1
“Phu nhân, người ra ngoài đi thôi. Hầu gia chưa về, nhưng Tiểu Hầu gia và Thiếu phu nhân đang đợi người lên chính đường bái cao đường…”
“Nếu người không ra ngay, sẽ lỡ mất giờ lành đấy ạ…”
Tiếng giục giã của ma ma không ngừng vang bên tai.
Trong đầu ta tràn ngập hình ảnh đáng sợ của kiếp trước, cảnh bản thân bị ép đến chết trong từ đường.
Tên nhi tử mà ta dốc lòng nuôi nấng từ nhỏ lại trở thành kẻ cầm dây lụa trắng ép ta tự vẫn. Hắn quỳ gối trước mặt, hai tay nâng sợi dây trắng, gằn giọng cầu xin ta kết thúc sinh mệnh của mình.
Ta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, ta lại thấy bản thân đang ở trong gian phòng lớn quen thuộc mà trước đây từng ở.
Sau khi nhi tức Nguyễn Kim Châu nắm quyền trong phủ, ta đã bị đuổi đến sống trong viện nhỏ hẻo lánh nhất.
Nơi đó làm gì có màn tơ óng ánh, chăn gấm mềm mại, hay cơm nước nóng hổi? Thức ăn mang đến đều là đồ lạnh ngắt.
“Phu nhân, hôm nay là ngày đại hỷ đấy ạ. Người chẳng phải vẫn luôn mong Tiểu Hầu gia lấy cưới thê sinh hài tử sao?”
Ta chợt nhận ra mình đã sống lại đúng vào ngày Thiệu Văn Uyên thành thân với Nguyễn Kim Châu.
Kiếp trước, khi Thiệu Văn Uyên vừa thi đỗ Trạng nguyên, hắn đã kiên quyết muốn cưới một nữ thương nhân.
Ta tức giận đến mức đổ bệnh nặng, thậm chí đến ngày thành thân của chúng cũng chỉ có thể nằm trên giường, không thể dậy nổi. Thế nhưng yên nhi tử “hiếu thảo” ấy lại nhất quyết đợi ta ngồi vào ghế chủ vị mới chịu bái đường.
Nếu ta không đến, hắn sẽ quỳ gối không đứng dậy, ép ta phải thừa nhận cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, vì không muốn hôn lễ trở thành trò cười, ta đành gượng bệnh dậy, cố gắng chống chọi để chủ trì buổi lễ từ đầu đến cuối.
Đã quay về một đời, lần này ta sao có thể vắng mặt trong ngày trọng đại như vậy được?
Quá thất lễ rồi.
Ma ma giúp ta mặc bộ lễ phục, nhưng khi chuẩn bị chải tóc cho ta, tay bà bỗng khựng lại giữa chừng.
“Phu nhân… người định đi ra ngoài với bộ dạng thế này sao?”
Ta nhìn vào chiếc gương bạc, thấy gương mặt mình hốc hác đến mức đáng sợ, sắc mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, trên trán còn buộc một dải khăn chống gió.
Ta vốn xuất thân từ một gia tộc danh giá, luôn coi trọng thể diện. Với ta, việc xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng nhếch nhác thế này là điều không thể chấp nhận.
Kiếp trước, khi Thiệu Văn Uyên ép ta ra ngoài, đã gần sát giờ lành. Đợi ta trang điểm xong, giờ lành đã qua. Nguyễn Kim Châu nhất quyết đợi đến giờ lành tiếp theo, khiến toàn bộ quan khách phải đứng chờ.
Không khí vui vẻ ban đầu dần biến mất, mọi người bắt đầu tỏ ra chán nản, những lời oán trách dĩ nhiên đều đổ lên đầu ta.
Ta vì nhi tử mà chấp nhận nhẫn nhịn. Nhưng Nguyễn Kim Châu lại chẳng bận tâm đến hôn lễ của chính mình, thậm chí cố tình biến ngày vui thành một màn thị uy với toàn bộ Hầu phủ.
