“Trời ạ, cô say thuốc à?!”

 

Thích Hư từ dưới nước ngoi lên, lau nước trên mặt rồi vừa lắc đầu vừa bật cười mắng.

 

Tôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển, phun ra một ngụm nước: “Xin lỗi xin lỗi! Lần đầu lái xe không bằng lái!”

 

Thích Hư bơi tới, dựng mô tô dậy rồi kéo tôi lên. Cả hai đều ướt như chuột lột, anh liếc nhìn tôi một cái rồi lập tức quay đầu đi, vành tai hơi đỏ lên.

 

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo choàng mỏng đã hơi trong suốt, mím môi, buộc chặt dây áo phao lại.

 

 

Khi hai chúng tôi quay về thì trời đã nhá nhem, mây chiều nhuộm đỏ cả chân trời. Tôi tắm rửa thay đồ xong thì đi ra ban công.

 

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, một lon coca lạnh xuất hiện bên cạnh tôi.

 

Theo cánh tay rám nắng và rắn rỏi, tôi quay đầu lại thấy Thích Hư đang ngậm một điếu thuốc:

 

“Cho cô.”

 

Tôi không hứng thú với coca, nhưng lại có chút thèm khói thuốc trong miệng anh.

 

Từ khi trở thành người tình bí mật của Tống Sơ Ngôn, tôi mới có tiền chữa bệnh cho bố.

 

Bố tôi vì cuộc phẫu thuật đó mà sống thêm được hai năm, nhưng cuối cùng vẫn ra đi.

 

Có một thời gian tôi chịu áp lực rất lớn, dính vào thuốc lá. Sau này vì chuyện hút thuốc, Tống Sơ Ngôn nổi giận với tôi, cãi nhau một trận, rồi cấm tuyệt tôi hút nữa.

 

Từ đó tôi cai.

 

Nhưng giờ đây, nhìn điếu thuốc trong miệng Thích Hư, tôi lại thấy khát khao mơ hồ, cổ họng khẽ động.

 

Thích Hư liếc nhìn tôi, cười khẽ.

 

Anh rút ra một điếu thuốc: “Muốn thử không?”

 

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu từ chối: “Tôi bỏ rồi.”

 

“Tốt.” Anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng dựa vào thành ban công ngắm hoàng hôn với tôi.

 

Tôi tò mò hỏi: “Anh làm nghề gì vậy? Cũng đi du lịch à?”

 

Thích Hư kẹp thuốc rít một hơi, phả ra làn khói trắng.

 

Sườn mặt anh mờ mờ ảo ảo trong làn khói:

 

“Không, tôi sống ở đây luôn, khách sạn này là của tôi.”

 

Tôi tưởng anh đùa, bật cười mà không nói gì.

 

“Thế còn cô?” Thích Hư ném đầu thuốc vào thùng rác. “Nghỉ phép à?”

 

Tôi khựng lại, cúi đầu xuống.

 

“…Coi như vậy đi, một kỳ nghỉ dài sau khi nghỉ việc.”

 

07

 

Mấy ngày tiếp theo, tôi và Thích Hư cứ thế chơi cùng nhau.

 

Ban đầu tôi không thoải mái lắm khi suốt ngày đi cùng một người đàn ông, nhưng không ngờ anh ta lại quá nhiệt tình, sáng nào cũng đến gõ cửa phòng tôi.

 

Lâu dần, tôi cũng bị sự nhiệt huyết của anh làm cho mềm lòng, đi theo anh khám phá khắp các ngõ ngách xung quanh.

 

Đôi khi tôi thấy biết ơn vì có một người như anh tồn tại, giúp tôi tạm quên đi Tống Sơ Ngôn.

 

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một tối khi tôi đang ăn cùng Thích Hư, điện thoại bỗng reo lên.

 

Lúc đó tôi không nghĩ đến Tống Sơ Ngôn, còn tưởng là cuộc gọi rác, liền tiện tay nghe máy:

 

“Alo?”

 

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên:

 

“Diệp Trinh, em đang ở đâu?”

 

 

Tim tôi như run lên một nhịp, ly nước trong tay bất giác lắc nhẹ suýt nữa tràn ra ngoài.

 

Thích Hư ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

 

Tôi hơi hoảng, vội đứng dậy bước sang một bên.

 

“Em ở đâu không liên quan gì đến anh. Tống Sơ Ngôn, em đã trả anh cả gốc lẫn lãi rồi, mật khẩu em cũng không đổi. Chúng ta…”

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

 

Đầu dây bên kia ngưng lại một chút, rồi âm trầm vang lên: “Chia tay? Anh đồng ý chưa?”

