16

 

“Hòa thân sang Liêu quốc?”

 

Ta sững người, đáy lòng bỗng nổi lên một cơn chấn động dữ dội.

 

Thấy sắc mặt ta sa sầm, Thẩm Như Thế ngược lại lại tỏ ra có chút đắc ý:

 

“Thiên triều bại trận, bệ hạ đành ban chỉ đưa công chúa Xạ Duyệt sang Liêu quốc hòa thân. Không lâu nữa sẽ khởi hành.”

 

“Thiên triều chiến bại, phải dùng một nữ tử để đổi lấy hòa bình… Là võ tướng từng cầm quân, chẳng lẽ ngài không thấy nhục?”

 

Ta hỏi, giọng lạnh đến tê buốt.

 

“Nhục gì chứ?!”

 

Thẩm Như Thế gần như gào lên:

 

 “Thái tử vì giành đàn bà mà hại chết mẫu thân ta, hắn không thấy nhục, thì ta phải thấy nhục gì?

 

 Ta còn phải giữ giang sơn cho loại người như hắn sao?!”

 

Thì ra, cái ngày Liễu Nhung trở mặt với chàng, nàng ta đã bỏ đi khỏi Thẩm phủ.

 

Ai ngờ lạc bước vào thanh lâu, chỉ một điệu múa đã khiến nàng trở thành hoa khôi nổi danh, khiến cả Thái tử mê mẩn, hồn xiêu phách lạc.

 

Thái tử cưỡng cầu, mua chuộc, ép buộc.

 

 Cuối cùng, hai người nảy sinh tư tình.

 

Liễu Nhung quay về tìm Thẩm Như Thế.

 

 Thái tử tức giận, bắt cha mẹ Thẩm làm con tin.

 

 Trong lúc hỗn loạn, Thẩm phu nhân mất mạng.

 

Liễu Nhung định nhảy hồ tự tận, lại cùng Thái tử lưu lạc đến một hòn đảo hoang.

 

 Trong lúc hoạn nạn, phát sinh quan hệ. Sau đó mang thai.

 

Mọi chuyện… chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi.

 

 Dồn dập như bão giông quật xuống một ngọn cây đang yếu mềm.

 

Thẩm Như Thế giờ đây — hung hãn, oán hận, đầy lệ khí — cũng chẳng có gì khó hiểu.

 

 Yêu không được. Mẹ chết oan. Nỗi hận chất đầy tim.

 

“Loại nữ tử như Liễu Nhung, từ nay về sau ta không buồn đoái hoài nữa.”

 

Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt lạc đi:

 

 “Chỉ cầu nàng quay lại bên ta…

 

 Ta… vẫn muốn vẽ mày cho nàng.”

 

Vẽ mày?

 

Chỉ vì Liễu Nhung thay lòng, nàng ta liền trở thành “họa thủy” sao?

 

Cả đời Thẩm Như Thế, chỉ biết đổ lỗi cho nữ nhân.

 

Nếu nàng ta là tai họa, cũng chỉ bởi chàng là kẻ dễ dàng bị dẫn dụ.

 

Thẩm Như Thế thấy ta không đáp lời, liền giận dữ bỏ đi.

 

 Hắn cho rằng ba tháng sau, khi Xạ Duyệt rời khỏi vì hòa thân, hắn sẽ nắm chắc phần thắng.

 

Trong mắt hắn, một kẻ như Lâm Chỉ chẳng thể làm nên chuyện gì.

 

Nhưng từ nhỏ ta đã quen tự mình gánh lấy mọi thứ.

 

 Cha chẳng thương. Mẹ chẳng yêu. Có ai để ta dựa vào đâu?

 

Chuyện Xạ Duyệt bị ép đi hòa thân…

 

 Thật sự là một đòn giáng nặng vào lòng ta.

 

Lâm Chỉ lại đến. Thấy ta ngồi thất thần, hắn kéo một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống trước mặt, hỏi nhẹ:

 

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

 

Hắn là thư sinh, hay tụ tập cùng đám văn nhân, bàn chuyện quốc gia, luận chuyện cổ kim.

 

 Ta bèn hỏi thử, có biết gì về chuyện giữa Liễu Nhung và Thái tử không.

