11

 

Một canh giờ sau, ta đã ngồi trên xe ngựa hướng về Lĩnh Nam.

 

Phụ mẫu biết ta đã cùng Tạ Quan Huyền hòa ly. Họ chỉ thở dài.

 

Thở dài vì năm xưa không nhìn người cho kỹ, để ta phải chịu khổ oan uổng như vậy.

 

Ta mím môi, không dám nói gì. Là ta hồ đồ. Sai lầm chồng chất sai lầm.

 

Con đường đến Lĩnh Nam rất dài. Nhưng may thay, ta có tiền mang theo người.

 

Đi đường thủy có thể thuê thuyền lớn hơn một chút, đến các trạm dịch cũng có thể chi tiền bôi trơn để thuê vài con ngựa tốt.

 

Khi đến quan phủ ở Lĩnh Nam, đã là hơn nửa tháng sau.

 

Ta vốn nghĩ mình sẽ khó mà thích nghi được.

 

Nhưng chỉ những ngày đầu, vì không hợp khí hậu mà ta bệnh vài hôm. Về sau thì quen dần.

 

Mẫu thân ta trồng cây ăn quả và rau trong vườn. Khí hậu ở đây ẩm nóng, cây cối mọc lên rất nhanh.

 

Lương bổng của phụ thân trở nên ít ỏi hơn trước. Ta cất giữ cẩn thận số tiền mang theo để đề phòng trường hợp bất trắc.

 

Rồi ta học dệt vải và may vá cùng mẫu thân.

 

Nơi này không có lụa mềm, cũng chẳng có những món trang sức lấp lánh. Nhưng ta sống rất thoải mái, rất vui vẻ.

 

Ở đây, ta được thưởng thức những loại trái cây mà kinh thành không có.

 

Được ngắm nhìn những cảnh sắc mà kinh thành chẳng bao giờ thấy.

 

“Ngày ăn ba trăm quả vải, nguyện làm người Lĩnh Nam lâu dài.”

 

Ta dần dần quên đi những ngày tháng trước kia. Quên cả những cảm giác khi ở bên Tạ Quan Huyền.

 

Quên đi những ngày tháng phu thê đối đãi nhau như khách, đôi lúc hiếm hoi mới có chút tình cảm ấm áp.

 

Quên cả những đêm dài cô đơn khi bị chàng lạnh nhạt.

 

Những ký ức đó như dòng nước chảy qua, nhẹ nhàng mà lặng lẽ.

 

Chuyện cũ tựa giấc mộng, tỉnh giấc liền tan biến chẳng còn dấu vết.

 

Sau buổi tiệc cưới của nhi tử đồng liêu của phụ thân, mẫu thân ta nắm lấy tay ta, cau mày hỏi: “Mẫu thân thấy con vừa rồi như đang thất thần. Phải chăng lại nghĩ đến người đó?”

 

Ta ngẩn người, thành thật trả lời: “Con chỉ đang nghĩ về món gà luộc trên bàn tiệc thôi ạ. Món đó không giống như mẫu thân làm trước đây.”

 

Mẹ bật cười khúc khích.

 

“Ngày mai để phụ thân con hỏi thăm công thức nhé.”

 

Ta ôm lấy cánh tay mẫu thân, nũng nịu làm nũng.

 

Chúng ta cười nói vui vẻ, không còn ưu phiền.

 

12

 

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Tạ Quan Huyền đứng lặng hồi lâu trước cửa phòng của Phù Dao Ý.

 

Hắn muốn nói rằng, chuyện hòa ly là lời nói vô tâm lúc giận dữ. Hắn không có ý đó.

 

Hắn chỉ muốn nhắc nàng rằng, giờ đây nàng chỉ còn có chàng để dựa vào.

 

Không biết từ khi nào, hắn đã quen dùng lời lẽ nặng nề với Phù Dao Ý.

 

Tạ Quan Huyền thực ra có chút hối hận. Hắn hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt với nàng. Hối hận vì luôn làm nàng tổn thương.

 

Trong phòng không có động tĩnh.

 

Hắn hỏi quản gia: “Phu nhân đâu?”

 

Quản gia tưởng chàng hỏi về Tống Tịch Đường, liền đáp: “Phu nhân đang trang điểm chuẩn bị.”

 

Hắn gật đầu: “Được.”

 

Hôm qua, Tạ Quan Huyền đã cho người mang đến cho Phù Dao Ý một bộ y phục mới.

 

Đó là bộ đồ mà hắn đã chọn vải và đặt may từ hai tháng trước.

