15
“Về thì về thôi!
Trời ạ, hai người là kết hôn chớp nhoáng, không có tình cảm, là vợ chồng nửa đường. Cậu còn định ra sân bay đón anh ta nữa à?”
Từ Chi tỏ vẻ không đồng tình:
“Vả lại, mấy ngày nay anh ta chẳng nhắn nổi một tin cho cậu, cậu còn quan tâm anh ta làm gì. Thích thì về, không thích thì thôi.”
Tôi lặng người. Vốn dĩ tôi định tìm Từ Chi để xả nỗi lòng, nhưng bị cô ấy nói một tràng như vậy, lại thấy vừa đúng, vừa không đúng.
“Cậu mấy ngày trước còn nói muốn ly hôn với người ta mà.”
“…”
Tôi càng thấy đau đầu. Đúng vậy, tôi đã nói thế, nhưng… không dám làm thật.
Hôm qua, mẹ tôi gọi điện cho tôi. Bà bảo tôi phải giữ chặt Cố Thận, không được để anh ta chạy mất, còn nói tôi sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh ta.
Thậm chí bà còn đe dọa, nếu tôi khiến “chàng rể quý báu” của họ bỏ đi, bà và ba tôi sẽ không ngại ra tay xử lý tôi bằng “đòn phối hợp nam nữ”.
Từ Chi lại chêm thêm một câu:
“Kiều Dĩ An, thật ra nghĩ kỹ lại thì, Cố Thận cũng không tệ. Anh ta đẹp trai, dáng chuẩn, năng lực lại xuất sắc. Loại đàn ông thế này, có đốt đèn lồng đi tìm cũng chẳng thấy đâu.
Hay là cậu chấp nhận số phận, làm bà Cố đi. Dù sao thì Cố Hành cũng đã kết hôn, cậu không còn cơ hội nữa. Không được làm vợ anh trai, thì làm vợ em trai cũng tốt mà, dù sao họ cũng cùng họ Cố.”
“…”
Cảm ơn ý kiến quý báu của cậu.
“Chết tiệt!”
Từ Chi đột nhiên hét lên khi đang lướt điện thoại:
“Kiều Dĩ An, nhìn này! Tin đồn về Cố Thận kìa!
Paparazzi chụp được cảnh anh ta ở nước ngoài đi cùng một cô gái lai Tây. Không chỉ ăn tối dưới ánh nến mà còn cùng nhau về khách sạn!”
Tôi lập tức giật lấy điện thoại của Từ Chi.
Quả thật là tin đồn về Cố Thận. Cô gái lai là thật, bữa tối dưới ánh nến cũng là thật, thậm chí anh ta còn… còn ôm eo cô ấy!
16
“An An, con đừng tin những gì người ta nói trên mạng. Cố Thận chẳng có liên quan gì đến mấy cô gái đó đâu.”
Kể từ khi tin đồn về Cố Thận lan truyền khắp nơi, tài xế của nhà họ Cố đã đón tôi về nhà.
Mẹ Cố sợ tôi buồn, không ngừng an ủi.
Đúng là tôi thực sự cảm thấy không vui. Ngực tôi nặng nề, như thể có thứ gì đó nghẹn lại, khiến tôi khó thở. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tôi chỉ uể oải lắc đầu:
“Mẹ Cố, con không sao.”
Nhưng mà… cô gái lai đó thực sự rất đẹp. Thân hình chuẩn từng đường nét, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp, vòng eo thon nhỏ, còn tôi…
Tôi bóp vào phần mỡ thừa quanh eo mình. Thậm chí không bằng một ngón tay út của cô ta. Tâm trạng tôi càng tụt dốc hơn.
Dù mẹ Cố có nói gì để an ủi, tôi cũng không thể nhẹ nhõm được.
Tối hôm đó, tôi ngủ trong phòng của Cố Thận. Vừa nằm xuống giường, tôi nhận ra trong căn phòng này tràn ngập mùi hương của anh ta. Ngay cả ga trải giường cũng phảng phất hương nước hoa thường dùng của anh ta – mùi hương mát lạnh như đại dương.
Tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà trắng muốt, không tài nào ngủ được. Trong cơn mơ hồ, tôi nhận ra… tôi lại khá nhớ anh.
Không có anh độc miệng mắng mỏ tôi, tôi ngủ cũng không ngon…
17
Bốn ngày sau, Cố Thận trở về.
Tại sân bay, anh bị các paparazzi vây kín, hỏi tới tấp rằng có phải mối quan hệ giữa anh và cô gái kia đang tiến triển tốt hay không.
