1

 

Một tuần trước, tôi đã nói với sếp rằng công việc của anh ấy đã được sắp xếp đầy đủ cho đến cuối tuần sau.

 

Công ty chúng tôi vừa hoàn thành xong vài dự án lớn, tạm thời không nhận thêm dự án mới, công việc cũ cũng đang tiến hành suôn sẻ.

 

Vậy nên tôi vô cùng chắc chắn! Một trăm phần trăm chắc chắn!

 

Cuối tuần tôi không phải tăng ca! Tôi sẽ đi xem mắt!

 

Tôi đã lên kế hoạch đầy đủ, cũng nói với sếp rồi, anh ấy cũng không phản đối.

 

Nhưng đến cuối tuần, anh ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng có việc gấp, bảo tôi lập tức thu dọn đồ đạc đi cùng anh ấy đến thành phố H.

 

Thành phố H là ở đâu? Ở tận phía Nam của đất nước!

 

Dù có gắn thêm đôi cánh vô hình tôi cũng không thể bay về kịp để đi xem mắt!

 

Vậy nên, tôi chỉ có thể nghiêm túc xin lỗi người ta, rồi ngậm ngùi lên máy bay đi công tác.

 

Không còn cách nào khác, không phải tôi muốn bị giới tư bản bóc lột, mà là công việc này trả lương thực sự quá hậu hĩnh.

 

Trên đường đi, tôi hỏi sếp mấy lần về nội dung công việc lần này để chuẩn bị trước.

 

Nhưng sếp tôi – Thẩm Tinh Thần – cứ như bị điếc, suốt cả quãng đường không mở miệng nói lời nào, cho đến khi chúng tôi đến khách sạn, anh ấy mới đột nhiên lên tiếng:

 

“Lát nữa đi trung tâm thương mại mua vài bộ đồ. Mấy ngày tới cũng không có việc gì quan trọng, cô chỉ cần theo tôi đi dự tiệc xã giao, đừng để mất mặt là được.”

 

Tôi: “?”

 

Tôi không thể tin nổi, hỏi lại:

 

“Theo anh đi xã giao? Vậy có nghĩa là mục đích chuyến công tác này chỉ là để xã giao thôi sao?”

 

Thẩm Tinh Thần nhàn nhạt liếc tôi một cái, rồi thản nhiên đáp:

 

“Hoặc là cô cũng có thể hiểu là đi hưởng thụ ăn uống vui chơi mà vẫn được trả lương.”

 

Tôi: “???”

 

Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể tóm gọn bằng một từ: “Hoang đường”.

 

Tôi thực sự cạn lời, nhưng ai bảo Thẩm Tinh Thần là sếp chứ, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn, có thể làm gì được đây?

 

Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc đáp lời, sau đó quay người trở về phòng mình.

 

Buổi chiều, tôi đi theo Thẩm Tinh Thần ra ngoài, anh ấy quẹt thẻ mua cho tôi một đống đồ thường phục và lễ phục.

 

Buổi tối, tôi lại theo anh ấy tham gia một bữa tiệc toàn sếp lớn và hội con nhà giàu. Ở đó, tôi tình cờ gặp được thần tượng mà mình yêu thích nhất, vui vẻ xin được chữ ký và chụp ảnh chung.

 

Những ngày tiếp theo, tôi lên núi, xuống biển, chơi golf và còn uống cả trà đạo.

 

Mặc dù Thẩm Tinh Thần nói chuyến đi này chỉ để ăn uống vui chơi, nhưng tôi vẫn nhận ra rõ ràng mỗi người mà anh ấy gặp đều mang theo mục đích.

 

Hóa ra, Thẩm Tinh Thần đang có kế hoạch phát triển một khu nghỉ dưỡng ở khu vực này, và chuyến đi lần này chủ yếu là để khảo sát trước tình hình.

 

Nhận ra sự thật, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, chuyển sang chế độ làm việc.

