7
Tôi kiệt sức, chán nản chẳng buồn cử động.
“Còn nữa, ba mẹ cô nhờ tôi nhắn lại, bảo cô đừng rảnh rỗi mà chạy về nhà mẹ đẻ.”
Một câu nói của Cố Thận lại khiến tôi bàng hoàng:
“Cái gì cơ?”
Ba mẹ tôi mà lại nói ra những lời vô tình như thế sao?
Cố Thận tiếp tục giáng thêm một đòn nặng nề:
“Họ sợ tôi trả hàng, nên sáng nay đã lên máy bay đi du lịch nước ngoài rồi. Chúng ta tổ chức đám cưới khi nào, họ sẽ quay về khi đó.”
Mệt rồi, hủy diệt đi. Cái thế giới tồi tệ này.
Tôi bất lực kéo chăn trùm kín mặt. Tôi biết mà, ba mẹ tôi lúc nào cũng muốn hai anh em nhà họ Cố làm con rể.
Anh lớn không thành, vất vả lắm mới tóm được đứa em. Họ chắc chắn chẳng ngại bán đứng lương tâm, sẵn sàng gả con gái để giữ lại chàng rể này.
Giờ thì hay rồi, họ sung sướng bay ra nước ngoài chơi, để tôi lại đây một mình đối mặt với tên khốn này.
Cố Thận kéo mạnh tôi dậy:
“Dậy đi, ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp.”
Không ngờ, Cố Thận lại có chút chu đáo. Anh ta bế tôi – người đang toàn thân đau nhức – đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc này, tôi mới phát hiện, hóa ra anh ta cũng khá khỏe. Trước giờ, tôi cứ nghĩ anh ta chỉ là một con “gà luộc”.
Sau khi rửa mặt xong trong phòng tắm, tôi lê từng bước chân run rẩy đi ra, thì lại bị anh ta nhấc bổng lên lần nữa, ôm tôi ra khỏi phòng và đặt xuống bàn ăn.
Khi tôi đang cắm đầu cắn ngấu nghiến chiếc sandwich cá ngừ, Cố Thận mở miệng nói:
“Tối mai, mẹ tôi muốn chúng ta về nhà ăn cơm.”
Tôi lập tức dừng lại động tác ăn uống. Một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng.
Về nhà anh ta, chẳng phải là sẽ gặp Cố Hành, cùng với cô vợ mới cưới của anh ấy sao?
Thích một người gần mười năm, tôi không thể nào nói quên là quên được, cũng không thể giả vờ như chẳng hề hấn gì.
8
Cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm từ chối, theo Cố Thận quay về.
Ban đầu tôi không định đi. Nhưng mẹ Cố gọi điện cho tôi, nói bà đã làm rất nhiều món tôi thích, còn có cả tráng miệng sau bữa ăn, bảo tôi nhanh chóng về nhà.
Nhà họ Cố không có con gái, nên mẹ Cố luôn đối xử với chị em tôi như con ruột của bà. Tôi không nỡ phụ tấm lòng của bà.
Đến biệt thự lớn của nhà họ Cố, tôi bước từng bước chậm rãi như một con ốc sên, cố ý kéo dài thời gian.
Cố Thận liếc nhìn tôi một cái:
“Kiều Tiểu An, người đàn ông cô thích giờ đang ở trong kia, chẳng lẽ cô không vui mừng mà chạy vào?”
Trước đây, mỗi lần tôi đến nhà họ Cố, việc đầu tiên tôi làm là chạy ùa về phía Cố Hành, gọi anh ấy là “Anh Hành”.
Còn bây giờ? Tôi dám sao?
Vợ của người ta đang ở đó mà.
Tôi tức giận liếc nhìn anh ta:
“Không biết nói thì đừng nói.”
Cố Thận nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý:
“Tôi nói sai sao? Mỗi lần cô đến nhà tôi, chẳng phải trong mắt cô chỉ có Cố Hành thôi à?”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta với vẻ không vui, rồi sải bước thật nhanh vào nhà, không muốn đi chung với cái người này nữa.
Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đau lòng đến nghẹt thở.
Cố Hành đang hôn người vợ mới cưới của anh ấy.
Cố Thận đi đến đứng bên cạnh tôi, anh ta cũng nhìn thấy.
Hai người họ dường như không phát hiện ra chúng tôi đã về, cứ ôm nhau, hôn nhau không ngừng.
“Anh, chị dâu, chúng em về rồi.”
Cố Thận cất tiếng, phá tan khoảnh khắc thân mật của cặp vợ chồng mới cưới.
