6
Ta xông thẳng vào viện của Tống Tích Đường.
Nàng ta đang ngồi trước chiếc gương đồng sáng bóng, thử đội chiếc mũ phượng.
Hôn lễ của nàng và Tạ Quan Huyền sẽ diễn ra sau sáu ngày.
Quá vội vã.
Ta tưởng rằng hẳn là Tạ Quan Huyền đã lên kế hoạch từ lâu, nên mọi thứ mới được chuẩn bị sẵn sàng như vậy.
Không ngờ, nàng ta lại lẻn vào kho, lấy chiếc mũ phượng điểm thúy mà mẫu thân ta để lại.
Cơn giận xộc thẳng lên ngực khiến ta như muốn nghẹt thở.
Ta bước ta, thẳng tay giật lấy chiếc mũ phượng khỏi đầu nàng ta.
Những chiếc trâm cài tóc cầu kỳ bị ta lần lượt tháo ra, ném mạnh xuống đất.
Một số trâm cài mắc vào tóc nàng, nhưng ta cũng chẳng màng, thô bạo giật mạnh, mặc kệ nàng đau đớn.
Tống Tích Đường hít một hơi lạnh, tóc tai rối bù, bị buộc phải ngẩng đầu cầu xin ta: “Xin phu nhân, làm ơn buông tay, ta sẽ tự tháo xuống.”
Ta ôm chặt chiếc mũ phượng trong tay, lạnh lùng nhìn nàng.
Nàng ngã nhào khỏi ghế, tóc tai rối tung, vài lọn tóc bị giật đứt rơi lả tả xuống sàn.
Trong dáng vẻ nhếch nhác ấy, nàng ta ngước đôi mắt ngấn lệ, nhìn ta đầy uất ức: “Phu nhân, chỉ cần người nói một tiếng, ta sẽ tháo ra. Sao lại phải làm quá như vậy?”
Mặt ta lạnh băng, dùng mũi chân hất nhẹ nàng một cái, giọng nói đầy giễu cợt: “Đồ của ta, ngươi tự tiện lấy mà không hỏi. Còn dám nói ta làm quá?”
Tống Tích Đường cúi đầu, chỉ biết khóc, nước mắt chảy dài như cánh hoa lê trong mưa.
Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Tạ Quan Huyền sải những bước dài tiến vào, đẩy ta qua một bên rồi ôm Tống Tích Đường vào lòng.
Ta loạng choạng lùi lại hai bước, vô thức đưa tay bám vào bàn trang điểm để giữ thăng bằng.
Chiếc mũ phượng trong tay tuột ra, rơi mạnh xuống đất.
Những viên đá quý màu đỏ trên mũ nứt ra, ánh lên những vết rạn mờ mờ.
Tạ Quan Huyền nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét, như thể chưa từng quen biết ta.
“Phù Dao Ý, tại sao nàng lại phải làm khó nàng ấy?”
Ta nghẹn ngào, cảm giác bao uất ức mắc kẹt nơi cổ họng, không sao thốt thành lời.
Cuối cùng, ta chỉ nói được một câu đứt quãng: “Nàng ấy đã lấy đồ mẫu thân ta để lại.”
Giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo: “Chỉ là một chiếc mũ phượng thôi, để nàng ấy đội vài ngày có sao đâu?”
“Thà nàng làm hỏng nó, chứ không chịu cho Tích Đường mượn ư?”
“Nàng đã mất đi chỗ dựa rồi. Đừng gây chuyện nữa.”
Ta đứng đó, cả người cứng đờ.
Rõ ràng đã sang xuân, vậy mà ta lại cảm thấy rét buốt đến tận xương.
Tạ Quan Huyền luôn biết cách làm tổn thương ta nhất.
Chiếc mũ phượng vỡ nát, những viên đá quý rạn nứt.
Tống Tích Đường nép trong lòng hắn, nhíu mày khó chịu.
Nàng ta không còn thích chiếc mũ đó nữa.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ta sẽ đặt làm cho nàng một chiếc khác, nhất định sẽ kịp trước hôn lễ.”
Ta cúi xuống, nhặt lấy chiếc mũ phượng đã hỏng, lặng lẽ bước ra ngoài.
Trái tim như bị bóp chặt, đau đến nghẹn thở. Chỉ cần cố gắng thêm vài ngày nữa. Đợi mọi chuyện sắp xếp xong xuôi. Ta sẽ rời đi.
7.
Ta đã đổi phần lớn hồi môn thành ngân phiếu, cẩn thận giữ lại.
Tạ Quan Huyền lặng im một ngày rồi mới đến tìm ta.
Hắn bảo rằng phụ thân ta đã bị giáng chức xuống làm Thông phán, ba ngày nữa sẽ phải đi nhận nhiệm vụ tại Lĩnh Nam.
Mẫu thân ta sẽ theo ông đến đó.
Còn ta, vì đã gả đi, nên có thể ở lại kinh thành, tiếp tục làm phu nhân quan gia.
Tạ Quan Huyền đứng dựa vào khung cửa, bóng lưng che ánh sáng.
Khuôn mặt khôi ngô của hắn chìm trong bóng ta.
“Phù Dao Ý, nếu không lấy ta, giờ đây nàng chỉ có thể theo gia đình đến nơi xa xôi, hiểm trở đầy rừng thiêng nước độc ấy.”
Ta không đáp lại.
Nếu năm đó ta không trúng tiếng sét ái tình với Tạ Quan Huyền, thì có thể ta cũng sẽ gả cho một người thuộc dòng dõi hoàng thất.
Cuộc sống an ổn, sung túc, việc gì phải chịu khổ thế này?
Hắn thấy ta im lặng, lại lấy ra từ trong tay áo một chiếc vòng tay, đặt mạnh lên bàn trang điểm.
“Nàng đã lừa ta.”
“Nàng đã bán nó đi.”
Chữ “lừa” được hắn nhấn rất mạnh, như thể đang trút hết sự bất mãn.
Ta nhẹ giọng nói: “Ta không cần nữa, nên đem bán đi. Có gì khó hiểu sao?”
Hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, ánh lên sự tức giận.
“Quản gia nói rằng dạo gần đây nàng đã bán đi một phần hồi môn.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu cháy, xuyên thấu tâm can.
“Nàng không đeo trang sức, cũng chẳng giao thiệp với ai. Vậy ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
Ta bình tĩnh đối diện với ánh mắt hắn, đáp thẳng thắn: “Phụ thân ta bị giáng chức, đường đi đến Lĩnh Nam rất xa, khắp nơi đều cần chi phí để lo liệu.”
Đó là sự thật.
Tạ Quan Huyền nghe vậy, không chút nghi ngờ.
Hắn liền lấy từng món trang sức mà ta đã bán, ném mạnh lên bàn trang điểm.
Những món châu báu va vào nhau, phát ra tiếng leng keng trong không gian tĩnh lặng.
Đôi mắt hắn lạnh lùng và sắc bén.
Nàng đã bán hết những món quà ta tặng.”
“Phù Dao Ý, nàng đang giận dỗi ta sao?”
Ta cúi đầu, không nói gì, chậm rãi thu xếp lại những món trang sức, xếp gọn vào hộp trang điểm.
Cứ mang theo xuống Lĩnh Nam rồi bán tiếp. Tay của hắn không thể vươn dài ta đó được.
Âm thanh khóa hôp vang lên.
Ta nhẹ nhàng nói: “Không.”
Ta không giận dỗi hắn. Chỉ là giờ đây, những gì hắn cho, ta đều không cần nữa.
Giọng của Tạ Quan Huyền trở nên lạnh nhạt, mang theo chút chế giễu: “Thê tử thực sự của ta lẽ ra phải là Tống Tích Đường. Ngươi không có tư cách để ganh tị với nàng ấy.”
