Chương 15

 

Hạ Nhẫn là người luôn suy nghĩ rõ ràng. Sau cuộc điện thoại của Triệu Nguyệt Hoa, anh biết chắc chắn rằng Giang Khai sẽ tìm cách tránh mặt anh.

 

Cô là kiểu người luôn cẩn thận che giấu lòng tự trọng ít ỏi của mình, sợ nhất là để người khác nhìn thấy những góc khuất xấu xí trong tâm hồn.

 

Cô rụt vai tránh bàn tay anh: “Ừ, không gặp nữa.”

 

Nói xong, cô liền mở cửa, nhưng Hạ Nhẫn như bị chọc giận, chân dài bước thẳng vào, tiện tay đóng cửa lại, đẩy cô áp sát vào tường.

 

Phòng khách mờ tối, nhưng trong mắt anh dường như đang bùng lên ngọn lửa: “Cô xem chuyện này là gì?”

 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không biết nên trả lời thế nào.

 

“Là cô chủ động bắt đầu, cũng là cô nói kết thúc.” Anh nghiến răng, khóe môi cong lên lạnh lẽo. “Giang Khai, cô coi tôi là gì?”

 

Đúng vậy, cô coi anh là gì?

 

Hình như, cô cũng không cần phải tốn nhiều thời gian để theo đuổi anh, chỉ để ngủ với anh một đêm.

 

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười thầm, nhỏ giọng nói: “Ngủ một lần có vẻ lỗ quá, hay là ngủ thêm vài lần nữa?”

 

Khớp ngón tay anh khẽ vang lên, dường như đã siết chặt đến mức căng cứng.

 

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng lạnh của anh, bỗng dưng muốn cắn.

 

Nhưng cô nhịn xuống: “Nếu anh không muốn, vậy thì có thể rời đi.”

 

Cô vòng qua người anh, vừa đi vào phòng ngủ vừa cởi áo khoác. Thực ra cô không có ý khiêu khích anh, chỉ là muốn thay bộ quần áo thoải mái hơn.

 

Nhưng Hạ Nhẫn không thể chịu nổi sự khiêu khích này.

 

Vừa cởi áo khoác, còn chưa kịp kéo chiếc áo len lên, cô đã bị anh bế bổng.

 

Chiếc áo len trùm lên đầu cô, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo, khiến cô run rẩy theo phản xạ.

 

“Hạ Nhẫn… Anh có biết tiết chế không đấy?”

 

“Không cần.”

 

Cô tức đến mức muốn chết, tìm cơ hội liền cắn lên môi anh.

 

Cắn thật sự, đến mức có thể nếm được vị tanh của máu.

 

Anh nhìn cô chằm chằm, nhưng lại ngoan ngoãn không trốn tránh.

 

Cô hài lòng.

 

“Hút không?” Cô đưa điếu thuốc lên môi anh.

 

Thật kỳ lạ, lần này anh không từ chối, nhận lấy một hơi.

 

Khói thuốc vào miệng, anh khẽ nhíu mày, không có ý định thử thêm lần thứ hai.

 

Cô vừa định trêu chọc anh vài câu, chuông cửa bỗng vang lên.

 

Bên ngoài, giọng Giang Ngô oang oang: “Chị, mau mở cửa, em sắp chết cóng rồi đây!”

 

Cô cầm điếu thuốc trong tay run lên, cẩn thận thương lượng với Hạ Nhẫn: “Hay là anh trốn vào tủ quần áo đi?”

 

Chương 16

 

Ánh mắt Hạ Nhẫn lạnh lẽo quét qua cô, đứng dậy, tiện tay mặc lại quần tây và sơ mi rồi đi mở cửa.

 

Anh làm vậy là muốn nói rõ với Giang Ngô rằng vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì sao?

 

Cô run run nhắc nhở: “Giáo sư Hạ, chú ý hình tượng.”

 

Giang Ngô đứng ngay cửa, vừa nhìn thấy Hạ Nhẫn, miệng há hốc không nói được gì. Cậu ta không biết hay giả vờ không biết, nhưng chuyện này mà truyền ra ngoài, Giang Thành Minh biết, thì chẳng mấy chốc Triệu Nguyệt Hoa cũng sẽ biết.

 

Hạ Nhẫn thậm chí chẳng thèm nhìn cô, chân trần đi qua phòng khách, mở cửa.

 

Cô vội vàng khoác đại chiếc váy ngủ rồi chạy ra, thấy Giang Ngô vẫn đứng ngoài cửa, trên tay cầm một hộp giữ nhiệt, mặt đỏ bừng vì lạnh, không dám bước vào.