Là con trai thứ hai của nhà họ Cố, phó tổng giám đốc của một công ty niêm yết, lại còn là “ông hoàng độc thân” cực kỳ điển trai, chuyện tình cảm của Cố Thận luôn là tâm điểm chú ý.
Rất nhiều người tò mò, không biết cô gái như thế nào mới có thể bước chân vào nhà họ Cố.
Cố Thận không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ khẽ cười và đáp:
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Khi về đến nhà, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người xa lạ, sau đó quay lưng bước lên lầu.
Thậm chí, anh ta không nói với tôi một lời nào.
Tôi đứng đó, xấu hổ đến mức có thể ngay lập tức đào ra một cái hố rộng bằng ba phòng ngủ một phòng khách mà chui xuống.
Cuối cùng, mẹ Cố kéo tôi lên lầu, đẩy tôi vào phòng.
Cố Thận đang thay đồ.
Vừa lúc tôi bước vào, tôi nhìn thấy trên tấm lưng rắn chắc của anh ta có vài vết cào mờ mờ, dấu vết đầy ám muội vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi ngồi thất thần ở cuối giường.
Những vết cào đó, chẳng lẽ là từ cô gái kia?
Nghĩ đến đây, tôi gãi gãi mặt, cố gắng mở miệng phá tan bầu không khí im lặng:
“Cái đó… Cố Thận, nếu… nếu như anh thực sự có người mình thích, tôi có thể ly…”
Chữ “hôn” còn chưa kịp nói ra, thì Cố Thận đã quay ngoắt người lại, nhìn tôi chằm chằm, anh ta cất giọng đầy kiềm chế, nhưng xen lẫn cơn giận dữ:
“Kiều Dĩ An, kết hôn với tôi khiến cô khó chịu đến vậy sao?”
Thế nhưng, tôi dường như cũng thấy được một chút gì đó tổn thương trong ánh mắt của anh ta.
Tôi vội vàng giải thích:
“Không phải… chỉ là tôi không muốn cản trở anh ở bên người anh thích.
Dù sao… dù sao ngay từ đầu chúng ta vốn dĩ đã là sai lầm rồi, đúng không…”
Tôi thật sự nghĩ như vậy. Nếu anh ta thực sự có một người phụ nữ mà anh ta yêu, thì không nên để cuộc hôn nhân kỳ quặc này khiến anh ta đánh mất hạnh phúc vốn có của mình.
Đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên một nụ cười chế giễu:
“Kiều Dĩ An, hóa ra cô đúng là ngốc thật. Cô nghĩ rằng, nếu tôi không muốn làm chuyện gì, thì ai có thể ép buộc tôi được sao?”
Tôi ngẩn người. Ý của anh ta là gì chứ?
Tối đó, tôi lại mất ngủ. Hai câu nói của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Trước đây, tôi và Cố Thận cũng đã từng cãi nhau, ầm ĩ không ít lần. Nhưng chưa bao giờ mâu thuẫn căng thẳng như lần này. Anh ta thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa.
Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc mình đã nói gì mà làm anh ta khó chịu đến vậy. Chẳng phải để anh ta ở bên người anh ta yêu là chuyện tốt sao…?
18
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Cố Thận đã đi làm rồi. Tôi thất thần quay lại quán cà phê để mở cửa.
Tâm trạng không tốt, lại không để ý nhìn đường, trong lúc lơ đễnh, tôi va thẳng vào cửa kính của quán.
Một cú đâm khiến cửa kính nổ tung. Tôi đứng giữa đống mảnh kính vỡ, cảm giác uất ức vì bị Cố Thận lạnh nhạt bấy lâu như biến thành dòng nước mắt tuôn trào:
“Hu hu hu…”
Tôi vừa khóc vừa lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm số gọi cho Từ Chi. Giọng tôi nức nở như ma khóc quỷ gào:
“Mình làm vỡ cửa kính của quán rồi, đau lắm, đầu đau, tay cũng đau, cậu mau đến cứu mình đi…”
Nhưng tôi không ngờ, hai mươi phút sau… người lao vào quán với vẻ mặt lo lắng, lại là Cố Thận:
“Kiều Dĩ An, em sao rồi?”
Anh ta nhìn đống mảnh kính vỡ đầy sàn, sau đó nhìn tôi – người đang ngồi khóc sướt mướt bên trong quầy thu ngân.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy anh ta, cảm giác uất ức trong lòng tôi lại càng dâng trào, những giọt nước mắt không đáng giá càng rơi nhiều hơn.
