11
Tôi lấy ra một bản thỏa thuận khác, đặt trước mặt anh.
“Tôi muốn xe, nhà có thể để lại cho anh, nhưng chi phí sửa sang và phần tiền trả góp trước đó, anh phải hoàn trả bằng tiền mặt. Còn tiền đặt cọc đám cưới, coi như anh bồi thường cho tổn thương tinh thần của tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Năm năm rồi, Châu Dữ An, đừng khiến đoạn kết này trở nên quá khó coi.”
Cuối cùng, Châu Dữ An cũng ký tên.
Anh không thể tin rằng có một ngày tôi lại nghĩ đủ mọi cách để uy hiếp anh, chỉ để chia tay cho sạch sẽ.
Chúng tôi đã yêu nhau năm năm, quen từ thời còn là sinh viên ngây ngô, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, từ hai bàn tay trắng xây dựng nên một tổ ấm nhỏ giữa thành phố này. Mỗi bước đi đều không dễ dàng.
Thế mà vào lúc gian khổ nhất anh chưa từng buông tay, lại bị cám dỗ bởi cảnh vật bên đường khi sắp cán đích.
Có những sai lầm là không thể cứu vãn được.
Từ đó về sau, ảnh đại diện của Lục Trầm Ngư trong WeChat không còn xuất hiện nữa. Ban đầu, tôi cũng từng nghĩ đến việc chất vấn, mắng chửi cô ta, nhưng sau đó lại thấy quá vô vị.
Tôi đã không còn quan tâm đến Châu Dữ An, càng chẳng buồn để ý đến sự phản bội của cô ta.
Dù cô ta có bào chữa hay chửi mắng, có tìm lý do gì đi chăng nữa thì với tôi… cũng đều vô nghĩa.
Mười tám năm trước, hai cô bé từng nắm tay nhau đi vệ sinh, ngay khoảnh khắc cô ta đăng bài viết đầu tiên, tình bạn ấy đã chấm dứt hoàn toàn.
Không ai có thể quay về như xưa.
Nhưng dù tôi đã không còn muốn dính dáng đến mớ chuyện ghê tởm này, thì cuộc sống vẫn luôn phi lý hơn cả tiểu thuyết.
Có người hâm mộ Lục Trầm Ngư đã chụp được ảnh cô ta cùng Châu Dữ An xuất hiện tại khách sạn ở thành phố J.
Cùng ngày hôm đó, cô ta vì trạng thái không tốt khi livestream, đôi mắt đỏ hoe mà lên cả hot search.
Chuyện liên quan đến scandal, cư dân mạng thời nay đều là thám tử. Rất nhanh sau đó, có người tìm ra ảnh tôi và Châu Dữ An yêu nhau trước đây, rồi lần ra tài khoản “Tâm Sự Bí Mật”.
Phần lớn mọi người đều cho rằng đó là tài khoản của tôi.
“Cái chị này viết mấy cái bài khiến tôi muốn nôn luôn, thể loại gì đây? Văn học tiểu tam à?”
“Tự biên tự diễn đỉnh ghê, tội nghiệp cá con nhà tôi quá đi!”
“Cá con làm gì sai chứ? Xui xẻo mới gặp phải kiểu bạn thân và bạn trai như vậy!”
“Biết người ta có bạn gái mà còn chen vào, không biết xấu hổ!”
Thông tin cá nhân của tôi nhanh chóng bị đào ra, tất cả tài khoản đều bị tấn công.
12
Đây là một cuộc bùng nổ mạng xã hội rầm rộ.
Chủ yếu vì sau khi chia tay với Châu Dữ An, tôi đã xóa sạch toàn bộ ảnh và bài viết liên quan đến anh trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng không biết chúng tôi từng là người yêu thực sự.
Tôi không muốn trả thù ai, nhưng khi cơn gió quật ngược lại về phía mình, tôi chẳng có lý do gì để thay kẻ xấu chịu trận.
Khi tôi đang thu thập bằng chứng, chuẩn bị công khai toàn bộ sự thật, thì điện thoại của Châu Dữ An gọi đến.
“Xin lỗi, Di Trinh,” anh nói một cách cẩn thận, “làm phiền em rồi… Em định làm gì tiếp theo?”