 

Tôi siết chặt điện thoại, cảm giác hô hấp bắt đầu khó khăn:

 

“Em không cần sự đồng ý của anh, em không phải đang hỏi ý kiến, em chỉ đang thông báo.”

 

Giọng của Tống Sơ Ngôn dần trở nên lạnh lẽo:

 

“Diệp Trinh, anh không có thời gian chơi trò kéo đẩy với em đâu. Mau quay về, tuần sau anh sẽ về nhà.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận trong lòng:

 

“Em không hề đùa giỡn với anh. Em muốn chia tay. Anh nghe không hiểu tiếng người à?!”

 

“Em muốn anh làm gì hả? Chia tay với Phong Tình rồi cưới em sao? Diệp Trinh, em vẫn đang mang thai đấy, em có thể đừng trẻ con như vậy được không?!”

 

Lúc này tôi chẳng còn cảm giác đau lòng gì nữa, chỉ còn lửa giận đang bốc lên. Tôi đang định mở miệng phản pháo thì điện thoại bỗng bị một bàn tay khác giật lấy.

 

Thích Hư đứng trước mặt tôi, lưng ngược sáng, lông mày kiếm hơi nhíu lại, vẻ mặt có phần bực bội:

 

“Này ông anh, người ta nói chia tay rồi, ông không hiểu tiếng người à?

 

“Đừng làm phiền cô ấy nữa, tụi tôi đang bận.”

 

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.

 

Điện thoại dừng lại vài giây, rồi lại điên cuồng rung lên. Thích Hư thẳng tay xóa, chặn, tắt máy, rồi trả điện thoại lại cho tôi.

 

“Bạn trai cũ à?” Anh liếc tôi.

 

Tôi gật đầu.

 

“Cuối cùng thì ra là chuyến du lịch hậu chia tay. Cô đúng là kẻ lừa đảo.” Thích Hư có vẻ không vui, bắt chéo chân tựa vào gốc cây nhìn tôi.

 

Tôi không biết phải nói gì.

 

Với tôi, việc làm tình nhân của Tống Sơ Ngôn chẳng khác nào một công việc hèn hạ, khiến tôi cảm thấy nhục nhã.

 

Gọi là chuyến nghỉ việc cũng chẳng sai.

 

Nhưng tôi không biết giải thích với Thích Hư thế nào, đành đứng đó với một mớ rối loạn trong lòng.

 

Gió đêm mang theo chút hơi nóng của mùa hè, lá dừa lớn không xa bị thổi phát ra tiếng xào xạc, Thích Hư trầm mặc một lúc rồi nói:

 

“Thôi thì… đi uống rượu xả stress đi, anh mời.”

 

08

 

Thích Hư không dẫn tôi đến quán bar, mà mua rượu rồi chạy thẳng ra bãi biển.

 

Ánh hoàng hôn dần rực rỡ hơn, màu hồng như mộng bao trùm cả chân trời, thế giới bỗng chốc chìm trong sắc tím hư ảo.

 

Chúng tôi ngồi trên bãi cát, Thích Hư bật nắp lon bia, khí gas và hơi lạnh phun ra cùng lúc.

 

Tôi cầm lon bia mà không nói gì.

 

Lâu lắm rồi tôi không uống rượu. Tống Sơ Ngôn không cho tôi uống, trong mắt anh, rượu và thuốc lá đều là thói xấu hạ cấp.

 

“Kể tôi nghe đi?” Thích Hư ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu chuyển động rõ ràng để lại chút nước vương vãi.

 

“Bị gã tồi lừa hả?”

 

Tôi cúi đầu, dùng ngón tay gạt nhẹ lớp cát.

 

Tống Sơ Ngôn đúng là một gã tồi, nhưng tôi không phải bị lừa, mà là tự nguyện.

 

Tôi không nên trút hết lòng mình với một người mới quen vài hôm, nhưng suốt bao năm qua tôi không có ai để tâm sự. Tôi thật sự đã kìm nén quá lâu rồi.

 

Một lúc sau, tôi khẽ cất lời: “Anh nói xem, nếu một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ không cưới cô ấy sao?”

 

“Gì cơ?” Thích Hư khó hiểu.

 

“Ý tôi là…” Tôi cắn môi, “ví dụ như vì gặp đủ thứ khó khăn, về tài chính, về địa vị, về quan hệ xã hội, cảm thấy hai người không xứng.”

 

“Hừ.”