 

Lâm Chỉ trầm ngâm một lát, rồi cười nhạt:

 

“Chuyện ba tuổi cũng biết, nàng lại hỏi như thể sống trên núi.”

 

Thấy mặt ta không đổi sắc, hắn liền thu lại vẻ trêu ghẹo, nghiêm túc kể:

 

“Gần đây, Thái tử có một kỳ nữ, xuất thân tầm thường nhưng dung mạo tuyệt sắc, tài hoa xuất chúng, khiến y định lập nàng làm Thái tử phi.”

 

Người đó, đương nhiên là Liễu Nhung.

 

“Nhưng thân phận nàng quá thấp, các triều thần phản đối kịch liệt.

 

 Quốc sư liền đứng ra xem tinh tượng, nói nàng là thiên mệnh chi nữ — mang mệnh mẫu nghi thiên hạ.”

 

Chưa dứt lời, một giọng nói lười nhác cắt ngang:

 

“Không chỉ có vậy.”

 

Lục Nguyên Phong bước vào.

 

Lâm Chỉ vội đứng dậy hành lễ, còn dâng luôn cái ghế duy nhất.

 

So với thái độ dành cho Thẩm Như Thế, Lâm Chỉ rõ ràng kính trọng Lục Nguyên Phong hơn hẳn.

 

Có lẽ vì… quan vị của hắn cao hơn.

 

Lục Nguyên Phong ngồi xuống, cẩm y rũ dài, chẳng mảy may để tâm.

 

 Ta và Lâm Chỉ nhìn hắn, chỉ im lặng ra hiệu: nói tiếp.

 

Hắn khẽ ho một tiếng, nói:

 

“Vị kỳ nữ kia, còn đích thân đề xuất chuyện hòa thân, lấy công chúa Xạ Duyệt đổi lấy hòa bình giữa hai nước.”

 

“Còn đích danh chỉ tên muốn công chúa Xạ Duyệt đi.”

 

Ta nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

 

Xạ Duyệt từng mắng Liễu Nhung không ít câu cay nghiệt.

 

 Nào ngờ nàng ta ghi hận đến mức trả thù bằng cả một số phận của người khác.

 

“Thật là vô lý!”

 

Lâm Chỉ bất chợt đập mạnh xuống bàn.

 

“Đường đường là đại quốc, thua một trận liền quỳ gối dâng nữ nhi cầu hòa?

 

Chỉ để một ả nữ tử đổi lấy bình yên — há chẳng phải nỗi nhục thiên cổ?”

 

Ta quay đầu nhìn hắn, thoáng sững người.

 

Lâm Chỉ thường ngày ít nói, cãi nhau cũng chỉ nhỏ nhẹ.

 

 Chưa từng thấy hắn tức giận như lúc này.

 

“Nhưng hiện tại bệ hạ bệnh nặng, Thái tử nắm quyền nhiếp chính.

 

 Mà Thái tử thì cực kỳ tin lời Liễu Nhung.”

 

 Lục Nguyên Phong tiếp lời, giọng lạnh như nước.

 

“Vậy thì dâng sớ!

 

 Dù là cử nhân, tiến sĩ hay hàn lâm, đều có thể viết tấu chương lên triều.

 

 Ta không tin Thái tử có thể một tay che trời!”

 

Lâm Chỉ mắt sáng rực, giọng trầm hùng đầy khí thế.

 

Ta lập tức đứng dậy:

 

 “Ngồi xuống cho ta.”

 

Rồi đẩy mạnh chiếc ghế của mình về phía hắn.

 

Giọng ta không lớn, nhưng lại khiến cả căn phòng lập tức yên ắng.

 

Lâm Chỉ sững lại, rồi từ từ ngồi xuống.

 

Lục Nguyên Phong vẫn còn đang nhìn hai chúng ta, ánh mắt như vừa bị một màn kịch khó hiểu làm cho sửng sốt.

 

Ta quay sang nhìn hắn, thẳng thừng hỏi:

 

“Ngươi tới đây làm gì?”

 

Lục Nguyên Phong gượng cười, đáp:

 

“Chỉ là… biết hai người là tỷ muội tốt.

 

 Giờ công chúa sắp bị ép hòa thân…

 

 Ta đến, là để báo cho nàng biết.”

 

17

 

Lục Nguyên Phong nói rằng hắn đến vì biết ta và Xạ Duyệt là tỷ muội thân thiết, muốn “báo tin một tiếng”.

 

Xạo chó.

 

Muội muội ruột của Lục Nguyên Phong — chẳng phải chính là đương kim Thái tử phi sao?

 

Hắn đến đây… nào có chút tình nghĩa gì, chẳng qua chỉ lo địa vị của muội mình bị lung lay, chứ chẳng tốt đẹp gì.

 

“Nguyên Thuần đang mang thai sáu tháng, vậy mà Thái tử vì một nữ nhân thân thế mờ ám kia lại hạ độc nàng ấy, suýt nữa khiến nàng sinh non!

 

 Chưa hết, hắn còn định giải tán cả hậu cung — chỉ để sống với người đàn bà ấy một đời một kiếp, chỉ riêng hai người!”

 

Bị ta nhìn thấu tâm can, Lục Nguyên Phong giận đến đỏ mặt, rống ra từng chữ.

 

Lại là cái điệu cũ rích ấy…

 

Liễu Nhung — miệng thì hô to rằng không chịu “chung chồng”, nhưng lần nào cũng tìm cách chen chân vào gia đình người khác.

 

Ta thậm chí chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được nàng ta sẽ lại dùng câu quen thuộc:

 

“Trong hôn nhân, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

 

Gia tộc họ Lục là thế gia tam triều, quyền thế vững chắc, đến mức hoàng đế cũng phải gả Thái tử cho Nguyên Thuần để mượn thế ổn định ngai vàng.

 

Giờ Thái tử lại nằng nặc đòi cưới một nữ nhân thân phận mờ ám — nếu thực sự thành sự, e rằng quyền cục bị lung lay, thiên hạ đại loạn.

 

“Thật là… loại yêu tinh họa quốc gì đây?”

 

Lâm Chỉ giật mình liên tục, không ngừng lẩm bẩm.

 

“Yêu tinh hay gì thì… cũng chẳng phải chuyện của chúng ta phải lo.”

 

Ta ngắt lời hắn, rồi quay sang nhìn Lục Nguyên Phong, chậm rãi nói:

 

“Chuyện nên lo là việc của đám người ăn bổng lộc triều đình.

 

 Còn chúng tôi — chỉ là dân áo vải thô sơ, có thể làm được gì đâu, đúng không, Lục đại nhân?”

 

Lục Nguyên Phong nhìn ta chằm chằm, há miệng mấy lần, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào, chỉ thở dài rời đi.

 

Sau khi hắn đi, Lâm Chỉ quay sang nhìn ta, ánh mắt sáng rực như sao:

 

“Cô… thật sự định không làm gì sao?”

 

Ta không đành lòng trơ mắt nhìn Xạ Duyệt bị ép gả sang Liêu quốc.

 

 Nhưng nếu hợp tác với Lục Nguyên Phong — chẳng khác nào tự đưa rắn vào lòng.

 

Suy nghĩ hồi lâu, ta hỏi:

 

“Ngươi biết viết thoại bản không?”

 

Lâm Chỉ cau mày:

 

“Cô định làm gì?”

 

“Dùng chính cách của đối phương… để phản công.”

 

“Cô muốn vạch trần Liễu Nhung là họa thủy trong thoại bản sao?”

 

Hắn đoán.

 

“Không.”

 

Ta lắc đầu.

 

Hiện tại Thái tử nắm quyền, nếu trong thoại bản có nửa chữ bất lợi với Liễu Nhung, còn chưa kịp truyền ra đã bị niêm phong cấm lưu hành.

 

“Trong thoại bản ấy, ta muốn biến nàng ta thành thiên mệnh chi nữ, vận số chú định sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.

 

 Ai chiếm được nàng — sẽ nắm được thiên hạ.”

 

Ánh mắt ta sáng lên, giọng nói nghiêm túc đến cực điểm.

 

Lâm Chỉ chết lặng, một lúc sau mới khẽ rùng mình.

 

Nếu “con hươu thiên hạ” thật sự hóa thân thành một người sống…

 

Vậy thì từ nay về sau, kẻ ấy chỉ có thể chạy trốn — chạy mãi, chạy không dừng.

 

 

 

Nửa tháng sau, lời đồn về “thiên mệnh chi nữ” lan khắp kinh thành.

 

Thái tử mừng rỡ như kẻ phát cuồng, còn sai người âm thầm lan truyền thêm.

 

Liễu Nhung xoa nhẹ bụng, gương mặt tràn đầy kiêu ngạo.

 

 Mất Thẩm Như Thế thì sao chứ?

 

Nàng ta hiện tại có được người đàn ông quyền quý nhất thiên hạ, cao hơn mọi thứ nàng từng mơ ước.

 

Thế nhưng, chưa kịp vui mừng bao lâu…

 

Tin đồn “ai chiếm được thiên mệnh nữ thì có thể thống nhất thiên hạ” đã bay tới tận Liêu quốc.

 

Lão vương Liêu quốc, tuổi đã quá năm mươi, dứt khoát từ chối hôn sự với công chúa, đích danh chỉ muốn “thiên mệnh nữ” làm phi hòa thân.

 

Thái tử tức giận, nhưng hắn đã thần phục, thân là phiên thần — nào dám kháng chỉ?

 

Hắn lập tức nghĩ đến kế Lý thế thân.

 

Công chúa Xạ Duyệt đã từng lộ dung mạo, không thể dùng được nữa.

 

Vậy là…

 

Thẩm Mai — kẻ luôn ở bên Liễu Nhung — được chọn làm người thay thế.

 

Thẩm Mai cũng yêu Thái tử.

 

 Vì muốn thành toàn cho người chị “tốt” và người trong lòng, nàng ta tình nguyện thay đi hòa thân.

 

Chỉ tiếc…

 

Có người đã sớm gửi họa chân dung Liễu Nhung đến Liêu quốc.

 

Khi Thẩm Mai đến nơi, bị lật mặt tại chỗ, lập tức bị xử trảm.

 

Chết một cách vô nghĩa.

 

Thẩm Mai chết. Thẩm lão gia tức giận phát tác, trúng phong qua đời.

 

Thẩm Như Thế điên loạn, cướp Liễu Nhung bỏ trốn.

 

 Muốn trả thù nàng, nhưng giữa đường bị mai phục, không kịp làm gì.

 

Trước khi rời kinh, Thẩm Như Thế có đến từ biệt ta.

 

Ta chỉ đáp:

 

“Ngươi tìm nhầm người để trả thù rồi.”

 

Nhưng hắn không nghe.

 

Cuối cùng, chàng bị chém gãy một cánh tay, trở thành phế nhân.

 

Còn Liễu Nhung, thì bị giải về U Châu, trở thành thiếp thất của Lão vương Liêu quốc, danh xưng là Mệnh tần.

 

Thái tử nghe tin, phát điên, không màng việc triều đình vừa chiến bại, tự ý dẫn quân đánh Liêu.

 

Kết quả — hắn bị bắt sống, trở thành tù binh.

 

Liêu quốc đòi chuộc Thái tử với cái giá trên trời.

 

Văn võ bá quan trong triều, thậm chí cả dân chúng đều dâng sớ phản đối.

 

Cùng năm đó, Hoàng đế băng hà.

 

Thái tử phi sinh hạ hoàng tử, được lập làm Tân hoàng.

 

Lục Nguyên Phong cưới công chúa Xạ Duyệt, nhờ công lớn được phong làm Nhiếp chính vương, chấn giữ triều cương.

 

Về phần Lão vương Liêu quốc — hắn chẳng hề tin chuyện “thiên mệnh chi nữ”.

 

 Hắn chỉ bắt Liễu Nhung về để làm nhục kẻ bại trận.

 

Nàng ta từng hô to rằng “không bao giờ chịu chung chồng với người khác”.

 

Mà cuối cùng…

 

 Vẫn chỉ là một tiểu thiếp trong phủ một lão già ngoài năm mươi.

 

Một đời kiêu ngạo — kết cục lại chẳng bằng một lời nói dối.

 

18

 

Lâm Chỉ ngồi bên lò sưởi, đọc từng dòng thư mang về tin tức mới nhất.

 

 Thái tử vừa bị bắt, tin đồn về Liễu Nhung lại nổi lên khắp nơi.

 

 Bởi nàng từng đề xuất chuyện hòa thân xưng thần, nên giờ đây bị người người phỉ nhổ, chẳng khác nào kẻ bán nước.

 

 Lại còn có lời đồn rằng, khi còn ở bên Thái tử, nàng từng dây dưa mập mờ với mấy vị vương gia, suýt chút nữa làm triều đình nội đấu.

 

 Những vương gia ấy đa số đều đã có gia thất, vậy mà Liễu Nhung vẫn có thể dệt nên từng cuộc “tình yêu tự do” đậm chất bi thương cùng họ.

 

Ta cuộn mình trong chăn, ngáp dài rồi hỏi:

 

 “Nếu Liễu Nhung thật sự không muốn chung chồng với ai, thì sao cứ thích tìm mấy ông đã có vợ để yêu tự do vậy?”

 

Lâm Chỉ ngẫm nghĩ rồi đáp:

 

 “Có khi nàng ta không phải thích đàn ông có vợ, mà là thích… người có quyền lực?”

 

Ta bật cười:

 

 “Chàng bi quan quá rồi. Biết đâu, Liễu Nhung thật lòng chỉ muốn tìm một người yêu nàng thật sự, sống ‘một đời một người một đôi’ thì sao?”

 

Lâm Chỉ cười nhạt, ném bức thư vào lò lửa.

 

 “Cá không?”

 

“Cá!”

 

Một tháng sau—tin từ phương Bắc truyền về:

 

 “Mệnh tần của Liêu quốc tử vong khi đang được sủng hạnh.”

 

 Chết do khó sinh, nhưng trước khi chết, nàng phát điên, gào thét liên tục:

 

 “Hệ thống cứu mạng! Ta không muốn chết!

 

 Ta muốn người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ!

 

 Ta muốn làm người phụ nữ được sủng ái nhất thế gian!”

 

Và thế là, cái lời đồn “ai có được thiên mệnh nữ sẽ có thiên hạ”… tự sụp đổ trong một tiếng cười chế giễu của thiên hạ.

 

Ta và Liễu Nhung đời này chẳng thể làm bạn.

 

 Đến lúc nàng chết rồi… còn khiến ta mất mười văn tiền cược!

 

Xạ Duyệt đến thăm ta.

 

 Nàng có thai, tính tình vẫn y nguyên, nóng như lửa.

 

 Tên Lục Nguyên Phong ngạo mạn kia vậy mà lại bị nàng sai vặt quay vòng vòng, chẳng khác gì tiểu thái giám trong cung.

 

 Quả đúng là:

 

 Một vật khắc một vật.

 

Xạ Duyệt nói cảm ơn ta.

 

 Ta bật cười, hỏi lại:

 

 “Ta chỉ là dân thường, nàng cảm ơn ta chuyện gì?”

 

Xạ Duyệt cũng ngẩn ra, rồi quay đầu… nhìn Lục Nguyên Phong.

 

 Khóe môi Lục Nguyên Phong khẽ giật, cố nặn ra một nụ cười lạnh lẽo nhìn ta:

 

 “Được người ta cảm ơn, cô nhận đi là được rồi.”

 

Xạ Duyệt thì lại nhìn Lâm Chỉ đầy cảnh giác, luôn miệng chất vấn, giống như sợ chàng với Thẩm Như Thế cùng một giuộc.

 

 “Cái tin ‘ai có được Thiên mệnh nữ thì sẽ có thiên hạ’ là cô tung ra đúng không? Hừ! Chính vì lời đồn đó, mới khiến Liêu vương nổi lòng tham, mới bảo vệ được muội ấy.

 

 Vậy muội ấy không nên cảm ơn cô sao?”

 

Ta mỉm cười, chậm rãi nói:

 

 “Liễu cô nương là thiên mệnh chi nữ—là quốc sư nói, còn lời đồn ‘được thiên mệnh nữ thì sẽ có thiên hạ’…

 

 Có lẽ chỉ là truyền miệng sai lệch.

 

 Ta chỉ là một dân nữ, làm sao có bản lĩnh lớn đến thế?”

 

“Ha.”

 

 Lục Nguyên Phong nhếch môi cười khinh, ánh mắt sắc lạnh và đầy phòng bị:

 

 “Cô còn nhớ kỹ nữ kia không? Người từng nhận được một nụ cười của ta.

