Chương 13

 

Những chuyện sau đó, tất nhiên không thể dừng lại.

 

Tràn ngập màn hình là các dòng chữ.

 

【Đúng là bữa tiệc thịnh soạn!】

 

【Con bé này ăn thật đã đời.】

 

【Cô có hiểu mình đang ăn gì không? Tránh ra, để tôi diễn hai tập.】

 

Mấy dòng chữ quá ồn, ảnh hưởng đến “quá trình nấu ăn” của tôi, nên tôi giơ tay tắt luôn đèn.

 

【Tại sao lại tắt đèn?!】

 

【Cơm tôi đâu rồi!】

 

【Các bạn còn thấy gì không?】

 

【Không được! Chẳng thấy gì nữa rồi!】

 

【Tôi muốn khiếu nại!】

 

【Chờ mãi mới tới cảnh “nấu ăn” lại bị tắt đèn! Nhà cung cấp lừa đảo, hoàn tiền đây!】

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

 

Tôi toàn thân đau nhức, như bị xe cán qua.

 

Nhưng khi quay đầu nhìn sang, lại phát hiện Lục Hành vốn nên nằm bên cạnh đã dậy rồi.

 

Anh ngồi ở cuối giường, quay lưng về phía tôi.

 

Đôi vai run run, hình như… đang khóc?

 

Tôi mơ hồ ngồi dậy, không hiểu chuyện gì, thì mấy dòng chữ lại tràn ra.

 

【Nam chính đang khóc, tối qua bất cẩn “ăn” luôn nữ chính, hình tượng cao lãnh cấm dục chính thức sụp đổ.】

 

【Quan trọng là không biết nặng nhẹ, khiến nữ chính khóc nhiều lần, giờ lo chết được, sợ bị vợ đá!】

 

【Tội nghiệp nam chính mít ướt!】

 

【Tâm trạng hiện tại của anh ấy: Xong rồi, tôi lỡ ngủ với vợ mất rồi, vợ nhất định sẽ ly hôn với tôi!】

 

Gì mà lằng nhằng thế này?

 

“Lục Hành—”

 

Tôi thử gọi một tiếng.

 

Vai anh run lên, quay đầu lại nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên lộ rõ.

 

Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, rõ ràng còn hai vệt nước mắt chưa khô.

 

Thật sự trông rất tội nghiệp.

 

Tôi cũng động lòng.

 

“Anh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.”

 

Lục Hành xúc động, vội bò lên giường, nắm tay tôi, nét mặt lo lắng.

 

“Vợ ơi, em thật sự muốn ly hôn với anh sao?”

 

“Tối qua anh bị bỏ thuốc, không kiềm chế nổi mới thành ra như vậy! Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

 

Trước khi anh sắp khóc lần nữa, tôi vội vàng ngắt lời.

 

“Ai nói em muốn ly hôn với anh chứ?”

 

“…”

 

Lục Hành chết lặng.

 

Chương 14

 

Tôi im lặng nhắm mắt lại.

 

“Dù có vài lời không nên do em nói ra, nhưng…”

 

“Những chuyện tối qua anh làm với em, em rất thích. Em không hề ghét một chút nào.”

 

Nói xong, tôi không kìm được mà mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

 

“Thật… thật sao?”

 

Lục Hành ngập tràn vẻ không thể tin nổi.

 

“Chúng ta là vợ chồng, những chuyện như vậy nên làm thường xuyên.”

 

“Anh không cần phải nhịn. Làm vậy không tốt cho cả anh và em.”

 

“Em sẽ nghĩ mình không có sức hấp dẫn, hoặc anh rất ghét em.”

 

Lục Hành ngơ ngác nhìn tôi.

 

Như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.

 

“Nhưng… nhưng Tiểu Nguyện, chẳng phải em từng nói em thích kiểu lạnh lùng, cấm dục sao?”

 

“Để khiến em thích, suốt thời gian qua anh luôn cố giữ hình tượng lạnh lùng. Khi gặp em qua mai mối, anh rất mực nghiêm túc, nói chuyện lúc nào cũng lạnh nhạt, đến chạm vào em cũng không dám.”

 

“Sau đó, em đồng ý lời cầu hôn của anh rất nhanh. Anh cứ nghĩ là vì anh diễn tròn vai, nên em mới thật sự thích con người như vậy.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Em đồng ý lời cầu hôn của anh, vì anh rất tinh tế, chu đáo, và luôn quan tâm đến em.”

 

“Vì anh khiến em cảm thấy mình được tôn trọng và đối xử chân thành.”

 

“Người em thích, chưa bao giờ là cái hình tượng lạnh lùng của anh.”

 

Lục Hành im lặng.

 

Thế giới quan của anh như bị đảo lộn hoàn toàn.

