4.
Nhảy lầu dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, thầy Tiêu Dũng Bình đã mời phụ huynh của tôi đến trường. Người đến là Hứa Quỳnh.
Trong văn phòng, tôi ngồi yên lặng bên cạnh Hứa Quỳnh, như mọi khi, vẫn ngoan ngoãn và nghe lời.
“Chị Hứa, lần này mời chị đến là muốn nói chuyện về việc Trăn Trăn có ý định nhảy lầu.”
Hứa Quỳnh nhíu chặt mày, như thể không thể tin được.
“Thầy nói Trăn Trăn sao? Sao có thể chứ?”
Đúng vậy, sao có thể chứ?
Con gái của bà, đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng khiến bà phải bận lòng, sao có thể nghĩ đến chuyện nhảy lầu được?
Thầy Tiêu gõ nhẹ lên mặt bàn, nghiêm giọng nói:
“Sao lại không thể? Áp lực lớp 12 rất lớn, tôi muốn hỏi chị có thường xuyên quan tâm đến cảm xúc của con không? Nhiều khi học sinh phạm sai lầm, phụ huynh cũng không thể thoái thác trách nhiệm được!”
Lời thầy vừa dứt, điện thoại của Hứa Quỳnh liền reo lên.
Bà nhìn thầy Tiêu, vẻ mặt áy náy: “Thầy Tiêu, tôi xin phép nghe điện thoại một chút.”
Nói xong, bà đứng dậy, đi sang một bên nghe máy: “Tổng giám đốc Tần, có chuyện gì vậy? Anh nói ngay bây giờ ư?”
Bà do dự giây lát: “Nhưng tôi… Thôi được, tôi sẽ đến ngay.”
Cúp máy, Hứa Quỳnh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Trăn Trăn, con thực sự…”
Tôi lắc đầu: “Con không sao, chắc thầy giáo hiểu lầm thôi, mẹ cứ đi lo công việc đi.”
Hứa Quỳnh mím môi, đáp một tiếng “được”, sau đó quay sang nhìn thầy Tiêu với vẻ áy náy:
“Xin lỗi thầy Tiêu, tôi có việc gấp cần xử lý, có gì lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Trăn Trăn… mẹ sẽ tìm cơ hội nói chuyện với con sau.”
Nói xong, bà vỗ vai tôi, sau đó vội vã rời đi.
Nhìn theo bóng lưng bà khuất dần, thầy Tiêu nhíu mày: “Mẹ em…”
Tôi nhẹ giọng đáp: “Bà ấy rất bận.”
Mẹ tôi là một nữ cường nhân điển hình. Bà có thể cho tôi rất nhiều, rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng lại không cho tôi quá nhiều tình yêu thương.
….
Vì phải học bù với Cố Nhạn Chu, tôi được đặc cách miễn tập thể dục buổi sáng. Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra lợi ích của việc dạy kèm tôi—
Đó là cậu ta có thể mượn cớ dạy tôi để tranh thủ ngủ bù trong văn phòng.
Những ngày tiếp theo, tình hình vẫn diễn ra như vậy. Cậu ta khoanh tròn mấy câu hỏi cần làm rồi lại gục xuống ngủ, còn tôi thì nhân lúc cậu ta ngủ mà chép đáp án, sau đó chờ cậu ta tỉnh dậy rồi nói với cậu ta rằng tôi đã hiểu hết.
Một ngày nọ, thầy Tiêu Dũng Bình đột nhiên quay lại trong lúc đang giám sát học sinh tập thể dục ngoài sân, tôi vội vàng đẩy Cố Nhạn Chu.
“Dậy đi, thầy Tiêu quay lại rồi.”
Cố Nhạn Chu mơ màng mở mắt, cầm lấy bút trên bàn và bắt đầu giở lại chiêu cũ:
“Được rồi, đã biết miền xác định của x là gì, vậy chúng ta có thể suy ra như thế này, sau đó thế này…”
Cậu ta thực sự rất buồn ngủ, mí mắt chỉ mở hé, tay cầm bút thì mềm nhũn. Nhìn xuống giấy, chẳng thấy số hay công thức nào, mà chỉ là một đống nét bút nguệch ngoạc đen sì.
“……”
Thầy Tiêu đã đứng ngay bên cạnh, tôi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng vâng, hiểu rồi ạ.”
“Hiểu rồi phải không? Rất tốt, vậy chúng ta tiếp tục bài tiếp theo.”
Nhưng thầy Tiêu vẫn chưa rời đi, Cố Nhạn Chu đành tiếp tục:
“Nhìn vào bài tiếp theo, đã biết giá trị của f(x), vậy chúng ta có thể suy ra như thế này, sau đó thế này… ừm, tiếp theo thế này…”
Rõ ràng cậu ta sắp gục đến nơi, vậy mà vẫn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ. Hàng mi dài và dày khẽ run, cả người trông uể oải vô cùng.
“Cuối cùng, thay điều kiện đã cho vào, ừm… tính ra được bằng 6. Có vấn đề gì không?”
Cậu ta càng nói, giọng càng nhỏ dần, mí mắt sụp xuống, lặp đi lặp lại:
“Vậy nên đáp án là 6, cậu có vấn đề gì không…”
“Không có.”
Tôi căng thẳng đến mức móng tay gần như cào vào lòng bàn tay.
Sao thầy vẫn chưa đi vậy?
Tôi định ngẩng đầu lên nhìn thầy Tiêu, nhưng đột nhiên ông ấy cúi sát xuống, ghé đầu đến mức gần như dán vào không gian giữa tôi và Cố Nhạn Chu.
“To lên chút!”
“Chưa ăn cơm à? Cậu đang giảng bài cho Trăn Trăn hay đang lẩm bẩm một mình đấy?!!”
Tôi nghẹn thở: “!”
Cố Nhạn Chu lập tức tỉnh táo: “……”
Cậu ta nhanh chóng lật tờ giấy vẽ nguệch ngoạc sang mặt khác.
Thầy Tiêu nhìn hành động của cậu ta, không hài lòng:
“Không phải vẫn còn chỗ để viết sao? Sao lại lãng phí thế?!!”
Cố Nhạn Chu lướt qua đề bài một lượt, mặt không đổi sắc, thản nhiên viết xuống một chuỗi công thức.
“Thầy Tiêu, vừa rồi thầy lại gần quá, bắn nước bọt vào em rồi.”
Thầy Tiêu: “……”
“Ồ.”
Thầy chỉnh lại mái tóc giả, thản nhiên đứng thẳng dậy: “Tiếp tục đi, hai em tiếp tục.”
Cố Nhạn Chu liếc tôi một cái, lười biếng hỏi: “Điều kiện đã cho đầy đủ rồi, vậy đáp án là bao nhiêu?”
Tôi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu ta.
Xong rồi.
Cậu ta bắt đầu nghiêm túc rồi.
Cố Nhạn Chu dùng bút gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi: “Còn ngẩn người làm gì? Nhìn vào đề bài.”
Tôi nhìn xuống.
Rất tốt, hoàn toàn không hiểu.
Tôi cầm bút và tờ giấy nháp, giả vờ tính toán, đồng thời lén dùng khóe mắt quan sát người đối diện.
Thầy Tiêu vẫn chưa đi, khoanh tay sau lưng đứng quan sát.
“Bao nhiêu?”
Dưới ánh nhìn của cả hai người, tôi cắn răng trả lời: “Bằng 6.”
Cố Nhạn Chu cau mày: “Bao nhiêu?”
“6.”
Tôi nói xong, mím môi, căng thẳng nhìn cậu ta.
Cố Nhạn Chu im lặng trong giây lát, sau đó thản nhiên nói: “Không sai, làm rất tốt, chính là 6.”
Thầy Tiêu hài lòng vỗ vai tôi, sau đó rời đi.
Ngay khi thầy vừa đi, Cố Nhạn Chu cầm bài tập của tôi lên, bắt đầu lật ra phía trước: “Đồ ngốc…”
Cậu ta khựng lại giữa chừng, rồi đổi giọng: “Tôi không khoanh câu tương tự cho cậu làm từ hôm qua sao?”
Cậu ta cúi xuống xem lại những câu tôi đã chép đáp án trước đó, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại.
“Trốn làm bài à?”
Tôi cúi đầu không nói gì, trong lòng âm thầm phàn nàn: “Chính cậu còn ngủ suốt ngày kìa.”
“Cho dù có chép bài… sao lại chép thành thế này?”
Tôi ngước lên nhìn ánh mắt của cậu ta, khó xử nhíu mày.