 

 Chỉ có chút nhan sắc, vậy mà lời đồn thổi khiến nàng trở thành tuyệt sắc giai nhân, bị thương nhân mua về rồi tặng cho một gã hoạn quan.

 

 Cuối cùng thì sao?

 

 Bị đánh chết không kèn không trống.”

 

Ta hơi khựng lại.

 

 Thì ra năm đó hắn cố tình cười với hoa khôi là để thử ta?

 

 Ta đã nói mà—tên này tâm cơ sâu không thấy đáy.

 

“Nếu năm đó ta không chủ động xin điều sang nơi khác,” hắn tiếp lời,

 

 “e là đã thành vong hồn dưới tay cô rồi, phải không?

 

 Hừ. Cô đúng là thủ đoạn giết người không thấy máu, thật giỏi.”

 

Ta làm bộ ngây ngô, hai tay đút vào tay áo, uể oải ngáp một cái:

 

 “Lục đại nhân nói gì ta nghe không hiểu.”

 

Thực ra…

 

 Ta không định giết hắn.

 

 Chỉ là sau khi hoa khôi chết oan, ta mới nhận ra mình đã đi quá xa.

 

 Cho nên ta rời khỏi gia tộc, muốn sống lại một đời khác.

 

 Nhưng… người làm điều xấu quá nhiều, thì cũng phải trả giá thôi.

 

Lục Nguyên Phong nhìn ta chằm chằm, nghiến răng:

 

 “Hừ. Vậy để ta cho cô biết một chuyện nhé.

 

 Lâm Chỉ là người của ta.

 

 Là ta sắp xếp hắn đến giám sát cô đấy.

 

 Ta hứa với hắn, sẽ giúp đổi lấy một con đường tiến thân sáng sủa.

 

 Cô không ngờ đúng không?

 

 Cô bảo vệ hắn như thế… còn yêu hắn sao?

 

 Biết được sự thật rồi, cô thấy đau lòng không?”

 

Lục Nguyên Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, thoạt nhìn ai cũng tưởng chúng ta đang nói chuyện vui vẻ, nhưng từng câu hắn thốt ra lại như cố tình xoáy sâu vào vết thương, vô cùng tàn nhẫn.

 

“Tính khí cô… sao vẫn hẹp hòi như thế nhỉ?”

 

Ta liếc hắn một cái, uể oải đáp:

 

 “Chẳng phải ngài vẫn thích như vậy sao?”

 

Lâm Chỉ lúc đó mang áo khoác ra, khoác lên vai ta:

 

 “Trời thế này mà đứng mãi ngoài hiên, không lạnh à? Cơm nấu xong rồi, ăn luôn nhé?”

 

Lục Nguyên Phong liếc nhìn chúng ta, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, chắc là lại tìm Xạ Duyệt để đòi “dỗ dành” gì đó.

 

Ta cụp mắt nhìn bàn tay mình.

 

 Chính đôi tay này—ta đã từng dùng nó kết liễu hai người thiếm, ba đứa em cùng cha khác mẹ.

 

 Bởi vì bọn họ muốn giết ta và em trai ta.

 

 Vậy nên… chỉ còn cách để họ chết trước.

 

 Ngã lầu, chết đuối, lây bệnh phong tình, bị chó điên cắn…

 

 Chẳng ai trong số đó, đến tận lúc nhắm mắt, từng nghĩ người giết mình lại là ta—cái đứa luôn tỏ ra nhẫn nhịn, cam chịu, dịu dàng như nước.

 

Ta chưa từng muốn tranh giành sủng ái.

 

 Tranh giành rất mệt, biến số quá nhiều.

 

 Có chướng ngại thì loại bỏ, vừa nhanh, vừa gọn, lại chẳng phải dằn vặt hay rối ren đấu trí làm gì.

 

“Nhưng… thật ra ta chưa từng muốn Thẩm Như Thế phải nhà tan cửa nát, chàng có tin không?”

 

 Ta hỏi Lâm Chỉ, cũng giống như hỏi chính mình.

 

Nếu năm đó Liễu Nhung không động vào Xạ Duyệt, nếu nàng ta chỉ lo chuyện với Thẩm Như Thế… thì có lẽ, ta cũng không đến mức để tâm.

