Chương 16

 

Hiếm hoi mới có dịp xuất cung, ta mua một ít tiền giấy, mang đến đốt cho Tiểu Xuân.

 

Năm đó, lẽ ra nàng sẽ bị ném vào bãi tha ma. May nhờ Hoàng hậu nương nương nhân từ, sai người sắp xếp một phần mộ cho nàng. Dù có đơn sơ nhưng ít ra cũng có nơi an nghỉ.

 

Trên đường về kinh thành, ta gặp được đoàn quân của Tả tướng quân vừa thao luyện binh mã trở về. Hắn bảo những người khác đi trước, còn mình thì nán lại nói chuyện với ta.

 

Ta không vòng vo mà hỏi thẳng: “Tướng quân có thể nói cho nô tỳ biết, bốn chữ ‘đế vương vô tình’ rốt cuộc có ý nghĩa gì không?”

 

Hắn khựng lại một chút, sau đó cười nhạt: “A Uyển cô nương, cô thay đổi nhiều rồi.”

 

Ta đáp: “Con người luôn phải trưởng thành.”

 

Hắn dắt ngựa đến một dòng sông nhỏ, buộc vào gốc liễu, rồi cùng ta ngồi xuống bãi cỏ bên bờ sông, trò chuyện dăm ba câu.

 

Nhưng hắn vẫn không nói rõ bốn chữ đó ám chỉ ai, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Cô nương hai mươi lăm tuổi là có thể xuất cung, biết quá nhiều chỉ tự chuốc thêm phiền não và đau khổ. Thà rằng chẳng biết gì cả, chờ đến tuổi rời đi, thong dong mà sống.”

 

Ta nhìn hắn, hỏi: “Người mà ngay cả Tả tướng quân cũng phải tránh né không nói, hẳn là người mà không ai được đụng chạm, cũng không thể nhắc đến, đúng không?”

 

Hắn trầm mặc, nhưng ánh mắt lại cho ta biết rằng, suy đoán của ta là đúng.

 

Có lẽ cái chết của Tiểu Xuân còn có ẩn tình khác.

 

Hồng công công không cho ta nói, Tả tướng quân cũng không muốn nhắc đến. Chuyện này nhất định có liên quan đến Vân Sách.

 

Dù sự thật có thế nào đi nữa, ta cũng không thể tiếp tục truy hỏi. Dù ta có biết chân tướng, cũng chẳng làm được gì.

 

Trước đây, mỗi khi nhìn thấy mặt Hoàng thượng, ta chỉ thấy ghê tởm và chán ghét. Nhưng giờ đây, trong lòng ta chỉ còn lại sự sợ hãi.

 

Hoàng hậu dạy Vân Lăng viết chữ xong, liền kéo ta lại trò chuyện. Nàng tò mò nhìn ta, hỏi tại sao dạo này ta ngày càng ít nói, chẳng giống tính cách trước đây chút nào.

 

Ta cười đáp: “Nô tỳ cũng đã hai mươi tuổi rồi. Cung nữ mới vào cung đều gọi nô tỳ là Trần cô cô. Ít ra cũng phải có dáng vẻ của một vị cô cô chứ ạ.”

 

Hoàng hậu cười, gật đầu: “Ngươi thực sự đã trưởng thành rồi.”

 

Hồng công công chống cây gậy cũ kỹ, bảo rằng ông ấy sẽ chờ thêm năm năm nữa, chờ cùng ta xuất cung.

 

Khi Vân Lăng sáu tuổi, cậu bắt đầu học tập với Thái phó. Còn công chúa nhỏ tính tình bướng bỉnh, không thể rời Hoàng hậu nương nương dù chỉ một lát. Chỉ cần mở mắt ra mà không thấy người, liền khóc đến trời long đất lở.

 

Hoàng hậu nương nương quản lý hậu cung đâu ra đấy, cũng dạy dỗ hai đứa trẻ rất tốt.

 

Vân Sách rất cưng chiều công chúa, bất cứ thứ gì nàng muốn, hắn đều đáp ứng, khiến cho nàng nhỏ xíu đã hình thành thói quen ngang bướng, không biết lý lẽ.

 

Hoàng hậu tức giận đánh nàng một trận, rồi nhốt vào phòng không cho ra ngoài. Nàng nghiêm khắc dạy bảo suốt một thời gian dài, công chúa mới sửa đổi được tính nết.

 

Vân Sách bất mãn, nói rằng hắn sủng ái công chúa là vì muốn bù đắp phần tình thương chưa kịp dành cho Cẩm nhi.

 

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Nếu thật sự muốn bù đắp cho Cẩm nhi, thì hãy quan tâm đến Lăng nhi nhiều hơn. Chúng đều là con của ngươi. Nếu không phải vì ngươi, Cẩm nhi cũng sẽ không chết.”

