7

 

Đó là lần đầu tiên Hứa Tê thấy Cận Phỉ lộ ra vẻ hoảng loạn đến thế.

 

Trước giờ tan làm, Sở Dực nhắn cho cô một tin: hôm nay anh rảnh, có thể đến đón cô, bảo cô đợi một lát.

 

Hứa Tê nổi hứng trêu anh, chỉ trả lời đúng một chữ: “Ừm”, cũng không kèm biểu cảm như thường lệ.

 

Vài phút sau, anh lại nhắn tiếp:

 

“Không để em đợi lâu đâu.”

 

Anh quả nhiên tưởng cô giận thật—Hứa Tê bật cười khẽ, có chút tinh nghịch.

 

Từ sau khi Sở Dực tỏ tình, anh kiên nhẫn theo đuổi cô đã ba tháng.

 

Ngày anh nhặt được cô cũng là ngày mưa cuối cùng của mùa thu, giờ thì mùa lạnh nhất trong năm cũng sắp trôi qua rồi.

 

Dù sống chung một mái nhà, Sở Dực chưa từng có bất kỳ hành động vượt giới hạn nào. Anh luôn tôn trọng cô, giữ khoảng cách vừa phải. Có thể thấy anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

 

Ba tháng không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Có thể Hứa Tê chưa hoàn toàn rung động với Sở Dực, nhưng điều chắc chắn là—cô đã hoàn toàn buông bỏ Cận Phỉ.

 

Công ty cô vẫn có hợp tác với công ty của Cận Phỉ. Hai tháng trước, khi cô sang làm thủ tục bàn giao, vô tình bắt gặp anh cùng Phương Lê bước ra từ thang máy.

 

Cô đứng ở khá xa, nên hai người họ không phát hiện ra cô.

 

Bên tai là tiếng bàn tán xôn xao của đồng nghiệp: nào là Cận Phỉ và Phương Lê đẹp đôi ra sao, xứng đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ.

 

Cô nghe xong lại chẳng thấy dao động gì, thậm chí còn thầm đồng tình.

 

Chỉ vài giây sau, cô cúi đầu tiếp tục rà soát hợp đồng, chẳng bận tâm nữa.

 

Chưa đầy mười phút sau, Sở Dực đã tới nơi.

 

Hứa Tê nhận được điện thoại, thong thả đi xuống lầu.

 

Người đàn ông cao lớn tựa bên cạnh xe, lặng lẽ nhìn về phía cô.

 

Gió lạnh khẽ lật tà áo khoác của anh, bất chợt khiến trái tim cô rung lên một nhịp rất nhẹ.

 

Hứa Tê nhanh chân bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cong cong, cười nhẹ:

 

“Đi thôi.”

 

Sở Dực gật đầu.

 

Hứa Tê vừa xoay người, tay đã bị một lực kéo mạnh giật lại.

 

Cô quay đầu—là Cận Phỉ. Anh đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt u ám, giọng lạnh băng:

 

“Hứa Tê, mới bao lâu mà em đã ở bên người khác rồi?”

 

Vừa nói, anh vừa liếc sang Sở Dực, trong mắt tràn đầy địch ý.

 

Hứa Tê đã chặn hết mọi liên lạc với anh. Mà đúng lúc đó, công ty Cận Phỉ cũng xảy ra sự cố, anh buộc phải tập trung xử lý công việc trước.

 

Sau đó, Phương Lê chủ động tìm đến anh. Thời gian ấy, anh thật sự từng thử buông bỏ Hứa Tê, cố gắng chấp nhận một người khác.

 

Phương Lê vẫn là cô gái thanh mai trúc mã ngày nào, nhưng… trái tim anh thì đã không còn nguyên vẹn như xưa nữa.

 

Phương Lê mỗi ngày đều nắm tay anh, ôm anh, quấn lấy anh như trước đây Hứa Tê từng làm.

 

Lúc cô đứng trong bếp nấu ăn, bóng lưng ấy giống hệt Hứa Tê, khiến lòng anh bỗng chốc rối loạn.

 

Hôm đó, như có ma xui quỷ khiến, anh giữ Phương Lê ở lại.

 

Trời vừa tối, giữa người trưởng thành không cần quá nhiều lời nói.

 

Phương Lê e ấp nằm dưới thân anh, vừa đẹp vừa mê hoặc.