 

Thích Hư cười khẩy:

 

“Toàn là ngụy biện. Nói trắng ra là không đủ yêu thôi, cái gì cũng xếp trước mặt cô, thì đương nhiên cô không quan trọng.”

 

“Chỉ cần thật lòng yêu thì mấy thứ đó đều là hư vô. Nếu tôi yêu ai, thì dù có phải bán cả nồi niêu xoong chảo cũng phải ở bên người đó.”

 

Phải rồi.

 

Anh nói đúng. Tôi chẳng lẽ lại không hiểu những đạo lý đó?

 

Chỉ là ba năm qua, tôi đã bị Tống Sơ Ngôn uốn nắn đến mức không còn nhận ra chính mình nữa.

 

Đúng lúc tôi đang buồn bã, Thích Hư rời đi.

 

Tôi tưởng anh đi vệ sinh, nào ngờ anh đến chỗ tiệm cho thuê ván lướt sóng, nói gì đó với ông chủ, rồi ông ta lại đưa ra một cây đàn guitar.

 

Hả?

 

Tôi nhìn Thích Hư đi chân trần tới chỗ một tảng đá nhô lên trên bãi cát, ngồi xuống, chỉnh dây đàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười có phần tà khí:

 

“Đừng có buồn nữa, anh hát cho em nghe một bài, đảm bảo nghe xong là hết buồn.”

 

Tôi tưởng anh sẽ hát tình ca, nào ngờ khi ngón tay anh lướt qua dây đàn, giai điệu quen thuộc vang lên khiến tôi ngớ người.

 

Trời ơi, Thích Hư lại hát bài Lạc đà trên sa mạc?!

 

Thể loại nhạc gì mà sến chảy nước thế này!

 

Tôi còn đang định trêu anh thì lại bị giọng hát cất lên làm sững sờ.

 

Giọng Thích Hư vốn đã trầm thấp, pha chút từ tính khó nói, lúc hát lại thêm chút khàn khàn.

 

Một bài hát mà tôi từng thấy sến súa, khi anh hát lại nghe… gợi cảm đến lạ.

 

Anh cởi trần, mồ hôi men theo những rãnh cơ cuồn cuộn chảy xuống, những hạt cát trắng bám trên cánh tay rắn rỏi của anh, theo từng chuyển động mà rơi xuống từng chút.

 

 

Truyền thuyết quỷ mị nào

 

Yêu ma quỷ quái nào đó

 

Chỉ còn chim ưng cất tiếng kêu buốt giá

 

Gió cuốn cát vàng qua

 

Băng qua những miền xa

 

Lang thang trong dải ngân hà mênh mông

 

Ngày và đêm đan xen

 

Đẹp như giấc mộng huyền

 

Lạc mất cả chính mình theo năm tháng

 

Lối đi mờ mịt quá

 

Kiên trì là tất cả

 

Bước khỏi bóng tối sẽ được vui cười tự do…

 

 

Vừa hát, Thích Hư vừa cúi đầu nhìn tôi, ngón tay thon dài gảy mạnh dây đàn, trong mắt như có một tia khí thế không thể khống chế, khiến mặt tôi nóng bừng không cách nào kiểm soát.

 

Thích Hư… anh thật sự khác hoàn toàn với tất cả những người tôi từng gặp.

 

Anh giống như mặt trời, không thể che giấu sự rực rỡ, cũng chẳng thèm che giấu, chói mắt và gay gắt, chiếu rọi vào mọi góc tối.

 

Tiếng hát kết thúc, mặt trời cũng đã lặn.

 

Trong sắc đêm vừa tan ra như nước, Thích Hư cúi người đến gần tôi.

 

Anh đến quá gần, tôi cảm nhận rõ hơi nóng trên người anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, như muốn hút tôi vào.

 

“Diệp Trinh,” giọng anh khàn khàn,

 

“Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông tốt, tại sao em cứ phải nhìn mãi về một người?”

 

Nói rồi anh cúi đầu.

 

Khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi.

 

Tôi không né tránh.

 

 

Hơi thở của Thích Hư dần trở nên nóng bỏng, khi anh định hôn sâu hơn, tôi bỗng nghiêng đầu né tránh rồi bật dậy.

 

Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, như không hiểu vì sao tôi đột nhiên từ chối.

 

Tôi lau miệng, hoảng hốt để lại một câu “xin lỗi”, rồi vội vàng chạy về khách sạn.

 

Vừa rồi tôi đã quá xúc động. Nói thật thì Thích Hư là người rất cuốn hút.