 

Không biết câu nói này chạm vào điều gì, nhưng Vân Sách lập tức biến sắc, giận dữ bỏ đi. Từ đó về sau, hắn không còn đến Trường Lạc Cung nữa.

 

Hoàng hậu không để tâm, ngày ngày ở bên cạnh hai đứa trẻ, nỗi u sầu trên gương mặt nàng cũng dần vơi đi.

 

Có Vân Sách bên cạnh, nàng cười trông rất vui vẻ. Nhưng niềm vui ấy, chỉ là để cho hắn thấy. Trong lòng nàng, chỉ toàn là khổ sở.

 

Hoàng hậu nương nương là người hiểu thấu lòng người, nàng không cưỡng cầu, cũng không cố chấp.

 

Nàng luôn nói: “Cố chấp chỉ khiến ta làm tổn thương những người ta yêu thương. Hiện tại như thế này là tốt rồi. A Uyển của ta còn ở đây, Lăng nhi còn ở đây, Khang Ninh cũng ở đây, còn… hắn cũng ở đây. Như vậy là đủ rồi.”

 

Nàng đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Ta không thể để nàng tiếp tục đau lòng thêm nữa.

 

Nhìn nàng sống trong sự mãn nguyện hư ảo này, cuối cùng ta đã hiểu tại sao Tả tướng quân và Hồng công công không muốn ta kể lại những lời Tiểu Xuân đã nói trước khi chết.

 

Bây giờ như vậy, chính là kết cục tốt nhất.

 

Những người nàng quan tâm đều còn sống, nàng có thể nhìn con mình trưởng thành, như thế đã là đủ rồi.

 

Năm ta hai mươi tư tuổi, Hồng công công qua đời.

 

Ông ấy vẫn không thể chờ đến ngày ta xuất cung, cũng không đợi được ta chăm sóc lúc về già.

 

Trước khi nhắm mắt, ông ấy dặn ta gọi một tiếng “cha”.

 

Ta cố nén nước mắt, gượng cười, thật lòng gọi ba tiếng: “Cha, cha, cha.”

 

Nghe được xong, ông ấy nhắm mắt ra đi, mãn nguyện.

 

Một năm nữa trôi qua, ta đã hai mươi lăm tuổi. Đến lúc phải rời đi rồi.

 

Chương 17

 

Hoàng hậu nương nương cùng hai đứa trẻ đích thân tiễn ta ra cung. Nàng cười, nhẹ nhàng dặn dò:

 

“Nhất định phải sống vui vẻ, giống như A Uyển khi mười bốn tuổi, vô lo vô nghĩ mà sống.”

 

“Nô tỳ sẽ làm vậy.”

 

Nàng không khóc, ta cũng không thể khóc. Nếu nước mắt rơi xuống, ta sẽ không nỡ rời đi.

 

Vân Lăng và Khang Ninh ôm lấy ta, khóc như mưa, miệng không ngừng gọi “Dì Uyển”, không muốn ta rời đi.

 

Ta cũng không muốn đi, nhưng ta buộc phải đi. Nếu còn ở lại, e rằng ta sẽ không giấu nổi bí mật này, ngược lại còn liên lụy đến nương nương.

 

Hoàng hậu ôm lấy ta, ghé sát tai ta, nhẹ giọng nói: “Có thể gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’ không?”

 

Nghe xong, nước mắt ta tuôn rơi như vỡ đê. “Tỷ tỷ, Tân Đồng tỷ tỷ.”

 

Nàng vỗ nhẹ lên lưng ta: “A Uyển, nếu muội nguyện ý, hãy theo Tả tướng quân đi đi. Hắn là người tốt, sẽ chăm sóc muội cả đời.”

 

“Tỷ tỷ, muội không nỡ xa tỷ.”

 

Nàng buông ta ra, lau nước mắt cho ta: “Đi thôi, ra ngoài ngắm nhìn thế giới, sống những ngày tháng tự do tự tại. Thay ta mà sống, cũng thay Tiểu Xuân mà sống.”

 

Cửa cung chậm rãi khép lại. Ta quay đầu nhìn lại, thấy nàng bật khóc.

 

Tả tướng quân đứng bên cạnh xe ngựa, khẽ mỉm cười: “A Uyển cô nương, ta đưa cô về nhà.”

 

Cung cấm phía sau dần dần khuất xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

 

Trên xe ngựa, Tả tướng quân nói cho ta biết bốn chữ “đế vương vô tình” thực sự có ý nghĩa gì.

 

Lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến, điều kiêng kỵ lớn nhất của Hoàng thượng chính là việc con gái đại thần nhập cung.

