Chương 6

 

Người em trai đầy kiêu ngạo của tôi, cuối cùng cũng muốn chứng minh bản thân có năng lực. Cậu ta vứt toàn bộ giấy tờ nhà đất và chìa khóa xe cho thư ký Lâm.

 

Theo lời thư ký Lâm, cả đời cô ấy chưa bao giờ thấy nhiều móc chìa khóa đến như vậy.

 

Tốt lắm, rất cứng rắn.

 

Nghe nói Văn Cạnh cầm số tiền ít ỏi còn lại trong tay, thuê một căn hộ ba phòng ngủ rồi đưa hai mẹ con Nguyễn Noãn vào ở.

 

Nói đến mẹ của Nguyễn Noãn, Văn Cạnh vì muốn bảo vệ Nguyễn Noãn nên đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó, khiến tôi muốn điều tra cũng không thể làm gì.

 

Lòng dạ cậu ta còn cao hơn trời, dưới sự cổ vũ của Nguyễn Noãn, viết vài bản kế hoạch kinh doanh rồi chạy đi tìm nhà đầu tư.

 

Đáng tiếc, cậu ta không hiểu chính mình, nhưng đám bạn ăn chơi của cậu ta thì hiểu quá rõ.

 

Sau khi thất bại thảm hại, Văn Cạnh lại cắn răng tìm vài tổ chức tài chính để xin vốn, nhưng kết quả vẫn như cũ. Những bản kế hoạch do cậu ta viết, chẳng khác nào một đống giấy vụn.

 

Thư ký Lâm đưa bản sao cho tôi xem, khiến tôi cười suốt cả buổi chiều.

 

Tất nhiên, tôi không có ý cười nhạo giấc mơ của người khác, nhưng nếu kẻ đó là Văn Cạnh, vậy thì ngoại lệ.

 

Cười xong, tôi chân thành dặn dò thư ký Lâm: Lần sau đừng lãng phí giấy tờ vào mấy thứ này nữa.

 

Để giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc, cuối cùng Văn Cạnh chỉ có thể ngoan ngoãn đi tìm việc. Nhưng cậu ta không có kinh nghiệm làm việc, tìm việc rất khó khăn.

 

Công ty lớn thì không thèm để mắt đến cậu ta. Công ty nhỏ thì cậu ta lại chê bai.

 

Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể bắt đầu từ vị trí thực tập sinh với mức lương ít ỏi đến đáng thương.

 

Thế nhưng, dù khổ sở thế nào, cậu ta vẫn kiên quyết không để Nguyễn Noãn nuôi mình. Dù sao thì, từ khi ở bên Văn Cạnh, cô ta cũng chưa hề tiết kiệm trong việc tiêu xài xa xỉ.

 

Mấy chuyện này tôi không có ý định nhúng tay vào, dù sao lòng tự tôn của đàn ông vẫn cần được tôn trọng. Hơn nữa, tôi cũng không tin rằng cô ta sẽ lấy tiền riêng của mình giúp đỡ Văn Cạnh đâu.

 

Văn Cạnh kiên trì không để mẹ con Nguyễn Noãn phải khổ, cuối cùng lựa chọn làm shipper – một công việc có thể nhận lương ngay vào ngày hôm sau.

 

Biết được điều này, Nguyễn Noãn lập tức mở tài khoản mạng xã hội, trở thành một “hot girl” chia sẻ cuộc sống.

 

Cô ta quay các video ngắn ghi lại số tiền Văn Cạnh kiếm được mỗi ngày, sau đó khoe khoang những món quà anh ta mua cho mình từ số tiền đó.

 

Những thứ này chính là công cụ để cô ta phô trương, chứng minh rằng Văn Cạnh yêu cô ta đến mức nào.

 

【Chồng yêu tặng quà cho mình nè, thích quá đi thôi! 💕】

 

【Chồng vất vả quá rồi! Hôm nay anh ấy đi giao hàng bị trượt ngã, đau lòng quá huhu 😭

 

Nhưng mà anh ấy vẫn không quên mua cho mình con búp bê mà mình đã thích từ lâu. Chồng yêu, moah moah ~】

 

 

Bình luận bắt đầu sôi nổi. Nhiều người khen cô ta có cách “quản chồng” rất hay, liên tục xin bí quyết:

 

【Chị gái ơi, chồng chị cưng chị quá! Làm sao để tìm được một ông chồng như vậy đây? Cầu chỉ giáo!】

 

【Đúng là cưng chiều vợ hết mực! Có tiền hay không đâu quan trọng, quan trọng là tình yêu! Em khóc mất!】

 