Ta chỉ đáp lại một cách bình thản: “Ta biết.”
Người thê tử mà hắn muốn phải là Tống Tích Đường. Hắn và nàng ấy mới là đôi tình nhân thực sự. Những lời như vậy, ta đã nghe quá nhiều lần rồi. Không cần hắn phải nhắc lại nữa.
Hắn không nói gì thêm, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Ta tiếp tục công việc của mình, tháo gỡ kiểu tóc phức tạp, tự mình tết tóc lại. Sau này, khi xuống Lĩnh Nam, sẽ không còn ai giúp ta chải đầu nữa.
Có lẽ vì thấy hôm nay ta không phản kháng, giọng của Tạ Quan Huyền dịu lại: “Những việc này, để tỳ nữ làm là được rồi.”
Ta nhếch môi, cười nhạt: “Được.”
8
Chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn lễ của Tạ Quan Huyền và Tống Tích Đường.
Trước hiên, những chiếc đèn lồng đỏ đã được treo lên. Ngay cả trong viện nhỏ hẻo lánh của ta cũng có vài chiếc. Chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy.
Đèn lồng nối liền bằng dải lụa đỏ, trên đó là nét chữ của Tạ Quan Huyền:
“Uyên ương cùng cổ, nguyện sống nghìn năm.”
“Cầm sắt hòa hợp, mong trọn đời bên nhau.”
Ba năm trước, khi ta thành thân cùng hắn, chẳng có những thứ này.
Ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở cuối hành lang, Tống Tích Đường xuất hiện.
Hôm nay nàng rất vui vẻ, đôi mày cong cong, bước đi nhẹ nhàng, tà váy đỏ như một chú cá chép đang bơi lội.
Nàng dừng lại trước cửa phòng ta, dịu dàng lên tiếng: “Dao Ý tỷ tỷ, tỷ nói xem, ngày thành thân muội nên búi tóc thế nào cho đẹp nhỉ?”
Trên người nàng là bộ hỷ phục mới may, nhưng tóc vẫn chưa được búi lên, trông chẳng khác nào một tiểu cô nương chưa thành hôn.
Ta đáp, giọng điềm nhiên: “Ngươi đâu phải lần đầu xuất giá, việc nhỏ nhặt này cũng phải hỏi ta sao?”
Sắc mặt nàng cứng đờ, tái nhợt đi vài phần. Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng nói nên lời.
Tạ Quan Huyền không biết xuất hiện từ lúc nào, bước qua hành lang với ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng bênh vực nàng: “Phù Dao Ý, nàng cũng là nữ nhân, sao nhất định phải dùng chuyện cũ để làm nàng ấy tổn thương?”
“Hẳn nàng biết, chính Tích Đường muốn hòa giải với nàng nên mới bảo ta để nàng tự mình đến hỏi.”
Hòa giải? Không, nàng chẳng qua là đến để chọc tức ta. Nhưng Tạ Quan Huyền không nhìn ra.Trong mắt hắn, chỉ có nàng ấy.
Ta đứng trên bậc cửa, từ trên cao nhìn xuống nàng ta: “Lần trước xuất giá búi tóc ra sao, giờ cứ làm y như vậy.”
“Nói xong rồi, giờ ngươi có thể quay về.”
Nàng lùi lại hai bước, đôi mắt đỏ hoe, ngã vào lòng Tạ Quan Huyền, trông yếu đuối đến đáng thương.
Tạ Quan Huyền cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Hắn nói lời đe dọa: “Phù Dao Ý, nàng đã phạm đủ thất xuất rồi.”
“Ta hoàn toàn có thể dùng một tờ hưu thư để cắt đứt với nàng.”
Ta nhìn gương mặt hắn, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn và chua xót. Khóe môi ta giật giật, rồi bất giác cười, nước mắt cũng rơi theo.
