Ta không muốn để bao nhiêu chuyện đã qua bị thời gian chôn vùi. Càng không muốn tình thâm như vậy mà bị coi là chẳng có gì.
Ta và hắn, vốn nên ở bên nhau.
Chúng ta vượt qua sinh tử, vượt qua hai kiếp, không nên bị xóa sạch như chưa từng tồn tại.
Mắt hắn hoe đỏ, nhưng trong đó là hạnh phúc và thỏa nguyện. Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy ta vào lòng: “Nếu nàng không sợ, thì ta sao có thể lùi bước. Cảm ơn nàng đã cho ta dũng khí.”
Phụ thân và mẫu thân từ phía xa đi tới, chắc hẳn cũng đã nghe thấy những lời kiên định ta vừa nói.
Hắn đã dùng cơ hội cải mệnh của mình để đưa ta quay về. Những tháng ngày ta đang sống hôm nay là do hắn ban tặng. Hắn đã nghịch thiên, ta còn cần sợ gì số phận?
Hiện tại, điều duy nhất ta muốn, là được ở bên hắn mãi mãi.
Chương 12
Hôn sự của chúng ta được định vào ba tháng sau.
Tuy hôn lễ có Lễ bộ chủ trì, nhưng chuyện gì hắn cũng muốn đích thân xem qua.
Hắn nói Thái tử lấy vợ, phải để thiên hạ đều biết, cùng chung vui với trăm họ. Kinh thành phải trải đầy sắc đỏ, mỹ cảnh phồn hoa.
Ai ai cũng nhìn ra hắn rất xem trọng cuộc hôn nhân này.
Hắn đích thân đến Dụ phủ dâng sính lễ. Phụ thân và mẫu thân tuy có đôi chút cay đắng, nhưng vẫn mỉm cười.
Mẫu thân nói, cả đời có thể gặp được một người như thế thật không dễ, tình sâu nghĩa đậm dù ngắn ngủi vẫn tốt hơn gả cho người không yêu mà dằn vặt cả đời.
Họ đều mừng thay cho ta.
Ngày thành thân, hắn đích thân đến rước dâu. Việc đó vốn không cần thiết, nhưng hắn nói muốn để thiên hạ đều biết, hắn yêu Thái tử phi của mình hơn chính bản thân mình.
Hắn bế ta bước vào Đông cung, sau khi uống rượu hợp cẩn, hắn nắm tay ta thật chặt, cười nói: “Dụ Cảnh Từ và Thẩm Lam Chi cuối cùng cũng thành vợ chồng rồi…”
Trong nụ cười của hắn như có nước mắt, niềm vui xen lẫn cay đắng, bao gian nan mới đi được đến ngày hôm nay.
“Điện hạ…”
“Gọi ta là Lam Chi.” Hắn kiên quyết sửa lại cách xưng hô.
Sau khi thành thân, hắn đối xử với ta như trân bảo, ta cũng trân quý từng phút từng giây bên hắn.
Còn Vân Dương vì hành vi ngang ngược đã hoàn toàn chọc giận hoàng thượng. Sau khi sứ thần Bắc Địch rời kinh, nàng ta bị tước bỏ danh hiệu công chúa, thu hồi ngọc điệp, trở về thân phận con gái nhà họ Hàn, không còn là công chúa cao quý nữa. Cố Thừa bị đày đến Kiềm Châu, phải rời khỏi kinh thành, mà Vân Dương đã thành thân với hắn thì tất nhiên phải đi theo.
Kết cục của họ khác hẳn kiếp trước, khiến người ta cảm thán.
Ngày họ rời kinh, lại trùng hợp ta và Thái tử từ biệt viện ngoài thành trở về, gặp nhau tại cửa thành.
Dù Vân Dương không còn danh phận công chúa cao quý, nhưng khi nhìn ta, trong mắt nàng ta là sự hận thù còn dữ dội hơn trước.
Khi nàng ta nhìn về phía Thái tử, trong mắt tràn đầy bất cam.
Cố Thừa lúc này đầy vẻ chán chường. Việc bị đày đi khiến hắn như mất phương hướng. Hắn từng mang theo khát vọng phục hưng gia tộc, nhưng giờ mục tiêu ấy càng ngày càng xa.
Cuối cùng vẫn là Vân Dương lên tiếng trước: “Dụ Cảnh Từ, ngươi cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc, ngươi chưa từng thắng.”
Chắc nàng ta đang nói về Cố Thừa.
Năm xưa ta từng yêu Cố Thừa say đắm, còn nàng ta thì đùa giỡn tình cảm của hắn, phá hoại giữa chúng ta. Nàng ta cho rằng mình khiến ta thua cuộc trong tình yêu của Cố Thừa.
Kiếp trước ta cũng từng nghĩ như vậy. Hắn dẫm đạp tình cảm của ta, lại nâng niu Vân Dương trong lòng bàn tay.
Sau này biết được sự thật, ta chỉ thấy nàng ta càng đáng thương và nực cười hơn.