【Đàn ông thẳng tính vào đây mà học hỏi đi!】

 

Nguyễn Noãn cực kỳ hưởng thụ những lời khen ngợi này. Cô ta bắt đầu xây dựng hình tượng “cô vợ nhỏ đáng yêu”, thỉnh thoảng lại đăng vài video làm việc nhà, ngoan ngoãn chờ Văn Cạnh về nhà. Thậm chí còn mở livestream, kể về chuyện tình yêu của cô ta với Văn Cạnh:

 

“Tôi rất yêu anh ấy, nhưng vì sự khác biệt giai cấp, chị gái của anh ấy không chấp nhận tôi. Còn mắng tôi là con nhà nghèo, nói mẹ con tôi là một kẻ nghèo kiết xác, đáng đời phải nghèo cả đời.

 

Chỉ vì mẹ tôi từng làm giúp việc cho gia đình họ. Nhưng tôi muốn nói rằng, chẳng phải nghề nào cũng đáng được tôn trọng sao? Sao có thể có sự phân biệt đối xử như vậy chứ?

 

Chẳng lẽ chúng ta không nên đánh giá một người bằng nhân cách và đạo đức của họ thôi sao?

 

Tôi thực sự không hiểu nổi… Nhưng tôi yêu anh ấy, chỉ muốn mãi mãi ở bên anh ấy.”

 

 

Nội dung livestream của Nguyễn Noãn nhanh chóng bị cắt ghép thành video và lan truyền chóng mặt trên mạng. Danh tính của Văn Cạnh cũng bị cư dân mạng đào ra.

 

Làn sóng phẫn nộ bùng nổ. Kết quả của chuyện này chính là: Kẻ bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, trở thành mục tiêu công kích trên toàn mạng chính là tôi.

 

Tôi bị chụp lên đầu cái mũ “phân biệt nghề nghiệp”, bị toàn bộ cư dân mạng công kích dữ dội.

 

 

 

Chương 7

 

Số điện thoại cá nhân, địa chỉ nhà riêng, nơi làm việc của tôi đều bị đào ra.

 

Giá cổ phiếu công ty cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng tôi lại nhân cơ hội này thu mua thêm một số cổ phần nhỏ lẻ, gia tăng tỷ lệ nắm giữ của mình.

 

Dư luận ngày càng leo thang, cuộc chiến trên mạng đã hoàn toàn chuyển thành một cuộc đấu tranh giai cấp.

 

Hằng ngày, quầy lễ tân của công ty phải tiếp nhận vô số vòng hoa phúng viếng, trên những dải băng trắng đều viết dòng chữ:

 

【Con đàn bà phân biệt nghề nghiệp, chết đi!】

 

Chưa kể, còn có chuột chết dính đầy máu, thư đe dọa viết bằng máu gà…

 

May mà ở nhà vẫn tương đối yên ổn, vì biệt thự nằm trong khu cao cấp, an ninh rất tốt. Chỉ là phí dọn vệ sinh hằng ngày tăng vọt. Còn ban quản lý khu dân cư thì bắt đầu nhận được nhiều khiếu nại do rác thải bị chất đống trước cổng biệt thự.

 

Nhân viên quản lý bất lực, chỉ còn cách gọi điện cho tôi:

 

“Cô Văn, bây giờ mức độ thảo luận trên mạng về cô thực sự quá điên cuồng. Chúng tôi dù không có trách nhiệm nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của cư dân.

 

Tuy nhiên, tình hình này đã vượt quá khả năng của chúng tôi. Cô xem có thể tìm cách nào để giải quyết không?”

 

Vừa cúp máy, điện thoại của tôi lại thông báo có tin nhắn. Tin nhắn chửi bới được gửi đến không ngớt.

 

Vào những đêm tĩnh lặng, tôi đọc qua hết những lời nhục mạ đó. Bọn họ mắng tôi bằng đủ thứ ngôn từ ác độc, đa phần đều là nguyền rủa tôi chết đi:

 

【Còn chưa lấy được chồng à, bà già vô dụng? Đồ đàn bà ác độc, mày dám phân biệt nghề nghiệp à? Cút chết đi!】

 

【Cùng là phụ nữ mà sao mày độc ác vậy? Người ta tìm được một người đàn ông tốt thì mày ghen tị hả?】

 

【Này chị ơi, sao chị chưa gặp chuyện gì vậy? Chị tưởng mình là ai mà cao ngạo thế hả?】

 

 

Cùng lúc đó, Nguyễn Noãn cũng gửi tin nhắn cho tôi:

 

【Chị à, chị thấy chưa? Mọi người đều mắng chị kìa. Chị có nghĩ là mình đã sai không?