Nhưng bây giờ, ta chẳng còn bận tâm đến chuyện tình thân cốt nhục nữa. Lần này, ta sẽ cho nàng ta thấy rõ thủ đoạn của mình.
Ta xoay nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay, để người đỡ ra ngoài.
“Không phải mọi người đang đợi ta sao? Không thể lỡ mất giờ lành đâu.”
2.
Khi ta bước vào đại sảnh, bầu không khí vốn đang lạnh nhạt bỗng chốc sôi trào.
“Phu nhân Hầu phủ sao lại tiều tụy thế này? Ngay cả hương phấn cũng không che nổi mùi thuốc.”
“Còn vì chuyện gì nữa? Ai mà chẳng biết bà ấy bị nhi tử làm tức đến phát bệnh. Đặt vào nhà chúng ta, ai chịu nổi chứ?”
“Tiểu Hầu gia còn nói chắc như đinh đóng cột rằng mẫu thân mình chỉ giận dỗi nhất thời, nhất định phải mời đến bằng được. Nhưng nhìn tình hình này, rõ ràng là ép buộc!”
“Nhi tức vừa vào cửa đã cãi lời bà bà, đúng là bất hiếu. Danh tiếng Trạng nguyên thì có ích gì? Có tài mà không có đức cũng chẳng đáng giá!”
Lão phu nhân ngồi ở ghế bên, chống gậy rồng, nhìn ta chằm chằm rồi nghiêm giọng trách mắng: “Ngươi ăn mặc lôi thôi thế này, còn ra thể thống gì nữa?”
Lão phu nhân từ trước đến nay luôn không ưa ta. Bà ta cho rằng vì ta chỉ sinh được một nhi tử rồi suy nhược cơ thể, nên đã khiến Hâu phủ thiếu người nối dõi. Chính vì vậy, bà chưa từng dành cho ta chút thiện cảm nào.
Sau này, Nguyễn Kim Châu sinh liền ba hài tử trong một lần, rồi liên tục sinh thêm sáu đứa trong ba năm, càng khiến lão phu nhân xem đó là vũ khí lợi hại nhất để chèn ép ta.
Ta khẽ ho hai tiếng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
“Do con vô dụng, lại đúng vào ngày quan trọng thế này mà ngã bệnh, không thể rời giường. Vốn dĩ con không định để ngày vui bị vấy bẩn bởi vận xui.”
“Hầu gia đang chinh chiến nơi xa, con có phần kiêng dè. Mẫu thân ngồi vào ghế chính đường sẽ càng khiến mọi người cảm thấy trang nghiêm hơn.”
“Văn Uyên một lòng thành tâm đến mời, thân làm mẫu thân, con không đành phụ lòng hiếu thảo của hắn. Nhưng sợ lỡ mất giờ lành, nên đành chỉnh trang qua loa. Mong mọi người lượng thứ cho sự thất lễ này.”
Những lời ta nói rất khéo léo, khiến lão phu nhân dù ghét ta cũng không thể bắt bẻ thêm.
Nhưng ai có mắt đều nhận ra rằng thái độ của Thiệu Văn Uyên với ta thế nào – hoàn toàn thờ ơ, lạnh nhạt. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang nhìn đôi phu thê mới cưới với vẻ không thiện cảm.
Nguyễn Kim Châu rõ ràng là một kẻ phá vỡ quy tắc nhà quyền quý.
Với thân phận nữ thương nhân, nàng ta không ngồi kiệu hoa, cũng chẳng che mặt như thông lệ mà cưỡi ngựa tiến vào Hầu phủ.
“Trạng nguyên có thể cưỡi ngựa diễu phố, tại sao ta không thể?”
Nhưng vào lúc này, nàng ta không khỏi hối hận.
Những lời xì xào bàn tán và ánh mắt châm chọc của quan khách rõ ràng đến mức cô ta không thể làm ngơ.