Cố Thận bước vào trong quầy thu ngân. Anh ta nhìn thấy trên mặt và cánh tay tôi có mấy vết xước do mảnh kính cắt phải, máu vẫn còn rỉ ra.
Tôi không thèm để ý đến việc chúng tôi đang chiến tranh lạnh, mở miệng vừa khóc vừa kêu:
“Cố Thận, tôi đau quá…”
Anh ta không nói gì, bế tôi lên ngay lập tức:
“Tôi đưa em đến bệnh viện xử lý vết thương.”
19
Trên mu bàn tay phải của tôi có một vết thương lớn nhất, bác sĩ đã gắp ra hai mảnh kính nhỏ còn sót lại.
Sau khi làm sạch vết thương xong, tôi và Cố Thận rời khỏi bệnh viện. Anh ta đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau một cách chậm chạp.
Tâm trạng bình tĩnh lại, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Tôi đã khóc như thể ba tôi qua đời.
Hơn nữa, tôi cứ nghĩ mình gọi cho Từ Chi, nhưng trong lúc hoảng loạn, hóa ra tôi lại bấm nhầm số của anh ta. Vậy nên, người xuất hiện là anh ta.
Tôi cúi đầu ủ rũ, nhìn xuống ngực mình. Cho đến khi tôi va phải lưng Cố Thận – người vốn dĩ đang đi phía trước thì đột nhiên dừng lại.
Vết thương trên trán bị va chạm, đau đến mức khiến tôi hít một hơi lạnh.
“Đôi mắt của em là để nhìn đường, không phải để làm đồ trang trí.”
Lời anh ta khiến tôi ngẩng đầu lên. Tôi đáp:
“Tôi đâu có không nhìn đường.”
Cố Thận nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu chọc:
“Ồ, vậy là ai có cái đầu cứng đến mức đâm vỡ cả cửa kính?”
“…”
Tôi rất muốn phản bác đôi câu, nhưng khi nhìn thấy anh ta đứng trước mặt mình, tôi lại nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh ta với tôi mấy ngày nay, cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng tôi.
Không muốn mối quan hệ giữa hai người cứ tiếp tục như thế này, tôi khẽ kéo vạt áo vest của anh ta, giọng hạ thấp, cầu xin:
“Cố Thận, đừng phớt lờ tôi nữa, được không? Chúng ta làm lành đi, được không?”
Cố Thận nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh ta có chút phức tạp:
“Em có biết tại sao tôi không để ý đến em không?”
Tôi thành thật thừa nhận:
“Không biết.”
“…”
Nhìn sắc mặt đen kịt của anh ta quay về như cũ, tôi lại tiếp tục năn nỉ anh ta với vẻ đáng thương:
“Cố Thận~”
Anh ta tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, không biết đang nghĩ gì. Vài giây sau, anh ta thở dài như thể cam chịu số phận:
“Kiều Dĩ An, em có thể thu lại cái kiểu suy nghĩ si tình mà em dành cho Cố Hành, rồi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhìn lại một chút được không?”
“Nhìn cái gì?”
“…”
Ánh mắt của anh ta bỗng trở nên đầy uất ức:
“Nhìn xem tôi, Cố Thận, là người như thế nào!”
20
Nếu lần này tôi còn không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh ta, thì đúng là tôi ngốc thật rồi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi hoảng sợ đến mức không dám ở lại cùng anh ta nữa, lập tức đi tìm chị tôi – Kiều Dĩ Ninh.
“Ồ, cuối cùng thì Cố Thận cũng chịu không nổi cái ngốc của em rồi à?”
Tôi bĩu môi:
“Chị, anh ta nói em ngốc thì thôi, nhưng chị là chị ruột của em mà!”
Tôi cố gắng đánh thức chút tình nghĩa chị em ít ỏi trong chị ấy.
Kiều Dĩ Ninh lười biếng ngồi sơn móng tay.
Hai năm trước, chị ấy chuyển ra ngoài sống vì làm họa sĩ truyện tranh, chê nhà ồn ào quá.
“Em đừng nói lung tung với người ngoài, chị không muốn thừa nhận mình có một đứa em gái ngốc như vậy đâu.”
Tôi khó chịu hét lên:
“Chị!”
Lúc này, chị ấy mới liếc tôi một cái:
“Kiều Dĩ An, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua em không nhận ra sao?
Từ nhỏ đến lớn, hễ em có chuyện gì thì chẳng phải anh ta đều đứng ra giải quyết cho em à?
Em bị ba mắng, là anh ta dỗ em. Em học kém, là anh ta giúp em học thêm. Đi đến đâu, anh ta cũng mua quà mang về cho em.
