06
Tối thứ hai ở thành phố A, tôi nhận được một tin nhắn từ ứng dụng đặt chỗ.
Là thông báo đặt bàn tại một nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi ở thành phố J. Có lẽ vì sắp kết hôn và đang ở xa nhau nên anh lơ là, quên mất tài khoản đặt bàn vẫn liên kết với số điện thoại của tôi.
Khi tôi mở tin nhắn đó ra, cảm giác như hồn vía lạc đâu mất. Hóa ra, Châu Dữ An vẫn nhớ mọi thứ.
Nhà hàng đó, là nơi chúng tôi từng đến khi đi du lịch ba năm trước.
Nằm trên đỉnh tháp cao nhất thành phố, phục vụ theo hình thức đặt trước, có đầu bếp hạng nhất và giá cả đắt đỏ.
Khi ấy sự nghiệp của Châu Dữ An mới bắt đầu khởi sắc, vừa nhận được khoản thưởng đầu tiên, anh hào hứng nói sẽ đưa tôi đi ăn một bữa thật hoành tráng.
Chúng tôi đều lần đầu vào nơi sang trọng như vậy, vừa mở thực đơn đã ngớ người.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rất lễ phép, nhưng ánh mắt khinh thường gần như hiện rõ, khiến chúng tôi không dám ngẩng đầu lên.
Châu Dữ An gọi phần ăn rẻ nhất, hai người chia nhau dùng.
Chúng tôi còn gắp cả cánh hoa hồng trang trí để nếm thử. Anh ghé sát tai tôi, nghiêm túc nói: “Đợi khi mình có tiền, nhất định phải quay lại đây ăn một bữa cho đã.”
Thì ra khi buồn đến tận cùng, con người ta thật sự sẽ bật cười.
Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt. Nghĩ, sao có thể như vậy?
Châu Dữ An, anh làm sao có thể là người sống hoài niệm được chứ?
Lục Trầm Ngư là một influencer có tiếng, thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào máu, mỗi lần đi đâu đều chụp rất nhiều ảnh đăng lên mạng, tài khoản phụ cũng không ít.
Tôi dùng tên nhà hàng làm từ khóa tìm kiếm, kiên nhẫn lục từng bài viết.
Cuối cùng cũng tìm thấy một dòng trạng thái đăng cách đó nửa tiếng, tài khoản tên là “Tâm Sự Bí Mật”.
Trong ảnh có một bàn tay nam giới đang bóc tôm, ngón tay rõ ràng, xương khớp nổi bật.
Bên gần ngón cái có một vết sẹo dài, rất dễ nhận ra, là vết thương năm xưa anh để lại khi đối đầu với kẻ giết người.
Là Châu Dữ An.
Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Tôi chỉ mượn anh một tuần ngắn ngủi, bảy ngày sau, sẽ trả lại cho cô ấy.”
Lời lẽ nhuốm màu bi thương, khiến người ta dễ dàng tưởng tượng ra một chuyện tình đầy giằng xé.
Phía dưới là hàng loạt bình luận, người thì đoán già đoán non, người thì chúc phúc, ủng hộ hai người “yêu là cưới luôn”.
07
Tôi run rẩy chạm vào trang cá nhân của tài khoản kia, bàng hoàng phát hiện, tài khoản này có hơn năm vạn người theo dõi, thời gian đăng ký còn sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Mười tám năm gắn bó, tôi luôn nghĩ, giữa tôi và Lục Trầm Ngư là tình thân ruột thịt.
Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược, cô ấy hướng ngoại, hoạt bát, còn tôi trầm lặng, điềm đạm.
Cô ấy từng giúp tôi đuổi tên bạn cùng bàn hay búng dây áo ngực thời trung học, còn tôi từng giúp cô ấy học bổ túc môn tiếng Anh mà cô ấy ghét nhất.
Chúng tôi bù trừ cho nhau, quen biết từ thuở bé, cùng đồng hành từ tuổi thơ đến thanh xuân, rồi từ thanh xuân đi đến hiện tại.
