Khi Nguyễn Kim Châu mãn cữ, ta cùng Thiệu Ninh Khải đến thăm đứa trẻ.
Thiệu Ninh Khải xưa nay hiếm muộn con cháu, nay lại bỗng dưng có thêm ba đứa tôn tử, khắp kinh thành, chẳng thể tìm được ai có phúc khí như Nguyễn Kim Châu.
Ông ta cười lớn, ánh mắt đầy vẻ hài lòng, nói: “Kim Châu, con đúng là đại công thần của nhà họ Thiệu.Ta nhất định sẽ vào triều xin Hoàng thượng ban thưởng cho con một món quà xứng đáng!”
Nguyễn Kim Châu nghe vậy, đôi má trắng nõn lập tức ửng đỏ, cười dịu dàng nói:”Đó là bổn phận của nhi tức. Mấy đứa trẻ này chỉ là mấy con khỉ con thôi, sao đáng để kinh động đến Hoàng thượng?”
Thiệu Ninh Khải cười lớn, giọng nói đầy tự hào: “Chúng chính là đích tôn tử của ta, tương lai sẽ kế thừa tước vị Hầu gia. Lễ nghi như vậy là hoàn toàn xứng đáng.”
Ông ta ngừng lại một chút, nhìn Nguyễn Kim Châu với ánh mắt ân cần: “Không chỉ có bọn trẻ. Con đã vất vả nhiều như vậy, ta cũng phải xin Hoàng thượng ban cho con một tấm sắc phong phu nhân.”
Ánh mắt Nguyễn Kim Châu sáng rực lên vì vui mừng.
Nàng ta cúi người hành lễ, nói với vẻ khiêm nhường nhưng giọng điệu đầy tự hào: “Con thay mặt ba đứa trẻ, cảm tạ Hầu gia đã ban ân.”
Ta đứng một bên, lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Quả nhiên, sự khác biệt giữa hai nam nhân hiện rõ mồn một.
Thiệu Ninh Khải, người luôn ân cần, dịu dàng, đối xử với Nguyễn Kim Châu như một bảo vật quý giá.
Còn Thiệu Văn Uyên thì sao? Từ đầu đến cuối, suốt cả tháng cữ, hắn ta chưa từng bước chân vào phòng sinh để thăm thê tử.
Sự lạnh nhạt của hắn ta đã khiến Nguyễn Kim Châu càng thêm thất vọng và bất mãn.
Ánh mắt ta lướt qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, nhìn thấy trên đó có một cuốn thoại bản được bọc bìa cẩn thận.
Ta tò mò cầm lên xem, nhưng chưa kịp lật trang đầu,Nguyễn Kim Châu đã hoảng hốt bước ta, nhanh chóng giật lấy cuốn sách khỏi tay ta.
Ta nhìn nàng ta, nhướn mày hỏi: “Đây là sách gì mà con coi trọng đến thế?”
Nguyễn Kim Châu thoáng chột dạ, rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo, như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện sai trái.
“Chỉ là mấy cuốn sách linh tinh thôi ạ. Con dâu ở cữ trong phòng, buồn chán quá nên nhờ người mua vài cuốn về đọc giết thời gian. Mẫu thân là người uyên bác, chắc chắn sẽ không để mấy cuốn sách tầm thường này vào mắt đâu.”
Ta khẽ cười, ánh mắt vẫn dừng trên bàn tay nàng ta đang nắm chặt cuốn sách như thể sợ bị cướp mất.
Quả nhiên, có tật thì giật mình.
Chắc chắn cuốn sách đó không phải loại sách tầm thường.
Chẳng lẽ…
Ta mỉm cười thầm trong lòng, nụ cười ấy càng thêm lạnh lẽo.
“Chà, lại là thoại bản à? Lần này, liệu có phải là câu chuyện về một tình yêu cấm kỵ không nhỉ?”
Kịch hay càng lúc càng thú vị rồi đây.
Thiệu Ninh Khải ngẩng đầu lên từ bên cạnh chiếc nôi: “Chỉ là mấy quyển sách giải trí, nàng ấy muốn đọc thì để nàng ấy đọc, chẳng có gì là không thỏa đáng.”
Ta hừ nhẹ một tiếng: “Ta có nói gì đâu. Một người rồi lại một người, làm như ta là bà bà khó tính, khắt khe lắm vậy.”
