7.
Tôi tìm đến lớp của Cố Nhạn Chu, tình cờ gặp Ngô Duy vừa từ nhà vệ sinh trở về. Cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
“Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tới rồi! Tôi sắp lo đến chết đây này.”
Cậu ta kéo tôi đến trước cửa lớp, chỉ vào chỗ ngồi của Cố Nhạn Chu.
“Biết cậu ta đang làm gì không?”
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Cố Nhạn Chu đang cúi đầu viết gì đó, nhưng trông có vẻ không tình nguyện chút nào. Mày cậu ta nhíu chặt, tay nắm chặt cây bút, như thể đang có thù hằn với tờ giấy trước mặt.
Có thể nói là, sự bực bội hiện rõ mồn một.
Tôi lắc đầu: “Không biết, cậu ấy đang viết gì vậy?”
Ngô Duy thở dài: “Cậu ta đang luyện chữ.”
“Không biết bị kích thích gì mà tự nhiên lại thế này, bọn tôi bây giờ còn không dám nói chuyện với cậu ta nữa.”
Tôi: “……”
Nếu không nghĩ quá nhiều, nguyên nhân cậu ta bị kích thích có khi là vì tôi cũng nên.
“Nhưng mà cậu đã nói gì với cậu ta vậy? Đến mức nào mà làm cậu ta ra nông nỗi này?”
Tôi do dự: “Có thể là do tôi từng nói… cậu ấy là người có chữ viết xấu nhất mà tôi từng thấy?”
Ngô Duy im lặng vài giây, vẻ mặt khó tả:
“Tôi dám cá rằng, nếu ai khác dám nói thẳng với cậu ta như vậy, chắc chắn đã bị đánh bay ra khỏi lớp rồi. Thôi kệ, nói chuyện với cậu lâu quá sắp vào lớp rồi. Cậu đợi một chút, tôi gọi cậu ta ra.”
Chẳng bao lâu sau, Cố Nhạn Chu chậm rãi bước ra. Cậu ta cúi mắt nhìn tôi một cái, giọng điệu thờ ơ, đầy thiếu kiên nhẫn:
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi gật đầu: “Cố Nhạn Chu, cảm ơn cậu vì đã tặng tôi thuốc trị sẹo. Còn nữa… về chuyện tôi nói chữ cậu xấu, tôi xin lỗi. Chữ của cậu mang phong cách của một nghệ sĩ, là do tôi không có mắt nhìn.”
Cố Nhạn Chu không trả lời ngay.
Một lúc sau.
“Ừm.”
Tôi ngước lên, nhìn thấy khóe môi cậu ta hơi nhếch lên một chút.
Dáng vẻ vốn đã đẹp đẽ của cậu ta, cộng thêm ánh mắt cụp xuống đầy vẻ lạnh nhạt, bây giờ trông hệt như một chú mèo kiêu ngạo được nuông chiều.
Tôi không nhịn được mà khẽ cong môi cười, bỗng nhiên cảm thấy Cố Nhạn Chu thực sự cũng khá đáng yêu.
Mặc dù việc cậu ta dạy kèm không thực sự giúp tôi cải thiện điểm số bao nhiêu, nhưng không thể phủ nhận, cậu ta đã thật lòng quan tâm đến chuyện tôi “nhảy lầu”.
Đúng như lời Ngô Duy nói, Cố Nhạn Chu sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu chiều chuộng. Tôi nói cậu ta như vậy, có chút giận dỗi cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, cậu ta cũng không hề chấp nhặt chuyện cũ, còn tặng tôi thuốc trị sẹo. Tôi không có lý do gì để không biết điều.
Nhìn đồng hồ, sắp vào tiết học rồi.
“Cố Nhạn Chu, sau này Thẩm Niệm Bạch sẽ dạy kèm tôi, khoảng thời gian qua đã làm phiền cậu rồi, tôi thực sự rất cảm ơn.”
Vừa dứt lời, chuông báo vào lớp vang lên.
Tôi vẫy tay với cậu ta: “Được rồi, tôi nói xong rồi, mau vào lớp đi, tôi cũng phải về học đây.”
Không chờ cậu ta đáp lại, tôi liền chạy đi.
——–
Chiều hôm đó, tôi lại gặp Ngô Duy.
Cậu ta tò mò hỏi tôi đã nói gì với Cố Nhạn Chu, vì sau khi về lớp, tâm trạng của cậu ta dường như càng tệ hơn.