 

Mỗi khi thấy đồ vật tốt, hắn đều muốn mang đến cho Phù Dao Ý.

 

Màu xanh lam ấy rất hợp với nàng.

 

Hắn tưởng tượng dáng vẻ nàng mặc bộ y phục ấy, khóe môi không khỏi khẽ nhếch lên.

 

Thế nhưng, cho đến khi hôn lễ bắt đầu, hắn vẫn không thấy Phù Dao Ý đâu.

 

Mi mắt giật liên hồi.

 

Hăn lại hỏi quản gia: “Phu nhân đâu rồi?”

 

Quản gia cúi đầu đầy lo lắng: “Ý ngài là Phù phu nhân sao? Phù phu nhân sáng nay đã ra cổng thành tiễn Phù đại nhân rồi.”

 

Giờ lành đã điểm.

 

Tạ Quan Huyền chẳng còn để ý đến Tống Tịch Đường đứng phía sau.

 

Hắn vội vã chạy đến tiểu viện nơi Phù Dao Ý từng ở, đẩy cửa bước vào.

 

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Tựa như nàng chưa từng ở đây. Chỉ còn bộ y phục màu xanh lam được đặt ngay ngắn trên bàn. Chưa từng có dấu hiệu được chạm vào.

 

Tim Tạ Quan Huyền trống rỗng. Theo sau đó là cơn đau buốt như kim châm rơi thẳng vào lồng ngực. Hắn chợt nhận ra…Hắn sắp mất nàng thật rồi.

 

13

 

Tạ Quan Huyền dẫn ngựa ra khỏi chuồng, nhảy lên lưng ngựa và trong ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách, hắn thúc mạnh roi phi thẳng ra ngoài.

 

Tống Tịch Đường đứng phía sau, kéo vạt áo cưới lên, gấp gáp đuổi theo.

 

Nàng vấp ngã, đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào gọi: “Quan Huyền, đừng bỏ rơi ta nữa…”

 

Tiếng gió rít bên tai quá lớn. Hắn chẳng nghe thấy gì.

 

Tống Tịch Đường bị ngưỡng cửa cản chân, ngã mạnh xuống nền đất, không cam lòng để thị nữ dìu trở về.

 

Tạ Quan Huyền, vẫn trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, thúc ngựa chạy điên cuồng.

 

Gió táp vào mặt khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, tia máu nổi rõ.

 

Hắn nhìn thấy cỗ xe ngựa đơn sơ đang rời khỏi thành.

 

Hắn muốn đuổi theo. Nhưng cổng thành đóng kín.

 

Là quan lại trong triều, hắn không được phép xuất thành nếu chưa có thánh chỉ.

 

Tạ Quan Huyền đứng đó, nhìn cỗ xe ngựa mỗi lúc một xa, dần biến mất khỏi tầm mắt.

 

Hắn buông lỏng dây cương, cả người mất hết sức lực mà rơi khỏi lưng ngựa.

 

Lĩnh Nam cách kinh thành ngàn dặm xa xôi. Từ giờ, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được thấy bóng dáng của nàng.

 

Hắn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, giấu đi những giọt nước mắt cay đắng. Nước mắt rỉ qua kẽ tay, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng, mang theo nỗi đau xé lòng.

 

Ai ai cũng kinh ngạc.

 

Môn thừa của cổng thành vội vàng chạy đến, đỡ hắn đứng dậy, lo lắng hỏi: “Tạ đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Hắn chẳng thể thốt nên lời. Sau lưng chàng, trên bầu trời xanh thẳm phía trên Tạ phủ. Pháo hoa đã được chuẩn bị từ hôm trước, nở rộ trong không trung.

 

Lẽ ra hôm nay phải là ngày đại hỷ của hắn . Nhưng Phù Dao Ý đã rời đi. Hắn chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì nữa.

 

Tạ Quan Huyền cuối cùng cũng nhận ra…

 

Tống Tịch Đường, chẳng qua chỉ là mối tình niên thiếu không trọn vẹn.

 

Hắn luôn nghĩ rằng mình bị ép phải cưới Phù Dao Ý vì quyền thế.

 

Hắn luôn cho rằng mình phải hận nàng, phải xa cách nàng, phải bù đắp cho Tống Tịch Đường.

 

Nhưng khi ngày qua ngày sống cùng nàng, hắn không thể phủ nhận… Đã có lúc, hắn động lòng với Phù Dao Ý.

 

Đến hôm nay, hắn mới nhìn rõ sự thật. Đánh mất Phù Dao Ý. Chính là nỗi đau thấu tận tâm can.