Họ cuối cùng cũng dừng lại. Người mà bây giờ tôi phải gọi là “chị dâu” đỏ mặt, xấu hổ nép vào lòng Cố Hành.
Cố Hành nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy, đồng thời quay sang nhìn chúng tôi với nụ cười dịu dàng.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Trước đây… Trước đây, những nụ cười dịu dàng đó đều thuộc về tôi.
Mỗi lần gặp tôi, Cố Hành sẽ nhẹ nhàng gọi tôi là “Em gái An An”.
Còn bây giờ…
Trái tim tôi đau đến mức như muốn nổ tung.
Cố Thận nắm tay tôi, dẫn tôi tiến về phía họ.
Cố Hành chúc mừng tôi, nói rằng, thật không ngờ tôi lại trở thành em dâu của anh ấy, khó mà tin nổi.
Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không thể tin được.
9
Mẹ Cố vẫn tiếp đãi tôi như mọi khi. Bây giờ, tôi đã trở thành con dâu út của bà, bà càng thêm nhiệt tình.
Trên bàn ăn, một nửa món là tôi thích, một nửa là món chị dâu thích.
Bà đối xử rất công bằng, không thiên vị ai.
Tôi nhìn Cố Hành và vợ anh ấy tương tác với nhau, lòng đau đớn đến mức chẳng còn chút cảm giác thèm ăn.
Ăn xong bữa tối trong tâm trạng buồn bã, tôi lặng lẽ trốn vào phòng của Cố Thận.
Những màn ân ái của họ khiến tôi thấy như bệnh tim sắp tái phát.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động bước vào phòng của Cố Thận, nhưng tôi không có tâm trạng để nhìn ngắm gì cả.
Cố Thận đi theo vào, anh ta đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ mặt chế giễu:
“Chịu không nổi rồi à?”
Tôi liếc anh ta một cái, rồi ngồi phịch xuống cuối giường:
“Liên quan gì đến anh.”
“Chậc, người mình thích lại đi cưới người khác. Nếu tôi là cô, chết quách đi cho rồi.”
Anh ta thật sự rất thích chọc vào điểm yếu của tôi.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ta:
“Cố Thận, anh không chế giễu tôi thì sống không nổi à?”
Anh ta nở nụ cười đáng ghét:
“Ừ, đúng thế. Chế giễu cô chính là niềm vui trong cuộc sống của tôi.”
“Đồ khốn!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhặt một chiếc gối ném về phía anh ta. Mắt tôi đỏ lên, cay xè, đầy uất ức:
“Tôi thích anh Hành thì sao? Không được à? Liên quan gì đến anh?
Tại sao anh – cái tên đáng ghét này – cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi cả ngày? Nếu không phải vì anh phá đám, tôi đã tỏ tình thành công từ lâu rồi!”
Mỗi lần, mỗi lần tôi định tỏ tình với Cố Hành, cái tên phiền phức Cố Thận này đều xuất hiện.
Sau đó, kế hoạch tỏ tình mà tôi cất công chuẩn bị đều bị phá hỏng, cuối cùng chẳng đi đến đâu.
Oán hận giữa tôi và anh ta cứ thế tích tụ từng chút một, lớn dần theo thời gian.
Nhìn tôi tức giận hét lớn, dường như trong mắt Cố Thận, chẳng là gì cả. Anh ta cười khinh khỉnh:
“Kiểu thích và tỏ tình ngây thơ như trẻ con của cô, cô nghĩ anh trai tôi sẽ chấp nhận sao?
Anh ấy từ trước đến giờ chỉ coi cô là em gái. Anh ấy không thích kiểu con gái vừa ngốc vừa vụng như cô.
Cô cứ đâm đầu bám lấy anh ấy, nhìn thôi cũng thấy chướng mắt rồi.”
“…”
Toàn thân tôi run lên vì giận dữ. Lời nói của anh ta như một mũi dao đâm thẳng vào, phá tan mọi ảo tưởng đẹp đẽ mà tôi từng có. Chỉ còn lại sự thật trần trụi, đau đớn.
Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi không phải kiểu con gái mà Cố Hành sẽ để mắt tới.
Nhưng tại sao anh ta phải nói ra điều đó ngay trước mặt tôi? Điều đó tổn thương lắm, anh ta có biết không chứ!
“Cố Thận, mẹ kiếp, tôi muốn ly hôn với anh!”
10
“Hu hu…”
Trong quán bar, tôi lại một lần nữa gục đầu khóc trong vòng tay Từ Chi.
“Cố Thận đúng là quá đáng, làm sao anh ta có thể nói với mình như vậy được chứ…”
Tôi vừa khóc vừa mắng cái tên Cố Thận khốn nạn:
“Thích một người thì có lỗi gì sao?”
