6

 

Mưa rào mùa hè đến nhanh và dữ dội. Lương Thư rất ghét trời mưa, nên mỗi khi mưa là anh sẽ đi ngủ sớm, thường là khoảng chín giờ tôi sẽ bế anh lên giường.

 

Vì chân anh vẫn chưa có lực, không thể tự mình leo lên giường được. Lúc đầu, tôi phải vừa kéo vừa ôm mới có thể đưa anh lên được.

 

Tuy từ nhỏ đã chăm chỉ làm việc nhà nên tôi khá khỏe, nhưng để bế một người đàn ông cao mét tám cũng cần đến kỹ thuật.

 

Tôi bảo Lương Thư tựa cằm lên vai tôi. Cằm anh nhọn và sắc, khiến vai tôi hơi đau. Tôi vòng tay ôm lấy anh, cơ thể khít sát vào nhau, rồi nghiến răng dồn hết sức lực trong người, cố gắng đặt anh lên giường một cách nhẹ nhàng nhất.

 

Ban đầu Lương Thư không thích như vậy, nhưng chỉ có cách đó tôi mới có thể bế anh lên giường.

 

Lần đầu tiên, anh tựa vào đầu giường, ánh mắt bình thản không gợn sóng, vẻ dịu dàng thường thấy cũng không giữ được nữa.

 

Tôi xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi biết anh cũng không thích thế này, nhưng không còn cách nào khác. Hay để tôi tìm một người đàn ông khác bế anh nhé?”

 

Anh lạnh nhạt nói: “Không cần.”

 

Chỉ là tối hôm đó, anh giận, bắt tôi giặt tấm thảm trải sàn cả đêm để trừng phạt.

 

Sau đó tôi đã khôn ra, mỗi lần bế anh xong đều cố gắng làm anh vui hơn một chút.

 

Ví dụ như anh thích đọc sách trước khi ngủ, tôi sẽ đưa gối cho anh tựa lưng đúng lúc. Thỉnh thoảng anh ho khan một tiếng, tôi liền mang nước đến cho anh, như vậy anh sẽ có vẻ dễ chịu hơn một chút.

 

Có một lần, anh cau mày, mím môi không nói gì.

 

Thật ra Lương Thư là người rất sĩ diện, tôi lập tức hiểu ý anh, vội vàng lấy một cái bình nhỏ từ nhà vệ sinh đưa cho anh, nhẹ giọng nói.

 

“Tôi sẽ đổ đi ngay.”

 

Anh bỗng nhiên nổi giận, quay đầu đi, mặt khi đỏ khi trắng, giọng vô cùng không vui.

 

“Cô nói gì vậy, bế tôi đến nhà vệ sinh.”

 

Tôi hơi ngẩn ra, tôi tưởng anh không thích bị tôi bế, nên lần nào tránh được là tôi tránh. Nhưng lời của người chi tiền, tôi vẫn phải nghe, đành đặt lại cái bình, bế anh đến nhà vệ sinh. Sau khi anh giải quyết xong, tôi lại đổ nước trong bình vào bồn cầu tự động.

 

Tôi cứ nghĩ mình đã chu đáo như vậy, anh sẽ không còn giận nữa, ai ngờ Lương Thư khi về giường lại càng không vui.

 

Anh nói giọng mỉa mai: “Cô sẽ không nhận được gì từ tôi đâu, tôi chỉ trả cho cô những gì xứng đáng.”

 

Tôi ngơ ngác: “Hả? Tôi đâu có mong được thưởng thêm đâu.”

 

Hôm nay trời lại mưa, tôi vẫn như thường lệ bế Lương Thư lên giường. Lương Thư đi ngủ sớm, nhưng Lương Ký lại thường thức khuya.

 

Sau khi chăm sóc xong cho Lương Thư, tôi chuyển sang phòng bên cạnh, nhưng lại giật mình hoảng hốt.

 

Lương Ký biến mất rồi.