Ta chỉ là lựa chọn thứ hai của hắn vì lợi ích gia tộc, thế còn Vân Dương là gì?
Vân Dương chẳng qua cũng chỉ là một người thế thân.
Chương 13
Ta mỉm cười, dịu dàng nói: “Trong thư phòng cũ của Cố gia có một mật thất, bên trong treo đầy tranh chân dung nữ tử, hàng trăm bức đều vẽ cùng một người. Nếu ngươi có duyên được nhìn thấy, sẽ nhận ra mình giống người đó đến bảy phần.”
Vân Dương nhìn sang Cố Thừa, hắn ánh mắt tránh né, rồi kinh ngạc quay về phía ta: “Sao nàng biết chuyện đó?”
Coi như hắn đã thừa nhận lời ta nói là thật.
Kiếp trước từng chịu đựng bao nhiêu năm, sao ta lại không biết?
“Vân Dương, ngươi chưa từng thắng.” Dù là kiếp trước hay kiếp này.
Nửa câu sau, ta không nói ra.
Người con gái trong tranh là con của vú nuôi Cố Thừa, hai người lớn lên cùng nhau, có thể xem là thanh mai trúc mã. Hôn ước giữa Cố gia và Dụ gia lại do tổ tiên định ra, không thể phá bỏ.
Hắn từng muốn chống lại hôn ước, hẹn cùng cô gái kia bỏ trốn, không ngờ bị gia tộc bắt về, cô gái kia đập đầu chết trong phủ Cố gia.
Cũng năm ấy, Cố gia vì dính vào vụ án Ô Đài mà bị liên lụy, gia nghiệp sa sút.
Chính lúc đó, hắn mới đến Dụ phủ, chấp nhận hôn ước.
Ta từng nghĩ đó là duyên phận trời định, nào ngờ lại là một món nợ nghiệt duyên. Ta là lựa chọn bất đắc dĩ, là bậc thang giúp hắn thăng tiến.
Khi hắn đạt được địa vị cao nhất, vẫn không tiếc dành cho Vân Dương muôn vàn sủng ái, đưa nàng ta lên đến tận tim. Ta từng nghĩ Vân Dương là bạch nguyệt quang hắn yêu mà không thể có, là nốt ruồi son khắc sâu trong lòng.
Cho đến khi ta mở cánh cửa mật thất ấy, bừng tỉnh nhận ra bạch nguyệt quang lại là người khác. Và ta thua không chỉ là thua bạch nguyệt quang, mà ngay cả cái bóng của nàng ta ta cũng không sánh bằng.
Nhưng đó là chuyện kiếp trước, kiếp này ta không còn yêu Cố Thừa, sớm đã buông bỏ.
Giờ đây, người còn canh cánh trong lòng, chịu đựng sỉ nhục, cũng chỉ có Vân Dương.
Nàng ta từng nghĩ mình có thể đùa giỡn nam nhân khắp thiên hạ trong lòng bàn tay, nghĩ rằng Cố Thừa thật lòng với mình. Nhưng giờ sự thật vỡ lở, Cố Thừa chẳng qua cũng chỉ xem nàng là thế thân.
Tất cả sự dịu dàng và bao dung đều vì dung mạo giống nhau, hắn đang bù đắp cho người hắn từng có lỗi – người con gái đã chết ấy.
Kiêu ngạo như Vân Dương, rốt cuộc cũng chỉ là một thế thân. Điều đó đủ để nghiền nát mọi kiêu hãnh nàng từng có.
Nàng đứng sững tại chỗ, đầy vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng bật cười thành tiếng, cười đến rơi nước mắt: “Nàng nói là thật sao?”
Cố Thừa bị chọc giận, hiện tại Vân Dương đã không còn quyền thế, hắn cũng chẳng cần kiêng dè, lập tức buột miệng: “Đúng, nhưng ngươi không bằng một phần của Mặc nương.”
Câu nói ấy khiến hắn mất kiểm soát, ánh mắt hắn lại nhìn về phía ta: “Có một đạo sĩ giang hồ từng nói với ta, ta vốn nên có hiền thê, ngồi nơi cao, trấn giữ triều đình. Nhưng vì phụ lòng người tốt, nên lỡ mất nhân duyên, vận mệnh sa sút, cả đời không có kết cục tốt!”
Nhìn khuôn mặt hối hận đầy tuyệt vọng của hắn, ta chỉ cười nhạt: “Không liên quan đến ta.”
“Dụ Cảnh Từ, nàng nói không hối hận, nhưng ta… ta hối hận khôn cùng!”
Xe ngựa lăn bánh, ta nhìn Lam Chi, chúng ta siết chặt tay nhau. Yêu hận của kẻ khác, chẳng liên can đến chúng ta.
Thời gian vùn vụt trôi qua, thoáng chốc đã hai năm.
