Chương 4
Đêm trước khi tôi quay về, biệt thự nhà họ Văn bốc cháy.
Nguyễn Noãn tám tuổi đã theo mẹ sống trong nhà họ Văn.
Khi còn nhỏ, Văn Cạnh từng bị bắt cóc, không biết bằng cách nào đã thoát ra được.
Sau khi trải qua một hành trình đầy hoảng loạn, cậu ta được hai mẹ con họ cưu mang.
Cha tôi, vì cảm kích, đã đưa họ một khoản tiền.
Sau đó, theo lời mẹ Nguyễn Noãn kể lại, cha cô ta là một con nghiện cờ bạc, sau khi thua sạch tiền, ông ta uống rượu say rồi đánh đập hai mẹ con họ. Bà ta cầu xin cha tôi cho một công việc để có thể đưa con gái rời khỏi cái địa ngục đó.
Nguyễn Noãn và Văn Cạnh bằng tuổi nhau. Cha tôi thấy cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng thương cảm nên đã cho cô ta vào học cùng trường quý tộc với Văn Cạnh.
Từ đó, hai người lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã.
Ban đầu, Văn Cạnh thường xuyên bắt nạt cô ta, cô ta nói gì cậu ta cũng không thèm để ý. Cứ thế, hai người tranh cãi suốt mười sáu năm trời.
Cho đến đêm hôm đó… Biệt thự nhà họ Văn bốc cháy.
Cha tôi mất mạng trong biển lửa, còn Văn Cạnh, người có phòng ngủ cách xa Nguyễn Noãn nhất, lại được chính cô ta cứu ra.
Kể từ đó, hình bóng của Nguyễn Noãn thực sự in sâu trong lòng Văn Cạnh.
Trong cuốn tiểu thuyết này, một trong những tình tiết vừa lãng mạn lại vừa ngược tâm nhất chính là việc sau này Văn Cạnh phát hiện ra vụ cháy đó có liên quan đến mẹ của Nguyễn Noãn.
Cậu ta vừa tràn đầy hận thù, vừa không thể kiềm chế tình yêu của mình, chìm trong mâu thuẫn giằng xé.
Cậu ta bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với Nguyễn Noãn, thậm chí dùng chuyện đính hôn để che giấu tình cảm của mình.
Vào ngày Văn Cạnh đính hôn, Nguyễn Noãn giả chết, được Tống Mạc giấu đi hai năm, đẩy cốt truyện lên đỉnh cao.
Vì muốn tìm cô ta, trong hai năm đó, Văn Cạnh đã làm đủ mọi chuyện điên rồ: ép hủy hôn ước, ngày ngày sa vào men rượu, thậm chí còn từng tự sát.
Mất đi rồi hối hận, khiến tình yêu của Văn Cạnh dành cho Nguyễn Noãn càng thêm khắc cốt ghi tâm.
Cậu ta quên mất cha mình đã chết như thế nào, chỉ nhớ rằng Nguyễn Noãn đã không màng mạng sống để cứu cậu ta ra khỏi biển lửa.
Xem đi…
Một tình yêu cao cả, vĩ đại biết bao, chỉ cần hy sinh mạng sống của cha tôi và chính tôi để làm nền là đủ.
Họ không chỉ đánh mất mạng sống của người khác, mà suýt nữa còn đánh mất cả ‘tình yêu’ của mình!
Bây giờ, cha tôi đã chết. Còn tôi…
Tôi sẽ đi một con đường hoàn toàn trái ngược với thế giới trong tiểu thuyết này.
Nguyễn Noãn vẫn đứng nguyên tại chỗ, gương mặt bướng bỉnh, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, hai má đỏ bừng vì tức giận.
Cô ta nắm chặt lấy vạt áo của Văn Cạnh, khóc đến mức nấc lên:
“Chúng ta đi thôi! Không bao giờ quay lại nữa! Dù sao nhà anh cũng không chào đón em!”
Nguyễn Noãn nói xong còn liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy thách thức.
Văn Cạnh dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, giọng nói tràn đầy yêu thương:
“Được, chúng ta đi. Không bao giờ quay lại nữa.”
Thật là tốt quá rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong tránh họ càng xa càng tốt, đỡ dính phải vận rủi.
Nếu bọn họ muốn chơi trò lùi một bước để tiến hai bước, vậy thì tôi sẽ để họ được như ý nguyện.
Tôi lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho thư ký:
“Thư ký Lâm, đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng đứng tên Văn Cạnh, thu hồi tất cả xe cộ và bất động sản thuộc quyền sở hữu của cậu ta.
Đúng! Tất cả.”
Văn Cạnh: “……”
Nguyễn Noãn: “……”
Tôi rất thích biểu cảm của hai người bọn họ lúc này, sắc mặt chuyển từ tái mét sang đen kịt, rực rỡ đủ mọi màu sắc.
