Chương 11

 

Tôi bước nhanh tới, giật lấy túi hồ sơ từ tay Phí Nhược Ninh, sợ bị ai đó cướp mất.

 

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Phí Nhược Ninh gật đầu với tôi.

 

Hồ sơ ghi lại thông tin cầm cố số trang sức năm đó. Người đứng tên sử dụng chứng minh thư thật để giao dịch: Chính là mẹ của Nguyễn Noãn.

 

Số tiền sau khi cầm cố được chuyển thẳng vào tài khoản của cha Nguyễn Noãn.

 

Lúc này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được tại sao lại xảy ra vụ hỏa hoạn năm đó.

 

“Mẹ con bà vẫn luôn là người quét dọn phòng của tôi đúng không?

 

Bởi vì tôi sắp về nước, bà sợ chuyện ăn cắp bị bại lộ, thế nên dứt khoát phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ để xóa sạch dấu vết!”

 

Sắc mặt mẹ Nguyễn Noãn lập tức tái nhợt như bị rút cạn máu.

 

Dấu vết vụ hỏa hoạn đã bị Văn Cạnh tiêu hủy, dù tôi biết sự thật nhưng không có cách nào trực tiếp buộc tội bà ta phóng hỏa.

 

Vì thế, tôi đã kiên trì điều tra từ những chi tiết nhỏ nhất, lật lại vô số tài liệu và ảnh chụp hiện trường năm đó.

 

Và bây giờ, cuối cùng tôi cũng có được bằng chứng.

 

Tôi báo cảnh sát, tố cáo mẹ Nguyễn Noãn tội trộm cắp.

 

Cảnh sát tìm đến cha Nguyễn Noãn, lúc đó ông ta vừa đánh bạc thua sạch tiền và đang say rượu.

 

Nghe nói hai vợ chồng này bị giam riêng trong phòng thẩm vấn, chẳng khác gì hai con chó điên cắn xé lẫn nhau, tố cáo đủ loại chuyện quá khứ.

 

Ngay cả vụ bắt cóc Văn Cạnh năm đó cũng bị moi ra.

 

Hóa ra chính là do cha của Nguyễn Noãn ra tay. Vì nợ nần chồng chất, ông ta cần gấp một khoản tiền lớn nên đã lên kế hoạch bắt cóc một đứa trẻ từ trường quý tộc, bởi vì trẻ con ở đó đều sinh ra trong gia đình giàu có.

 

Văn Cạnh chính là kẻ xui xẻo bị nhắm trúng. Chỉ là, cậu ta tự chạy thoát được. Và trùng hợp thay, lại được hai mẹ con Nguyễn Noãn “cứu vớt”.

 

Sau đó, câu chuyện phát triển đúng như kịch bản trong nguyên tác. Văn Cạnh đổ gục trước “ơn cứu mạng” của Nguyễn Noãn, từ đó yêu cô ta đến chết đi sống lại.

 

Bây giờ thì hay rồi, hai vợ chồng kia đừng hòng ra khỏi tù nữa.

 

Văn Cạnh và Nguyễn Noãn bị đuổi ra khỏi nhà, tay trắng rời đi. Nguyễn Noãn ôm bụng, gào thét với tôi:

 

“Tôi đang mang thai. Còn là con cháu nhà họ Văn! Sao chị dám đối xử với tôi như vậy?”

 

Tôi ném một xấp ảnh mà cư dân mạng gửi đến, thẳng vào mặt cô ta.

 

Những bức ảnh tung bay khắp nơi. Trong ảnh, cô ta lén lút gặp Tống Mạc, hai người ôm hôn cuồng nhiệt, quần áo xộc xệch.

 

Mà lúc đó, tên ngốc Văn Cạnh của tôi còn đang vất vả giao hàng trên đường.

 

Tôi nhếch môi cười nhạt:

 

“Đứa bé này có phải của Văn Cạnh hay không còn chưa chắc đâu.”

 

Tôi chẳng buồn đôi co với cô ta, cũng không thèm để ý đến sắc mặt tái mét của Văn Cạnh, liền xoay người, trở về nhà.

 

Nghe nói hai người bọn họ về nhà ngày nào cũng cãi nhau.

 

Nguyễn Noãn mỗi lần mở miệng là lại chửi Văn Cạnh vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì, ngay cả tiền cũng không kiếm được, thì lấy gì nuôi cô ta?