Biểu cảm trên khuôn mặt nàng ta cũng không thể che giấu, tất cả đều thấy rõ.
Không còn cách nào khác, Nguyễn Kim Châu đành nghiến răng hành lễ bái đường.
Nụ cười hoàn mỹ mà nàng ta đã luyện tập hàng tháng trời, giờ đây trông còn khó coi hơn cả khóc.
Ta mỉm cười dịu dàng: “Xem đi, vừa khéo đúng giờ lành. Nếu đợi ta trang điểm cho tươm tất, các người lại không chịu bái đường, đến lúc lỡ mất giờ, chẳng phải lỗi tại ta sao?”
Sau khi lễ bái hoàn tất, ta tháo chiếc vòng ngọc xanh biếc nhưng đã nhuốm dấu vết của thời gian khỏi cổ tay.
“Vốn nghĩ hôm nay không ra mặt, đợi đến ngày mai khi nhi tức mới dâng trà thì mới tặng lễ vật. Nhưng vì sự việc xảy ra bất ngờ, ta chưa chuẩn bị kịp, tạm thời tặng con chiếc vòng này trước.”
Hơi thở của Thiệu Văn Uyên đột nhiên trở nên dồn dập. Ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm, ánh lên tia xúc động mãnh liệt.
Ta đáp lại bằng một nụ cười chắc chắn và đầy ẩn ý.
Không ngờ Nguyễn Kim Châu lại nghĩ rằng ta cố ý làm nhục nàng ta. Khi đón lấy chiếc vòng, nàng ta cố tình buông tay.
Chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ tan thành ba mảnh.
Nguyễn Kim Châu thẳng lưng, ánh mắt ngạo nghễ, đầy vẻ kiêu hãnh: “Đa tạ mẫu thân ban thưởng. Tuy nhiên, Kim Châu là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng. Dù chiếc vòng ngọc này quý giá, nhưng việc đem đồ đã qua tay người khác để tặng cho nhi tức mới, e rằng không hợp lẽ.”
“Cũng xin thứ lỗi cho Kim Châu vụng về, có lẽ con không có phúc để nhận món quà này.”
Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.
Quan khách đều bị hành động này làm cho sửng sốt.
Kiếp trước, vì có ta đứng mũi chịu sào, mọi lời đồn thổi sau đó đều đổ hết lên đầu ta.
Nhưng lần này, không có ai gánh thay Nguyễn Kim Châu.
Nàng ta cứ tưởng rằng sự ngang ngạnh và khí phách của mình sẽ được tán thưởng, nhưng trong mắt mọi người, từng hành động của nàng ta đều trở nên nực cười và đáng khinh bỉ.
Ta còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã vang lên một tiếng quát lớn: “To gan! Phụ mẫu ngươi dạy ngươi cách nhận lễ vật từ trưởng bối như vậy sao?”
Nguyễn Kim Châu giật mình hoảng sợ, còn Thiệu Văn Uyên thì nhìn nàng ta với ánh mắt đầy bất ngờ, như thể không tin nổi những gì vừa xảy ra.
Ta quay sang Thiệu Văn Uyên, ánh mắt đầy vẻ thương hại, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý: “Đây là báu vật gia truyền của Thiệu gia, chỉ truyền cho trưởng tức. Theo lẽ thường, phải đợi con sinh được đích tôn thì mới truyền lại cho con…”
“Đúng là không biết qua tay bao nhiêu người, con chê đồ cũ cũng không sai. Nhưng dù thế, con cũng không nên bất cẩn đến mức làm rơi vỡ như vậy.”
Nguyễn Kim Châu vô thức cãi lại: “Con thấy miếng ngọc này cũng chẳng phải loại thượng hạng, không đủ để làm báu vật gia truyền. Nhà con dạo gần đây có được một khối ngọc liệu rất tốt, hay là con đem đi chế tác lại một đôi vòng khác?”
