Chương 1
Là một sinh viên khối xã hội, tôi đến thay bạn thân học lớp khoa học tự nhiên. Vì chột dạ, tôi chỉ có thể chọn chỗ ngồi ở góc xa nhất trong lớp.
Tôi gục xuống bàn, chán đến phát ngán. Đúng lúc đó, giảng viên bước vào, khiến cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Dường như tôi còn nghe thấy một loạt âm thanh hít khí đầy kinh ngạc vang lên từ khắp lớp học.
Tôi cũng hoàn toàn đứng hình tại chỗ…
Trời ạ! Giảng viên của bạn tôi sao lại đẹp trai đến mức này? Cô ấy làm thế nào mà có thể nhẫn tâm không đến lớp cơ chứ?
Người đàn ông ấy có đường nét khuôn mặt sắc sảo như được đẽo gọt tỉ mỉ, vẻ đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút. Mọi cử chỉ đều toát lên một khí chất cao quý tự nhiên, đồng thời cũng mang theo một cảm giác cấm dục, xa cách khiến người khác khó lòng tiếp cận.
Giảng viên của bạn tôi quá đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta chảy nước miếng.
Nhưng điều kỳ lạ là, người đàn ông xa lạ đang đứng trên bục giảng này lại mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí khiến tôi vô thức liên tưởng đến người yêu qua mạng của mình.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên những bức ảnh anh ấy gửi cho tôi mỗi tối.
Bờ vai rộng, eo thon, từng đường nét đều hoàn hảo đến mức đáng sợ…
Thật sự là quá mức rồi!
Chương 2
Không thể phủ nhận, thầy giáo quả thật rất đẹp trai. Nhưng những kiến thức chuyên môn mà thầy đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tôi hoàn toàn nghe không hiểu.
Tôi chỉ có thể nằm bò trong góc lớp, mắt díp lại vì buồn ngủ.
Để tránh ngủ gật, tôi nhắn tin cho người yêu qua mạng vài câu trêu ghẹo để tỉnh táo hơn:
“Anh này, bây giờ em ngủ không ngon, sau này làm sao ngủ với anh được đây?”
Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, cả lớp bỗng nhiên bùng nổ với hàng loạt tiếng hít khí đầy sửng sốt.
“Trời đất ơi, sốc thật đấy!”
“Là tin nhắn gửi cho giáo sư lạnh lùng của chúng ta sao?”
“Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Mau chụp lại đi!”
Sự náo nhiệt này khiến tôi lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn lên bục giảng.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã hoàn toàn chết lặng…
Câu nói tôi vừa nhắn cho người yêu qua mạng, vào giây phút này lại xuất hiện ngay trên màn hình PPT trước mặt tôi.
Tệ hơn nữa, phía trên khung chat còn hiển thị chú thích: “Bà xã đại nhân.”
Cả lớp hoàn toàn nổ tung, tiếng bàn luận vang lên không ngớt.
Không ai có thể ngờ rằng người thầy giáo lạnh lùng, cấm dục, được xem là vị giáo sư trẻ tuổi tài giỏi nhất trường lại có những tin nhắn tình cảm nồng cháy như vậy với người yêu của mình.
Mà nhân vật chính của câu chuyện, vị giáo sư ấy, lại đẩy nhẹ gọng kính, lần đầu tiên nở một nụ cười hiếm thấy:
“Xin lỗi mọi người, phu nhân của tôi hơi nghịch ngợm một chút.”
Cả lớp chỉ yên lặng trong một giây, sau đó là những tiếng rì rầm bàn tán.
Tôi ngồi trong góc lớp, hoàn toàn không thể lấy lại bình tĩnh.
Tâm trí tôi quay cuồng… Đây là tình huống gì vậy?
Chẳng lẽ… anh ấy chính là người yêu qua mạng của tôi?
Khi tôi còn đang bối rối, điện thoại của tôi bỗng rung lên với một tin nhắn mới.
“Ngoan nào, đợi anh về rồi sẽ chụp thêm cho em xem.”
Tôi lập tức hiểu ngay “chụp” mà anh ấy nhắc đến là gì.
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên những bức ảnh trước đây anh ấy gửi cho tôi – cơ bụng săn chắc, đường nét quyến rũ, yết hầu gợi cảm…
Đúng lúc tôi gần như chảy nước miếng, tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Không được! Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó!
Ánh mắt tôi chậm rãi dừng lại trên bục giảng, nơi người đàn ông đang cầm điện thoại với nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi gần như có thể khẳng định chắc chắn…
Anh ấy chính là người mà tôi vẫn hay gọi một tiếng “chồng yêu” mỗi ngày!
