Hai năm sau tang sự lớn của Hầu phủ, cuối cùng cũng có tin mừng trọng đại.

 

Thiệu Văn Thịnh đã đỗ Thám Hoa.

 

Ban đầu, hoàng đế vẫn còn do dự giữa ba người đứng đầu bảng vì văn chương khó phân cao thấp.

 

Nhưng rồi, khi nhìn thấy Thiệu Văn Thịnh trẻ trung anh tuấn, hoàng đế liền đích thân chỉ điểm: “Trạng nguyên ba năm lại có một, nhưng danh thần khó cầu. Quan trọng là xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không.”

 

Chức danh Thám Hoa dường như là sự lựa chọn hoàn hảo cho hắn. Trong triều, ai cũng hiểu rằng tương lai, khi Thái tử đăng cơ, hắn sẽ là tòng long chi thần (theo vua lập nghiệp), nhất định sẽ đăng các nhập tướng, danh lưu sử sách.

 

Địa vị ấy, so với một danh hiệu Trạng Nguyên, còn vinh hiển gấp bội.

 

Chuyện này nhanh chóng trở thành một giai thoại thú vị trong dân gian. Người ta viết vào sách sử rằng Thiệu Văn Thịnh vì quá anh tuấn mà “đánh mất” ngôi vị Trạng Nguyên. Những câu chuyện này lan truyền khắp nơi, thậm chí còn lưu danh hậu thế, trở thành đề tài để người đời ngưỡng mộ và bàn tán.

 

Khi Thiệu Văn Thịnh trở về hầu phủ, không ai ngờ rằng Thiệu Văn Uyên lại cầm kiếm đâm thẳng vào hắn.

 

May mắn thay, phản ứng của Thiệu Văn Thịnh đủ nhanh, nên chỉ bị xé rách vạt áo, để lại trên da một vết xước nhạt màu.

 

Người hầu trong phủ lập tức lao vào khống chế Thiệu Văn Uyên, ấn hắn xuống đất và giải hắn đến trước mặt ta.

 

Hắn vùng vẫy như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy căm hận.

 

Hai năm qua, hắn ngày càng trở nên cực đoan. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng khiến hắn nghi thần nghi quỷ, ngay cả ba đứa con của Nguyễn Kim Châu, hắn cũng từng nghi ngờ rằng không phải con ruột của mình.

 

Hắn thất bại cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

 

Ba năm trước, cuộc thi mùa xuân bị điều tra ra có gian lận. Những kẻ nhờ đút lót mà đỗ đạt đều bị bãi chức và tước hết công danh. Dù Thiệu Văn Uyên không dính líu đến gian lận, nhưng mấy năm qua hắn đã chẳng còn chú tâm vào việc học, kiến thức thụt lùi không còn đáng kể.

 

Hiện tại, hắn chỉ là một kẻ trắng tay, không danh không phận.

 

Cả ngày chỉ biết uống rượu giải sầu, chìm trong những trò tiêu khiển vô bổ.

 

Hắn bị đè xuống trước mặt ta, ánh mắt đầy căm phẫn, rít lên qua kẽ răng: “Tại sao? Tại sao mẹ lại đem tất cả những gì thuộc về con mà trao cho Thiệu Văn Thịnh? Cả tiền đồ, cả người vợ — tất cả đều là của con!”

 

Hắn cười lạnh, đôi mắt đỏ rực như đang nhỏ máu: “Rõ ràng con mới là nhi tử của mẫu thân!”

 

Giọng hắn bỗng nghẹn lại, mang theo vẻ đau đớn tột cùng: “Mẫu thân! Sao mẫu thân lại bạc tình bạc nghĩa với con đến vậy?”

 

Ta đứng yên nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một kẻ xa lạ.

 

Ta khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy nghi: “Ngươi thật sự nghĩ rằng mọi thứ đều là của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta đã cướp đi tiền đồ và thê tử của ngươi mà trao cho Văn Thịnh?”

 

Ta bước đến gần, nhìn xuống hắn đang bị đè quỳ dưới đất, từng chữ từng câu rõ ràng, sắc bén như dao cứa vào lòng:

 

“Hãy nhìn lại chính mình đi, Thiệu VănUyên. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì mà trách ta?”