“Không hề có lỗi.”
Từ Chi vỗ nhẹ lên lưng tôi, an ủi:
“Bé cưng, cậu chẳng làm gì sai cả, có chăng là lỗi tại đàn ông thôi.
Cố Thận, cái tên đàn ông đó, chẳng là cái thá gì, lúc nào cũng cau có, độc mồm, tự cao tự đại.
Nếu cậu thật sự ly hôn, mình sẽ tìm cho cậu một người còn đẹp trai hơn anh ta, tức chết anh ta!”
“Hu hu… nhưng mình thật sự rất đau lòng. Cậu không biết đâu, Cố Hành và vợ anh ấy hạnh phúc đến mức làm mình phát ghen… đỏ cả mắt luôn…”
Tôi càng khóc dữ dội hơn.
Hai tiếng trước, tôi và Cố Thận vừa cãi nhau một trận. Tức giận, tôi lao ra khỏi nhà anh ta.
Đúng lúc đó, Từ Chi gọi cho tôi.
Biết chuyện của tôi, cô ấy chẳng nói hai lời, lập tức đến đón tôi, rồi dẫn tôi đến quán bar lần trước, nơi chúng tôi ngắm mấy anh người mẫu.
“Khóc cái gì mà khóc, nào, uống đi.”
Từ Chi thoải mái dúi vào tay tôi một chai bia lạnh:
“Vì đàn ông mà đau lòng chi bằng uống thêm vài chai bia cho rồi.”
Rượu bia đúng là thứ tốt. Uống xong một chai, tôi lại càng thêm buồn.
“Hu hu…”
Tôi tự mở thêm một chai nữa, vừa khóc vừa uống.
Màn hình điện thoại đang đặt trên bàn cứ lúc sáng lúc tắt.
“Chết tiệt, cái tên Cố Thận đó còn dám gọi điện cho cậu sao?”
Từ Chi tức giận cầm điện thoại của tôi lên và nhấn nút nghe:
“Cố Thận, anh có phải đàn ông không? Bắt nạt một cô gái như vậy, lương tâm anh bị chó ăn hay bị phân che lấp rồi hả?”
Tôi nhìn Từ Chi với đôi mắt đẫm lệ mờ mịt. Cô ấy dám mắng thật à?
“Ở đâu? Chúng tôi ở đâu liên quan gì đến anh…
Kiều Dĩ An nói rồi, cô ấy muốn ly hôn với anh. Mai gặp ở Cục Dân Chính nhé!”
Dũng cảm.
Cô bạn này của tôi đúng là quá dũng cảm.
11
Chắc chắn là tôi đã uống quá nhiều. Bởi vì trong cơn mơ màng, tôi dường như nhìn thấy tên đàn ông khốn kiếp Cố Thận xuất hiện trước mặt mình.
“Về nhà thôi.”
Khuôn mặt cau có của anh ta hiện lên, rồi anh ta kéo tôi đứng dậy khỏi ghế một cách thô bạo.
Chân tôi mềm nhũn, cả người ngã vào lòng anh ta.
Tôi dường như nghe thấy một tiếng thở dài bất lực:
“Không biết uống mà lại uống nhiều như vậy.”
Sau đó, tôi cảm giác mình được đặt lên lưng anh ta.
Cố Thận vững vàng cõng tôi trên lưng, hai tay giữ chặt lấy chân tôi, đưa tôi – một người say mèm như bùn – ra khỏi quán bar.
“Tại sao không nghe điện thoại của tôi?”
Làm gì mà lắm “tại sao” như thế? Không muốn nghe thì là không muốn nghe thôi.
Tôi trả đũa bằng cách quệt nước mắt nước mũi lên bộ đồ hàng hiệu đắt tiền của anh ta.
“Tôi rất lo cho em.”
Hừ!
Tôi không ngờ có ngày mình lại nghe được những lời dịu dàng này từ miệng của Cố Thận – cái tên độc mồm độc miệng.
Lo lắng?
Xạo chó.
“Tôi to lớn thế này đứng ngay trước mặt anh, mà mắt anh lại giống như bị mù không nhìn thấy…”
Tôi đã mơ mơ màng màng buồn ngủ, chẳng buồn nghe anh ta lải nhải thêm gì nữa. Dù sao, những lời anh ta nói, tôi cũng chẳng thích nghe.
Nhưng không thể phủ nhận… Tấm lưng của anh ta, thật ấm áp.
Đột nhiên, tôi nhớ lại một chuyện xấu hổ từng xảy ra khi tôi mười lăm tuổi.
