Chương 1
Tôi phát hiện một chồng tranh vẽ Hứa Niệm trong két sắt của Chu Từ.
Tâm trí tôi như vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết chắc, anh ta tiêu rồi.
Không kịp phân bua gì, tôi lao lên, tát anh ta hai cái như trời giáng, cào nát cả mặt anh.
Ban đầu anh chỉ né tránh.
Sau đó bị ép đến cùng đường, liền mạnh tay đẩy tôi ra.
“Em bị điên à? Có bệnh đúng không?”
Tôi vớ lấy đống tranh ném thẳng vào mặt anh.
“Tôi có bệnh? Mẹ kiếp, anh mới là đồ bệnh hoạn! Lén vẽ em vợ, anh không thấy ghê tởm à?”
Nhìn bản thảo rơi đầy đất, đôi mắt Chu Từ đỏ bừng.
“Hứa Tư Tư, tôi chưa từng gặp người nào vừa đê tiện vừa độc ác như em.”
“Em ghen tị với Hứa Niệm, bụng dạ xấu xa. Nhưng em mãi mãi không thể bằng cô ấy, dù chỉ là một chút xíu cũng không bằng.”
“Tại sao lúc trước không phải em chết?”
Câu nói đó, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nhưng mỗi lần nghe lại vẫn khiến tôi phát điên.
Tôi túm lấy cái ghế lao thẳng về phía anh.
“Chết cái đầu nhà anh!”
Hôm đó chúng tôi đánh nhau đến mức bị đưa vào đồn công an.
Cảnh sát hỏi tôi có phải bị bạo hành gia đình không.
Tôi cười lạnh.
“Coi thường ai đấy?”
“Đây gọi là đánh nhau lẫn nhau, hiểu chưa?”
Dù tôi tóc tai bù xù, mặt mũi bầm tím.
Nhưng Chu Từ thì đầu rách máu chảy.
Trận này tôi thắng áp đảo.
Ra khỏi đồn, chúng tôi chỉ tay vào mặt nhau.
Nhất định phải ly hôn.
Ai không ly hôn người đó là chó.
Chương 2
Ai mà ngờ được chúng tôi lại chết trên đường đi ly hôn chứ?
Ngay giây trước khi xe bồn lao đến, tôi vẫn còn đang chửi anh ta là tên biến thái chuyên rình mò trong bóng tối.
Sắc mặt Chu Từ đen như đáy nồi, nghiến răng ken két.
“Tôi thích Hứa Niệm. Từ đầu đến cuối chỉ có Hứa Niệm.”
“Nếu không phải em giống hệt cô ấy, em nghĩ tôi sẽ ở bên em à?”
“Hứa Tư Tư, em nhìn lại mình đi. Em có chỗ nào hơn được Hứa Niệm?”
Cả đời này, điều tôi ghét nhất chính là luôn bị đem ra so sánh với Hứa Niệm.
Dù cô ta đã chết, tôi vẫn phải sống dưới cái bóng của cô ta.
Dựa vào đâu chứ?
Tôi túm lấy tóc Chu Từ.
Tới đi, cùng chết luôn đi!
Ngay giây tiếp theo, một âm thanh chói tai vang lên, xe bồn mất lái lao tới.
Tâm trí tôi trống rỗng.
Chỉ thấy Chu Từ mặt cắt không còn giọt máu, vặn mạnh vô lăng, lấy bên phía mình đón lấy cú tông.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.
Nhìn người đàn ông đã dây dưa với tôi suốt mười năm.
Chúng tôi chưa bao giờ hòa hợp.
Cãi vã, xung đột, suốt mười năm không ngừng nghỉ.
Tại sao không chia tay?
Có người từng hỏi anh, cũng có người từng hỏi tôi.
Tôi im lặng.
Anh lặng lẽ hút thuốc.
Không ai nói được lý do.
Cũng giống như năm đó, anh uể oải ôm một bó hoa héo, hỏi tôi có muốn thử không.
Buồn cười thật.
Rõ ràng vài ngày trước anh còn từ chối lời tỏ tình của tôi, nói không muốn yêu đương, chỉ muốn tập trung học hành.
