Chương 9
Phí Nhược Ninh đồng ý hợp tác với tôi. Trước khi ký hợp đồng, cô ấy hỏi tại sao lại chọn mình làm đối tác. Tôi chỉ mỉm cười rồi đáp:
“Chúng ta không sinh ra là phụ nữ, mà trở thành phụ nữ.”
Câu nói này đến từ Simone de Beauvoir – “Giới tính thứ hai”.
Cùng lúc đó, tôi lấy ra vài bức ảnh chụp những món trang sức, đưa cho Phí Nhược Ninh:
“Nếu chúng ta đã hợp tác, tôi cũng cần cô giúp một chuyện.
Tôi muốn tìm lại những món trang sức này. Dòng họ Phí vốn có bề dày trong ngành kim hoàn, tôi tin cô có thể giúp tôi lần ra tung tích của chúng.”
Những món trang sức này đã được cất giữ từ lâu, nhưng sau trận hỏa hoạn năm đó, chúng hoàn toàn biến mất trong đống đổ nát.
Lúc này, dư luận trên mạng đã có bước ngoặt lớn. Chủ đề về nữ quyền và sự độc lập của phụ nữ ngày càng bùng nổ.
Những phát ngôn của Nguyễn Noãn trước đó đã trở thành trò cười trên mạng, bị cư dân mạng lôi ra mổ xẻ, chỉ trích thậm tệ:
【Không có gì lạ khi người ta xem thường cô! Cô chính là loại vô dụng, chỉ biết ăn bám đàn ông!】
【Trời ạ, tiêu tiền mồ hôi nước mắt của đàn ông rồi còn khoe khoang như chiến tích! Cô đúng là kẻ trơ trẽn!】
【Ít nhất cô cũng phải cùng người yêu mình cố gắng xây dựng tương lai chứ? Cô chính là đồ rác rưởi!】
Những hình ảnh chụp Nguyễn Noãn mỗi ngày đều đi mua sắm, khoác lên người những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ, bị tung lên mạng.
Cùng lúc đó, những video quay cảnh Văn Cạnh vất vả giao hàng giữa trời nắng gắt, rồi ăn bữa cơm bình dân vài đồng ở một quán ven đường cũng bị phát tán.
Dư luận bắt đầu bùng nổ. Cơn thịnh nộ của cư dân mạng, vốn từng đổ dồn vào tôi, giờ đây lại quay sang tấn công Nguyễn Noãn dữ dội hơn gấp bội.
Cô ta hoàn toàn sụp đổ. Ngày nào cũng gọi điện cho tôi, cầu xin tôi tha thứ.
Nhưng ngoài một tiếng “Ha” đầy giễu cợt, tôi chẳng có gì để đáp lại. Tôi là phụ nữ, nhưng tôi không phải thánh mẫu.
Cũng có một số cư dân mạng bắt đầu xin lỗi tôi, nói rằng trước đây đã quá lời, mong tôi rộng lượng bỏ qua.
Nhưng tôi chẳng có thời gian quan tâm đến những lời đó.
Tôi còn đang bận cùng Phí Nhược Ninh phát triển một dòng sản phẩm mới, tận dụng luồng dữ liệu khổng lồ từ xu hướng dư luận hiện tại, thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ khách hàng nữ.
Việc ra mắt dòng sản phẩm mới không chỉ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn mà còn giúp nhiều phụ nữ có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Họ dám rời khỏi ranh giới gia đình mà xã hội đã vạch sẵn cho họ, dám thử thách bản thân và dám đấu tranh.
Họ hiểu rằng chăm sóc gia đình và con cái không phải chỉ là trách nhiệm của mỗi mình phụ nữ.
Họ hiểu rằng tìm một người đàn ông tốt, giành được tình yêu của anh ta, không phải là con đường duy nhất của cuộc đời họ.
Dĩ nhiên, với những quan điểm như thế, dòng sản phẩm của tôi cũng vấp phải không ít sự chế giễu.
Người ta nói tôi đang tổ chức một buổi tiệc điên cuồng dành cho những kẻ mắc hội chứng bị hại.
Và những lời châm biếm ấy, phần lớn đến từ đàn ông.
Nhưng tôi chẳng bận tâm. Dù sao thì, đây vẫn là một thế giới tiểu thuyết.
Tôi đã chọn đi một con đường trái ngược, phá vỡ toàn bộ những tình tiết vốn có, khiến cốt truyện rối tung, còn hào quang nhân vật chính thì sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng vẫn còn một chi tiết chưa xảy ra: Nguyễn Noãn mang thai.
