24

 

Có những cuộc chia ly, mãi mãi không cần phải nói lời tạm biệt.

 

Công ty của Tống Chu, cuối cùng cũng vượt qua được cuộc khủng hoảng đầu tiên sau loạt tin tức xấu.

 

Phòng họp của họ sạch sẽ, sáng sủa, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy rõ dòng người tấp nập phía dưới.

 

Tôi đứng đó, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, khẽ cảm thán:

 

“Thế giới này đúng là một chiếc bánh tráng trộn khổng lồ.”

 

Thái tử gia đeo khẩu trang, đội mũ, đứng cạnh tôi, giọng đầy bất lực:

 

“…”

 

“Được rồi, lát nữa tôi đi mua cho.”

 

Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên.

 

Các cổ đông nhanh chóng bước vào phòng họp.

 

Cuối cùng, có một tiếng bước chân đặc biệt vang lên nơi hành lang.

 

Quá đỗi quen thuộc.

 

Giống như nhiều năm về trước, khi chúng tôi còn chưa kết hôn.

 

Ngày ấy, tôi đến công ty tìm anh ta.

 

Tống Chu cũng bước đi như vậy, vội vã, hấp tấp.

 

Bên ngoài cửa, thư ký cúi người nói khẽ:

 

“Tổng giám đốc Tống, ngồi ở ghế chủ tọa chính là cổ đông lớn nhất.

 

Lần này đã mua thêm cổ phần…”

 

Ghế xoay phát ra một tiếng động rất nhỏ, bánh xe lướt nhẹ trên tấm thảm dày.

 

Tôi xoay người lại, chống hai tay lên mặt bàn họp, mỉm cười nhìn Tống Chu:

 

“Lâu quá không gặp, Tống tổng.

 

Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như thế này.”

 

Biểu cảm của Tống Chu suýt nữa thì vỡ tan.

 

25

 

Lúc bắt tay, anh ta dùng chín phần sức lực, tôi cũng không nhượng bộ, còn cố ý dùng móng tay nhấn xuống.

 

Buổi họp diễn ra không mấy suôn sẻ, bởi tôi liên tục bắt bẻ Tống Chu.

 

Cũng không thể trách tôi.

 

Vốn dĩ công ty của anh ta đã có quá nhiều lỗ hổng.

 

Nhiều lần, đối mặt với những câu hỏi của tôi, biểu cảm của Tống Chu suýt nữa thì mất kiểm soát.

 

Càng thấy anh ta bực mình, tâm trạng của tôi càng tốt.

 

Buổi họp kết thúc, các cổ đông lần lượt rời khỏi phòng.

 

Vài người tiến lại chào hỏi tôi vài câu, nhưng đều bị Tống Chu ngăn lại giữa chừng.

 

Anh ta cao lớn, chắn trước mặt tôi.

 

Đôi mắt nhìn xuống, ánh mắt u tối, sắc mặt đen đến mức như thể có thể nhỏ nước ra:

 

“Lâm Ương.”

 

“Cô đúng là…”

 

Anh ta nghiến răng:

 

“Đê tiện vô liêm sỉ.”

 

Tôi ngăn Chu Hoài lại, không để anh ta xông lên.

 

Bình thản phủi bụi trên vai Tống Chu, tôi khẽ cười, giọng nói mang theo vẻ trách móc giả vờ:

 

“Tiểu Tống à, chuyện làm ăn, sao lại gọi là đê tiện vô liêm sỉ được?

 

Giữ được công ty của anh đi rồi hẵng trách người khác.”

 

Tôi nhìn anh ta cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương:

 

“Anh tự làm tự chịu.”

 

Thương trường vốn là chiến trường, đàn sói rình rập, không ai biết khi nào sẽ bị cắn sau lưng.

 

Người ta hay nói thế này mà:

 

“Tôi là một thương nhân.”

 

26

 

Rời khỏi công ty của Tống Chu, vừa ngồi vào xe, tôi vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng.

