01

 

Hơn mười hai giờ đêm, tay nắm cửa phòng ngủ khẽ bị vặn mở.

 

Một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy tôi từ phía sau, mùi thuốc lá hòa lẫn hương nước hoa lập tức bao phủ lấy đầu mũi tôi.

 

Tôi nhắm mắt lại, giọng Tống Sơ Ngôn khàn khàn vang lên:

 

“Trinh Trinh, anh biết em chưa ngủ.”

 

Tôi im lặng không đáp, mặc cho anh ôm lấy mình.

 

Ngay sau đó, một chiếc hộp được đưa tới trước mắt tôi, giọng Tống Sơ Ngôn có chút mệt mỏi vang lên:

 

“Chúc em lễ Tình nhân vui vẻ, đây là quà cho em.”

 

Anh dường như thực sự đã mệt lắm rồi. Nghe nói hôm nay anh đưa Phong Tình đi dự tiệc du thuyền, chơi đến tận khuya thì cũng đúng là tốn sức thật.

 

Dù sao anh vốn không phải người hay thức khuya.

 

“Trinh Trinh, em hiểu chuyện một chút đi, anh đã cố tình quay về để ở bên em đấy.”

 

Thấy tôi không đáp, giọng Tống Sơ Ngôn dịu xuống, cằm đặt lên hõm vai tôi.

 

Chẳng bao lâu sau, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn.

 

Một lúc sau, tôi chầm chậm mở mắt trong bóng tối, lần tìm chiếc điện thoại.

 

Màn hình sáng lên đột ngột trong đêm tối.

 

Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám, 0 giờ 47 phút.

 

Lễ Tình nhân đã qua từ hôm qua rồi.

 

Mâm cơm tôi chuẩn bị sẵn đã nguội lạnh, đông lại, không còn ăn được nữa, cuối cùng tôi đổ hết vào thùng rác.

 

Chiếc hộp nhỏ Tống Sơ Ngôn dúi cho tôi vẫn nằm ở góc gối, tôi không cầm lên xem.

 

Dù không nhìn tôi cũng biết, đó là chiếc vòng tay của Cartier.

 

Phong Tình rất thích Cartier, mà Tống Sơ Ngôn chưa từng nhớ tôi thích gì, hoặc có lẽ là anh lười nhớ, dứt khoát mua luôn thứ mà Phong Tình thích hai phần rồi chia cho tôi một phần.

 

Cũng giống như con người anh vậy.

 

02

 

Tôi đã làm kẻ thứ ba của Tống Sơ Ngôn suốt ba năm.

 

Mối quan hệ giữa tôi và anh rất phức tạp, chẳng thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài câu.

 

Thật ra ngay từ đầu, tôi mới là bạn gái chính thức của Tống Sơ Ngôn.

 

Anh là mối tình đầu của tôi, hai năm đầu khi ở bên nhau, chúng tôi gắn bó không rời, mọi người xung quanh đều khen chúng tôi là trai tài gái sắc.

 

Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết hôn.

 

Cho đến hai năm sau, tôi lần đầu tiên nhìn thấy Phong Tình trong điện thoại của Tống Sơ Ngôn.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra, cái gọi là xứng đôi trong suy nghĩ của tôi chỉ là một trò cười, xuất thân gia đình của Tống Sơ Ngôn vốn không phải thứ tôi có thể tưởng tượng được.

 

Hiện thực không phải cổ tích.

 

Hoàng tử và Lọ Lem vốn dĩ không có kết cục.

 

Mà Phong Tình chính là nàng công chúa được gia đình sắp đặt cho anh, anh không thể từ chối, cũng không dám từ chối.

 

Ban đầu tôi không chấp nhận nổi, tôi đã khóc lóc, nổi giận với anh, cương quyết đòi chia tay.

 

Nhưng sau đó bố tôi phải phẫu thuật, chi phí cao ngất ngưởng khiến gia đình tôi không thể xoay xở nổi. Tống Sơ Ngôn đưa cho tôi chín mươi triệu và lấy đó làm điều kiện, buộc tôi tiếp tục làm người tình của anh.

 

Thế là tôi từ bạn gái trở thành kẻ thứ ba.

 

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Tống Sơ Ngôn.

 

Tống Sơ Ngôn là người có tính chiếm hữu rất mạnh, nói khó nghe một chút thì giống như một con chó, nơi nào bị đánh dấu rồi thì đều là của anh, vô cùng bá đạo.

