7
Lâu rồi không livestream, tháng này lại tiếp tục đói kém.
Tôi đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ trong căn tin trường, chờ nghĩa phụ mang cơm về.
“Bạn học, cho mình xin WeChat được không?” Một cô gái bê khay đồ ăn đến trước mặt tôi.
Bên cạnh cô ấy còn một người bạn nữ nữa, hình như là đi chung.
Tôi liếc sang—thấy Tần Quân đang bị hai người đó đứng chắn ngay phía sau, không tiến vào được.
Tôi từ chối lịch sự:
“Xin lỗi nhé.”
Cô gái kia mặt đỏ bừng, cũng chẳng ngoái lại, kéo bạn đi luôn.
Tần Quân mặt lạnh như tiền, đặt khay cơm trước mặt tôi.
“Đa tạ nghĩa phụ!” Tôi cười tươi như hoa.
Tần Quân làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu ăn cơm của mình.
Không sao.
Bình thường tôi ăn trước, hôm nay để nghĩa phụ ăn trước một bữa thì sao chứ?
Nhưng mà Tần Quân ăn xong rồi, lau miệng xong… lại ngồi yên đó nhìn tôi, chẳng có ý định làm gì tiếp theo cả.
“Anh Tần, anh Tần.” Tôi nhìn cậu ấy, lại liếc xuống đống cơm trên bàn, ra hiệu bằng ánh mắt.
Tần Quân như thể chẳng hiểu:
“Sao thế?”
Tôi cười “hì hì”:
“Anh Tần, cơm này ấy… em đói rồi.”
Tần Quân khẽ cười, ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Không sao, không vội. Cậu cứ từ từ ăn, tôi chờ.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn tin, dù không đúng giờ ăn nhưng người cũng không ít.
Chắc Tần Quân ngại làm mấy chuyện này giữa chốn đông người.
Thôi được.
Tôi đưa tay trái ra, cố gắng cầm đũa.
Hai phút sau.
Chỉ gắp được đúng một hạt cơm, tôi buông đũa thở dài.
“Anh Tần.” Tôi cầu cứu, “Nghĩa phụ, ba tốt của em.”
“Cậu nói đi.”
“Giúp em với đi.”
“Ừm… giúp thế nào?”
Tôi đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Còn giúp kiểu gì nữa: “Dùng tay giúp em ăn chứ sao!”
“Được thôi.”
Cuối cùng Tần Quân cũng chịu giơ cái tay quý giá của mình lên:
“Há miệng.”
Tôi ngoan ngoãn há miệng.
“Tôi sẽ đút cho cậu no.”
Tôi nhíu mày lại.
Câu này… sao lại khiến tôi cả người thấy là lạ, khó chịu kỳ kỳ?
Nhưng nhìn sang, Tần Quân vẫn là bộ dạng nghiêm chỉnh như cán bộ mẫu mực, chẳng có chút gì bất thường.
Chắc là ảo giác.
Ảo giác thôi.
Dạo gần đây mình đúng là thần hồn nát thần tính.
…
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy — đi lạc trong sa mạc và uống nước suối.
Nếu không phải bên cạnh vẫn còn có một người sống sờ sờ, tôi thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện lên chùa thắp nhang giải xui rồi đấy.
8
Một tháng trôi qua.
Cuối cùng tay tôi cũng có thể cử động lại bình thường.
…
“Tách!”
Cái cô Lâm Linh kia đúng chuẩn kiểu fan cuồng của Tần Quân.
Lên lớp, tan học, hễ bắt gặp được là chụp lia lịa.
Đã thế còn không thèm tắt flash nữa chứ.
Quá mức trắng trợn rồi đấy?
Tôi siết chặt nắm tay. Rõ ràng người chắn bóng cho cô ta là tôi cơ mà.
“Anh Tần.” Tôi huých huých tay vào Tần Quân.
Tần Quân ngẩng đầu lên, đúng lúc Lâm Linh lại bật flash chụp thêm phát nữa.
“Có chuyện gì vậy?”
Không phải chứ, cậu ta không nhìn thấy à?
Tôi ra hiệu bằng mắt:
“Lâm Linh đang chụp cậu kìa.”
Tần Quân thản nhiên gật đầu:
“Ừ.”
Hừ.
Đồ khốn.
Bực bội.
Ngực tôi nghẹn cả lại.
Mắc gì phải tức chứ?
Cô ta đâu có chụp tôi đâu.
…
Tan học, Tần Quân bị gọi lên văn phòng giáo viên.
Tôi cũng không đợi, về thẳng luôn.
Tôi gọi hai phần cháo.
“Ùng ục ục…” Vừa húp xong một phần, Tần Quân trở về.
“Còn một phần nữa.”
Tôi nói xong thì về phòng mình, đăng bài trên nền tảng livestream:
【Tình cảm chỉ làm chậm tốc độ đi rừng.】
“IceHeart” lập tức nhảy vào bình luận:
【Chủ Băng sao thế? Chủ Băng đang yêu à??】
Tôi không trả lời.
“IceHeart” lại nhắn riêng vào tài khoản phụ của tôi:
【Phong Bảo, cậu đang yêu à? Có người thích rồi à? Hay là…】
Tôi:
【Haizz, nói ra thì dài lắm.】
Buổi chiều không có tiết học.
Tôi mở livestream.
Vừa bắt đầu, “IceHeart” đã vào phòng, nhưng hôm nay lại yên ắng khác thường, không còn sôi nổi như mọi khi.
Mới mở đầu trận, tôi vừa farm xong bãi quái đỏ thì bị người đi đường giữa bên kia solo hạ gục.
Đối phương chát:
【Đi rừng chết trong rừng à?】
Tôi chẳng buồn đôi co nữa.
Tôi tiếp tục đánh theo nhịp độ của mình, thỉnh thoảng đảo đường giúp hắn gank vài lần, đến phút thứ tám thì đã siêu thần.
Đường đối kháng thì cứ solo mãi, lại còn bị đối phương bắt chết liên tục.
【Rừng có thể gank được không vậy? Đồ rác rưởi, không biết chơi thì chọn làm gì, phá game à?】
Tôi nhắm mắt lại một lúc.
Tên bên đường đối kháng bật toàn bộ voice chat:
【Không có thằng đi rừng này, mày nghĩ mày đánh nổi tao hả? Đồ phế vật.】
【Mid không ping, support không đỡ đòn, rừng không gank, AD không gây được sát thương. Tổng kết: Cả team phế.】
Sau khi hắn lại bị solo kill lần nữa mà vẫn tiếp tục chửi tôi.
Tôi không nhịn được nữa, gõ chữ đáp lại:
【Câm mồm!】
【Tao chơi rừng kiểm soát chứ không phải mở đầu từ cái đường chết tiệt của mày, hiểu chưa?】
【Ba chiêu kỹ năng mà mày spam như gà mổ thóc.】
【Nếu rảnh quá thì ra đứng sông, bái con cua làm sư phụ, học lại đi đứng với nó đi!】
【Mắt kém thì thu nhỏ minimap lại rồi vác nó sau lưng mà chạy cho lẹ!】
【Đồ gà!】
Đường đối kháng có thể nhịn không? Không thể.
Thế là tôi với hắn bắt đầu gõ chat chửi qua lại.
Còn bật mic lên để khẩu chiến.
Chửi đến khi tôi sực nhớ ra mình đang livestream mới chịu dừng lại.
Bực thật sự.
Tôi nhìn sang khung bình luận:
【Lần đầu thấy Phong Bảo mở mic là để chửi nhau với đồng đội.】
【Phong Bảo giọng hay thế! Ha ha ha!】
【Chưa từng thấy Phong Bảo tức giận như hôm nay luôn!】
Tâm trạng tôi càng lúc càng bực bội hơn.
“IceHeart” tặng liền mười con kỳ lân.