 

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng:

 

“Con là nhi tử của mẫu thân! Là trưởng tử của Hầu phủ! Con xứng đáng có tất cả!”

 

Ta nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi lớp ngụy trang của hắn: “Trưởng tử? Ngươi thật sự nghĩ ngươi xứng đáng với hai chữ ‘trưởng tử’ sao?”

 

“Khi Hầu phủ cần người đứng ra gánh vác, ngươi ở đâu? Khi cả nhà gặp hoạn nạn, ngươi làm gì? Ngươi đã làm được gì ngoài việc uống rượu và gây họa?”

 

Hắn há miệng muốn phản bác, nhưng lại không thốt nổi lời nào.

 

Ta cười lạnh: “Văn Thịnh có thể bước vào triều đình, có thể trở thành cột trụ quốc gia. Ngươi thì sao? Ngươi chỉ biết ngồi đó oán trách số phận. Đến chính mình còn không gánh nổi, làm sao ngươi gánh nổi cả hầu phủ?”

 

Hắn gục đầu xuống, toàn thân run rẩy. Lời nói của ta như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn.

 

Cuối cùng, ta lạnh nhạt quay người bước đi.

 

“Tự ngẫm lại đi, Thiệu Văn Uyên. Ngươi muốn trách ai, thì trước tiên hãy trách chính mình.”

 

Thiệu Văn Uyên điên cuồng gào lên, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng:  “Dù mẫu thân có thiên vị thế nào đi nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng con là nhi tử của mẫu thân ! Con là đích trưởng tử của Hầu phủ! Tước vị này vốn dĩ thuộc về con!”

 

Hắn cười lạnh, giọng nói đầy căm hận: “Thời gian chịu tang sắp hết, thánh chỉ kế thừa tước vị cũng sắp ban xuống rồi. Đến lúc đó, con mới là chủ nhân thật sự của Hầu phủ này!”

 

Trong khi đó, Thiệu Văn Thịnh chỉ ngồi yên lặng một bên, để người hầu băng bó vết thương trên vai. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng quan sát tất cả.

 

Một thái giám truyền chỉ đứng bên cạnh, khoanh tay xem kịch, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như cảnh cáo: “Ồ, tiểu Hầu gia thật là sốt ruột nhỉ? Nhưng cho dù ngài có làm Hầu gia, cũng đâu thể vì chút bất mãn mà vung kiếm đâm người khác, nhất là đâm trúng cả vị Thám Hoa lang của triều đình! Việc hôm nay, bổn gia sẽ báo lại y nguyên…”

 

Lời của thái giám chưa dứt, ta bỗng sững người, ánh mắt chết lặng khi nhìn thấy một vết bớt đỏ lộ ra trên lưng Thiệu Văn Thịnh.

 

Đó là một vết bớt hình trăng khuyết, thứ mà ta không thể nào quên được.

 

Ta đột ngột bước ta, ra lệnh cho người hầu: “Lột áo của Thiệu Văn Uyên ra!”

 

Người hầu nhìn nhau do dự, nhưng vẫn làm theo lệnh. Chẳng mấy chốc, lưng áo của Thiệu Văn Nguyên bị xé toạc.

 

Trên lưng hắn… hoàn toàn không có vết bớt nào.

 

Ta nhìn hai người họ, rồi đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi như mưa: “Trời ơi! Thảo nào… Thảo nào bao nhiêu năm nay, ta đối xử với ngươi tốt đến thế mà ngươi chẳng bao giờ gần gũi với ta. Ngược lại, Văn Thịnh lại luôn hiếu thuận, lễ phép, từ nhỏ đến lớn chưa từng quên hỏi han ta mỗi sáng ta, dù mưa gió cũng không quên.”

 

“Bây giờ ta mới hiểu.” Giọng ta nghẹn ngào, từng lời như tiếng sấm vang dội.

 

“Bởi vì ngươi… căn bản không phải là nhi tử của ta!”

 

Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

 

Ta chỉ tay vào vết bớt đỏ trên lưng Thiệu Văn Thịnh, nước mắt rơi lã chã: “Vết bớt này… là vết bớt mà nhi tử ta đã có từ khi mới sinh ra!”

 

“Văn Thịnh mới là nhi tử ruột của ta!”

 

Ta nhìn thẳng vào Thiệu Văn Uyên, giọng nói như dao cứa vào lòng hắn: “Ta từng thắc mắc, vì sao sau khi mẫu thân của ngươi qua đời, Hầu gia lại không nạp thêm thiếp mà chỉ khăng khăng bắt ta phải chấp nhận ngươi. Thì ra tất cả đều là một âm mưu!”

 

“Hắn đã dùng thủ đoạn ‘đánh tráo con’, đưa ngươi vào hầu phủ để cướp lấy tất cả!”

 

Cả căn phòng chìm vào câm lặng.

 

Không ai còn nhớ rõ hai đứa trẻ năm xưa có đặc điểm gì. Dù có người nhớ được vài chi tiết cũng đã qua nhiều năm, làm sao có thể kiểm chứng được?

 

Nhưng… ta là mẫu thân. Nếu lời của ta không đáng tin, thì còn ai có thể làm chứng?

 

Ta bước đến ôm chặt lấy Thiệu Văn Thịnh, bật khóc nức nở:

 

“Trời ơi! Mẫu thân vừa nhìn thấy đã nhận ra con là nhi tử ruột của mình! Mẫu thân nhớ con đến mức mỗi ngày chỉ ăn có ba bữa thôi!”

 

Ta quay sang thái giám truyền chỉ, nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa khóc vừa nói: “Công công, ngài nhất định phải báo lại sự thật này! Tuyệt đối không thể để tước vị của hầu phủ rơi vào tay một kẻ hạ tiện!”

 

Thái giám nhìn ta, rồi lại nhìn Thiệu Văn Uyên đang quỳ dưới đất, khóe miệng giật giật. Hắn có cảm giác tất cả những chuyện xảy ra trước mắt mình đều đã được tính toán từ trước.

 

Nhưng khi một gói vàng nặng trịch được đặt vào tay, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

 

Thái giám cúi người thật thấp, vẻ mặt đầy xúc động: “Phu nhân yên tâm! Tại hạ tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể làm giả! Về đến triều đình, tại hạ nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng, không để tước vị của Hầu phủ bị kẻ khác đoạt mất!”

 

Lời vừa dứt, lại có một gói vàng nữa được nhét vào tay hắn.

 

Thái giám vui mừng ra mặt, vội vàng hành lễ, rồi quay người bước nhanh ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Chuyện lớn như vậy, phải nhanh chóng bẩm báo ngay. Chậm một chút thôi là có lỗi với… ờ… với vàng… à không, với tước vị của hầu phủ!”

 

Hắn bước nhanh ra ngoài, bóng dáng biến mất trong nháy mắt.

 

Một màn kịch lớn của hầu phủ… đã khép lại.

 

Và người chiến thắng… là ta.

 

Người vừa rời đi, ta lập tức trút giận lên Thiệu Văn Uyên.

 

“Còn chưa lôi tên con hoang này ra ngoài sao? Mang cả gia đình hắn về quê nhìn mộ tổ đi! Tìm người canh chừng cẩn thận, không cho chúng rời khỏi đó nửa bước!”

 

Thiệu Văn Uyên như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn không hiểu nổi mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

 

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm giác như tất cả mọi thứ đều đảo lộn.

 

Cho đến khi bị kéo lê ra khỏi phòng, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vùng vẫy kêu lên trong tuyệt vọng: “Mẫu thân! Con mới là nhi tử của mẫu thân! Con mới là huyết mạch của Tô gia! Mẫu thân! Con thật sự là nhi tử ruột của mẫu thân mà…”

 

Ta giận dữ ném mạnh một chiếc chén trà xuống đất, tiếng vỡ vang dội.

 

“Còn không mau bịt miệng hắn lại!”

 

Người hầu vội vã nhét giẻ vào miệng hắn, tiếng kêu la của hắn nhanh chóng bị dập tắt.

