1
Ngày phụ thân ta bị giam vào ngục, cũng là ngày Tạ Quan Huyền đón nữ nhân thanh mai trúc mã của hắn về phủ.
Hắn bước vào sân viện của ta, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ đến thông báo một chuyện nhỏ nhặt: “Bảy ngày nữa, ta sẽ cưới Tích Đường làm bình thê.”
Hắn đứng trước mặt ta, gương mặt chẳng mảy may dao động, tựa hồ mọi chuyện đều đã an bài từ lâu.
“Ta đã phụ nàng ấy quá nhiều năm. Dẫu nàng có trăm nghìn điều không cam lòng, thì cũng phải nén nhịn mà chấp nhận.”
Phụ thân ta vừa mới bị tống vào ngục, Lâm gia lâm vào cảnh khốn cùng. Thế mà hắn, người ta gọi là phu quân suốt ba năm qua, lại chẳng buồn đợi thêm lấy một ngày, đã vội vàng đón nữ nhân ấy về phủ, chỉ để ép ta phải chấp nhận nàng ta bước chân vào cửa làm bình thê.
Ta ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tựa lớp băng giá chưa tan giữa những ngày đầu xuân. Trong đôi mắt ấy, không hề có lấy một tia tình cảm.
Suốt ba năm làm thê tử của hắn, ta vẫn không thể chạm đến trái tim hắn. Chưa từng.
Ta quay đầu sang hướng khác, cố gắng che giấu vẻ mặt thất thần của mình.
“Được thôi…” Ta nói khẽ, giọng bình tĩnh đến lạ.
Dù sao thì ta cũng sắp rời đi rồi.
Dẫu hắn có đón ai về phủ, cũng chẳng liên quan gì đến ta nữa.
Tạ Quan Huyền thoáng sững người, có vẻ như hắn không ngờ ta lại phản ứng như vậy.
Hắn hơi mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn im lặng.
Tạ Quan Huyền vốn là người kiệm lời.
Sau khi hắn rời đi, ta mở chiếc tráp trang điểm, lật từng lớp trang sức tinh xảo bên trong, cho đến khi chạm tay vào một tờ giấy cũ kỹ.
Đó là tờ “hưu thư” mà ba năm trước, chính tay hắn đã viết.
Trong cơn giận dữ, hắn đã cầm bút, viết từng chữ rõ ràng, đóng dấu tay, ký tên mình.
Chỉ cần ta mang tờ giấy này nộp lên quan phủ…Là chúng ta sẽ có thể chính thức “nhất biệt lưỡng khoan”, đường ai nấy đi.
2
Ba năm trước, trong buổi tiệc Quỳnh Lâm Yến, ta đã phải lòng Tạ Quan Huyền ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ sau ba ngày, hắn liền nhờ người đến phủ cầu thân.
Ta từng nghĩ đó là mối lương duyên do trời ban. Nhưng hóa ra, ta đã quá ngây thơ.
Khi tin tức về hôn lễ của Tống Tích Đường truyền về kinh thành, mọi ảo mộng của ta đều tan vỡ.
Hôm ấy, Tạ Quan Huyền uống say khướt.
Ta tự tay nấu một bát canh giải rượu, cẩn thận mang đến thư phòng cho hắn.
Hắn gục trên bàn, đôi mắt đỏ hoe vì men say, khẽ gọi tên ta:
“Phù Dao Ý…”
Nghe hắn gọi tên mình, ta ngỡ rằng hắn cần ta. Ta bước nhanh đến bên hắn, lòng đầy hy vọng.
Nhưng ngay lúc đó, hắn bất ngờ nhấc thanh chặn giấy bằng gốm sứ trên bàn, mạnh tay ném xuống đất.
Tiếng gốm vỡ vang lên chát chúa. Những mảnh vụn sắc nhọn văng khắp nơi, rơi ngay sát chân váy của ta.
Ta giật mình, tim như ngừng đập.
Nam nhân mà ta từng nghĩ là ôn nhu như ngọc, không tỳ vết, lúc này lại siết chặt hàm răng, ánh mắt đầy căm hận nhìn ta.
“Phù Dao Ý, đều là lỗi của nàng.”
“Lỗi của ta ư?” Ta sững sờ nhìn hắn.
“Nếu không phải do nàng để ý ta… nếu không phải vì nàng là con gái của Thượng thư Lại Bộ…”
“Ta sao có thể bị ép phải cưới nàng? Sao có thể trơ mắt nhìn Tích Đường đi lấy người khác?”