 

Huống hồ, Hoàng hậu lại là nữ nhi của Thừa tướng, hơn nữa còn sinh hạ một hoàng tử. Hắn sao có thể dung tha?

 

Vân Sách yêu Hoàng hậu, nhưng hắn càng xem trọng giang sơn hơn. Một người có thể ngồi vững trên ngôi cao, sao có thể là người thiện lương, nhân hậu?

 

Thị vệ trông coi cổng cung vốn không được phép vào hậu viện, vậy mà Vương Chiêu Nghi lại tư thông với thị vệ. Nếu không phải có người cố tình sắp đặt, làm sao có thể xảy ra chuyện này?

 

Ngay từ khi thị vệ kia dụ dỗ Vương Chiêu Nghi, tất cả đã nằm trong sự tính toán của Vân Sách.

 

Ép Vương Chiêu Nghi sát hại Cẩm nhi, căn bản không phải là Tiểu Xuân, mà chính là Vân Sách.

 

Tiểu Xuân chỉ là vật thế mạng của hắn.

 

Tiểu Xuân vốn đã mang lòng oán hận Hoàng hậu, thậm chí từng nói những lời bất kính. Nếu để nàng gánh tội danh này, sẽ không ai nghi ngờ.

 

Trước lúc chết, nàng nói “Tạ chủ long ân”, chắc hẳn là cảm tạ Hoàng thượng đã hứa hẹn điều gì đó.

 

Cẩm nhi chết rồi, Vân Lăng thuận lý thành chương được đưa đến Trường Lạc Cung nuôi dưỡng. Như vậy, trong mắt người đời, Thái tử tương lai chắc chắn sẽ là Vân Lăng.

 

Có lẽ Vân Sách đã lấy điều này ra để dụ dỗ Tiểu Xuân, khiến nàng cam tâm tình nguyện thay hắn gánh tội.

 

Còn Vương Chiêu Nghi và thị vệ nọ, hắn đã sắp xếp để bọn họ trốn khỏi cung, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị thủ hạ của hắn ám sát.

 

Thị vệ kia trốn chui trốn lủi, cuối cùng vẫn bị Tả tướng quân tìm ra khi hắn hấp hối.

 

Trước khi chết, hắn đã kể lại toàn bộ sự thật, thậm chí còn để lại thư tuyệt mệnh của Vương Chiêu Nghi cho Tả tướng quân. Chính lúc đó, Tả tướng quân mới biết được chân tướng.

 

Ngay từ khi sinh ra, Cẩm nhi đã bị định sẵn là bi kịch.

 

Mẫu thân của hắn là nữ nhi trọng thần, phụ thân của hắn là hoàng đế lòng dạ sắt đá. Hai người vốn không nên kết thành phu thê, cuối cùng bi kịch lại giáng xuống một đứa trẻ vô tội.

 

“Đế vương vô tình, quân tâm nan trắc” – quả đúng như vậy.

 

Có lẽ Hoàng hậu đã sớm hiểu rõ đạo lý này, cho nên nàng mới buông bỏ tình cảm dành cho Tả tướng quân, lựa chọn ẩn nhẫn, đóng vai người mà Vân Sách muốn, chỉ để bảo vệ tất cả những người nàng quan tâm.

 

Bởi vì nàng không chỉ là chính nàng, mà còn là nữ nhi của Thừa tướng, là mẫu thân của Vân Lăng và Khang Ninh, là chủ tử của tất cả cung nhân Trường Lạc Cung.

 

Trên vai nàng gánh vác vô số sinh mạng.

 

Cẩm nhi chính là chiếc gai trong lòng Vân Sách. Vì vậy, hắn không cho phép bất cứ ai nhắc đến cái tên đó trong cung.

 

Còn tình yêu hắn dành cho Khang Ninh, chẳng qua cũng chỉ là một sự chuộc lỗi.

 

Cho nên, khi Hoàng hậu nhắc đến Cẩm nhi, hắn mới tức giận đến vậy.

 

Tả tướng quân thu lại ánh mắt, nhẹ giọng nói:

 

“Tiễn người nghìn dặm, cuối cùng vẫn phải chia ly. A Uyển cô nương, bảo trọng.”

 

Tạm biệt Tả tướng quân, ta quay về nhà. Phụ mẫu đã tóc bạc phơ, đứa cháu của ta cũng đã biết đi, khi nhìn thấy ta, nó rụt rè gọi một tiếng:

 

“Dì Uyển.”

 

Ta dùng số bạc tích góp suốt mười một năm để mua một căn nhà nhỏ trong thành, mở một tửu lâu, đặt tên là “Hồng A Công” – để tưởng nhớ Hồng công công.