 

Rõ ràng vừa rồi anh ấy còn ở tầng một nghe nhạc rock, sao lại có thể biến mất như thế được.

 

Cánh cửa lớn mở toang, ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa ào ào như những sợi chỉ bạc rơi xuống, như đang đập thẳng vào tim tôi, khiến tôi thấy lo sợ và hoảng loạn.

 

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, men theo cánh cửa mở, đi tìm Lương Ký đã bước ra khỏi biệt thự.

 

7

 

Tôi cầm một chiếc ô màu đen, khoác áo mưa, còn cẩn thận đóng kín cửa biệt thự trước khi rời đi.

 

Trời lúc này đen kịt, biệt thự nhà họ Lương nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh không có công trình nào khác, chỉ có những rừng cây lộn xộn. Nhưng may là con đường dẫn đến biệt thự có đèn đường, dù mưa lớn, đèn vẫn sáng rõ.

 

Men theo ánh đèn, tôi tìm thấy Lương Ký đang đứng bên vệ đường.

 

Anh ấy không đi được bao xa, vì anh không nhìn thấy, chỉ dựa vào cảm giác ánh sáng và trí nhớ để bước đi.

 

Có lẽ anh không thực sự muốn bỏ trốn, chỉ là tâm trạng không tốt.

 

Nhất là sau khi bị mù, thính giác của anh nhạy cảm hơn hẳn. Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng khiến anh bực bội khó chịu.

 

Anh cứ thế đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng cam nhạt phủ lên người anh, mưa làm toàn thân anh ướt sũng, trông anh vừa chán nản vừa đau khổ.

 

Tôi đi đến bên cạnh anh, nhón chân giơ ô lên che cho anh, ngẩng đầu nhìn chàng trai buồn bã như một chú chó nhỏ ấy.

 

Tóc mái mềm mại dính vào trán trắng trẻo của anh, lông mi cũng lấm tấm nước mưa, anh khẽ cong khóe môi, giọt nước từ cằm trượt xuống, trông như đang khóc.

 

“Cô không phải là Thẩm Chu. Cô ấy sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa, vì tôi là một thằng mù.” Giọng anh khàn khàn.

 

“Tôi không cam tâm. Tôi đã gọi cho Thẩm Chu, tôi nghe thấy bên kia có tiếng thở của đàn ông.”

 

“Tôi luôn nghĩ chúng tôi yêu nhau. Cả chuyện đua xe với anh trai, tôi cũng tưởng cô ấy chỉ đang cố tình trêu tôi.” Giọng anh càng lúc càng nhỏ, như thể đang bị tiếng mưa nuốt chửng.

 

“Giờ này chắc Thẩm Chu đang tập thể dục buổi sáng rồi, dù gì bên đó cũng khác múi giờ với mình mà.” Tôi an ủi.

 

Lương Ký bật cười, nhưng khóe môi lại cụp xuống, nụ cười lạnh nhạt như thể vừa nghe được chuyện cười nực cười nhất, trên mặt là sự mỉa mai buốt giá.

 

“Sao cô còn ngốc hơn cả tôi vậy.”

 

Tôi khuyên anh quay về, nếu không anh trai anh mà biết, chắc chắn sẽ mắng tôi, có khi còn trừ lương.

 

Tôi đưa ô cho anh, bảo anh tự cầm, để tôi dắt anh về.

 

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh, dẫn anh quay lại.

 

Tôi dặn dò: “Về rồi thì tắm nước nóng nhé, ngồi yên để tôi sấy khô tóc cho anh rồi hãy đi ngủ, như thế đầu mới không bị đau.”

 

Anh im lặng một lúc rồi nói: “Cô biết tôi vừa nhớ ra gì không?”

 

“Tôi nhớ lại hồi lớp 12, trong đại hội thể thao, tôi tham gia chạy đường dài và bị ngã. Cô và Thẩm Chu cùng đến chỗ tôi, Thẩm Chu hỏi tôi giờ thì thắng thế nào được nữa, còn cô hỏi tôi có đau không.”