Khi ấy, thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau.
Giống như hai linh hồn trú ngụ trong hai cơ thể khác nhau, chia sẻ với nhau mọi tâm sự thầm kín của con gái.
Tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại.
Vậy mà từ lúc nào, cô ấy lại cảm thấy đến cả vị hôn phu cũng có thể chia sẻ được?
Trên tài khoản phụ chẳng ai biết của mình, cô ấy viết về lần đầu tiên gặp mặt giữa tôi, cô ấy và Châu Dữ An vào năm hai đại học:
“Hotboy của trường sao lại quen cô ấy nhỉ? Con bạn thân mình cũng chẳng nói một tiếng, hại mình mặc áo thun rộng thùng thình, tóc tai bù xù mà lao ra ngoài, trong khi cô ta trang điểm lộng lẫy như công chúa, cạn lời luôn.”
Phía dưới bình luận có người viết: “Có phải cô bạn này đang cố tình cạnh tranh không lành mạnh không?”
Lục Trầm Ngư chỉ đáp lại bằng một icon mặt chó, không giải thích nửa lời.
Ngày mưa cô ấy không mang ô, tôi tốt bụng nhờ Châu Dữ An đưa cô ấy về, vậy mà cô ta viết:
“Được ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh trai rồi! Chúng tôi đã lén trao đổi phương thức liên lạc. Nói thật lòng, bạn thân tôi hình như chẳng để tâm gì đến bạn trai mình cả. Một nam một nữ ở cạnh nhau, chẳng phải đang tạo cơ hội cho tôi sao?”
Lúc tôi ốm, Châu Dữ An và cô ấy cùng đến chăm sóc tôi:
“Haiz, tôi đúng là cải xanh ngoài đồng, nghỉ lễ cũng phải chăm con công chúa bạn thân! Anh trai cũng rất thương tôi, nấu cháo cho cô ấy tiện thể nấu luôn cho tôi. Trong lúc cô ấy ngủ, chúng tôi lén trò chuyện thật lâu.”
Trong những ngày tháng tôi tin tưởng họ một cách trọn vẹn, thì Lục Trầm Ngư và Châu Dữ An đã âm thầm kết nối với nhau, lén lút sau lưng tôi.
Cô ta còn viết: “Chúng tôi đều dùng tài khoản phụ để kết bạn với nhau, như thế chẳng phải chứng minh rằng, chúng tôi mới là định mệnh của nhau sao?”
Trong tài khoản đó còn có rất nhiều đoạn tin nhắn trò chuyện được làm mờ thông tin.
Công việc của họ có phần tương đồng, cùng nhau bàn luận nhiều vấn đề sự nghiệp, Lục Trầm Ngư luôn vô điều kiện ủng hộ anh, Châu Dữ An nói: “Nói chuyện với em thật sự thoải mái.”
Ngày lễ Tình nhân, Lục Trầm Ngư lặng lẽ gửi quà cho anh, nhưng lại không chịu nhận quà của anh, nói sợ anh phải chi nhiều, cũng lo anh vất vả khi phải chọn hai phần quà, Châu Dữ An trả lời: “Em là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp.”
08
Họ rất cẩn thận, chưa bao giờ vượt ranh giới qua lời nói. Mỗi lần đăng bài, Lục Trầm Ngư đều nhấn mạnh rằng “đó là cơ hội do bạn thân tôi tạo ra”.
Đi chơi đâu cũng nói là đi trước để trải nghiệm thay tôi, tặng quà thì bảo là để cảm ơn sự quan tâm của tôi.
Trong mắt cô ấy, tôi trở thành một người ngu ngốc, lười biếng, yếu đuối và luôn thích ganh đua.
Dưới lớp ngụy trang gượng ép ấy, họ tha hồ tận hưởng những mập mờ và kích thích của một mối quan hệ tình nhân bí mật.
