9
Liên tiếp mấy ngày, tôi đều thấy Chu Thành xuất hiện dưới nhà tôi.
Anh ta vẫn mặc bộ áo thun trắng và quần xám ấy.
Anh ta đi quanh quẩn trước cửa, có lẽ biết mình đã làm chuyện có lỗi nên cũng chẳng dám bước vào.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào anh ta, nhìn rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng Chu Thành đã rời đi, thì lại nghe tiếng gõ cửa.
Tôi bước ra mở, nghĩ rằng sẽ là anh ta.
Nhưng người đến lại là Giang Thư.
“Nói chuyện chút chứ?” Cô ta cầm điếu thuốc trong tay.
Tôi vừa mở cửa, cô ta đã dập tàn thuốc, khói thuốc phả ra khiến tôi cay mắt không mở ra nổi.
“Mẹ tôi đang ở nhà.”
Mẹ từng nói với tôi, hai người họ từ lâu đã không ưa nhau.
Trừ khi bố gọi về ăn cơm, còn không thì cô ta tuyệt đối không bước vào nhà nửa bước.
Thế nhưng cô ta lại nửa cười nửa không chắn trước cửa:
“Tôi thấy bà ấy ra ngoài rồi, xách theo túi mới, chắc là đi dự tiệc, một lúc cũng chưa về đâu.”
“Được thôi.” Tôi đành chịu thua, né người cho cô ta vào.
Căn nhà này cô ta cũng sống nhiều năm, nên thuộc nằm lòng bố cục.
Vừa vào, cô ta đã quen tay rót cho mình một ly nước, ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay nhìn tôi:
“Tôi rút lại những gì đã nói trước đó.”
Cô ta nhìn thẳng vào tôi, không chút kiêng dè.
“Hôm đó cô hỏi tôi, tại sao tôi thích Chu Thành mà vẫn mong cô cưới anh ta.”
Cô ta lắc đầu, cười nhạt:
“Tôi về nghĩ kỹ rồi, tôi khuyên cô nên buông tay. Còn không buông cũng được, tôi không ngại tranh giành.”
“Gì cơ?” Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến tôi tưởng mình nghe nhầm.
Cô ta cười, vẻ chẳng mấy để tâm:
“Nói cho cùng, Chu Thành cũng thích tôi. Mỗi lần hai người cãi nhau, anh ta đều tìm đến tôi. Mấy dịp lễ Tết, tôi là người cùng anh ta chọn quà cho cô, sau đó anh ta lại chuẩn bị riêng một phần cho tôi. Chỉ cần tôi gọi, anh ta đều tới ngay.
“Ở nhà cô có người giúp việc, nhưng bên chỗ tôi, anh ta chẳng để tôi phải động tay vào việc gì.
“À đúng rồi, cô còn nhớ vết sẹo sau lưng Chu Thành không?”
Nói đến đây, cô ta lại vui vẻ cười:
“À quên mất, cô bị mất trí nhớ rồi.
“Cô từng hỏi anh ta, anh ta nói là do đánh nhau mà bị. Nhưng thật ra là có một đồng nghiệp dây dưa với tôi, anh ta thấy thế liền đánh nhau với người ta, về nhà cũng không dám nói với cô. Có thấy dễ thương không?”
Dù tôi không nhớ những chuyện quá khứ, cũng đủ hiểu hôm nay Giang Thư đến là để khiêu khích.
Nhưng nghe cô ta kể lại những chuyện đó, tôi vẫn thấy buồn cười đến chua xót.
Theo lời mọi người, tôi từng rất yêu anh ta, yêu đến mức chỉ có anh ta trong mắt.
Thế nhưng rốt cuộc bọn họ đã làm gì vậy?
Cô ta càng nói càng đắc ý, thậm chí còn bắt chéo chân:
“Còn nữa, chuyện cô thấy hôm đó, là thật cả đấy. Là anh ta nói nhớ tôi, muốn tìm chút kích thích, nên mới bảo tôi đến nhà hai người, rồi hôn tôi ngay trước cửa phòng tân hôn của hai người.”
10
Dù tôi không nhớ mình đã từng yêu anh ta thế nào.
Nhưng khi nghe cô ta thẳng thắn kể ra như thế, tôi vẫn cảm thấy trong lòng như có bão tố nổi lên, như thể cả thế giới quan bị đập tan.