 

Sức hút của anh không nằm ở vẻ ngoài điển trai hay vóc dáng gần như hoàn hảo, mà là ở sự nồng nhiệt thẳng thắn và cả nét nguy hiểm sắc bén của anh.

 

Anh thích tôi, tôi không phải không cảm nhận được.

 

Nhưng với tôi lúc này, dù chỉ là một cuộc chơi hay một mối quan hệ nghiêm túc, đều không thích hợp.

 

Tôi không thể sa ngã.

 

Tôi nên rời khỏi nơi này rồi.

 

09

 

Sáng hôm sau, khi Thích Hư lại đến gõ cửa phòng tôi, tôi đã thu dọn xong hành lý.

 

Tôi mở cửa, anh liếc nhìn vali dưới chân tôi, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần.

 

Một lát sau anh lên tiếng, giọng mang theo chút chế giễu:

 

“Chưa gì đã dọa chạy rồi à?”

 

Tôi vội giải thích: “Không phải vậy, vốn dĩ hôm nay tôi đã định về rồi, vé máy bay đặt từ trước rồi, tôi còn có việc phải làm.”

 

“Thế tôi phải làm sao đây?”

 

Thích Hư đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống. Lưng anh quay về phía ánh sáng, biểu cảm trở nên mơ hồ khó đoán.

 

Tôi không trả lời, bầu không khí có chút lúng túng.

 

Thật ra tôi cũng không biết nên nói gì. Anh thì phải làm sao được? Chẳng qua là một cuộc gặp gỡ tình cờ, tôi tưởng cả hai đều hiểu điều đó.

 

“Vô ơn thật đấy, tôi đi chơi với cô bao ngày rồi mà.” Thích Hư thở dài, sau đó bày ra vẻ mặt có chút vô lại, đưa tay ra phía tôi.

 

“Vậy ít nhất để lại địa chỉ và liên lạc đi, tôi đã tiếp đãi cô bao lâu, cô cũng nên đáp lễ một chút chứ?”

 

Tôi tưởng anh nói cho có lệ, cũng không để tâm, liền đưa số điện thoại, địa chỉ và cả WeChat cho anh.

 

Những ngày qua đúng là anh luôn nhiệt tình, tôi đến đây một đồng cũng chưa tiêu, ngay cả tiền phòng anh cũng tự bỏ ra.

 

Tôi nên đáp lễ là phải.

 

Quả nhiên, Thích Hư chỉ khách sáo. Anh nhìn thông tin tôi đưa mà không nói đến việc tiễn tôi, chỉ gật đầu:

 

“Vậy được rồi, hẹn gặp lại.”

 

 

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, tôi cảm thấy như vừa bước ra từ một giấc mơ dài.

 

Đã quá lâu rồi, kể từ khi bố tôi mất, tôi chưa từng quay lại thành phố này.

 

Quê tôi là một thành phố ven biển, không có ánh nắng rực rỡ như ở Hải Nam, nhưng lại mang một nét dịu dàng, da diết khó tả.

 

Những ngày qua tôi hiếm khi bật máy, vì Tống Sơ Ngôn thường dùng số lạ gọi cho tôi.

 

Nhưng giờ quay lại, phải đối mặt với hàng loạt việc, tôi buộc lòng phải mở máy.

 

Tôi nghĩ sau khi làm xong thủ thuật vài ngày nữa, tôi sẽ đi đổi số điện thoại, để Tống Sơ Ngôn hoàn toàn biến khỏi thế giới của tôi.

 

Quả nhiên, vừa bật máy không bao lâu, một số lạ đã gọi đến.

 

Tôi thở dài, bắt máy.

 

Giọng Tống Sơ Ngôn ở đầu dây vẫn lạnh lùng như cũ:

 

“Diệp Trinh, đủ rồi đấy, anh đã cho em quá nhiều thể diện rồi, nên về nhà thôi.”

 

Tôi không biết phải nói gì, chỉ im lặng.

 

Tống Sơ Ngôn dường như rất chắc chắn rằng tôi sẽ không thể rời khỏi anh:

 

“Cho dù em không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa bé. Em vốn đã có lối sống không lành mạnh, giờ mang thai mà chẳng ai chăm sóc, em có lo được cho con không? Sao em lại ích kỷ như thế?”

 

Tôi mấp máy môi, khẽ nói:

 

“Tống Sơ Ngôn, anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?

 

“Anh nghĩ cho Phong Tình, nghĩ cho đứa bé, còn tôi thì sao? Anh đã từng nghĩ đến tôi chưa?”