Hồi cấp hai, em bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, không phải anh ta dẫn bạn đến xử lý bọn nó cho em sao? Những chuyện đó em quên hết rồi à?
Em đúng là một con ngốc, trong mắt chỉ có Cố Hành, lại còn coi anh ta là kẻ thù, ngày nào cũng vẽ vòng nguyền rủa anh ta.
Nếu chị là anh ta, chị cũng chẳng thèm để ý đến em đâu.”
Những lời của chị tôi hoàn toàn làm tôi sững sờ. Ngẫm kỹ lại, hình như đúng là như vậy.
Trong suốt 25 năm cuộc đời tôi, hình bóng của Cố Thận luôn chiếm một vị trí đặc biệt.
Từ khi còn nhỏ, qua thời niên thiếu nổi loạn, đến những năm tháng mộng mơ của tuổi trẻ, trong ký ức của tôi… luôn có anh ta.
Ngược lại, Cố Hành dường như là một sự tồn tại rất xa xôi trong ký ức của tôi…
21
Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà họ Cố, Cố Thận cũng vừa tan làm trở về.
Mẹ Cố nghe chuyện tôi đâm vỡ cửa kính quán cà phê và bị thương, bà xót xa không ngừng, kéo tôi lại xem xét từ đầu đến chân, còn nấu cho tôi một bát canh gà hạt dẻ mà tôi rất thích.
“Mẹ, mẹ chẳng phải biết cô ấy suốt ngày vụng về, thích lao đầu vào rắc rối sao?”
Một câu của Cố Thận khiến mẹ Cố bực mình, bà vung tay đập vào lưng anh ta một cái:
“Ai cho con nói An An như thế hả? Con bé là vợ con, không biết thương thì thôi, còn đứng đây nói móc?”
Cố Thận hừ lạnh:
“Mẹ hỏi cô ấy xem, ai là người đưa cô ấy đến bệnh viện?”
Tôi có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh ta, chỉ cười gượng:
“Mẹ Cố, con không sao thật mà, chỉ là sơ suất thôi. Với lại, Cố Thận cũng đã đưa con đi bệnh viện rồi. Mẹ Cố đừng giận anh ấy.”
Mẹ Cố ngồi bên cạnh tôi, thở dài nói:
“An An, con thật sự thiệt thòi khi gả cho thằng nhóc Cố Thận này.”
Lúc này, Cố Hành và vợ anh ấy cũng vừa về đến nhà. Hai người tay trong tay, vai kề vai bước vào.
Nhìn cảnh tượng đó, không hiểu sao, tôi bỗng không còn cảm giác ghen tỵ nữa.
Hình như… tôi đã buông bỏ được rồi.
Tôi lén nhìn sang phía Cố Thận. Anh ta… thực sự đang thầm thích tôi sao?
22
Cô gái lai đó tìm đến Cố Thận. Cô ta nói muốn bàn về một dự án hợp tác.
Khi biết được tin này, trong lòng tôi chua chát khó tả, chỉ hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại mà kéo hai người họ ra.
“Đừng nhìn nữa, đàn ông nhà cậu thì ngày nào cậu cũng thấy, có gì mà nhìn.”
Từ Chi giật lấy điện thoại khỏi tay tôi:
“Là phụ nữ thì cứ xông thẳng đến công ty anh ta mà tuyên bố chủ quyền đi. Cậu ngồi ở đây nhìn hình mà tức thì được gì?”
Tôi như quả bóng xì hơi, nằm bẹp xuống quầy thu ngân:
“Mình không dám.”
Từ Chi mắng tôi:
“Đồ nhát gan, đến lúc Cố Thận bị người ta cướp mất, rồi cậu chỉ biết khóc thôi!”
Thật ra, tôi cũng hơi sợ. Người phụ nữ kia xinh đẹp như vậy, dáng người lại hoàn hảo, có người đàn ông nào chịu nổi chứ?
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ xem lấy lý do gì để đến công ty của Cố Thận, thì ông trời cũng giúp tôi một tay.
Cố Hành gọi điện đặt 30 ly cà phê và 30 phần bánh ngọt cho buổi họp trà chiều của họ.
Tôi lập tức phấn khích. Chuẩn bị cà phê, đóng gói bánh ngọt, kéo cả Từ Chi đi, chúng tôi hí hửng mang đồ đến tập đoàn Cố Thị.
Trợ lý của Cố Hành dẫn chúng tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Khi đang đi về phía phòng họp, tôi vô tình nhìn thấy Cố Thận và cô gái lai kia. Hai người họ đứng rất gần nhau, giống như đang chuẩn bị hôn nhau vậy.