 

“Tin.”

 

 Lâm Chỉ đứng cạnh ta, không lại gần, chỉ yên lặng chắn trước cửa lớn, che đi cơn gió lùa buốt giá.

 

 “Cô chẳng qua chỉ là con thỏ bị dồn vào đường cùng, thế thôi.”

 

Ta đưa Lâm Chỉ quay lại Thẩm phủ.

 

 Dù sao giấy hòa ly chưa nộp lên triều đình, chuyện này cũng phải có một cái kết dứt khoát với Thẩm Như Thế.

 

Quản gia vẫn lễ phép như trước, khom người đón ta vào phủ, cứ như ta chưa từng rời khỏi nơi này.

 

 Bốn tiểu nha đầu xinh xắn, hoạt bát, ríu rít chạy đến bên ta, vui vẻ vây quanh, tíu tít gọi mãi không thôi.

 

Mấy bé nha hoàn đó—chính là những đứa ta từng cứu từ cửa thanh lâu, hoặc từ chính tay cha mẹ ruột của chúng, rồi mang về nuôi lớn trong phủ.

 

Thẩm Như Thế không hề hay biết, lại còn đưa chúng cho Liễu Nhung làm nha hoàn thân cận.

 

Ta hỏi tụi nhỏ:

 

 “Thiếu gia và lão gia gần đây vẫn ổn chứ?”

 

Chúng đáp, giọng khinh khỉnh:

 

 “Vẫn… còn thở.”

 

“Cô đúng là quá hiền rồi,” một đứa nói, “Còn thương hại đưa tên tàn phế đó về phủ!

 

 Đáng lẽ nên để cái đồ bội bạc đó lang thang đầu đường xó chợ mới phải!”

 

Haiz… đúng là ta nuông chiều tụi nó quá, thành ra mồm mép chẳng có chút e dè gì.

 

Năm xưa để tụi nhỏ ở lại Thẩm phủ, ta đã dặn kỹ không được động thủ với Liễu Nhung.

 

 Cũng may chúng chịu nghe lời, bằng không chắc giờ Liễu Nhung đã nằm yên dưới đất từ lâu rồi.

 

Hồi Liễu Nhung mới vào phủ, mấy bé này mỗi ngày đều nghĩ kế:

 

 Bày ta hàng loạt chiêu trò để “dạy dỗ” tân nhân vật chính trong nhà.

 

 Từ nhục mạ, gài bẫy, dùng thuốc, đến cả kế “giả trang tranh sủng”, rồi tìm cách làm Liễu Nhung sảy thai…

 

Chúng liến thoắng:

 

 “Phu nhân phải đánh vào mặt ả, đánh đến mức không dám ngẩng đầu!

 

 Phải bắt nó quỳ xuống mà xin tha!”

 

Nhưng ta chỉ lặng lẽ nhìn—không làm gì.

 

 Bởi vì…

 

Tất cả những việc đó, mẹ ta từng làm qua rồi.

 

Bà từng là một người đàn bà dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, thông minh đoan trang.

 

 Sau bao nhiêu năm đánh ghen, tranh sủng, bà biến thành người đàn bà điên dại, đố kỵ, dữ tợn, còn cha ta?

 

 Vẫn một lòng mê mẩn tiểu thiếp.

 

Tiểu thiếp bị đánh xong, dưỡng thương vài tháng, lại trở về xinh đẹp như cũ.

 

 Còn mẹ ta thì vĩnh viễn không còn là chính mình nữa.

 

Ta sẽ không bước lại vết xe đổ đó.

 

 Một con chuột khiến người ta ghê tởm—chỉ cần chặt đầu, là xong.

 

 Cần gì phải đôi co cắn xé, vấy bẩn tay mình?

 

Huống hồ…

 

 Thẩm Như Thế và Liễu Nhung, giờ đây cũng tự tay chà đạp tình yêu mà họ từng thề sống chết, giờ thì như hai con gà chọi, lao vào cắn xé, rạch nát nhau đến tứa máu.

 

Ta đứng ngoài nhìn, cũng thấy…

 

 cũng thú vị mà, đúng không?

 

 Lại chẳng cần ta động tay.