Khi tiết học kết thúc, cả lớp vẫn chìm đắm trong cú sốc vừa rồi.
“Không ngờ anh ấy lại là người bị vợ quản chặt đến thế!”
“Thật không thể tin được, giáo sư lạnh lùng của chúng ta lại là người yêu chiều vợ đến mức này!”
“Nhưng mà… lại thấy ngọt ngào quá trời!”
“Aaa… thật sự tò mò không biết vợ của giáo sư là người thế nào!”
“Cô ấy rốt cuộc là ai mà có thể huấn luyện được giáo sư của chúng ta thành ra như thế này?”
Xung quanh tôi tràn ngập những cuộc bàn tán không dứt.
Mặt tôi nóng bừng, không thể nghe thêm nữa, lập tức thu dọn sách vở rồi bỏ chạy khỏi lớp học.
Chương 3
Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy rắc rối này, nhưng có lẽ vì quá hoảng loạn nên lúc vội vã rời đi, tôi đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc ngay khi vừa quẹo qua cầu thang.
Cú va chạm mạnh đến mức khiến mũi tôi đau nhói. Tôi ôm lấy mũi, ngẩng đầu lên: “Ai vậy? Đi đường không…”
Câu trách móc còn chưa kịp nói hết, tôi đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng với những đường nét cứng cỏi trước mặt. Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, theo phản xạ muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng không ngờ, Lục Ly đã nhanh chóng chặn đường tôi một lần nữa.
Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng nói trầm lạnh: “Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy em trong lớp của tôi?”
Lúc này, anh khẽ nhíu mày, toàn thân toát lên một khí thế nghiêm nghị. Bộ dạng nghiêm túc như vậy hoàn toàn trái ngược với hình tượng trong những tin nhắn của anh.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Có lẽ vì em luôn ngồi ở góc lớp, cũng không quá nổi bật… nên… nên là…”
Tôi lắp bắp nói, nhưng ánh mắt sắc bén của anh vẫn không hề rời khỏi tôi.
Không dám tiếp tục đứng đây lâu hơn, tôi cúi đầu, vội vàng nói: “Nếu giáo sư không có việc gì khác, vậy em xin phép đi trước.”
Nói xong, tôi quay người bước nhanh khỏi đó.
Lục Ly đứng phía sau tôi, khẽ nhíu mày.
Tôi biết anh chắc chắn có chút nghi ngờ về tôi, nhưng có lẽ anh chỉ nghĩ tôi là một trong những fan hâm mộ nhỏ bé của anh mà thôi.
May quá…
Chương 4
Tôi vội vã chạy về ký túc xá.
Bạn cùng phòng của tôi đang vừa xem phim vừa ăn vặt, thoáng liếc nhìn tôi một cái: “Tống Ninh, không bị phát hiện chứ?”
“Ừm.”
Tôi đáp vội một câu rồi định chui ngay lên giường.
“Khoan đã, không đúng!” Cô ấy đặt gói khoai tây chiên xuống, chạy đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: “Mặt cậu… đỏ không bình thường chút nào!”
Tôi chột dạ, vội vàng đưa tay che lấy gương mặt đang nóng bừng của mình: “Chắc là do thời tiết hơi nóng, mình mặc nhiều quá thôi.”
Nói xong, tôi cũng không cho cô ấy cơ hội truy hỏi tiếp, lập tức trèo lên giường, kéo rèm lại.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi tôi rung lên liên tục đến mức chân tôi gần như tê dại.
“Vợ yêu, anh về rồi đây.”
“Vợ yêu, hôm nay anh cũng đã làm việc rất chăm chỉ, cho anh một nụ hôn nào~”
“Vợ yêu, anh nhớ em quá, em có nhớ anh không?”
“Vợ yêu, em vừa nói dạo này ngủ không ngon, là có chuyện gì sao?”
Nhìn từng tin nhắn trên màn hình điện thoại, hình ảnh người đàn ông lạnh lùng trên bục giảng lúc nãy lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Nếu chuyện tôi là bạn gái của Lục Ly bị lộ ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh trong trường!
Còn nếu Lục Ly biết người yêu trên mạng của mình chính là tôi – người từng bị anh mắng trong lớp, có khi nào anh cũng thấy xấu hổ không?
Hay là… tôi nên dừng lại ngay trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát?
Sau khi đã quyết định, tôi định chặn hết mọi liên lạc với anh. Dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt, chỉ cần tôi chặn anh lại, quan hệ giữa chúng tôi cũng xem như kết thúc.
Nhưng ngay khi tôi mở trang cá nhân của anh, một đoạn video được gửi đến.