Sinh nhật Lục Trầm Ngư, tôi tặng cô ấy một bộ nước hoa đắt tiền. Ngày hôm sau, cô ấy xịt mùi nước hoa đó rồi rủ Châu Dữ An đi chơi nhà ma, nhào vào lòng anh, đôi mắt long lanh hỏi: “Em có thơm không? Bạn gái anh thật có gu chọn quà đấy.”
Cô ta còn chụp ảnh lúc ba người cùng ăn tối, ghi lại khoảnh khắc dưới bàn tay hai người lén nắm lấy nhau.
Thậm chí…
Thậm chí, hai năm trước, người mà Châu Dữ An muốn bảo vệ từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi buồn nôn đến mức suýt nữa ói ra.
Tiệc xã giao ư? Công việc ư?
Tất cả chỉ là một cuộc hẹn hò của họ. Khi biết tôi đến, đôi uyên ương kia vội vàng tách nhau ra, Lục Trầm Ngư trốn vào con hẻm bên cạnh.
Châu Dữ An đã từng thấy lệnh truy nã, biết kẻ kia là tên biến thái chuyên tấn công phụ nữ đi một mình, anh không thể để hắn tiến vào con hẻm đó.
Lục Trầm Ngư viết trên trang cá nhân rằng cô đau khổ đến nhường nào: “Tôi nhìn thấy cô ấy tựa vào lòng anh, ghen tị đến phát điên, trong lòng không ngừng gào thét: Không! Không thể nào! Anh làm vậy là vì tôi, anh không thể không yêu tôi!”
Bài viết ấy có hơn 99 lượt bình luận, bị người ta mắng hơn năm trăm câu, dĩ nhiên, cũng có người thích hóng hớt cổ vũ cô ta “dũng cảm theo đuổi tình yêu”.
Tuần trước, tiệc chia tay độc thân của tôi.
Lục Trầm Ngư viết một bài dài hàng nghìn chữ, rót rượu vào từng câu từng chữ, kể về nỗi bất cam và tình yêu của cô ta.
“Tối nay tôi sẽ nói ra hết,” cô viết, “nếu anh ấy yêu tôi, sẽ không thể nào từ chối được.”
Và cô ta đã làm được, hôm đó, Châu Dữ An đón nhận nụ hôn của cô ta một cách ngọt ngào và tình nguyện.
Chuyến đi đến thành phố J của hai người, cô ta viết: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời tôi được đi du lịch với người mình yêu. Sau chuyến này, tôi sẽ hoàn toàn trả anh lại cho bạn thân tôi, từ nay cất giấu tình yêu này mãi mãi.”
Nói như thể là ban phát cho tôi một ân huệ to lớn.
Nhưng… tại sao người phải “thu hồi rác thải” lại là tôi?
Bảy ngày, Lục Trầm Ngư đã đăng hơn chục bài viết.
Cô ta nói, muốn trải nghiệm cảm giác của tôi, thế là chọn những nơi tôi và Châu Dữ An từng đến.
“Tôi muốn để mùi hương của mình bao phủ tất cả ký ức của anh, để từ nay, cứ nhìn thấy cô ấy là sẽ nhớ đến tôi.”
Tôi nhìn những bức ảnh cô ta đăng, từ nhà hàng từng đến, khách sạn từng ở, món ăn từng ăn, cùng một tòa nhà, nhưng là hai người khác nhau.
Như thể đang hành hạ bản thân, tôi không sao ngừng lại được.
Nhưng đến cuối cùng, từ cảm giác ghê tởm ban đầu, tôi lại trở nên trống rỗng, bình thản.
Thì ra, khi đã tê dại, tình cảm cũng sẽ dần bị mài mòn.
09
Ngày thứ ba, lãnh đạo công ty ở thành phố A đã chìa ra một cành ô liu cho tôi.
