15
Nửa đêm tôi lên cơn sốt, khát nước không chịu nổi, gắng sức ngồi dậy.
Chiếc ly nước lắc lư trước mắt, nhưng tôi chưa kịp cầm thì cả người đã ngã xuống nền.
Lúc tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng.
Họa Tĩnh Đình đang gục đầu trên bàn ngủ gật, cảm nhận được tôi tỉnh dậy, cậu ta lập tức nhào đến.
“Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Thì ra ban ngày thấy sắc mặt tôi không ổn, đêm đến cậu ta trằn trọc không yên lòng.
Bèn như hồi còn nhỏ trèo lên tường viện nhà tôi, bắt chước tiếng mèo kêu.
Chờ mãi không thấy ai đáp lại, cậu ta sốt ruột xông thẳng vào phòng tôi, mới thấy tôi đang ngất dưới đất.
Muốn gọi người giúp nhưng lại sợ bị dị nghị nam nữ ở chung một phòng, ảnh hưởng đến danh dự của tôi.
Cậu ta đành lặng lẽ quay về nấu thuốc, rồi lén quay lại chăm sóc tôi.
Miếng khăn mát trên trán tôi trượt xuống, che mất mắt.
Họa Tĩnh Đình nhanh tay đỡ lại cho tôi.
Ngón tay cậu ta chạm vào má tôi, ướt đẫm.
Nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào. Cậu ta lúng túng, giọng lắp bắp.
“Em… em… đừng khóc nữa!”
Mũi tôi cay xè, thút thít bật khóc.
“Họa Tĩnh Đình, xin lỗi cậu… lúc trước tôi không nên…”
Tôi đột ngột nghẹn lại, không nói tiếp được.
Cậu ta lườm tôi một cái, bất đắc dĩ nói.
“Tôi biết. Tôi đâu có giận em.”
Ánh trăng rọi qua cửa sổ hắt lên mặt Họa Tĩnh Đình, đôi mắt cậu ta bỗng trở nên sâu lắng.
“Sẽ có một ngày, bọn họ phải hối hận.”
16
Tôi không rõ Họa Tĩnh Đình rời đi lúc nào, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng.
Người tôi rã rời, vừa ngồi dậy đã thấy mình được đắp một tấm da hổ dày.
Chớp mắt vài cái, tôi nhận ra đây là thứ Họa Tĩnh Đình để lại.
Bất giác nhớ đến chuyện hồi nhỏ có lần đi săn, tôi bị con mồi đang chạy dọa cho té nhào, trẹo cả chân.
Khi đó tôi vẫn là cô nhóc mít ướt được cha mẹ cưng chiều, nũng nịu vô cùng.
Anh cả định đưa tôi về, tôi vừa khóc vừa giãy nảy, miệng liên tục lẩm bẩm.
“Tôi muốn thỏ con, muốn cáo nhỏ, hu hu…”
Họa Tĩnh Đình lúc đó còn bé, chau mày, giọng khinh khỉnh.
“Đánh mấy thứ nhỏ xíu đó thì có gì vui, nhét kẽ răng còn không đủ. Để tôi bắt cho em một con to, hổ nhé?”
Tôi khóc to hơn.
“Đồ độc ác! Sao cậu lại nhẫn tâm như thế!”
Nhớ lại cảnh mình gào khóc đến nghẹt thở, khiến Họa Tĩnh Đình lúng túng đến mức không biết giấu mặt vào đâu, tôi chợt buồn cười.
Chuyện hủy hôn giữa nhà họ Dư và họ Mộc lan truyền khắp nơi, tôi trở thành trò cười của giới tiểu thư khuê các.
Thế gian luôn nghiêm khắc, dù tôi chẳng làm gì sai, nhưng người bị chỉ trích vẫn là tôi.
Chỉ vì tôi là con gái.
Trong buổi tiệc ngắm hoa, các quý nữ gặp tôi thì ngoài mặt im lặng, sau lưng lại xì xào châm chọc.
“Ngay cả vị hôn phu cũng không giữ được, thật là vô dụng.”
“Cô ta chẳng có điểm nào nổi bật, sao có thể xứng với công tử tài hoa như Mộc công tử. Hôn sự này sớm muộn gì cũng phải hủy.”
…
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Họa Tĩnh Đình đã nổi đóa.
“Cái gì mà danh môn khuê tú, chẳng khác gì mấy bà nhiều chuyện ở đầu làng, ồn ào muốn chết!
Cô ấy không xứng? Thế mấy người xứng chắc? Phi!”
Cậu ta mắng từng người một, tôi đứng bên cạnh kéo cũng không nổi.
Những cô gái từng có chút mến mộ cậu ta lập tức giải tán sạch sẽ.
Sau đó Họa Tĩnh Đình còn tức giận trách tôi.
“Họ mắng em, em phải mắng lại chứ!”
Tôi mấp máy môi, ngập ngừng.
“Mẹ tôi bảo, con gái phải dịu dàng đoan trang…”
Cậu ta trợn mắt.
“Em giống thế à? Tỉnh lại đi, cứ làm chính mình là được rồi.”
“…”
17
Chẳng bao lâu, tin đồn giữa tôi và Họa Tĩnh Đình liền lan truyền khắp nơi.
Nghe được chuyện đó, phu nhân nhà họ Mộc – người vốn còn chút áy náy với tôi – liền nổi giận đùng đùng tìm đến.
“Ban đầu ta chỉ nghĩ là con và Diễn nhi vô duyên, không ngờ con lại dây dưa với kẻ khác! Hôn sự này, chúng ta chính thức hủy bỏ!”
Tôi suýt nữa bật cười vì thái độ “vừa ăn cắp vừa la làng” của bà ta.
Mẹ tôi vô cùng bực bội, nhưng vì phép tắc nên cố gắng nhẫn nhịn.
“Chuyện này không thể nói linh tinh được. Con gái tôi tuy không xuất chúng, nhưng vẫn là đứa ngoan ngoãn thật thà.”
Nhiều năm nay phu nhân nhà họ Mộc vẫn luôn không hài lòng với hôn sự giữa tôi và Mộc Diễn, nhưng đành chịu vì tín vật hai bên đã trao từ lâu.
Giờ có cớ bùng phát, cơn giận bị đè nén bao năm liền bộc phát.
“Thật thà? Tiểu thư nhà này dây dưa không rõ với người khác, biểu tiểu thư ở nhờ thì quyến rũ vị hôn phu của em họ, xem ra gia phong nhà các người cũng có vấn đề!”
Bà ta không hài lòng với tôi, cũng không hài lòng với Khắc Phù. Trong mắt bà ta, chẳng ai xứng đáng với đứa con trai “ngọc ngà” của mình.
Từ cãi vã cá nhân bị đẩy lên đến chuyện gia phong, sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.
Nhưng bà vốn không giỏi tranh luận, nhanh chóng rơi vào thế yếu.
Những quy tắc trói buộc nữ nhi trong xã hội này đã trói chặt tôi từng ngày, khiến tôi càng lúc càng không còn là chính mình.
Bị người ta sỉ nhục đến tận cửa, tôi dứt khoát buông bỏ tất cả quy tắc, lạnh mặt đập mạnh một cái lên bàn.
“Hủy! Hôn sự này đương nhiên phải hủy! Nhưng phải nghe rõ, là tôi muốn hủy hôn với Mộc Diễn!
Đàn ông hai lòng như vậy, có cũng như không!”
Nói rồi, tôi ném trả tín vật lại cho phu nhân nhà họ Mộc, rồi lập tức gọi người dâng trà tiễn khách.
Phu nhân nhà họ Mộc còn định làm ầm lên, nhưng bị bác Mộc cuống quýt kéo về.
Tối hôm đó mẹ tôi đến phòng tôi, muốn nói lại thôi.
“Mẹ biết con chịu uất ức, nhưng mẹ cũng có nỗi khổ của mẹ… Hôm nay chuyện con làm, nếu để bà nội biết được, lại bảo là mẹ không biết dạy con…”
Tôi lơ đãng nghe mấy câu, sau đó chẳng muốn nghe nữa.
“Con biết rồi, không có gì, con ngủ trước đây.”
Sự lạnh lùng đột ngột của tôi khiến bà khựng lại, có chút miễn cưỡng đứng dậy rời đi.
18
Kể từ khi quyết tâm buông bỏ tất cả, tôi bỗng thấy cả hơi thở cũng trở nên dễ chịu hơn.
Tôi đem váy múa và cây cổ cầm ném vào rương, khóa lại tất cả những thứ mình không thích.
Mỗi ngày ngủ đến tận trưa, bà vú gọi mấy lần cũng không buồn dậy.
Cha tôi tưởng tôi bị đả kích, tạm thời nén cơn giận, cho phép tôi buông thả mấy hôm.
Nhưng tôi biết, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ lại bắt tôi quay về làm một thiên kim danh môn chuẩn mực.
Nhưng tôi không muốn trở lại quá khứ nữa.
Tôi đến viện của anh cả, nói rõ mục đích của mình.
“Anh, em muốn theo anh đi du học.”
Anh cả đang sắp xếp sách, có phần kinh ngạc.
“Em vốn không thích đọc sách, sao đột nhiên lại muốn đi du học?”
Tôi cúi đầu, vai khẽ run, cố tạo vẻ yếu đuối.
“Anh cũng biết sau khi hủy hôn, dân thành Kim Lăng ai cũng chê cười em. Ở lại đây chỉ khiến em bị chỉ trỏ mà thôi.”
Thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, lòng bàn tay tôi siết chặt mồ hôi.
Trong nhà chỉ có anh là có thể giúp tôi, tôi buộc phải thử đánh cược vào lòng trắc ẩn của anh ấy.
Đời người con gái như đã được viết sẵn.
Từng lời ăn tiếng nói, từng điều học được đều là để có được một cuộc hôn nhân tốt. Sau đó là lấy chồng, sinh con, dạy dỗ con cái.
Chưa lấy chồng thì lấy cha và anh làm trọng, lấy chồng rồi thì lấy chồng làm trời, về già thì nương nhờ con cháu.
Như bèo trôi, phải dựa vào đàn ông mới sống được.
Nếu may mắn đi trọn cuộc đời một cách êm ấm, thì được người đời khen là “có phúc”.
Họ chưa từng có suy nghĩ của riêng mình. Dù có từng có, thì cũng bị chôn vùi bởi những quy tắc khắc nghiệt và dài đằng đẵng.
Tôi từng nghĩ mình là ngoại lệ, vì được cha mẹ cưng chiều, có Mộc Diễn yêu thương.
Nhưng Khắc Phù xuất hiện đã phá vỡ tất cả, và cũng phá vỡ cả giấc mộng trong tôi.
Tình thân là có điều kiện. Họ yêu người mang lại vinh quang nhiều hơn.
Tình yêu chồng vợ là thứ dễ tan biến. Vẻ ngoài, tiền tài, cảm giác mới mẻ đều có thể là lý do để thay lòng.
Những chuyện xảy ra gần đây như nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh mộng.
Khắc Phù chỉ là cái cớ. Nếu không phải là cô ta, thì cũng sẽ là người khác.
Chỉ cần bạn dựa vào người khác để có được một đời bình yên, bạn sẽ luôn phải đối mặt với nỗi sợ mất đi.
Nếu tiếp tục ở lại, muốn được quan tâm yêu thương, tôi sẽ phải tranh giành với Khắc Phù.
Cho dù không còn Mộc Diễn, họ vẫn sẽ vì cái gọi là “tốt cho tôi” mà chọn một người khác để tôi lấy.
Nhìn qua thì ai cũng vì tôi, nhưng thật ra tôi chưa từng được lựa chọn.
Hiếu đạo, lễ giáo đè nặng trên đầu tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi làm những điều mình không thích, rồi lại tự ép mình phải quen.
Giờ thì tôi tỉnh ngộ rồi. Tôi phải tìm cho mình một con đường.
Ai nói hạnh phúc của phụ nữ nhất định phải gửi gắm vào đàn ông và gia tộc?
Ếch ngồi đáy giếng muốn thoát thân thì nên nhảy ra khỏi giếng, chứ không phải giành nhau từng vũng bùn trong đó.
Có nhiều bùn đến mấy thì cũng chỉ là bùn thôi.
Chỉ cần thoát khỏi ràng buộc, trời cao biển rộng, đâu chẳng là nơi mình có thể đến, việc gì chẳng thể làm?
19
Tôi không biết anh cả đã thuyết phục người nhà thế nào, chỉ biết sáng hôm rời Kim Lăng, ánh mặt trời rạng rỡ, chim hót tiễn đưa, đến cơn gió cũng nhẹ nhàng như ôm lấy tôi.
Tôi nheo mắt, để làn gió lướt qua những kẽ tay, cảm thấy cả người thư thái dễ chịu vô cùng.
Chỉ là, luôn có người phá vỡ tâm trạng tốt đẹp ấy.
Khắc Phù tránh đám đông, ghé sát tai tôi thì thầm giễu cợt.
“Kẻ thua trận, không tranh lại thì bỏ chạy, thật chẳng có chút bản lĩnh.”
Tôi chẳng buồn liếc cô ta, nhàn nhạt đáp.
“Vậy cô cứ ở lại mà tranh cho thật giỏi đi.”
Họa Tĩnh Đình cưỡi ngựa thấy tôi, lập tức nhảy xuống, sải bước đi đến.
Chuyện tế tổ xong xuôi, cậu ta cũng sắp về kinh thành.
Ánh nắng rọi lên mặt tôi, cậu ta đưa tay che lại.
“Ra ngoài nhớ đừng quên tôi, nhớ viết thư cho tôi đấy.”
Cậu ta dừng một chút, quay mặt đi, khẽ nói tiếp.
“Tất nhiên, nếu có thời gian thì tới kinh thành chơi cũng được.”
Khắc Phù – người vừa bị phớt lờ – lên tiếng xen vào với vẻ dịu dàng.
“Nói mới nhớ, tôi chưa từng đến kinh thành, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ cùng Yên Yên đến thăm phủ họ Họa.”
Họa Tĩnh Đình chẳng buồn nể mặt, mặt lạnh như tiền, thẳng thừng từ chối.
“Không cần, chỉ Yên Yên đến là được rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Khắc Phù, suýt nữa tôi bật cười thành tiếng.
Mẹ tôi dặn dò xong anh cả, định quay sang nói với tôi.
“Yên Yên…”
Tôi chỉ khẽ gật đầu qua loa, rồi chui thẳng vào xe ngựa.
Rèm xe khép lại tầm nhìn của tôi, nên tôi không thấy được ánh mắt thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt bà.