 

Năm hai mươi bảy tuổi, phụ mẫu qua đời. Ta tận tâm lo hậu sự, tiễn họ đoạn đường cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, họ nắm chặt tay ta, điều bận lòng nhất vẫn là việc ta chưa thành gia.

 

Năm ba mươi tuổi, Tả tướng quân gửi thư đến, nói Vân Sách lại tuyển một cô nương từ dân gian vào cung, vô cùng sủng ái. Nàng hạ sinh một hoàng tử, đặt tên là Vân Cẩm, có ý lập làm Thái tử.

 

Hoàng hậu nương nương cùng hai con vẫn sống rất tốt. Nàng giao lại phượng ấn, từ đó không còn quan tâm đến chuyện hậu cung nữa.

 

Năm ba mươi lăm tuổi, Vân Lăng làm lễ trưởng thành, chủ động thỉnh cầu xuất cung.

 

Vân Sách không ngăn cản, phong hắn làm Kính Vương, ban cho đất Thanh Châu.

 

Nhận được tin này, ta không biết nên vui hay buồn.

 

Tiểu Xuân chấp nhận cái chết, chỉ mong Vân Lăng có thể được lập làm Thái tử. Nhưng cuối cùng, hắn lại cam tâm làm Vương, không muốn làm Đế.

 

Nghĩ kỹ lại, nếu Vân Lăng không chủ động rời cung, e rằng Vân Sách cũng sẽ không thực sự giao Thái tử vị cho hắn. Dù gì đi nữa, Vân Lăng vẫn gọi Hoàng hậu là mẫu hậu, mà Thừa tướng cũng xem hắn như cháu ruột.

 

Cả đời Vân Sách tính toán, rốt cuộc lại đẩy tất cả những người yêu hắn rời xa.

 

Cuối cùng, khi về già, hắn chỉ còn lại một cung điện trống rỗng và những bức tường lạnh lẽo.

 

Một giọng nói lười nhác vang lên, ta ngẩng đầu nhìn lại.

 

Ngoại truyện: Tân Đồng

 

Con người khi về già, nhìn gì cũng không còn sắc màu.

 

Khi nhận được thư của Tân Đồng tỷ tỷ, nàng đã qua đời được nhiều ngày.

 

Trong thư, nàng nói với ta rằng, thực ra nàng luôn biết mọi chuyện, nhưng nàng không thể nói, càng không thể làm gì.

 

Nàng hận Vân Sách, nhưng cũng thương hại hắn. Trong nỗi đau khổ và giằng xé ấy, nàng đã chịu đựng suốt bao năm trời.

 

“Ta đau khổ sống tiếp, nhưng Vân Sách nào có khá hơn ta? Nỗi ân hận của hắn đối với Cẩm nhi, theo năm tháng càng ngày càng nặng nề. Đôi khi, hắn nhìn vào khoảng không mà gọi tên Cẩm nhi, đôi khi lại bật khóc trong giấc mơ. Ta không nên thương xót hắn, vì đây là món nợ mà hắn phải trả cho Cẩm nhi. Ta không thể thay Cẩm nhi tha thứ cho hắn.”

 

“A Uyển, mặt trời đã khuất núi, ta cũng nên dừng bút rồi.”

 

Nước mắt ta làm nhòe đi hai chữ “Trân trọng” cuối thư.

 

Ta lau nước mắt, khẽ gật đầu. “Tân Đồng tỷ tỷ, trân trọng.”

 

Tả tướng quân cả đời không cưới vợ, hắn lặng lẽ canh giữ Hoàng thành, canh giữ người mà hắn thương nhớ suốt một đời.

 

Vân Lăng đón ta về vương phủ, chăm lo cho ta tuổi già.

 

Nhìn hắn lấy thê tử, sinh con, lòng ta vô cùng mãn nguyện.

 

Cuộc sống gia đình như thế này, vốn dĩ lẽ ra phải thuộc về Tiểu Xuân, chỉ tiếc rằng nàng đã quá cố chấp.

 

Hồng công công từng nói, “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”

 

Ông nói ta có số mệnh đại phú đại quý, quả nhiên không sai.

 

Ta sống đến chín mươi tuổi, hưởng đủ phúc phận.

 

Trước khi nhắm mắt, con cháu quỳ đầy bên giường. Ta nhìn những gương mặt mờ nhòe trước mắt, cất giọng gọi tên từng người, mỗi lần gọi, đều có người đáp lại.

 

Nhưng khi ta gọi “Lăng nhi”, lại không ai trả lời.

 

Ta đã quên mất, Vân Lăng đã đi trước ta một bước rồi.

 

Tân Đồng tỷ tỷ, Tiểu Xuân, A Uyển đến gặp hai người đây.

(Hoàn)