Sao mấy hôm sau lại đổi ý?
Mãi về sau tôi mới biết, hóa ra anh đã đi tỏ tình với Hứa Niệm, nhưng bị cô ấy khéo léo từ chối.
Anh buồn bã tuyệt vọng, rồi nhìn thấy tôi.
Nhìn thấy gương mặt giống hệt Hứa Niệm.
Theo bản năng, anh bước về phía tôi.
Lấy tôi làm người thay thế.
Dùng tôi để nhớ lại Hứa Niệm.
Mười năm.
Anh đáng chết thật.
Đáng lẽ anh nên chết đi!
Ai cần anh hy sinh mạng sống để cứu tôi?
Để tôi sống thêm 0,01 giây.
Đúng là xui xẻo.
Thôi bỏ đi, người chết thì hết nợ.
Tất cả những oán hận xưa cũ đều tan thành mây khói.
Chỉ mong kiếp sau mở mắt ra…
Khỉ thật!
Vừa mở mắt, tôi đã thấy Chu Từ mười bảy tuổi.
Làm sao biết chắc là mười bảy?
Vì anh đang ôm một bó hoa lam nhỏ héo úa với gương mặt lạnh tanh.
Tôi không thích hoa lam nhỏ.
Tôi thích hoa hồng, hoa hồng đỏ, mãnh liệt, lãng mạn và đầy kiêu hãnh.
Chu Từ khinh bỉ nói tôi tầm thường hết thuốc chữa.
Anh hỏi tôi có biết hoa lam nhỏ tượng trưng cho điều gì không.
“Em không thấy hình dáng của nó giống từng con én nhỏ bay lượn rất nhẹ nhàng sao? Nó tượng trưng cho sự tự do, không bị ràng buộc. Em không thấy rất đẹp à?”
Tôi không thấy.
Tôi chỉ biết hoa hồng đại diện cho tình yêu.
Người yêu nhau thì nhất định phải tặng hoa hồng.
Nhưng cho đến lúc bị xe bồn đâm chết, tôi vẫn chưa từng nhận được một bó hoa nào.
Trở về khoảnh khắc này, thật tuyệt, lại càng xui hơn.
Mà xui nhất chính là, Chu Từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi đều thấy ánh mắt quen thuộc trong mắt đối phương.
Ha!
Không cần nghĩ nhiều, tôi biết ngay, anh cũng đã quay về rồi.
Chương 3
Mùa hè năm nay nóng đặc biệt.
Sắp lên lớp 12 rồi, có người chạy đôn chạy đáo đến các lớp học thêm, có người học một kèm một ở nhà.
Chỉ có tôi, mỗi ngày lêu lổng, trời chưa sáng đã ra ngoài, đến giờ cơm tối mới miễn cưỡng lết về nhà.
Hôm nay cũng vậy.
Tôi vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ, uất khí trên người cách năm mét cũng cảm nhận được.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Từ, tôi không tránh khỏi hồi hộp.
Tôi thích anh ấy.
Người đầu tiên tôi rung động khi mới chớm biết yêu, ngọt ngào mà chua xót.
Nhưng anh ấy đã từ chối lời tỏ tình của tôi.
Gương mặt anh nở nụ cười xa cách, nói rằng hiện tại chỉ muốn tập trung học hành, không muốn yêu đương.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận lại buồn bã, nghẹn ngào chạy đi, thề sẽ không thích anh nữa.
Nhưng khi anh từng bước tiến về phía tôi, tim tôi vẫn không thể kìm nén mà đập thình thịch, đứng chôn chân tại chỗ.
Anh nói: “Muốn thử xem sao không?”
Tôi gật đầu lia lịa gần như không suy nghĩ gì.
Hành động yêu đương mù quáng, không tự trọng, không giới hạn, không lập trường đó, đã trở thành nỗi nhục lớn nhất trong phần đời còn lại của tôi.
Nếu có thể làm lại, tôi sẽ không do dự mà cười khẩy một tiếng, lặng lẽ giơ ngón giữa lên.
Chu Từ cắn răng, nhét bó hoa vào thùng rác, quay người bỏ đi.