Tôi siết chặt nắm tay, răng va vào nhau:
“Cô biết rõ anh ta sắp kết hôn, cô không thấy xấu hổ sao?”
“Kết hôn à?”
Cô ta bật cười nhẹ:
“Anh ta cũng có nỗi khổ riêng đấy. Chắc cô quên rồi nhỉ, anh ta là con riêng, chỉ có khi quen cô, đính hôn với cô, bố anh ta mới nhìn đến anh ta đôi chút.
“Trước đây, tôi nghĩ chúng tôi đồng bệnh tương liên. Anh ta sống tốt, tôi cũng vui. Nhưng giờ tôi hối hận rồi, tại sao tôi phải đứng nhìn anh ta ở bên người khác?
“Dạo gần đây, tôi thấy anh ta cứ quanh quẩn chỗ này. Cô không xót, tôi xót. Nếu cô không yêu anh ta, thì đừng dùng chuyện mất trí nhớ để treo anh ta mãi như thế.”
Đối diện với ánh mắt khiêu khích của cô ta, tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Dù bọn họ có quá đáng đến đâu thì đã sao?
Tôi đã mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về chuyện trước kia, cũng chẳng nhớ là từng yêu anh ta.
Huống hồ, tôi đã quyết định sẽ không cần anh ta nữa.
Dù anh ta từng là kẻ thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là chuyện đã qua, liên quan gì đến tôi?
Tôi hít sâu một hơi, cười lạnh với cô ta:
“Chu Thành biết cô nói anh ta thế này không? Anh ta từng nói với tôi, lần đó là cô chủ động hôn anh ta.”
Nghe tôi nói vậy, cô ta lại không tức giận.
Cô ta gật đầu, nâng ly nước uống một ngụm, vẻ chẳng mấy bận tâm:
“Hồi đó, anh ta cũng nói y chang với tôi. Nói rằng Giang Ninh bám theo anh ta thế nào, quấn lấy ra sao, lấy thân phận con nhà giàu để ép anh ta phải ở bên cô.”
“Vậy à?”
Tôi cầm điện thoại lên, mở ra một thông báo đỏ chói.
“Cảm ơn nhé, tôi còn đang đau đầu không biết làm sao đá anh ta, giờ thì hay rồi, chắc anh ta sắp bị bố mẹ tôi gạch tên luôn rồi.”
Vừa thấy tôi mở điện thoại, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
“Đưa đây!”
Cô ta hét lên một tiếng, nhào tới định giật lấy điện thoại của tôi.
Tôi bị cô ta đẩy lệch người, nhưng vẫn nhanh tay chuyển đoạn ghi âm vào nhóm chat gia đình.
Cô ta giận đến mức toàn thân run rẩy, mặt méo mó, mắt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài.
Cô ta lao tới, giãy giụa gào lên:
“Giang Ninh, cô nợ tôi! Cô cướp bố mẹ tôi, lại còn cướp bạn trai tôi!”
Tôi liếc mắt nhìn thấy tin nhắn đã gửi hơn hai phút, không thể thu hồi nữa.
Tôi cũng chẳng trốn nữa, để mặc cho cô ta cào vài vết xước chảy máu trên mặt.
“Cướp bạn trai cô?”
Tôi vứt điện thoại sang một bên, nhún vai bất lực:
“Vậy thì cô cứ việc lấy anh ta đi. Dạo gần đây anh ta cứ lởn vởn quanh đây, chẳng khác gì một con ruồi phiền phức. Cô nên ra tay nhanh một chút, nếu không lỡ tôi không nhịn được mà cho người đánh gãy chân anh ta, thì sau này cô phải sống với một kẻ què suốt đời đấy.”
Nói đến đây, tôi ghé sát tai cô ta, cười khẽ:
“Dù là người tàn tật, chắc cô cũng không nỡ buông đâu nhỉ? Dù gì thì dạo này việc làm ăn nhà anh ta cũng không tệ, ngoài anh ta ra, e là cô chẳng tìm được người nào hơn đâu.”
“Đồ vô liêm sỉ!” Cô ta buông tay, căm hận nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, rồi gọi cho bố tôi.
