Chương 10
Từ sau khi lớp vỏ ngụy trang bị phá vỡ, Lục Ly hoàn toàn buông thả bản thân.
Trước mặt tôi, anh không còn là một giáo sư nghiêm túc nữa, mà hóa thành một chú cún con hay làm nũng.
Khó khăn lắm mới đợi được đến cuối tuần, thế nhưng Lục Ly lại nhắn tin gọi tôi đến nhà anh, bảo tôi mang theo bài luận vẫn chưa viết xong.
Căn hộ của anh được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Phong cách trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.
Trong phòng còn thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, hoàn toàn thuộc về riêng anh.
Tôi vô thức hít vào vài hơi, rồi mới chợt nhận ra hành động có phần “biến thái” của mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cuối tuần mà còn phải vất vả vì bài luận, tôi ngồi trên sofa, gõ bàn phím lạch cạch, cố ý bĩu môi ra vẻ bất mãn.
Ngay lúc tôi đang định dùng hành động để biểu đạt sự phản kháng của mình, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện phía sau.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã rơi vào một cái ôm ấm áp.
Ngón tay tôi còn chưa kịp gõ xong chữ cuối cùng đã hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
“Viết đến đâu rồi?”
Lục Ly cúi xuống nhìn màn hình máy tính của tôi.
Bị anh dọa cho giật mình, tôi vội vàng dùng tay che đi màn hình.
Nhưng động tác quá luống cuống, che trên thì hở dưới, trông cực kỳ vụng về.
“Em còn chưa viết xong đâu, anh đừng có tùy tiện hướng dẫn em!”
Khó khăn lắm tôi mới viết được từng này, nếu anh lại nghiêm khắc bắt tôi xóa hết làm lại thì sao?
Anh thở dài:
“Bài luận lần này sẽ ảnh hưởng đến điểm tổng kết kỳ này. Em chắc chắn không muốn tôi xem thử sao?”
Không biết từ lúc nào, tôi đã vô thức buông tay.
Nhưng trái với dự đoán của tôi, Lục Ly không hề nổi giận khi nhìn thấy bài luận lộn xộn của tôi.
Anh chỉ hơi suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào màn hình:
“Phần này có thể thêm một số ví dụ thực tiễn để bài viết trở nên thuyết phục hơn.”
Tôi ngẩn người, theo ánh mắt anh nhìn lên màn hình.
“Anh… không thấy em viết tệ sao?”
Anh xoa đầu tôi, bất lực bật cười:
“Dưới sự hướng dẫn của tôi, nếu em vẫn viết kém, thì đó là lỗi của tôi rồi.”
Tôi sững sờ…
Ý của anh là…
Còn chưa kịp nghĩ xong, anh đã tiếp tục chỉ ra những điểm quan trọng trong bài luận của tôi.
Những phần mà tôi trăn trở suốt mấy ngày qua, chỉ trong phút chốc đã được anh giải quyết gọn gàng.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy viết luận cũng không khó như tôi nghĩ nữa.
Phải nói rằng, có một người yêu vừa đẹp trai vừa thông minh, quả thực là quá sung sướng!
Chương 11
Từ sau khi nhận ra thân phận của nhau, trái tim tôi dường như luôn được bao phủ bởi một tầng mật ngọt.
Buổi tối nằm trên giường, tôi không nhịn được mà lấy điện thoại ra chia sẻ chuyện này với bạn thân.
Sau khi biết được sự thật, cô ấy còn kích động hơn cả tôi.
“Cậu nói nam thần của trường chúng ta chính là bạn trai của cậu?”
“Aaa! Cậu kiếp trước chắc chắn đã cứu cả vũ trụ rồi!”
Tôi vô thức kéo chăn lên chặt hơn một chút:
“Cậu nghĩ bọn tớ đến với nhau có thật sự ổn không?”
Bạn thân tôi im lặng một lúc, không gửi tin nhắn trả lời ngay.
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bắt đầu thấy bất an.
Thời gian chầm chậm trôi qua, tôi cảm giác toàn thân như mất hết sức lực.