 

“Người vợ nào lại mong chồng mình không chạm vào mình chứ?”

 

“Tất nhiên là mong anh như tối qua, đối với em nhiệt tình mãnh liệt, khát khao không kiềm chế.”

 

Lục Hành nuốt nước bọt, “Thật… thật vậy sao?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy… còn có thể mãnh liệt hơn hôm qua không?”

 

Mặt tôi càng đỏ hơn.

 

“Nếu anh muốn… cũng được.”

 

【Aaaa ngọt chết mất rồi!】

 

【Nam chính đã phải lòng nữ chính từ năm mười bảy tuổi, giờ mơ thấy cô ấy còn cười tít mắt đây này!】

 

【Cuối cùng hai người cũng nói rõ với nhau rồi! Hoan hô! Giờ thì mong chờ những ngày “nấu ăn” sôi nổi tiếp theo thôi!】

 

【Nhanh lên, còn chờ gì nữa!】

 

Tôi mặc kệ đám dòng chữ đang phát cuồng kia, bình tĩnh lại.

 

“Nhưng này, em từng nói là em thích kiểu người lạnh lùng, cấm dục hồi nào?”

 

“Tin lỗi thời kiểu đó anh nghe từ đâu ra vậy?”

 

Chương 15

 

Lục Hành nói là nghe từ Vương Lộ.

 

Mà Vương Lộ, chính là bạn thân ba năm cấp ba của tôi.

 

Thì ra, tôi và Lục Hành thực sự là học cùng trường cấp ba.

 

Chỉ là hồi đó, ngoại hình của anh hoàn toàn khác bây giờ.

 

Anh cao một mét tám tám, nhưng nặng đến hơn trăm ký, đúng chuẩn một anh chàng mập ú.

 

Lúc nhỏ, cha mẹ anh bận rộn gây dựng sự nghiệp, rất ít khi ở nhà.

 

Thế nên anh được ông bà nội nuôi dưỡng.

 

Được cưng chiều hết mức, lại thêm điều kiện gia đình tốt.

 

Ngày nào ông bà cũng bồi bổ cao lương mỹ vị, lại còn cho dùng đủ loại thực phẩm chức năng.

 

Kết quả là từ khi dậy thì, cân nặng của anh tăng không phanh.

 

Khi tôi vào lớp mười, anh đã là học sinh lớp mười hai.

 

Ban đầu, chúng tôi không hề có giao điểm nào.

 

Nhưng trong một lần tình cờ gặp nhau, anh đã phải lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Theo lời anh kể lại, hôm đó tôi đại diện tân sinh lên sân khấu phát biểu.

 

Khuôn mặt thanh tú, thần thái tự tin, lời nói dõng dạc như tỏa sáng khắp khán phòng.

 

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trái tim tuổi mới lớn của anh đã bị tôi chinh phục hoàn toàn.

 

Thật ra hồi đó tôi cũng khá được theo đuổi.

 

Vừa xinh, lại là học sinh giỏi, nên trong cả nam lẫn nữ đều rất nổi bật.

 

Còn Lục Hành thì vì ngoại hình và học lực trung bình, lại không có điểm sáng gì nổi bật, nên hầu như không ai chú ý tới.

 

Tôi cũng chưa từng để mắt đến người như anh.

 

Lục Hành khi đó chỉ dám âm thầm theo dõi tôi ở trường, không đủ can đảm bắt chuyện làm quen.

 

Anh mang mặc cảm tự ti nặng nề.

 

Sau này, khi đã quyết tâm giảm cân, chăm chỉ học hành để trở nên xuất sắc hơn, thì cha mẹ lại chuyển anh sang học ở nước ngoài.

 

Từ đó, sợi dây duyên phận giữa tôi và anh tạm thời chấm dứt.

 

Nhưng trong suốt thời gian du học, Lục Hành rất nỗ lực.

 

Không chỉ giảm hết mỡ thừa, mà còn liên tục giành học bổng qua từng năm.

 

Sau khi học hành thành tài và về nước, anh vào làm ở công ty gia đình, chỉ mất ba năm đã trở thành người nắm quyền điều hành cả tập đoàn.

 

Từ đó, cuộc đời anh bước lên đỉnh cao.

 

Duy chỉ có một vị trí trong trái tim anh vẫn luôn để dành cho tôi.

 

Khi sự nghiệp ổn định, anh thông qua bạn bè cũ trong trường để tìm hiểu tin tức về tôi.

 

Biết tôi vẫn còn độc thân, lại hay bị mẹ giục lấy chồng, anh liền nhờ người gửi ảnh của mình cho mẹ tôi.

 

Ngoại hình, điều kiện và năng lực của Lục Hành đều thuộc hàng top.

 

Mẹ tôi tất nhiên hài lòng.

 

Thế là chuyện gặp mặt giữa tôi và anh bắt đầu.

 

Nghe xong tất cả, tôi rất bất ngờ.

 

Nhưng bên cạnh sự bất ngờ là cảm động.

 

Thì ra trong quãng thời gian cấp ba đầy áp lực, khi tôi cắm đầu học hành, vẫn có một người luôn dõi theo và thầm thích tôi.

 

Vì tôi, anh chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực không ngừng.

 

Cuối cùng, đã có thể đứng trước mặt tôi một cách đường hoàng.

 

Tuy tôi không phải là người xuất chúng gì.

 

Nhưng vì có được tình yêu này, tôi lại cảm thấy mình thật quý giá.

 

Hóa ra, tôi đã gặp được người tốt nhất của đời mình.

 

Chương 16

 

Từ ngày Lục Hành lộ rõ bản chất thật.

 

Hai đứa tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, không biết xấu hổ.

 

Buổi tối tắm được một nửa, chợt phát hiện quên mang đồ ngủ.

 

Tôi liền gọi lớn, nhờ Lục Hành mang vào giúp.

 

Còn nhớ hồi mới cưới, tôi cũng từng dùng chiêu này để dụ anh.

 

Nhưng lúc đó anh như thể đã đoạn tuyệt thất tình.

 

Cửa mở hé một chút, ném đồ vào bồn rửa tay rồi biến mất luôn.

 

Tổng cộng mất ba giây.

 

Mở cửa một giây, đặt đồ một giây, đóng cửa một giây.

 

Trọn bộ động tác liền mạch.

 

Dư thừa một giây cũng là sự xúc phạm đến hình tượng cao lãnh của anh.

 

Nhưng giờ thì khác rồi.

 

Tôi nhờ anh lấy đồ ngủ, anh đưa cho tôi bộ nội y ren mỏng dính chẳng che nổi cái gì.

 

“Em bảo là đồ ngủ! Không phải cái này!”

 

Tôi quấn khăn tắm, giơ món đồ mỏng tang kia lên mà kêu trời.

 

“Thì đây là đồ ngủ mà.” Lục Hành tiến lại gần, mặt mũi vô tội.

 

Giây tiếp theo, anh giật luôn món đó khỏi tay tôi, giọng nói lộ rõ ý đồ, “Nếu vợ mặc không tiện, anh giúp em mặc.”

 

“Em không cần!”

 

Tôi biết rõ anh đang tính giở trò gì.

 

Từ lúc hiểu lầm giữa hai đứa được hóa giải, ngày nào anh cũng khiến tôi thay đổi cách nhìn.

 

Đồ ngủ gợi cảm, đồ chơi, đạo cụ…

 

Thứ gì có – thứ gì chưa từng thấy – anh đều sắm hết.

 

“Không mặc cũng được.”

 

Tưởng anh sẽ đi lấy đồ khác, ai ngờ ném luôn bộ đồ trên tay, đè tôi xuống.

 

“Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi. Nghe lời vợ, khỏi mặc luôn.”

 

Xong việc, tôi bị anh hành đến mệt thở không ra hơi, người dính đầy mồ hôi.

 

Tôi nằm bò trên vai anh mà thở dốc, mắng, “Tất cả là lỗi của anh, tắm cũng vô ích rồi!”

 

“Lỗi của anh.”

 

“Vậy anh đi tắm lại với em!”

 

“Không muốn!”

 

Tôi không ngu đến mức bị lừa hai lần trong một ngày!

 

“Nhưng anh muốn.”

 

“Anh làm sai thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

 

Lục Hành không cho tôi từ chối.

 

Tắm lại xong cũng là hai tiếng sau.

 

Dòng chữ lại bùng nổ.

 

【Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lại tắt đèn nữa rồi à?!】

 

【Tên chết tiệt kia! Giao kèo rõ là không được tắt đèn mà!】

 

Tôi…

 

Cạn lời.

 

Tôi đâu còn sức để mà tắt đèn chứ, là do Lục Hành ép tôi dựa vào tường, đụng trúng công tắc mà thôi.

 

Sau đó, anh bế tôi về phòng.

 

“Em phải ngủ rồi, không được tới nữa.”

 

“Nhưng vợ ơi…”

 

“Chúng ta kết hôn cả tháng chưa “nấu được bữa cơm” nào đàng hoàng, chẳng phải nên bù lại cho đầy đủ sao?”

 

Tôi…

 

【Nam chính là thần của chúng tôi!】

 

【Thần bếp xin nhận con lạy một lạy!】

 

【Điều quan trọng phải nhắc ba lần! Không được tắt đèn! Không được tắt đèn! Không được tắt đèn!】

 

Giữa những lời ồn ào, tôi yên tâm nhắm mắt lại.

 

Ừ.

 

Tối nay định sẵn là một đêm không ngủ rồi.