 

“Hạ… Hạ giáo sư, thầy cũng ở đây à?” Cậu ta ngại ngùng gãi đầu.

 

Hạ Nhẫn thản nhiên gật đầu: “Vào đi.”

 

Giang Ngô nhìn Giang Khai một cái, thấy cô không phản ứng gì mới rụt cổ bước vào.

 

Cô lười biếng ngồi trên sofa: “Cậu tới làm gì?”

 

“Đưa đồ ăn cho chị.” Cậu ta giơ hộp giữ nhiệt lên, “Là mẹ em nấu đấy. Bà nghe nói chị bị cảm lâu ngày không khỏi, liền nấu canh bảo em mang qua.”

 

“Ồ.”

 

Cô nghĩ đến người mẹ luôn dịu dàng và đáng yêu của cậu ta, rồi lại vô thức nhớ đến Triệu Nguyệt Hoa.

 

Hai người phụ nữ, hai thế giới hoàn toàn đối lập.

 

Giang Ngô nhiệt tình mở hộp giữ nhiệt ra: “Giáo sư Hạ… không đúng, anh rể, thầy cũng uống chút đi, em mang nhiều lắm.”

 

Chữ “anh rể” vừa thốt ra, cô nổi hết cả da gà.

 

Ngược lại, Hạ Nhẫn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu chỉnh tay áo: “Cảm ơn, tôi không đói, để chị cậu bồi bổ nhiều hơn.”

 

Cô cảm thấy lời này có gì đó sai sai, da gà nổi đầy người: “Đưa đồ xong rồi thì về đi.”

 

Mồ hôi lạnh rịn ra, cô cảm thấy khó chịu, bèn đứng dậy đi vào phòng tắm.

 

Giang Ngô không cam lòng: “Chị, bên ngoài lạnh lắm, để em ngồi sưởi ấm chút đã.”

 

Cô không để ý đến cậu ta, xả nước nóng rồi ngâm mình vào bồn tắm.

 

Hơi nước dày đặc phủ kín căn phòng.

 

Trên bức tường đối diện, bức ảnh chụp Hạ Nhẫn vẫn được treo ngay ngắn.

 

Anh trong ảnh mặc vest, ngồi bên cửa sổ một quán cà phê, đôi chân dài vắt chéo, vẻ mặt điềm tĩnh cao quý.

 

Bức ảnh này như đang nhìn cô.

 

Mỗi lần ngâm mình trong bồn tắm, cô đều có cảm giác bị nhìn chằm chằm.

 

Cô ngẫm nghĩ, có khi nào nên cho Hạ Nhẫn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này không?

 

Thế là cô cứ chậm rãi ngâm nước, không muốn ra ngoài.

 

Nước ấm vây quanh, cô thấy buồn ngủ.

 

Mơ màng nghe thấy tiếng bước chân, cô nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hạ Nhẫn đứng cách đó vài mét, ánh mắt lạnh băng nhìn cô.

 

“Định ngâm đến khi xương mềm ra sao?”

 

Anh không đóng cửa, chứng tỏ Giang Ngô đã về rồi.

 

“Anh thích không?” Cô cố tình chọc anh, hai tay đặt lên thành bồn, cằm tựa lên mu bàn tay.

 

Hạ Nhẫn nhìn ra dụng ý của cô, giọng trầm xuống: “Mau ra ngoài.”

 

“Chán quá.” Cô lầm bầm, đưa tay về phía anh, “Ngâm lâu quá, chân tê rồi, anh kéo tôi lên đi.”

 

Hạ Nhẫn nâng cằm, ánh mắt mang theo ý chế giễu.

 

Tâm tư cô xoay chuyển, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

 

Nhân lúc anh không đề phòng, cô đột ngột kéo mạnh anh xuống.

 

“Bõm!”

 

Nước bắn tung tóe.

 

Anh cả người ướt đẫm, ngã vào bồn tắm cùng cô.

 

Chương 17

 

Nước nóng làm ướt sũng toàn thân anh, từng sợi lông mi bám đầy hơi nước, anh giận dữ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.

 

Mưu kế thành công, cô nở nụ cười gian xảo, hơi ngẩng cằm, ra hiệu anh nhìn lên tường: “Thấy không, tôi chọn góc đặt ảnh không tệ đúng không?”

 

Hạ Nhẫn liếc lên bức ảnh của chính mình trên tường, sắc mặt càng đen lại, không nói gì.