 

Cứ thế, hai người giày vò nhau suốt mấy tháng trời.

 

Cho đến khi đứa bé ra đời, việc đầu tiên Văn Cạnh làm chính là đưa con đi xét nghiệm DNA. Kết quả: Đứa bé không phải con cậu ta.

 

Hôm đó, Tống Mạc lái siêu xe đến đón Nguyễn Noãn. Cô ta ôm con lên xe, không thèm nhìn Văn Cạnh lấy một lần.

 

Xem đi!

 

Đây chính là tình yêu đích thực!

 

Nhưng điều buồn cười hơn nữa là, gia tộc họ Tống hoàn toàn không chấp nhận cô ta. Trưởng bối nhà họ Tống thẳng thừng tuyên bố:

 

“Nhà họ Tống không chấp nhận loại phụ nữ lăng nhăng, trăng hoa như cô ta!”

 

Nếu Tống Mạc khăng khăng cưới cô ta, thì chỉ có một con đường: bị cắt đứt quan hệ cha con!

 

Tống Mạc cũng khá quyết liệt, cầm số tiền ít ỏi được gia đình chia cho, dứt khoát cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống.

 

Sau đó, Nguyễn Noãn lại lao vào vòng xoáy khoe khoang trên mạng.

 

Cô ta suốt ngày khoe hàng hiệu mới mà Tống Mạc mua, tần suất đăng bài cực kỳ cao.

 

Tôi từng trò chuyện với Phí Nhược Ninh về vấn đề này:

 

“Cô nghĩ số tiền của Tống Mạc có thể chống đỡ được bao lâu?”

 

Kết quả… có vẻ như không cần đợi lâu.

 

Vài tháng sau, Tống Mạc bán nhà. Sau đó, mặt dày chạy đến tìm tôi:

 

“Văn Thư, anh thật sự là kẻ ngu ngốc! Hóa ra người anh yêu nhất chính là em!

 

Anh biết em vẫn còn yêu anh mà! Chúng ta kết hôn đi, được không?”

 

Tôi bật cười khinh bỉ:

 

“Ha ha, cút!”

 

Theo như mô tả của Phí Nhược Ninh, biểu cảm của tôi lúc đó trông chẳng khác nào vừa nuốt phải một con ruồi chết.

 

Trong thời gian này, tôi tích cực hợp tác với Phí Nhược Ninh để mở rộng kinh doanh cho cả hai công ty.

 

Cuối cùng, cha của Phí Nhược Ninh cũng công nhận năng lực kinh doanh của con gái mình, không còn ép cô ấy phải liên hôn gia tộc nữa. Thậm chí, ông ta còn giao nhiều dự án quan trọng hơn cho cô ấy điều hành.

 

Về phần Nguyễn Noãn, sau khi vắt kiệt giá trị của Tống Mạc, cô ta ném con cho anh ta rồi bỏ chạy.

 

Nghe nói sau đó, cô ta liên tục lượn lờ bên cạnh những người đàn ông khác. Có người là doanh nhân trung niên bụng bia, đầu hói. Cũng có người là đàn ông đã có vợ.

 

Nhưng cô ta không kén chọn, chỉ cần đối phương chịu chi tiền cho cô ta, thì đều có thể trở thành “tình yêu đích thực” của cô ta.

 

 

 

Chương 12

 

Ngày tôi được vinh danh là “Doanh nhân trẻ xuất sắc”, vài đối tác làm ăn thân thiết quyết định tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng.

 

Mọi người cùng ngồi ăn uống, thảo luận về tình hình kinh tế, cũng như một số cơ hội đầu tư mới.

 

Không ngờ rằng, bữa tiệc hôm đó lại có không ít người tham dự, và trong số đó: Nguyễn Noãn cũng có mặt.

 

Cô ta đi cùng một ông chủ béo bụng, da bóng nhẫy vì dầu mỡ, rõ ràng là một kẻ có tiền nhưng không phải hạng người tử tế.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta lập tức hiện lên tia ghen tị. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông của cô ta đã nịnh nọt lên tiếng:

 

“Đây chẳng phải Tổng giám đốc Văn sao? Đúng là muốn gặp cũng không dễ dàng gì! Nào nào, Tổng giám đốc Văn, tôi kính cô một ly!”

 

Ông chủ béo vội vàng bước tới, khom lưng cúi đầu, định nâng ly rượu cùng tôi.

