1.
Hôm nay tan làm muộn, tôi tiện đường đi nhờ xe của sếp về nhà.
Xe đang chạy giữa đường thì bất ngờ có một con chó lao ra, sếp vội phanh gấp lại, may mà không đâm trúng con chó nhỏ.
Tôi ôm tim thở phào nói: “May quá, chó mà cũng biết phanh lại.”
Bên trong xe lập tức rơi vào im lặng.
Tôi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích với sếp: “Không, ý em không phải nói sếp là chó đâu ạ. Ý em là, con chó cũng biết dừng lại. À không phải, ý em muốn nói là…”
“Im miệng ngay!” Sếp cau mày, khóe môi giật giật. “Nói thêm câu nữa là anh quăng em xuống xe cho đi cùng chó luôn đấy!”
Được rồi, tôi lập tức ngậm miệng lại.
2.
Có lần vào giờ nghỉ trưa, tôi ngồi trong phòng nghỉ ăn bún ốc, vừa ăn vừa cười hả hê xem chương trình giải trí.
Chưa bao lâu sau, sếp gọi điện đến: “Em có ngửi thấy mùi gì như… phân không? Toilet có bị nghẹt à?”
Tôi cầm tô bún ốc trong tay, thầm nghĩ: Không thể nào! Tôi đã đóng kín cửa phòng nghỉ rồi mà, sao cái mũi thính của anh ấy vẫn đánh hơi được?!
“Để em ra xem thử nhé?” Tôi trả lời cho qua chuyện.
Sếp “ừm” một tiếng.
Mười phút sau, sau khi tôi xử lý xong “tang vật”, liền đi báo cáo lại với sếp.
Sếp ngửi ngửi mùi trên người tôi, mặt đầy vẻ phức tạp: “Trợ lý Hứa, anh bảo em đi xem toilet có bị nghẹt không, chứ không kêu em tự mình đi thông toilet.”
Tôi nhân cơ hội nói đùa: “Vậy sếp ơi, chuyện này có tính là tai nạn lao động không ạ?”
Sếp bị mùi trên người tôi làm cho không chịu nổi, vừa bịt mũi vừa đuổi tôi đi:
“Tinh, tinh, tinh! Mau đi ngay cho anh!”
Sếp thỉnh thoảng cũng nổi hứng xuống nhà ăn nhân viên dùng bữa.
Hôm đó vừa hay nhà ăn đổi một cô nhân viên mới làm nhiệm vụ chia cơm, cô ấy còn chưa biết mặt sếp tôi.
Tôi nhìn thấy sếp đứng nghiêm chỉnh xếp hàng ngay sau lưng mình, lập tức làm kẻ nịnh nọt nhường chỗ cho sếp.
Sếp không nói gì, cứ thế đường hoàng tiến lên lấy cơm.
Kết quả, cô nhân viên nhà ăn híp mắt nhìn anh ấy: “Đàn ông con trai lớn tướng rồi mà không biết xấu hổ, chen ngang hàng à?”
“Tôi không chen hàng, tôi là…”
“Anh là ai tôi không quan tâm. Dù có là hoàng đế đến đây cũng phải xếp hàng. Thôi lần này bỏ qua, nhưng lần sau mà còn tranh cơm với con gái thì tôi sẽ báo cáo đấy!”
Mặt sếp tôi xanh lè, gần như có thể phản chiếu ánh sáng rồi.
Còn tôi đứng sau lưng, cố nín cười đến mức suýt nội thương.
Từ sau sự cố chen hàng lấy cơm, sếp tôi bị tổn thương tâm lý, hầu như chỉ ở trong văn phòng tự ăn cơm.
Hôm đó tôi xin nghỉ làm.
Tôi vốn là trợ lý của sếp, mọi việc ăn uống sinh hoạt thường ngày đều do tôi lo liệu.
Thế là hôm đó, sếp – một đứa trẻ to xác chỉ biết làm việc nhưng không biết tự chăm sóc bản thân – đã phải tự gọi đồ ăn ngoài.
Cuộc đối thoại của anh ấy với nhân viên nhận đơn quả thật rất kỳ quặc:
Sếp: “Làm ơn cho tôi một phần đồ ăn ngoài.”
Nhân viên: “Xin hỏi anh muốn đặt món gì ạ?”
Sếp nhíu mày: “Đồ ăn ngoài.”
Nhân viên vẫn kiên nhẫn: “Xin hỏi cụ thể anh muốn đặt món nào ạ?”
Sếp: “Tôi muốn… đồ ăn ngoài.”
Không biết họ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng nhân viên kia không nhịn nổi nữa, gào lên khóc: “Anh ơi, tụi em chỉ là tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ thôi, đừng đùa giỡn tụi em nữa! Làm ơn nói rõ anh muốn ăn gì được không?”