 

Thế nên anh chưa bao giờ cho phép tôi rời đi.

 

Tôi gạt tay anh ra, nhưng Tống Sơ Ngôn lại siết chặt cánh tay hơn, giọng vẫn còn chút ngái ngủ:

 

“Trinh Trinh, hôm nay anh đưa em ra ngoài bù lễ Tình nhân nhé?”

 

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, do dự không biết có nên nói ra chuyện đó không.

 

Hôm qua khi dùng que thử thai, tôi thấy hiện hai vạch.

 

Chắc là lần anh say rượu trước đó, chúng tôi quên dùng biện pháp, vì là thời kỳ an toàn nên cũng không để ý.

 

Chỉ đến khi tháng này mãi không thấy kinh nguyệt, tôi mới bắt đầu hoảng loạn.

 

Nhưng với tình trạng hiện tại của chúng tôi, thực sự không thích hợp để đón một sinh linh nhỏ bé như vậy. Sau một hồi đắn đo, tôi vẫn mở miệng.

 

Có lẽ là vì tôi cảm thấy Tống Sơ Ngôn với tư cách là cha của đứa trẻ thì có quyền được biết, hoặc cũng có thể trong lòng tôi vẫn còn một chút kỳ vọng mơ hồ, không thực tế.

 

Tôi nhẹ giọng nói:

 

“Tống Sơ Ngôn, em có thai rồi.”

 

Tôi từng thấy trên mạng có rất nhiều phản ứng của đàn ông khi biết mình sắp làm cha, có người vui mừng tột độ, có người lại như gặp đại nạn.

 

Nhưng Tống Sơ Ngôn thì không giống hai loại phản ứng đó. Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang dán sát vào tôi bỗng cứng đờ lại, sau đó đột ngột ngồi bật dậy.

 

Tấm đệm bên cạnh lõm xuống một chỗ, tôi quay đầu nhìn thì thấy sắc mặt Tống Sơ Ngôn phức tạp đến mức khó diễn tả.

 

Không đơn giản là vui mừng hay tức giận, mà là muôn vàn cảm xúc pha trộn với nhau, khiến đôi môi anh khẽ mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

 

Tôi nhìn sống mũi cao và đôi mắt xám khói như thủy tinh của anh, trong lòng bỗng thoáng qua một suy nghĩ không hợp lúc chút nào.

 

Nếu đứa bé giống anh, chắc hẳn sẽ rất đẹp.

 

Một lúc lâu sau, Tống Sơ Ngôn hít sâu một hơi, đưa tay đặt nhẹ lên bụng tôi.

 

Tay anh hơi run rẩy.

 

“Sao anh không cảm nhận được gì cả?” Anh hơi nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc.

 

Lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra biểu cảm ngây thơ như vậy, không nhịn được mỉm cười nói: “Sao mà nhanh thế được?

 

“Bây giờ chắc mới là hợp tử thôi, phải bốn, năm tháng nữa mới thấy bụng to lên.”

 

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn Tống Sơ Ngôn, ngập ngừng một lúc rồi nói:

 

“Đứa trẻ này…”

 

Tôi không biết Tống Sơ Ngôn có chấp nhận sự tồn tại của đứa trẻ này hay không.

 

Nó sẽ khiến mối quan hệ vốn đã rối ren như mớ bòng bong giữa chúng tôi càng trở nên phức tạp.

 

Nhưng với tư cách là một người mẹ, ngay khoảnh khắc biết nó tồn tại, tôi đã cảm nhận được một mối liên kết kỳ diệu từ huyết thống với sinh linh bé nhỏ này.

 

Tống Sơ Ngôn tỏ vẻ vui mừng, khiến lòng tôi nhẹ đi phần nào.

 

“Chúng ta giữ lại đứa bé nhé!”

 

Đôi môi màu hồng nhạt của anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng, gần như cẩn trọng vuốt ve bụng tôi.

 

“Anh sắp làm bố rồi sao?”

 

Tống Sơ Ngôn khẽ cau mày, rồi lại giãn ra, giữa chân mày thoáng qua một nụ cười mơ hồ:

 

“Anh thật sự sắp làm bố rồi sao?”

 

Sau đó anh ôm chầm lấy tôi, trong giọng nói mang theo chút run rẩy khó nhận ra:

 

“Cảm ơn em, Trinh Trinh.

 

“Anh… anh không biết nên làm gì, nhưng anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, tốt với con, sẽ làm một người bố tốt.