Tôi nhớ rất rõ, theo cốt truyện gốc, số phận cuối cùng của tôi là gì: Tôi sẽ bị con trai ba tuổi của Nguyễn Noãn – thiên tài hacker – đánh sập hệ thống công ty, khiến giá cổ phiếu lao dốc, tài sản bị cuốn sạch.
Giờ phút này, Nguyễn Noãn nhắn tin cho tôi, khoe khoang một cách đầy điên cuồng.
Sau khi bị cư dân mạng vùi dập, rõ ràng tinh thần của cô ta đã có vấn đề.
【Chị à, em mang thai rồi! Là con của A Cạnh đó.
Giờ chị có thể nhường hết tài sản của A Cạnh cho bọn em rồi đấy!
Tốt nhất là chị nên rời đi tay trắng, nếu không em cũng không biết mình sẽ làm gì đâu! Đến lúc đó, đừng trách con em vô tình nhé~】
Tôi nở nụ cười nhạt, bỏ điện thoại xuống. Hóa ra hào quang nữ chính cũng chẳng thể cứu nổi một kẻ đang điên cuồng đến phát rồ.
Hôm nay, Văn Cạnh đưa Nguyễn Noãn về nhà. Còn tôi thì đang cùng Phí Nhược Ninh uống trà, tận hưởng cuộc sống đầy thoải mái.
Việc hợp tác giữa tôi và Phí Nhược Ninh lúc đầu vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cha của cô ấy.
Ông ta liên tục chỉ trích, nói rằng hai người phụ nữ như bọn tôi thì có thể làm nên trò trống gì?
Nhưng tất cả kết thúc vào ngày Phí Nhược Ninh ném bản báo cáo tài chính xuống bàn làm việc bằng gỗ đỏ rộng lớn của ông ta.
Lúc đó, ông ta lập tức im lặng.
Kể cả sau này, khi cô ấy đề nghị hủy hôn ước, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.
Dù sao thì, một cô con gái có ích vẫn hơn một chàng rể chẳng giúp được gì.
Sau khi nhận cuộc gọi từ bảo mẫu, tôi bực bội ném điện thoại lên bàn.
Phí Nhược Ninh nhấp một ngụm trà, thấy vậy liền bật cười:
“Ai chọc tức cô đấy?”
Tôi hít sâu một hơi, cất giọng bình thản:
“Nguyễn Noãn mang thai rồi.”
Phụt—!!!
Phí Nhược Ninh lập tức phun cả ngụm trà ra, tôi vừa kịp né qua một bên, nhưng mặt vẫn bị bắn vài giọt nước.
Phí Nhược Ninh vội vàng rút giấy ăn, chạy tới giúp tôi lau mặt.
“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không nhịn được!”
Tôi liếc cô ấy một cái, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Phí Nhược Ninh từ phía sau gọi với theo:
“Này, cô bảo tôi giúp tìm đám trang sức đó, có chút manh mối rồi đấy!
Cho tôi hai ngày, tôi sẽ đưa kết quả cho cô!”
Tôi phất tay ra hiệu đã biết, rồi rời đi.
Vừa bước đến cửa biệt thự, tôi liền nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà vọng ra. Ngay sau đó, giọng nói mềm mại của Nguyễn Noãn vang lên:
“Đứa bé này nghịch quá trời luôn ấy! Làm em ăn gì cũng muốn nôn, chỉ muốn uống canh bò hầm chị Văn Thư nấu thôi…”
Chương 10
Tôi cười lạnh, đẩy mạnh cửa bước vào.
“Cô có mạng để mang thai, nhưng liệu có mạng để sinh ra không?”
Tất cả âm thanh trong phòng đột ngột im bặt. Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên, có vẻ hoảng hốt:
“Tiểu Thư, con… con về rồi à.”
Tôi không nhìn bà, bước thẳng đến trước mặt Nguyễn Noãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, không nói một lời.
Nguyễn Noãn hoàn toàn bị khí thế của tôi đè ép, sợ hãi ôm bụng, không ngừng lùi về phía sau sofa:
“Chị… chị nhìn em như vậy làm gì… Em sợ quá…”
Tôi khẽ hừ lạnh:
“Lẽ nào tôi còn phải bóp chân, xoa lưng hầu hạ cô như một người hầu sao? Bà bầu cao quý?
Tôi đã nói rồi: cánh cửa nhà họ Văn vĩnh viễn không chào đón các người!”
Nói xong, tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào mẹ Nguyễn Noãn.