 

Tôi còn nhớ, tôi vội vàng muốn hỏi anh có cần đến phòng y tế không.

 

Nhưng Lương Ký lại đứng dậy, nghiến răng cười với Thẩm Chu: “Anh có ngã thì cũng phải về đích đầu tiên cho em xem.”

 

Lời tôi nghẹn lại trong cổ họng, bàn tay đưa ra cũng lặng lẽ buông xuống.

 

Sau khi Lương Ký hồi tưởng lại quá khứ, tôi vẫn không nói gì. Cả hai chúng tôi cùng im lặng, chẳng ai biết người kia đang nghĩ gì.

 

Khi về đến biệt thự, mưa đã ngừng rơi.

 

8

 

Sau đêm mưa hôm đó, dường như Lương Thư không hề biết chuyện cậu em trai quý báu của mình đã bỏ nhà đi giữa đêm. Tôi và Lương Ký đều ngầm hiểu nhau mà giấu nhẹm đi.

 

Tôi chủ yếu là sợ bị trừ lương, vì tôi thật sự rất cần tiền.

 

Chuyên ngành tôi chọn là Khoa học rau màu, mục tiêu là vào Viện nghiên cứu nông nghiệp. Đó là ước mơ của tôi, bởi từ nhỏ tôi đã thích làm ruộng.

 

Đây là một nghề có thể sẽ khiến tôi sống nghèo cả đời, vì thế tôi muốn tiết kiệm thật nhiều tiền, để sau này có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghiên cứu khoa học.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc được làm điều mình yêu thích, tôi lại thấy vui không chịu được.

 

Lúc đẩy xe đưa Lương Thư đi dạo quanh vườn biệt thự, tôi nghĩ bụng, đất ở đây thật tốt, nếu trồng khoai tây thì tuyệt lắm. Như vậy tôi có thể viết một bài luận về nuôi cấy mô khoai tây.

 

Vì cứ mãi nghĩ đến khoai tây nên khi Lương Thư gọi mấy tiếng, tôi hoàn toàn không nghe thấy.

 

Thấy tôi mất tập trung, ánh mắt Lương Thư hơi nheo lại, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

 

Tôi giật mình hoàn hồn, thành thật đáp: “Đang nghĩ xem nên viết luận văn thế nào.”

 

Có vẻ Lương Thư cũng hơi tò mò. Dù chúng tôi học cùng trường, nhưng anh ấy học ngành Tài chính, có lẽ anh tò mò xem một người nghèo như tôi học ngành gì. Là ngành hot như Công nghệ thông tin, hay là ngành có thu nhập cao như Tài chính?

 

“Tôi học Khoa học rau màu.” Tôi thành thật nói rõ chuyên ngành của mình.

 

Rõ ràng thấy được vẻ dịu dàng trên mặt Lương Thư đang dần tan rã, anh ta bất ngờ ôm bụng cười phá lên.

 

Tiếng cười vang vọng, đôi mắt vì không kìm được mà híp lại, dưới ánh nắng lấp lánh những tia sáng như ánh vàng.

 

Thấy anh ta cười vui vẻ đến vậy, tôi hơi ngượng, bèn nói: “Tôi thật sự thích chuyên ngành này. Tôi cũng hy vọng mình có thể thông qua nghiên cứu mà nâng cao sản lượng rau, đóng góp cho đất nước. Thầy giáo dạy Chính trị hồi cấp ba từng nói như vậy.”

 

Tôi nghiêm túc bày tỏ lý tưởng của mình.

 

Lương Thư vừa cười vừa xoa bụng: “Không ngờ trường quốc tế lại có một mọt sách như cô.”

 

Mọt sách cái gì chứ, những kẻ nhà giàu như bọn họ sao hiểu được lý tưởng cao đẹp của dân thường chúng tôi. Tôi bĩu môi, không muốn tranh luận với Lương Thư.

 

Thật uổng cho anh ta tên là Lương Thư, vậy mà lại không hiểu được niềm vui trồng rau.

 

Tiếng cười của Lương Thư lớn đến mức dường như khiến Lương Ký ở tầng hai giật mình.

 

Lương Ký lần mò mở cửa sổ, dựa vào âm thanh mà hét xuống dưới lầu.

 

“Tống Quân Quân, lên đây ngay cho tôi, tôi muốn cô đọc truyện cho tôi nghe.”

 

Từ sau đêm mưa đó, Lương Ký vẫn như vậy.

 

Chỉ cần tôi đang chăm sóc Lương Thư là anh ấy chịu không nổi quá vài phút sẽ chen vào. May mà Lương Thư làm anh không tính toán với em, anh ta ngẩng đầu lên cười dịu dàng với tôi, rồi nói: “Em đi đi, anh không sao đâu.”

 

Tôi vừa định vội vàng đi lên, thì Lương Thư bất ngờ gọi tôi lại.

 

Tôi quay đầu nhìn Lương Thư, hai tay anh ta đặt lên đùi, ánh mắt trầm lặng nhìn tôi nói: “Tống Quân Quân, đừng vì Lương Ký phụ thuộc vào cô mà vọng tưởng điều gì. Thẩm Chu còn không xứng với nó, cô càng không.”

 

Không khí dịu dàng khi nãy lập tức bị xé toạc, hiện thực lạnh lùng hiện rõ trước mắt tôi.

 

Sao tôi lại quên được chứ? Quên rằng Lương Thư vốn coi thường tôi, anh ta nghĩ tôi là kẻ ham tiền. Sao tôi có thể vì nụ cười của anh ta mà nghĩ rằng anh ta là người tốt được?

 

Tôi không nên nói cho anh ta biết ước mơ của mình, không nên trò chuyện nhiều với anh ta. Nếu chỉ im lặng, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

 

Tôi cúi đầu, nụ cười trên mặt phút chốc biến mất.

 

“Tôi không mơ tưởng gì cả.” Tôi nói một câu như vậy rồi đẩy Lương Thư vào trong phòng.

 

Lương Thư nhìn tôi, khuôn mặt vô cảm, nói: “Bế tôi lên giường.”

 

Tiếng ồn ào trên lầu ngày càng lớn, Lương Ký sốt ruột hét lên: “Tối hôm qua đọc truyện Cậu bé Hoàng tử mới được một nửa, mau lên đọc nốt cho tôi đi.”

 

“Anh à, trả Quân Quân lại cho em đi.” Lương Ký mò mẫm bước ra, tiện tay cầm đèn bàn trên tủ đầu giường ném vào lan can cầu thang, phát ra tiếng loảng xoảng.

 

“Tôi có thể chờ một chút được không? Tôi lên trấn an Lương Ký trước.” Tôi cúi đầu nói, tránh ánh mắt của Lương Thư. Tuy tôi là người dễ chịu, nhưng bị xúc phạm vô cớ thì tôi cũng sẽ tức giận. Tôi không muốn bế anh ta.

 

Thái độ phản kháng của tôi khiến Lương Thư cũng không vui, anh ta hoàn toàn phớt lờ tiếng ồn của em trai phía trên, thu lại nụ cười, giọng nói trở nên cứng rắn.

 

“Tôi nói là bế tôi lên giường trước, ngay bây giờ.”

 

“Tôi phải lên xem Lương Ký trước.” Đây là lần đầu tiên tôi phản kháng lại Lương Thư, rồi bước lên lầu.

 

Vừa đặt chân lên bậc đầu tiên, tôi đã hối hận. Cảm giác như sau lưng bị rắn độc dòm ngó. Tôi cố gắng giữ lưng thẳng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lương Thư dán chặt vào mình.

 

Anh ta sẽ không trừ lương tôi đấy chứ… Tôi bắt đầu thấy phiền lòng.

 

Đợi dỗ xong Lương Ký, tôi sẽ lập tức quay lại bế anh ta. Tôi tự trấn an mình như thế.