Tôi nói: “Tôi sẽ công khai tất cả.”
“Không được!” Châu Dữ An lập tức phản ứng gay gắt: “Như vậy thì Lục Trầm Ngư biết làm sao?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Thế còn công việc của tôi, cuộc sống của tôi thì sao?”
Bên kia truyền đến tiếng thở dốc, Châu Dữ An vội vàng nói: “Em còn có anh mà! Em với Lục Trầm Ngư là bạn thân bao nhiêu năm, dù có hận cũng không thể hủy hoại cô ấy được. Di Trinh, chúng ta vẫn còn có thể bắt đầu lại. Em quay về đi, anh sẽ nuôi em…”
Anh nói đầy tự tin, chắc chắn như thể thế giới vẫn nằm trong tay mình.
Tôi bật cười khẽ, lẩm bẩm: “Anh cũng giỏi mơ thật.”
“Di Trinh, anh nói thật đấy…”
Câu nói của anh chưa kịp dứt.
Giây sau đó, một tiếng va chạm lớn vang lên, kèm theo tiếng còi xe, tiếng hét, rồi cả tiếng la ó của đám đông.
Tôi hạ mắt, hơi bất ngờ.
Chắc là gặp tai nạn rồi.
Nhưng khoảnh khắc ấy…
Tôi chỉ thấy ồn ào.
Vì khi xảy ra tai nạn, Châu Dữ An đang gọi điện cho tôi nên tôi vẫn phải đến bệnh viện một chuyến.
Anh đang nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh.
“Người nhà có thể vào chăm sóc,” y tá nói, “hiện tại là chấn động não nhẹ, cần nằm viện quan sát một thời gian…”
“Khoan đã,” tôi giơ tay, nói: “Chị đợi người nhà thật sự đến rồi hãy nói tiếp.”
Lục Trầm Ngư bay đến ngay trong ngày, buổi chiều đã có mặt.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau khi mọi chuyện vỡ lở.
Trong hành lang dài của bệnh viện, xung quanh toàn là bệnh nhân, có người cãi nhau với bác sĩ, có người khóc, có người chuẩn bị xuất viện sau khi khỏi bệnh… đủ loại hình ảnh cuộc sống, có lẽ còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Lục Trầm Ngư đi lướt qua đám đông, bước thẳng về phía tôi.
Cô ta trông tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch, không còn vẻ tươi tắn, tự tin như trước.
“Di Trinh…” Giọng cô ta khàn khàn.
Tôi dứt khoát đứng dậy, chỉ về phía sau lưng, nói: “Châu Dữ An ở trong đó, tôi đi trước.”
“Khoan đã!” Cô ta chặn tôi lại, gấp gáp nói: “Tất cả là lỗi của mình, là mình ích kỷ, phá hoại tình cảm của hai người. Nhưng Châu Dữ An thật lòng yêu cậu. Ban đầu anh ấy đã hứa sau khi kết hôn sẽ cắt đứt liên lạc. Mấy ngày nay anh ấy không ăn không uống, người cũng đổ bệnh rồi, cậu có thể…”
Tôi nhìn cô ta, nói: “Lục Trầm Ngư, tôi không đi nhặt rác.”
13
Ánh mắt lạnh lùng của tôi khiến cô ta giật mình, lúng túng lùi lại hai bước.
Tôi dừng một chút rồi nói: “Cô có thể bắt đầu chuẩn bị tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí đi là vừa.”
Cô ta hé môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt ra lời.
Có lẽ cô ta cũng không còn mặt mũi nào để van xin tôi tha thứ nữa.
Chỉ là, khi hai chúng tôi lướt qua nhau, tôi dường như nghe thấy giọng cô ta, rất khẽ, rất ngắn ngủi.
Cô ta nói: “Xin lỗi… chúng ta… còn có thể làm bạn không?”
Câu xin lỗi ấy, câu hỏi ấy, giờ đã chẳng còn tác dụng gì, cứ như vậy tan biến trong gió.
Không đợi được câu trả lời.
Tôi đăng toàn bộ bằng chứng đã chuẩn bị lên mạng.