 

Khi quay lại, ta nhìn thấy Thiệu Văn Thịnh đang đứng đó, ánh mắt rưng rưng nhìn ta, tràn ngập sự ngưỡng mộ và yêu thương.

 

“Mẫu thân… con thật sự là nhi tử của mẹ sao?”

 

Giọng nói của hắn run rẩy, như thể không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

 

“Con biết mà. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân luôn đối xử tốt với con. Người âm thầm sai người mang đồ ăn, áo mặc đến cho con. Những việc đó không phải vì trách nhiệm của một chủ mẫu, đúng không? Là vì mẫu thân cảm nhận được điều gì đó, đúng không?”

 

Hắn hít một hơi sâu, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh lên tia sáng của sự giải thoát: “Cả cuộc đời con đều tự hỏi… tại sao một người tốt như mẫu thân lại chỉ là mẫu thân của Thiệu Văn Uyên? Con luôn có cảm giác rằng mình muốn bảo vệmẫu thân, muốn phụng dưỡng mẫu thân. Hóa ra… con thật sự là nhi tử ruột của mẫu thân!”

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

 

Khuôn mặt ấy… giống A Miên đến mức đau lòng.

 

Nếu A Miên có thể đường đường chính chính sinh ra hắn, thì hắn đã luôn là nhi tử của ta.

 

Không phải sống trong những ngày lạnh lẽo nơi viện nhỏ hẻo lánh.

 

Không phải ở dưới tấm màn gấm lạnh ngắt, đắp những chiếc chăn lụa mềm nhưng trơ lạnh, ăn những bữa cơm được đưa đến đã nguội tanh.

 

Mọi thứ hôm nay… đều ứng nghiệm câu nói của ta năm xưa.

 

Đứa trẻ này là món quà cuối cùng mà A Miên để lại cho ta.

 

Bản năng của hắn là muốn bảo vệ ta, muốn ở bên ta.

 

Ta vươn tay, khẽ vuốt mái tóc của hắn, giọng nói dịu dàng:

 

“Con sắp làm phụ thân rồi, sao vẫn như một đứa trẻ thế này?”

 

Thiệu Văn Thịnh nghe vậy, vừa khóc vừa cười, đôi mắt sáng bừng lên: “Mẫu thân nói thật sao?” Hắn run giọng hỏi. “Mẫu thân nói… Cẩm Yên có thai rồi sao?”

 

Ta khẽ gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương và kỳ vọng.

 

“Đúng vậy. Con sắp làm phụ thân rồi. Và giờ đây, con đã tìm lại được mẫu thân của mình.”

 

Trong lòng ta bỗng nhẹ bẫng.

 

Cuối cùng, mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó.

 

Ta mỉm cười gật đầu: “Mau đi xem nàng ấy đi. Thê tử con mấy ngày nay ngủ li bì như vậy mà con cũng không nhận ra. Quá vô tâm rồi! Sau này làm phụ thân kiểu gì đây?”

 

Nhìn bóng lưng Thiệu Văn Thịnh vội vã chạy đi, ta khẽ lắc đầu.

 

Chỉ là… Cẩm Yên mỗi đêm đều dùng thuốc nước để xăm lại vết bớt trên lưng hắn.

 

Nàng ấy có thực sự mang thai hay không, còn chưa chắc.

 

Còn việc hắn không nhận ra cũng không có gì lạ, hắn uống thuốc an thần mỗi ngày, đầu óc tất nhiên trở nên chậm chạp và vô ý.

 

Ta quay người bước lên ngồi xuống vị trí cao nhất trong chính đường.

 

Ánh mắt ta quét một lượt khắp hầu phủ, nơi giờ đây đã sạch sẽ, tươm tất, không còn bóng dáng của những kẻ bẩn thỉu.

 

Ta khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy mãn nguyện.

 

Tất cả những thứ bẩn thỉu đã được dọn dẹp sạch sẽ.

 

Hầu phủ cuối cùng đã trở thành nơi thuộc về ta, hoàn toàn thuộc về ta.

 

Cuộc đời phía trước còn dài.

 

Nhưng từ giờ trở đi, không còn ai, không còn bất kỳ điều gì có thể trói buộc được ta nữa.

 

(Hoàn)