 

Bàn tay tôi bị ai đó nắm lấy.

 

Chu Hoài gỡ mũ xuống, tóc mái rối nhẹ, che trán.

 

Anh cúi đầu, lấy khăn ướt tỉ mỉ lau tay tôi.

 

Từng đầu ngón tay đều được lau kỹ càng.

 

Ngoài cửa sổ xe, có một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó, mắt ngấn lệ.

 

Cô ta bị bảo vệ chặn lại ở cổng.

 

Bạch Lam trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, nhưng nét đẹp mong manh, gần như sắp tan vỡ, vẫn không hề biến mất.

 

“Xin các anh, cho tôi vào gặp Tống tổng một lát.

 

Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi.

 

Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu, tôi xin các anh.”

 

Khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, nhưng bảo vệ không mảy may dao động:

 

“Xin lỗi, không có sự cho phép, chúng tôi không thể để cô vào.”

 

“Tôi xin các anh, cho tôi gặp anh ấy lần cuối cùng.”

 

Bạch Lam khẽ khuỵu xuống, gần như sắp quỳ.

 

Cửa cảm ứng đột ngột mở ra.

 

Tống Chu bước ra ngoài, sắc mặt u ám.

 

Bạch Lam sững người, sau đó vội vàng lao đến:

 

“A Chu!”

 

“A Chu…”

 

“Tại sao anh không muốn gặp em nữa? Em đã làm gì sai sao?”

 

Bảo vệ ngay lập tức chặn cô ta lại:

 

“Cô à, đừng làm như thế.”

 

Tống Chu đứng im tại chỗ, ánh mắt lướt qua gương mặt Bạch Lam, không chút cảm xúc:

 

“Tôi không muốn nhìn thấy cô ở trước cổng công ty của tôi nữa.”

 

“A Chu!”

 

“Anh không thể làm thế với em…”

 

Bạch Lam cắn răng:

 

“…Em mang thai con của anh!”

 

Sắc mặt của Tống Chu thay đổi.

 

“Có thai thì phá đi.

 

Tất nhiên, nếu cô muốn làm mẹ đơn thân, tùy cô.”

 

Bạch Lam trông như vừa bị rút cạn chút sức lực cuối cùng.

 

Cô ta không còn giãy giụa, chỉ sững sờ đứng đó, nhìn chiếc xe của Tống Chu khuất dần.

 

Tôi chứng kiến trọn vẹn màn kịch này, kéo cửa kính xe lên.

 

“Đi thôi.”

 

27

 

Xe dừng trước cửa công ty, tôi đưa tay tháo dây an toàn.

 

Bàn tay vừa chạm vào khóa cài, đã bị một bàn tay khác ấn giữ lại.

 

Người nọ nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng áp môi lên môi tôi.

 

Mang theo sự dịu dàng khiến người ta khó lòng trốn tránh.

 

Bàn tay tôi bị giữ chặt, rồi lại bị nắm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

 

Một chiếc nhẫn sáng bóng trượt lên ngón áp út của tôi, vòng siết vừa khít.

 

Không quá chặt, nhưng vừa vặn đến mức không thể rút ra.

 

Khi buông nhau ra, vành tai của Chu Hoài đỏ như ngọc nhuốm sắc khói hồng.

 

Tôi xòe tay ra, ngắm nhìn trong giây lát, rồi nhận ra đó là một chiếc nhẫn lạ.

 

“Đang tuyên bố chủ quyền sao?”

 

Thiếu gia đỏ bừng mặt, như một đứa trẻ đang ôm khư khư viên kẹo của mình:

 

“Không thể để anh mãi theo em mà chẳng có danh phận gì!”

 

Tôi nghiêng đầu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ta, khẽ mỉm cười:

 

“Không sợ sao? Không sợ tôi sẽ còn tìm người khác à?

 

Thiếu gia.”

 

Giọng tôi dịu dàng, nhưng ẩn chứa chút mơ hồ khó đoán:

 

“Người làm kinh doanh ấy mà, luôn coi trọng lợi ích, dễ dàng chia ly.”

 

Chu Hoài lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt khẽ lóe lên.

 

Trong đôi mắt anh, phản chiếu hình bóng nhỏ nhắn của tôi.

 

Anh khẽ bật cười, giọng trầm ấm vang lên, đầy vẻ bình tĩnh:

 

“Em sẽ làm thế sao?”

 

Khó nói lắm.

 

Giới hạn đạo đức của tôi luôn linh hoạt.

 

Gặp người cao thượng thì giữ mình cao thượng.

 

Gặp người tầm thường thì tùy cơ ứng biến.

 

“Thế phải làm sao đây?”

 

Chu Hoài hạ giọng, như thể đang phiền não:

 

“Cũng may là anh có rất nhiều tiền.”

 

Đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được.

 

Tôi suýt phì cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.

 

Tôi kéo tay anh ta, những ngón tay như ngọc, đeo cùng một mẫu nhẫn với tôi, ánh lên tia sáng lấp lánh.

 

Cúi đầu xuống.

 

Tôi khẽ hôn lên chiếc nhẫn ấy.

 

“Vậy thì…”

 

“Đành phải… lấy thân báo đáp rồi.”

 

Phiên ngoại (Khứu giác nhạy như chó săn)

 

1

 

Năm lớp tám, trong một buổi chiều oi bức, bạn của Chu Hoài kéo cậu ra sân vận động để xem trận chung kết chạy đường dài cấp trường.

 

Cuộc thi chạy 800 mét dành cho nữ đang diễn ra quyết liệt.

 

Ở vạch đích, một đám đông chen chúc hò hét không ngừng.

 

Người bạn lôi cậu chen vào hàng đầu, vừa hưng phấn vừa reo hò cùng đám đông.

 

Trong những tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc ấy, có một cái tên được hô vang lớn nhất:

 

“Lâm Ương!”

 

Chu Hoài nhướn mày hỏi bạn:

 

“Lâm Ương là ai?”

 

Người bạn chỉ về phía cô gái đang dẫn đầu trên đường đua:

 

“Đó, chính là cô ấy.”

 

“Cậu không biết cô ấy sao? Thật là bất ngờ đấy.”

 

Chu Hoài nhíu mày, thản nhiên hỏi ngược lại:

 

“Tôi nhất định phải biết cô ấy à?”

 

Người bạn gãi đầu, có chút ngượng ngùng:

 

“Cũng không nhất thiết. Nhưng mà cô ấy nổi tiếng lắm, hầu như ai cũng biết.

 

Thành tích luôn nằm trong top ba của toàn khối, còn là hội trưởng hội học sinh nữa.

Xinh đẹp, học giỏi, nghe nói tính cách cũng rất tốt.”

 

Chu Hoài chỉ hờ hững nhún vai, không mấy bận tâm.

 

Nhưng tiếng cổ vũ xung quanh càng lúc càng lớn, vang khắp sân vận động.

 

Cô gái ở vị trí dẫn đầu đang tiến sát vạch đích.

 

Chu Hoài ngẩng đầu lên.

 

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua tán cây, rọi xuống đôi mắt cong cong mang theo nụ cười tươi rói của cô gái ấy.

 

Tóc đuôi ngựa phía sau cô đung đưa theo nhịp chạy, gương mặt đỏ bừng vì vận động mạnh.

 

Giống như một quả đào mật chín mọng.

 

Trong đầu Chu Hoài bỗng hiện lên hình ảnh một loại trái cây ngọt ngào và mọng nước.

 

Cậu ngẩn ngơ trong vài giây, đúng lúc ấy, cô gái tên Lâm Ương phóng qua vạch đích.

 

Giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt, cô không kịp giảm tốc độ, cứ thế lao thẳng về phía trước.

 

Và trong giây phút ấy, cô đâm sầm vào người Chu Hoài.

 

Chu Hoài theo bản năng giơ tay ra đỡ.

 

Hai người ngã nhào xuống đất.

 

Nhưng may mắn là, nhà vô địch 800 mét của trường đã rơi trọn vào vòng tay của Chu Hoài.

 

Trước ngực cậu, là một cảm giác mềm mại và ấm áp.

 

Cảm giác ấy thậm chí còn gây xao động hơn cả cơn đau từ vết trầy xước nơi khuỷu tay.

 

Trong khoảnh khắc đó, khi nhiệt độ cơ thể bỗng dưng tăng cao, trong đầu Chu Hoài chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

 

“Mùi hương này… giống như hoa trà.”

 

2

 

Chu Hoài hiếm khi mơ.

 

Cậu luôn có chất lượng giấc ngủ rất tốt.

 

Nhưng lần này, khi bật dậy giữa đêm, cậu đầm đìa mồ hôi lạnh.

 

Nội dung giấc mơ không đáng sợ, thậm chí có thể nói là đầy màu sắc lãng mạn.

 

Đây là lần đầu tiên, trí tưởng tượng rực rỡ của một thiếu niên chạm đến ranh giới của tuổi dậy thì.

 

Trong mơ, có một cô gái nắm tay cậu, cùng đi dạo trên con đường nhỏ trong công viên.

 

Ngay khoảnh khắc trước khi tỉnh dậy, cô gái ấy mỉm cười, chui vào lòng cậu, khẽ nhón chân và hôn lên lúm đồng tiền của cậu.

 

Ánh nắng xuyên qua từng lớp lá cây, chiếu lên gương mặt của cô, rạng ngời và trong trẻo.

 

Đôi mày cong, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

 

Đó chính là gương mặt của Lâm Ương.

 

Hậu quả của việc bước vào tuổi dậy thì sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, chính là khi tỉnh dậy, cậu phải đối mặt với một “lá cờ” đã dựng thẳng tắp.

 

Cái “lá cờ” ấy, đang chào cậu rất nhiệt tình.

 

Chu Hoài úp mặt vào hai tay, cảm giác vừa xấu hổ vừa tự khinh bỉ chính mình.

 

Là một người sinh ra trong gia đình danh giá với truyền thống lâu đời, dù không quá coi trọng học vấn nhưng cũng có thể được gọi là gia đình gia giáo.

 

Cậu bé được vàng bạc nuôi dưỡng, phong thái quý tộc từ nhỏ…

 

Lần đầu tiên ghê tởm chính bản thân mình.

 

3

 

Năm 21 tuổi, Chu Hoài bị mấy người bạn xấu kéo đến một quán karaoke.

 

Khi bước vào phòng bao, nhìn thấy một nhóm các cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang ngồi đó, cậu lập tức nhận ra mình bị lừa.

 

Mấy người bạn cố tình bày trò để xem cậu bối rối.

 

Các cô gái xúm lại vây quanh cậu, chặn hết mọi đường lui.

 

Chu Hoài ngồi giữa đám đông, tai ù lên vì những âm thanh hỗn tạp, đầu óc như muốn nổ tung.

 

Điều duy nhất khiến cậu không nổ tung tại chỗ chính là cơn giận với đám bạn mất nết của mình.

 

Phải vất vả lắm mới tìm được cớ đi vào nhà vệ sinh.

 

Ra ngoài hành lang, cậu lấy điện thoại gọi cho bạn mình, nhưng chưa kịp kết nối thì bị một cô gái chặn lại và tỏ tình.

 

Hai mươi mốt năm được giáo dục cẩn thận khiến cậu ép mình giữ bình tĩnh, lịch sự từ chối.

 

Cô gái xinh đẹp ấy che mặt chạy đi, như một chú nai nhỏ bị hoảng sợ.

 

Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng nói của bạn cậu, cười khoái trá như thể đang xem trò vui.

 

“Lại có thêm vài cô nữa đang tìm cậu đấy.”

 

Chu Hoài đáp bằng giọng lạnh tanh:

 

“Nếu lần sau còn làm chuyện này nữa, thì tình bạn chúng ta coi như xong.”