“Tống Di Trinh, thực ra em cũng biết rồi đấy, hiện tại các vị trí quản lý ở trụ sở chính gần như đã đầy, nhưng ở chi nhánh thành phố A này, cơ hội thăng tiến sẽ rộng mở hơn. Em có muốn cân nhắc ở lại không?”
Tôi đáp: “Không cần cân nhắc nữa đâu ạ.”
Trước đây, vì muốn được ở cùng một thành phố với Châu Dữ An, tôi đã từ chối không ít cơ hội.
May mắn là bây giờ vẫn chưa quá muộn.
Cũng trong ngày hôm đó, chuyến du lịch của Lục Trầm Ngư và Châu Dữ An kết thúc.
Cô ấy gọi điện cho tôi, giọng mang theo chút chột dạ và nịnh nọt: “Di Trinh, cậu có muốn mua gì không? Mình sắp về rồi, đang ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay đây.”
Tôi mỉm cười, ngồi trong văn phòng mới rộng rãi sáng sủa, khẽ khuấy đá trong chiếc cốc trên tay.
Tôi nói: “Thành phố J vui không?”
Bên kia im lặng chốc lát, rất nhanh sau đó, giọng nói hoảng loạn vang lên: “Cậu đang nói gì vậy? Di Trinh, mình rõ ràng đi thành phố B mà, cậu nhớ nhầm rồi đấy ha ha…”
Tôi nói: “Cậu bật loa ngoài đi.”
Lục Trầm Ngư hơi chần chừ, nhưng vẫn làm theo.
“Ngư Ngư, Châu Dữ An,” tôi nói, “chúc hai người, có tình nhân sẽ thành đôi.”
Giây tiếp theo, tôi ngắt máy và tắt điện thoại.
Hãy để tôi là người khép lại chuyến đi này. Tôi muốn thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu họ rơi xuống. Tôi muốn khúc ca chia ly vang lên, khiến họ phải trở về trong bất an, lo lắng và hoài nghi…
Rốt cuộc, tôi đã biết được bao nhiêu?
Châu Dữ An tìm đến tôi ở thành phố A vào một buổi chiều tà.
Tôi không bất ngờ. Khi anh trở về nhà và thấy toàn bộ đồ đạc của tôi biến mất, tự nhiên sẽ nghĩ đến việc đến công ty tìm tôi.
Anh đứng trong ánh hoàng hôn, tóc tai rối bù, quầng mắt thâm đen nặng trĩu, cằm đầy râu ria lởm chởm, trông tiều tụy và nhếch nhác.
“Vợ à, em… em biết hết rồi đúng không…” Môi anh run run, muốn bước lại gần tôi.
Tôi thở dài, nói: “Về nhà em nói chuyện.”
Giữa chúng tôi, thực sự vẫn còn thiếu một cái kết đàng hoàng.
Tôi đưa Châu Dữ An về căn hộ mà tôi thuê ở thành phố A.
Trong lúc tôi khóa cửa, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng “bịch” thật lớn. Quay đầu lại, thấy Châu Dữ An đã quỳ xuống đất.
“Em đánh anh đi,” Châu Dữ An đau khổ: “Anh thừa nhận lúc đó hồ đồ, đã phạm sai lầm. Khi phát hiện em chuyển đi, anh thật sự rất sợ… sợ mất em như vậy… Vợ ơi, em muốn làm gì anh cũng được, xin em đừng rời xa anh, được không?”
10
Tôi nhìn anh, không hề cảm thấy sung sướng khi được “rửa hận”.
Giờ anh biết sai rồi thì sao chứ?
Tôi hỏi: “Anh có biết… thực ra bây giờ chỉ còn một tháng nữa là chúng ta kết hôn không?”
Giọng tôi bình thản, nói rất khẽ, nhưng chỉ một câu nói nhẹ bẫng như thế, lại như đè nặng lên vai anh.
Anh như bị bóp nghẹt cổ họng, khom người ôm lấy mặt.
