1

 

Ngày đầu tiên trong kỳ kinh nguyệt, Hứa Tê ngồi ở ghế phụ, sắc mặt tái nhợt. Bụng dưới cô đau quặn như bị dao cứa, từng cơn đau kéo đến khiến cô choáng váng.

 

Cận Phỉ vẫn thản nhiên lái xe, vừa đi vừa gọi điện, không hề phát hiện ra sự khác thường của cô. Trong cơn mê man, Hứa Tê lờ mờ nghe thấy anh kết thúc cuộc gọi bằng vài tiếng “được”, sau đó cúp máy.

 

“Cận Phỉ…” Cô vừa định mở miệng nhờ anh ghé qua hiệu thuốc mua ít thuốc giảm đau.

 

Nhưng anh đã lạnh nhạt cắt lời: “Hứa Tê, anh phải đi đón một người. Em xuống xe trước đi, lát nữa anh cho người tới đón em.”

 

Hứa Tê nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn đau đang cào xé trong bụng. Cô quay sang, giọng khàn khàn: “Đây là đường cao tốc… Anh bảo em xuống xe?”

 

Cận Phỉ nghiêng người sang, hôn nhẹ lên trán cô như để xoa dịu, giọng vẫn dịu dàng nhưng kiên quyết không cho phép phản kháng: “Anh có việc gấp. Em xuống xe ở phía trước đi. Lâm Tử Dương cũng đang trên đoạn đường này, khoảng mười phút nữa là tới. Em về cùng cậu ấy trước.”

 

Hứa Tê nhìn anh. Vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng bàn tay trái gõ nhẹ lên vô-lăng càng lúc càng nhanh – rõ ràng là đang sốt ruột.

 

Cô cố hít sâu, giọng nhỏ nhẹ đi, mang theo chút van nài: “Hôm nay là ngày đèn đỏ của em, bụng em rất đau. Hơn nữa, đây là đường cao tốc, không thể dừng xe được, A Phỉ…”

 

Cô không muốn cãi nhau, chỉ muốn anh nghĩ lại. Với cơn đau dữ dội như thế này, cô không chắc mình có thể trụ nổi thêm mười phút nữa.

 

Cô nghĩ lời nói đó sẽ khiến anh mềm lòng.

 

Nhưng không.

 

“Đủ rồi, đừng làm quá nữa.”

 

Ánh mắt dịu dàng kia biến mất trong chớp mắt. Rõ ràng, sự kiên nhẫn của Cận Phỉ đã cạn.

 

Anh thậm chí không thèm nhìn cô, dừng xe thẳng vào làn khẩn cấp.

 

Bầu không khí trong xe đặc quánh, đến mức khiến Hứa Tê cảm thấy nghẹt thở. Cô cúi đầu, giọng khẽ run: “Anh đi đón Phương Ly à?”

 

Một lúc sau, Cận Phỉ chỉ buông ra một tiếng “ừ”, lạnh lùng đến mức không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.

 

Hứa Tê siết chặt tay đặt trên bụng, đến khi các đốt ngón tay trắng bệch vì run rẩy mới dần thả lỏng.

 

Cô hiểu rồi. Cầu xin đến mức này mà vẫn bị từ chối, thì tiếp tục níu kéo chỉ càng khiến bản thân thêm đáng thương.

 

Trước khi xuống xe, câu cuối cùng cô nói với anh là:

 

“Thật nực cười. Bạn trai tôi lại có thể bỏ rơi tôi giữa đường cao tốc, chỉ để đi đón một người phụ nữ khác.”

 

2

 

Hai năm trước, Hứa Tê từng đến công ty đối tác để giải quyết một hợp đồng có sai sót. Trên đường trở về, gót giày cao gót của cô bị kẹt vào nắp cống, cô xoay cổ chân vài lần mà vẫn không sao rút ra được.

 

Giữa con phố đông nghịt người qua lại, xe cộ nối đuôi nhau, cô không muốn cởi giày và giẫm chân trần xuống đường.