 

Chị à, đi làm mà cũng bị chửi thế này, thật là khổ sở. Nhìn chị mà em thấy thương ghê đó.

 

Haizz, thôi chị cũng đừng buồn quá nhé. Đợi đến lúc chị già rồi, có khi anh ấy cũng sẽ giúp chị tìm một viện dưỡng lão tốt. Dù sao thì, không ai yêu thương cũng đáng thương lắm.】

 

Tôi bật cười, tắt điện thoại, không thèm quan tâm nữa.

 

Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Noãn dựa vào sự nổi tiếng trên mạng để bán hàng online, kiếm được một khoản không nhỏ. Cô ta dùng số tiền đó để thỏa mãn thú vui mua sắm, có vẻ như những ngày tháng “cực khổ” vừa qua khiến cô ta bị dồn nén quá mức.

 

Mẹ tôi thì vừa đắp mặt nạ, vừa ngồi bên cạnh tôi, không ngừng lẩm bẩm:

 

“Tất cả là tại con! Nếu con đồng ý cho hai đứa chúng nó đến với nhau ngay từ đầu thì đâu có chuyện rùm beng thế này!

 

Giờ thì hay rồi, đến mẹ muốn ra ngoài gặp bạn bè uống trà cũng không dám nữa!”

 

Mẹ tôi còn nói rằng cửa hàng SA đã giữ lại cho bà mấy chiếc túi, không ngừng thúc giục bà đến cửa hàng lấy. Ánh mắt bà sáng rực nhìn tôi chằm chằm:

 

“Những chiếc túi đó đều là phiên bản giới hạn…”

 

Từ sau cái ngày tôi nói thẳng với mẹ, bà bắt đầu chi tiêu dè dặt hơn hẳn, sợ tiêu nhiều quá lại bị tôi khóa thẻ.

 

Thấy tôi im lặng nhìn mình mà không nói gì, bà rụt cổ lại, dè dặt hỏi:

 

“Con… con nhìn mẹ làm gì?”

 

Tôi đặt điện thoại xuống, phất tay một cái, giọng nói mang theo sự dụ dỗ:

 

“Mẹ à, từ giờ mỗi tháng con sẽ trích 5 triệu từ quỹ từ thiện của công ty cho mẹ tiêu, thế nào?”

 

Mẹ tôi trợn tròn mắt, nói lắp bắp:

 

“Thật… thật sao?”

 

Tôi nghiêm túc gật đầu.

 

Bà chưa từng điều hành công ty, nên không biết rằng các quỹ từ thiện đều chịu sự giám sát chặt chẽ, không thể dễ dàng rút tiền ra dùng, nhưng chỉ cần lừa được bà thì cũng đủ rồi.

 

“Chỉ có một điều kiện nhỏ, mẹ phải đến đúng nơi quy định và tiêu hết số tiền đó. Sao hả, có hấp dẫn không?”

 

Mẹ tôi gật đầu lia lịa như một chú gà mổ thóc.

 

Rất tốt, ngoan lắm.

 

Tôi đứng dậy lên lầu thay quần áo, vừa bước đi vừa nói:

 

“Mẹ cứ đi lấy túi đi, trưa nay con sẽ đi ăn với bạn.”

 

 

 

 

Quán cà phê.

 

Trong lúc đợi người đến, điện thoại tôi không ngừng sáng lên, tin nhắn và cuộc gọi liên tiếp đổ tới.

 

Thậm chí ngay cả tên ngốc như Tống Mạc cũng gọi điện đến để chế giễu tôi:

 

“Văn Thư, cảm giác bị nghiệp quật thế nào rồi? Giờ công ty cô chắc khó khăn lắm nhỉ?

 

Nếu cô cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng tiếp tục hợp tác giữa hai công ty.

 

Phụ nữ mà, rời khỏi đàn ông thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.

 

Thừa nhận đi, cô còn chẳng bằng một sợi tóc của Nguyễn Noãn. Cô ta ngoan ngoãn hơn cô nhiều!”

 

 

Chậc!

 

Lại thêm một tên não tàn yêu đương mù quáng!

 

Tôi lập tức cúp máy, tiện tay chặn số.

 

Người tôi hẹn gặp hôm nay là Phí Nhược Ninh, vị hôn thê cũ của Văn Cạnh.

 

Tôi đoán khá chuẩn, Phí Nhược Ninh là một người có quan điểm thực tế, hẹn gặp cô ấy chắc chắn có thể giúp tôi tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.

 

Phí Nhược Ninh ung dung ngồi xuống trước mặt tôi, dáng vẻ cao ngạo:

 

“Văn tiểu thư gan thật đấy. Bị người ta mắng thành ra thế này rồi mà vẫn dám ra ngoài.