 

“Chúng ta nên đặt tên cho con là gì nhỉ? Tống Diệp được không, ghép từ họ của hai đứa mình…”

 

Tống Sơ Ngôn lải nhải mãi không dứt, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp quen thuộc đã lâu không có, từng chút từng chút len lỏi khắp cơ thể từ trái tim đã vỡ vụn.

 

Tôi giơ tay ôm chặt lấy anh:

 

“Được.”

 

03

 

Tống Sơ Ngôn trông có vẻ thật sự rất để tâm đến đứa trẻ này.

 

Trong nhà vốn chỉ có một cô giúp việc, giờ anh lại thuê thêm một người chuyên nấu bữa ăn cho bà bầu, các loại thuốc bổ thì được gửi về không ngớt, tiền tiêu như nước.

 

Trước kia anh dành nhiều thời gian hơn cho Phong Tình, nhưng bây giờ anh tan làm là về thẳng nhà, gần như không còn ra ngoài nữa.

 

Người giúp việc mới cười nói với tôi: “Chồng cô đối xử với cô tốt như vậy, cô gái à, đúng là có phúc đấy.”

 

Tôi còn chưa lên tiếng, Tống Sơ Ngôn đã bê một chén tổ yến đến trước mặt tôi, mỉm cười nói:

 

“Chăm sóc vợ mình chẳng phải là điều nên làm sao!”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn Tống Sơ Ngôn.

 

Khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc và tự nhiên, giống như một người đàn ông đang chìm đắm trong niềm vui sắp được làm cha.

 

Tình cảm giữa chúng tôi dần được hàn gắn, tấm gương vỡ cũng dần được chắp vá lại, còn giữa anh và Phong Tình thì mâu thuẫn ngày càng không thể tránh khỏi.

 

Có vài lần tôi thậm chí còn nghe thấy Phong Tình cãi nhau với anh qua điện thoại.

 

Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen của Tống Sơ Ngôn, anh đang nằm úp mặt lên chân tôi, nhắm mắt lại, tựa vào bụng tôi.

 

“Không sao chứ?” Tôi dùng ngón tay vẽ theo đường nét chân mày và mắt anh.

 

“Gần đây em cứ nghe thấy hai người cãi nhau.”

 

“Không sao đâu.” Tống Sơ Ngôn nắm lấy tay tôi, lông mày khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

 

“Cô ta cứ như vậy đấy, việc gì cũng phải theo ý cô ta, không được là bắt đầu gây sự.”

 

Anh thở dài: “Trinh Trinh, em vẫn là người tốt nhất.”

 

Tôi không nói gì.

 

Người ta có thể tùy hứng là vì họ có tư cách để như vậy, còn tôi thì lấy gì để đòi quyền tùy hứng?

 

Nếu được lựa chọn, tôi cũng không muốn phải chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, lại còn trong bóng tối như thể một con chuột sống trong cống ngầm.

 

Tôi lại nghĩ đến cái tên mà bố mẹ đã đặt cho tôi:

 

Diệp Trinh.

 

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.

 

Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trinh trinh.

 

Bố mẹ tôi hy vọng tôi có thể rực rỡ và tươi đẹp như lá đào, vậy mà tôi lại sống như rêu mọc trong chốn u ám.

 

 

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và Tống Sơ Ngôn không ai nhắc đến Phong Tình nữa.

 

Tôi giữ lại cho mình một tia hy vọng thầm kín.

 

Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội, bây giờ chúng tôi đã có con, nếu Tống Sơ Ngôn thật lòng yêu tôi, anh sẽ vì tôi mà lựa chọn.

 

Quả nhiên, anh đã lựa chọn.

 

Chỉ là, không như tôi đã mong đợi.

 

Tháng chín, thời tiết vẫn còn nóng nực nhưng đã pha chút se lạnh của mùa thu, gió đêm cũng mát hơn, cuốn trôi những tầng mây trên trời.

 

Bầu trời đêm cao vút, vô vàn vì sao lấp lánh như trút xuống đất.

 

Trên mặt biển không xa, những bông pháo hoa lớn nổ tung từng chùm, phản chiếu mặt biển lấp lánh trong bóng tối.

 

Pháo hoa thật đẹp, như những cánh hoa trời rơi xuống biển, sau đó hàng trăm chiếc máy bay không người lái bay thành hàng, sắp xếp thành một bàn tay và chiếc nhẫn nằm trong hình trái tim.