Ảnh đính hôn của tôi và Châu Dữ An, lời xác nhận từ những người từng học chung với chúng tôi, ảnh chụp ba người thời còn thân thiết…
Hồi đó, chúng tôi là cặp đôi được ngưỡng mộ vì tình yêu công khai ngọt ngào, dấu vết bên nhau dễ dàng tìm thấy đầy rẫy.
Dư luận lập tức đảo chiều, cư dân mạng không thể tin nổi người mà họ từng tôn sùng bấy lâu lại là tiểu tam chen vào tình cảm người khác.
Lần này, đến lượt thông tin cá nhân của cô ta bị đào ra, bị chỉ trích không ngớt.
Nghe nói cô ta đến việc ra ngoài tìm việc cũng không làm được, mỗi lần bước chân ra đường đều phải đeo khẩu trang, cuối cùng đành bám víu lấy Châu Dữ An mà sống.
Nhưng Châu Dữ An cũng chẳng khá hơn là bao.
Thời đại bây giờ đã không còn kiểu chỉ đổ lỗi cho tiểu tam còn đàn ông thì đứng ngoài vô can nữa rồi.
Công ty mà Châu Dữ An vất vả gây dựng bao năm, vì muốn bảo toàn danh tiếng, lập tức sa thải anh.
Hai người đều thất nghiệp, lại phải trả tiền vay mua nhà, tình cảnh cực kỳ khó khăn.
Lục Trầm Ngư thậm chí còn mắc trầm cảm.
Châu Dữ An cố gắng liên lạc với tôi, vẫn muốn níu kéo, nhưng tôi không nương tay, lập tức báo cảnh sát tố cáo anh quấy rối.
Anh bị cảnh sát áp giải rời đi, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy kinh ngạc, như không thể tin nổi chuyện này là thật.
Từ đó về sau, anh không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Sau chuyện này, có không ít người gọi điện cho tôi.
Cả Lục Viễn, và bố mẹ Lục, lần lượt cầu xin tôi tha thứ cho Lục Trầm Ngư.
“Cầu xin cháu, xóa bài đính chính kia đi.” Giọng người lớn bên kia điện thoại nghẹn ngào, “Cháu với Trầm Ngư là bạn từ bé, sao cháu nỡ lòng…”
Phải thừa nhận, hồi nhỏ bố mẹ Lục Trầm Ngư đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng khi đụng đến con ruột của mình, phải trái đúng sai… đã chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Nếu người phải trải qua mọi chuyện này là cháu, lúc này… liệu có ai thay cháu lên tiếng không?”
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, còn cô ta có đủ đầy mọi thứ, được cưng chiều từ bé.
Vậy cớ gì… tôi lại phải là người hy sinh?
Đầu dây bên kia vang lên giọng oán độc của người lớn tuổi: “Điều tôi hối hận nhất chính là năm đó không để Trầm Ngư tránh xa thứ sao chổi vô phúc như cháu!”
Tôi nói: “Vậy à, trùng hợp thật. Tôi cũng rất hối hận vì đã quen biết cô ta.”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Hiện tại tôi không còn tâm trí để nghĩ đến quá khứ, cũng chẳng hứng thú trả thù ai.
Công việc mới ở thành phố A rất bận rộn, mỗi ngày tôi như con vụ bị quay liên tục, nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước.
Tôi sẽ mãi trung thành với bản thân, sống vì chính mình.
Cả một đời người dài như vậy, gặp nhầm người đôi khi cũng là chuyện bình thường.
May mà… tất cả vẫn còn kịp.
Kịp thời dừng lỗ, quay đầu nhìn về phía trước.
【Phiên ngoại 1】
Tôi tên là Châu Dữ An, hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới giữa tôi và Lục Trầm Ngư.
Nếu là gia đình bình thường, chắc sẽ tổ chức ăn mừng.
Nhưng đến tận ba giờ sáng, tôi mới vừa rời khỏi bàn rượu, gương mặt cứng đờ vì cười quá nhiều.
Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, tôi chủ động móc tiền túi ra gọi xe cho cấp trên.