 

“Đừng im lặng vậy chứ, cho chút ý kiến đi.”

 

Anh bóp chặt cổ tay cô, nghiến răng rít ra hai chữ: “Hạ lưu.”

 

Biết ngay mà, cô đoán trước anh sẽ nói vậy.

 

“Anh muốn chửi tôi như vậy từ lâu rồi đúng không?” Cô nghiêng mặt, đôi môi chỉ cách gò má anh một khoảng nhỏ. “Lần trước tôi gửi ảnh cho anh, không ngờ anh lại nhịn được mà không chửi.”

 

Hạ Nhẫn mặt đầy bất đắc dĩ, day trán: “Tôi không ngờ có ngày lại tận mắt nhìn thấy.”

 

Cũng đúng, nhìn đã thấy phiền, chỉ là anh có tính kiềm chế, lười tính toán với cô.

 

Cô không nhịn được cười, trêu ghẹo: “Ai mà ngờ được giáo sư Hạ lại tự lật thuyền trong mương nước, cũng có ngày mất cảnh giác như vậy.”

 

Anh cười lạnh: “Đừng có tự mắng mình.”

 

Cô đáp ngay: “Tôi là mương nước, còn anh lại thích chèo thuyền trong đó, chúng ta đúng là nồi nào úp vung nấy.”

 

“Im miệng.”

 

Đêm đó cô không nhớ anh rời đi lúc nào.

 

Dù sao sáng hôm sau tỉnh dậy, cô chỉ thấy toàn thân ê ẩm, còn anh đã đi rồi.

 

Ngôi nhà bừa bộn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí cả váy ngủ của cô cũng được xếp gọn gàng đặt trên ghế bên giường.

 

Cô nhìn mà bật cười, đúng là giáo sư Hạ cầu toàn.

 

Không hiểu sao lại nhớ đến anh, cô cầm điện thoại định nhắn tin, nhưng lại thấy tin nhắn từ Giang Thành Minh.

 

— Khai Khai, tìm thời gian dẫn giáo sư Hạ về nhà ăn một bữa cơm, để cậu ta uống trà với ba.

 

Cô nhíu mày, lúc này mới nhớ ra mình đã quên không khâu miệng Giang Ngô lại.

 

— Anh ấy không thích uống trà.

 

Cô qua loa đáp lại một câu, không bận tâm đến chuyện này.

 

Ra mắt gia đình sao? Làm như cô thật sự đang yêu đương với Hạ Nhẫn vậy.

 

Cô không có hứng thú, Hạ Nhẫn cũng chưa từng đề cập đến, vì thế mối quan hệ này, chỉ nên dừng lại ở việc tận hưởng niềm vui.

 

Vậy là đủ rồi.

 

Chương 18

 

Tất cả công việc trong ngày đều đã sắp xếp xong, hiếm hoi lắm Giang Khai mới có một buổi trưa rảnh rỗi, cô cuộn tròn trong nhà đến tận chiều mới ra ngoài.

 

Nhưng vì quá chán, cô lái xe đến A Đại, nghe ngóng từ Giang Ngô biết hôm nay Hạ Nhẫn có tiết, thế là không báo trước mà lặng lẽ lẻn vào giảng đường.

 

Cô chọn một góc phía sau ngồi xuống.

 

Giảng đường rộng lớn chật kín sinh viên, điều đặc biệt là cả lớp đều là nữ sinh.

 

Có vẻ như con trai không hứng thú với thiên văn học lắm, không có mấy ai tham gia.

 

Cô gục xuống bàn, cố gắng thu mình lại, nheo mắt nhìn lên bục giảng.

 

Ánh tuyết bên ngoài cửa sổ trắng lóa, hơi lạnh len vào, nhưng bên trong phòng học vẫn ấm áp.

 

Người đàn ông trên bục giảng dáng vẻ tao nhã, nói chuyện lưu loát, cử chỉ tự nhiên, như một tia sáng rọi vào mắt người khác.

 

Cô nhìn đến thất thần, chợt nghe hai nữ sinh ngồi phía trước thì thầm.

 

“Nghe nói những người nghiên cứu thiên văn đều rất lãng mạn. Cậu nói xem, giáo sư Hạ có phải kiểu người như vậy không?”

 

“Làm sao tớ biết được?” Cô gái còn lại đỏ mặt, giọng nhỏ đi. “Nhưng thầy ấy đẹp trai như thế, có lẽ cũng không đến mức khô khan đâu.”