Phải khó khăn lắm tôi mới phá vỡ được lớp rào cản ấy, hai ngày nay mới có nhiều tương tác hơn một chút.
Chẳng lẽ trong mắt mọi người, chúng tôi vốn dĩ không xứng đôi?
Định mệnh của chúng tôi là phải chia xa sao?
Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, thấm vào chăn.
“Đinh đoong.”
Bạn thân tôi liên tục gửi đến mấy tin nhắn.
“Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu cũng rất xuất sắc mà!”
“Thành tích chuyên ngành tốt như vậy, ngoại hình cũng xinh xắn, chẳng lẽ cậu không biết có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu sao?”
“Hai người đơn giản là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.”
“Còn nữa, đàn ông tốt không phải lúc nào cũng có sẵn, phải nhanh tay giữ lấy đó nhé!”
Nhìn những tin nhắn của cô ấy, tâm trạng tôi dần dần dịu lại, nỗi bất an trong lòng cũng giảm đi không ít.
Thì ra trong mắt người khác, chúng tôi lại là một cặp như vậy sao?
Bạn thân tôi vẫn tiếp tục hào hứng nhắn tin:
“Là chị em tốt của cậu, để giúp cậu nhanh chóng chinh phục nam thần, tớ nhất định phải giúp một tay!”
Tôi còn chưa hiểu gì, đã thấy cô ấy gửi một biểu tượng cười xấu xa, sau đó không nói thêm lời nào nữa.
Chương 12
Dù sao thì những lo lắng của tôi cuối cùng cũng không thành hiện thực.
Mấy ngày nay, tôi và Lục Ly ở bên nhau vô cùng ngọt ngào.
Dường như tôi đã hoàn toàn quên mất việc anh từng là một giáo sư nghiêm túc và lạnh lùng.
Sau khi lớp vỏ ấy bị phá vỡ, tôi bất giác cảm thấy những tiết giảng của Lục Ly cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Mỗi lần anh đứng lớp, tôi đều chăm chú lắng nghe.
Ngay cả bạn cùng phòng cũng không nhịn được mà trêu chọc:
“Mắt cậu sắp dính luôn lên người giáo sư rồi đấy.”
Những lúc như vậy, tôi chỉ cười lịch sự.
Nhìn bạn trai của mình đâu có phạm pháp đúng không?
Huống hồ, đừng nói là nhìn anh mặc quần áo, ngay cả khi anh không mặc gì, tôi cũng từng được nhìn rồi.
Kỳ nghỉ lễ sắp đến, tôi đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch hẹn hò cùng Lục Ly.
Nhưng buổi tối hôm đó, anh đột nhiên nhắn tin:
“Anh có một chuyến công tác đột xuất, phải đến thành phố A vài ngày. Mấy ngày này không thể ở bên em được, em phải ngoan ngoãn nhé.”
Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nghe tin anh phải đi xa, trong lòng tôi không khỏi chua xót.
Nhưng đây là công việc của anh, tôi cũng không thể làm vướng chân anh được.
Tôi cố nén cảm giác chạnh lòng, nhắn lại một chữ:
“Ừm.”
Trong những ngày anh đi công tác, chúng tôi vẫn duy trì nhắn tin trò chuyện như trước, giống như khi còn yêu xa qua mạng.
Anh vẫn gửi cho tôi đủ loại ảnh khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Tôi cũng to gan trêu chọc anh:
“Lại đây, để gia sờ thử xem nào.”
“Bà xã, mấy ngày nữa anh về, nhất định sẽ cho em sờ.”
Tôi ôm điện thoại, hăng say tán gẫu với Lục Ly.
Bất chợt, chuông cửa vang lên.
Là shipper giao hàng.
Tôi thắc mắc, vì dạo này tôi đâu có mua gì.
Nhưng khi mở hộp hàng ra, bên trong là một chiếc váy ngủ ren trắng mỏng manh gợi cảm.
Bên trên còn có một tấm thiệp của bạn thân tôi:
“Hy vọng cậu sớm hạ gục giáo sư Lục, khiến anh ấy phải khuất phục dưới váy cậu!”