“Chữ cậu xấu quá, tôi đọc không hiểu…”
Cố Nhạn Chu: “……”
Cậu ta cứng đờ kéo nhẹ khóe môi: “Cậu nói chữ tôi xấu?”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Cậu ta mắng tôi ngốc, nhưng rõ ràng là lỗi của cậu ta trước. Thế nên tôi hả hê gật đầu, kiên định nói:
“Cậu là người viết chữ xấu nhất mà tôi từng thấy.”
Cố Nhạn Chu vẫn còn giận.
Chúng tôi vẫn tiếp tục học bù trong giờ thể dục buổi sáng. Vẫn là tôi làm bài của tôi, cậu ta ngủ của cậu ta.
Chỉ có điều, khác với trước đây, bây giờ cậu ta không còn diễn trò giảng bài khi thầy Tiêu đi tuần tra nữa.
Nhưng tôi biết, cậu ta vẫn còn tức giận— Dù sao thì, ngay cả khi ngủ, cậu ta vẫn quay lưng về phía tôi.
Ngoại trừ những cuộc trao đổi cần thiết, ngoài ra cậu ta không nói thêm một lời nào với tôi.
Sau khi chép xong đáp án, tôi chống cằm, ngây người nhìn chằm chằm vào cái gáy tròn trịa đầy đặn của cậu ta.
Không thể phủ nhận, tuy rằng tính tình khó chịu, nhưng ngoại hình của cậu ta thực sự rất xuất sắc, ngay cả gáy cũng trông đẹp hơn người khác.
Cứ thế trôi qua vài ngày, trường tổ chức một kỳ thi khảo sát nhỏ.
Hôm đó, tôi và Cố Nhạn Chu vẫn học bù trong văn phòng như bình thường.
Không ngoài dự đoán, trong lần thi này, cậu ta lại đứng đầu toàn khối, nghe nói điểm các môn tự nhiên vẫn cao đến mức đáng sợ.
Tôi chép xong đáp án, như thường lệ, lại ngây người nhìn chằm chằm vào gáy cậu ta.
Không biết Cố Nhạn Chu có chuyện gì phiền muộn không nhỉ? Vừa đẹp trai, học giỏi, nghe nói gia đình còn giàu nứt đố đổ vách.
Ừm… nếu thực sự phải tìm một nỗi muộn phiền nào đó thì có lẽ là— Cậu ta viết chữ quá xấu.
Trong khoảng thời gian đó, thầy Tiêu không có mặt trong văn phòng, tôi cũng chẳng có cơ hội để trò chuyện với Cố Nhạn Chu.
Hết giờ thể dục, các học sinh lần lượt trở về lớp.
Tôi thu dọn đồ đạc xong, cậu ta vẫn còn gục trên bàn ngủ. Nhìn gáy cậu ta một lát, tôi nghĩ ngợi, có nên đánh thức cậu ta không nhỉ?
Đang định rời đi, cậu ta đột nhiên ngồi dậy, mặt mày u ám lướt qua tôi đi thẳng ra ngoài.
Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại có vẻ mặt đầy oán khí như vậy, rõ ràng chính cậu ta không muốn nói chuyện với tôi mà.
Trên đường quay về lớp, tôi nghe thấy mọi người bàn tán.
Hóa ra trong trường không biết từ đâu xuất hiện một con mèo hoang, khiến một số học sinh sợ đến mức hét toáng lên rồi biến mất không tung tích. Vừa rồi thầy Tiêu không có ở văn phòng là vì dẫn đội bảo vệ đi bắt con mèo đó.
Khi tan học trở về ký túc xá, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu.
Tôi dừng lại, xác nhận mình không nghe lầm, sau đó ngồi xổm xuống.
“Mi mi?”
Tôi thử gọi vài tiếng, vài giây sau, từ trong bụi cỏ, một cái đầu nhỏ xíu lấm lem thò ra.
Tôi chợt hiểu ra, có lẽ đây chính là con mèo hoang mà mọi người nói hồi trưa. Xem ra thầy Tiêu và đội bảo vệ không bắt được nó.
Vốn dĩ tôi rất thích mèo, dù con mèo này trông gầy gò, lông bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại long lanh, trông cực kỳ đáng yêu.
Tôi thử gọi nó thêm vài lần, nó chậm rãi tiến lại gần, chẳng mấy chốc đã để tôi xoa đầu. Nó thực sự rất ngoan, được tôi vuốt ve liền lim dim mắt, cọ đầu vào chân tôi.
