Khả hãn Bắc Lương cưỡi ngựa vào hoàng cung, người dẫn đường cho hắn lại là…
Ta đứng trong đám đông, nhìn về phía cổng Thuận Thiên.
Vệ Chương đang đứng đó, hướng dẫn lối đi cho người đàn ông có bộ râu rậm rạp kia.
Hắn vô tình bắt gặp ánh mắt ta, thoáng sững lại một chút, sau đó quay người đi theo Khả hãn.
Ta thất thần quay về phủ, bên tai vẫn vang vọng những lời mắng chửi của dân chúng.
“Gian thần đáng chítt, dám dẫn giặc vào kinh thành!”
“Đúng vậy, nghe nói chính hắn đã thu gom lương thực của chúng ta để tiến cống bọn mọi rợ đó!”
“Loại người như hắn sớm muộn gì cũng chítt không yên lành!”
Người ta đồn rằng Vệ Chương đã khuyến khích tân đế ban hành chính sách thu thuế nặng nề, vơ vét lương thực của dân để tiến cống Bắc Lương.
Nay, sự thật tàn khốc này đã bị phơi bày cùng với sự xuất hiện của Khả hãn Bắc Lương.
Không ai dám oán trách hoàng đế hay Khả hãn, chỉ có thể trút giận lên phủ của Vệ Chương.
Dù hoàng đế đã bố trí binh lính canh gác, nhưng cũng không ngăn nổi những “học trò chính trực” sau giờ học tối đến ném trứng thối vào tường viện.
Thần tượng ngày xưa giờ đây lại là gian thần bóc lột dân chúng, bọn họ chỉ hận không thể phỉ nhổ hắn thêm mấy lần.
Ngay cả A Từ cũng sai người gửi thư đến, trong thư chỉ toàn là phẫn nộ, hận không thể chưa từng quen biết Vệ Chương. Lời lẽ cay nghiệt, thúc giục ta mau chóng rời đi, dù phải trú ở miếu hoang cũng tốt hơn ở lại đây.
Điều duy nhất đáng mừng là sau khi nhận được cống phẩm, Khả hãn Bắc Lương nhanh chóng rời đi.
Tân đế lại tiếp tục chìm trong tửu sắc, vui vầy cùng mỹ nhân.
Đêm khuya, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Là thị vệ của Vệ Chương.
“Phu nhân, gia nhà ta sốt cao cả đêm, không biết trong phủ còn thuốc hạ sốt không?”
Nơi này quá hẻo lánh, không dễ gì mời được đại phu.
Ta thắp đèn, khoác áo, mang theo khí lạnh ẩm ướt ban đêm mà đi theo.
Tấm rèm lụa mỏng rủ xuống, để lộ nửa thân trên gầy gò nhưng rắn chắc của Vệ Chương.
Gương mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.
Thị vệ lúng túng giải thích.
“Gia nói nóng quá, ta đành cởi bớt y phục để hạ nhiệt.”
Lúc sốt cao không thể cởi quần áo, làm vậy chỉ khiến bệnh tình nặng thêm.
Ta thở dài.
“Ngươi ra ngoài đi.”
Đóng cửa phòng, ta vắt khăn sạch, nhẹ nhàng lau người cho hắn.
Dưới lớp cơ bụng săn chắc là những đường nét mạnh mẽ, ta do dự một lát rồi tiếp tục lau đến phần ngực.
Bất chợt, tay ta bị giữ chặt.
Vệ Chương tỉnh lại, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Đôi mắt hắn mơ màng, gương mặt ửng đỏ vì sốt cao, nghiêng đầu nhìn ta.
“A Mẫn?”
Bị cách gọi này làm cho giật mình, động tác của ta cũng trở nên vụng về.
“Ngươi sốt đến mê sảng rồi, nhân tiện ngồi dậy uống thuốc đi.”
Ta cố gắng đỡ hắn dậy, nhưng lại bị vây chặt giữa thân hình nóng rực của hắn và thành giường.
Sau khi uống thuốc xong, Vệ Chương lặng lẽ nhìn ta, đôi môi còn vương chút ẩm ướt từ thuốc.
“Hôm nay khác lắm.”
Hắn cười ngốc nghếch.
“Giấc mộng này chân thật quá.”
“A Mẫn.”
Hắn khẽ rũ mi, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ.
Ta lập tức cảnh giác, định đứng dậy, nhưng lại bị hắn giữ chặt, hơi thở nóng hổi phủ lên môi ta.
Kinh thành xảy ra đại sự, hoàng đế muốn xây dựng hồ rượu rừng thịt, khiến triều thần và bách tính phẫn nộ.
Nhưng trong phủ vẫn yên bình như cũ.
Đến chiều tối, Lan Viễn bỗng khăng khăng đòi gặp cha.
Ta dỗ dành thế nào cũng không được, bé con bướng bỉnh chỉ tay về phía bóng dáng vừa trở về phủ.
“Cha.”
Dưới ánh đèn lồng, bóng dáng khoác áo xanh của Vệ Chương hiện ra.
Hắn bế Lan Viễn lên, nhẹ nhàng xoa đầu con.
“Gần đây bận quá, không có thời gian chơi với con.”
“Ai gọi ngươi cha cũng nhận à.”
Ta lầm bầm một câu, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm ấy, trong lòng lại dâng lên cơn tức giận.
Rõ ràng cũng biết mình không có lý, Vệ Chương thoáng lúng túng, ôm Lan Viễn không nói lời nào.
Chỉ có vành tai là đỏ rực.
Nhìn vết thương trên trán hắn, ta nhớ đến chuyện hắn cùng các đại thần dâng biểu “Thanh quân trắc.”
Hoàng đế tức giận ném ngọc tỷ xuống ngay tại triều.
“Đau không?”
Hiếm khi ta chủ động hỏi.
Vệ Chương lắc đầu, chần chừ một lát rồi thấp giọng hỏi lại.
“Lưỡi nàng còn đau không?”
Ta lập tức nhớ đến chuyện nào đó, khi hắn như bị ma quỷ nhập, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng không chịu buông tha.
Ta cười lạnh.
“Vệ đại nhân thử xem thì biết.”
Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ mong chờ.
Nhận ra mình vừa nói gì, ta nhanh chóng lấy tay che miệng.
“Mơ đi.”
Có lẽ vì khuyên can không được, Vệ Chương lại đổi cách khác, chủ động thúc đẩy hành động của hoàng đế, giúp hắn xây dựng hồ rượu rừng thịt.
Cũng từ đó, hắn ngày càng được trọng dụng, vị trí trên triều ngày một tiến gần đến bậc cao nhất.
Thậm chí còn được hoàng đế cho phép cùng ăn cùng ở trong cung, người đời gọi hắn là “Vệ công.”
Hắn không còn về phủ nữa, mà chuyển hẳn vào cung.
Thời gian trôi qua, ta thậm chí đã quen với nhịp sống không có hắn.
Lan Viễn cũng không còn nhắc đến từ “cha” nữa.
Mãi đến một buổi tối đầu xuân, khi Lan Viễn đã có thể đọc thuộc thơ cổ, cánh cổng phủ bỗng được mở ra.
Đường chỉ đỏ thẫm thêu hoa văn dát vàng làm nổi bật vóc dáng cao gầy của hắn.
Nhưng ta lại cảm thấy mình không còn nhận ra con người trước mặt nữa.
Mũ ngọc khảm đá quý, áo choàng đắt giá, thân thể chất đầy châu ngọc, đã che lấp hoàn toàn xuất thân bần hàn của hắn.
Không biết, hắn có còn nhớ câu thơ: “Cửa son thịt rượu ôi, xương khô đầy vệ đường.”
“Ta muốn ôm con.”
Vệ Chương cúi người, định bế Lan Viễn.
Nhưng đứa bé lại lùi về sau hai bước, chỉ tay vào hắn.
“Gian thần.”
Ta lập tức kéo con lại, giơ tay đánh nhẹ vào mông bé.
“Ai dạy con nói vậy!”
Lan Viễn òa khóc nức nở.
Tiếng khóc của Lan Viễn vang vọng khắp sân viện, bé vừa thút thít vừa lau nước mắt.
“Là bà vú nói.”
Bóng dáng của Vệ Chương chìm trong sự cô đơn lặng lẽ.
Ta lập tức quay sang nhìn hắn.
“Đám bà vú đó lắm chuyện, ngày mai ta sẽ dạy dỗ lại bọn họ.”
Vệ Chương bước ra khỏi bóng tối, gò má hõm sâu đến đáng sợ, sắc mặt xanh xao.
“Không sao.”
Giọng hắn khàn đặc, nhẹ nhàng xoa đầu Lan Viễn, nhưng đứa bé theo bản năng lại lùi ra sau.
“Về sau đừng học theo ta.”
Mọi người đều tản đi, ta đưa tay chạm vào tay áo hắn, gần như đã trơn nhẵn vì gầy yếu.
Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, lần đầu tiên ta khuyên nhủ hắn.
“Hầu hạ hoàng đế chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà, huống hồ vị hoàng đế này chẳng phải người khoan dung. Làm một quan nhỏ an ổn cũng không tệ.”
Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, ánh đèn lồng phản chiếu lên khuôn mặt hắn, mang theo chút mông lung và thất vọng.
Muôn nhà đều sáng đèn, nhưng hắn lại tựa như con thuyền nhỏ trôi nổi đơn độc.
“Ngươi và ta chẳng có quan hệ gì, hà tất phải lo cho ta.”
Giọng nói của hắn lạnh lùng.
Bóng tối từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy ta, nuốt chửng ta vào hư vô.
“Ngươi nói gì?”
Vệ Chương ngước mắt nhìn ta, trong đáy mắt ánh lên một chút nước, nhưng giọng điệu vẫn kiêu ngạo và hờ hững.
“Vĩnh Ân Hầu chưa chítt, nàng có thể rời đi sớm thôi.”
Nói xong, không đợi ta phản ứng, hắn xoay người rời đi.
Mẫu thân từng nói, con người luôn nhận ra mọi chuyện quá muộn. Nhưng lần này, ta lại tỉnh ngộ đúng lúc.
Cái chítt của Tống Nghiễn không làm lòng ta gợn sóng.
Nhưng việc Vệ Chương không muốn gặp ta, lại khiến trái tim ta đau nhói.
Hai năm bên nhau, thực sự chỉ có lòng biết ơn thôi sao?
Ta khẽ đặt tay lên ngực, nơi ấy đã khắc sâu hai chữ “Vệ Chương” từ bao giờ, đau đớn đến rỉ máu.
Tình cảm này bắt đầu từ khi nào, ta không biết. Nhưng lúc này, ta phải là người quyết định.
Gần nửa tháng trôi qua, Vệ Chương không về phủ vào ban đêm.
Mỗi ngày ta búi tóc gọn gàng, mặc áo lụa mềm, mang theo hộp cơm chờ hắn trong thư phòng, lần nào cũng trở về tay không.
Thị vệ khổ sở khuyên nhủ.
“Phu nhân, gia nhà chúng tôi bận lắm, nếu không có chuyện gì, người về nghỉ đi.”
Nhưng ta không phải người dễ dàng bỏ cuộc.
Cuối cùng, vào một đêm trăng tròn, ta đợi được một Vệ Chương say khướt.
Hắn nhìn thấy ta thì sửng sốt, loạng choạng bước chân.
Ta vừa định vươn tay đỡ, lại bị hắn đẩy ra.
“Nàng đến làm gì?”
Hắn nửa khép mắt, giọng điệu không rõ vui buồn.
Ta thở dài, không tin rằng hắn không có chút tình cảm nào với ta.
Mỉm cười, ta giơ hộp cơm lên.
“Chắc ngươi chưa ăn gì, vào trong nếm thử một chút đi.”
“Không cần.”
“Không thể nào, chỉ một câu nói mà giận lâu như vậy?”
Ta nhìn hắn với vẻ bất lực.
“Ngươi và Lan Viễn đều ngang ngạnh như nhau sao?”
“Giữa ta và nàng chẳng còn gì để nói.”
Hắn đột ngột cắt ngang lời ta, đôi môi trắng bệch đến dọa người.
“Phu nhân là thê tử của Vĩnh Ân Hầu, ta là Tể tướng, thân phận khác biệt, ta có gì để giận chứ?”
“Ngươi không muốn… giữ ta lại sao?”
Nhìn hắn lạnh lùng như vậy, nước mắt ta trào lên, nghẹn ngào đến mức khó thở.
Hắn thở dài.
“Tống Nghiễn sắp trở về, ta sẽ sắp xếp một tiểu viện khác để nàng tạm thời ở lại.”
Nói xong, hắn như mất hết khí lực, mệt mỏi xoay người định đẩy cửa bước vào.
Ta bất ngờ kéo lấy tay áo hắn.
“Nếu ta nói, ta chỉ muốn ở lại đây thì sao?”
Hắn quay đầu thật nhanh, đôi mắt trong suốt phản chiếu hình bóng ta, hoặc có lẽ đó là tia đỏ ửng trong mắt hắn.
Ta gom góp toàn bộ dũng khí chưa từng có, chậm rãi tiến đến gần, nhón chân…
Tiếp cận hắn.
“Vệ Chương, ta đã hòa ly rồi.”
Ta mang theo đầy sự chờ mong nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mím chặt của hắn, có chút chần chừ.
“Ta không có tình cảm với nàng.”
Hắn lùi về sau một bước, lạnh lùng nghiêng người tránh đi.
“Ta đã có người trong lòng.”
Vệ Chương đổ bệnh.
Trong phủ không ngừng có đại phu lui tới, nhưng sau khi bắt mạch xong, ai nấy đều lắc đầu rời đi.
“Có vẻ bệnh rất nặng.”
Tụng Chi khẽ thì thầm.
Ta sửa sang lại hành lý, ánh mắt thờ ơ, cúi đầu hỏi.
“Xe ngựa khi nào đến?”
“Giờ Ngọ.”
Tụng Chi đáp, sau đó nhìn ta, ngập ngừng hỏi.
“Phu nhân, người có muốn từ biệt Vệ đại nhân không?”
Ta đứng trên bậc thềm đình viện, nhìn về phía cửa sổ, nơi có bóng dáng gầy yếu, tái nhợt của hắn đang cầm sách.
Rồi ta thu lại ánh mắt.
“Không cần, cứ đi thẳng.”
Tống Nghiễn từ cõi chítt trở về, lấy danh nghĩa triều đình khởi binh tiến đánh Bắc Lương.
Khi tin tức này truyền đến kinh thành, hoàng đế giận dữ.
Hắn sớm đã ký hiệp ước hòa bình với Khả hãn Bắc Lương, chỉ cần kinh thành định kỳ cống nạp lương thực và châu báu, thì có thể tránh khỏi chiến loạn.
Bây giờ, Vĩnh Ân Hầu lại không rõ từ đâu dẫn quân đánh Bắc Lương nhân danh triều đình, chẳng phải sẽ khiến Khả hãn Bắc Lương hiểu lầm hay sao?
Một phong thư được bồ câu truyền tin mang đến từ Bắc Lương, trong đó Khả hãn nổi giận chửi mắng hoàng đế vô sỉ.
Trong thư, ngoài thư, tất cả chỉ có một ý.
Hoàng đế đã nhân lúc hắn tiến cống mà đánh cắp bản đồ phòng thủ của Bắc Lương, nay phải lấy máu để trả, thề sẽ công phá kinh thành.
Tin Vệ Chương bị tống vào đại lao truyền đến khi ta đang dạy Trường Sinh học chữ.
Tụng Chi vội vã chạy vào.
“Phu nhân, Vệ đại nhân bị bắt giam rồi, tội danh là tiết lộ cơ mật.”
Sao có thể như vậy…
Giữa lúc ta bối rối không biết phải làm gì, chuông chùa trong cung bỗng vang lên.
Đó là dấu hiệu có quân địch tấn công kinh thành.
Chẳng lẽ là đại quân của Khả hãn Bắc Lương, hay là Tống Nghiễn sau nhiều năm ẩn nhẫn đã thất bại trong cuộc chiến lần này?
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, ta dẫn theo mọi người trốn vào mật đạo dưới hòn giả sơn sau vườn.
Bên ngoài phủ chính là đường phố, không bao lâu sau, tiếng chém giết, tiếng gào khóc, tiếng người ngã xuống đất kêu rên vang lên không dứt.
Ta co người ôm chặt Lan Viễn, may mà hai đứa trẻ rất ngoan, không hề khóc lóc, chỉ lặng lẽ vùi vào lòng ta.
Ba ngày hai đêm.
Ba ngày hai đêm không dám rời khỏi mật đạo.
Khát khô, đói lả, bóng tối dày đặc bao trùm cơ thể.
Dần dần, ta không còn cảm giác nữa.
Ta nghĩ đến Vệ Chương.
Dù quân địch có đánh vào kinh thành, tội nhân cũng sẽ không bị xử tử ngay lập tức.
Bên ngoài đã rất lâu không còn động tĩnh, nhưng ta vẫn không dám mạo hiểm ra ngoài.
Không biết bao lâu sau.
Một tiếng “cạch” vang lên.
Cửa viện bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên ngay phía trên đầu ta.
Ta nín thở.
Tiếng động càng lúc càng gần, ta thậm chí không dám hít thở mạnh.
Ngay lúc đó, Trường Sinh bỗng bật khóc.
“Hu hu… đói quá, mẫu thân ơi.”
Ánh sáng chói lóa rọi thẳng xuống, mật đạo bị mở ra.
Ánh sáng trắng rực rỡ, ta không nhìn rõ gương mặt người trước mặt.
“A Mẫn, ta đến rồi.”
Giọng nói ấy như vọng lên từ đáy biển sâu, len vào tai ta, đánh thẳng vào tâm khảm.
Lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy màn trướng đỏ rực của phủ Vĩnh Ân Hầu.
Trong khoảnh khắc, ta ngỡ rằng mình vẫn còn trong mộng.
Quay đầu sang một bên, gương mặt tuấn tú nhưng mệt mỏi của người đàn ông đang tựa vào giường ta, say ngủ.
Cho đến khi ta khẽ cử động, hắn bỗng giật mình tỉnh dậy.