Mười phút sau, trước cửa nhà tôi, chúng tôi lại chạm mặt nhau.
Trên gương mặt Thẩm Phương đầy vẻ đề phòng và nghi ngờ, bà nắm chặt cánh cửa, nhìn chằm chằm vào Chu Từ.
“Cậu tìm ai?”
Chu Từ hiếm khi lúng túng như vậy, thậm chí còn có phần dè dặt, cẩn thận.
“Dì ơi, cháu tìm Hứa Niệm. Dì cho cháu gặp cô ấy được không, cháu có chuyện muốn nói.”
“Cậu tìm Hứa Niệm làm gì? Cậu là ai?”
Sự cảnh giác của Thẩm Phương như hóa thành thực thể, trừng mắt nhìn, ánh mắt đầy hung dữ.
Chu Từ dường như bị dọa sợ, còn định mở miệng nói thêm.
Tôi khó chịu “chậc” một tiếng.
“Không phải tôi đã nói tôi không thích cậu rồi sao, sao còn chạy đến nhà tôi?”
“Cậu tưởng gặp Hứa Niệm thì cô ta sẽ giúp cậu à?”
“Không biết người tôi ghét nhất chính là cô ta sao?”
“Đi với tôi!”
Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Thẩm Phương, tôi kéo Chu Từ xuống lầu.
Chương 4
Chu Từ mặt mày tối sầm, hất mạnh tay tôi ra.
“Tôi biết em cũng đã quay về rồi.”
“Những ân oán trong quá khứ, tôi không muốn nhắc lại. Nếu em cảm thấy tôi có lỗi, vậy thì tôi xin lỗi.”
“Nhưng Hứa Tư Tư, em nên hiểu, chúng ta được sống lại vào thời điểm này là cơ hội ông trời ban cho.”
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ Hứa Niệm. Dù là ai cũng không thể cướp cô ấy khỏi tôi, ngay cả bản thân cô ấy cũng không được.”
“Tôi không mong em giúp tôi, nhưng đừng phá rối, nếu không tôi sẽ không tha cho em.”
Tôi không biểu cảm gì, nghe Chu Từ nói lời sâu nặng xen lẫn cảnh cáo.
Đợi anh nói xong, tôi bật cười lạnh dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của anh.
“Cậu tưởng mình là cái thá gì?”
“Đồ ngu!”
Ai ai cũng thích Hứa Niệm.
Cô ấy ưu tú, hiền lành, dịu dàng.
Ở trường, cô luôn đứng đầu lớp suốt năm, là hạt giống sáng giá cho vị trí thủ khoa đại học hàng đầu.
Cô tham gia đủ loại cuộc thi, hát hay, múa đẹp, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi.
Nhưng cô ấy chưa từng vì bản thân quá xuất sắc mà kiêu ngạo, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười với thầy cô, bạn bè.
Ở nhà, cô là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, là hy vọng của cả gia đình, là người được tất cả khen ngợi.
Cô chưa từng cãi lời người lớn, luôn ngoan ngoãn dễ thương. Dù ai đưa ra yêu cầu cao đến đâu, cô cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Nhưng chính cô ấy, vào năm thi đại học, vào năm cô đạt thủ khoa, vào ngày cha mẹ mở tiệc lớn đón khách khắp nơi, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tất cả mọi người, lại trèo lên tầng thượng rồi nhảy xuống, kết thúc mạng sống của mình.
Không ai biết tại sao cô ấy lại tự sát.
Kể cả tôi.
Chỉ là sau này, khi lớn lên, ký ức lặp đi lặp lại, tôi dần thấy được những vết rạn dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy.
Chương 5
Cãi nhau với Chu Từ xong, tôi lững thững trở về nhà.
Vừa mở cửa liền thấy Thẩm Phương đang bưng một ly sữa đưa cho Hứa Niệm.
Ánh mắt bà dịu dàng, vuốt ve mái tóc dài của Hứa Niệm.
“Một lát nữa mẹ đưa con sang chỗ cô Bạch, cô ấy nói con tiến bộ nhanh lắm, nhưng không được tự mãn đâu, phải tiếp tục cố gắng.”