 

Nhưng dù tôi có tự nhủ thế nào, tôi vẫn cảm thấy rõ ràng, từ lúc tôi bước lên lầu đến khi an ủi Lương Ký, ánh mắt của Lương Thư vẫn luôn dõi theo tôi không rời.

 

9

 

Năm tháng sau khi đi làm, ba tôi gọi điện đến.

 

Ba nói đã tìm được nguồn thận phù hợp cho mẹ, nhưng người hiến thận yêu cầu một triệu. Tính thêm ba trăm nghìn chi phí phẫu thuật, tổng cộng cần một triệu ba trăm nghìn. Phí phẫu thuật có thể trả sau, nhưng bên hiến thận nói rằng tiền lúc nào đến thì lúc đó họ mới đồng ý hiến.

 

Ba tôi ở đầu dây bên kia khóc không thành tiếng.

 

Ông nói: “Quân Quân à, ba đã tìm đến ba của Thẩm Chu, ông ấy đồng ý cho ba mượn ba trăm nghìn. Ba cũng vay được mấy người họ hàng một trăm nghìn nữa, nhưng vẫn còn thiếu sáu trăm nghìn. Chu Chu nói con đang làm bảo mẫu cho nhà giàu, con có thể, có thể xin họ cho con mượn thêm một ít không? Mẹ con không thể đợi lâu hơn nữa đâu.”

 

Mẹ cần được thay thận, ba đã dùng đủ mọi cách. Nếu không đến bước đường cùng, ông sẽ không mở miệng với tôi. Chắc chắn là ông đã vay tiền khắp nơi rồi.

 

Ba tôi rơi vào bước đường cùng nên mới cầu cứu tôi, nhưng ông có từng nghĩ rằng, tôi chỉ là một người giúp việc, làm sao người ta lại sẵn lòng cho tôi vay tiền?

 

Tôi cầm điện thoại, nước mắt rơi xuống. Nhưng ba vẫn kiên quyết bắt tôi thử mở lời vay tiền.

 

Tôi không thể từ chối ông, cũng không có cách nào từ chối.

 

Tôi mở tài khoản ngân hàng xem số dư, sau năm tháng làm việc ở nhà họ Lương, tôi đã tiết kiệm được ba trăm nghìn, nhưng vẫn thiếu ba trăm nghìn nữa.

 

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi gọi điện xong, trong đầu vẫn luôn nghĩ xem nên nói thế nào.

 

Tôi nên nói ra sao đây? Nếu tôi xin Lương Thư cho ứng lương trước mấy tháng, họ có đồng ý không?

 

Nghĩ đến việc nửa tháng qua tôi đã chăm sóc họ tỉ mỉ thế nào, dù Lương Thư có nói những lời khó nghe, còn từng sỉ nhục tôi, tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì chi phí chữa bệnh của mẹ.

 

Họ, chắc sẽ vì tôi tận tụy như vậy mà giúp đỡ một chút chứ?

 

Tôi vẫn giữ một tia hy vọng nhỏ bé trong lòng. Tôi có thể xin ứng trước lương, hoặc sau này tiếp tục chăm sóc họ cũng được, chỉ cần có thể giúp tôi vượt qua khó khăn hiện tại.

 

Chắc họ sẽ giúp tôi thôi, phải không?

 

Hôm ấy, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vành mắt vẫn còn hơi đỏ.

 

Tôi đi đến bên cạnh Lương Thư, ấp úng hỏi anh ta:

 

“Tôi có thể… xin anh ứng trước mấy tháng tiền lương không? Mẹ tôi…”

 

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Lương Thư cắt ngang. Sau cặp kính gọng mảnh là ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, nụ cười dịu dàng thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự mỉa mai nơi khóe môi.

 

Ánh mắt anh ta như đang nói: Thấy chưa, cuối cùng cũng không giấu được bộ mặt thật. Cô vẫn là vì tiền thôi.