Cúp điện thoại, tôi bước tới trước mặt Văn Cạnh, vỗ vỗ lên vai cậu ta:
“Em trai yêu quý, bây giờ tốt nhất là cậu mau chóng về nhà đi. Nếu không thì cô gái cậu đang nuôi trong lồng vàng kia, đến tối nay e rằng chẳng còn chỗ dung thân nữa đâu.”
Văn Cạnh nghiến răng ken két:
“Văn Thư, cô giỏi lắm.”
Tôi nhún vai đầy thờ ơ. Thật may mắn vì sau khi tỉnh dậy ở thế giới này, Văn Cạnh vẫn chỉ là một kẻ bám vào vinh hoa của gia tộc, suốt ngày tiêu tiền vô tội vạ để bao nuôi người tình, chẳng làm nên trò trống gì cả. Giờ thì cứ chờ xem, không có tiền, cậu ta còn có thể nuôi nổi tiểu kiều thê của mình không.
Tôi bật cười, xoay người rời đi, trong khi phía sau Nguyễn Noãn vẫn đang hét lên rằng cô ta yêu Văn Cạnh không phải vì tiền, mà là vì con người của cậu ta, cho dù cậu ta không có gì trong tay, cô ta vẫn yêu cậu ta như cũ.
Cảm động quá đi mất!
Tôi suýt nữa đã vỗ tay hoan hô cho cô ta rồi.
Chương 5
Vừa về đến nhà, tôi đã bị mẹ mình chặn lại.
Bà mặc một chiếc sườn xám gấm màu xanh nhạt, trên mặt đầy vẻ tức giận, vừa mở miệng đã chất vấn tôi:
“Con làm cái gì mà dám khóa thẻ của Văn Cạnh? Không có tiền thì nó sống thế nào?”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt – mẹ tôi – từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
Đột nhiên, tôi có chút ghen tị với bà.
Bà sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều mà lớn lên. Sau đó, thuận lợi gả cho cha tôi, an ổn làm một bà vợ giàu sang trong gia đình quyền quý.
Lúc gia đình xảy ra chuyện, bà đang cùng nhóm bạn quý phu nhân đi nghỉ dưỡng ở Maldives.
Sau khi cha tôi qua đời, công ty cũng rơi vào hỗn loạn. Bà chẳng làm gì khác ngoài khóc lóc với tôi mỗi ngày, than thở rằng chồng mình đã mất, rằng Văn Cạnh còn nhỏ, chẳng làm được gì cả.
Nhưng tôi thì không có quyền yếu đuối, tôi chỉ có thể lao vào công ty ngay lập tức.
Đến khi công ty ổn định trở lại, bà liền lau nước mắt, tiếp tục những buổi đi mua sắm, làm đẹp, đánh bài và trà chiều cùng đám bạn cũ, tiếp tục làm một chú chim hoàng yến trong lồng son.
Trước đây bà phụ thuộc vào cha tôi. Bây giờ bà phụ thuộc vào tôi.
Mà lúc này đây, bà vẫn chưa nhận ra, rốt cuộc ai mới là người chống đỡ cả bầu trời này cho bà.
Tôi khẽ cười:
“Được thôi, vậy để con khóa luôn thẻ của mẹ, rồi đưa lại cho nó nhé?”
Mẹ tôi nghẹn lời, nước mắt tức khắc rơi xuống:
“Mẹ biết ngay mà, từ khi ba con mất, con bắt đầu chê mẹ là gánh nặng rồi!”
Bây giờ tôi mới thực sự hiểu tại sao mẹ lại thích Nguyễn Noãn đến vậy. Ngoài việc cô ta từng cứu mạng Văn Cạnh, thì quan trọng hơn là, hai người họ vốn cùng một kiểu người.
Họ chỉ biết sống dựa vào đàn ông, làm những bông hoa dây leo yếu ớt, bám lấy người khác để tồn tại, cùng chia sẻ những câu chuyện chung về cuộc đời của họ.
Trong thế giới tiểu thuyết này, đàn ông mãi mãi là những kẻ nắm giữ quyền lực tối cao.
Đặc biệt là những người như Văn Cạnh và Tống Mạc – sinh ra trong gia tộc nắm giữ tài nguyên xã hội. Họ trở thành trung tâm để vô số phụ nữ ngưỡng vọng, bám víu.
Mẹ tôi, Nguyễn Noãn, và cả chính tôi – trước khi thức tỉnh – đều chỉ là một phần trong những hình mẫu đó.
“Chị à, phụ nữ quan trọng nhất là tìm được một người chồng tốt. Nếu quá mạnh mẽ, quá thích tranh đấu thì sẽ không có ai yêu đâu.”
Lời tuyên ngôn mê hoặc ấy, chính là quy tắc trò chơi mà thế giới này đã ngầm thừa nhận.
Chỉ cần có được tình yêu của đàn ông, thì người phụ nữ sẽ là người chiến thắng.
Giống như bây giờ, tôi nghe mẹ mình nói:
“Văn Thư, mẹ biết con đã rất nỗ lực, con đã giúp công ty phát triển rất tốt. Nhưng sớm muộn gì nó cũng là của em trai con thôi. Con rồi cũng sẽ kết hôn, con phải nghĩ cho em trai của mình chứ?”
Tôi cười. Lần này, tôi thực sự bật cười.
Chưa bàn đến chuyện tôi có muốn kết hôn hay không, nhưng có một điều chắc chắn: Tôi tuyệt đối không làm nền cho người khác hưởng lợi nữa!
Tôi nói:
“Mẹ à, con thật sự không hiểu mẹ lấy đâu ra sự tự tin này chỉ vì có một đứa con trai?
Mẹ đã bao giờ nghĩ xem nó có đủ khả năng để duy trì cuộc sống tiêu tiền như nước của mẹ, mỗi lần đi mua sắm là vét sạch cả cửa hàng không?
Hay mẹ nghĩ rằng những người bạn quý phu nhân của mẹ vẫn sẽ tiếp tục chơi với mình vì mình có một đứa con trai học đại học sao?
Mẹ sai rồi. Chính vì có con, mẹ mới có thể đứng đây, hống hách ra lệnh cho con!”
Mẹ tôi sững sờ, biểu cảm hoàn toàn trống rỗng.
Tôi biết những lời này sẽ gây ra cú sốc lớn đến mức nào đối với bà.
Dù sao thì, trong nguyên tác, tôi đã từng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ dạy bảo, thậm chí đến khi Nguyễn Noãn mang thai, tôi còn chấp nhận vào bếp nấu canh bồi bổ cho cô ta.
Nhưng giờ thì không, lẽ ra tôi nên làm vậy từ lâu rồi.
Tôi không nhìn bà nữa, trực tiếp đi lên lầu. Tôi biết bà sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện này, nhưng không sao cả, thời gian còn dài, cứ từ từ mà đấu với nhau.
Chưa đến mấy ngày sau, Tống Mạc đã tìm đến tận cửa, ném một chồng hợp đồng xuống trước mặt tôi chất vấn:
“Văn Thư, em có ý gì đây?”
Tôi lười biếng ngước mắt lên nhìn anh ta, không đáp.
“Tại sao lại hủy bỏ toàn bộ hợp tác với Tống thị?”
Tôi cảm thấy câu hỏi của anh ta thật ngu ngốc nên nở nụ cười mỉa mai:
“Hợp đồng đến hạn, tôi không muốn gia hạn nữa, có vấn đề gì sao?”
Không có vấn đề gì cả!
Tôi đâu phải kẻ ngốc, sao phải đánh cược vào một kẻ chỉ biết dựa vào cơn giận mà đốt tiền vi phạm hợp đồng?
Tống Mạc cứng họng, bước tới bước lui trong phòng, cuối cùng trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận:
“Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Hôn ước hủy rồi, giờ em còn muốn cắt đứt quan hệ hợp tác giữa hai công ty sao?
Hay là em đang cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh?
Văn Thư, đây là cách em nắm bắt đàn ông sao? Đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à?”
Không đợi tôi trả lời, anh ta tự gật đầu chắc nịch với suy nghĩ của mình:
“Tốt! Em thắng rồi! Chúng ta kết hôn đi! Bây giờ lấy sổ hộ khẩu rồi đến cục dân chính đăng ký ngay! Đừng làm loạn nữa!”
Tôi đảo mắt đầy chán ghét, lạnh nhạt đáp lại:
“Tống Mạc, anh nói thử xem, cả người anh từ trên xuống dưới có điểm nào đáng để tôi phải bám lấy không buông?”
Tôi bật cười khinh miệt, cười vì sự tự luyến của anh ta.
Những cậu ấm được nuôi lớn trong nhung lụa như anh ta, luôn tự cho rằng mình hoàn hảo mọi mặt. Trong tiềm thức của họ, phụ nữ phải quấn lấy họ không rời mới là điều bình thường.
Nhưng nếu bắt anh ta tự nói xem bản thân có gì đáng giá, thì lại chẳng nói nổi.
Giàu có? Tôi cũng có.
Ngoại hình? Xin lỗi, tôi cũng không thua kém.
Năng lực? Nếu so về khả năng điều hành, tôi chẳng hề kém cạnh, mà anh ta cũng chưa đủ tư cách đứng trước mặt tôi để khoe khoang.
Tôi chưa bao giờ quên, chính mình là người chống đỡ cả tập đoàn Văn thị, nơi đầy rẫy kẻ muốn nuốt chửng mình. Những gã đàn ông trong thương giới nhìn tôi không phải với ánh mắt ngưỡng mộ, mà là chờ mong.
Chờ xem tôi rơi xuống vực sâu. Chờ xem tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chờ tôi cúi đầu thừa nhận mình cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối.
Sắc mặt Tống Mạc lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng, môi mấp máy nhưng lại không thốt nên lời. Cuối cùng, anh ta nổi giận, hậm hực ném lại một câu:
“Em đừng có hối hận!”
Nói xong, anh ta liền bỏ đi.
Tôi nhặt đống hợp đồng trên bàn lên, lật qua xem xét, sau đó bấm điện thoại gọi đi.