 

Sau vài ngày khảo sát thực địa, Thẩm Tinh Thần đưa tôi đến một quán bar nhạc sống, bảo rằng muốn thưởng thức màn biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng nhất ở đây.

 

Nhưng tôi không hứng thú gì với mấy ban nhạc cả.

 

Vì tôi hát đến năm nốt thì trật bốn, lời nhận xét về âm nhạc cũng chỉ có hai từ “nghe được” và “nghe dở,” nên thực sự chẳng có điểm nào để nói chuyện với Thẩm Tinh Thần.

 

Buổi tối hôm đó chỉ có hai chúng tôi ở quán bar. Tôi chán đến mức chỉ có thể uống rượu liên tục để giết thời gian.

 

Đến khi tôi nhận ra thì mặt mình đã đỏ bừng rồi.

 

Đầu óc có chút choáng váng, mí mắt nặng trĩu như muốn khép lại nghỉ ngơi.

 

Tôi cảm giác được chiếc ly trong tay bị ai đó lấy đi, giọng nói hơi bất đắc dĩ của Thẩm Tinh Thần vang lên từ xa xăm:

 

“Rượu này nặng lắm đấy. Đúng là không thể rời mắt khỏi cô được.”

 

Là một người Bắc chính hiệu, những chuyện khác tôi có thể bỏ qua, nhưng tửu lượng thì không thể để ai xem thường được!

 

“Anh coi thường ai đấy! Tôi còn uống được mà!”

 

Tôi giơ tay định với lấy ly rượu trên bàn, nhưng Thẩm Tinh Thần kéo tôi ra, tôi nghe thấy anh ấy thở dài thật dài.

 

Cuối cùng, tôi bị anh ấy kéo về khách sạn bằng cả sức lôi lôi kéo kéo.

 

Thẩm Tinh Thần đưa tôi về phòng, còn chu đáo chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu và nước uống.

 

Lúc này ý thức của tôi đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo trước mặt Thẩm Tinh Thần.

 

Tôi giả vờ bình tĩnh cảm ơn anh ấy, tiễn anh ấy ra cửa còn nghiêm túc cam kết:

 

“Sếp à, nếu có việc gì cần, anh cứ gọi tôi! Lúc nào tôi cũng sẵn sàng!”

 

“Được rồi, được rồi, cô mau nghỉ ngơi đi.” Thẩm Tinh Thần bất đắc dĩ cười, đẩy tôi vào trong phòng.

 

Vừa đóng cửa lại, tôi lập tức cầm điện thoại lên, không nói không rằng gửi luôn cho cô bạn thân một loạt tin nhắn thoại để xả giận.

 

“Bảo bối à! Thẩm Tinh Thần đúng là quá quắt! Anh ta đã phá hỏng kế hoạch xem mắt của tôi năm lần rồi!”

 

“Tôi là thư ký của anh ta, chứ có phải bạn gái đâu! Ngày nào cũng tăng ca, ăn uống, uống rượu với nhau cứ như đang hẹn hò ấy. Tôi nghi thật đấy, liệu có phải Thẩm Tinh Thần thích thầm tôi nên cố tình như vậy không?”

 

Tôi gõ một tràng dài, ném điện thoại sang một bên rồi lăn lên giường ngủ.

 

Tôi có một tật xấu: Sau khi uống rượu, sự tự tin của tôi tăng vọt và chẳng biết giữ mồm giữ miệng.

 

Bạn thân tôi hiểu rõ điều này, nên tôi nghĩ xả một chút cho cô ấy nghe cũng không vấn đề gì.

 

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy sau cơn say và cầm điện thoại lên, phát hiện nhóm chat công ty đã nổ tung thì tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Khung chat với cô bạn thân vẫn dừng ở đoạn tôi khoe rằng đi lặn vui thế nào.

 

Có nghĩa là những lời nói linh tinh tối qua… không hề gửi cho cô ấy…

 

Vậy thì…

 

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi hoảng sợ. Tôi nuốt khan, tay run rẩy định mở nhóm chat ra xem chuyện gì đang xảy ra.