Lần này không phải ảnh nữa, mà là video!
Trong video, từng đường nét cơ bắp trên cơ thể anh hiện lên rõ ràng, chiếc cổ dài quyến rũ, bờ xương quai xanh đầy gợi cảm…
Mỗi một chi tiết đều tác động mạnh mẽ đến thần kinh của tôi.
Linh hồn lão sắc phôi* trong tôi lập tức thức tỉnh, vừa nhìn vừa thầm nuốt nước bọt.
(*Lão sắc phôi: Chỉ người có xu hướng mê trai đẹp, đặc biệt là cơ bắp, thân hình quyến rũ.)
Ngay lập tức, tôi quyết định… tạm thời không chặn anh nữa.
Dù gì thì nếu chặn anh, sau này tôi sẽ không thể nhận được những bức ảnh và video này nữa!
Đang lúc tôi ngẩn người nhìn màn hình, Lục Ly lại gửi thêm một tin nhắn.
“Vợ yêu, anh muốn gặp em, thực sự rất muốn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Trước đây khi nói chuyện, tôi từng nói với anh rằng chúng tôi sống cùng một thành phố. Có lẽ vì vậy nên giờ anh mới muốn gặp mặt.
Nhưng nếu gặp nhau, mọi chuyện sẽ bại lộ! Tôi sẽ thật sự trở thành kẻ thù số một của hội nữ sinh trong trường, thậm chí còn bị đem ra làm trò cười cho mọi người.
Tôi suy nghĩ một lát, cố gắng bịa ra một lý do vụng về:
“Dạo này e rằng không được rồi, nhà em có chút chuyện, em phải về quê một thời gian. Dạo này em rất bận.”
Không đợi anh trả lời, tôi dứt khoát thoát khỏi WeChat.
Aaa…
Tôi đã biết anh là ai rồi, trời ạ, ai mà dám gặp mặt nữa chứ?!
Chương 5
Bức ảnh Lục Ly ôm điện thoại mỉm cười đầy cưng chiều trong lúc giảng dạy đã bị sinh viên trong lớp chụp lại và đăng thẳng lên diễn đàn trường.
Cả trường lập tức náo loạn.
“Rốt cuộc là ai có thể khiến vị giáo sư lạnh lùng cấm dục của chúng ta nở nụ cười như thế này?”
“Không ngờ giáo sư lại là người bị vợ quản chặt như vậy?”
“Ai hiểu không? Cái biểu cảm này thật sự quá đáng yêu rồi!”
“Tôi càng ngày càng tò mò không biết cô gái nào có thể khiến giáo sư của chúng ta trở nên như vậy.”
Tôi lén lút lên diễn đàn trường, đọc những bình luận về mình mà chỉ muốn khóc không ra nước mắt.
Dù có buồn phiền thế nào thì tôi vẫn phải đi học những môn bắt buộc. Vì chuyện này mà tôi mất ngủ cả đêm, sáng đến lớp với hai quầng thâm mắt rõ rệt.
Mà tiết học hôm nay lại chính là môn tôi ghét nhất – Toán cao cấp. Vốn định đến lớp ngồi cho có, nhưng khi nhìn thấy người bước vào giảng đường, tôi lập tức cảm thấy trời đất tối sầm lại.
Người đó… lại là Lục Ly.
Khoan đã, vậy thầy giáo hói đầu dạy Toán cao cấp của tôi đâu rồi?
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trên bục giảng vang lên:
“Giáo viên môn Toán cao cấp của các em bị ốm, nên tôi sẽ tạm thời đảm nhiệm lớp này.”
Ngay khi lời này được thốt ra, phía dưới lớp vang lên hàng loạt tiếng xôn xao đầy phấn khích.
Dù sao thì ai cũng biết trình độ chuyên môn của Lục Ly cao đến mức nào, có anh giảng dạy thì chắc chắn ai cũng mong đợi. Quan trọng hơn cả là, Lục Ly không chỉ giỏi mà còn đẹp trai nữa!
Dù không hiểu bài, nhưng nhìn anh cũng đủ mãn nhãn rồi!
So với sự vui sướng của những người khác, tôi lại chỉ muốn khóc.
Nếu Lục Ly dạy thay lớp tôi, chẳng phải sau này chúng tôi sẽ thường xuyên chạm mặt sao?
Nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng đầy nghiêm túc, tôi lại không nhịn được mà mở hộp thoại tin nhắn với anh, nơi tràn ngập những biểu tượng chú chó đáng yêu mà anh vừa gửi cho tôi trước khi vào lớp…
Cảm giác đối lập giữa hình tượng này với con người thực tế của anh thật sự quá lớn rồi!