 

Tôi nhẹ nhàng cười, nhưng chỉ đưa tay che miệng ly, ý từ chối rất rõ ràng:

 

“Xin lỗi, dạo này sức khỏe tôi không tốt, không uống rượu được.”

 

Người đàn ông đó cười gượng, bỏ đi đầy lúng túng, miệng còn lẩm bẩm mắng Nguyễn Noãn vô dụng, chẳng ra gì, đến một chút thể diện cũng không giữ được.

 

Bữa tiệc kết thúc khá muộn, tôi đứng trước sảnh khách sạn, chờ tài xế lái xe đến.

 

Bất ngờ, Nguyễn Noãn chạy đến trước mặt tôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:

 

“Cô có gì mà đắc ý chứ?

 

Ngồi cùng bàn uống rượu với đám đàn ông đó, cô chẳng khác gì một con điếm bán thân!”

 

Lần này, tôi không nhịn nữa, liền giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta rồi nhìn sang người đàn ông, lạnh nhạt nói:

 

“Tổng giám đốc Vương, lần này ông chọn bạn gái đi cùng đúng là có gu thật đấy, mồm miệng sắc bén lắm!”

 

Nói xong, tôi quay người bước lên xe, tiện tay đóng cửa lại. Tôi ngồi trong xe ngoảnh đầu nhìn qua cửa kính, thấy Nguyễn Noãn đang bị ông chủ béo kia túm tóc, tát tới tấp.

 

Kết cục sau cùng của Nguyễn Noãn không khả quan. Cô ta qua lại với quá nhiều đàn ông, cuối cùng bị mắc bệnh truyền nhiễm, không còn gã đàn ông nào muốn dính dáng đến cô ta nữa.

 

Về phần Văn Cạnh, sau khi biết mình bị Nguyễn Noãn lừa gạt, ngày nào cậu ta cũng quỳ trước cửa nhà tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ.

 

Lúc đầu, tôi không thèm để ý. Sau đó, tôi liền dứt khoát đuổi thẳng:

 

“Cút ngay! Nếu muốn quỳ, thì đi mà quỳ trước mộ ba tôi! Đừng có chướng mắt trước mặt tôi nữa!”

 

Đợi đến khi cậu ta quỳ đủ, tôi thẳng tay tống cậu ta vào một chi nhánh công ty, từ cấp thấp nhất mà làm lại từ đầu.

 

Trước khi đi, tôi chỉ nói một câu:

 

“Cậu cứ ở đó, từng bước từng bước mà leo lên!”

 

Văn Cạnh chấp nhận, chỉ cầu xin tôi đừng bỏ mặc cậu ta.

 

Còn mẹ tôi?

 

Bà vẫn còn nhớ mãi món bánh vẽ 5 triệu mỗi tháng mà tôi đã hứa.

 

Tôi cười nhạt và rất vui vẻ thực hiện nó. Tôi ném bà vào vùng núi nghèo khó để làm từ thiện, nói thẳng:

 

“Mỗi tháng 5 triệu, nhưng nếu không tiêu đúng vào mục đích chính đáng, thì đừng hòng quay về!”

 

Ngày nào tôi cũng nhận được cuộc gọi từ trợ lý đi theo giám sát bà:

 

“Tổng giám đốc Văn, phu nhân khóc cả ngày, đòi về nhà.”

 

“Ồ, cứ để bà ấy khóc đi, khóc chán rồi thì làm việc tiếp.”

 

“Tổng giám đốc Văn, hôm nay phu nhân tuyệt thực, bảo cô đích thân tới đón bà ấy về.”

 

“Ừ, cứ nói với bà ấy tôi bận lắm.”

 

 

“Tổng giám đốc Văn, hôm nay phu nhân bảo rằng mấy đứa trẻ vùng núi này cũng đáng yêu phết.”

 

Tôi nhướn mày:

 

“Tốt, nhớ dặn bà ấy ăn uống đầy đủ.”

 

Về phần mình, tôi bắt đầu đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân, trở thành một nhà đầu tư thiên thần cho các dự án khởi nghiệp.

 

Mỗi lần nhìn những gương mặt đầy tự tin của các cô gái trẻ, cầm kế hoạch kinh doanh trong tay, đầy nhiệt huyết thuyết trình về sản phẩm của họ. Tôi hiểu rằng mình đã rất thành công.