Nàng ta nói như khoe khoang, vẻ mặt rạng rỡ, như thể đang thể hiện sự giàu có của mình: “Khối ngọc đó mới thật sự là hàng thượng phẩm…”
Nguyễn Kim Châu quá nóng lòng muốn thể hiện “thực lực” của mình, nhưng không nhận ra rằng thái độ phô trương ấy lại mang đầy vẻ tầm thường của kẻ thương nhân, khiến người ta khinh ghét.
Lão phu nhân giận đến mức đập mạnh cây gậy rồng xuống đất, tiếng “cạch” vang lên rõ mồn một: “Đồ nữ nhân ngu dốt! Đây là ngọc quý do Hoàng hậu khai quốc ban tặng! Sao có thể so sánh với mấy hòn đá tầm thường nhà ngươi!”
Ta bước lên định an ủi lão phu nhân: “Mẫu thân bớt giận. Chiếc vòng này có thể dùng vàng khảm lại, như thế vẫn còn giữ được giá trị…”
Lời nói chưa dứt, ta đã cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, ngực đau nhói.
Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng ta, rồi ta ngã xuống bất tỉnh.
Quan khách chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều bàng hoàng.
Nhi tức mới làm vỡ báu vật gia truyền.
Lão phu nhân giận dữ đập gậy rồng.
Tiểu Hầu gia chọc tức mẫu thân đến mức phun máu ngã quỵ.
Cả sảnh đường như một vở kịch lớn, từng màn từng màn thay phiên nhau diễn ra, khiến mọi người không thể rời mắt.
Và tất cả đều biết rằng, vở kịch hôm nay đủ để trở thành chủ đề bàn tán khắp kinh thành trong suốt nửa năm ta.
Mà đây, mới chỉ là khởi đầu.
Kiếp trước, sau khi lo liệu xong hôn sự, ta không kịp nghỉ ngơi mà ngã bệnh liệt giường suốt hơn hai tháng.
Thân thể yếu ớt, phải liên tục uống thuốc điều dưỡng.
Nhưng lần này, không biết có phải do đã nôn ra hết huyết ứ tích tụ trong lòng hay không, mà chỉ sau ba đến năm ngày nghỉ ngơi, ta đã hồi phục nhanh chóng.
Chỉ là, trong vòng ba đến năm ngày đó, mối quan hệ giữa Nguyễn Kim Châu và lão phu nhân vốn như nước với lửa lại đột nhiên trở nên thân thiết như như ruột thịt.
Mỗi lần ta đến thỉnh an, ba người họ lập tức im bặt, ánh mắt lạnh nhạt như thể ta là người ngoài, chẳng hề có chút thân tình của một người đã sống cùng họ hơn mười năm.
Chiếc vòng ngọc gia truyền bị vỡ hôm trước giờ đã được đem đi bọc vàng, trở nên lộng lẫy và quý giá hơn trước rất nhiều. Và hiện tại, nó đang nằm trên tay Nguyễn Kim Châu.
Nàng ta phạm phải lỗi lớn như vậy, nhưng lão phu nhân vẫn dễ dàng bỏ qua cho nàng ta. Chỉ có một khả năng là nàng ta đã mang thai.
Chẳng trách họ lại ép buộc nhi tử ta thành thân nhanh như vậy. Hóa ra là vì cái bụng đã không che giấu nổi nữa.
Kiếp trước, Nguyễn Kim Châu sinh sớm hai tháng, chỉ mang thai tám tháng đã hạ sinh hài tử đầu lòng.
Ta dốc hết sức mình chăm sóc cho nàng ta, nhưng dù cẩn thận đến đâu, nàng ta vẫn sinh non.
Lão phu nhân và Thiệu Văn Uyên liên tục nghi ngờ, trách móc ta, khiến ta hoàn toàn bị dồn vào thế có tội.
Kể từ đó, bất kể cặp phu thê này gây ra chuyện gì, ta đều nhẫn nhịn, chỉ nghĩ cách kéo Thiệu Văn Uyên quay về con đường đúng đắn.