Tôi vội cảm ơn:
“Xin cảm ơn Tâm Bảo vì kỳ lân nha, cảm ơn Tâm Bảo~”
“IceHeart”: 【Tâm trạng không tốt thì nghỉ livestream chút đi.】
Bình luận nổ lên:
【Hu hu hu, Tâm Bảo cưng chiều quá trời!】
【Phong Bảo nghỉ ngơi một chút đi nè!】
【Phong Bảo hôm nay đúng là không được ổn rồi.】
Tôi tắt stream.
“IceHeart” lại gửi tin nhắn riêng:
【Phong Bảo à, có phải ai đó làm cậu tổn thương rồi không? Nếu muốn chia sẻ thì cứ nói với tôi nhé.】
Tôi vừa tủi thân vừa cảm động, bèn gửi voice:
“Thật ra là…”
【Cậu nói đi.】
Thật khó để mở lời:
“Chuyện là… có một người tôi để tâm… buổi tối cậu ấy hay lén lút hôn tôi, nhưng mà…”
Tâm Bảo mãi mới trả lời:
【Nhưng sao cơ? Nhưng sao? Nhưng sao???】
Tôi tiếp tục nhắn:
【Nhưng… tôi cũng không biết cậu ấy có thích tôi hay không nữa.】
【Chắc chắn là thích rồi! Nếu không thích thì hôn cậu làm gì?! Cậu ta bị điên à?!】
Tôi chợt thấy lạ—sao Tâm Bảo lại dùng chữ “hắn”?
【Thế hai cậu đã xảy ra chuyện gì chưa? Tôi thấy tâm trạng cậu hôm nay tệ lắm.】
【Có người khác chụp ảnh cậu ấy, mà cậu ấy lại không tỏ vẻ gì là phản cảm hay từ chối.】
Tâm Bảo:
【Hắn bị ngu đấy, đừng để bụng, mấy tên ngu thì như vậy đó, chờ hắn phản ứng kịp là được rồi.】
Nói chuyện xong với Tâm Bảo, tôi chẳng được an ủi chút nào.
Ngược lại, trong lòng còn thấy buồn bực hơn.
…
Cả buổi chiều tôi không nói gì với Tần Quân.
Cậu ấy hình như cũng bận rộn chuyện gì đó.
Đến tối lúc ngủ mới thấy cậu ấy bước vào.
Tôi chẳng muốn quan tâm, quay lưng lại, đưa lưng về phía cậu ta.
Đèn tắt rồi.
Chờ đến khi bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn, tôi mới từ từ nằm ngửa ra.
Vừa nằm xuống, giấc mơ đó lại đến.
Dòng suối mát lại tràn vào môi tôi như mọi khi.
Chỉ là… lần này, tôi cực kỳ tỉnh táo.
Tôi mở mắt, tay chống lên ngực Tần Quân, đẩy cậu ấy ra.
“Tránh xa ra.”
Tần Quân không những không tránh, mà còn cúi xuống thấp hơn, ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Em làm gì vậy?”
“Làm gì là làm gì? Tôi bảo cậu tránh ra!”
“Tên thần kinh à?!”
Tần Quân ấn đầu tôi lại, cúi xuống ôm lấy tôi, giọng mềm mại mà câu chữ lại sắc lẹm:
“Đừng tưởng anh không biết lúc anh hôn em buổi tối…”
“Em tỉnh táo cả đấy.”
Lần đầu tiên tôi nghe Tần Quân nói lời thô lỗ như vậy.
Tôi nghĩ, đêm nay… chắc là tiêu rồi.
Tôi khàn giọng nói:
“Chuyện chụp ảnh, tôi đã nói với cô ấy rồi.”
“Hứ.” Tôi quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn cậu ta.
“Hay là…”
Tần Quân nằm cạnh tôi, làm bộ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó lại cúi người xuống, thấp giọng thì thầm:
“Hay để chủ nhân trừng phạt tôi?”
Tôi đơ người mất hai giây.
Não tôi suýt nữa thì phát nổ trong hai giây đó.
…