 

14

 

Ta cứ ngỡ mình sẽ ở lại Lĩnh Nam rất lâu.

 

Nhưng hai năm sau, phụ thân đã được thúc phụ ra tay cứu về kinh thành.

 

Thúc phụ viết thư khuyên răn, dặn phụ thân ta rằng oan khuất vẫn chưa được rửa sạch hoàn toàn, chỉ là vì những công lao trước đây và sự tận tâm chăm lo cho dân chúng khi ở Lĩnh Nam, nên bệ hạ mới triệu ông về.

 

Ông dặn phụ thân phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, không nên tùy tiện phát ngôn nữa.

 

Người ra tay cứu phụ thân ta không chỉ có thúc phụ mà còn có cả Tạ Quan Huyền.

 

Nhắc đến Tạ Quan Huyền, phụ thân chỉ tỏ vẻ hờ hững, ánh mắt không chút xao động.

 

Đối với phụ thân ta, Tạ Quan Huyền không chỉ từng là hiền tế mà còn là đồ đệ do chính tay ông dạy dỗ.

 

Việc hắn để tâm đến chuyện của phụ thân cũng được xem như điều hiển nhiên.

 

Đầu xuân năm ấy, ta cùng phụ mẫu quay lại kinh thành. Phủ quan cũ không thể ở được nữa. Phụ thân dẫn chúng ta về căn nhà cũ ở ngoại thành.

 

Ngày Tạ Quan Huyền đến tìm ta, trời vừa đổ cơn mưa xuân đầu tiên.

 

Hắn che một chiếc ô giấy dầu, đứng lặng trước cửa nhà.

 

Mưa rơi nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như một lớp màn sương mờ ngăn cách giữa chúng ta.

 

Ta bỗng nhớ lại lần đầu gặp hắn .

 

Khi ấy, giữa đám đông, hắn cao lớn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Nếu có làn khói sương vờn quanh, chẳng khác gì châu ngọc tỏa sáng.

 

Thế nhưng giờ đây, thời gian đã để lại dấu vết trên hắn .

 

Gương mặt hốc hác hơn, thần thái trầm lặng, như một giếng cổ sâu thẳm không gợn sóng.

 

Nhìn thấy hắn , trái tim ta không còn đập nhanh như trước nữa.

 

Ta đứng dưới mái hiên, hai tay khép vào trong ống tay áo, cúi đầu hỏi: “Ngài đến đây làm gì, Tạ đại nhân?”

 

Giọng hắn khàn đặc, như mang theo bao nỗi niềm chưa nói:
“Dao Ý…”

 

“Ta không muốn hòa ly với nàng.”

 

“Chỉ là lúc đó ta nói trong cơn giận. Ta giận vì nàng đã đem bán những thứ ta tặng.”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn , nhẹ giọng đáp: “Tạ Quan Huyền.”

 

“Những lời giận dữ ấy, ngài đã nói hai lần rồi.”

 

Lần đầu tiên, ta tự dối mình dối người, giấu nhẹm tờ hưu thư đi.

 

Lần thứ hai, ta đã hạ quyết tâm, rời xa Tạ Quan Huyền.

 

Trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên và bối rối.

 

Dường như hắn chẳng nhớ gì cả. Dẫu sao, khi đó hắn cũng say khướt.

 

Còn chuyện ấy, cũng đã trôi qua năm năm rồi.

 

Ta điềm tĩnh nhắc lại cho hắn nghe: “Năm năm trước, ngài say rượu. Ngài nói tất cả đều tại ta khiến ngài phải trơ mắt nhìn Tống Tịch Đường gả cho người khác. Hưu thư ngài cũng viết khi đó. Hai năm trước, ta đã cầm tờ giấy đó để hòa ly với ngài.”

 

“Giờ đây chúng ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu ngài cần gặp phụ thân ta để bàn chuyện công việc, ta có thể chuyển lời giúp ngài.”

 

Gương mặt hắn thoắt chốc trở nên tái nhợt.

 

Đôi môi mấp máy, khó khăn lắm mới thốt ra vài chữ, giọng rất khẽ: “Ta đến là để tìm nàng, Dao Ý…”

 

“Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.”

 

Ta lùi lại vài bước, đóng cánh cửa trước mặt hắn .

 

Ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài.

 

Gia đinh kể lại rằng…

 

Tạ Quan Huyền đã đứng đó suốt đêm. Đến khi Tống Tịch Đường tìm đến.

 

15

 

Ba ngày sau khi trở về kinh thành, đúng dịp lễ Hoa Triều.