 

Ngay lúc cô đang định từ bỏ hình tượng, cúi xuống tháo giày thì một bàn tay thon dài, mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy cổ chân cô. Chỉ một cái xoay nhẹ, gót giày đã được giải thoát.

 

Từ góc nhìn của cô, chỉ thấy được chiếc cằm sắc nét, sạch sẽ của người đàn ông ấy.

 

Anh buông tay, đứng thẳng người, khẽ cong môi mỉm cười:

 

“Chân con gái sao có thể để chạm đất được chứ?”

 

Gương mặt tuấn tú của anh mang theo nụ cười có chút tà mị, khiến người ta không thể rời mắt.

 

Nắng gắt, không khí oi bức như muốn thiêu đốt cả thành phố.

 

Nhưng khoảnh khắc đó, Hứa Tê lại cảm thấy thế giới xung quanh lặng đi. Lặng đến mức cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

 

Trong cái thời đại mà tình yêu như món ăn nhanh, vật chất đặt lên hàng đầu… cô lại vì một hành động nhỏ mà yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Ngày hôm sau, khi vào phòng họp, cô lại gặp anh một lần nữa, và lúc đó mới biết—anh chính là người phụ trách dự án bên phía công ty đối tác, tên là Cận Phỉ.

 

Cả hai cứ thế tự nhiên đến với nhau. Thỉnh thoảng, anh sẽ nói với cô vài câu ngọt ngào, rảnh rỗi thì đến đón cô tan làm.

 

Điều duy nhất khiến người ta thấy hơi lạ là Cận Phỉ chưa từng chủ động đưa cô đi gặp bạn bè của anh.

 

Khi gặp người quen trên đường, anh cũng chỉ giới thiệu cô bằng cái tên “Hứa Tê”.

 

Nhưng Hứa Tê không bận tâm. Cô thích Cận Phỉ, và những tiểu tiết nhỏ nhặt ấy chẳng đáng để để tâm.

 

Lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên “Phương Lê” là vào đêm Giáng Sinh năm ngoái.

 

Hôm đó Cận Phỉ tan làm sớm và đón cô về cùng. Hai người ghé siêu thị mua ít nguyên liệu rồi về nhà.

 

Khi Hứa Tê đang xử lý cá chép trong bếp, Cận Phỉ bất ngờ ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng cắn vành tai cô, cười khẽ: “Sao em lại đảm đang thế này hả?”

 

Hứa Tê giật mình, đứng ngây ra, lúng túng đến mức cả khuôn mặt lẫn cổ đều đỏ bừng.

 

Cô nhẹ cắn môi, quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt thẹn thùng còn mang theo chút mong chờ:

 

“Vậy sao anh vẫn chưa cưới em về nhà?”

 

Vừa dứt lời, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể người đàn ông khựng lại trong chốc lát. Anh không trả lời.

 

Không khí bất chợt lạnh đi. Khi cô định mở miệng để đổi chủ đề thì điện thoại của Cận Phỉ vang lên.

 

Anh liếc nhìn màn hình, rồi lại ngẩng lên nhìn cô một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài nghe máy.

 

Có lẽ là giác quan thứ sáu, Hứa Tê bỗng có cảm giác kỳ lạ—người ở đầu dây bên kia hẳn là một người rất đặc biệt với Cận Phỉ.

 

Như bị ma xui quỷ khiến, cô lặng lẽ rời khỏi bếp, đứng yên bên cạnh bức tường gần cửa.

 

Cô nghe thấy giọng anh dịu dàng chưa từng có, nói với người trong điện thoại:

 

“Sao tự nhiên lại đau bụng vậy? Là đến tháng à? Em đã uống thuốc chưa?”

 

Một lúc sau, giọng anh trở nên dồn dập, mang đầy lo lắng:

 

“Anh qua đón em đi bệnh viện nhé, Lê Lê?”

 

Vừa nói, anh vừa quay lại định lấy áo khoác để ra ngoài.

 

Khi quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của người con gái vẫn còn cầm vá trong tay.