11
Khi bố tôi trở về, sắc mặt ông tối sầm lại.
Người đi phía sau, chính là Chu Thành.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, tôi liền mở lại đoạn ghi âm trước mặt tất cả.
Mặt Chu Thành đỏ bừng, cơ mặt căng cứng, nắm chặt hai tay.
Khi đoạn ghi âm kết thúc, sắc mặt bố tôi cũng dần dần trầm xuống.
“Giả đấy, tất cả đều là giả!”
Chu Thành toàn thân run lẩy bẩy, như thể đang bị dằn vặt tột độ.
Đối diện ánh mắt nghi ngờ của bố tôi, anh ta hoảng sợ đến mức “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt bố tôi.
Anh ta run rẩy tiến lên mấy bước, ôm chặt lấy chân bố tôi, trông vô cùng hoảng loạn:
“Tất cả là do Giang Thư, là cô ta bịa đặt vu khống, là cô ta dụ dỗ con, còn thường xuyên nói Ninh Ninh không tốt với con.”
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Chu Thành:
“Những gì Giang Thư nói hôm nay đều là sự thật? Hai người đã qua lại từ rất lâu rồi đúng không?”
“Không có đâu!” Anh ta vội vàng lắc đầu, rồi quay sang nhìn bố tôi:
“Chú ơi, chú tin con đi, những gì cô ta nói đều là bịa đặt. Hôm đó ở cửa phòng tân hôn, cũng là cô ta chủ động đến quấy rối con.”
Sắc mặt Giang Thư lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Cô ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm Chu Thành, môi run lên, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Thế còn trước đó, không phải anh nói trong lòng anh có em, không thể quên em sao?”
“Cô nói bậy gì thế?”
Chu Thành giận đến run người, lập tức cắt ngang.
“Tôi chưa từng nói mấy lời đó, cũng chưa từng làm những chuyện cô nói. Những điều cô kể toàn là bịa đặt. Từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có Ninh Ninh.”
Bố tôi nghe đến đó, kéo Giang Thư đứng dậy, hỏi:
“Tiểu Thư, con nói thật cho bố biết, những gì trong đoạn ghi âm đó, có phải là sự thật không?”
Giang Thư khóc đến nước mắt đầm đìa.
Cô ta quay mặt đi, không trả lời.
“Được rồi.” Bố tôi gật đầu.
Ông không thể xử lý Giang Thư, nhưng với Chu Thành thì lại khác.
Ông nhìn về phía Chu Thành, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người:
“Chuyện cũng rõ ràng rồi, dạo gần đây sức khỏe Ninh Ninh không tốt. Tôi thấy, lễ đính hôn và đám cưới nên hủy bỏ hết.”
Nghe vậy, Chu Thành hoảng loạn.
Không màng lễ nghi, anh ta lập tức lao tới nắm chặt lấy tay bố tôi.
Định van xin, nhưng bị ông hất tay ra không thương tiếc.
Bố tôi nhìn anh ta thật sâu, không nói thêm gì, rồi cùng mẹ tôi lên lầu.
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Tôi vỗ tay, mỉm cười nói:
“Con trai riêng với con gái riêng, đúng là trời sinh một cặp.”
“Cô đắc ý cái gì?” Giang Thư nhìn tôi đầy căm hận.
Vừa nói, cô ta định kéo Chu Thành rời đi.
Không ngờ lại bị Chu Thành tát cho một cái nảy lửa.
“Cô bị điên rồi à!” Chu Thành gào lên, túm lấy tóc cô ta.
“Khi nào tôi làm mấy chuyện đó vì cô chứ? Cô tự đi mà giải thích với Ninh Ninh!”
Giang Thư bị anh ta kéo tóc, buộc phải ngẩng đầu lên.
Mặt vẫn đầm đìa nước mắt, nhưng lại cười với vẻ mặt kỳ dị:
“Chu Thành, anh sợ rồi à? Nhưng anh thật sự đã nói là không thể buông bỏ em mà.”
Sắc mặt anh ta trở nên u ám đáng sợ.
Anh ta xắn tay áo lên, định ép đầu Giang Thư xuống bắt cô ta quỳ xin lỗi tôi.
Tôi bực mình né sang một bên:
“Bố tôi vừa nói sức khỏe tôi không tốt, hai người mau đi đi, ồn ào quá.”
