Chương 13
Vân Sách rất yêu thương Nhị hoàng tử, đặt cho bé cái tên “Cẩm”.
Cẩm tú vinh hoa, cả đời bình an.
Hoàng hậu chăm sóc Nhị hoàng tử cũng không quá vất vả, bởi Trường Lạc Cung không thiếu nhũ mẫu và cung nữ.
Nhìn cảnh này, ta lại thấy bất công thay cho Tiểu Xuân.
Mỗi lần nghĩ đến nàng, ta lại âm thầm mắng Vân Sách một trận trong lòng.
Tên hoàng đế vô liêm sỉ này, giữa bao nhiêu cung nhân thái giám lại ngang nhiên nâng mặt Hoàng hậu lên định hôn, Hoàng hậu bực bội trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng có người đang nhìn.
Hắn không vui, nhìn chúng ta một lượt, vung tay ra lệnh: “Tất cả lui xuống, chưa có lệnh không được bước vào.”
Ta phồng má tức giận, rời khỏi Trường Lạc Cung, đến Ngự Thiện Phòng tìm Hồng công công trút bầu tâm sự. Ông ấy nói ta đúng là lo chuyện bao đồng, người ta chưa chắc đã cảm kích, chỉ làm khổ chính mình.
“Hắn đã muốn chuyên sủng thì đừng đi gieo tai họa cho nữ nhân khác nữa. Tiểu Xuân vẫn còn trẻ, trên đời này đâu thiếu người yêu thương nàng, sao lại cứ phải tự trói mình trên một cái cây mục nát như hắn?”
Hồng công công hoảng hốt bịt miệng ta lại, rồi vội vã nhét cho ta một cái đùi gà: “Tiểu tổ tông, lời này không thể nói bừa!”
“Được rồi được rồi, không nói nữa.”
Rời khỏi Ngự Thiện Phòng, ta mang ít bánh sữa Hồng công công làm đến cho Tiểu Xuân. Đứa trẻ đang cai sữa, khóc suốt ngày, Hồng công công nghĩ ra cách làm bánh sữa, mềm mịn, bỏ vào miệng là tan ngay, có thể giúp tiểu Hoàng tử bớt thèm.
Trên đường đi qua Ngự Hoa Viên, ta thấy một cung nữ lén lút ôm thứ gì đó rời đi. Ta từng gặp nàng ta trước đây, chính là cung nữ thân cận của Vương Chiêu Nghi, người từng được sủng ái nhưng nay đã thất sủng.
Ta kể chuyện này cho Tiểu Xuân nghe, nàng không nói gì, chỉ dặn ta đừng tùy tiện xen vào chuyện của chủ tử, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta lè lưỡi: “Biết rồi, không nói là được.”
Tiểu hoàng tử ăn bánh sữa xong, ôm ta cười khanh khách, còn hôn ta một cái. Tiểu Xuân ghen tị nhìn hai chúng ta, đùa rằng: “Hay là ngươi làm mẫu thân của nó luôn đi.”
Tiểu hoàng tử nghe vậy, lập tức chui ra khỏi lòng ta, nhào vào Tiểu Xuân, ôm lấy nàng, ngọt ngào gọi một tiếng “mẫu thân”.
Nhìn bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, đột nhiên sống mũi ta cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
Hoàng hậu biết rõ trái tim Hoàng thượng thiên lệch, nên nàng cũng không có ý định khuyên hắn đối xử công bằng. Những gì Hoàng thượng nợ Tiểu Xuân và con nàng, Hoàng hậu đều cố gắng bù đắp.
Những gì nàng có, Tiểu Xuân cũng phải có. Những gì Nhị hoàng tử có, Tiểu Vân Lăng cũng phải có, thậm chí còn phải tốt hơn.