 

Có người đang cầu hôn.

 

Tôi chống cằm dựa vào lan can ban công, thích thú nhìn cảnh tượng ấy.

 

Dù đây không phải kiểu cầu hôn mà tôi thích – tôi thích những khoảnh khắc yên tĩnh khi hai người dạo bước trên bãi biển, rồi bất ngờ lấy nhẫn ra – nhưng điều đó không ngăn cản tôi chúc phúc cho người khác.

 

Phải tốn không ít công sức mới có được ngần ấy pháo hoa và trực thăng như thế.

 

Tôi không khỏi cảm thấy chút ghen tỵ, trong đầu hiện lên khuôn mặt với từng đường nét tinh tế của Tống Sơ Ngôn.

 

Hàng chục chiếc drone tạo thành hình bàn tay từ từ đeo nhẫn, rồi pháo hoa bên cạnh lại rực sáng, ánh sáng lóa lên cả nửa bầu trời.

 

Tôi mỉm cười mở điện thoại vừa vang lên, nhưng nét cười chợt đông cứng trên mặt.

 

Trên WeChat, một người bạn chung của tôi và Tống Sơ Ngôn gửi tin nhắn đến.

 

Nhìn tin nhắn là biết cô ấy cũng rất lúng túng, lời lẽ dè dặt.

 

Thế nhưng, chỉ một câu thôi đã như lưỡi dao cắm phập vào tim tôi, đau đến mức tôi chưa kịp kêu lên đã thấy máu me bê bết.

 

“Diệp Trinh… chuyện là, Tống Sơ Ngôn cầu hôn Phong Tình rồi.”

 

“Cậu… có biết chuyện này không?”

 

Ngón tay tôi lập tức lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể máy móc mở tấm ảnh cô ấy gửi kèm.

 

Pháo hoa đầy trời bên bờ biển, hàng trăm chiếc drone, dưới ánh sao và biển cả, Tống Sơ Ngôn quỳ một chân xuống, mỉm cười đưa ra chiếc hộp nhẫn.

 

Khóe mắt và chân mày anh đều là ý cười, chiếc nhẫn sáng lấp lánh cũng không thể sánh bằng ánh sáng trong đôi mắt anh.

 

Đối diện, Phong Tình mắt đỏ hoe, lấy tay che miệng, nở một nụ cười cảm động trong nước mắt.

 

Thì ra người cầu hôn hôm nay là anh.

 

Điều kỳ lạ là, ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau nhói trong tim tôi lại đột ngột biến mất.

 

Tôi như thoát khỏi thân xác mình, lơ lửng trên không, lặng lẽ nhìn tất cả.

 

Họ thật sự rất xứng đôi, trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh.

 

Quá mức hoàn hảo, quá mức phù hợp, quả là nhân duyên do trời định.

 

Còn tôi, chỉ như một kẻ đứng bên lề trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tất cả diễn ra.

 

Tôi không phát điên, cũng không khóc lóc tuyệt vọng, tôi chỉ bình tĩnh nghĩ rằng,

 

Ngày này rốt cuộc cũng đến rồi,

 

Chỉ là… đến sớm hơn tôi tưởng.

 

Tháng thứ ba của thai kỳ, khi tôi đang ngập tràn mong chờ đứa con chúng tôi sắp đón chào,

 

Thì anh… lại cầu hôn người khác.

 

04

 

Tống Sơ Ngôn suốt cả đêm không về nhà.

 

Còn tôi thì ngồi bên cửa sổ suốt đêm ấy.

 

Cô giúp việc tới khuyên tôi mấy lần, nói thức đêm không tốt cho em bé, bảo tôi đi nghỉ sớm.

 

Tôi sững người một chút, cúi đầu khẽ xoa bụng, nói:

 

“…Không sao đâu.”

 

Sẽ không còn chuyện gì nữa.

 

Mãi đến chiều hôm sau, Tống Sơ Ngôn mới vội vã trở về. Anh trông rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi, vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười:

 

“Trinh Trinh, mau lại đây cho anh ôm một cái.”

 

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến ôm lấy anh.

 

Bàn tay Tống Sơ Ngôn đặt lên bụng tôi, giọng nói mang theo sự dịu dàng không thể che giấu.

 

Ánh mắt anh thắm thiết: “Cái sinh linh nhỏ này thế nào rồi? Mới một đêm không gặp, chắc lại lớn hơn rồi chứ?”