Chu Thành khựng lại.
Có lẽ không muốn làm loạn thêm ở nhà tôi.
Anh ta đứng dậy, kéo Giang Thư ra ngoài.
12
Chu Thành dắt Giang Thư ra khỏi nhà với khuôn mặt u ám.
Dù có cãi vã, thì cô ta vẫn là con gái của bố tôi.
Tôi hơi lo lắng, sợ Chu Thành đang lúc tức giận sẽ mất kiểm soát mà làm ra chuyện gì quá đáng.
Nghĩ một lát, tôi lấy áo khoác rồi lặng lẽ bám theo sau.
May mà nhà Chu Thành không cách xa nhà tôi.
Trên đường, hai người có cãi nhau vài câu, nhưng không xảy ra xô xát.
Tôi theo sau khoảng hai mươi phút thì đến một khu chung cư không quá mới.
Nhìn thấy thang máy họ đi dừng lại ở tầng tám.
Tôi ấn nút gọi thang máy bên cạnh, cũng đi lên.
Khi cửa mở ra, tôi còn chưa kịp bước ra thì đã nghe thấy tiếng cãi vã từ cầu thang bộ.
“Giang Ninh không còn yêu anh nữa, anh còn dây dưa làm gì? Không bằng dỗ dành em đi, biết đâu em năn nỉ bố em, ông ấy lại chịu đầu tư cho bố anh.” Đó là giọng Giang Thư.
“Trông cậy vào cô à?” Chu Thành cười khẩy.
“Cô chỉ là con riêng, cô nghĩ mình hơn tôi ở điểm nào?”
“Nhưng anh đừng quên, anh từng hứa với em, nếu em giúp anh ở bên Giang Ninh, thì anh sẽ giúp em lấy lại phần tài sản thuộc về em. Nhưng anh nghĩ Giang Ninh sẽ nhớ ra sao? Tỉnh lại đi, cô ta đã quyết tuyệt chia tay với anh rồi.”
“Không quan trọng!” Giọng gầm nhẹ của Chu Thành vang lên trong hành lang.
“Giờ anh rất chắc chắn, người anh yêu là Giang Ninh!”
Từng câu từng chữ, lọt thẳng vào tai tôi.
Rồi họ im lặng.
Tôi lén thò đầu ra ngoài.
Thấy Giang Thư đang kéo lấy Chu Thành, hai người hôn nhau cuồng nhiệt.
Nhìn họ ôm lấy nhau, bất ngờ tôi cảm thấy tất cả thật quen thuộc.
Theo nhịp hôn càng lúc càng sâu, Giang Thư tựa hẳn vào tường.
Tôi nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, cả khung cửa, lớp giấy dán tường, hành lang… tất cả đều rất đỗi quen thuộc.
Tim tôi đập thình thịch, một cơn chóng mặt ập tới.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi, cảm giác nghẹt thở kéo đến.
Trán tôi bất giác toát mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má.
Môi tôi run lên bần bật, tôi cắn chặt răng, ôm lấy ngực, chậm rãi ngồi thụp xuống cạnh tường.
Túi xách trên tay không biết rơi lúc nào.
Tiếng túi rơi chạm đất khiến họ giật mình.
Cả hai bật dậy như bị điện giật.
Chu Thành quay lại, vội đẩy Giang Thư ra, sắc mặt tái nhợt:
“Ninh Ninh, sao em lại ở đây?”
Cảm giác nghẹt thở ập đến mãnh liệt.
Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt trước mặt, mở miệng nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Nhìn cảnh tượng quá quen thuộc ấy, trước mắt tôi tối sầm.
“Hèn gì…”
Hèn gì khi tỉnh lại, tôi lại nhớ đến cảnh này.
Cơn đau như dao đâm nơi ngực khiến tôi khó thở.
Tôi nhớ ra rồi.
Nhớ lại tất cả.
Tối hôm đó, chính là bọn họ ôm nhau hôn ở chính nơi này.
Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng dữ dội, như có tảng đá đè lên ngực.
Tôi cố gắng hít thở, nhưng trước mắt tối đen.
Ký ức dừng lại tại khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn ngất lịm.
Lớp sương mù trong ký ức cuối cùng cũng tan biến.