“Phải, phải, đúng là như thế. Kim Châu, con cũng đừng nghĩ mẫu thân con quá nghiêm khắc. Hồi trẻ bà ấy cũng thích đọc mấy thứ linh tinh như thế đấy. Tính tình thì kỳ quái, nửa đêm lại thèm món thịt dê thái ở phía bắc thành. Ta chẳng phải vẫn phải cưỡi ngựa đi mua cho bà ấy sao?”
“Trước mặt bọn trẻ mà chàng lại đem mấy chuyện xưa rích đó ra kể làm gì? Chuyện nhỏ nhặt thế mà chàng cứ nhớ mãi!”
Phải, đúng là một người phu quân tốt như thế đấy. Nhưng khi ta đang mang thai, hắn lại lén lút tư tình với nha hoàn thân cận của ta, để rồi thứ tử ra đời chỉ sau trưởng tử ba tháng.
Bề ngoài thì chẳng có thiếp thất, tỏ ra chung thủy như chim nhạn, nhưng thực chất chẳng phải người tốt lành gì.
Nếu không, làm sao hắn có thể nảy sinh tình cảm với nhi tức mình, thậm chí còn độc chết vợ cả chỉ vì chuyện đó?
Thấy ta không tiếp tục truy cứu chuyện cuốn sách kia nữa, Nguyễn Kim Châu thở phào nhẹ nhõm.
Ta khẽ lắc đầu cười, có chút bất lực nhìn nàng.
Đứa trẻ ngốc nghếch, thứ mà ta bảo người mang đến tay con, làm sao ta lại không nhận ra chứ?
Cũng nhờ hồi trẻ ta thích đọc mấy thứ linh tinh đó, mắt nhìn người của ta trước nay chưa bao giờ tệ. Những quyển sách ta phát hành, quyển nào cũng bán chạy, thậm chí cả mấy nha hoàn ngoài cửa cũng đang bàn tán về nó.
“Làm gì có chuyện tình yêu phá vỡ luân thường đạo lý như vậy? Tiểu thư xinh đẹp không yêu công tử đa tình, lại đi yêu thúc thúc của công tử?”
“Sao lại không có? Nhìn đại thiếu phu nhân nhà ta xinh đẹp như thế, còn hầu gia thì phong độ tuấn tú. Có phải giống hệt nhân vật trong sách không?”
Từ sau khi Thiệu Văn Thịnh và Cẩm Yên thành thân, danh tiếng của hắn ở kinh thành ngày càng vang dội.
Ngược lại, vị huynh trưởng từng thi đỗ trạng nguyên của hắn lại như đóa hoa quỳnh nở rộ chốc lát rồi nhanh chóng lụi tàn.
Ở kinh thành, người ta dần chỉ biết đến cái tên Thiệu Văn Thịnh, mà chẳng còn mấy ai nhắc đến Thiệu Văn Nguyên.
Cho đến khi hai cái tên này lại được nhắc đến cùng nhau, thì đó là vì phu nhân của hai người, trên đường ra khỏi phủ, đã bị kẻ xấu bắt cóc.
Trong phủ rối loạn cả lên. Khi hạ nhân đến báo cho ta biết, thì phụ tử nhà họ đã đi cứu người rồi.
“Hoảng hốt cái gì? Việc lớn như thế đã báo quan chưa? Mang lệnh bài của hầu gia vào cung cầu viện trợ đi!”
Thiệu Ninh Khải vừa bị tước binh quyền. Trong tình cảnh này, để chứng minh rằng mình không phải kẻ “qua cầu rút ván”, cung đình nhất định sẽ hết sức coi trọng chuyện lần này.
Nhìn cảnh trước mặt rối loạn, người người nháo nhào chạy đi báo tin, lòng ta không những không sợ hãi mà còn có chút hưng phấn.
Cơ hội để Thiệu Ninh Khải và Nguyễn Kim Châu định tình đã đến rồi.
Kiếp trước cũng từng xảy ra sự kiện giống thế này. Khi ấy, Nguyễn Kim Châu và Cẩm Yên bị bắt cóc, đám cướp dùng hai người làm con tin để uy hiếp Thiệu Văn Uyên. Chúng đưa ra điều kiện: nếu muốn cứu người, hắn phải chịu một mũi tên và chỉ được chọn một người.