Từng lời từng chữ hắn thốt ra như lưỡi dao cứa vào tim ta.
Hóa ra, tất cả những gì ta nghĩ là phu xướng phụ tùy, giai ngẫu hòa hợp đều chỉ là giấc mộng hoang đường của riêng mình.
Nỗi uất nghẹn chặn lại nơi cổ họng. Khí tức nghẹn nơi ngực, lên không được, xuống chẳng xong.
Ta cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa rào mùa hạ, không cách nào ngăn lại được.
Tạ Quan Huyền loạng choạng đứng dậy, cầm bút, viết vội lên giấy mấy dòng ngắn ngủi.
Hắn ký tên, đóng dấu tay. Rồi ném tờ giấy đó lên mặt bàn, giọng nói lạnh như băng tuyết: “Ta muốn cùng nàng hòa ly, để đi đón Tích Đường về.”
Hắn quả thực đã uống rất say.
Say đến mức những lời như thế cũng có thể buông ra không chút đắn đo.
Ta hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc.
Giọng nghẹn ngào, ta nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Chàng say rồi… để khi tỉnh rượu rồi nói tiếp.”
Ta cúi người nhặt lấy tờ giấy mà hắn vừa ném ra, nhẹ nhàng quay bước ra khỏi thư phòng, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Khi cánh cửa khép lại, nước mắt ta cũng không kìm được nữa mà rơi như lũ vỡ đê, từng giọt từng giọt nóng hổi chảy dài trên gò má.
Ta một mình trở về viện của mình.
Gió đêm lạnh buốt. Nhưng nỗi đau trong tim ta còn lạnh hơn cả làn gió ngoài trời.
Dẫu vậy, những cơn gió lạnh ấy vẫn không thể giúp ta tỉnh táo.
Ngày hôm sau, Tạ Quan Huyền tỉnh rượu. Hắn lại trở về dáng vẻ ôn hòa, lễ độ như trước. Hắn không nhắc đến Tống Tích Đường. Cũng không nhắc đến hòa ly thư.
Ta lặng lẽ lấy tờ giấy đó, giấu sâu dưới đáy hộp trang điểm.
Ta tự lừa dối chính mình rằng, người trong lòng hắn đã là thê tử của người khác.
Còn ta và hắn… vẫn còn nhiều thời gian phía trước.
3.
Tống Tích Đường đã nhìn nhầm người.
Hai tháng trước, chính Tạ Quan Huyền đã tự tay viết thư gửi cho huyện lệnh ở Tùng Dương, giúp nàng ấy hòa ly.
Sau đó, vì thương cảm cho nàng, hắn đón nàng từ vùng quê nghèo khó đến kinh thành, tìm nơi chu toàn mà an trí.
Và giờ đây, hắn muốn đưa nàng vào phủ, làm bình thê.
Khi Tạ Quan Huyền dẫn Tống Tích Đường đến gặp ta, ta đang bận kiểm kê lại của hồi môn.
Năm xưa, khi về làm dâu Tạ gia, ta mang theo tám mươi rương của hồi môn.
Giờ đây, ta phải từng món một kiểm kê cẩn thận, đổi thành ngân phiếu, để lo lót trong ngục cho phụ thân ta.
Tạ Quan Huyền bước vào, ánh mắt vẫn như mọi khi: lạnh lùng và xa cách.
Ta lặng lẽ thu lại quyển sổ, đứng dậy.
Hắn nhìn ta, giọng nói hờ hững và dứt khoát: “Tích Đường muốn sống ở viện này. Nàng dọn đi đi.”
Không có lấy một tia thương xót. Không hề hỏi ý kiến của ta.
Viện này là nơi gần chỗ ở của hắn nhất. Trong sân, hoa nở rộ khắp nơi. Dưới giàn tử đằng, là chiếc xích đu mà hắn đã tự tay làm cho ta vào ngày chúng ta thành hôn. Giờ đây, hắn lại muốn tặng nó cho người khác.
Tống Tích Đường đứng phía sau hắn, rụt rè thò đầu ra, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ghen tị lẫn mong chờ.
Ta nhìn hắn, lần đầu tiên thẳng thừng từ chối: “Không được.”
Giọng nói của ta rất nhẹ, nhưng từng chữ từng lời đều rõ ràng.