Sếp tôi im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới phun ra một câu: “…Tôi muốn đặt đồ ăn ngoài.”
Do tính chất công việc, sếp tôi thường xuyên phải đi công tác.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà anh ấy để thu dọn hành lý.
Sếp ngồi vắt chân trên sofa đọc tạp chí kinh tế, còn tôi thì tận tụy như một bảo mẫu.
“Ông chủ, anh muốn mang theo áo sơ mi màu tối hay màu sáng ạ?”
“Thế nào cũng được.”
“Vậy áo vest, anh muốn mang ba bộ hay năm bộ?”
Sếp liếc mắt nhìn tôi: “Anh đi công tác chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu.”
Dọn hành lý xong, tôi chuẩn bị ra về.
Sếp xòe tay ra trước mặt tôi: “Đưa đây.”
Tôi ngơ ngác: “Đưa gì cơ ạ?”
Sếp nhíu mày: “Vé máy bay chứ gì nữa. Em định để anh xách hành lý bơi qua Pháp à?”
Haha… sếp nhà tôi đúng là có khiếu hài hước.
Sếp tôi nổi tiếng là người độc miệng.
Nhớ lần tôi vừa phỏng vấn xong, còn chưa gặp sếp thì đã nhận được điện thoại của anh ấy để xác nhận thông tin cá nhân.
Dù sao cũng là trợ lý riêng, nên sếp muốn nắm rõ lai lịch tôi.
Tôi nhớ lúc sếp gọi điện tới, tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Nhưng sau cuộc điện thoại đó, tôi chỉ muốn nghỉ việc luôn cho rồi.
Sếp hỏi: “Em ghi số đo chiều cao 160, cân nặng 100. Vậy đây là số đo theo chiều ngang hay chiều dọc thế?”
Tôi: “…”
Tôi béo vậy sao?
Tôi tức giận đáp lại: “Anh từng gặp cô gái trưởng thành nào cao 100cm chưa?”
Sếp cười khẽ, nói ở đầu dây bên kia: “Đùa thôi mà, thấy em căng thẳng quá nên muốn giúp em thả lỏng chút.”
Tôi im lặng: “…”
Cảm ơn sếp nhiều nhé, hài hước quá thể!
Sau này khi gặp tôi ngoài đời, sếp lẩm bẩm: “Em khai báo chiều cao, cân nặng thật không đấy? Trông có vẻ hơi… gian lận.”
Aaaa… Tôi ngửa mặt lên trời thầm cầu khấn: Xin ông trời thu nhận anh ấy đi cho con nhờ!
Thật ra tôi và sếp là… bạn học cùng trường đấy.
Dù anh ấy hơn tôi mấy khóa, có lẽ không biết tôi là ai, nhưng tên tuổi của anh ấy thì tôi đã nghe đến chán cả tai.
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi thường xuyên lấy anh ấy ra làm tấm gương:
“Nhìn cái cậu Thẩm Hoài An ấy mà học tập! Hồi trước cậu ta là học sinh xuất sắc nhất nhì trường chúng ta, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, giờ còn tự mình mở công ty nữa đấy. Các em phải cố gắng lên! Dù không giỏi như cậu ta, thì cũng đừng quá kém cỏi!”
Thật không ngờ, có ngày tôi lại làm trợ lý cho anh ấy.
Xem như cũng có chút duyên phận nhỉ?
Có một lần, sếp đột nhiên hỏi tôi: “Em cũng tốt nghiệp trường XX đúng không?”
Không ngờ anh ấy còn nhớ chuyện đó, tôi cảm động rưng rưng: “Vâng ạ, được làm bạn học cùng trường với sếp đúng là vinh hạnh của em.”
Sếp nghiêm túc nói: “Xem ra trường XX gần đây hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh rồi.”
Tôi nghiến răng ken két, Duyên phận gì chứ? Đúng là nghiệt duyên mà!
8.
Sếp rất kén ăn. Kén đến mức nào ư?
Không ăn hành lá, không ăn hành tây, không ăn cần tây, không ăn đậu, mấy món tanh tanh cũng không ăn…
Mỗi lần tôi gọi đồ ăn cho sếp, đều cảm giác như đang giải một bài toán khó.
Có lần tôi bực quá, hỏi thẳng: “Sếp à, anh cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, vậy hồi nhỏ anh lớn lên kiểu gì thế?”
Sếp liếc tôi một cái, thản nhiên nói: “Nhờ gen di truyền. Không giống em…”
Rồi, tôi biết ngay mà! Lại định công kích cá nhân đây!
Tôi lặng lẽ xách hộp cơm rời đi, tránh xa sếp, tránh xa “lời cay đắng”.
Thật ra lúc không độc miệng, sếp tôi cũng khá tốt tính.
Hôm đó tôi tăng ca cùng anh ấy
Sếp có vẻ hơi thương cảm, nói: “Haizz, trẻ trung thế này mà phải ở đây tăng ca với anh. Ở tuổi này, em nên làm một chuyến du lịch tự phát, mới không uổng phí thanh xuân.”
Tôi vô thức đáp: “Vậy sếp cho em tiền đi ạ?”
Sếp lập tức đổi giọng: “Anh chỉ đùa thôi. Thanh niên ấy mà, phải chăm chỉ làm việc. Đúng không?”
Nói xong, anh ấy vỗ vai tôi.
Tôi liếc nhìn anh ấy đầy khinh bỉ.
Keo kiệt thì cứ nói thẳng ra đi!
10.
Có lần tôi xin nghỉ phép cùng ngày với sếp.
Sếp hỏi: “Xin nghỉ làm gì?”
Tôi trả lời: “Đi làm phù dâu ạ.”
Sếp nhướn mày: “Làm phù dâu có tiền không?”
“Tất nhiên là có chứ ạ! Phong bì hai trăm tệ lận!” Tôi hớn hở đáp.
Sếp bắt đầu tính toán: “Em đi làm phù dâu, một ngày được hai trăm tệ. Nhưng nếu em đi làm, cộng tiền lương với tiền thưởng, một ngày kiếm được bao nhiêu? Em chắc chắn muốn vì làm phù dâu mà mất luôn thưởng chuyên cần chứ?”
Tôi nhẩm tính trên đầu ngón tay, sau đó ngay lập tức gọi điện: “Alo, xin lỗi nhé. Hôm nay mình không làm phù dâu được đâu!”
Cúp máy xong, sếp khẽ cười: “Đùa đấy.”
Tôi cũng cười nhẹ: “Em cũng đùa thôi mà.”
11.
Sếp đi xem mắt, khi trở về thì mặt mày đầy u ám.
Tôi đoán ngay, chắc chắn lại… lại… lại thất bại rồi!
Là trợ lý, tôi định lên tiếng an ủi vài câu, nhưng chưa kịp nói thì sếp đã thở dài não nề: “Trên đời này chẳng lẽ không có người phụ nữ nào xứng với tôi sao?”
Tôi: “…”
An ủi cái gì nữa! Trông anh ấy có vẻ tự tin lắm rồi còn gì.
12.
Nói thật lòng, sếp tôi là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
Không hói đầu, không bụng bia, không hôi miệng.
Ngược lại, thân hình cao lớn cân đối, khuôn mặt hơi giống Kim Thành Vũ, lông mày rậm, mắt to, khi nghiêm túc thì khí thế ngút trời.
Đặc biệt là mặc vest trông siêu đẹp trai.
Nhưng mà… tốt nhất là đừng mở miệng.
Vì mỗi khi sếp mở miệng nói chuyện, tôi chỉ muốn… tát anh ấy một cái.
Sếp là người gốc Tứ Xuyên, hễ tức giận là lại xổ tiếng địa phương: “Hứa Đa, đồ tiên sư nhà em! Anh cho cô một phát bây giờ!”
Hu hu, tại sao có thể mắng một cô gái đáng yêu như tôi chứ?
13.
Sếp tôi, đúng chuẩn đẹp trai nhưng không tự biết mình đẹp.
Có lần tôi đi công tác cùng sếp, bên đối tác là một nữ giám đốc.
Suốt buổi gặp mặt, ánh mắt cô ấy như dán chặt lên người sếp tôi.
Nếu không có tôi làm bóng đèn cản trở, có lẽ cô ấy đã ăn tươi nuốt sống sếp tôi ngay tại chỗ rồi, đến cả mẩu vụn cũng không chừa.
Sau khi ký hợp đồng xong, chúng tôi về khách sạn.
Vừa vào phòng, sếp bảo tôi rót nước. Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Sếp uống một ngụm nước, rồi vỗ ngực nói: “Ôi mẹ ơi, suýt nữa dọa chết anh rồi.”
Tôi phì cười thành tiếng.
Ai bảo sếp đẹp trai làm chi, đáng đời bị ong bướm bám theo.
14.
Một hôm, mẹ của sếp đến công ty. Tôi là người tiếp đón bà.
Mẹ của sếp vô cùng dễ gần, bà nắm tay tôi, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Con trai bác ấy mà, tuy miệng lưỡi có hơi độc địa chút, nhưng ngoài cái đó ra thì cũng không tệ lắm. Cháu phải bao dung với nó, nhường nhịn một chút. Sống chung mà, va chạm là chuyện bình thường thôi…”
Tôi càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Đúng lúc đó, sếp họp xong bước vào, mặt đầy bất lực: “Mẹ, đây là trợ lý của con, không phải vợ con!”
Tôi đỏ bừng cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
15.
Thật lòng mà nói, tôi có hơi… thích thầm sếp mình.
Không có cách nào khác, là một phụ nữ bình thường với hormone ổn định, ngày ngày đối mặt với một người đàn ông phong độ ngời ngời như thế, đến con heo cũng phải động lòng.
Nhưng tôi giấu rất kỹ.
Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, sếp đột nhiên hỏi tôi: “Em thích kiểu đàn ông thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Ngược lại với anh.”
Sếp im lặng một lúc lâu, cuối cùng mím môi nói một chữ: “Biến!”
Tôi lập tức chuồn lẹ như bôi dầu vào chân.
Mỗi lần sếp đi công tác về đều mang quà cho tôi.
Lúc thì sô-cô-la nhập khẩu, lúc thì khăn lụa, lúc thì mỹ phẩm… toàn đồ có thương hiệu.
Ban đầu tôi nhận quà mà hồi hộp lo lắng, sợ sếp sẽ trừ vào tiền lương ít ỏi của mình.
Sau này mới biết, mấy món đó là quà tặng từ các đối tác, sếp là đàn ông nên chẳng dùng đến, bèn vứt hết cho tôi.
Hóa ra tôi đã tự mình đa tình suốt bấy lâu nay.
Công ty tổ chức đi team building, mọi người ai cũng đưa ra ý kiến: Có người bảo đi leo núi, có người thích đi biển, có người đề nghị đi cắm trại.
Sếp hỏi tôi: “Em muốn đi đâu?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Em muốn du lịch… trong chăn.”
Cuối cùng, sếp quyết định chọn leo núi.
Trong suốt chuyến leo núi, tôi phải ở bên cạnh sếp để bưng trà, rót nước cho anh ấy
Sếp vừa đi vừa nói: “Haha, người trẻ phải năng vận động, cả ngày nằm ì ra, không thấy ngại à?”
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.
Trên núi có một bãi cỏ cực kỳ rộng, chúng tôi quyết định cắm trại ở đó.
Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ, ai nấy đều nhanh chóng dựng xong lều trại của mình.
Chỉ riêng nhóm của tôi và sếp… nửa ngày rồi mà cái lều vẫn nằm yên trên mặt đất.
Tôi nhìn sếp bằng ánh mắt dò hỏi: Anh không biết dựng lều à?
Sếp cũng dùng ánh mắt đáp lại: Em nghĩ anh biết à?
Cả hai chìm vào im lặng.
Tôi bất đắc dĩ đứng dậy, định đi nhờ đồng nghiệp Tiểu Trương giúp đỡ – người nổi tiếng là chuyên gia dựng lều.
Kết quả là khi tôi dẫn Tiểu Trương tới, hai người vừa nói cười vừa đi đến, sếp thấy vậy thì đen mặt:
“Gọi ai tới hả? Anh biết dựng mà!”
Anh biết cái búa ấy!
Tiểu Trương sợ chọc giận sếp nên cũng không dám tiến lên giúp.
Cuối cùng, sếp loay hoay cả buổi mới dựng xong cái lều.
Anh ấy chui vào thử chưa được bao lâu thì một cơn gió mạnh thổi qua…
Cái lều bay mất. Bay xa mất hút.
Sếp ngồi ngơ ngác trên mặt đất, trông đến là tội nghiệp.
Tôi đứng bên cạnh cười không nhịn nổi, ôm bụng cười ha hả.
Sếp ngẩn người một lúc rồi cũng bật cười: “Đi, gọi Tiểu Trương quay lại giúp.”
Sau đó, cuối cùng chúng tôi cũng có lều để ở.
Sếp cố gắng lấy lại thể diện, nghiêm túc nói: “Em cũng biết đấy, mỗi người giỏi một việc mà thôi.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, khi sếp hành hạ em, đúng là giỏi hết phần thiên hạ.”
Sếp: “…”
19.
Buổi tối, chúng tôi cùng nhau ăn đồ nướng.
Tôi vừa nướng xiên que vừa tán gẫu với Tiểu Trương, thì đột nhiên nghe tiếng “ting” – thông báo WeChat vang lên.
Mở ra xem, là tin nhắn của sếp: “Cười miệng há to thế, không sợ gió lùa vào à?”
Khóe miệng tôi co giật.
Sếp đang giám sát mình ở đâu thế không biết?!