Khi ấy, Thiệu Văn Uyên bỏ mặc người thê tử của mình, lựa chọn cứu biểu muội. Trước khi rời đi, hắn hứa rằng nhất định sẽ quay lại cứu nàng.
Nhưng chính Thiệu Ninh Khải mới là người vì cứu Nguyễn Kim Châu mà tự mình đỡ một mũi tên, rồi đơn thương độc mã mang nàng trở về. Trên đường, hai người chung một lưng ngựa, máu từ vết thương của hắn thấm đỏ cả lông trắng của con ngựa.
Kể từ đó, Nguyễn Kim Châu hoàn toàn chết tâm với Thiệu Văn Uyên. Trải qua hoạn nạn sinh tử, nàng và Thiệu Ninh Khải phá bỏ mọi rào cản thế tục, trở thành một đôi tình nhân không thể công khai.
Sau sự việc, tên cướp đã bắt cóc hai người nữ nhân quý tộc ấy lại được thả đi.
“Hắn dù có bắt cóc ta, nhưng cũng giúp ta nhìn thấu lòng người. Ngay cả sống chết ta còn chẳng sợ, vậy thì còn để tâm gì đến những chuyện này nữa?” Đó là lời của Nguyễn Kim Châu lúc ấy.
Nhưng Cẩm Yên thì sao? Nàng đã làm gì sai mà phải gánh chịu tai ương này, bị phu thê bọn họ làm tổn thương sâu sắc đến thế?
Ta từng nói phải giao tên cướp kia cho quan phủ xử lý, nhưng lại bị người ta khuyên bảo rằng nên rộng lượng và nhân từ.
Ngay cả việc này, cuối cùng cũng đổ lỗi lên đầu ta. Họ nói rằng chính ta đã ép Thiệu Văn Uyên dùng mạng sống để cứu lấy ngoại tôn nữ của mình.
Bằng không, họ thật sự không hiểu nổi tại sao đích tử của Hầu phủ, người đến cả xuất thân thấp kém của thê tử cũng chẳng để tâm, lại có thể đưa ra một lựa chọn như thế.
Mẫu tộc ta sau bao lần bị ta làm liên lụy cũng dần lạnh nhạt. Cuối cùng, họ dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với ta.
Mỗi lần nhớ đến chuyện cũ, ta đều bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Trong mơ, ta như bị giam cầm trên một hòn đảo hoang, nước triều dâng cao không ngừng, từng chút một nuốt chửng lấy không gian sống còn của ta, cho đến khi ta hoàn toàn chìm ngập trong biển nước lạnh lẽo.
Trong vô số đêm dài, ta đều bừng tỉnh trong cảm giác nghẹt thở.
Và tất cả những điều này, đều là vì Hầu phủ, vì thiệu gia.
Nhưng không sao, chuyện này sắp kết thúc rồi.
15
Khi ta theo chân quan binh đến sơn trại, Nguyễn Kim Châu và Cẩm Yên đều bị trói trên tường cao.
Thiệu Ninh Khải đã trúng một mũi tên, máu nhuốm đỏ cả y phục.
Thiệu Văn Uyên thì vẫn như kiếp trước, lại định lên cơn điên dại. Chỉ là lần này, chưa kịp nói ra lời nào, hắn đã bị ta cầm gạch đập ngất tại chỗ.
Ta không thể để hắn làm nhục danh tiết của Cẩm Yên thêm một lần nào nữa.
Lũ cướp trong trại còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mưa tên nhấn chìm.
Đám quan binh này đều là lính của Thần Cơ Doanh, bách phát bách trúng, dễ dàng giải cứu hai người phụ nữ mà không ai bị thương.
Tên cầm đầu toán cướp bị bắt sống. Dù bị tra tấn đủ kiểu, hắn vẫn không chịu khai ra kẻ đứng sau sai khiến.
Ta ngồi trong phòng tra khảo, nhìn kẻ trước mặt máu me đầm đìa, bên cạnh là người của ta cải trang thành dân sơn trại, đang báo cáo kết quả điều tra.
Tên cướp này là nghĩa huynh của Nguyễn Kim Châu. Hắn ta quen nàng khi nàng làm ăn buôn bán.
Một người thật sự rất có nghĩa khí.