“Trong phủ còn rất nhiều phòng trống, không phải không có nơi cho nàng ấy ở. Sao nhất định phải là viện này?”
Tống Tích Đường nắm lấy tay áo của Tạ Quan Huyền, khuôn mặt thoáng vẻ không vui.
Tạ Quan Huyền sắc mặt sa sầm, từng chữ từng lời đầy lạnh lẽo: “Bởi vì Tích Đường thích nơi này.”
“Bởi vì vườn hải đường ở đây vốn dĩ được trồng là vì nàng ấy.”
Ta như bị sét đánh ngang tai.
Hóa ra, những bụi hoa hải đường trong sân này, những bông hoa ta từng chăm sóc suốt ba năm, vốn không phải dành cho ta. Chúng thuộc về Tống Tích Đường.
Nàng ấy nhoẻn miệng cười với ta. Nụ cười ấy thật dịu dàng, như những bông hải đường rũ cánh bên tường gạch xanh.
Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng ấy.
Nhưng Tạ Quan Huyền lại bước lên một bước, chắn giữa chúng ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, từng câu từng chữ mang theo vẻ đe dọa: “Hôm nay, nàng phải dọn đi.”
“Ngoan ngoãn một chút, đừng làm mọi chuyện khó xử.”
Ta rũ mắt xuống, khẽ đáp: “Được thôi.”
Phụ thân ta đã bị giam vào ngục, chịu tội thay kẻ khác. Ta mất đi chỗ dựa lớn nhất của mình. Tạ Quan Huyền không cần phải giả vờ đối xử tốt với ta nữa.
4
Trước lúc hoàng hôn, ta đã dọn đến một tiểu viện nhỏ nằm ở góc hẻo lánh trong phủ.
Dọn xong hành lý, ta lấy ra những món trang sức mà Tạ Quan Huyền từng tặng, mang đến tiệm Trân Bảo Các để bán.
Năm đó, ta từng là vị khách quen thuộc của tiệm này, vung tiền không tiếc tay.
Bà chủ vừa thấy ta liền mỉm cười niềm nở, dẫn ta vào một gian phòng riêng: “Phu nhân, đã lâu không gặp. Mời vào!”
Ta lặng lẽ đặt từng món trang sức lên bàn.
Món đầu tiên, là đôi trâm vàng mà Tạ Quan Huyền tặng ta lúc đến cầu hôn.
Khi ấy, hắn vừa đỗ đạt, hai tay trắng tay. Tất cả tài sản của hắn đều dùng để làm nên đôi trâm nhỏ mà tinh xảo này.
Món thứ hai, là chiếc vòng ngọc mà hắn mua tặng ta bằng tiền lương, sau khi được thăng chức lên chức quan tại Bộ Lại.
Món thứ ba, là chiếc trâm cài mà hắn đưa cho ta để chuộc lỗi, sau lần hắn say rượu mất kiểm soát.
Ta từng rất thích chiếc trâm đó, mỗi lần cài lên tóc đều chạy đến tìm hắn.
Những hạt ngọc nhỏ trên trâm phát ra tiếng leng keng, khiến hắn không nhịn được cười, ôm ta vào lòng và nói: “Đúng là nàng luôn vô tư tự tại, chẳng giống những cô nương nghiêm trang, đứng đắn ngoài kia.”
Ta cúi đầu, nhìn từng món trang sức ấy giờ nằm im lìm trên bàn, như từng mảnh ký ức rơi rụng của ta.
Bà chủ tiệm trợn tròn mắt nhìn, như không dám tin: “Những món này… hình như là do Đại nhân Tạ Quan Huyền mua ở đây vài năm trước. Phu nhân, thật sự muốn bán sao?”
Ta gật đầu: “Thật sự.”
Bà chủ cẩn thận kiểm tra từng món, sau đó rút ra một tờ ngân phiếu, đặt vào tay ta.
Ta không mặc cả, chỉ nhận ngân phiếu rồi bước ra ngoài.
Phía ngoài tiệm rất náo nhiệt.
Giữa dòng người qua lại, ta nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tạ Quan Huyền, giọng hắn mang theo sự dịu dàng mà ta chưa từng nhận được: “Nàng thích cây trâm này không?”
Một giọng nữ mềm mại, ngượng ngùng đáp lại: “Thích.”
Tạ Quan Huyền không chần chừ, lập tức trả tiền mua trâm cho nàng ấy.
Trong lúc trả tiền, hắn ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt ta.