 

Giọng Tống Sơ Ngôn trở nên gay gắt hơn: “Anh còn phải nghĩ thế nào nữa? Cái ăn, cái mặc, chỗ ở, anh không phải đều ưu tiên em trước sao? Cưng chiều em như nữ hoàng, vậy em còn muốn gì nữa?!”

 

“Nhưng tôi không cần những thứ đó.” Tôi ngồi trên ghế sofa ở quê, nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại hiện lên gương mặt Thích Hư trong đầu.

 

“Tôi không thích yến sào, không thích túi xách hàng hiệu, tôi cũng chẳng cần biệt thự hay siêu xe của anh, chẳng lẽ anh không biết?”

 

Tống Sơ Ngôn sững lại một chút, rồi nói: “Vậy em muốn anh làm gì? Ngoài cưới em ra, cái gì anh cũng có thể cho!”

 

Tôi không đáp lại lời anh, chỉ bình tĩnh nói:

 

“Tống Sơ Ngôn, tôi nói thật, đừng đến tìm tôi nữa. Đứa bé… tôi sẽ phá bỏ. Chúng ta kết thúc ở đây thôi.”

 

“Em lấy con ra uy hiếp anh à?!”

 

Giọng Tống Sơ Ngôn lạnh ngắt qua điện thoại:

 

“Diệp Trinh, anh không ngờ em cũng giống mấy đứa đàn bà khác, chỉ biết khóc lóc ăn vạ, giả chết để ép người.

 

“Em tưởng dùng đứa con ra dọa anh sẽ có tác dụng sao? Anh…”

 

Lời anh còn chưa dứt, tôi đã không thể chịu nổi nữa mà cúp máy.

 

Tống Sơ Ngôn luôn như vậy, tự cao tự đại, thích điều khiển người khác, ghét nhất là bị chống đối.

 

Nhưng tôi không phải cấp dưới của anh, cũng không phải vật sở hữu của anh.

 

Tôi chỉ là… yêu sai người mà thôi.

 

 

Sáng hôm sau là ngày làm thủ thuật, tối nay tôi đã lên giường từ sớm.

 

Thành phố này không còn người thân của tôi nữa, cũng không ai chăm sóc tôi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải thuê một người trông.

 

Nhưng đến hơn chín giờ tối, điện thoại tôi bỗng đổ chuông.

 

Tôi tưởng là Tống Sơ Ngôn, liền bực mình nhấn tắt, nhưng cuộc gọi cứ tiếp tục vang lên không ngừng.

 

Tôi cáu bẳn, nhấc máy lên quát:

 

“Anh điếc à? Không hiểu tiếng người sao?!”

 

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi bật cười:

 

“Trời đất, sao lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy?”

 

Tôi chết lặng.

 

Là giọng của Thích Hư.

 

Giọng anh có ý cười, trầm thấp:

 

“Anh đang ở dưới nhà em, xuống đón anh đi.”

 

Ngay lập tức, trong lòng tôi như bùng lên một niềm vui bất ngờ đến mức chính tôi cũng không lường trước được, rồi nhanh chóng bị lý trí dập tắt.

 

Tôi vội xỏ dép, chạy như bay xuống lầu.

 

Quả nhiên, dưới gốc cây hợp hoan có một người đang đứng tựa vào, đầu ngậm điếu thuốc lập lòe trong làn khói mờ.

 

Thấy tôi chạy tới, gương mặt ẩn hiện trong màn khói quay lại, nhướng mày:

 

“Lâu rồi không gặp, Diệp Trinh.”

 

Tôi không hiểu sao mắt mình bỗng cay xè, gần như chạy vội đến trước mặt Thích Hư, thở hổn hển:

 

“Anh đến đây làm gì?!”

 

Thích Hư nhả một ngụm khói, cười phóng khoáng:

 

“Tìm em chứ gì nữa.”

 

Nước mắt tôi bất chợt lăn dài trên má, gần như buông xuôi mà gào lên:

 

“Anh đúng là đồ ngốc, anh biết tôi về đây làm gì không? Tôi về để phá thai đấy!”

 

Thích Hư sững người, nét mặt chợt thay đổi.

 

Trái tim tôi đau nhói, đang định nói gì thêm thì anh đã vội vàng dập tắt điếu thuốc.

 

“Trời ơi, sao không nói sớm?” Thích Hư vung tay xua khói, nhíu mày nói.

 

“Xem ra anh đến đúng lúc thật rồi, hôm nay đến để làm hộ lý cho em đây.”