Ta cười nhạt: “Đã là người quen cũ của Kim Châu, vậy ta ban cho ngươi một cái chết nhanh gọn.”
Bắt cóc thiếu phu nhân của hầu phủ, cái giá phải trả là vô cùng đắt, chẳng phải trò đùa mà ai cũng có thể hứa hẹn một kết cục yên ổn.
Tên cướp trừng mắt, hơi thở đứt quãng. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng miệng chỉ trống rỗng, chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Ta nhìn người đã được ta cài vào sơn trại từ trước, gật đầu hài lòng: “Nhị thiếu phu nhân không tổn hại chút nào, ngươi làm tốt lắm. Về nhà đi, làm một phú ông an nhàn điền viên.”
Thiệu Ninh Khải vốn dĩ đã chinh chiến nơi chiến trường, nay lại trúng thêm một mũi tên. Sau khi được xử lý vết thương sơ qua, hắn được đưa về hầu phủ.
Lão phu nhân nhìn thấy nhi tử bị thương nặng, đau lòng đến mức suýt ngất xỉu. Còn Nguyễn Kim Châu thì quỳ bên giường, tay giữ chặt vết thương của hắn, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, trông như đóa hoa lê ướt sương, vừa đáng thương vừa ai oán.
Trong khi đó, ta ngồi bên cạnh an ủi Cẩm Yên: “Con bị kinh hãi rồi. Văn Thịnh nghe tin con bị bắt cóc, sợ đến tái mặt, vội vàng cầu cứu khắp nơi. Ngay cả Giang Thái phó cũng bị hắn mời đến. Thái phó còn dẫn hắn vào cung cầu kiến Thái tử. Nếu không phải vậy, thì làm sao có thể kinh động đến cấm vệ quân của Đông cung được?”
Ta khẽ siết tay nàng, cười dịu dàng: “Về sau, con sẽ có phúc lắm đấy.”
Cẩm Yên nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Nàng hiểu rõ rằng Thiệu Văn Thịnh đã lọt vào mắt Thái tử. Nỗi hoảng sợ vì bị bắt cóc cũng dần tan biến hơn phân nửa.
“Đúng là nhờ ánh mắt của cô cô tốt, đã chọn cho Cẩm Yên một vị phu quân xứng đáng.”
Nguyễn Kim Châu cố ý bày ra trò thử lòng Thiệu Văn Uyên, còn ta thì nhân cơ hội này, thử lòng Thiệu Văn Thịnh.
Gặp được Thái tử là một chuyện, nhưng khiến Thái tử đứng ra giúp đỡ và điều động cấm vệ quân của Đông cung lại là chuyện hoàn toàn khác.
Điều đó chứng minh rằng Thiệu Văn Thịnh có năng lực và tiềm năng phát triển.
Nếu bản thân hắn không đủ khả năng, cho dù có bao nhiêu nguồn lực hỗ trợ đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ là bùn nhão không thể trát lên tường.
Đừng hỏi tại sao ta lại chắc chắn như thế – bởi kiếp trước hắn đã từng có như thế rồi.
Lão phu nhân nhìn thấy ta từ đầu đến cuối đều giữ thái độ thản nhiên, không hề rơi một giọt nước mắt nào cho phu quân mình, lập tức nổi giận, lớn tiếng mắng: “Phu quân ngươi bị thương nặng thế kia mà ngươi không nhỏ lấy một giọt nước mắt! Ngược lại, ngươi chỉ lo quan tâm đến cái đứa con hoang kia và tôn nữ nhà ngươi! Ta thấy ngươi đúng là bị lòng tham che mờ mắt, trong lòng chẳng còn nhớ đến cái nhà này nữa!”
Ta nhếch môi cười, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lời nói lại sắc bén như dao: “Kim Châu khóc thay cho ta rồi. Ta cũng muốn khóc đấy, chỉ sợ không chen vào được mà thôi.”
Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Nguyễn Kim Châu.
Lúc này họ mới phát hiện ra nàng đang nửa nằm nửa ngả trên người Thiệu Ninh Khải, nhìn thế nào cũng giống như đang được hắn ôm vào lòng.