Nhìn món quà mà bạn thân gửi đến, tôi lập tức nhớ Lục Ly đến mức không chịu nổi.
Ngay lập tức, tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất, quyết định lặng lẽ đến thành phố của anh, dành cho anh một bất ngờ.
Sau khi xuống máy bay, tôi đi thẳng đến địa điểm diễn ra buổi hội thảo của anh.
Khi nhìn thấy tôi, Lục Ly khẽ mím môi thành một đường thẳng, trong mắt tràn đầy cảm xúc đan xen.
Có bất ngờ, có xúc động, có cả bối rối…
Anh cứ đứng yên như vậy, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi không nhịn được mà bật cười:
“Anh nỡ để bạn gái mình tự xách hành lý nặng như vậy sao?”
Lúc này anh mới hoàn hồn, lập tức lao đến ôm chặt lấy tôi.
Anh ôm chặt đến mức tôi suýt nghĩ rằng mình sắp bị anh siết chết…
Chương 13
Vì tôi lặn lội đường xa tìm đến, Lục Ly đau lòng không thôi.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tỉ mỉ quan sát, như sợ tôi có chỗ nào không thoải mái.
“Em đi tắm rửa trước đi, tối nay ngủ sớm một chút nhé.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy cưng chiều, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn gợi cảm.
Tôi bước vào phòng tắm, hơi nước mờ ảo khiến cả người thư giãn hơn hẳn.
Nhân lúc này, tôi lấy ra “chiến giáp” mà bạn thân đã tặng, nhìn vào gương khẽ cười hai tiếng.
Hê hê, để xem lần này em có làm anh mê mệt không.
Mười phút sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên người bộ váy ngủ ren mỏng, đôi chân dài trần trụi bước từng bước đến gần Lục Ly, người đang ngồi trên ghế sofa.
Lúc này, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẻ ngoài nghiêm nghị và đầy cấm dục.
Nhận ra sự xuất hiện của tôi, ánh mắt anh lập tức tối lại vài phần, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn hơn:
“Em vừa đi đường xa về, cơ thể có chịu nổi không?”
Anh càng cố ý lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi, tôi lại càng muốn trêu anh hơn.
Tôi chủ động tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, hai chân bắt chéo, thân người hơi nghiêng về phía trước.
“Trong mắt anh, em yếu đến vậy sao?”
Anh ho nhẹ một tiếng, lấy chiếc áo khoác bên cạnh trùm lên đôi vai trần của tôi:
“Có đói không? Em muốn ăn gì?”
Nhìn dáng vẻ có chút bối rối của anh, lòng tôi lại càng dâng trào tinh thần chiến đấu.
Tôi ghé sát tai anh, nhẹ nhàng thổi hơi:
“Thật ra em có hơi đói… muốn ăn anh thì sao?”
Ánh mắt Lục Ly lập tức trầm xuống.
Ngón tay đang đặt trên vai tôi siết chặt hơn, giọng nói càng khàn đặc:
“Đừng làm loạn.”
Tôi tiếp tục chọc ghẹo anh:
“Không phải anh vừa hỏi em muốn ăn gì sao? Hay là… anh không dám?”
Câu nói vừa dứt, cổ tay tôi lập tức bị anh nắm lấy.
Chỉ cần một chút lực, tôi đã bị anh dễ dàng áp xuống dưới thân.
Giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại từ môi anh truyền đến.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên…
Sự thật chứng minh, trước mặt đàn ông tuyệt đối không thể nói những câu như “Không dám”, “Không được”, “Không thể”.
Một tay Lục Ly khóa chặt hai cổ tay tôi, ghìm lên cao, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Tôi đứt quãng cầu xin:
“A… anh… tám trăm năm chưa gặp phụ nữ sao?”
Anh bật cười, cúi xuống hôn tôi:
“Bây giờ còn nghĩ anh không dám sao?”
Chương 14
Ánh nắng dịu dàng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu xuống chiếc giường trắng tinh.
Tôi lơ mơ mở mắt.