Ta toàn tâm toàn ý giúp Thái tử điều dưỡng thân thể, nhưng ta cảm nhận rõ bệnh tình chẳng có chút chuyển biến, thậm chí ngày càng yếu đi.
Vị đạo sĩ từng nói, nếu đi về hướng Tây Nam, có một lang y giang hồ có thể có cách cứu chữa.
Rất nhiều người được cử đi tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Đúng lúc đó, thiên hạ nổi sóng.
Cố Thừa sau khi bị đày đến Kiềm Châu, lại âm thầm theo về phe Vương gia Mộc An, xúi giục hắn chiêu binh mãi mã, nổi dậy làm phản.
Mộc An vương binh lực hùng hậu, cậy quyền làm phản, chiến sự nổi lên khắp nơi.
Kiếp này vẫn đánh giá thấp dã tâm của Cố Thừa.
Tưởng rằng hắn đã thất bại, không còn cơ hội, nào ngờ vẫn có thể khơi dậy sóng gió.
Hoàng đế hạ lệnh cho Đại tướng quân dẹp loạn, thiên hạ rơi vào khói lửa.
Ta ở lại Đông cung, tận mắt thấy hắn ngày càng yếu, không còn gì có thể làm được. Ta đã sớm lường trước, nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, nỗi đau lại nhấn chìm ta.
Hắn bắt đầu ho ra máu, nhưng vẫn cố gắng che giấu. Ta cũng giả vờ như không biết, vẫn tỏ ra vô tư trước mặt hắn.
Hắn vẫn gắng gượng chơi đàn Phượng Cầu Hoàng cho ta nghe.
Cho đến khi không trụ nổi nữa, tựa vào vai ta, nhẹ giọng nói: “Cảnh Từ, số mệnh đã định, tha lỗi cho ta… không thể ở bên nàng đến cuối cùng.”
Ta điên cuồng lắc đầu. Không, ta không tin vào số mệnh.
Dù bị bệnh hành hạ đến hơi thở cuối cùng, hắn vẫn cười với ta. Nụ cười ấy ánh lên nước mắt: “Nhưng ta không cam lòng, không cam lòng rời xa như thế…”
Bàn tay hắn rơi xuống, kết thúc một kiếp người.
Trái tim ta như sụp đổ hoàn toàn. Nỗi đau không thể ngăn nổi dòng nước mắt, đến khi đau quá, lòng cũng trở nên tê dại.
Chương 14 – Ngoại truyện
“Hoàng huynh từng nói với ta chuyện quỷ thần kỳ quái. Hỏi ta có tin… con người có thể trọng sinh không?”
Người nói là Cửu hoàng tử, người mà Thái tử tín nhiệm nhất.
“Lúc đầu ta thấy thật hoang đường, nhưng sau lại nhận ra thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có.”
Ta lặng lẽ lắng nghe, không đáp lời.
“Hắn đã lên kế hoạch suốt bao năm, trải đường cho nàng, chỉ để nàng có thể sống một đời tự do vui vẻ, không vướng bận điều gì. Tấm lòng đó, nàng đừng phụ hắn.”
Thì ra, sau khi cưới, hắn chưa bao giờ được sống nhẹ nhõm.
“Ta sẽ đợi, đợi đến khi hắn tỉnh lại.” Giọng ta trầm thấp, nhưng lòng kiên định chưa từng thay đổi.
Từ nhỏ hắn đã bị hại, trúng độc nặng. Dù giữ được mạng, nhưng cơn đau vẫn không dứt.
Hôm đó, quan chưởng sự Đông cung dẫn theo một lang y giang hồ cuối cùng cũng kịp trở về, tiến hành thay máu chữa trị. Quá trình cực kỳ nguy hiểm. Giờ đây, hắn đã hôn mê nhiều ngày, ta không dám rời khỏi một bước.
Loạn lạc đã được dẹp yên, Đại tướng quân khải hoàn trở về. Vương gia Mộc An bị xử tử, còn Cố Thừa đã chết trong tay Vân Dương.
Kết cục ấy ta không ngạc nhiên. Vân Dương cao ngạo, tuyệt đối không cho phép mình là một thế thân. Mà Cố Thừa lại lừa nàng ta cả hai kiếp.
Hắn nâng nàng, chiều chuộng nàng, xem nàng như nữ thần… chỉ vì nàng giống một người khác, người hắn từng nợ nần sâu nặng.
Vân Dương cũng tự sát bên cạnh hắn. Nàng không yêu Cố Thừa, chỉ coi hắn là công cụ, là trò tiêu khiển. Nhưng nàng lại bị hắn xem là thế thân. Hai đời dây dưa.
Giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Sống chết cách biệt, yêu hận tiêu tan. Mọi oán hận đều theo gió mà bay.
“Lam Chi, lại một năm hải đường nở rộ. Thiếp muốn cùng chàng thưởng hoa.”
Ta khẽ nắm tay hắn, thì cảm nhận được đầu ngón tay hắn khẽ động, rồi nhẹ nhàng nắm lại tay ta.
(Hoàn)