 

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận ra rằng Chu Hoài đã nổi giận.

 

Bọn họ lập tức đổi giọng, xin lỗi rối rít để dỗ dành cậu.

 

Trong lúc cậu đang nghe những lời xin lỗi đó, bỗng nhiên cảm giác có một vòng tay ôm lấy eo mình từ phía sau.

 

Một mùi hương ngọt ngào của hoa trà phảng phất quanh người cậu, kích thích mọi giác quan.

 

Giọng nói khe khẽ vang lên bên tai, mang theo chút khàn khàn của bụi trần, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, như thể mới hôm qua vừa trò chuyện với nhau.

 

Nhịp tim của Chu Hoài đột ngột tăng vọt.

 

Cậu cảm giác giống như có hai gã lực sĩ cao gần mét chín đang điên cuồng đập trống trong lồng ngực mình.

 

Người đứng sau cậu cúi sát tai, nhẹ nhàng thì thầm, mang theo hơi thở ấm áp:

 

“Thiếu gia, tôi không giống những cô gái khác đâu…”

 

“Tôi là phụ nữ có chồng.”

 

Con nai nhỏ trong lồng ngực Chu Hoài hoảng loạn đến mức suýt nữa tự đâm chết vào thành ngực của cậu.

 

4

 

Thiếu gia Chu Hoài thiếu kinh nghiệm.

 

Nhưng cậu còn trẻ, đầy sức sống, và có một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến bướng bỉnh.

 

Cậu đã kìm nén bản thân rất lâu, bị luân lý giáo điều và đạo đức thế tục đè nặng, và cuối cùng khi cảm xúc như dòng nước lũ phá vỡ đập chắn, nó cuốn theo tất cả….

 

khao khát, chiếm hữu, và chút ghen tuông đen tối.

 

Chu Hoài cúi đầu.

 

Trên nền tuyết trắng, in hằn những dấu chân như từng đóa mai nở.

 

Cả hai cùng bước vào một con đường không thể quay đầu.

 

Phòng ngủ không bật đèn.

 

Trong căn phòng tối, chỉ còn lại hơi thở giao hòa của hai người, giữa màn đêm yên tĩnh nhưng vang vọng đến chói tai.

 

Đột nhiên, Chu Hoài cảm giác gương mặt mình được ai đó nâng lên.

 

Cậu ngước nhìn.

 

Lâm Ương ngả người trên chiếc ga trải giường trắng tinh, mái tóc đen buông xõa.

 

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, đọng lại trong đôi mắt cô ấy.

 

Đôi mắt ấy như những viên bảo ngọc đã được nước rửa sạch, trong trẻo, sáng rực giữa căn phòng mờ tối.

 

Hàng mi cô hơi ướt, long lanh bởi những giọt lệ không rõ lý do.

 

Đôi mắt ấy chứa đầy ánh trăng, tỏa sáng như ánh sao.

 

Lâm Ương nhìn Chu Hoài, đôi mắt cong cong vì nụ cười:

 

“Anh là chó à?”

 

Chu Hoài sững lại một chút, bất ngờ nhớ đến bài đồng dao ngây ngô của thời thơ ấu.

 

“Trong tuyết có một nhóm họa sĩ nhỏ.

 

Chú gà con vẽ lá trúc.

 

Chú chó nhỏ vẽ hoa mai.

 

Chú chó nhỏ vẽ hoa mai.”

 

Cậu khẽ cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp và nhẹ như làn gió lướt qua.

 

Chu Hoài cúi xuống, hôn lên trán cô.

 

Đôi môi cậu thoảng qua, để lại chút ngứa ngáy, chút mê đắm.

 

Mùi hoa trà ngọt ngào quẩn quanh nơi chóp mũi.

 

Cô ấy chỉ là đùa giỡn hỏi cậu.

 

Nhưng Chu Hoài lại nghiêm túc trả lời:

 

“Làm chó cũng tốt.”

(Hoàn)