 

Xem ra bộ phận xử lý quan hệ công chúng của công ty cô làm ăn kém quá nhỉ?”

 

Cô ấy nhếch môi đầy giễu cợt, rõ ràng là đang xem tôi như trò cười.

 

Tôi thong thả nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh đáp lại:

 

“Ít ra vẫn hơn cô, Phí tiểu thư. Bị chính cha ruột mình coi như công cụ liên hôn, cảm giác thế nào?”

 

 

 

Chương 8

 

Sắc mặt Phí Nhược Ninh lập tức thay đổi.

 

Không sai, sau khi Văn Cạnh hủy hôn, vì lợi ích gia tộc, cha của Phí Nhược Ninh lại lập tức sắp xếp cho cô ấy cuộc hôn nhân khác, hoàn toàn không quan tâm cô ấy có đồng ý hay không.

 

Nghe nói nguyên văn lời của cha cô ấy là:

 

“Tao nuôi mày lớn thế này, ăn mặc dùng toàn thứ tốt nhất. Bây giờ đến lúc mày phải trả ơn rồi.”

 

Liên hôn là cách trao đổi lợi ích kinh doanh chặt chẽ và đáng tin cậy nhất giữa hai gia tộc. Là con cháu gia tộc, được hưởng những đặc quyền do gia tộc mang lại, thì cũng phải trả cái giá tương xứng.

 

Đặc biệt là phụ nữ, phần lớn họ không được xem là người kế thừa công ty, và kết cục cuối cùng chính là kết hôn, hiến dâng bản thân cho gia tộc.

 

Tôi mỉm cười hỏi:

 

“Vậy cô cam tâm sao?”

 

Phí Nhược Ninh khựng lại, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Cô ấy cười tự giễu:

 

“Cam tâm thì sao? Tôi có quyền lựa chọn à?

 

Không giống như cô, nhà gặp biến cố, cô lại có cơ hội làm chủ chính mình. Cô muốn hủy hôn liền hủy, nhưng tôi thì có cái quyền đó sao?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

 

“Nếu tôi cho cô một cơ hội thì sao?”

 

Phí Nhược Ninh sững người, rõ ràng có chút mơ hồ:

 

“Cô bây giờ còn lo chưa xong, lấy cái gì ra để nói với tôi chuyện này?

 

Cô không định bảo tôi đi quyến rũ Văn Cạnh, phá hủy tình cảm giữa hai kẻ đó đấy chứ? Tôi không làm đâu. Tôi có nguyên tắc của mình.”

 

Tôi nhếch môi, lười biếng đặt một bản hợp đồng hợp tác hướng lên bàn.

 

“Hợp tác với tôi. Hợp tác với Văn thị. Khiến cha cô nhìn thấy giá trị của cô. Đến lúc đó, Văn thị sẽ trở thành sự đảm bảo cho cô, giúp cô có thể tự mình hủy bỏ hôn ước.

 

Cô có thể tiếp tục cười nhạo tôi, nói rằng tôi đang nói chuyện viển vông. Nhưng… cô có dám đặt cược không?

 

Cược vào dũng khí của một người phụ nữ?”

 

Ánh mắt Phí Nhược Ninh chăm chú nhìn vào bản hợp đồng trên bàn, rõ ràng có chút dao động.

 

Thấy vậy, tôi tiếp tục nói:

 

“Còn về dư luận tiêu cực của cá nhân tôi lúc này, cô thật sự nghĩ rằng tôi không có cách giải quyết sao?”

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ, nhắc Phí Nhược Ninh kiểm tra tin tức nóng trên mạng.

 

Trên mạng xã hội, các video bắt đầu xuất hiện dày đặc. Nội dung bàn tán không gì khác ngoài tôi.

 

Mà những người lên tiếng nhiều nhất, đều là phụ nữ. Phụ nữ thuộc mọi tầng lớp, ở mọi ngành nghề:

 

“Tôi đã gặp Tổng giám đốc Văn trong một trung tâm thương mại. Khi đó, tôi đang bị chồng cũ bạo hành ngay tại chỗ, bị hắn ta đấm đá không thương tiếc.

 

Sự việc này từng trở thành một chủ đề nóng trên mạng, nếu không tin, các bạn có thể tìm lại mà xem.

 

Tôi cũng từng giống như bao người phụ nữ khác, mơ tưởng rằng sau khi kết hôn, mình sẽ được chồng yêu thương, trở thành một người phụ nữ dịu dàng dựa vào chồng, sinh con đẻ cái, chăm lo gia đình, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng những gì tôi nhận lại, không phải là sự công nhận, mà là những vết thương chồng chất!