Ánh nhìn của hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Hắn theo phản xạ, nhìn xuống cổ tay ta. Chiếc vòng ngọc mà trước đây ta chưa từng rời khỏi người, giờ không còn thấy nữa.
Hắn buông túi bạc, tiến lên nắm chặt lấy cổ tay ta, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào ta, giọng nói như lưỡi dao sắc bén:
“Phu nhân, vòng ngọc của nàng đâu rồi?”
Ta quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn.
Một câu nói dối thoát ra khỏi miệng mà ta chẳng cần suy nghĩ: “Ta không đeo.”
Tạ Quan Huyền không tin.
Ánh mắt hắn ta lại, bàn tay siết chặt thêm, lực đạo đau đến mức ta nhăn mặt.
Tống Tích Đường đứng bên cạnh, sợ hãi kéo lấy tay áo hắn:
“Quan Huyền… Đừng như vậy.”
Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng buông tay ta ra.
Hắn nhìn Tống Tích Đường, cố gắng nở một nụ cười trấn an:
“Ta thất lễ rồi.”
Còn ta, trong ánh nhìn đầy tò mò và phán xét của đám đông, chỉ lặng lẽ xoay người, bước đi mà không hề ngoảnh lại.
5.
Sáng sớm ngày thứ hai chuẩn bị rời đi, bà bà gọi ta đến, bảo ta nhanh chóng lo liệu hôn lễ cho Tạ Quan Huyền và Tống Tích Đường.
Ta còn nhiều việc phải làm, liền khéo léo từ chối.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, từ ôn hòa chuyển sang nghiêm khắc, giọng đầy trách móc: “Con vào cửa đã ba năm mà vẫn không có hài tử, chẳng lẽ lại không cho phép nhi tử ta cưới thêm người?”
Ta cúi đầu đáp lại, giọng nhẹ nhàng: “Tất nhiên là cho phép. Chỉ là gần đây bận rộn nhiều việc, con thật sự không rảnh tay.”
Tạ Quan Huyền cưới bình thê, chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của ta. Vậy tại sao còn yêu cầu ta chuẩn bị? Ta chẳng buồn tranh cãi, chỉ bình thản trả lời để chặn họng bà.
Trên đường trở về viện, ta lại gặp Tạ Quan Huyền.
Hắn mặc áo thường phục màu nguyệt bạch, ánh mắt sáng rực, phong thái ung dung, đang cùng Tống Tích Đường pha trà ở hậu viện.
Trên đầu nàng ta cài một chiếc trâm cài bằng ngọc mã não đỏ và ngọc trai, nụ cười tươi rói, dịu dàng rót trà cho hắn.
Khi nàng cúi xuống, chiếc trâm vẫn vững vàng, không hề lay động.
Nước trà nóng bỏng đổ vào chén, ánh mắt họ quấn quýt trong làn hơi nước mờ ảo, dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tạ Quan Huyền khi còn trẻ đã làm quan, thường lấy cớ bận rộn chính sự, ngày ngày đóng cửa trong thư phòng.
Những việc thế này, hắn chưa bao giờ làm cùng ta.
Bước chân ta khựng lại, nhưng không dừng hẳn, vội vã bước nhanh về viện như đang trốn chạy.
Đầu óc rối bời, ngay cả sổ sách cũng không thể tập trung xem.
Cái thoáng nhìn năm ấy, đã khiến ta chìm đắm suốt ba năm trời.
Giờ đây, ta mới nhìn rõ.
Tạ Quan Huyền đối với ta là giả dối, nhưng với Tống Tích Đường lại là chân tình.
Ta ngẩn ngơ nhìn quyển sổ sách, cho đến khi tỳ nữ Trạc Tuyết mang sổ kê đồ hồi môn của ta đến: “Phu nhân, đã kiểm kê xong. Ngoài những món từng bán đi để giúp đại nhân, vẫn còn thiếu vài món.”
Ta ngẩng lên, giọng hơi trầm: “Thiếu những món nào?”
Hồi môn mà cha mẹ để lại cho ta nhiều quá, ta không nhớ hết.
Nàng ta đáp: “Một đôi trâm cài bằng ngọc mã não đỏ và ngọc trai, cùng một chiếc mũ phượng điểm thúy…”
Trâm cài bằng ngọc mã não đỏ và ngọc trai. Ta đã từng thấy nó trên đầu Tống Tích Đường.