 

Anh hôn cô như thể đang hôn một món bảo vật mà mình hằng ao ước. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp mất kiểm soát, anh lại bất ngờ lật người nằm sang bên cạnh.

 

Anh che mắt bằng cánh tay, khẽ nói:

 

“Lê Lê, anh không quên được cô ấy.”

 

Dù anh đã tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác rằng, người anh yêu vẫn là Phương Lê, rằng Hứa Tê không quan trọng đến vậy.

 

Nhưng cuối cùng, anh không thể không thừa nhận—những ngày không có Hứa Tê, anh chỉ như cái xác không hồn, sống mà chẳng có chút ý nghĩa nào.

 

Anh cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật: anh đã yêu Hứa Tê từ lâu rồi.

 

Lần này, anh có thể là người cúi đầu trước. Chỉ cần Hứa Tê chịu tha thứ cho anh, anh sẵn sàng hạ mình.

 

Trên đường đến tìm cô, anh đi ngang một tiệm hoa, chợt nhớ cô từng nói thích hoa trà trắng, liền xuống xe mua một bó.

 

Nhưng giờ thì, bó hoa ấy… không còn cơ hội để tặng nữa.

 

Cận Phỉ cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, đau đến khó thở. Người con gái này đúng là vô tình, mới vài tháng thôi mà đã có thể thản nhiên nói cười bên người đàn ông khác.

 

Sở Dực liếc mắt nhìn xuống tay anh đang nắm lấy Hứa Tê, sau đó lạnh lùng giơ tay hất phăng cánh tay đó ra, ánh mắt chẳng hề e ngại:

 

“Bạn à, nói chuyện thì nói, sờ tay làm gì?”

 

Cận Phỉ lập tức nổi giận, cả người toát ra khí thế bức người:

 

“Tôi đang nói chuyện với cô ấy, không liên quan đến cậu…”

 

Hứa Tê lúc này đã nhìn anh, vẻ ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng bị sự lạnh nhạt thay thế.

 

Cô đứng chắn trước mặt Sở Dực, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cận Phỉ, lòng khẽ thoáng qua một tia thắc mắc—rốt cuộc ngày xưa cô đã nhìn trúng anh ở điểm nào?

 

“Đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao tôi chia tay à?”—cô cắt ngang lời anh.

 

Cận Phỉ đỏ cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

 

Cái lạnh của đêm buông xuống khiến từng lời cô nói càng thêm lạnh lẽo:

 

“Bởi vì khi tôi nói mình không khỏe, anh vẫn bỏ mặc tôi lại bên lề đường cao tốc.

 

Bởi vì anh cứ mãi do dự giữa tôi và người khác, nhưng vẫn giữ tôi bên cạnh.

 

Bởi vì người mà anh luôn yêu… từ đầu đến cuối đều là người khác, Cận Phỉ.”

 

Mắt anh bắt đầu hoe đỏ, tay run rẩy vươn ra định nắm lấy cô, giọng khản đặc:

 

“Anh sai rồi, Tê Tê… Em có thể tha thứ cho anh một lần không?”

 

Hứa Tê hơi nghiêng người, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của anh.

 

Anh cũng có thể vì cô mà hoảng loạn như thế sao? Nhưng giờ, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

 

“Cận Phỉ, tôi không định tính toán lại quá khứ với anh đâu. Nhưng có điều này anh không biết.”

 

Cô vừa nói, vừa khẽ bật cười như đang cười nhạo chính bản thân mình ngốc nghếch:

 

“Hôm đó… tôi không biết mình đã dầm mưa bao lâu. Tôi thật sự rất đau, chỉ muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại. Nhưng điện thoại tắt nguồn, tôi chỉ có thể một mình ngồi xổm bên lề đường.”

 

Giọng cô bình thản, như đang kể lại câu chuyện của người khác, cứ như tất cả những điều đó chưa từng xảy ra với cô.

 

“Trong suốt hai năm ấy, thật ra tôi đã tha thứ cho anh không biết bao nhiêu lần.”

 

Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó khép lại bằng dáng vẻ thất thần rời đi của Cận Phỉ.

 

Sau khi anh rời đi, Hứa Tê cũng dứt khoát lên xe.

 

Trong gương chiếu hậu phản chiếu bóng lưng cô độc của người đàn ông ấy.

 

Nhưng cô… không ngoảnh lại dù chỉ một lần.