Nguyễn Kim Châu giật mình, kêu khẽ một tiếng: “Á!” Nàng đỏ mặt, vội vã ngồi thẳng dậy.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã nghĩ ra cách ứng phó, sắc mặt tỏ ra áy náy hối lỗi: “Hôm nay Kim Châu bị kẻ xấu bắt đi, trong lòng hoảng loạn bất an. Khi nhìn thấy hầu gia bị thương, ta chỉ sợ hầu gia xảy ra chuyện nên chẳng còn tâm trí để nghĩ gì khác. Ta thất lễ là vì nhất thời hoảng sợ thôi. Chuyện hôm nay tất cả đều là lỗi của ta! Chỉ cần hầu gia bình an vô sự, ta nguyện chấp nhận mọi hình phạt!”
Lời lẽ của nàng chân thành và thống thiết, khiến bất kỳ ai nghe được cũng cảm thấy nàng hoàn toàn không cố ý, mà chỉ vì tình thế cấp bách nên hành động có phần thất thố.
Mọi người đều nghĩ rằng việc này có thể thông cảm, chẳng ai nỡ trách cứ thêm nữa.
“Kim Châu hôm nay bị kẻ xấu bắt đi, trong lòng hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì. Khi nhìn thấy hầu gia bị thương, ta chỉ lo hầu gia xảy ra chuyện, nhất thời quên mất lễ nghi. Chuyện hôm nay đều do ta mà ra! Chỉ cần hầu gia bình an vô sự, bất kể bị trách phạt thế nào, ta cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận!”
Lời của nàng ta vừa tha thiết vừa chân thành, ai nghe cũng cảm thấy đó chỉ là hành động vô ý trong lúc hoảng loạn, hoàn toàn có thể thông cảm.
Ta lạnh nhạt nhìn nàng, cười khẽ: “Đã lo hầu gia không sao, sao không nhanh đi gọi đại phu, mời thái y đến? Một đám người cứ đứng đây vây quanh, người ngoài nhìn vào còn tưởng đang lo hậu sự! Nghe thôi cũng thấy xui xẻo!”
Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong phòng có chút ngượng ngùng.
Ta lại nhún vai, ánh mắt không mảy may gợn sóng: “Trên chiến trường, đao kiếm kề cổ, sống chết trong gang tấc. Hầu gia từng trải qua biết bao nguy hiểm, gió tanh mưa máu nào mà chưa thấy? Nếu mỗi lần lo lắng đều rơi nước mắt, chẳng phải ta đã khóc đến cạn nước mắt từ lâu rồi sao?”
Lời ta vừa dứt, cả phòng yên lặng như tờ.
Không ai dám thốt ra nửa lời, bởi tất cả đều hiểu ẩn ý trong câu nói ấy, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, chẳng khác nào mặc định rằng Thiệu Ninh Khải không qua khỏi.
Đại phu còn chưa gọi, có vẻ như mọi người đều đã ngầm hiểu tình trạng của hắn không mấy khả quan.
Lão phu nhân tức giận đến mức cả người run rẩy, ngón tay run run chỉ vào ta, nhưng hồi lâu cũng chẳng thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Cuối cùng, qua thêm một trận gà bay chó chạy, vết thương của Thiệu Ninh Khải mới được xử lý cẩn thận.
Thương thế lần này của hắn quả thực không nhẹ. Mũi tên kia trúng khá sâu, hơn nữa lại nằm gần tim mạch, cần phải điều dưỡng lâu dài mới mong hồi phục hoàn toàn.
Ta bưng bát thuốc đến bên giường, định đỡ hắn ngồi dậy uống thuốc, nhưng vừa cúi người, hắn đã bất ngờ nắm lấy cổ tay ta.
“Giận rồi sao?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm như có chút trêu chọc, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần khoan khoái, rõ ràng đang thích thú vì tình cảnh này.
Không khó để nhận ra, hắn đang tận hưởng cảm giác này, cảm giác được ta “ghen”.
“Ta chưa từng thấy phu nhân nổi giận dữ dội như vậy.” Thiệu Ninh Khải khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. “Kim Châu dù sao cũng là mẫu thân của ba đứa trẻ. Văn Uyên không nên thân, ta là phụ thân, chẳng lẽ lại có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu ngay cả nhi tức của mình mà hầu phủ cũng không cứu nổi, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”
Hắn chậm rãi tiếp lời, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chân thành: “Phu nhân nếu có giận ta, e là đã trách lầm rồi.”