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi đưa ra một lời giải thích có vẻ hợp lý nhất.
“Chắc là vì cậu ấy không còn có cớ để trốn học ngủ gật dưới danh nghĩa dạy kèm cho tôi nữa, nên nhất thời khó chấp nhận thôi.”
8.
Người ta thường nói nét chữ phản ánh tính cách con người, nếu bỏ qua trường hợp đặc biệt như Cố Nhạn Chu, thì Thẩm Niệm Bạch thực sự rất xứng với câu nói đó.
Chữ của cậu ấy thanh thoát, mạnh mẽ, sạch sẽ và gọn gàng hệt như con người cậu ấy vậy. Ngay cả khi viết nháp để giảng bài cho tôi, chữ của cậu ấy cũng ngay ngắn, rõ ràng, nhìn vào rất dễ chịu.
Cậu ấy biết tôi có nền tảng kém, nên mỗi lần giảng bài đều kiên nhẫn nói chậm rãi, luôn hỏi xem tôi đã hiểu chưa. Nếu tôi chưa hiểu, cậu ấy sẽ bình tĩnh giảng lại một lần nữa. Mặc dù tốc độ học có hơi chậm, nhưng tôi thực sự cảm thấy mình có tiến bộ.
Cứ thế theo cậu ấy học được vài ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần.
Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, không ngờ lại “tình cờ” gặp Cố Nhạn Chu.
Vì sao lại là “lại”?
Bởi vì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã gặp cậu ta quá nhiều lần rồi.
Tôi thực sự không hiểu vì sao một người thuộc lớp chọn trên tầng hai lại thích chạy lên tận tầng bốn chỉ để đi vệ sinh.
Hơn nữa, trong ba ngày qua, có đến hai ngày cậu ta còn mượn cớ không khỏe để trốn tập thể dục, vào phòng thầy Tiêu nghỉ ngơi.
Giờ phút này, cậu ta đang mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Niệm Bạch giảng bài cho tôi.
Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng vắt óc tìm cách trốn tập thể dục, nhưng nếu đã nhường vị trí dạy kèm cho Thẩm Niệm Bạch rồi thì cũng nên biểu hiện hợp tình hợp lý một chút chứ.
Phải nói, tính cách của Thẩm Niệm Bạch thực sự tốt, cậu ấy thậm chí còn chủ động rót nước nóng cho Cố Nhạn Chu, bảo nếu thực sự khó chịu thì cứ nằm xuống sô pha nghỉ một lát.
Còn bây giờ—
Tôi tận mắt chứng kiến Cố Nhạn Chu dùng một tay nhấc bổng một con mèo trắng gầy nhom, cau mày đầy vẻ ghét bỏ, sau đó tiện tay nhét nó vào cặp sách.
Điều đáng nói là, cậu ta còn rất “dịu dàng”, không kéo khóa túi lại hoàn toàn mà cố ý để lại một khe nhỏ bằng nắm tay. Sau khi làm xong, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, ngẩng lên đối diện với tôi.
“……”
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Cùng lúc đó, con mèo trắng trong túi cố gắng thò đầu ra khỏi khe hở, nhìn tôi kêu “meo meo” hai tiếng.
Cố Nhạn Chu bình tĩnh đẩy đầu con mèo vào trong, kéo khóa nhỏ hơn một chút, hạ giọng cảnh cáo: “Ngoan ngoãn cho tôi.”
Sau đó, cậu ta khoác balo lên vai, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mà quay người rời đi.
Tôi nhận ra con mèo này chính là con mèo trắng tôi đã gặp vài ngày trước, không ngờ nó vẫn còn loanh quanh trong trường, vội vàng đuổi theo hỏi:
“Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Định mang nó đi đâu?”
Cố Nhạn Chu không dừng bước:
“Nó tự chạy đến tông vào tôi, giả vờ bị thương để kiếm chỗ ở. Còn về việc mang nó đi đâu…”
Cậu ta thản nhiên liếc tôi một cái, bình tĩnh nói: “Mèo hoang không ngoan thì tất nhiên là mang về nhà nấu lên ăn rồi.”
Tôi tất nhiên không tin cậu ta sẽ ăn thịt mèo, nhưng vẫn bám sát theo sau.
Sau đó, tôi cùng cậu ta đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe cho con mèo, rồi lại đưa nó đi tắm. Cuối cùng, tôi vẫn đi theo cậu ta về tận nhà.
Đứng trước cửa nhà Cố Nhạn Chu, tôi đột nhiên nhận ra mình đã đi quá xa: “……”
Cố Nhạn Chu nhướng mày: “Đi theo tôi lâu như vậy rồi, không dám vào à?”
Tôi lập tức từ chối: “Không, tôi phải về rồi.”
Tôi vừa định quay người đi, cửa nhà bỗng dưng mở ra.
“Tưởng ai, hóa ra là thằng nhóc đi mua đồ ăn về…”
Tôi ngước lên, đối diện với một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ.
Cô ấy nhìn thấy tôi, đột nhiên khựng lại, làm động tác che miệng đầy khoa trương, mắt mở to kinh ngạc.
“Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ…”
Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi và Cố Nhạn Chu, sau đó chợt trở nên đầy vẻ xúc động: “Con trai, cuối cùng con cũng biết yêu rồi sao?”
Tôi cũng có chút bất ngờ.
Người phụ nữ trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi một chút, vậy mà lại là mẹ của Cố Nhạn Chu.
Nói xong, cô ấy bỗng nhiên bước đến gần tôi, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình.
“Ôi trời ơi! Xinh quá đi mất! Bé gái đáng yêu, dì có thể sờ mặt con một chút không?”
Tôi ngây ngốc gật đầu, cô ấy lập tức đưa tay lên nựng má tôi, giọng the thé như một bà cô mê gái đẹp:
“Aaaaa mềm quá, đáng yêu chết mất! Trời ơi, dì cực kỳ thích mấy bé gái ngọt ngào thế này!”
Cố Nhạn Chu gạt tay bà ấy ra, không thể chịu nổi: “Mẹ định bắt bọn con đứng đây đến bao giờ?
Lúc này bà ấy mới chợt bừng tỉnh, vội vàng kéo tôi vào nhà: “Ôi trời, vào đi vào đi!”
“Con tên là Bạch Trăn Trăn, chữ ‘蓁’ có bộ thảo phía trên, phía dưới là chữ Tần (秦).”
Bà ấy tròn mắt ngạc nhiên, khoa trương đến mức đập tay lên đùi.
“Trời ơi! Dì tên là Tần Uyển, con tên là Trăn Trăn, dì là Uyển Uyển, vậy chúng ta là gì? Chúng ta gọi là chân chính có duyên!”
Nói xong, bà ấy đầy phấn khích quay sang nhìn Cố Nhạn Chu: “Chu Chu, con nói có đúng không?”
Cố Nhạn Chu rõ ràng cạn lời, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại một tiếng cho có lệ.
Tôi: “……”
Nhìn đồng hồ, nếu còn không về thì trời sẽ tối mất.
“Dì ơi, cũng không còn sớm nữa, con…”
Bà ấy vỗ tay một cái: “Ôi trời, dì quên mất! Mấy đứa chắc đói lắm rồi phải không? Đợi chút nhé, dì đã nấu ăn rồi, để dì vào bếp xem sao.”
“Không cần đâu ạ, dì không phải—”
“Thôi nào, Chu Chu, không phải con mua xiên nướng cho Trăn Trăn sao? Mau lấy ra cho con bé ăn lót dạ trước đi, dì đi lấy đồ uống cho hai đứa.”
Tôi còn chưa nói xong, bà ấy đã tất tả chạy vào bếp.
Cố Nhạn Chu đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ hờ hững liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói:
“Nếu cậu có việc gấp phải về, thì tranh thủ lúc bà ấy chưa phát hiện mà chuồn đi.
Tôi: “……”
Chẳng mấy chốc, Tần Uyển quay lại.
Nhìn thấy bàn trà trống trơn, sắc mặt bà ấy dần trở nên nghiêm túc: “Xiên nướng đâu rồi?”
Cố Nhạn Chu xách con mèo trắng lên: “Ở đây.”
Tôi chợt nhớ ra lúc nãy đưa mèo đến bệnh viện nên quên mất chuyện xiên nướng, vội vàng giải thích sơ qua với Tần Uyển.
Bà ấy trầm ngâm suy nghĩ vài giây, sau đó tự lẩm bẩm: “À, dì hiểu rồi… đây là chứng nhân tình yêu.”
Rồi bà ấy ôm con mèo trắng lên, đầy vẻ thương xót:
“Ôi chao, bé con đáng thương quá, sao mà gầy thế này hả trời? Con cứ yên tâm, ở với dì, có thành heo cũng không ai dám bỏ mặc con!”
Cố Nhạn Chu nhíu mày: “Chỉ mang về nuôi vài ngày thôi, sau đó con sẽ tìm người nhận nuôi nó.”
Tần Uyển lập tức bác bỏ: “Không được!”
Bà ấy vừa vuốt ve lông mèo, vừa lẩm bẩm nhỏ: “Mèo may mắn của nhà chúng ta, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác nuôi chứ.”
Ngay sau đó, bà ấy hào hứng quay sang tôi: “Trăn Trăn, chúng ta phải đặt tên cho nó chứ nhỉ? Dì nghĩ rồi, hay là gọi nó là Chân Chính Có Duyên đi, con thấy sao?”
Tôi: “……” Cái tên đó… thật sự không ổn chút nào.
Cố Nhạn Chu nhướng mày, lười biếng nói: “Muốn nuôi nó cũng được, gọi là Tiểu Bạch đi.”
Tôi phản ứng mất một giây, sau đó ngẩng lên, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Cố Nhạn Chu.
Ngoài Thẩm Niệm Bạch ra, chưa từng có ai bảo tôi gọi họ là Tiểu Bạch, mà Cố Nhạn Chu cũng có mặt trong văn phòng lúc đó. Không lẽ cậu ta biết chuyện này?
Cố Nhạn Chu nhận ra ánh mắt của tôi, chậm rãi giải thích: “Nó toàn thân lông trắng, gọi là Tiểu Bạch có gì sai à?”
Tôi khẽ nhếch môi: “Không có gì sai cả.”
Không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, nhưng sắc mặt đột nhiên trông rất vui vẻ.
“Tiểu Bạch, mau dập đầu ba cái với ba của mày đi, lát nữa tao mua đồ hộp cho mày.”
Tôi: “……”
9.
Cuối cùng, tôi vẫn không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Tần Uyển, bị giữ lại ăn cơm.
Trên bàn ăn.
Cố Nhạn Chu đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nói với Tần Uyển:
“Mẹ, gọi cho mẹ của Bạch Trăn Trăn một cuộc, báo với bà ấy một tiếng đi.
Tần Uyển gật đầu: “À đúng rồi, tự tiện giữ Trăn Trăn ở lại ăn cơm thế này, sợ là không được lịch sự lắm.”
Bà ấy lấy điện thoại ra: “Trăn Trăn này, mẹ con số bao nhiêu, để dì gọi nói một tiếng nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không sao đâu ạ, mẹ con rất bận, bà ấy không quan tâm đến con đâu.”
Tần Uyển lập tức phản bác: “Làm gì có chuyện mẹ nào không quan tâm con chứ? Không được, dì cứ gọi một cuộc xem sao.”
Tôi không còn cách nào, đành đọc số điện thoại của Hứa Quỳnh cho bà ấy. Không ngoài dự đoán, bà ấy gọi nhiều lần, nhưng không ai bắt máy.
Cố Nhạn Chu nhíu mày, chẳng chút khách sáo:
“Mẹ cậu không có não à? Gọi nhiều lần như vậy mà không nghe máy?”
Tôi sững sờ.
Mẹ tôi là một người xuất sắc như thế, sao có thể không có não được… Nói cho cùng, bà ấy chỉ là không để tâm đến tôi mà thôi.
Tần Uyển lườm Cố Nhạn Chu một cái: “Nói bậy gì đó?”
Bà ấy gắp thức ăn vào bát tôi, giọng dịu dàng: “Có thể mẹ con đang bận, không nghe thấy chuông điện thoại thôi. Chờ thêm chút nữa rồi gọi lại, nào, ăn thêm chút rau đi.”
Mũi tôi chợt cay cay: “Cảm ơn dì.”
Sau bữa ăn, Tần Uyển lái xe đưa tôi về nhà. Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối, điện thoại của bà ấy đã reo lên.
“Alo… Ồ, tôi vừa mới gọi cho chị đấy, chị là mẹ của Trăn Trăn phải không? Chuyện là thế này, lúc nãy…”
Tôi ngẩn người đứng tại chỗ.
Vài phút sau, cuộc gọi kết thúc.