 

Nhưng còn chưa kịp nhấn vào nhóm chat, điện thoại đã rung lên, Thẩm Tinh Thần gọi tới.

 

Dựa vào kinh nghiệm làm thư ký nhiều năm, tôi gần như phản xạ theo bản năng, lập tức nghe máy trong vòng một giây:

 

“Chào sếp Thẩm.”

 

Nhưng lần này, Thẩm Tinh Thần không vào thẳng chuyện công việc như thường lệ.

 

Anh ấy im lặng một lúc, giọng nói có chút kỳ lạ vang lên:

 

“Cô phát hiện ra tôi cố tình từ bao giờ vậy?”

 

Thông thường khi uống nhiều tôi hay quên sạch mọi chuyện.

 

Nhưng không may, lần này tôi không uống đến mức say bí tỉ.

 

Những lời tôi than thở với bạn thân tối qua, rõ ràng và sinh động, hiện lên không sót chút nào trong đầu tôi lúc này.

 

2

 

“Sếp, anh nghe em biện bạch… À không, giải thích! Giải thích đã!”

 

Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo:

 

“Em uống say vào là hay nói linh tinh, sếp đừng để tâm ạ.”

 

Thế nào là xã hội chết? Đây chính là xã hội chết phiên bản thực tế!

 

Đầu dây bên kia, Thẩm Tinh Thần lại im lặng vài giây rồi nói:

 

“Thật ra, tôi đúng là cố tình.”

 

Đầu óc tôi lập tức đơ toàn tập.

 

Tôi nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Đau đến chảy cả nước mắt. Không phải mơ rồi.

 

Sếp của tôi – người đã làm việc cùng suốt một năm qua – thật sự thầm thích tôi?

 

Tôi nuốt khan. Chuyện này… không hợp lý chút nào.

 

Thẩm Tinh Thần là tổng tài kim cương trong truyền thuyết. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo, lại du học từ nước ngoài về. Là hình mẫu trong mộng của biết bao cô gái.

 

Còn tôi? Thành tích đáng tự hào nhất trong đời có lẽ là hồi tiểu học từng được bầu làm hoa khôi lớp.

 

Đầu dây bên kia, thấy tôi im lặng hồi lâu, Thẩm Tinh Thần chậm rãi lên tiếng:

 

“Giờ em đã biết rồi, tôi cũng chẳng giấu nữa. Trang điểm đi, chúng ta ra ngoài hẹn hò.”

 

Cúp máy xong, tôi ngước nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.

 

Bầu trời này chẳng rơi bánh bao nhân thịt xuống cho ai bao giờ cả…

 

Tôi mở tủ lạnh, xa xỉ dùng nước khoáng lạnh để rửa mặt một cái cho tỉnh táo.

 

Sau đó nhanh chóng thay đồ.

 

Vừa mới thay đồ xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Tôi mở cửa ra, ngẩn người mất vài giây.

 

Lúc này, Thẩm Tinh Thần đã cởi bỏ bộ vest cao cấp thường ngày, thay vào đó là một bộ trang phục nhẹ nhàng với tông màu sáng. Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như mọi khi, ngược lại, trông anh ấy giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp.

 

Nhìn vị sếp nghiêm túc thường ngày, giờ trông có chút gì đó… kỳ lạ.

 

“À… sếp đến rồi ạ.”

 

Nói xong, tôi ngại đến mức chỉ muốn lấy ngón chân đào lỗ dưới đất.

 

Thẩm Tinh Thần khẽ cười:

 

“Ừ, tôi ngồi đợi trên sofa nhé. Em cứ từ từ chuẩn bị, tôi không vội đâu.”

 

Nói xong, anh ấy không khách sáo, bước thẳng đôi chân dài mét tám của mình vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ.

 

Tôi nhìn vào bộ mỹ phẩm trên bàn, chần chừ một lúc rồi quyết định trang điểm nhẹ nhàng.