 

Tôi ôm anh, không trả lời, mà chỉ hỏi một câu:

 

“Anh đã cầu hôn Phong Tình rồi đúng không?”

 

Tống Sơ Ngôn toàn thân khựng lại, rồi đẩy tôi ra. Vẻ mặt anh có chút lúng túng:

 

“Sao em biết?”

 

Tôi khẽ cười, tránh câu trả lời:

 

“Pháo hoa đẹp lắm.”

 

Tống Sơ Ngôn mím môi, đôi mắt xám khói dưới ánh đèn càng thêm sâu thẳm. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:

 

“Trinh Trinh, nghe anh giải thích, chuỗi vốn của công ty đang gặp vấn đề, phải lập tức bơm tiền vào. Chỉ khi kết hôn với Phong Tình, nhà họ Phong mới chịu bỏ tiền ra giúp!

 

“Trinh Trinh, anh hết cách rồi!”

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống bụng mình:

 

“…Vậy còn đứa bé? Đứa bé sẽ phải sinh ra như một đứa con ngoài giá thú sao?”

 

Tống Sơ Ngôn bỗng nghẹn lời.

 

Một lúc sau, anh giải thích: “Con ngoài giá thú gì chứ, nghe khó nghe quá. Đây là con anh, anh nhất định sẽ lo chu toàn cho nó, Trinh Trinh, em yên tâm…

 

“Mọi thứ của anh sau này đều là của nó, được không?”

 

“Vậy còn con của Phong Tình thì sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Cằm Tống Sơ Ngôn siết lại, anh bực bội vò đầu, giọng nói cũng to hơn:

 

“Vậy em muốn anh làm gì? Kết hôn với em sao?!

 

“Trinh Trinh, em biết chuyện đó không thực tế mà, đời không phải cổ tích, cũng không phải trò chơi, chúng ta còn phải sống nữa!

 

“Nếu anh cưới em, em cho anh được gì? Lẽ nào chúng ta sẽ cùng ra gầm cầu ăn xin?!”

 

Câu này thật quá quắt. Nhà họ Tống dù có sụp đổ thì vẫn còn tài sản ở nước ngoài, đủ để sống sung sướng cả đời.

 

Nói trắng ra, tất cả chỉ vì lòng tham của con người không thể buông bỏ mà thôi.

 

Trong lòng anh, tiền luôn đứng hàng đầu, còn tôi và đứa bé chỉ là thứ yếu, có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

 

Tôi bỗng cảm thấy không còn gì để nói.

 

Thật ra trước khi Tống Sơ Ngôn quay về, tôi đã lường trước được kết cục này. Anh là một người đàn ông có năng lực, có tham vọng trong kinh doanh,

 

nhưng không phải là người chồng tốt, càng không thể là người cha tốt.

 

Với tôi và Phong Tình, tôi cũng không biết ai mới là người đáng thương hơn.

 

Tôi tận mắt nhìn cha của con mình cầu hôn người khác, còn cô ấy, trong niềm vui sướng được bạn trai cầu hôn, lại chẳng biết người đàn ông ấy còn có một người phụ nữ khác.

 

“Em hiểu chuyện một chút đi.” Tống Sơ Ngôn nhận ra giọng mình vừa rồi hơi nặng, bèn quỳ một chân xuống tấm thảm trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

 

“Anh và Phong Tình chỉ là hôn nhân thương mại, anh không có tình cảm gì với cô ta cả, trái tim anh đều đặt ở em.”

 

“Anh đảm bảo con của chúng ta sau này sẽ không thiếu thứ gì, anh sẽ cho nó điều kiện tốt nhất, được không?”

 

Tôi nhìn anh một lát, rồi khẽ gật đầu.

 

“Thế mới đúng.” Tống Sơ Ngôn nở nụ cười, tháo kính gọng vàng xuống, đặt đầu lên bụng tôi.

 

“Gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

 

Tôi vuốt mái tóc đen lòa xòa của anh, im lặng không nói gì.

 

 

Tống Sơ Ngôn chỉ ở nhà vài tiếng, rồi lại thu dọn hành lý rời đi.

 

Vì Phong Tình muốn đi nghỉ sau lễ cầu hôn, nhà họ Tống có hòn đảo riêng ở nước ngoài, họ sẽ ở đó nửa tháng.

 

Trước khi đi, Tống Sơ Ngôn hôn lên trán tôi, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con: