Chương 33
Sau cuộc ám sát trong kỳ thu săn.
Người người đều tố cáo rằng Thái tử đã biết trước kế hoạch của thích khách nhưng cố ý che giấu, tội đáng tru di.
Người người cũng chỉ trích Thái tử kết bè kết phái, âm mưu soán đoạt, lòng lang dạ sói.
Từng đợt bằng chứng được trình lên, hết lần này đến lần khác.
Tất nhiên, tất cả đều là thủ đoạn của kẻ điên kia – Tần Yến.
Cơn thịnh nộ của Hoàng đế bùng phát, phế truất ngôi vị Thái tử của Dung Ngọc, đày hắn vào thiên lao.
Một trận thu săn.
Khiến bao kế hoạch mà Dung Ngọc đã sắp đặt bấy lâu nay tan thành tro bụi.
Cũng khiến Tần Yến một bước lên trời, trở thành tân quý thần của triều đình.
Còn nàng, cũng nhận được vô số phần thưởng.
Phụ mẫu và A Tự đều kinh ngạc trước bản lĩnh mà nàng thể hiện trong kỳ thu săn, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ vốn có trước đây.
Bọn họ hỏi nàng đã học bắn cung từ khi nào.
Nàng thuận miệng bịa ra một cái cớ.
Dù họ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không truy hỏi thêm.
Phụ thân nói:
“Chắc con đã phải chịu nhiều vất vả, cũng tại trong khuê phòng quá nhỏ bé, danh tiếng tài nữ lại quá nặng, khiến con không thể bộc lộ hết khả năng của mình.”
A Tự cười rạng rỡ:
“Đại tỷ, lúc tỷ bắn tên, đệ đã nhìn mà ngây người rồi! Nếu tỷ không phải là tỷ ruột của đệ, đệ nhất định sẽ rước tỷ về làm thê tử!”
Phụ thân nghe xong liền giơ tay đập mạnh vào gáy A Tự:
“Vô phép vô tắc! Sao lại nói chuyện với tỷ tỷ như thế? Để người ngoài nghe thấy thì còn ra thể thống gì!”
Mẫu thân đứng bên chỉ mỉm cười dịu dàng.
Hiếm khi trong nhà được bình yên như vậy, không còn cảnh gà bay chó chạy.
Trước đó, nàng đã bàn bạc với phụ thân, sai người lục soát bằng chứng cho thấy Tô Minh Nhan đã lén hạ độc mẫu thân.
Phụ thân tức giận đến run người. Vốn dĩ ông luôn coi trọng danh dự, vậy mà hôm nay lại chửi mắng Tô Minh Nhan bốn, năm lượt đến mức miệng khô lưỡi đắng, đầu óc choáng váng, mới miễn cưỡng dừng lại.
Tô Minh Nhan không có bản lĩnh như Tần Yến.
Sau khi trúng kiếm, độc đã ngấm vào tạng phủ.
Nàng ta nằm liệt giường, nghe phụ thân mắng chửi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười điên dại.
Nàng ta mở miệng toàn những lời thô tục, chửi phụ thân là lão súc sinh.
Nàng ta thậm chí còn mơ tưởng bản thân sắp sửa trở thành Thái tử phi, rồi ngày sau sẽ định tội cả nhà nàng, bắt toàn bộ gia tộc chôn cùng mẫu thân nàng ta.
— Nàng ta hấp hối, tâm trí mơ hồ.
Nàng ta hoàn toàn không hay biết, triều cục đã thay đổi long trời lở đất.
Cũng không hề biết, bản thân đã không còn sống được bao lâu nữa.
Chẳng bao lâu sau, nàng ta tắt thở.
Mẫu thân kể rằng, đêm Tô Minh Nhan chết, phụ thân lại khóc lớn một trận.
Ông liên tục tự trách bản thân, rằng mình đã dốc lòng dạy dỗ con cái, tại sao lại nuôi dạy ra một kẻ bất trung bất hiếu, vong ân phụ nghĩa như nàng ta?
Thế gian này vốn không có chuyện gì có thể nói rõ ràng rành mạch.
Một số cái ác, không phải cứ đối xử lương thiện là có thể hóa giải.
Giống như Dung Ngọc, khi ở trong thiên lao tự vẫn, vẫn không quên để lại một bức huyết thư.
Trong thư, hắn kể về những gian nan chồng chất khi sống ở Đông cung, từng bước đi trên con đường đầy hiểm nguy.
Nhưng hắn lại không nhắc đến một chữ nào về những vong hồn đã khuất dưới tay hắn.
Hắn căn bản không có một chút ăn năn nào với những người đã chết.
Thực ra, kiếp trước, Dung Ngọc cũng không hẳn là kẻ chiến thắng.
Lần đó, khi Tần Yến cứu nàng, hắn cũng đồng thời cứu cả gia tộc nàng trong bóng tối.
Phụ thân nàng sau đó hợp tác với thế lực của Tần Yến.
Vì hành động quá mức bí mật và nguy hiểm, ngay cả nàng cũng không hề hay biết gì.
Cuối cùng, Tần Yến đã lật đổ Thái tử.
Nhưng hắn cũng không thể sống tiếp.
Thời gian trôi đi như nước chảy.
Nàng chợt nhớ lại lần đầu tiên Dung Ngọc vi hành, thấy một tên ăn mày ven đường, trong mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi.
Chàng trai nhỏ bé ấy, tay siết thành nắm đấm, vành mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nói với nàng:
“Miêu Miêu, ngày sau ta làm Hoàng đế, nhất định sẽ không để thế gian này có thêm một ai chết vì đói, vì lạnh nữa!”
Khi đó hắn còn là một thiếu niên dịu dàng, trong sáng.
Hắn cũng từng chân thành, cũng từng cao thượng.
Nhưng không biết từ bao giờ.
Thiếu niên ấy, đã vĩnh viễn không thể quay lại nữa.
Chương 34
Yến tiệc mùa thu trong cung vẫn diễn ra như thường, không vì vụ ám sát ở trường săn hay sự thất bại của Thái tử mà bị trì hoãn.
Nàng được mời vào cung, Tần Yến cũng có mặt trong buổi yến tiệc.
Hiện tại, nàng và hắn đã trở thành những hậu bối được Hoàng đế và Hoàng hậu sủng ái nhất trong các gia tộc danh môn.
Tiếng ca múa tưng bừng, sáo nhạc vang vọng, phủ lên bầu không khí yến tiệc một vẻ thái bình giả tạo sau những tháng ngày đầy máu tanh.
Hoàng đế và Hoàng hậu cùng ngồi trên vị trí cao nhất.
Hoàng đế ôn hòa cất lời, ánh mắt tràn đầy yêu mến khi nhìn hai người:
“Tô Miểu, Tần Yến, ngoài những phần thưởng trước đây, các con còn mong muốn gì khác không?
“Muốn gì, cứ việc nói.”
Nàng và Tần Yến trao đổi ánh mắt.
Dung mạo của hắn vốn đã xuất chúng, nay khoác lên người bộ y phục đỏ sẫm, càng tôn lên đôi mắt sắc sảo, đẹp đẽ đến yêu mị, cuốn hút lòng người.
Hắn đứng dậy, thong thả đáp lời, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Thần, muốn cưới vợ.”
Bên trong đại điện lặng đi trong giây lát, sau đó liền vang lên những tràng cười rộn rã.
Tần Yến giữa khung cảnh xôn xao ấy lại lặng lẽ liếc nhìn nàng qua khóe mắt.
Hoàng hậu nghe vậy liền không nhịn được mà khẽ cười.
Hoàng đế lại quay sang hỏi nàng:
“Vậy còn Miểu Miểu? Con muốn gì?”
Nàng khẽ cúi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Thần nữ, muốn lấy chồng.”
Đêm ấy, thánh chỉ ban xuống.
Mùa thu năm nay, thiên tử ban hôn, Tần – Tô kết thân, chọn ngày thành hôn.
Chương 35
Nửa tháng sau.
Tần Yến dựng phủ đệ mới, rước nàng qua cửa, kiệu hoa trải khắp kinh thành.
Đêm động phòng, hắn dẫn nàng đến xem những bức họa rực rỡ xuân sắc trong thư phòng.
Trên từng cuộn tranh, cô gái được phác họa sống động, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều là nàng.
Nhưng càng nhìn, nàng lại phát hiện điều khác lạ —
Giữa hàng loạt bức tranh ấy, có một bức vẽ nàng khoác lên người bộ hỷ phục.
Bộ hỷ phục trong tranh không xa hoa như hiện tại.
Nét mặt nàng trong tranh cũng chất chứa bi thương.
Nàng nhận ra nó.
Đó chính là bộ hỷ phục nàng mặc trong kiếp trước, khi bị gả đi để xung hỉ cho Tần Yến.
Nhưng khi ấy, hắn đã không còn trên đời.
Hắn vốn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nàng trong bộ y phục này.
“Tần Yến, bức tranh này… chàng vẽ từ đâu?”
Nàng đỏ hoe mắt, giọng nói run rẩy.
Ánh mắt hắn dâng lên một tia si mê gần như điên cuồng, giọng nói lại cẩn thận đến đáng thương:
“Bức tranh này, ta vẽ mấy ngày trước.
“Hôm đó, ta đột nhiên rơi vào một cơn ác mộng.
“Trong mộng, ta chẳng nhớ rõ tiền kiếp là gì, chỉ thấy nàng cuối cùng cũng gả cho ta.
“Nhưng không biết vì sao, ta lại chết sớm, mặc nàng gào khóc, gọi tên ta, ta cũng không thể đáp lời.
“Về sau, ta lại thấy nàng khoác hỷ phục, tự mình bước vào quan tài của ta, nói rằng sợ ta cô đơn trên đường Hoàng Tuyền, rồi châm lửa thiêu cháy tất cả.
“Nhưng nàng không hề bước ra khỏi đám cháy đó.”
“Ta tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
“Chỉ khi vẽ xong bức tranh này, cảm giác ấy mới dịu đi đôi phần.”
Nàng vùi vào lòng hắn, đôi mắt càng lúc càng đỏ.
Tần Yến lại bóp lấy gương mặt đẫm lệ của nàng, cười tùy ý:
“Ngốc quá.
“Ác mộng là điềm ngược lại.
“Giấc mơ đẹp, mới là thật.”
Nàng liên tục gật đầu.
Hắn liền cắn lấy vành tai nàng, ôm nàng lên giường, khe khẽ gọi tên nàng giữa những nụ hôn nồng cháy.
“Tiểu hồ ly không có lương tâm, nàng thật khiến ta chờ lâu lắm rồi.”
Lời vừa dứt, hắn cúi đầu phủ lên nàng những nụ hôn miên man.
Tần Yến.
Chàng từng lỡ mất ta.
Ta từng đánh mất chàng.
Nhưng đến nay.
Giữa muôn hình vạn trạng, giữa vạn cảnh phong lưu.
Trời Nam mưa xuân, trường hà lạc nhật.
Ta đều đã từng thấy qua.
Nhưng đều chẳng bằng chàng.
(Hoàn)