Khi tiễn ông ta lên xe, tôi vẫn giữ nụ cười nịnh nọt theo thói quen, cúi đầu khom lưng hỏi: “Sếp à, chuyện thăng chức của tôi…”
Ông ta ngồi trong xe hút thuốc, khói lượn lờ che khuất khuôn mặt, chỉ nghe thấy tiếng giọng mang ý cười giễu cợt: “Cậu Châu này, tôi khuyên cậu đừng phí công vô ích nữa. Với danh tiếng và lý lịch của cậu, công ty chúng tôi chịu nhận đã là tốt lắm rồi…”
Tôi dửng dưng nhìn chiếc xe rời đi, miệng hít đầy khói thải.
Nhìn vào tài khoản ngân hàng trống rỗng trên điện thoại, tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà.
Năm năm rồi, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một công việc ra hồn, cuộc sống túng thiếu chật vật.
Từ khi tốt nghiệp, tôi luôn tận tụy cống hiến cho công ty, đồng hành cùng một doanh nghiệp nhỏ đi đến khi niêm yết trên sàn. Nhưng khi xảy ra chuyện, họ là người đầu tiên vứt bỏ tôi.
Lục Trầm Ngư từng bảo tôi đi kiện, đòi lại quyền lợi của mình.
Tôi im lặng một lúc, hỏi: “Thế sao giờ em không làm người nổi tiếng nữa?”
Cô ta tát tôi một cái, sau đó run rẩy đi lấy thuốc uống.
Giờ cô ấy mắc chứng rối loạn lo âu nặng, từng bị dân mạng đào ra hết thông tin, có người dán ảnh tang trước cửa nhà, thậm chí còn bị đàn ông có ý đồ xấu theo dõi, toan làm hại.
Bọn họ nói: “Cô đúng là đồ tiện nhân trời sinh!”
Lúc đó, nhìn cô ta bị giày vò đến mức không còn hình người, tôi cuối cùng cũng không thể dửng dưng được nữa.
Tôi mệt mỏi và tê dại nói: “Anh cưới em.”
Không liên quan đến tình yêu, chỉ là trách nhiệm.
Có lẽ bản chất tôi chính là đồ hèn.
Trước kia, chúng tôi từng khi ba người cùng ăn cơm, để Tống Di Trinh ngồi lại một mình, một người lấy cớ đi thanh toán, một người giả vờ ra nghe điện thoại, rồi lén lút vào nhà vệ sinh của nhà hàng quấn lấy nhau không rời.
Cũng từng khi đi du lịch chung, trước đó vừa kể chuyện cổ tích ru ngủ cho Tống Di Trinh, sau đó bước vào phòng Lục Trầm Ngư, không thèm đóng cửa, hôn nhau cuồng nhiệt như hai con thú bị dục vọng điều khiển.
Khi đó cảm giác vụng trộm thật mới mẻ, khiến máu huyết sôi trào.
Nhưng đến khi Lục Trầm Ngư thực sự trở thành vợ hợp pháp của tôi, chúng tôi lại không dám tổ chức đám cưới, như chuột chạy qua đường, sống chui sống lủi khắp nơi.
Chúng tôi chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Khó khăn lắm mới về tới nhà, bắp chân tôi đau nhức, dạ dày cũng cồn cào.
Mở cửa ra, căn phòng trọ nhỏ hẹp đầy ngột ngạt, mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào mũi.
Lục Trầm Ngư mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, đứng tựa cửa.
Bộ đồ ngủ hở hang táo bạo, nhưng cô ấy giờ gầy trơ xương, cánh tay khẳng khiu như bộ xương khô, xương gò má nhô cao, nét mặt vô cảm, trông như hồn ma tìm mạng.
“Sao giờ mới về?” Cô ta oán hận nhìn tôi. “Anh căn bản là không muốn quay về đúng không!”
Tôi thở dài một hơi, nói: “Anh thật sự rất mệt rồi, em có thể đừng vô cớ làm loạn nữa được không?”
Giây sau, cô ta hỏi: “Nếu hôm nay người cưới anh là Tống Di Trinh, anh có nỡ đối xử với cô ấy như vậy không?”
Tống Di Trinh.
Một sợi dây nào đó trong đầu tôi dường như đứt phựt.
Tôi chụp lấy chiếc bình hoa ở lối vào, ném thẳng về phía cô ta.