7.
“Cái gì?”
Khổng Vi Như không kịp che giấu biểu cảm, nụ cười cứng đơ trên gương mặt.
Cuối cùng, cô ta cố gắng nặn ra một câu chúc mừng gượng gạo: “Vậy thì chúc mừng cậu. Tìm được bạn trai rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nở một nụ cười lịch sự, nhưng đầy khiêu khích: “Ồ, cảm ơn nhé. Nhưng đính chính lại chút… không phải bạn trai đâu. Là chồng.”
“…”
Đến đây thì im lặng rồi à?
Nào, chúng ta cứ việc làm tổn thương nhau đi!
Tôi đã lỡ nói ra chuyện mình kết hôn, nhưng nếu chuyện này khiến Khổng Vi Như khó chịu, thì đáng lắm!
Rất tốt. Tôi thấy rõ nụ cười của cô ta vụt tắt, sau đó cô ta vội vã bỏ đi, trông như đang chạy trốn.
Haizz, đúng là hết sức hài lòng.
Tôi ngồi xuống, cầm điện thoại lên, do dự không biết có nên gọi cho Giang Hứa để nhờ anh đến đón tôi không.
Đã thế rồi, để cô ta nhìn thấy thì sao nào?
Tôi tự tin Giang Hứa hoàn toàn đủ sức gây chấn động.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ còn một câu vang lên trong đầu: “Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là về bên anh ấy. Biết thế này, sao hồi trước tôi lại từ chối anh ấy cơ chứ?”
Hối hận thật rồi!
Suốt bữa trưa, tôi cứ dán mắt vào danh bạ, nhìn chằm chằm vào hai chữ “Giang Hứa” mà chẳng biết làm thế nào.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng có can đảm gọi cho anh.
Chẳng lẽ phải nói rằng: “Này, cho em mượn anh làm bia đỡ đạn nhé?!”
Cả ngày hôm đó, tôi cứ lưỡng lự mãi, thật sự không biết nên mở lời thế nào.
Nhưng do chuyện của Khổng Vi Như, bây giờ cả công ty đều biết tôi đã kết hôn.
“……”
Đúng là mỗi ngày đều mệt mỏi vô cùng!
Khi thấy ánh mắt tò mò, đầy vẻ hóng hớt của đồng nghiệp, thái dương tôi giật mạnh.
Cuối cùng, tôi quyết định dứt khoát, cầm điện thoại lên và gọi cho Giang Hứa.
“Alo?”
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, trong điện thoại còn vang lên tiếng người nói chuyện, có vẻ như anh đang ở đâu đó khá đông người.
Tôi ngẩn người một lúc, chợt nhận ra: “À… Em có làm phiền công việc của anh không?” Tôi dè dặt hỏi.
Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, giọng anh dịu dàng: “Không hề.”
Tôi ngập ngừng vài giây, rồi hỏi: “Tối nay anh có rảnh không?”
Khoan đã… Câu này nghe sao kỳ vậy?!
Giang Hứa dường như nghe không ra ngay, im lặng một lúc rồi hỏi lại, trong giọng nói mang theo ý cười: “Có chuyện gì sao?”
Tôi cắn răng, quyết tâm nói thẳng:
“Chiều nay anh đến đón em tan làm nhé.”
8.
Bên kia im lặng hồi lâu. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh không muốn đồng ý. Nhưng ngay lúc đó, giọng anh vang lên:
“Được thôi.”
Sau đó, anh cười khẽ, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ý trêu chọc:
“Nhưng có phần thưởng không?”
“Phần thưởng?! Anh nằm mơ à?!” Tôi ngạc nhiên hét lên. “Anh là chồng em rồi, cần gì phần thưởng nữa?!”
Chết tiệt. Tôi nói hớ mất rồi!
Nhanh chóng nhận ra điều đó, tôi vội vàng chữa cháy: “Xin lỗi! Lỡ lời!”
Bên kia vang lên tiếng cười lớn của Giang Hứa, rõ ràng là anh cố tình không buông tha cho tôi.
“Ừm.” Anh đáp, nhưng nghe thế nào cũng chẳng có chút thuyết phục nào.
Tôi gãi đầu, cảm thấy mình lùi bước trước, bất đắc dĩ hỏi: “Được rồi, anh muốn phần thưởng gì?”
Giang Hứa cười nhẹ: “Chuyện đó để gặp em rồi anh nói.”
Hả? Phần thưởng gì mà cứ phải để sau mới nói được à?
“Được rồi, được rồi.” Tôi bất lực thỏa hiệp.
“Đường Lê à, chồng cậu sao giờ vẫn chưa đến vậy? Hay là không đến đâu nhỉ?”Khổng Vi Như đứng bên cạnh, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
Tôi nhìn đồng hồ, khẽ cau mày: “Anh ấy sẽ đến.”