Tôi giữ nét mặt bình tĩnh, từng bước bước qua người anh, ngồi xuống ghế sofa.
Tôi nói: “Dữ An, giữa chúng ta… kết thúc rồi.”
Đôi mắt anh đỏ rực: “Anh không đồng ý, anh không đồng ý! Anh chỉ phạm sai lầm một lần thôi, anh chưa từng định có tương lai với cô ta. Sau chuyến đi này anh định chấm dứt tất cả. Người mà anh thật sự muốn gắn bó cả đời chỉ có em. Vợ ơi, tin anh đi, được không?”
Anh trông đau đớn tột cùng, như thể vẫn còn rất yêu tôi.
Tôi nhìn xuyên qua anh, nhìn về phía cậu thiếu niên năm xưa.
Chắc chắn cậu ấy đã từng yêu tôi, cũng từng chân thành muốn nắm tay tôi đi hết cuộc đời, nếu không đã chẳng cầu hôn tôi.
Tôi khẽ nói: “Nhưng Châu Dữ An, anh là người trưởng thành rồi. Vào khoảnh khắc ấy, anh chọn sự hồi hộp, kích thích. Vậy thì chúng ta… không còn tương lai nữa.”
“Anh không hiểu… Chúng ta đã cùng nhau cố gắng bao lâu, vất vả mua được nhà, mua được xe, mới đi đến bước này. Năm năm tình cảm… Em nói bỏ là bỏ sao? Em không đau lòng, không thấy tiếc ư?”
Anh loạng choạng đứng dậy, gào lên: “Em tàn nhẫn vậy sao!”
“Tôi không đau lòng, không tiếc nuối sao?”
Tôi chụp lấy tập tài liệu trên bàn trà, dốc hết sức ném mạnh xuống trước mặt anh.
Giấy tờ tung bay đầy đất, từng tờ một, đều là những bài viết trên trang cá nhân của Lục Trầm Ngư.
Châu Dữ An chỉ nhìn thoáng qua, đã cứng đờ cả người.
“Để tôi nói anh biết tôi đau lòng khi nào nhé. Là khi anh không nghe điện thoại, là lúc tôi phải một mình rời đi trong bộ dạng thảm hại. Khi anh dẫn cô ta đi ăn nhà hàng cao cấp, tôi nghĩ, chắc cô ta không ăn cái suất rẻ nhất như ngày xưa chứ? Khi anh đưa cô ta đến khách sạn năm sao mà chúng ta từng ở, cô ta có biết anh từng dùng mã giảm giá khi đặt phòng không?”
“Khi hai người ở thành phố J, lấy cớ chỉ ‘một lần này thôi’, tha hồ tận hưởng, biến tất cả kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta trở nên dơ bẩn, tôi đã mất ngủ bao nhiêu đêm ở thành phố A? Khóc đến mức hôm sau đi làm, đôi mắt không mở nổi…”
“Châu Dữ An, tôi không lạnh lùng. Chỉ là, tôi đã buông rồi.”
Tôi nhìn anh, như thể đang nói lời từ biệt với chàng trai năm xưa.
Tôi nói: “Tôi không yêu anh nữa. Chúng ta thực sự kết thúc rồi.”
Những ngày tháng đau khổ nhất, tôi đã vượt qua được rồi.
Giống như cạo xương trị độc, đau rồi… sẽ là hồi sinh.
Châu Dữ An lảo đảo: “Anh không biết… anh không ngờ cô ấy lại đăng lên… xin em… xin em cho anh một cơ hội sửa sai…”
Tôi lạnh nhạt nói: “Toàn bộ bài viết của Lục Trầm Ngư, tôi đều đã sao lưu lại. Cô ta là người có danh tiếng, là người của công chúng. Nếu anh dồn tôi đến bước đường cùng, tôi sẽ công khai tất cả.”
Mặt Châu Dữ An tái mét.
Anh lẩm bẩm: “Em muốn hủy hoại cô ấy sao…”