 

Ta ra ngoài cùng các phu nhân của đồng liêu phụ thân để ngắm hoa và đi dạo.

 

Tống Tịch Đường cũng có mặt ở đó. Nhưng trông nàng không vui vẻ gì.

 

Nàng đeo những món trang sức tầm thường, lặng lẽ ngồi một mình nơi góc khuất.

 

Không ai trò chuyện với nàng.

 

Việc Tạ Quan Huyền rình rang đón nàng về phủ năm xưa khiến ai ai cũng biết chuyện của họ.

 

Ai cũng biết nàng từng dây dưa với người đã có thê tử.

 

Quá khứ của nàng không phải bí mật.

 

Đa phần các phu nhân đều không thích nàng. Họ buông lời mỉa mai, bảo rằng chính nàng là người đã ép ta rời khỏi Tạ gia.

 

Với những buổi tiệc tùng đông đúc như thế này, nàng chỉ có thể ngồi im lìm nơi góc nhỏ, chịu đủ sự lạnh nhạt.

 

Ta chẳng bận tâm đến nàng, cúi đầu chăm chú cắt những dải giấy ngũ sắc.

 

Diệp phu nhân ngồi bên cạnh, khe khẽ trò chuyện cùng ta.

 

“Nàng ta từ thê tử của một Huyện thư lại nhỏ bé mà trở thành phu nhân của Lang trung Bộ Lại, thế thì còn gì mà không vừa lòng chứ?”

 

Ta nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Có lẽ thứ nàng ta muốn không phải là vị trí đó.”

 

Ta đưa cho Diệp phu nhân một chiếc kéo nhỏ xinh bằng bạc.

 

Nàng ngồi xuống, cùng ta cắt những dải giấy ngũ sắc để dán lên cành hoa, làm lễ cúng thần hoa, cầu mong muôn hoa đua nở.

 

Nhưng Diệp phu nhân là người không thể ngồi yên lâu. Chỉ cắt được một lúc, nàng đã đi bắt bướm rồi.

 

Lúc này, Tống Tịch Đường bước đến bên ta.

 

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy uất ức: “Dao Ý, tất cả đều là lỗi của ngươi.”

 

Ta ngẩn ra: “Hả? Lại là lỗi của ta?”

 

Dù ta còn trẻ, nhưng ta cũng không đủ sức gánh hết từng đó trách nhiệm oan uổng đâu.

 

Nàng nghiến răng nói: “Nếu không phải vì ngươi muốn gả cho Tạ Quan Huyền, thì năm năm trước ta đã có thể thành thân với chàng rồi. Ta sẽ không phải chịu những khổ sở đó. Trái tim chàng cũng sẽ không có hình bóng của người khác.”

 

“Nếu vậy, chúng ta đã không đến mức nhìn nhau mà sinh lòng chán ghét.”

 

Ta đưa tay xoa trán. Cảm giác đầu bắt đầu đau lên.

 

“Thế tại sao ngươi không trách hắn ta?”

 

Nàng khựng lại, không nói gì.

 

Ta thở dài, chậm rãi nói: “Người như Tạ Quan Huyền, dù không lấy ta cũng sẽ lấy người khác.

 

Năm hai mươi hai tuổi, hắn ta đã là Lang trung Bộ Lại chính ngũ phẩm – chức quan mà bao người cả đời cố gắng cũng chưa chắc đạt được.

 

Đến cả trạng nguyên đồng khoa với hắn giờ cũng còn kém chàng một bậc.

 

“Nếu hắn thực sự muốn lấy ngươi, chẳng ai có thể ngăn cản được. Nhưng vấn đề là hắn không muốn từ bỏ địa vị của mình.”

 

“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì người hắn lấy là ta. Ta là một quả hồng mềm dễ bóp nặn.”

 

“Nếu là người khác, ngay khi ngươi gửi lá thư đầu tiên cho Tạ Quan Huyền, ngươi và hắn đã bị xử lý gọn ghẽ rồi.”

 

Thực ra, khi Tạ Quan Huyền giúp nàng hòa ly, ta từng mừng cho nàng. Mừng vì nàng thoát khỏi biển lửa. Nhưng về sau, ta lại ghét nàng.

 

Ghét cái cách nàng giống ta ngày xưa, không hiểu chuyện, không biết phân định đúng sai.

 

Ta chậm rãi nói xong. Rồi đặt kéo xuống, chuẩn bị rời đi.

 

Tống Tịch Đường đỏ hoe mắt, đứng cô độc giữa rừng hoa.

 

Nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng.