Chương 1
Ai ai cũng biết, đại thiếu gia nhà họ Văn – Văn Cạnh yêu con gái của bảo mẫu.
Nghe nói vì cô ta, đại thiếu gia không tiếc mạng sống, đua xe, đánh nhau không chút nể nang.
Trong các buổi đấu giá, cậu ta không ngại vung tiền chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ta, thậm chí còn mua biệt thự, siêu xe cho hai mẹ con bọn họ.
Về sau, cậu ta còn thay đổi cả tính cách, không còn lêu lổng trong quán bar, tránh xa mọi thiên kim tiểu thư có ý tiếp cận mình.
Ở nơi riêng tư, cậu ta càng chăm sóc chu đáo, quan tâm từng li từng tí, dịu dàng đến mức đáng kinh ngạc.
Mọi người đều tò mò rốt cuộc cô gái đó có sức hút thế nào mà có thể khiến đại thiếu gia say mê đến mức như vậy.
Nhưng họ đâu biết được…
Lúc này, cô gái đó đang mặc chiếc váy dạ hội đã được đặt trước nửa năm, xuất hiện một cách rạng rỡ trong buổi tiệc tối quan trọng của tôi.
“Chị à, thật ngại quá, sớm biết chị cũng có bộ váy này thì em đã không mặc rồi. Giờ lại lấn át mất chị, tất cả là lỗi của A Cạnh.”
Giọng nói của Nguyễn Noãn mềm mại uyển chuyển, gương mặt mang theo chút ủy khuất như sắp khóc.
Mà trên người cô ta, bộ váy quây ôm sát, xẻ tà cao càng làm nổi bật vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là vòng một 36E căng tràn.
Vừa bước vào bữa tiệc, cô ta lập tức thu hút vô số ánh mắt, đặc biệt là của cánh đàn ông.
Dĩ nhiên, Nguyễn Noãn rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý này.
“Chị à, chị không giận em chứ?”
Xem kìa, con gái của bảo mẫu lại mong thiên kim tiểu thư phải cúi đầu xin lỗi mình.
Hợp lý không?
Có lẽ là hợp lý.
Bởi vì thế giới này vốn không phải thế giới thực, mà là một cuốn tiểu thuyết.
Trong câu chuyện này, em trai tôi – Văn Cạnh – là nam chính của một bộ truyện ngọt sủng.
Còn tôi, lại chỉ là nữ phụ đáng thương, là công cụ hoàn hảo để thúc đẩy câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của họ mà thôi.
Trong cốt truyện, Nguyễn Noãn muốn bước chân vào giới giải trí, Văn Cạnh liền dùng toàn bộ tài nguyên công ty để nâng đỡ cô ta thành ảnh hậu.
Cô ta có thai, mẹ liền bắt nhân vật nữ phụ là tôi vào bếp nấu nướng chăm sóc cho cô ta.
Vị hôn phu của tôi thích cô ta, vậy nên anh ta dùng chuyện chia tay để ép tôi phải đối xử tốt với cô ta.
Còn tôi, đến cuối cùng sẽ bị con trai ba tuổi của họ phá hủy hệ thống công ty, khiến giá cổ phiếu sụp đổ, gia sản tiêu tan.
Mà ở một đất nước khác, Nguyễn Noãn sẽ vui vẻ ôm lấy Văn Cạnh, cười ngọt ngào nói:
“A Cạnh, con trai chúng ta giỏi quá, đúng không?”
Sau đó hai người bọn họ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào không biết xấu hổ.
Hợp lý không?
Rõ ràng là không hợp lý.
Là thiên kim tiểu thư kiêu hãnh và cao quý của nhà họ Văn, làm sao tôi có thể cam tâm làm nữ phụ, rơi vào kết cục thảm hại như vậy được?
Đương nhiên là không thể.
Tôi sẽ trở thành nữ chính trong câu chuyện của chính mình.
Còn bọn họ…
Vĩnh viễn không bao giờ có được điều họ mong muốn!
Chương 2
“Văn Thư, em quá đáng rồi đấy. Chỉ là một cái váy thôi, không cần phải làm ầm lên như vậy.”
Người lên tiếng là vị hôn phu của tôi – Tống Mạc –-cũng chính là nam phụ si tình trong cuốn tiểu thuyết này.
Trước đó, khi Nguyễn Noãn nghe tin Văn Cạnh đính hôn đã giả chết hai lần, nhưng lúc đó, bên cạnh cô ta lại có một người đàn ông đẹp trai, dịu dàng như Tống Mạc đồng hành.
Thế nhưng bây giờ, khi Văn Cạnh tìm lại cô ta, Tống Mạc cũng chỉ có thể giữ cô ta bên mình dưới danh nghĩa là anh trai kết nghĩa.
Còn tôi – vị hôn thê chính thức – từ đầu đến cuối chưa từng lọt vào mắt anh ta.
Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Noãn vào làm trong công ty của Tống Mạc.
Vì tính cách vụng về, cô ta thường xuyên làm đổ cà phê lên người anh, nhập sai dữ liệu trong tài liệu, thậm chí đến khi báo cáo trong cuộc họp cũng đưa nhầm văn bản.
Nhưng mỗi khi làm sai, cô ta liền mở to đôi mắt long lanh ngập nước, giọng nói nghẹn ngào đầy ấm ức xin lỗi Tống Mạc. Đến khi được tha thứ, cô ta lại tinh nghịch lè lưỡi, cam đoan sẽ không tái phạm.
Một cô gái hoạt bát, linh động như vậy, đối với một người đàn ông nghiêm túc và cứng nhắc như Tống Mạc mà nói, là điều chưa từng gặp qua.
Thế nên, anh ta cam tâm tình nguyện sa vào cái bẫy tình cảm này. Anh ta bắt đầu đưa Nguyễn Noãn tham dự các buổi tiệc xã giao, giới thiệu các mối quan hệ cho cô ta, cùng cô ta ăn trưa trong văn phòng.
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn, những lần chạm nhẹ vô tình, những nụ cười trao nhau đầy ám muội.
Cho đến khi tôi bắt gặp cảnh đó, sắc mặt Tống Mạc lập tức trở nên bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Trước những lời dò xét của mọi người, anh ta nghiêm giọng trách mắng tôi, cố gắng che giấu tình cảm đang trỗi dậy trong lòng mình.
“Văn Thư, sao em có thể nhỏ nhen như vậy? Nguyễn Noãn chỉ là một cô gái đơn thuần, anh chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút thì có sao?
Em đang làm loạn cái gì vậy? Nhất định phải ép anh thừa nhận có quan hệ với Nguyễn Noãn mới chịu sao?
Được thôi, anh thừa nhận, vậy thì sao nào?
Văn Thư, em lúc nào cũng vô lý như vậy, thật sự rất phiền phức!”
…
Những lúc như vậy, Nguyễn Noãn luôn kiên cường nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, nhưng không bao giờ rơi xuống.
“Chị Văn Thư, em và Tổng giám đốc Tống trong sạch suốt bao năm nay, chị không thể vu oan cho em như vậy được.”
Nói xong, cô ta liền khóc. Giống như lúc này đây, cô ta mặc bộ váy cao cấp mà mình đã mong đợi từ lâu, đứng trước mặt vị hôn phu của tôi, khóe mắt ửng đỏ, trong ánh mắt lấp lánh những tia sáng mong manh.
Tôi chậm rãi cắt một miếng bánh, cầm lên và đưa vào miệng nếm thử:
“Cô đang bảo tôi nói lời xin lỗi sao? Hửm?”
Tôi ngước mắt nhìn Nguyễn Noãn, biết rõ cô ta đang chờ mình diễn tiếp vở kịch kiêu ngạo ngang ngược, để cô ta có thể đóng trọn vai trong sáng vô tội.
“Váy cô đã mặc rồi, người thương tiếc cô cũng có rồi.
Sao thế? Còn muốn tôi nói một câu ‘xin lỗi’ nữa à?”
Chiếc đĩa bánh trong tay tôi bị vung mạnh xuống sàn, lớp kem dính bết thành một mảng.
“Văn Thư, chú ý thái độ khi nói chuyện!”
Tống Mạc tràn đầy tức giận, quát lên với tôi.
Sự ồn ào nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, bao gồm cả em trai tôi – Văn Cạnh – đang xã giao ở cách đó không xa.
Cậu ta nhanh chóng bước đến bên Nguyễn Noãn, dịu dàng an ủi cô ta, rồi sau đó lạnh lùng nhìn về phía tôi:
“Chị mau xin lỗi cô ấy.”
Xem đi, đây chính là hào quang nhân vật chính. Bất cứ khi nào cô ta chịu ấm ức, luôn có người đứng ra bảo vệ cô ta.
Trước đây là Tống Mạc, bây giờ là Văn Cạnh.
Tôi im lặng, thấy trong mắt Nguyễn Noãn lóe lên sự đắc ý không thể che giấu.
Cô ta dường như rất thích nhìn thấy tôi từ đỉnh cao bị kéo xuống bùn lầy.
“Chị à, con gái không nên quá hung hăng, như vậy không tốt đâu.”
Nguyễn Noãn làm ra vẻ dịu dàng, mở miệng dạy dỗ tôi:
“Phụ nữ quan trọng nhất là tìm được một người chồng tốt, nếu quá mạnh mẽ, quá thích tranh đấu thì sẽ chẳng có ai yêu đâu.”
Nói xong, cô ta ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Văn Cạnh, trưng ra bộ dạng hạnh phúc ngọt ngào.
Tống Mạc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trở nên tối tăm, rõ ràng là ghen tuông.
Tôi chỉ mỉm cười nhạt, sau đó cất bước đi về phía sân khấu chính của buổi tiệc.
Muốn tôi xin lỗi ư?
Vậy thì… Chúng ta hãy cùng chơi một ván thật lớn đi!
Chương 3
Tôi đứng trên bục cao, mở chiếc micro đã chuẩn bị sẵn từ trước, đón nhận ánh nhìn của tất cả mọi người phía dưới, mỉm cười cất giọng:
“Hôm nay, trước tiên, cảm ơn tất cả bạn bè đã đến tham dự bữa tiệc mừng của tôi. Mọi người đều rất vui vẻ, vậy nên bây giờ, tôi cũng muốn nói một chuyện quan trọng.
Thứ nhất, từ hôm nay, hôn ước giữa tôi và Tống Mạc chính thức bị hủy bỏ.”
Sắc mặt Tống Mạc lập tức thay đổi, anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thứ hai, tôi biết mọi người đều rất tò mò muốn biết người mà em trai tôi – Văn Cạnh – yêu sâu đậm là ai. Không sai, chính là cô gái dịu dàng, yếu đuối đang đứng bên cạnh cậu ấy – cô Nguyễn.”
Tôi dừng lại một chút, khóe môi cong lên:
“Nhưng có một điều chắc chắn: Cánh cửa nhà họ Văn vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra vì cô Nguyễn.”
Dưới sân khấu, gương mặt Nguyễn Noãn lập tức tái nhợt, thậm chí không đứng vững được nữa.
Thật nực cười!
Cô ta đã quá đắc ý, đắc ý đến mức quên mất rốt cuộc ai mới là người nắm quyền thực sự trong nhà họ Văn.
Không sao, tôi sẽ giúp cô ta nhớ lại.
Văn Thư của nhà họ Văn, từ nhỏ đã được danh sư dạy dỗ, mười sáu tuổi ra nước ngoài học chuyên ngành kinh doanh, tốt nghiệp từ trường Ivy League, hai mươi tuổi trở về tiếp quản gia nghiệp, đến nay đã đạt tới đỉnh cao.
Hôn nhân liên kết với nhà họ Tống, xét về gia thế, rõ ràng là tôi nâng đỡ Tống Mạc, chứ không phải ngược lại.
Còn Văn Cạnh? Dòng dõi thư hương, năm đời trâm anh thế phiệt, nhưng đến đời cậu ta, lại chỉ biết chìm đắm trong tình yêu, trở thành một kẻ vô dụng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày tàn của nhà họ Văn cũng không còn xa nữa.
Dưới khán đài, ánh mắt mọi người xôn xao đầy kinh ngạc.
Tôi đứng trước ba người họ, hơi nâng cằm, nhẹ nhàng nghiêng người:
“Muốn tôi xin lỗi sao? Như vậy đã hài lòng chưa?”
Nguyễn Noãn hoàn toàn sững sờ. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện lại phát triển theo hướng này.
Trong tưởng tượng của cô ta, đáng lẽ ra tôi sẽ tức giận đến mức mất hết lý trí, bộc phát cơn giận dữ, sau đó bị những kẻ ủng hộ cô ta đồng loạt chỉ trích, bị hạ nhục, để rồi cuối cùng cô ta sẽ được mọi người tán dương, kính trọng.
Nhưng thực tế lại chẳng hề giống như vậy.
Tôi ra đòn mạnh nhất ngay từ đầu. Không chỉ đối phó với Nguyễn Noãn, mà cả Tống Mạc cũng không tha.
Anh ta dường như không thể tin được rằng người con gái từng theo đuổi anh ta không chút do dự, luôn khao khát được gả cho anh ta, giờ đây lại dám chủ động hủy bỏ hôn ước.
Tống Mạc, người luôn giữ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, giờ phút này hoàn toàn mất kiểm soát, lập tức chất vấn tôi vì sao lại làm như vậy:
“Em làm sao mà thiển cận như vậy? Nguyễn Noãn vốn quang minh chính đại, chẳng có gì đáng chê trách cả.”
Thấy tôi nhìn với ánh mắt đầy châm chọc, Tống Mạc liền tự cho mình thêm chút sĩ diện, kiêu ngạo hất cằm lên, như thể đang bố thí cho tôi:
“Thu lại lời nói của em đi. Nếu em chỉ lo không có ai cưới mình thì anh cưới em là được chứ gì!”
Tôi cạn lời lắc đầu, thực sự không hiểu nổi anh ta lấy đâu ra sự tự tin đó:
“Tống Mạc, anh tự mình đa tình đến mức khiến người ta phát ngán.”
Sắc mặt Tống Mạc càng lúc càng trắng bệch. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian với anh ta, xoay người định rời đi.
Nhưng không ngờ ngay lúc này, Nguyễn Noãn chợt vươn tay ra, giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Thực ra, Nguyễn Noãn có một gương mặt rất đẹp, làn da trắng mịn, đường nét tinh tế. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, vẻ mặt cô ta lại đầy giận dữ, xen lẫn sâu trong đó là một nỗi sợ hãi không thể che giấu:
“Chị Văn Thư, em tôn trọng chị là chị gái của A Cạnh nên mới gọi một tiếng ‘chị’. Em và A Cạnh yêu nhau là chuyện của bọn em, chị dựa vào đâu mà chỉ trích?
Đúng, em là con gái của bảo mẫu, nhưng em không hề trèo cao bám lấy nhà họ Văn. Chị không có quyền sỉ nhục em như vậy!”
Cô ta ngẩng đầu lên, để mặc nước mắt rơi như những viên pha lê lấp lánh, trông vừa đáng thương vừa quật cường.
Tiếc rằng…
“Cô Nguyễn.”
“Sao?”
Nguyễn Noãn ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự bối rối. Tôi hờ hững gạt tay cô ta ra, bình thản nói:
“Xin hãy gọi tôi là ‘cô Văn’. Tôi không nghĩ giữa chúng ta có bất kỳ mối quan hệ chị em nào trong quá khứ, và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ không tồn tại thêm bất kỳ mối quan hệ thân thích nào khác.”
Tôi liếc nhìn Văn Cạnh, ánh mắt tràn đầy ẩn ý. Nguyễn Noãn sững sờ trong chốc lát:
“Chị thực sự đối xử với em như vậy sao? Rốt cuộc là vì chuyện đó…”
Giọng cô ta nghẹn lại, cuối cùng dứt khoát dựa vào người Văn Cạnh, khóc nức nở, nhưng lại khóc theo một cách đầy kiêu hãnh.
Văn Cạnh vỗ về cô ta, ánh mắt trở nên u ám:
“Văn Thư, đừng quá coi trọng bản thân. Nhà họ Văn không đến lượt cô làm chủ đâu.”
Thật lòng mà nói, có một người em trai u mê tình yêu như thế này đúng là thất bại lớn nhất trong đời tôi. Bây giờ đến cả một tiếng “chị” cũng không thèm gọi, đúng là đồ vô lễ.
Nhà họ Văn có thuộc quyền quyết định của tôi hay không, rồi cậu ta sẽ biết thôi. Còn về câu nói vừa rồi của Nguyễn Noãn…
Ánh mắt tôi trầm xuống. Cô ta định nói gì? Là vì năm đó chính cô ta đã cứu Văn Cạnh ra khỏi biển lửa?
Nếu không có cô ta, có lẽ Văn Cạnh đã không còn mạng đến tận bây giờ, vậy nên nhà họ Văn phải biết ơn cô ta cả đời sao?
Phải cảm kích cô ta cả đời ư?
Đúng vậy, tôi thực sự nên “cảm kích” cô ta suốt đời.