 

Tổng giám đốc Văn đã cho tôi một cơ hội mới. Cô ấy khuyến khích tôi đi làm, nói rằng các công ty của Tập đoàn Văn thị, từ văn phòng đến nhà máy, đều có nhà trẻ và ký túc xá dành cho nhân viên, để tôi có thể yên tâm làm việc mà không cần lo lắng về con cái.

 

Xin hỏi, những kẻ chỉ biết nhìn đời bằng cặp mắt coi trọng giai cấp, chưa từng nếm trải đau khổ, liệu có quan tâm đến tôi, có giúp đỡ tôi không?

 

Yêu đương không phải là sai, nhưng chúng ta cũng nên là chính mình trong tình yêu!”

 

“Mẹ tôi từng là bảo mẫu của nhà họ Văn. Như các bạn thấy đấy, bà ấy là một người khuyết tật, mất đi cánh tay trái.

 

Nhưng bây giờ, bà ấy là một giáo viên. Dựa vào năng lực của chính mình để tồn tại trong xã hội.”

 

“Tôi cũng từng từ bỏ chính mình, nhưng tiểu thư Văn không hề khinh thường tôi.

 

Cô ấy thậm chí còn giúp tôi tìm giáo viên hướng dẫn, tìm tài liệu giảng dạy, cho tôi dũng khí để đứng trên bục giảng…”

 

Những bài đăng này xuất hiện liên tục trên mạng, thu hút vô số lượt chia sẻ và bình luận. Dư luận bắt đầu xuất hiện làn sóng mới. Và người từng bị chỉ trích, lần này, lại trở thành tâm điểm được nhắc đến theo một góc độ khác.

 

“Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Văn, họ Lâm. Các bạn nhìn tôi bây giờ ăn mặc tươm tất, có một công việc tốt, chắc hẳn nghĩ rằng tôi xuất thân từ một gia đình khá giả đúng không?

 

Nhưng tôi đến từ một vùng núi nghèo. Ở nơi đó, con gái đến mười sáu, mười bảy tuổi là phải bỏ học, hoặc ra ngoài làm công, hoặc lấy chồng.

 

Tôi may mắn được cô ấy tài trợ học đại học. Tôi muốn đi học, muốn thoát khỏi những ngọn núi cao chồng chất trói buộc tôi.

 

Là cô ấy đã cho tôi cơ hội đó…”

 

Phí Nhược Ninh nhìn chằm chằm vào những video đó, ánh mắt phức tạp. Rồi cô ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thực sự của tôi.

 

Tôi không hề rơi vào cái bẫy “tự chứng minh” mà Nguyễn Noãn giăng ra. Thậm chí trong những video kia, chẳng có một lời nào nhắc đến bản thân tôi.

 

Nhưng chính những câu chuyện đó lại đánh thẳng vào luận điệu “nâng niu, cưng chiều” nông cạn của Nguyễn Noãn.

 

Bởi vì trong các video, tất cả những người phụ nữ đó đều sống tốt bằng chính đôi tay của họ.

 

Họ là những người dũng cảm vươn lên trong xã hội này.

 

Còn về cái gọi là “phân biệt nghề nghiệp”?

 

Những người phụ nữ trong video đã tự mình chứng minh: hoàn cảnh công việc có thể khắc nghiệt, nhưng chẳng ai có thể dùng nó để áp đặt giá trị lên một con người.

 

Từng câu chuyện đều có thể được kiểm chứng.

 

Mà Nguyễn Noãn chẳng hề có cách nào để tạo ra mối đe dọa dư luận với tôi. Bởi vì tôi đã làm cho cơn bão dư luận này lan tỏa đến mọi ngóc ngách của xã hội, để nó trở thành một cơn sóng lớn hơn.

 

Một làn sóng miễn phí giúp tôi khuếch trương danh tiếng, xây dựng hình ảnh của mình như một biểu tượng tích cực về nữ quyền.

 

Lấy độc trị độc, biến nguy thành cơ hội.

 

Tôi đẩy bản hợp đồng hợp tác về phía trước, giọng nói đầy thuyết phục:

 

“Cô thấy đấy, những người phụ nữ đó còn có thể thay đổi số phận của mình, thì tại sao cô lại không thể?

 

Cô thực sự cam tâm gả cho một người đàn ông mà mình không yêu, dùng một cuộc hôn nhân để trói buộc chính mình sao?

 

Cô nghĩ xem, với tình hình dư luận hiện tại, chúng ta có thể đạt được lợi ích đôi bên cùng có lợi rồi, phải không?”