“À đúng rồi, cậu con trai vừa nãy con thật sự không quen sao? Đưa điện thoại đây, để mẹ kiểm tra.”
“Niệm Niệm, bây giờ là thời điểm quan trọng, con tuyệt đối không được học theo Hứa Tư Tư, đi dính dáng với mấy đứa con trai chẳng ra gì.”
“Hứa Tư Tư đã bỏ đi rồi, mẹ chỉ còn lại con, con nhất định phải giành được vinh quang.”
“Được rồi, nhanh uống sữa đi, lúc còn nóng.”
Thẩm Phương từ sớm đã chú ý đến sự hiện diện của tôi.
Nhưng bà chẳng bận tâm, còn trừng mắt tỏ vẻ ghét bỏ.
Tôi âm thầm nghĩ, đã mang danh là đứa con bỏ đi, thì cũng không thể chịu oan một cách vô ích.
Vì vậy tôi tiến lên vài bước, giật lấy ly thủy tinh trong tay Hứa Niệm, ném thẳng xuống đất vang lên một tiếng “choang”.
“Hứa Tư Tư, con muốn làm gì?”
Thẩm Phương gào lên điên cuồng.
Tôi nhướng mày.
“Từ giờ nếu tôi không được uống sữa, thì cô ta – Hứa Niệm – cũng đừng hòng uống.”
Tôi từng uống sữa hồi nhỏ sao?
Không nhớ nữa rồi.
Dù sao từ lúc có ký ức, tôi chưa từng được động vào món gì ngon trong nhà.
Những món ăn đẹp đẽ, bữa ăn đủ dinh dưỡng được chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tôi vừa định gắp, Thẩm Phương sẽ đập vào mu bàn tay tôi.
“Ăn gì mà ăn, đây là chuẩn bị cho Niệm Niệm.”
“Cho mày ăn cũng phí của.”
“Không bằng đem cho chó, chó còn biết trông nhà, mày thì làm được gì?”
Lúc đầu tôi còn khóc lóc đòi ăn.
Nhưng ngoài một trận đòn, chẳng bao giờ nhận lại được gì.
Thẩm Phương đánh tôi chưa bao giờ nương tay.
Bà vung cao tay, tát mạnh một cái vang dội, mặt tôi bị đánh lệch sang một bên, nửa bên mặt tê dại.
“Hứa Tư Tư, mày muốn làm loạn trời đất phải không?”
“Còn muốn uống sữa? Không biết bản thân học hành kém cỏi thế nào sao?”
“Còn đòi so với Niệm Niệm? Không soi gương xem mày là thứ gì à?”
“Cút ra ngoài, cái nhà này không chào đón mày.”
Nói xong bà cầm lấy cây thước dạy học trên bàn định đánh tôi.
Lần này tôi không chịu đòn như mọi khi, quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa xô ngã bàn ghế, đập vỡ bình hoa.
Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên loảng xoảng, cả căn nhà trở nên hỗn loạn.
Thẩm Phương gào thét đuổi theo tôi.
Dù cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào đến đâu, Hứa Niệm vẫn ngồi yên tại chỗ, yên lặng nhìn, không giúp, không cản, thậm chí còn dửng dưng cầm sách lên đọc.
Cho đến khi tôi giật lấy điện thoại của cô ta.
Cuối cùng, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt lạnh nhạt thoáng hiện sự nghi hoặc, rồi cứng đờ.
Cứng đờ nhìn tôi cầm điện thoại xông vào phòng cô ta, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Việc đầu tiên tôi làm là muốn khóa cửa.
Nhưng phát hiện ổ khóa đã hỏng, hoàn toàn không có chức năng khóa.
Tôi đành dùng lưng đẩy mạnh giữ chặt cánh cửa.
Bên ngoài là tiếng đạp cửa và mắng chửi của Thẩm Phương.
Trên mặt tôi hiện lên nụ cười méo mó nhưng sảng khoái, cầm lấy điện thoại mở ra, vừa khóc vừa hét lên.
“A lô, 113 phải không? Mẹ tôi định đánh chết tôi, mau đến đây, cứu tôi với, cứu tôi!”