 

“Tớ đoán chắc chắn rất lãng mạn! Dù gì thì thầy ấy cũng từng ngắm qua rất nhiều vì sao.”

 

Hai nữ sinh mặt mày mơ màng, đầy khao khát.

 

Giang Khai cong khóe môi cười nhẹ.

 

Cũng đúng, giáo sư Hạ dựa vào gương mặt này đã đủ làm mưa làm gió trong khoa. Những cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống vì anh mà chen chúc lấp đầy giảng đường, tim đập rộn ràng.

 

Cô chợt cảm thấy tiếc nuối, tại sao thời đại học của cô lại không có giáo sư nào đẹp trai như vậy để cô cũng được rung động một chút?

 

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tiết học nhanh chóng kết thúc.

 

Cô không vội rời đi, chỉ lặng lẽ quan sát.

 

Quả nhiên, hai nữ sinh ngồi trước cô nắm tay nhau đi về phía Hạ Nhẫn.

 

Cô nghe thấy loáng thoáng, ban đầu là vài câu hỏi học thuật, sau đó một người e dè hỏi: “Giáo sư Hạ, nghe nói thầy có một chiếc kính thiên văn rất xịn, không biết bọn em có thể được chiêm ngưỡng không ạ?”

 

Cô chống cằm, hứng thú chờ xem anh trả lời thế nào.

 

Đúng lúc này, Hạ Nhẫn chậm rãi liếc về phía cô.

 

Ánh mắt hai người giao nhau.

 

Trong mắt anh không hề có chút ngạc nhiên, cứ như thể từ lâu đã phát hiện ra sự có mặt của cô.

 

Cô nhướng cằm về phía anh, ý bảo anh nên trả lời hai cô gái đang đứng trước mặt mình.

 

Hạ Nhẫn thu lại ánh nhìn, cầm lấy giáo án, lạnh nhạt mở miệng: “Xin lỗi, không tiện.”

 

Hai cô gái lập tức lộ vẻ thất vọng, đến cô còn cảm thấy tiếc thay.

 

Anh đúng là kiểu người không gần gũi với ai.

 

Không dây dưa thêm, anh rời đi trước.

 

Cô không có việc gì làm, lần chần một lúc mới rời khỏi giảng đường.

 

Vừa rẽ qua hành lang, cô đã thấy Hạ Nhẫn đứng đợi ở đó.

 

Anh lướt mắt qua cô, lạnh nhạt hỏi: “Ai cho phép cô vào?”

 

“Dù gì tôi cũng là cựu sinh viên của A Đại, ở đây cũng có chút danh tiếng, miễn cưỡng được coi là một cựu học sinh xuất sắc.” Cô dựa vào lan can, cười đắc ý. “Tôi về trường thăm giáo sư cũ, tiện thể ngồi nghe một tiết học, không kỳ lạ lắm đúng không?”

 

Anh không tin một chữ nào: “Lén lút vào chứ gì?”

 

“Anh lại có ý kiến với tôi rồi.”

 

Thật ra, cô thực sự đã đến thăm giáo viên cũ trước, nên cũng không hoàn toàn nói dối.

 

Hạ Nhẫn nhìn cô với vẻ giễu cợt, như muốn bảo “cứ tiếp tục diễn đi”.

 

Cô lười giải thích, nhích lại gần anh hai bước, chọc chọc vào cánh tay anh, giọng điệu trêu ghẹo: “Giáo sư Hạ, nghe nói anh có một chiếc kính thiên văn rất xịn, không biết tôi có thể được chiêm ngưỡng không?”

 

Cô vốn nghĩ với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không hưởng ứng lời trêu chọc này.

 

Không ngờ anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi thản nhiên nói ra một câu khiến cô không ngờ tới.

 

“Tiện.”

 

Chương 19

 

Giang Khai có chút ngạc nhiên.

 

Vừa bước vào nhà Hạ Nhẫn, cô lập tức nhớ lại cuộc chiến đêm hôm đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Hạ Nhẫn dường như đoán được cô đang nghĩ gì, liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó quay đầu hỏi: “Uống gì?”

 

Cô liếc nhìn tủ rượu hoành tráng, chọn ngay chai đắt nhất, chỉ tay vào: “Chai đó.”

 

“Thị lực không tệ.” Anh trêu chọc, nhưng vẫn lấy chai rượu xuống, rót vào bình decanter.

 

“Nói gì thì nói, tôi cũng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ánh mắt tất nhiên phải tốt rồi.”