 

Không rõ người ở đầu dây kia lại nói gì, nhưng sau khi anh cúp máy, hành động cũng khựng lại.

 

Một lúc lâu sau, nồi cơm điện chuyển sang chế độ giữ ấm, kéo Hứa Tê ra khỏi cơn ngẩn ngơ.

 

“À… cơm chín rồi. Anh… anh định ra ngoài đúng không? Vậy, em chờ anh về ăn.”

 

Cô cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng giọng điệu lại cứng ngắc khác thường.

 

Nói xong, cô vội vã xoay người bước đi.

 

“Hứa Tê.”

 

Hứa Tê khựng lại, đứng yên tại chỗ mà không quay đầu.

 

Anh nhìn bóng lưng cô, hồi lâu sau mới cất giọng trầm thấp:

 

“Chỉ là một người bạn.”

 

Về sau Hứa Tê mới hiểu, câu nói ấy anh không chỉ nói với cô, mà còn như để tự nhắc nhở chính mình.

 

Thì ra anh và Phương Lê là thanh mai trúc mã.

 

Thì ra anh đã yêu Phương Lê suốt tám năm.

 

Thì ra Phương Lê đã lấy chồng.

 

Tất cả những điều đó, cô đều vô tình biết được vào một ngày anh say rượu, khi nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa anh và Phương Lê.

 

Nhưng lúc ấy, cô đã yêu Cận Phỉ đến tận xương tủy.

 

Vì thế, cô chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống, rồi đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn mặt ấm, quay lại giúp anh lau mặt.

 

Nhìn hàng chân mày sâu hút và gương mặt mệt mỏi của người đàn ông ấy, vành mắt cô đỏ hoe, khẽ kéo khóe môi như muốn tự an ủi mình:

 

Không sao cả, Phương Lê đã kết hôn rồi, anh ấy nhất định sẽ yêu mình.

 

Thực tế chứng minh—tình yêu mù quáng không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

 

Suốt hai năm bên nhau, tất cả sự nhẫn nhịn, hy sinh và bao dung đến mức không có giới hạn của cô, cuối cùng cũng chỉ khiến chính cô cảm động.

 

Và tất cả những điều đó đều bị bào mòn, khi tin Phương Lê ly hôn và trở về nước truyền đến.

 

3

 

Bên lề đường cao tốc, gió thổi rất mạnh, từng cơn lạnh lẽo quất vào người. Bầu trời mỗi lúc một âm u khiến trong lòng Hứa Tê dâng lên một nỗi bất an.

 

Cô đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn không thấy Lâm Tử Dương đâu.

 

Toàn thân cô dựa sát vào hàng rào bên đường cao tốc, không dám tiến thêm dù chỉ một bước.

 

Cơn đau quặn trong bụng dưới khiến chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong người cô gần như cạn kiệt.

 

Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Cận Phỉ hỏi thử, chạm vài lần lên màn hình không thấy phản ứng mới sực nhớ—điện thoại đã tắt nguồn từ lâu vì hết pin.

 

Những chiếc xe trên đường cao tốc lao vun vút như tên bắn, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cô.

 

Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện—cầu mong có ai đó chú ý đến mình.

 

Nhưng vận xui luôn kéo theo nhau cùng lúc ập đến.

 

Trời bắt đầu lác đác những giọt mưa, rồi chẳng mấy chốc chuyển thành cơn mưa như trút nước.

 

Cô bị mưa xối ướt sũng, cơn đau nơi bụng dưới càng trở nên dữ dội.

 

Toàn thân cô chỉ có thể co ro ngồi xuống bên hàng rào, hai tay ôm chặt lấy bụng, run lẩy bẩy giữa màn mưa lạnh.

 

Khi trời bắt đầu sập tối, một chiếc xe việt dã dừng lại ngay bên cạnh cô.

 

Một người đàn ông bước xuống xe, cầm ô che trên đầu cô, ngồi xổm trước mặt và hỏi:

 

“Sao lại ở đây? Em đi một mình à?”