Những lời đường mật như vậy, nếu không phải ta đã biết rõ mối quan hệ lén lút giữa hắn và Nguyễn Kim Châu, e rằng ta cũng sẽ bị hắn dỗ dành đến xuôi lòng.
Thực ra, ta cũng tò mò không biết bọn họ đã “tâm đầu ý hợp” với nhau ra sao.
Khi chưa giám sát thì không hay biết, nhưng khi để tâm theo dõi mới nhận ra, Thiệu Ninh Khải quả thực rất biết cách lấy lòng nữ nhân.
Hắn dạy Nguyễn Kim Châu cưỡi ngựa, chơi trò ném tên vào hũ. Dẫn nàng đi thưởng hoa ở lầu xanh, dạo chơi trên thuyền hoa.
Thậm chí, cả doanh trại quân đội hắn cũng dẫn nàng đến. Đám binh lính trong trại còn tưởng nàng là “tiểu phu nhân” được hắn nuôi giấu trong “tòa kim ốc”, kính cẩn gọi nàng như thể nàng là nữ chủ nhân của hầu phủ.
Ta múc từng thìa thuốc đút cho hắn, giọng điệu ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “Ta biết phu quân và Kim Châu đều quang minh chính đại. Chỉ là ta giận vì nàng ta khiến chàng phải chịu vết thương nặng thế này.”
Thiệu Ninh Khải nghe vậy liền vội vàng giải thích, vẻ mặt ra chiều áy náy: “Là ta tự nguyện đi cứu nàng ấy, chẳng liên quan gì đến nàng ấy cả. Nhưng giờ mọi người đều nghĩ phu nhân vì nàng ấy mà ghen tuông, không tránh khỏi nàng ấy bị lời ra tiếng vào. Ta e rằng Kim Châu sẽ thấy áy náy không yên, phải tìm cách làm rõ chuyện này mới được.”
Ta thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nét dịu dàng: “Vậy nên ta đã nghĩ ra cách rồi. Ta muốn giao toàn bộ việc chăm sóc chàng trong thời gian dưỡng thương cho Kim Châu phụ trách. Nàng ta làm việc chu đáo cẩn thận, lại được lão phu nhân vô cùng tín nhiệm. Chàng thấy đấy, để nàng ấy lo liệu cũng giúp nàng ấy bớt tự trách mình.”
Ánh mắt Thiệu Ninh Khải sáng lên, vẻ vui mừng và hài lòng gần như không che giấu nổi.
Hắn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói vẫn để lộ chút kích động: “Thật là ý hay. Quả nhiên phu nhân thông minh hơn người, luôn biết cách hành xử hợp tình hợp lý.”
“Người trong sạch thì không cần giải thích. Kẻ không trong sạch mới phải tìm cách thanh minh.”
Những lời này ta chỉ nói thầm trong lòng, nhưng ánh mắt của ta hẳn đã bộc lộ phần nào ý tứ ấy.
Ta đặt bát thuốc sang một bên, nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhưng chàng đừng vội khen ta. Chuyện này, tốt nhất là chàng nên tự mình đến gặp lão phu nhân mà nói rõ. Dù sao bà ấy cũng là người lớn có tiếng nói trong hầu phủ. Để bà ấy đích thân ra mặt hạ lệnh, như vậy người trong phủ mới càng tin phục.”
Thiệu Ninh Khải gật đầu đồng ý, vẻ mặt đầy tự tin.
Thế nhưng ta chỉ cười nhạt trong lòng.
Lão phu nhân mà có thể gọi là “đức cao vọng trọng” sao? Nực cười.
Kiếp trước, bà ta nhắm mắt làm ngơ trước mọi việc Thiệu Ninh Khải làm, kể cả khi hắn phạm sai lầm lớn đến đâu, bà ta cũng chỉ bao che và dung túng.
Chính bà ta đã nuôi dưỡng ra một kẻ bạc tình và ích kỷ như hắn. Cái chết của ta kiếp trước cũng có một phần “công lao” của bà ta.
Trong đám tỷ muội của bà ta, có người từng được tuyển vào cung làm cung nữ. Loại độc dược khiến tim mạch suy kiệt và chết trong âm thầm kia cũng là từ trong cung truyền ra.
Bây giờ, để bà ta góp chút sức cho cái chết của nhi tử mình, cũng chẳng có gì là quá đáng cả.