19
Nửa năm sau, tôi lại nghe tin về Thẩm Minh.
Lục Viên quay về, quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Khó khăn lắm Thẩm Minh mới cứng rắn được một lần, kiên quyết báo công an.
Trong lúc hai người đang giằng co, không chú ý đến việc Xuyên Xuyên đang định đốt một con mèo con.
Thằng bé đổ đầy xăng, khi châm lửa thì cả phòng khách lập tức bốc cháy.
Lục Viên và con trai chết tại chỗ.
Thẩm Minh sống sót, nhưng toàn thân bị bỏng nặng.
Bố mẹ anh ta đến cầu xin tôi đi thăm, nhưng tôi từ chối.
Với một kẻ mê muội như Thẩm Minh, kết cục ấy có thể gọi là bi thảm, nhưng cũng chẳng đáng để thương hại. Tất cả đều do chính anh ta chuốc lấy.
20
Tôi chuyển vào sống trong căn hộ mới.
Ngày nào cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Bố mẹ thương tôi sống một mình, nhưng tôi lại rất thích sự yên tĩnh.
Hằng ngày tôi đi làm, cuối tuần về nhà bố mẹ ăn uống, thỉnh thoảng hẹn bạn bè nhâm nhi chút rượu, cuộc sống xem như cũng rất phong phú.
Chỉ là người mà tôi thích vẫn chưa xuất hiện.
Nhưng nếu một ngày nào đó anh ấy đến, tôi sẽ không trốn tránh. Những thất bại từng trải qua sẽ không khiến tôi sợ yêu nữa.
Tôi tận hưởng sự tự do của một người, cũng mong chờ hạnh phúc của hai người.
Dù người đó mãi không xuất hiện, tôi vẫn sẽ yêu thương chính mình, không để uổng phí một kiếp làm người.
(Hoàn)