 

Mái tóc đen dài thẳng mượt thường ngày, tôi dùng máy uốn thành những lọn xoăn dễ thương.

 

Mặc một chiếc váy tay phồng màu nhạt và đeo sợi dây chuyền hình con thỏ nhỏ xinh – vì năm nay là năm tuổi của tôi.

 

Nhìn vào gương, tôi cảm thấy tổng thể khá ổn.

 

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ… Mái tóc xoăn cứ mắc vào khóa dây chuyền, loay hoay mãi vẫn chưa cài được.

 

Đang bối rối nghĩ xem có nên đeo dây chuyền hay không, thì Thẩm Tinh Thần – người đang ngồi yên lặng ngắm ánh nắng bên cửa sổ – đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi.

 

“Để tôi giúp em.”

 

Thấy tôi không từ chối, Thẩm Tinh Thần đưa tay vén tóc tôi sang một bên để cài dây chuyền giúp.

 

Ngón tay anh ấy ấm áp, nhưng động tác lại có phần vụng về. Phải đến lần thứ ba mới cài được khóa dây chuyền.

 

Từ gương, tôi nhìn thấy rõ ràng vành tai của anh ấy đỏ lên.

 

Thẩm Tinh Thần cũng đang ngượng ngùng.

 

Bỗng dưng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Xem ra, anh ấy cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm yêu đương.

 

Vậy là tôi – một người ế bền vững từ trong trứng nước – cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

 

3

 

Khách sạn năm sao đúng là đẳng cấp, dù đã chín giờ sáng, bữa sáng vẫn cực kỳ phong phú.

 

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Tinh Thần đưa tôi đến khu phim trường quốc tế và chọn xem một bộ phim kinh dị.

 

Xem phim kinh dị giữa ban ngày ban mặt thì có gì đáng sợ đâu chứ?

 

Tôi ôm một ly bắp rang siêu to, đến mức suýt nữa không nhìn rõ bậc thang trong rạp. May mà Thẩm Tinh Thần khá chu đáo, giúp tôi ăn bớt phần bắp ở trên cùng, thế là tôi có thể nhìn đường rồi.

 

Phải công nhận, không ngờ sáng sớm mà rạp chiếu phim lại đông người xem phim ma đến vậy.

 

“Aaa—!!”

 

Mới chiếu được vài cảnh mà đã có không ít cô gái hét lên, sau đó ôm chầm lấy bạn trai ngồi bên cạnh. Các chàng trai cũng phối hợp vỗ về, an ủi bạn gái đang sợ hãi.

 

Tôi liếc sang Thẩm Tinh Thần bằng khóe mắt. Ủa, cái biểu cảm thất vọng đó là sao vậy?

 

Từ nhỏ, mẹ tôi đã kéo tôi đi xem ba bộ phim ma mỗi tuần, làm sao mà tôi sợ được những bộ phim kinh dị kiểu này chứ? Nếu để mẹ biết tôi bị dọa bởi mấy cảnh này, tôi còn mặt mũi nào nữa?

 

Đến cảnh đáng sợ nhất trong phim – lúc nữ quỷ vén chiếc khăn trùm đỏ – Thẩm Tinh Thần cuối cùng cũng động đậy, dịch người sang sát bên tôi.

 

Tôi cũng nghiêng người qua, hạ giọng hỏi:

 

“Sếp… anh bị dọa rồi à?”

 

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Thẩm Tinh Thần nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi hiểu rồi. Đúng là bị dọa rồi.

 

Ánh mắt này y chang hồi nhỏ, mỗi khi con chó béo của tôi sợ phim ma, nó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy rồi nhào vào lòng tôi.

 

Nhưng mà… con chó béo là chó, còn Thẩm Tinh Thần là người.

 

Tôi ngập ngừng một chút, rồi vỗ nhẹ lên tay anh ấy để an ủi.