“Không cần đâu.”
Tạ Quan Huyền, tờ hưu thư, ta đã có rồi.
Hắn cười khẩy: “Không cần? Nếu không phải vì hôn lễ sắp ta, ta đã viết cho nàng ngay lập tức.”
Hắn đã quen buông lời cay nghiệt với ta. Những câu nói ấy giờ đây đều dễ dàng thốt ra mà không chút do dự.
Ta dựa vào khung cửa, im lặng không đáp. Lặng lẽ nhìn hắn dìu Tống Tích Đường rời đi. Nàng tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười mãn nguyện.
Ánh sáng đỏ từ đèn lồng treo dọc hành lang hắt lên gương mặt họ, tạo thành một khung cảnh nhuốm màu hạnh phúc.
Một đôi uyên ương tình thắm ý nồng.
Ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình ổn lại cảm xúc rồi quay sang dặn tỳ nữ bên cạnh: “Chuẩn bị xe ngựa. Ngày mai, ta muốn đến Lễ Bộ.”
Quay trở về phòng, ta mở hộp trang điểm, lấy ra tờ hưu thư. Tay cầm bút, ta ký tên mình lên đó. Rồi đặt dấu vân tay đỏ thẫm. Tất cả hoàn thành trong một hơi thở dài.
9.
Thủ tục hòa ly diễn ra rất suôn sẻ. Có đầy đủ chữ ký và dấu tay của cả hai bên phu thê.
Giờ đây nhà họ Phù đã suy tàn, Tạ Quan Huyền muốn cắt đứt mọi liên hệ với ta cũng là điều hiển nhiên.
Quan viên Lễ Bộ không hỏi gì thêm. Ta đã chuyển hộ tịch trở lại nhà họ Phù.
Khi quay về phủ thì trời đã gần trưa.
Ngày mai sẽ là ngày diễn ra hôn lễ. Trong phủ, trên dưới ai nấy đều bận rộn chuẩn bị. Chẳng có ai để ý đến sự tồn tại của ta.
Về đến viện, ta bắt đầu kiểm kê những thứ cần mang theo.
Hai rương gỗ đỏ, đựng toàn bộ những gì ta muốn giữ lại. Ta nhờ người mang ra khỏi phủ trước. Còn ngân phiếu thì mỏng, có thể mang theo bên người.
Ta đã viết thư cho phụ mẫu. Sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành.
Phòng ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ ta từng sống ở đây.
Đêm xuống, thị nữ của Tạ Quan Huyền mang đến cho ta một bộ trang phục sang trọng.
Nàng ta cúi đầu cung kính: “Đây là bộ y phục đại nhân đích thân chọn vải từ hai tháng trước, bảo nô tỳ mang đến cho phu nhân. Ngày mai, phu nhân có thể mặc để tham dự lễ cưới.”
Tấm vải lụa thượng hạng óng ánh dưới ánh nến đỏ.
Thị nữ bên trong viện nhận lấy y phục, nhưng người mang đồ đến vẫn chưa rời đi.
Nàng ta đứng yên trước bậc thềm.
Sau một hồi im lặng, nàng ta thấp giọng nói: “Đại nhân bảo nô tỳ chuyển lời. Hôm qua, ngài ấy chỉ nói trong cơn tức giận, mong phu nhân đừng để bụng.”
Những lời đã thốt ra như nước đổ khó hốt. Vết thương lòng vẫn còn nguyên đó.
Ta lặng im trong chốc lát, chỉ khẽ gật đầu để tỏ ý đã nghe thấy.
Thấy ta không đáp lại, cô ta liếc nhìn ta một cách cẩn thận, rồi hỏi nhỏ: “Phu nhân không có gì muốn nhắn lại với đại nhân sao?”
Gió đêm lành lạnh.
Thổi vào mắt ta, khiến chúng khô khốc.
Ta đáp chậm rãi: “Không còn gì để nói.”
“Ngươi về báo lại đi.”
Thị nữ nhanh chóng rời đi sau khi nhận được câu trả lời.
Đêm ấy, ta ngủ không yên giấc.
Trước cửa viện, gia nhân và nha hoàn đi qua đi lại tấp nập. Đèn đuốc sáng trưng suốt đêm không tắt.
Ngày mai Tạ Quan Huyền sẽ thành thân. Những người hầu trong phủ sẽ được thưởng một khoản hậu hĩnh. Ai nấy đều phấn khởi, bận rộn ngày đêm mà không thấy mệt mỏi.
10.
Ta dậy rất sớm. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, ta đã thay một bộ y phục giản dị và đội khăn che mặt bước ra ngoài.
Quản gia nhìn thấy, vẫn còn nhận ra ta, liền thuận miệng hỏi:
“Phù Phu nhân ra ngoài làm gì? Còn chưa đầy một canh giờ nữa là hôn lễ bắt đầu rồi.”
Giờ đây, Tống Tịch Đường cũng sẽ trở thành phu nhân.
Để phân biệt, ông ta gọi thẳng cả họ của ta.
Ta chỉ mỉm cười: “Ta ra cửa thành tiễn phụ mẫu. Không cần báo với đại nhân.”
Ông ta cúi đầu đáp: “Vâng.”
Ta bước lên xe ngựa, hướng thẳng đến cổng thành. Bánh xe lăn đều trên con đường gập ghềnh.
Những người đi dự lễ cưới đều hướng về phủ họ Tạ, ngược với hướng của ta.
Ta buông rèm xuống, ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm mũi chân của mình.
Ba năm trước.
Ta và Tạ Quan Huyền thành thân, từng có một khoảng thời gian đối đãi nhau như khách.
Khi ấy ta còn ngây thơ. Ta nghĩ rằng, Tống Tịch Đường đã lập gia đình, hắn cũng cưới ta, thì cuộc sống này cứ thế mà tiếp diễn.
Ta từng cho rằng, chỉ cần hết lòng đối xử tốt với hắn, ắt sẽ khiến hắn động lòng.
Cho đến một năm trước, khi hắn lại nhận được thư của Tống Tịch Đường.
Từ sau khi kết hôn với ta, sự nghiệp của Tạ Quan Huyền lên như diều gặp gió.
Hầu như mỗi năm đều được thăng một bậc, trên quan trường không gặp chút trắc trở nào.
Ta yêu hắn, phụ thân ta nâng đỡ hắn.
Hắn sống thuận buồm xuôi gió, tương lai rộng mở, còn rạng rỡ hơn cả khi mới đỗ đạt khoa cử.
Nhưng Tống Tịch Đường lại không được may mắn như thế.
Cuộc sống hôn nhân của nàng ta vô cùng bất hạnh. Phu quân của nàng chỉ yêu chiều thiếp thất, bạc đãi chính thất.
Cuộc sống của nàng khó khăn trăm bề, mỗi ngày đều phải chịu đựng tủi nhục.
Mới mười chín tuổi, nàng đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày càng tiều tụy.
Không thể kiềm lòng được, nàng gửi thư cho thanh mai trúc mã năm xưa, giãi bày hết nỗi khổ tâm.
Những vết mực trên lá thư như sắp bị nhòe đi bởi nước mắt của nàng.
Vốn dĩ, người mà nàng đáng lẽ phải gả cho là Tạ Quan Huyền.
Hai người họ vốn dĩ nên trở thành đôi phu thê thuở thiếu thời.
Tạ Quan Huyền nợ nàng một chữ “tình”, và giữ trong lòng một chữ “hận” đối với ta.
Kể từ đó, hắn ngầm chu cấp cho nàng ta, còn ta thì bị lạnh nhạt.
Ta nghĩ. Có lẽ ta tỉnh ngộ quá muộn màng.