Tôi không biết nó đã lang thang trong trường bao lâu rồi, chỉ sợ nếu bị các bác bảo vệ bắt được, không chừng sẽ bị thương mất.
Tôi ôm con mèo nhỏ lên, ban đầu còn định lén giấu nó trong ký túc xá. Đúng lúc đó, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau:
“Chu Chu, Chu Chu, cậu mau nhìn xem! Kia có phải là Trăn Trăn của cậu không?!”
Con mèo trắng trong lòng tôi giật mình, toàn bộ lông trên người dựng đứng lên. Nó bắt đầu giãy giụa muốn nhảy xuống, tôi không giữ chặt được, bị nó cào trúng tay. Tôi hít vào một hơi, cúi đầu nhìn cổ tay mình, chỉ thấy trên cổ tay xuất hiện mấy vết cào dài chừng ba, bốn centimet.
Móng vuốt của nó rất sắc, vết thương lập tức rách da, máu nhanh chóng rỉ ra.
Ngước mắt lên lần nữa, con mèo trắng đã biến mất.
Ngay lúc đó, Cố Nhạn Chu và nam sinh ban nãy bước ngang qua tôi.
Nam sinh ấy chính là người đã giúp tôi gọi Cố Nhạn Chu hôm nọ, tên là Ngô Duy, cũng là bạn cùng bàn với Cố Nhạn Chu.
Tôi và Cố Nhạn Chu liếc nhìn nhau, nhưng rồi cả hai đều dời ánh mắt đi.
Ngô Duy nhìn tôi, lại nhìn sang Cố Nhạn Chu.
“Hai cậu sao thế? Đang giận nhau à?”
Tôi không muốn dây dưa với bọn họ nữa, nếu không phải vì họ, con mèo trắng cũng sẽ không bị dọa chạy mất.
Đang định rời đi, cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lại.
Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt của Cố Nhạn Chu. Cậu ta nhíu mày: “Tay cậu bị gì vậy?”
Tôi rút tay về: “Không sao, cảm ơn vì đã quan tâm.”
Ngô Duy đứng bên cạnh cười đầy vẻ trêu chọc: “Chu Chu, hình như Trăn Trăn nhà cậu không cảm kích lắm đâu?”
Giữa chân mày Cố Nhạn Chu hiện lên chút bực bội.
“Cậu nói cái gì mà ‘Trăn Trăn nhà tôi’ chứ? Cô ấy muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, cậu ta quay đầu bỏ đi.
Ngô Duy vội đuổi theo:
“Không liên quan đến cậu á? Thế cậu hỏi điểm số của cô ấy làm gì? Trước giờ có thấy cậu quan tâm mấy chuyện bao đồng đâu?”
Bước chân Cố Nhạn Chu khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lập tức sải bước nhanh hơn.
Tôi: ?
6.
Hôm sau, tôi chạm mặt thầy Tiêu Dũng Bình trên hành lang. Thầy liếc thấy vết thương trên cổ tay tôi, lập tức căng thẳng như thể gặp phải kẻ địch.
“Trăn Trăn, lần này em thi toán được bao nhiêu điểm?”
Tôi thành thật trả lời: “68 điểm.”
Xét về tổng thể thì vẫn khá ổn, thậm chí còn cao hơn lần trước hai điểm.
Gương mặt thầy Tiêu hiện lên vẻ “quả nhiên là vậy”, sau đó vội vã dắt tôi đến văn phòng hiệu trưởng.
Trong văn phòng hiệu trưởng.
Thầy Tiêu và hiệu trưởng đứng quay lưng về phía tôi, thì thầm trao đổi điều gì đó, không biết đang bàn bạc âm mưu gì.
Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng họ cũng nói chuyện xong.
Thầy Tiêu nói muốn ra ngoài gọi thêm người, trước khi đi hình như sực nhớ ra gì đó.
“Quách Lập, sáng nay thầy lại ăn hành rồi à?”
Hiệu trưởng gật đầu: “Ừ, sao, cậu ngửi thấy mùi à?”
Không đợi thầy Tiêu trả lời, hiệu trưởng tự mình hà hơi vào lòng bàn tay rồi đưa lên mũi ngửi thử. Ngay lập tức, ông ta lộ ra vẻ mặt say mê, còn lật mắt đầy thỏa mãn.
“Mùi hơi nồng một chút ha…”
Thầy Tiêu có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, trước khi đi chỉ thản nhiên dặn dò:
“Chú ý chút đi, đừng làm học sinh sặc mùi hành nữa.”