Hoàng hậu rất nhân hậu, nhưng Tiểu Xuân lại không nghĩ vậy. Những thứ Hoàng hậu gửi đến, nàng hoặc trả lại, hoặc ném đi. Trong mắt nàng, đó chẳng khác gì sự khoe khoang.
Bây giờ Hoàng hậu đã sinh hoàng tử, ngôi vị thái tử hiển nhiên sẽ thuộc về con trai của nàng. Tiểu Xuân hiểu rằng mình không còn đường tiến thân, lòng oán hận Hoàng hậu ngày càng sâu sắc.
Quà tặng từ Hoàng hậu càng nhiều, nàng càng giận. Nhìn những món đồ ấy, đôi mắt nàng chất đầy thù hận.
Hoàng hậu biết được suy nghĩ của nàng, từ đó không gửi gì đến nữa.
Chương 14
Ta từng nghĩ rằng Tiểu Xuân dù thất sủng cũng chỉ mang oán hận trong lòng, chứ không có tâm hại người. Nhưng khi thi thể lạnh giá của Nhị hoàng tử nằm ngay trước mắt ta, khi tờ thú tội của Vương Chiêu Nghi bị ném xuống đất, ta mới hiểu ra—hoàng cung lạnh lẽo này đã ép nàng trở thành một kẻ sát nhân.
Hoàng hậu tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, ôm chặt đứa bé đã tắt thở trong lòng, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi xuống.
Ta quỳ dưới chân nàng, không dám chạm vào, cũng không dám lên tiếng.
Tờ thú tội của Vương Chiêu Nghi rơi ở bên cạnh. Ta nhặt lên, đọc qua, trong lòng đau đớn đến nghẹt thở—thì ra Nhị hoàng tử chết là do Tiểu Xuân gây ra.
Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta.
Nếu ta không kể với Tiểu Xuân chuyện cung nữ của Vương Chiêu Nghi có vấn đề, thì nàng cũng sẽ không nghĩ ra cách hại người hại mình như vậy.
Trong tờ thú tội ghi rõ: Vương Chiêu Nghi tư thông với thị vệ và có thai. Sợ bị phát hiện, nàng sai cung nữ thân cận đến Thái y viện lấy thuốc phá thai. Thái y viện nhận hối lộ, không ghi lại tên người lấy thuốc.
Tiểu Xuân biết được chuyện này, nàng lợi dụng Vương Chiêu Nghi, ép nàng ta phải ra tay giết hại con của Hoàng hậu. Tiểu Xuân cố ý mời Hoàng hậu đến cung mình uống trà, nhân cơ hội đó để Vương Chiêu Nghi ra tay.
Mọi chuyện đáng lẽ không có sơ hở, nhưng Vương Chiêu Nghi sau khi bóp chết đứa trẻ lại sơ ý làm rơi vòng ngọc xuống tã lót.
Lúc này Hoàng thượng không ở bên Hoàng hậu, chắc hẳn đã đi tìm Tiểu Xuân hỏi tội rồi.
Ta quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt Hoàng hậu, chỉ nói được một câu “xin lỗi”. Nàng vẫn ngây ngẩn như cũ, ngay cả mắt cũng không chớp.
Ta đứng dậy chạy như bay đến tìm Tiểu Xuân, nhưng bị vấp phải sỏi trên đường, té xuống đất, bàn tay và đầu gối đều bị trầy xước.
Ta không biết làm gì khác ngoài khóc nức nở, chưa kịp bò dậy đã thấy có mấy người đứng trước mặt. Ngẩng đầu lên, đó là người nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu và Tả tướng quân.
Ta vội vàng quỳ xuống, lui sang một bên. Những người nhà Hoàng hậu ai nấy mặt mày u ám, chỉ liếc nhìn ta một cái rồi vội vàng đi vào Trường Lạc Cung.
Tả tướng quân cúi xuống đỡ ta dậy, trầm giọng hỏi: “Ngươi định đi đâu?”
“Tiểu nô tỳ… Tiểu nô tỳ đi tìm Quý phi nương nương.”
Ta cúi người hành lễ, rồi lập tức xoay người rời đi.
Hắn kéo ta lại, giọng nghiêm nghị: “Ngươi đi tìm chết sao?”
Ta không thể thoát khỏi tay hắn, vừa lo vừa giận, liền cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay ta vẫn không buông ra dù chỉ một chút.
Ta bất lực bật khóc, không quan tâm lễ nghĩa gì nữa, hét lớn với hắn: “Ngươi thả ta ra! Ta không thể bỏ rơi Tiểu Xuân, nếu nàng sai, ta sẽ cùng nàng chịu tội!”
Tả tướng quân cũng quát lại ta: “Ngươi tưởng hoàng cung là nơi nào? Nếu chọc giận Hoàng thượng, đừng nói đến mạng của ngươi, mà ngay cả cửu tộc nhà ngươi cũng sẽ bị liên lụy! Trần A Uyển, ngươi không còn là trẻ con nữa, học lấy chút hiểu chuyện đi!”
Cảm giác tội lỗi và bất lực đè nặng lên ta, ta chỉ mong tất cả báo ứng đều giáng xuống đầu ta.
Trước quyền lực và mạng sống, ta không thể làm gì ngoài im lặng.
Ta quỳ ngoài đại điện, chờ kết quả của Tiểu Xuân.
Cửa điện chậm rãi mở ra, Tiểu Xuân bước ra ngoài, tóc tai xõa xuống, mặc một bộ y phục đơn giản, không trang điểm, nhưng từng bước đi lại vô cùng bình tĩnh.
Thấy ta, nàng nhẹ nhàng cười một cái, quỳ xuống trước mặt ta, ôm ta thật chặt, khẽ nói: “A Uyển, thay ta chăm sóc thật tốt cho Lăng nhi.”
Ta khóc không thành tiếng, siết chặt lấy nàng không chịu buông: “Tiểu Xuân, Tiểu Xuân…”
Nàng kề sát tai ta, nhẹ giọng dặn dò: “A Uyển, ta vì động tình mà mất mạng, đó là đáng đời. Nhưng ngươi là một cô gái tốt, luôn chân thành với mọi người, sau này không có ta bên cạnh, nhất định phải học cách thông minh hơn, đừng mãi hành động theo cảm tính nữa. Còn nữa, thay ta nói với Hoàng hậu một câu xin lỗi. Nàng ấy là một người rất tốt, nhưng hoàng cung này không xứng với nàng. Nhất là kẻ đang ở ngôi cửu ngũ kia, càng không xứng với nàng.”
Giọng nàng nghẹn lại, nhưng vẫn cố dặn ta: “A Uyển, lòng vua khó dò, đế vương vô tình. Khuyên Hoàng hậu đừng thật lòng với hắn, một khi đã động chân tình thì sẽ không còn nhìn rõ con người thật của hắn nữa.”
Nói xong, nàng vỗ nhẹ lưng ta, nhấn mạnh: “Nhớ lấy, nhớ lấy, đế vương vô tình.”
“Tiểu Xuân…”
Ta bật khóc ôm chặt nàng, nhưng nàng lại đẩy ta ra, lau nước mắt cho ta, dịu dàng nói: “A Uyển, chờ đến hai mươi lăm tuổi, hãy xuất cung đi. Cha mẹ ngươi vẫn đang đợi ngươi đó.”
Nàng buông tay ta, xoay người quỳ gối trước đại điện, trịnh trọng dập đầu ba cái, cao giọng nói: “Tội phụ Lạc Tiểu Xuân, tạ chủ long ân.”
Dứt lời, nàng đột nhiên đứng dậy, lao về phía cột điện, mạnh mẽ đập đầu vào đó.
Ta chết lặng, tiếng la hét của cung nhân dần trở thành những tiếng ù ù trong tai ta.
Trước mắt ta toàn là màu đỏ.
Tiểu Xuân mở to mắt, nằm trong vũng máu.
Hoàng hậu chậm rãi bước tới, sững sờ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước điện, rồi đi đến bên ta, ôm ta vào lòng, che mắt ta lại.
Nàng khóc, nước mắt rơi xuống mặt ta, hòa vào nước mắt ta, chảy xuống đất, loang rộng ra, rồi từ từ bốc hơi, không để lại chút dấu vết.
Thi thể Tiểu Xuân bị cuốn trong một tấm chiếu, đưa ra khỏi cung.
Hồng công công nói, có lẽ nàng bị vứt ra bãi tha ma rồi.
Chương 15
Vân Lăng mỗi ngày đều khóc tìm mẫu thân. Trong cung ai nấy đều khóc, nhưng không ai dám nhắc đến Quý phi nương nương đã qua đời.
Một tháng sau khi Tiểu Xuân mất, Vân Sách hạ thánh chỉ, đưa Vân Lăng đến Trường Lạc Cung để Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Hoàng hậu nhân hậu, không vì lỗi lầm của Tiểu Xuân mà trút giận lên Vân Lăng. Nàng ôm lấy đứa bé, dỗ dành một lúc, nước mắt liền rơi xuống.
“Cẩm nhi không có duyên với bản cung, chỉ mong kiếp sau con có thể đầu thai vào một gia đình bình thường, sống mạnh khỏe, bình an…”
Ta nhớ lại những lời Tiểu Xuân đã nói trước khi chết, trong lòng cứ thấy lạ lạ, nhưng đầu óc ta ngu dốt, nghĩ mãi cũng không ra. Ta bèn kể lại chuyện này cho Hồng công công nghe. Ông ấy cau mày, trầm tư rất lâu.
Sau đó, sắc mặt ông ấy trở nên căng thẳng, nghiêm giọng dặn: “Chuyện này trước tiên đừng nói cho Hoàng hậu nương nương biết.”
Ta không hỏi nguyên do, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày hôm sau, Tả tướng quân vào cung, nhưng lại nhân lúc không ai chú ý mà lén đưa cho ta một phong thư, bảo ta chuyển cho Hồng công công.
Sau khi đọc xong, sắc mặt Hồng công công càng thêm khó coi. Ông ta lập tức đốt thư, thở dài một hơi nặng nề, rồi bảo ta phải chăm sóc thật tốt cho Hoàng hậu.
Cảm giác bất an trong lòng ta càng sâu sắc hơn. Ta càng nghĩ về những hành động của Tiểu Xuân trước khi mất, càng thấy lạnh sống lưng. Có điều gì đó không đơn giản…
Ta đi dò hỏi tình hình xử lý Vương Chiêu Nghi, nhưng cung nhân đều bảo không biết. Nghe nói sau khi viết thư nhận tội, nàng ta liền treo cổ tự vẫn. Thế nhưng, chẳng ai từng nhìn thấy thi thể của nàng ta.
Một tội nhân lớn như vậy, lại không ai biết bị xử trí ra sao, thật quá kỳ lạ.
Đúng lúc ta còn đang khó hiểu, thì thi thể của Vương Chiêu Nghi được tìm thấy trong hồ nước ở Ngự Hoa Viên. Nàng ta đã ngâm trong nước rất lâu, đến mức mặt mũi không còn nhận ra được.
Hoàng thượng hạ lệnh hỏa táng, tránh để lại điềm xui xẻo.
Chuyện này cứ thế bị bỏ qua, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy bất an. Đáng tiếc, ta không có bản lĩnh, đầu óc lại không đủ lanh lợi, nghĩ mãi cũng chẳng ra đầu mối, đành thôi.
Hai vị phi tần liên tiếp mất mạng, hậu cung trở nên hoang mang. Các phi tần khác đều đóng cửa không ra ngoài, không ai dám gây chuyện nữa.
Hoàng hậu ngày qua ngày chìm trong nỗi nhớ con, lòng cũng nguội lạnh dần. May mắn thay, có Vân Lăng ở bên nàng. Cậu bé rất ngoan, Hoàng hậu yêu thương cậu, cậu cũng hết lòng kính yêu nàng. Một tiếng “nương” mà cậu gọi, đã khiến nỗi đau trong lòng nàng tan biến.
Hai người ôm nhau khóc một trận, sau đó Hoàng hậu mới dần vực dậy tinh thần.
Năm Vân Lăng năm tuổi, Hoàng hậu mang thai. Không lâu sau, nàng sinh ra một bé gái. Vân Sách vô cùng sủng ái, lúc rảnh rỗi liền bế con bé trong lòng, yêu không rời tay.
Hắn đặt tên cho công chúa là “Khang Ninh”, mong con bé lớn lên khỏe mạnh, bình an.
Vân Lăng dù còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, khiến ai cũng thương xót. Cậu bé biết Hoàng hậu bận rộn chăm sóc muội muội nên lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi yên một góc, tự chơi một mình.
Tả tướng quân quanh năm chinh chiến, đến tiệc mừng đầy tháng của công chúa mới có thể quay về.
Hôm ấy, sắc mặt hắn nặng nề, ngồi nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu, liên tục thở dài, uống hết chén này đến chén khác, càng uống càng say.
Sau ba vòng rượu, hắn đứng dậy xin cáo lui. Nhìn thấy hắn bước đi loạng choạng, Hoàng hậu lo lắng nhìn về phía ta. Ta lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài, đuổi theo hắn, đúng lúc hắn sắp ngã xuống đất.
Hắn vịn vào vai ta, nhìn thật kỹ, rồi bật cười: “Là A Uyển sao? Ngươi lại cao thêm rồi, đã đến vai ta rồi đấy.”
“Tiểu nô tỳ đưa tướng quân ra khỏi cung nhé.”
Ta đỡ lấy cánh tay hắn, hắn liền nghiêng người dựa hẳn vào ta, từng bước đi lảo đảo.
Dọc theo con đường dài trong cung, hắn nói những lời khó hiểu, cũng giống như Tiểu Xuân, liên tục lẩm bẩm bốn chữ “đế vương vô tình”.
“Nếu sớm biết hắn là người như vậy, ta đã đưa nàng đi rồi, dù có phải ẩn danh mai danh, ăn cơm thô mặc áo vải, ta cũng cam tâm tình nguyện… Tân Đồng, ta thật hối hận.”
Hắn bỗng dừng lại, ôm chặt lấy ta, giọng khàn đặc, mang theo chút nghẹn ngào. Trong đó, ta có thể nghe thấy nỗi đau của hắn.
Ta vội đẩy hắn ra: “Tướng quân, tiểu nô tỳ là Trần A Uyển.”
Hắn đột nhiên đổ gục xuống đất, ta hoảng hốt kêu người đến đỡ, đưa hắn ra cửa cung.
Nhìn hắn được dìu lên xe ngựa, ta khẽ thở dài một tiếng.
Trở về Trường Lạc Cung, Vân Sách cũng có mặt. Hắn đang bế công chúa, trêu chọc con bé cười khanh khách. Hoàng hậu thì ngồi bên dạy Vân Lăng viết chữ.
Rõ ràng là một bức tranh gia đình ấm áp, nhưng trong mắt ta, khung cảnh này lại đầy vẻ bi thương.
Vân Lăng nhìn ta, nở một nụ cười ngoan ngoãn, khiến người ta vừa yên lòng, vừa đau xót.
Nụ cười đó, rất giống Tiểu Xuân.
Ta lặng lẽ lui ra ngoài, tìm một nơi không có ai, khóc thật lâu.
Tiểu Xuân, tại sao ngươi lại hồ đồ đến thế…