 

Cô đi một vòng quanh phòng khách, hai lần trước đến đây, tâm trí đều đặt trên người anh, lần này mới có tâm trạng quan sát căn nhà.

 

Căn hộ rất rộng, bày trí đơn giản, sạch sẽ và sáng sủa, mang phong cách tối giản nhưng lạnh lẽo, rất hợp với tính cách của anh.

 

Ánh mắt cô lướt qua ban công, lúc này mới để ý ở đó có một chiếc kính thiên văn.

 

Cô chưa từng thử dùng thứ này, bỗng có chút tò mò, chậm rãi bước ra xem.

 

Bầu trời đêm mùa đông phủ một lớp mây xám, vốn không mong nhìn thấy gì đặc biệt.

 

Nhưng khi nhìn qua ống kính, cảnh tượng hiện ra khiến cô sững sờ.

 

Bầu trời đêm như một tấm màn nhung khổng lồ, ngân hà bao la, ánh sao rực rỡ, vừa thần bí vừa tráng lệ.

 

Cô chợt có ảo giác như thể mình đang đứng giữa dòng sông ngân hà, xung quanh yên tĩnh vô tận, vũ trụ sâu thẳm kéo cô trôi vào một miền xa xăm vô định.

 

Trong đầu bỗng vang lên câu nói của nữ sinh lúc trước: “Tớ đoán thầy ấy chắc chắn rất lãng mạn, dù gì cũng đã từng ngắm qua rất nhiều vì sao.”

 

Ngắm nhìn vô số vì sao, người đàn ông này hẳn cũng như một ngôi sao, khiến người ta say mê.

 

“Có lạnh không?” Giọng anh vang lên từ phía sau, âm điệu bình thản: “Đừng nhìn nữa, bây giờ không phải thời điểm tốt nhất để quan sát sao.”

 

Lúc này cô mới cảm nhận được cái lạnh, rụt người lại bước vào phòng khách, tò mò hỏi: “Khi nào thì có thể nhìn thấy mưa sao băng?”

 

“Năm nay không có.”

 

Sắp đến cuối năm, cô tiếc nuối nói: “Vậy phải đợi đến năm sau rồi.”

 

Hạ Nhẫn cúi đầu nhìn cô, như thể vô tình nói: “Vậy thì năm sau cùng nhau xem.”

 

Tim cô bỗng khựng lại một nhịp.

 

“Rượu rót xong rồi.”

 

Anh quay người bước đi, lấy một quyển sách trên kệ, đến ngồi xuống chiếc ghế lười gần cửa sổ, bật đèn đọc sách.

 

Anh ngồi đó, dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế, hai chân duỗi thẳng đặt lên bậc cửa sổ, lặng lẽ đọc sách.

 

Không gian xung quanh im ắng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên người anh, bóng hàng mi dài đổ xuống tạo thành một mảng tối nhạt, trông dịu dàng mà lạ lùng.

 

Cô nhìn anh một lúc lâu, anh cũng không lên tiếng, có vẻ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

 

Anh thật sự không coi cô là người ngoài.

 

Cô đành một mình ra quầy bar rót rượu uống, tiện tay lấy điện thoại lướt mạng.

 

Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của Giang Thành Minh: Nếu không thích trà thì uống rượu cũng được.

 

Cái ông già này đúng là chu đáo, chẳng phải là muốn ép cô phải gặp mặt sao?

 

Cô lại vô thức nhớ đến Triệu Nguyệt Hoa, trong lòng có chút trống rỗng, chẳng còn hứng thú trêu chọc Hạ Nhẫn nữa.

 

Trong khoảnh khắc này, căn phòng tĩnh lặng dịu dàng, nhưng cũng không hề thấy gượng gạo.

 

Cô có chút cảm khái.

 

Không ngờ có ngày cô lại có thể cùng Hạ Nhẫn hòa hợp thế này, dù không làm phiền nhau nhưng vẫn cảm thấy an yên.

 

Cô chống cằm nhìn anh, không để ý phía hành lang xa xa truyền đến tiếng mở cửa.

 

“Mấy người là ai…”

 

Giọng một cô gái vang lên từ trong phòng ngủ, mặc bộ đồ ngủ, vẻ mặt vừa bối rối vừa hoảng hốt nhìn cô.

 

Trong lòng cô chợt giật mạnh một cái.

 

Trong căn hộ này, hóa ra vẫn còn một người thứ ba.

 

Hơn nữa lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

 

Cô gái kia đánh giá cô, cô cũng nhìn lại cô ấy.

 

Cả hai đối diện nhau, không ai nói một lời.