 

Hứa Tê cố nén cơn đau, khẽ gật đầu, giọng yếu ớt:

 

“Anh có thể… làm ơn đưa tôi xuống cao tốc, hoặc giúp tôi gọi cảnh sát được không?”

 

Sở Dực không nói nhiều, lập tức bế xốc cô lên, nửa kéo nửa ôm đưa vào ghế phụ. Anh lấy từ ghế sau một chiếc chăn lông phủ lên người cô.

 

Rồi nhanh chóng quay về ghế lái, khởi động xe và rời đi.

 

Anh mở hệ thống sưởi lên mức cao nhất. Chỉ trong chốc lát, tay chân Hứa Tê dần dần có lại cảm giác.

 

Cô ngừng run, khẽ cúi đầu nói nhỏ:

 

“Cảm ơn anh.”

 

Sở Dực liếc nhìn gương mặt tái nhợt như tờ giấy của cô:

 

“Đưa em đến bệnh viện nhé?”

 

Hứa Tê khẽ cong môi, nhưng dường như chẳng còn chút sức lực nào.

 

Cô lắc đầu, giọng khàn khàn:

 

“Không cần đâu, phiền anh khi xuống cao tốc tìm đại một chỗ rồi thả tôi xuống là được.”

 

Sở Dực bật cười khẽ một tiếng, giọng đầy châm biếm:

 

“Em nghĩ tôi sẽ vứt một người nhìn như sắp ngất đến nơi ở ven đường à?”

 

Hứa Tê mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói gì để phản bác.

 

Cho dù có bị thả lại ven đường, Hứa Tê cũng chẳng có cách nào để tự về nhà—điện thoại đã tắt nguồn từ sớm, thậm chí có lẽ còn bị vào nước. Hơn nữa, hiện tại trên người cô không có lấy một đồng.

 

Sở Dực không cho cô thêm thời gian do dự, trực tiếp nói:

 

“Nói địa chỉ nhà em đi.”

 

Hứa Tê vẫn im lặng. Ngôi nhà của cô ở đây chẳng phải là căn hộ sống chung với Cận Phỉ sao?

 

Nhưng bây giờ, cô không muốn quay về đó nữa. Trận mưa vừa rồi như dội thẳng vào lòng cô, khiến cô lạnh đến tận tim.

 

Sở Dực thấy cô mãi không lên tiếng, nhướng mày, bật cười:

 

“Cảnh giác vậy sao?”

 

Hứa Tê ho khan mấy tiếng vì cuống lên, vội vàng lắc đầu:

 

“Không không… làm phiền anh rồi.”

 

Cô nói ra địa chỉ một căn hộ mà dạo gần đây bạn cô nhờ trông hộ. Bạn ấy đi du học nước ngoài, nhà cũng bỏ trống, liền đưa chìa khóa cho cô, bảo lúc nào rảnh có thể đến ở.

 

Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn lúc này là chiếc chìa khóa ấy vẫn nằm trong túi, giúp cô có được một nơi để tạm lánh trong lúc chẳng còn nơi nào để đi.

 

Nghe xong, Sở Dực nhướng nhẹ mày, không nói gì thêm.

 

Khi xe đi ngang qua một hiệu thuốc, anh đạp phanh dừng lại, vừa mở cửa vừa liếc nhìn cô:

 

“Chờ tôi một chút.”

 

Hứa Tê gật đầu:

 

“Vâng.”

 

Nhìn bóng lưng cao ráo, vững chãi của người đàn ông bước vào hiệu thuốc, Hứa Tê chớp mắt, trong lòng thấp thỏm nghĩ—không lẽ anh ấy định mua thuốc cho mình?

 

Vài phút sau, Sở Dực quay trở lại xe, ném cho cô một cái túi.

 

“Hả?” Hứa Tê nhìn cái túi rồi lại nhìn anh.

 

“Thuốc cảm.”

 

Hứa Tê mím môi:

 

“Cảm ơn anh… nhưng em chắc là mình không bị—”

 

Chưa kịp nói hết câu, mũi cô bỗng thấy ngứa ngáy, lập tức hắt xì một cái.