Bên cạnh đã trống trơn, chỉ còn một tờ giấy nhắn đặt trên đầu giường:
“Ngoan nào, anh ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình đây. Em ngủ thêm chút nữa, trên bàn có đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị cho em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ra, quả nhiên trên bàn có một bữa sáng nóng hổi.
Hơi ấm vẫn còn vương trên thức ăn, tựa như một sợi tơ mềm mại len lỏi vào lòng tôi, âm thầm sưởi ấm trái tim.
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên tin nhắn từ bạn thân.
“Tớ đã nói mà, cậu làm được rồi!”
“Chiến giáp của chị em chúng ta có phát huy tác dụng không?”
“Chúc mừng, chúc mừng nhé!”
Ban đầu tôi còn mơ hồ không hiểu gì, cho đến khi mở WeChat ra và nhìn thấy bài đăng mới nhất của Lục Ly.
Anh vừa rời khỏi nhà vào sáng sớm, liền đăng một bức ảnh tôi đang say ngủ lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái:
“Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tương lai của các em.”
Bên dưới bài viết là hàng trăm bình luận và vô số lời chúc phúc.
“Aaa! Chúc mừng giáo sư!”
“Không ngờ nam thần và nữ thần lại thành một đôi, quả nhiên những người xuất sắc luôn bị thu hút lẫn nhau!”
“Chúc mừng, chúc mừng! Tôi chính thức ship cặp đôi này!”
“Bao giờ kết hôn thế? Mong chờ quá!”
Nhìn bức ảnh anh chụp lén mình khi ngủ, tôi cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy.
Hừm, dám chụp trộm tôi!
Dù hơi ngại ngùng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến mức không thể kiềm chế được.
Chương 15
Trước lễ tốt nghiệp, tôi được mời lên phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc.
Lục Ly, với tư cách là giảng viên tiêu biểu, cũng cùng tôi đứng trên sân khấu.
Khoảnh khắc được sánh vai bên anh trước mặt bao người, tôi chỉ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi kết thúc bài phát biểu và chuẩn bị rời khỏi sân khấu, Lục Ly đột nhiên bước về phía tôi.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương như phản chiếu trái tim đầy chân thành của anh.
“Tống Ninh, công chúa của anh, lễ tốt nghiệp đánh dấu sự trưởng thành của em, cũng là khởi đầu mới cho tình yêu của chúng ta. Anh yêu em. Em có đồng ý làm vợ anh không?”
Khoảnh khắc anh quỳ xuống, cả hội trường lập tức bùng nổ.
Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông được mệnh danh là “cao lãnh, cấm dục” nhất học viện lại có thể quỳ gối cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp!
Nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim tôi như vỡ òa, đôi mắt ngập tràn nước mắt hạnh phúc.
“Em đồng ý!”
Chương 16
Việc Lục Ly cầu hôn tôi nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút vô số học sinh trong trường đến “hóng chuyện”.
“Aaa… ngọt quá! Đây chính là cặp đôi thần tiên của học viện chúng ta sao?”
“Làm tôi cũng muốn có một mối tình trong trường học quá đi!”
“Trai tài gái sắc, còn hơn cả mấy cặp minh tinh nữa!”
“Đám cưới có công khai không? Tôi muốn đến xem trực tiếp!”
“Nhớ lần trước chị dâu còn nhắn tin cho giáo sư ngay trên lớp nữa, lời lẽ còn táo bạo lắm nhé!”
Chuyện đã rầm rộ đến mức này, với tư cách là nhân vật chính, tôi thật sự có hơi hoảng loạn.
“Anh thấy chưa, giờ em thành người nổi tiếng trong trường luôn rồi.”
Cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được chuyện như vậy.
Chưa kịp trách móc, Lục Ly đã tiến đến gần tôi, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Bây giờ, phu nhân đã nghĩ ra cách ngủ cùng anh chưa?”
Nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tôi bỗng nhiên… buông xuôi tất cả.
Thôi vậy, xấu hổ thì xấu hổ, dù sao cũng tốt nghiệp rồi…
Quan trọng hơn là, bây giờ tôi có thể đường đường chính chính muốn làm gì với anh thì làm!