Hồi đó, tôi bị một con chó đuổi, đến mức té nhào xuống mương nước.
Toàn thân tôi lúc đó vừa ướt vừa bốc mùi, chân trái cũng bị trật khớp.
Lần đó, anh ta dường như cũng giống như bây giờ, cõng tôi – người đang đau chân – về nhà, hoàn toàn không để ý đến việc tôi ướt át, hôi hám thế nào.
Thật hiếm hoi. Lần đó, anh ta không chế giễu tôi, còn nói:
“Đau không? Có cần đi bác sĩ không…”
12
Cố Thận đưa tôi về căn hộ cao cấp của anh ta.
Anh ta là phó tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Cố, công việc bận rộn không ngừng. Vì vậy, anh ta mua một căn hộ gần công ty để tiện ở lại, thỉnh thoảng mới về nhà.
Có lẽ vì tôi say rượu, tối nay anh ta đối xử với tôi đặc biệt dịu dàng. Không mắng tôi, cũng không nói lời khó nghe. Thậm chí còn giúp tôi thay đồ, tắm rửa, rồi “ném” tôi lên chiếc giường lớn của anh ta.
Tôi cũng có chút phản kháng. Nhưng mà… chiếc giường này, ngủ thật sự rất thoải mái.
Thôi, mệt rồi, để mai cãi nhau tiếp vậy. Tôi nghĩ như vậy.
Nửa đêm, dường như tôi lăn vào một vòng tay ấm áp. Cái “gối ôm” này thật sự rất dễ chịu. Tôi ngủ mà thỉnh thoảng lại nói mớ.
Không biết lần này tôi nói mớ cái gì, mà khiến cái tên khốn Cố Thận kia giận dữ, đạp tôi một cú lăn khỏi giường:
“Tôi không phải là Cố Hành!”
“…”
Tôi nằm bẹp dưới sàn nhà như một con rùa, tay chân duỗi ra, đầu óc vẫn còn choáng váng vì men rượu.
Thôi kệ.
Ngủ dậy rồi tính tiếp.
13
Khi tôi tỉnh dậy, Cố Thận đang thu dọn hành lý.
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường.
Ngơ ngác nhìn động tác của anh ta, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta trông không có chút gì là vui vẻ. Anh ta cẩn thận gấp từng chiếc áo và đặt vào vali.
Tôi nhớ lại cuộc cãi vã vào tối hôm qua, không nói gì.
Anh ta cũng không mở lời.
Cho đến khi anh ta đóng nắp vali, kéo dây khóa lại, mới lạnh nhạt buông một câu:
“Tôi đi đây.”
Một cảm giác hoang mang bất an bao trùm lấy tôi.
Đi? Đi là sao?
Tôi cẩn thận hỏi:
“Anh… anh định đi đâu?”
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lạnh như băng:
“Có người không muốn nhìn thấy tôi mà, vậy tôi đi là được.”
Tôi nhất thời không thể hiểu được cảm xúc kỳ lạ trong lòng Cố Thận.
Khi nghe anh ta nói sẽ đi, tôi lại có chút hoảng loạn.
Anh ta sắp bỏ tôi lại rồi.
Tôi há miệng, định nói gì đó. Nhưng cho đến khi anh ta kéo vali bước ra khỏi cửa, tôi chẳng thốt lên được lời nào. Trái tim, theo bước chân anh ta rời đi, như rơi vào khoảng không trống rỗng.
Đi rồi?
Anh ta không định để ý đến tôi nữa sao?
14
Rõ ràng là anh ta gây sự với tôi trước, là anh ta chọc tôi cãi nhau.
Hơn nữa, chúng tôi kết hôn là do bị ép buộc. Chúng tôi vốn là kẻ thù không đội trời chung, anh ta nhìn tôi không vừa mắt, tôi cũng chẳng thích anh ta.
Nhưng tại sao bây giờ lại giống như tôi đang mắc nợ anh ta vậy?
Đặc biệt là câu nói hôm đó của anh ta, nghe uất ức như một cô vợ nhỏ bị oan ức: “Không muốn nhìn thấy tôi?”
Tôi chưa từng nói như thế mà!
Trong quán cà phê, tôi ủ rũ ngồi ở quầy thu ngân.
Tôi và một người bạn hùn vốn mở quán cà phê này, tiện thể bán thêm chút đồ tráng miệng. Chuyện làm ăn thì… đủ để trả tiền thuê nhà là may lắm rồi.
Đã ba ngày trôi qua. Ba ngày nay, tôi nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu nổi.