Rất tốt, tôi còn chưa đi tìm bọn họ, vậy mà bọn họ lại tự mình tới tận cửa khiêu khích.
Văn Cạnh giận dữ hét lên:
“Cô có gì thì cứ nhằm vào tôi! Là tôi đưa họ về!”
Tôi không thèm nói lời nào, vung tay tát mạnh một cái lên mặt cậu ta.
Ngay sau đó… lại một cái nữa.
Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ, Nguyễn Noãn hét toáng lên:
“Chị! Chị làm cái gì vậy? Dựa vào đâu mà đánh anh ấy?
Anh Cạnh, có đau không…?”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không chút cảm xúc:
“Cút ngay! Đừng tưởng có thai là tôi không dám làm gì cô!”
Nguyễn Noãn rùng mình, không dám hé răng. Tôi nhìn Văn Cạnh bị đánh đến mức hai mắt đỏ bừng, giọng nói run rẩy:
“Cậu thực sự không biết cha đã chết như thế nào sao?
Sao cậu dám… cậu dám đưa bọn họ về nhà này?”
Sắc mặt Văn Cạnh hoàn toàn tái mét, đôi môi run rẩy nhưng không thể thốt nên lời.
Tôi cười lạnh:
“Cậu đúng là hiếu thảo quá nhỉ!”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ hoang mang, chỉ mơ hồ nghe thấy chúng tôi nhắc đến cái chết của chồng mình, lúc này mới chậm chạp phản ứng lại.
“Các con đang nói gì vậy?”
Bà thì thào hỏi.
Mẹ của Nguyễn Noãn hoảng hốt, lập tức chạy tới, vội vàng nói:
“Bà thông gia, bà đừng nghe Văn Thư nói bậy!
Nó suốt ngày ở nước ngoài, làm sao mà biết chuyện gì? Nó toàn nói lung tung thôi!”
Rồi bà ta nhanh chóng đổi giọng, kéo tay mẹ tôi, vẻ mặt đầy chân thành:
“Với lại, mạng của A Cạnh còn là do Noãn Noãn nhà chúng tôi cứu đấy!”
Bà ta xoay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Cô Văn, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô, miễn cưỡng cũng coi là trưởng bối của cô.
Cô không biết tôn trọng người lớn thì thôi, sao lại dám vu oan cho chúng tôi?
Cô nói mẹ con tôi có liên quan đến cái chết của cha cô, có chứng cứ không?”
Nhìn vẻ mặt trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ của bà ta, tôi thực sự muốn xé nát bà ta ra.
Chứng cứ?
Chứng cứ đã sớm bị người em trai tốt của tôi đích thân hủy diệt rồi!
Mẹ của Nguyễn Noãn thấy tôi không nói nên lời, lập tức đắc ý kéo Nguyễn Noãn ngồi xuống sofa:
“Chuyện rõ ràng là như thế đấy! Con gái mà không biết điều thì cũng đừng mơ giữ mãi tài sản của em trai mình!
Trên đời này làm gì có chuyện chị gái độc chiếm hết gia sản, không để lại gì cho em trai ruột?”
Nguyễn Noãn ôm bụng, gật đầu đồng tình.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã nổi giận trước:
“Aaa!!!”
Bà hét lên một tiếng rồi xông thẳng về phía mẹ của Nguyễn Noãn, nắm lấy tóc bà ta mà giật mạnh:
“Mày dám nói con gái tao! Dám nói con gái tao!
Nó xinh đẹp, giỏi kiếm tiền, cần gì mày ở đây chõ mồm vào. Mày là cái thá gì hả? Hả?
Tao cấu chết mày! Cấu chết mày!!!”
Thành thật mà nói, tôi thực sự sững sờ. Dường như trước giờ tôi chưa bao giờ thực sự hiểu mẹ mình.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, mọi thứ rối tung rối mù.
Văn Cạnh theo phản xạ đầu tiên là chạy tới kéo Nguyễn Noãn ra, sợ cô ta bị thương. Cậu ta quả thật đã thực hiện trọn vẹn tinh thần của cuốn tiểu thuyết, chung thủy đến chết với tình yêu ngọt ngào.
Tôi híp mắt, vừa định lên tiếng ngăn lại thì…
“Dừng tay ngay!”
Tôi: “…”
Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao câu thoại của tôi liên tục bị người khác cướp mất thế này?!
Tôi xoay người lại, chỉ thấy Phí Nhược Ninh đứng ngay cửa, thở hổn hển, trong tay cầm một chiếc túi hồ sơ:
“Chứng cứ! Đây là chứng cứ!!!”