Thầy Tiêu vừa đi, trong phòng chỉ còn tôi và hiệu trưởng.
“Trăn Trăn à, có chuyện này thầy muốn nói với em.”
Ông ta nhớ đến lời dặn dò của thầy Tiêu, vừa nói vừa đưa tay che miệng, giữ một khoảng cách nhất định với tôi.
“Việc nâng cao thành tích là một quá trình cần phải diễn ra từ từ, không thể nóng vội được.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Ông ta tiếp tục: “Mặc dù điểm số lần này không như mong đợi, nhưng cũng không thể vì vậy mà tự làm tổn thương bản thân.”
Nói xong, ánh mắt ông ta rơi xuống vết thương trên cổ tay tôi.
“Con gái các em không phải đều thích đẹp sao? Nếu để lại sẹo thì làm sao đây? Thầy và các thầy cô đều thấy được sự nỗ lực của em, kỳ thi này… chỉ trách Cố Nhạn Chu dạy không tốt, vì thế thầy và thầy Tiêu đã bàn bạc, quyết định đổi người kèm cặp toán cho em.”
Tôi nhìn vết thương trên tay, đột nhiên nhận ra hình như họ đang hiểu lầm điều gì đó…
“Em biết Thẩm Niệm Bạch chứ?”
Dĩ nhiên là tôi biết, chỉ đứng sau Cố Nhạn Chu, một thiên tài khác trong khối.
“Em cứ yên tâm, cậu ấy là một nam sinh rất chu đáo, có cậu ấy hướng dẫn em môn toán thì chắc chắn không thành vấn đề.”
Lời vừa dứt, thầy Tiêu đã dẫn người vào.
Tôi và Thẩm Niệm Bạch chạm mắt nhau, cậu ta khẽ gật đầu với tôi
Thẩm Niệm Bạch có vẻ ngoài trắng trẻo, gương mặt tuấn tú dịu dàng, đôi mắt trông rất ôn hòa, nhìn qua đã thấy dễ gần.
Hiệu trưởng lập tức kéo cậu ta sang một bên, thì thầm căn dặn—”Sợ tự làm hại bản thân”, “Giao cho em đó”, “Hai đứa phải hòa hợp với nhau”
Lần này hiệu trưởng không che miệng, nhưng Thẩm Niệm Bạch lại đứng rất gần ông ta.
Tôi nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Niệm Bạch dần cứng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, môi mím chặt như thể đang cố nín thở. Nhưng cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn, gật đầu đồng ý với lời hiệu trưởng.
Tôi bỗng thấy đồng cảm, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định giúp cậu ấy thoát khỏi tình huống này.
“Thầy Trương, sắp đến giờ vào lớp rồi ạ, em muốn nhanh chóng quay lại ôn tập.”
Hiệu trưởng khựng lại, phất tay:
“Được rồi, vậy hai đứa về lớp đi. Thẩm Niệm Bạch, nhớ kỹ những gì thầy giao phó nhé.”
Xem như tôi đã thành công giúp Thẩm Niệm Bạch thoát khỏi “đòn tấn công hơi thở” của hiệu trưởng.
Ra khỏi văn phòng, Thẩm Niệm Bạch khẽ gật đầu cảm ơn tôi.
Tôi chợt nhớ đến những lời hiệu trưởng vừa nói.
“Không cần khách sáo, ngược lại, có khi còn làm phiền cậu nữa ấy chứ.”
Dù là hiểu lầm, nhưng hiệu trưởng và thầy Tiêu Dũng Bình đều có lòng quan tâm đến tôi, tôi cũng không thể cứ thế thờ ơ.
Thẩm Niệm Bạch hơi nheo mắt, nụ cười ôn hòa: “Làm sao có chuyện đó được? Tôi rất vui lòng mà.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy cười, nhưng bất giác cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người mình.
Ngẩng lên nhìn, hóa ra là Cố Nhạn Chu.
Cậu ta thu hồi ánh mắt, mặt không cảm xúc ném túi đồ trong tay cho Ngô Duy bên cạnh, sau đó quay người rời đi. Ngô Duy vội vàng chạy tới, ném túi đồ vào tay tôi.
“Thật không hiểu nổi hai cậu nữa, cái này cậu ấy đưa cho cậu đấy.”
Nói xong, cậu ta liền đuổi theo Cố Nhạn Chu: “Chu Chu, chờ tôi với!”