 

Không ngờ “vả mặt” lại đến nhanh như vậy.

 

Sở Dực cũng chỉ thản nhiên liếc cô một cái.

 

Trước khi anh khởi động xe, Hứa Tê lại do dự mở lời:

 

“Cái đó… cho em xuống mua thêm chút thuốc nữa được không?”

 

Sở Dực ngừng động tác:

 

“Sao vậy? Em còn thấy khó chịu chỗ nào? Muốn mua gì? Để tôi đi.”

 

Thấy anh định mở cửa xuống xe, Hứa Tê vội ngăn lại:

 

“Không cần đâu, để em tự đi là được.”

 

Sở Dực nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt khiến cô hơi sợ.

 

Sau đó, anh nghiêng đầu, hất cằm về phía cửa sổ bên cô:

 

“Nhìn xem ngoài kia đang mưa to cỡ nào? Em mà còn ra đó chạy một vòng nữa, lúc quay lại chắc tôi phải chở thẳng đến bệnh viện rồi.”

 

Giọng nói lạnh nhạt, nhưng mỉa mai trong lời thì chẳng cần giấu giếm.

 

Ngoài xe, mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa tạt loạn xạ lên kính xe khiến không khí im lặng trong xe càng trở nên gượng gạo.

 

Sau một hồi do dự, Hứa Tê đành chấp nhận số phận, lí nhí nói ra tên hai loại thuốc.

 

Sở Dực lặp lại để xác nhận một lần nữa, rồi cầm ô mở cửa xuống xe.

 

Dược sĩ thấy anh quay lại mua thêm hai loại thuốc, vừa gói thuốc vừa đùa:

 

“Cậu mua thuốc cho bạn gái à? Con gái đến kỳ thì đừng để chạm nước lạnh đó nha.”

 

Động tác nhận thuốc của Sở Dực khựng lại đôi chút, nhưng anh chỉ gật đầu, không đáp lời.

 

Khi quay lại xe, anh đưa thuốc cho cô với vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.

 

Suốt quãng đường, hai người không nói thêm gì nữa, cho đến khi xe dừng gần địa chỉ cô đưa.

 

“Lầu mấy, căn mấy?”—đó là câu đầu tiên anh nói với cô sau vụ “sóng gió” mua thuốc.

 

Hứa Tê nghĩ một lúc:

 

“Tòa 3, căn số 1.”

 

Sở Dực bật cười.

 

Cô nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

 

“Sao anh lại dừng ở đây?” Hứa Tê nhìn bãi đỗ xe trước mắt, khó hiểu hỏi.

 

Sở Dực tắt máy, xuống xe, đi vòng sang bên kia mở cửa phụ, cúi xuống nhìn cô, giọng đầy ẩn ý:

 

“Tôi ở đây.”

 

 

Hứa Tê ngẩn người đi theo anh xuống xe, vào thang máy.

 

Cô ấn nút tầng, đến khi cửa thang máy tự động đóng lại rồi từ từ đi lên, người bên cạnh vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt.

 

Hứa Tê nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Không thể nào… chẳng lẽ trùng hợp đến thế?

 

Thang máy dừng lại, hai người cùng bước ra.

 

Mỗi tầng chỉ có hai căn hộ.

 

Hứa Tê tận mắt thấy anh mở cửa căn hộ bên cạnh nơi cô sẽ ở.

 

Trước khi vào nhà, Sở Dực đột ngột quay đầu lại gọi cô:

 

“Dạo này đừng uống đồ lạnh.”

 

Giọng anh rất đỗi bình thản, không hề có chút gượng gạo nào, không giống như cô vẫn còn đang giằng co giữa ngượng ngùng và ngại ngần.

 

Tuyến phòng bị mong manh trong lòng Hứa Tê hoàn toàn sụp đổ.

 

May mà cơ thể mệt mỏi nhanh chóng nuốt trọn lấy ý thức của cô. Sau khi tắm rửa và uống thuốc, cô rúc vào trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.