Giang Hứa chết tiệt, anh đang ở đâu vậy hả?!
Nghe tôi trả lời,Khổng Vi Như chỉ cười nhạt, nhưng vẻ hả hê hiện rõ trên mặt cô ta, không cách nào che giấu được.
Đứng trước cửa công ty, gió lạnh thổi qua, tôi thấy Khổng Vi Như đứng đó, rõ ràng là đợi xem tôi mất mặt. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn khó chịu vô cớ.
Đừng nói là Giang Hứa quên mất rồi nhé…
“Beep beep.”
Đúng lúc tôi đang thất thần, thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên.
Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Giang Hứa bước ra từ ghế lái, mặc một bộ vest chỉn chu, thần thái điềm tĩnh, lịch lãm.
Nhìn bộ dạng của anh, chắc là vừa tan làm liền lái xe đến thẳng đây.
Gương mặt anh mang theo nụ cười nhẹ như gió xuân, khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào đó.
Anh bước tới trước mặt tôi, đưa tay nhéo nhẹ má tôi, dịu dàng nói: “Đi thôi, về nhà nào.”
“Ê này!” Chưa kịp để tôi trả lời,Khổng Vi Như đã chen ngang: “À… Lê Lê nói là sẽ đi ăn cùng bọn tôi mà.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn Giang Hứa, đôi mắt long lanh, giọng nói cố ý mềm mại, ngọt ngào. “Anh là chồng cô ấy đúng không? Đi cùng luôn đi!”
Lê Lê?! Tôi nghe đến đó mà nổi hết da gà. Buồn nôn!
Cô ta nói chuyện mà mặt đỏ lên, thỉnh thoảng còn liếc trộm Giang Hứa.
Nếu cô ta nói chuyện kiểu này với người đàn ông khác, tôi chẳng quan tâm.
Nhưng cô ta lại đang làm thế với Giang Hứa?!
Xin lỗi nhé, nhưng tôi thực sự muốn đấm cô ta một cái.
Giang Hứa khẽ nhíu mày, vẻ mặt lạnh hẳn đi, sau đó anh nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng: “Xin lỗi, hôm nay không được rồi. Chúng tôi về nhà có việc khác phải làm.”
Hả?! Việc khác?!
Khoan đã… có phải tôi đang nghĩ linh tinh không?!
9.
Cho đến khi Giang Hứa kéo tôi lên xe, tôi vẫn còn trong trạng thái mơ màng.
“Anh…”
Chưa kịp dứt câu, tôi đã nghe Giang Hứa lên tiếng: “Anh nhận ra em không thích cô ta, nếu không muốn đi thì không cần, đừng ép bản thân.”
Lúc ấy, trong lòng tôi như có một cảm giác lạ xâm chiếm, khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.
Dù thế nào đi nữa, tôi không thể bình tĩnh lại được.
Khi tôi ngẩng đầu, ánh mắt tôi gặp phải đôi mắt sâu thẳm của Giang Hứa, trong đó như chứa đựng cả tôi.
Khi hít một hơi thật sâu, Giang Hứa đột nhiên tiến lại gần, cười và nói: “Vậy giờ anh có thể yêu cầu phần thưởng không?”
Anh ấy cười rất đẹp, nhưng lần này, nụ cười có gì đó khác lạ.
Tôi ngây người gật đầu.
Ngay sau đó, tôi thấy Giang Hứa tiến lại gần, đưa tay che mắt tôi, và đột nhiên mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại.
Bất ngờ, tôi cảm nhận được sự ấm nóng trên môi, chỉ biết rằng ai đó đang hôn tôi. Không cần nghĩ ngợi, tôi biết đó là Giang Hứa.
Trong đầu tôi bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cơ thể cứng đờ, chẳng biết phải làm sao.
Nụ hôn này rất nhẹ, tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy của Giang Hứa vì căng thẳng.
Lúc này, tôi có thể chắc chắn rằng mình đã động lòng với Giang Hứa
Nếu không trực tiếp trải qua, tôi cũng sẽ nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ, sao tôi lại có thể yêu một người mà tôi nghĩ mình không thể yêu chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng thực tế lại là như vậy, mối quan hệ này đến một cách bất ngờ, nhưng tôi lại không phản kháng, chỉ sẵn sàng chấp nhận.
Tôi được Giang Hứa ôm vào lòng, nằm trên giường, trái tim của cả hai đều đập không ổn định.
Ánh trăng rọi vào hai người đang ôm nhau trên giường.
Giang Hứa đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt dọc xương quai xanh của tôi.
Trong bóng tối, anh lại cúi xuống, chuẩn xác khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn.
Nụ hôn của anh khiến ý thức của tôi trở nên mơ hồ, và trong khoảnh khắc nhập nhòa ấy, tôi nhìn thấy ánh mắt anh đầy khát khao.
Nhưng rồi, anh khẽ nhếch môi cười, sau đó lại buông tôi ra, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho tôi.
Giọng nói của anh trầm thấp vang lên, đầy vẻ dịu dàng: “Ngủ đi. Muộn rồi.”
Tôi: ???
Tôi tưởng anh sẽ làm gì đó?!
Chỉ thế thôi à?!
Thôi được, như vậy ít ra tôi vẫn còn giữ được vẻ đoan trang.
Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không cam tâm.
Tôi nắm chặt mép chăn, bực bội cau mày.
Mẹ nó, quần tôi còn chưa mặc vào mà anh bảo đi ngủ?!
Càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Ai mà ngủ nổi trong tình huống này?!
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Giang Hứa, tôi đột ngột lật người, đè anh xuống, rồi mạnh mẽ hôn anh một cái thật sâu.
Đã là năm 2021 rồi, giữ kẽ gì nữa?!
Chị đây muốn đàn ông!
Tôi thấy hơi thở của Giang Hứa trở nên không ổn định, ánh mắt anh trở nên u ám, khó đoán.
Nhướng mày đắc ý, tôi ngay lập tức xoay người nằm lại chỗ cũ, kéo chăn đắp kín người, ra vẻ ngoan ngoãn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ngủ đi.” Tôi thản nhiên nói, sau đó nhắm mắt lại.
Lần này, đổi lại là anh không ngủ được.
10.
Sau chuyện tối qua, mối quan hệ giữa tôi và Giang Hứa đã hoàn toàn thay đổi.
Chúng tôi chỉ trong một đêm, từ thanh mai trúc mã trở thành vợ chồng hợp pháp.
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng sự thật thì ngay trước mắt.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Nếu phải miêu tả mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, có lẽ chỉ có thể nói là: Đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào đang trong giai đoạn đầu của hôn nhân.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, nói thẳng ra thì do hôm qua tôi làm việc tăng ca đến tận gần 12 giờ đêm mới về đến nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm khi tôi có thể ngủ một giấc ngon lành như thế.
Trong trạng thái lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, tôi mở mắt ra, liền thấy Giang Hứa đang ngồi trên ghế sô pha, chăm chú nhìn vào màn hình laptop đặt trên bàn.
Tôi đi đến gần, khẽ chọc vào người anh.
Nhận ra hành động của tôi, Giang Hứa ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo thẳng tôi vào lòng anh.
Tôi đâm sầm vào ngực anh, ngay lập tức nghe thấy tiếng cười khẽ của anh vang lên bên tai.
Ngẩng đầu lên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
“Chưa tỉnh ngủ à?” Anh hỏi.
Tôi gật gật đầu, ngáp một cái mang tính tượng trưng.
“Ừm.”
Trong đôi mắt của Giang Hứa đầy vẻ bất lực: “Chúng ta dậy đi ăn sáng nhé. Ăn xong rồi ngủ tiếp, được không?”
“…” Nếu không phải vì giọng anh nghiêm túc quá, tôi còn tưởng anh đang nuôi lợn.
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ chê bai, hỏi thẳng: “Anh có phải đang coi em như heo không đấy?”
Giang Hứa khựng lại một chút, rồi thản nhiên nói thẳng: “Anh không có. Chỉ là em gầy quá thôi. Ăn nhiều một chút, ôm cho thoải mái.”
“…”
Tay tôi siết chặt. Quả đấm cứng rồi đấy!
Nhìn người đàn ông này mà xem! Cạn lời thật!
Một tuần sau, chuyện của tôi và Giang Hứa bị gia đình phát hiện.
Hôm đó, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Thôi, bỏ mấy câu văn tả cảnh vô nghĩa đi.
Đó là một ngày nghỉ khác, tôi như thường lệ rúc vào lòng Giang Hứa, cùng anh xem TV.
Trên bàn, hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ nằm chình ình.
Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, quyết định thành thật nói chuyện kết hôn với hai bên gia đình.
Nhưng vấn đề là không biết phải mở lời thế nào.
Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị mở tung, không một lời báo trước.
Mẹ tôi đứng ở cửa, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng.
Nhưng khi bà nhìn thấy tôi đang ôm Giang Hứa, vẻ mặt bà ngay lập tức biến từ vui sướng sang kinh ngạc.
Tôi và Giang Hứa: …
11.
Hỏi rằng khi không kịp nói với mẹ về việc mình đã đăng ký kết hôn, phải làm sao?
Trả lời: Haha, không cần nói nữa! Mẹ đến bắt tại trận rồi đây!
Nhân cơ hội này, tôi đứng bật dậy và lập tức lên tiếng: “Mẹ!”
Mẹ tôi hoàn hồn, nhanh chóng thu lại biểu cảm ngỡ ngàng như meme, rồi nói:
“Đường Lê!”