Tần Uyển xoa xoa má tôi, mỉm cười nói:
“Thấy chưa? Chẳng qua chỉ là không nghe thấy thôi. Sao mẹ lại không quan tâm con chứ? Chị ấy nói lúc nãy đang tiếp khách, ồn quá nên không nghe thấy, lát nữa sẽ đích thân đến đón con.”
Không biết có phải do giọng nói của Tần Uyển quá dịu dàng hay không, nhưng tôi thực sự khó mà tin được Hứa Quỳnh lại có thể gác công việc lại để đến đón tôi.
Tôi bỗng thấy mắt mình hơi đỏ lên.
Tần Uyển nhìn thấy, đau lòng xoa xoa mặt tôi:
“Ôi chao, sao mắt lại đỏ thế này?”
Tôi hít hít mũi: “Dì ơi, con không sao đâu ạ.”
Tần Uyển đột nhiên vỗ tay như vừa nhớ ra chuyện gì đó:
“Mẹ con chắc còn lâu mới đến, Trăn Trăn, dì dẫn con đi xem một thứ rất hay ho.
Bà ấy ghé sát vào tai tôi, thần thần bí bí nói: “Cho con xem mấy bức ảnh dìm hàng của thằng nhóc Cố Nhạn Chu…”
Cố Nhạn Chu bên cạnh lập tức sa sầm mặt: “Mẹ lại nói gì sau lưng con đấy?”
Tần Uyển chẳng thèm quan tâm đến cậu ta, kéo tay tôi đi, vừa đi vừa cười khúc khích: “Nói cho con biết, nếu con xem mà không cười cả đời thì coi như dì thua!”
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà ấy, nhẹ giọng hỏi: “Có ảnh cậu ấy mặc đồ con gái không ạ?”
Giọng Tần Uyển thoáng chút tiếc nuối:
“Thằng nhóc này từ nhỏ đã ranh lắm, dì từng rất muốn nó mặc đồ con gái, nhưng nó dám uy hiếp dì. Kết quả, dì chỉ dám dùng son môi vẽ bậy lên người nó thôi.”
Tôi: “……”
Tần Uyển đi vào phòng, lấy ra một quyển album, còn chưa đưa cho tôi xem, bà ấy đã cười trước rồi:
“Lúc học tiểu học, nó dở hơi lắm, rất thích mấy siêu nhân này nọ, nào là Người Nhện, Iron Man các kiểu.”
Bà ấy lật album ra, chỉ vào một bức ảnh:
“Nhìn này, đây là lúc nó cosplay, hahaha… nó thích nhất bộ đồ này, áo xanh quần sịp đỏ, có cả một loạt ảnh đấy! Không ai ép nó đâu nhé, nó tự nguyện mặc vào đấy, chết cười mất, thật sự, mỗi lần xem lại là cười ngất.”
Tôi nhìn vào những bức ảnh trong album, trong đó, một Cố Nhạn Chu nhỏ nhắn mặc quần sịp đỏ, tạo dáng giống hệt siêu nhân, trong ánh mắt lộ rõ—- Cậu ta cực kỳ đắc ý.
Gương mặt non nớt nhưng tinh xảo kia, khi lớn lên lại gần như y hệt bây giờ.
Chỉ vài giây sau, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Hai người đang cười cái gì?”
Giọng nói của Cố Nhạn Chu đột nhiên vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn, cậu ta đứng dựa vào cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi và Tần Uyển.
Ngay sau đó, ánh mắt cậu ta rơi xuống quyển album trong tay tôi, cả người bỗng chốc cứng đờ.
Tần Uyển cười sảng khoái, chẳng chút khách sáo: “Đang thưởng thức mấy bức ảnh đẹp trai của con trong bộ quần sịp đỏ đây này.”
Cố Nhạn Chu nhìn tôi, thấy tôi đang cố nín cười, bèn cứng ngắc nhếch khóe môi: “Buồn cười lắm à?”
Tôi cong mắt, bỗng nhiên cảm thấy mọi u sầu ban nãy đều tan biến hết.
“Buồn cười lắm.”
Tần Uyển cũng gật đầu phụ họa: “Cực kỳ buồn cười!”
Cố Nhạn Chu: “……”
Cậu ta nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi, cuối cùng nhận mệnh, nhắm mắt lại, hơi bực bội xoay người rời đi.
“Phiền chết đi được.”