Mang thai ba tháng sinh non một tháng, cả ba hài tử đều sinh non trước một tháng, thân thể yếu ớt là điều bình thường. Nhưng sự thật là Nguyễn Kim Châu đã sinh đủ tháng.
Nàng ta cố ý đẩy lỗi lầm của việc làm chuyện xấu trước hôn lễ sang cho ta, biến ta thành kẻ phải gánh chịu mọi điều tiếng và hậu quả.
Ta suýt nữa thì bật cười vì tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng.
Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau giúp ta tạm thời tỉnh táo lại.
Lão phu nhân nhìn ta với vẻ lạnh nhạt, hỏi: “Thân thể con đã khá hơn chút nào chưa? Trong những ngày con bệnh, đều là Kim Châu ở bên cạnh ta, sáng tối hầu hạ chu đáo. Đó mới là dáng vẻ của một người nhi tức.”
Ta xuất thân danh gia vọng tộc, từ lúc bước vào cửa Hầu phủ đã được miễn những lễ nghi tầm thường này.
Những năm qua, vì e dè địa vị của ta, lão phu nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể nói vài câu cho thỏa lòng bà ta.
Bây giờ, nhi tức mới vừa vào cửa, bà bà bệnh cũng chẳng ngó ngàng gì, lại đi nịnh nọt tổ mẫu. Có nhà nào dạy nhi tức làm như thế không chứ?
Nếu ta tỏ ra đồng tình, câu tiếp theo của bà ta chắc chắn sẽ là bảo ta cũng phải sáng ta vấn an.
Mặc dù ta đã khỏe lên rất nhiều, nhưng cố tình để lộ vẻ tiều tụy hơn cả khi đang bệnh.
Ta đáp nhẹ nhàng: “Đại phu nói bệnh của con rất nặng, ít nhất phải nghỉ ngơi ba tháng mới có thể hoàn toàn bình phục.”
Lão phu nhân chẳng buồn khách sáo, nói thẳng: “Con đã yếu ớt như vậy, thì cứ an tâm mà dưỡng bệnh đi. Việc quản gia, cứ giao hết cho Kim Châu lo liệu. Dù sao, nàng ấy cũng là nữ chủ nhân tương lai của Hầu phủ cũng nên bắt đầu học việc rồi.”
Nữ chủ nhân tương lai của Hầu phủ.
Chuyện đó chưa chắc đâu. Nói quá sớm, e rằng dễ thành công cốc.
Hai tổ tôn họ đang hợp sức, muốn cướp lấy quyền quản lý việc nhà từ tay ta.
Trước đó ta còn nghĩ họ sẽ phải tốn không ít công sức mới làm được.
Ta khẽ cười, gật đầu đáp lại: “Được thôi. Thật đúng lúc con cũng nghĩ như vậy. Những năm qua, con đã quá vất vả lo liệu chuyện lớn nhỏ trong phủ, mệt mỏi tích tụ mới dẫn đến bệnh nặng như thế này. Nếu Kim Châu bằng lòng chia sẻ công việc giúp con, con còn mừng không kịp.”
Thấy ta dễ dàng đồng ý như vậy, sắc mặt hai tổ tôn Nguyễn Kim Châu lại lộ vẻ nghi ngờ.
Ta mỉm cười nói tiếp: “Hầu gia không có nhà, Hầu phủ bây giờ quả thực quá lạnh lẽo. Nhi tức nhiều năm chưa về thăm mẫu tộc, lần này con muốn trở về đó để dưỡng bệnh. Chờ khi khỏe hẳn rồi, con sẽ quay lại.”
Lão phu nhân lập tức nhíu mày. Ta khẽ nhếch môi, biết rằng mình đã nắm được nhược điểm của bà ta.
“Huống hồ, bệnh này của con đến quá đột ngột, cần có người túc trực chăm sóc lâu dài. Nhưng nếu để Văn Uyên và thê tử mới cưới phải hầu bệnh trong thời gian dài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc có tôn tử.”
Lời vừa dứt, sắc mặt lão phu nhân liền thay đổi.
Bà ta nghĩ đến việc Nguyễn Kim Châu đang mang thai nhưng chưa thể công khai, nên càng sốt ruột, chỉ muốn ngay lập tức “đóng gói” ta về mẫu tộc, để tránh làm ảnh hưởng đến chuyện nối dõi của Thiệu gia.
Ta nhẹ nhàng đổi chủ đề: “Nhân tiện lần này về mẫu tộc, con cũng muốn đưa Văn Thịnh đi cùng.”
Lão phu nhân cau mày, giọng điệu rõ ràng đầy khinh thường:
“Sao lại thế? Hắn chỉ là một thứ tử xuất thấp kém. Tại sao bỗng dưng con lại nghĩ đến hắn?”
Thiệu Văn Thịnh là viên minh châu bị che lấp bởi thân phận thấp hèn, người mà kiếp trước đã giấu tài che giấu bản thân, nhưng vẫn không ngừng tiến thủ.
Kiếp trước, hắn đỗ Thám hoa trong kỳ thi đình kế tiếp, chỉ kém Trạng nguyên một bậc. Hắn có đầy đủ tài năng và đức hạnh để đạt được thành công rực rỡ, chỉ thiếu một điều duy nhất là một xuất thân danh giá. Chính vì thiếu đi gia thế hiển hách, cả đời hắn chỉ có thể dừng lại ở chức quan Tam phẩm, không thể tiến xa hơn.
Ngược lại, nhìn kẻ như Thiệu Văn Uyên vì đỗ Trạng nguyên mà ngạo mạn, không biết trời cao đất dày, thì càng khiến ta cảm thấy Văn Thịnh mới là người xứng đáng được gọi là nhi tử của ta.
Ta khẽ cười, ánh mắt đầy toan tính: “Bây giờ, Văn Uyên đã thành gia lập nghiệp, trong phủ chỉ còn hai đứa nhi tử này. Tất nhiên, con cần phải có kế hoạch lâu dài cho tương lai.”
“Huynh đệ cùng chung chiến tuyến, sau này nếu hai đứa cùng làm quan trong triều, chẳng những sẽ giúp Thiệu gia ngày càng vẻ vang, mà còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Ta hạ giọng, nhẹ nhàng buông một câu đầy ẩn ý: “Con định bàn chuyện hôn sự cho Văn Thịnh với Tạ Cẩm Yên.”
Thiệu Văn Uyên thừa hưởng ngoại hình và tính cách từ phụ thân mình, còn Thiệu Văn Thịnh lại giống hệt mẹ mẫu thân hắn- thông minh, cẩn trọng và kiên định.
Hai người nhi tử, một người là viên ngọc đã qua mài giũa nhưng đang lầm đường, một người là minh châu sáng ngời nhưng bị chôn vùi.
Đã đến lúc ta phải đảo ngược cục diện này.
Là Thám Hoa với tư mạo mạo xuất chúng, Cẩm Yên nhất định sẽ vui mừng.
Tô Cẩm Yên là tôn nữ của ta, người đã được hứa gả cho Thiệu Văn Uyên từ nhỏ, nhưng cũng là người bị chính tay hắn ta phũ phàng từ hôn để cưới Nguyễn Kim Châu.
Vậy mà khi ta vừa nhắc đến chuyện bàn hôn sự cho Văn Thịnh, người đầu tiên đứng ra phản đối lại chính là Thiệu Văn Uyên.
“Không được! Ta không đồng ý!”
Ta khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh nhạt: “Lúc trước ngươi hủy hôn, chẳng phải nói rằng ngươi chỉ xem Cẩm Yên như biểu muội hay sao? Bây giờ ngươi lấy tư cách gì mà không đồng ý?”
Nguyễn Kim Châu đứng bên cạnh, mắt trợn trừng như muốn rách khóe, rõ ràng không thể ngờ ta sẽ đưa ra chuyện này.