Cố Thận cũng không gửi bất cứ tin nhắn nào cho tôi. Anh ta thật sự giống như đã rời khỏi thế giới của tôi vậy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến điều này, tim tôi lại đau nhói. Tim tôi chắc chắn là đang gặp vấn đề gì rồi.
“Haizz…”
Tôi thở dài, lần thứ một trăm lẻ tám nằm gục xuống mặt quầy. Không có khách, chán đến mức chẳng biết làm gì.
“Cho tôi một ly cà phê Americano đá.”
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Người đàn ông nho nhã, lịch lãm trong bộ vest công sở màu xám sắt – Cố Hành – đang đứng ngay trước mặt tôi, như một quý ông hoàn mỹ.
“Anh Hành, sao anh lại tới đây?”
Tôi vội vã pha cho anh ấy một ly Americano đá.
“Đi ngang qua, thấy em ở đây nên vào nói chuyện một chút.”
Cố Hành nhấp một ngụm cà phê, không có ý định rời đi ngay:
“An An, dạo này em có chuyện gì sao? Trông em không được vui vẻ gì cả.”
Người đàn ông mới cưới, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức làm lòng tôi tràn đầy đố kỵ.
“Không có, làm gì có chuyện gì chứ. Chỉ là việc kinh doanh không tốt lắm, em đang lo thôi.”
Tôi cố gắng gượng cười, giả vờ như không có chuyện gì.
“Có phải vì Cố Thận không ở đây nên em nhớ anh ta không?”
Tại sao phải nhắc đến cái người đáng ghét đó chứ.
“Không có, em nhớ anh ta làm gì…”
Nói đến đây, tôi bỗng nhận ra một điều: anh ấy biết Cố Thận không ở đây sao?
Tôi nghi hoặc hỏi:
“Anh biết Cố Thận không ở đây sao?”
“Nó đi công tác nước ngoài rồi, khoảng mười ngày nữa mới về. Chẳng lẽ nó không nói với em sao?”
Cố Hành bỗng mỉm cười, nụ cười dường như mang theo ý tứ gì đó khó đoán:
“Hai người mấy ngày nay cãi nhau phải không? Bảo sao dạo này tâm trạng nó không tốt, suốt ngày kéo các quản lý cấp cao ra mắng xối xả. Mấy người đó còn đến tìm anh than thở nữa.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Đúng là tôi có cãi nhau với anh ta, nhưng mà nguyên nhân cãi nhau…
Tôi lén lút liếc nhìn Cố Hành.
Haizz… Người đàn ông tuyệt sắc giữa cõi đời này, cuối cùng vẫn thuộc về người phụ nữ khác.
“An An.”
Cố Hành gọi tôi, vẻ mặt anh ấy có chút nghiêm túc:
“Trước đây em luôn thích anh, đúng không?”
“Hả?”
Không hề có chút chuẩn bị tâm lý, câu hỏi của Cố Hành khiến tôi hoàn toàn đơ người. Sau khi đơ ra, tôi lúng túng đến mức tay chân luống cuống, theo bản năng muốn phủ nhận:
“Không, không phải, em…”
“An An, thực ra anh luôn biết em lén thích anh.”
Lời nói của Cố Hành khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn. Tôi cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi còn tưởng mình giấu rất kỹ, không ngờ anh ấy lại biết hết.
“Nhưng, anh luôn coi em là em gái của anh. Một cô em gái đáng yêu, hoạt bát, mang đến cho anh rất nhiều niềm vui.”
Cố Hành tiếp tục nói:
“Thực ra, cũng là lỗi của anh. Đáng lẽ, anh nên nói rõ ràng với em sớm hơn. Chỉ là anh không ngờ rằng tình cảm của em lại kéo dài lâu như vậy.
An An, hy vọng những lời anh nói bây giờ vẫn chưa muộn đối với em.
Còn về Cố Thận, mặc dù sự bắt đầu giữa hai người hơi kịch tính, nhưng là anh trai, anh vẫn mong hai người có thể sống hòa hợp.”
Cuối cùng, Cố Hành nói một cách đầy sâu sắc:
“An An, phong cảnh phía trước có thể rất đẹp, nhưng tại sao em không thử dừng lại, ngoảnh đầu nhìn những cảnh sắc mà em đã bỏ lỡ ở phía sau? Biết đâu em sẽ phát hiện ra điều gì đặc biệt.”
Câu cuối cùng của anh ấy nói quá cao siêu, tôi nhất thời không hiểu được. Tuy nhiên, câu nói trước khi Cố Hành rời đi thì tôi nghe rất rõ:
“Cố Thận sẽ về trong vài ngày nữa, lúc đó anh sẽ cho em biết thông tin chuyến bay của nó.”