 

Tay anh ấy rất to, rất ấm, và… đổ rất nhiều mồ hôi. Sao tôi biết ư?

 

Vì vừa chạm tay anh ấy, anh ấy đã nắm luôn tay tôi rồi!

 

Tôi khẽ nhếch môi, cười trêu:

 

“Sếp à, sao anh sợ dữ vậy?”

 

Thẩm Tinh Thần từ tốn đáp:

 

“Không phải sợ. Là… hồi hộp.”

 

Hừm, cứng miệng ghê nhỉ. Tôi không tin đâu!

 

Có vẻ như Thẩm Tinh Thần nhìn ra tôi không tin lời anh ấy, nên sau khi xem xong bộ phim này, anh ấy vẫn nắm tay tôi kéo đi xem thêm một bộ phim kinh dị khác.

 

Tôi quan sát thật kỹ.

 

Quả thật, gương mặt anh ấy rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống người bị dọa.

 

Nhưng… tại sao anh ấy càng nắm tay tôi càng chặt vậy?

 

Đi ăn buffet cũng sợ tôi lạc nên vẫn nắm tay tôi?

 

Cả ngày hôm đó trôi qua trong khu phim trường.

 

Trước đây tôi không để ý, hóa ra sếp tôi cũng là một mọt phim. Cứ hễ được nghỉ là anh ấy thích đi xem phim. Hơn nữa, sở thích phim ảnh của anh ấy lại giống tôi đến bất ngờ – đều thích phim kinh dị và trinh thám.

 

Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi hắt hơi một cái.

 

Thẩm Tinh Thần chu đáo đưa tôi về khách sạn, rồi dẫn thẳng lên tầng ba để ngâm suối nước nóng.

 

Đúng là tư bản đáng ghét! Sao lại có thể sống sung sướng thế này chứ?!

 

“Húuuu ~”

 

Trong bể suối nước nóng rộng lớn, chỉ có một mình tôi.

 

Lại còn có cả cánh hoa hồng rải trên mặt nước nữa.

 

Tôi trịnh trọng tuyên bố: Từ giờ trở đi, tôi chính là Tiên nữ hoa hồng.

 

Khói trắng bốc lên nghi ngút. Tôi vui vẻ nghịch mấy cánh hoa hồng, thì nghe thấy tiếng bước chân.

 

Nếu không phải nhân viên phục vụ, thì chắc là các cô gái khác đến ngâm suối. Tôi cũng chẳng để tâm lắm.

 

Cho đến khi… một người đàn ông để lộ cơ bụng tám múi bước xuống nước ngay gần chỗ tôi.

 

Tôi hoàn toàn đơ người.

 

Không phải vì cơ bụng tám múi quá hoàn hảo.

 

Mà là… sao anh ấy lại ở đây?!

 

Ánh mắt tôi nóng rực nhìn anh ấy chằm chằm, điều này rõ ràng khiến Thẩm Tinh Thần rất hài lòng. Anh ấy khẽ nhếch môi cười:

 

“Thấy hài lòng không?”

 

Nói xong, anh ấy còn cố tình giơ tay lên khoe cơ bắp của mình.

 

Thế nào là eo chó săn? Giờ thì tôi hiểu rồi.

 

Mặt tôi đỏ bừng. Tôi ngượng ngùng hỏi:

 

“Sếp à, đây không phải là suối nước nóng dành cho nữ sao?”

 

Thẩm Tinh Thần kiên nhẫn giải thích:

 

“Đây không phải bể nước nóng dành riêng cho nữ. Đây là bể công cộng. Chỉ cần đặt phòng VIP là có thể vào.”

 

Tôi lặng lẽ vòng tay ôm ngực, cẩn thận hỏi:

 

“Vậy… anh có biết hôm nay có bao nhiêu người đặt phòng không?”

 

Thẩm Tinh Thần bình thản gật đầu:

 

“Biết. Chỉ có hai chúng ta.”

 

Tôi: “……”