 

Lương Thư lạnh nhạt nói: “Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi, lương được thanh toán hàng tháng. Không có điều khoản nào cho ứng trước cả. Cô chỉ được nhận số tiền xứng đáng với công việc.”

 

“Vậy… vậy có thể… cho tôi vay một ít tiền không? Mẹ tôi bệnh nặng, thật sự cần rất nhiều tiền.” Tôi lắp bắp nói.

 

“Lý do không tệ, mới mẻ hơn mấy người phụ nữ trước kia. Cũng vất vả cho cô phải che giấu nửa tháng trời chỉ để lộ rõ mục đích hôm nay.” Ánh mắt Lương Thư nhìn tôi lạnh lẽo, nụ cười trên môi càng thêm tàn nhẫn.

 

Tôi biết xin Lương Thư là vô vọng rồi, tôi cố nén nước mắt, quay sang nhìn Lương Ký vẫn luôn im lặng nãy giờ.

 

Tôi đi đến bên Lương Ký, nắm lấy tay anh ấy, nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay anh.

 

“Thì ra mấy hôm nay cô đối xử tốt với tôi như vậy, là để hôm nay đòi tiền tôi sao?” Lương Ký giận dữ hất tay tôi ra. Hàng lông mày anh ta nhíu chặt, hét lên đầy bất mãn.

 

Tôi lau nước mắt, cuối cùng không nói gì nữa.

 

Như mọi khi, tôi bế Lương Thư lên giường, rồi sấy tóc cho Lương Ký. Chỉ là, từ đầu đến cuối, không ai trong chúng tôi nói với nhau lấy một câu.

 

Tôi xin nghỉ phép một tháng.

 

Thành tích học tập của tôi rất tốt, trong thời gian chăm sóc họ, tôi vẫn tranh thủ học hành, viết luận văn, thậm chí còn khai phá một mảnh đất nhỏ để làm thí nghiệm. Viện sĩ rất đánh giá cao tôi. Tôi đã đưa ông ấy xem một bài luận, ông bảo chỉ dựa vào bài này thôi tôi cũng đủ điều kiện được giữ lại học tiếp lên thạc sĩ.

 

Ban đầu tôi định gửi bài đi đăng, nhưng cuối cùng vẫn phải bán nó đi. Với một nhà nghiên cứu mà nói, bài luận là viên ngọc quý tôi đã dày công mài giũa. Cuối cùng lại không được cất giữ, mà đành vội vã đem bán.

 

Tôi đổi được một ít tiền.

 

Sau đó, tôi đi vay mượn. Tôi cầu xin tất cả những người mà tôi có thể cầu xin. Ngoài Thẩm Chu, tôi không có người bạn thân nào, còn lại phần lớn đều là bạn học. Tôi tìm đến họ, người luôn im lặng ít nói như tôi lại liên tục mở lời, cầu xin họ cho tôi vay chút tiền.

 

Nhưng vẫn không đủ. Vẫn thiếu tiền. Cuối cùng, tôi tìm đến người đã đồng ý hiến thận kia.

 

Tôi quỳ xuống dập đầu cầu xin, đưa thẻ sinh viên, chứng minh thư cho người đó. Tôi nói tiền có thể nợ lại trước được không, ca phẫu thuật của mẹ tôi rất gấp. Tôi dùng tương lai và tiền đồ của mình để cam đoan, tôi nhất định sẽ trả hết số tiền còn thiếu.

 

Tôi dập đầu rất nhiều, đến mức trán không còn cảm giác nữa, đầu như sắp nổ tung. Sau khi xác nhận tôi đúng là sinh viên đại học, người kia cuối cùng cũng đồng ý.

 

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng có thể tiến hành. Nhưng tiền viện phí vẫn còn thiếu vài nghìn.

 

Tôi không còn cách nào khác. Tôi thật sự không còn cách nào khác nữa.

 

Tôi bấm số điện thoại được dán trên tường nhà vệ sinh công cộng.

 

“A lô, xin chào, anh có cần máu không?”