“Mẹ, con và Giang Hứa đã đăng ký kết hôn rồi!”
Đừng hỏi nữa, mọi chuyện là thế đấy!
“Cái gì?!”
Mắt mẹ tôi mở to, đồng tử như đang rung chuyển dữ dội, trông như vừa gặp động đất.
Ừm… hiểu rồi chứ?
Đúng kiểu cú sốc này đủ để chấn động đến tận nhà.
“Mẹ, đừng kích động quá.” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.
Lúc này, mẹ tôi nhìn qua lại giữa tôi và Giang Hứa, đánh giá chúng tôi vài giây.
Rồi đột nhiên, bà rút điện thoại từ trong túi ra.
“Ông xã, cha của Tiểu Hứa, ơ không, hai ông bà sui gia, vào nhóm chat ngay! Có chuyện khẩn cấp!”
“Đing đông.”
Điện thoại của tôi và Giang Hứa đồng thời nhận được thông báo tin nhắn.
Tôi mở điện thoại, nhìn thấy mẹ tôi vừa gửi một tin nhắn thoại vào nhóm chat gia đình.
Nhấn vào nghe, đúng là câu nói vừa rồi của bà.
Vài giây sau, lần lượt cả cha tôi, cha mẹ của Giang Hứa đều online.
Cha tôi: “Chuyện gì khẩn cấp thế? Cha đang xem dang dở phim tài liệu.”
Mẹ Giang: “Chuyện lớn gì đây?”
Cha Giang: “?”
Mẹ tôi: “Hai đứa nhỏ đăng ký kết hôn rồi!”
“!!!!!!”
“!!!”
Tin nhắn cảm thán cứ thế hiện lên liên tục, tôi không đếm nổi bao nhiêu cái chấm than.
Trong chuỗi tin nhắn đó, tôi bỗng thấy Giang Hứa gửi một câu: “Chúng con đăng ký từ một tháng trước rồi.”
Mẹ Giang: “Trời ơi, sao tụi con không nói sớm?! Nhanh chọn ngày đi! Không thể để lỡ lễ cưới được!”
ôi: ??
Không ai định sốc thêm một chút nữa à?!
12.
Hôn lễ của tôi và Giang Hứa được quyết định ngay trong cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh.
Từ đó, lịch trình của tôi rất rõ ràng: Đi làm, tan làm, gặp Giang Hứa.
“Bảo bối, dậy đi nào.”
Giang Hứa ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng trầm ấm.
Ồ, cho tôi nói rõ một điều: Cái cách gọi sến súa này không phải do tôi bắt anh ấy gọi đâu.
Tôi rụt đầu vào trong chăn, khẽ lắc đầu: “Hôm qua em mệt quá rồi. Cho em ngủ thêm chút nữa đi.”
Nghe vậy, Giang Hứa khẽ nhướng mày, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi sang một bên, giọng nói vẫn dịu dàng: “Lỗi của anh.”
“…”
Gì cơ? Anh đang nói cái quái gì vậy?!
À… Tôi hiểu rồi. Biến ngay đi, để tôi ngủ tiếp!
“Hôm nay mình đi thử váy cưới xem có vừa không nhé.”
Giang Hứa vẫn không từ bỏ việc kéo tôi dậy.
“Ừm.”
Được rồi, giờ thì anh có thể đi chưa? Để em ngủ thêm chút nữa mà!
Khi chiếc váy cưới trắng muốt được khoác lên người, tôi thực sự hiểu ra một điều: Phụ nữ đẹp nhất là khi mặc váy cưới.
Đứng trước gương, tôi nhìn thấy một phiên bản khác của mình.
Người phụ nữ trong gương mang vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc, đôi má hồng hào, và đẹp đến ngây ngất lòng người.
Nhìn xem…
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Giang Hứa.
Nhưng giờ đây, tôi sắp bước đến trước mặt anh trong bộ váy cưới này.
Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy yêu chiều của Giang Hứa, và cả niềm vui không thể che giấu trên gương mặt anh.
Anh bước tới trước mặt tôi, nụ cười ấm áp trong mắt, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên và hôn lên mu bàn tay.
“Em rất đẹp.” Anh nói.
Đúng vậy.
Tôi đang cưới người đàn ông mà mình yêu.
Vào ngày cưới, những cánh chim bồ câu trắng tung bay trên bầu trời, tôi khoác tay bố, bước đi trên tấm thảm đỏ.
Ở cuối tấm thảm ấy là người mà tôi yêu sâu đậm nhất – Giang Hứa.
Anh đang chăm chú nhìn tôi, đôi môi khẽ mấp máy, nói không thành tiếng: “Anh yêu em.”
Khi tôi bước đến trước mặt anh, giữa những tràng pháo tay vang dội, tôi đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh.
Giang tiên sinh, nhất định phải nắm chặt tay tôi nhé.