1

 

Hắn vừa trở về, mùi máu tanh thoảng qua trong không khí.

 

Dù rất nhẹ, tôi vẫn nhận ra ngay.

 

Anh sát thủ tiện tay vứt bộ quần áo dính máu sang bên, rồi cầm lên định bước vào phòng tắm:

 

“Đợi anh tắm xong sẽ nấu cơm.”

 

Tôi đỏ mặt, ngập ngừng hỏi nhỏ:

 

“Muốn… tắm cùng không?”

 

Bước chân hắn lập tức khựng lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi vội chữa lại:

 

“Dù sao tôi cũng đâu nhìn thấy gì.”

 

“Nhưng mắt tôi thì nhìn thấy!” – hắn gằn từng chữ, để lại câu đó rồi sải bước vào phòng tắm.

 

2

 

Tôi tên là Ôn Ninh, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

 

Ba năm trước, tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nhưng những người con trong nhà ấy, chẳng ai thực sự chào đón tôi.

 

Đặc biệt là cậu con trai út.

 

Một lần, hắn lén đẩy tôi ngã xuống cầu thang. Đầu tôi đập mạnh vào bậc, từ đó đôi mắt trở nên mù lòa.

 

Thực ra, tôi không hoàn toàn mất thị lực. Tôi vẫn thấy được một chút, nhưng mọi thứ đều rất mờ.

 

Để bảo toàn mạng sống, tôi giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.

 

Sau khi xuất viện, gia đình đó nhanh chóng đẩy tôi đến sống một mình trong căn biệt thự hoang vắng ở ngoại ô, vứt cho tôi một khoản tiền lớn rồi mặc kệ tôi tự sinh tự diệt.

 

Tôi cũng chẳng buồn oán hận hay trả thù.

 

Mỗi ngày tôi đều đặt đồ ăn ngoài, khui đồ online, sống cuộc đời bình thản chẳng khác gì nghỉ dưỡng.

 

Cho đến hai tuần trước—một đêm định mệnh, một sát thủ đột nhiên xông vào nhà.

 

Hắn kề dao vào cổ tôi, sẵn sàng ra tay kết liễu. Nhưng khi biết tôi là người mù, hắn chỉ lạnh lùng rút lui, để lại một lời đe dọa:

 

“Không được nói với ai chuyện này.”

 

Vậy là giữa tôi và hắn, một cuộc sống chung kỳ lạ bắt đầu.

 

Hắn xuất hiện bất định, lúc có lúc không, thỉnh thoảng cũng nấu vài bữa cơm như thể đang… bù đắp.

 

Nhưng chỉ mấy bữa ăn thôi thì sao đủ khiến tôi nguôi ngoai?

 

Dù gì tôi cũng là chủ nhà—cũng phải khiến hắn biết điều một chút.

 

Tối hôm đó, tôi ngồi chờ trước cửa phòng tắm, trong đầu tự vẽ ra hình ảnh thân hình săn chắc, quyến rũ ẩn dưới lớp nước.

 

Tiếng nước dừng lại.

 

Cửa phòng mở ra, anh sát thủ bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông

 

Hơi nước bốc mù mịt.

 

Dù trong tầm nhìn mơ hồ, tôi vẫn nhận ra được bờ vai rộng, eo thon quyến rũ của anh.

 

Chậc chậc, nhìn gần đúng là càng mê người!

 

Anh sát thủ thấy tôi, hỏi: “Cô đứng đây làm gì?”

 

Tôi mặt đối diện với ngực anh, nghiêm túc nói: “Cho chị sờ thử cơ bụng nào.”

 

Anh ấy: “……”

 

3

 

Động tác lau tóc của anh ấy khựng lại, hồi lâu mới mở miệng:

 

“Muốn chết à?”

 

“Tôi sờ xong rồi chết cũng được.”

 

“……”

 

Anh ấy mặc kệ tôi, quay người bỏ đi.

 

Tôi cuống lên chạy theo, quên không cầm gậy dẫn đường bên cạnh.

 

Cộp một tiếng, chân đập mạnh vào góc bàn.

 

“Á đau quá…”

 

Tôi chống nửa người dậy, đau đến mức nước mắt cũng trào ra.

 

Anh sát thủ thở dài, đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, nước từ tóc nhỏ giọt xuống đùi tôi.

 

Khuôn mặt anh sát sát bên tôi, nhưng tôi vẫn chẳng nhìn rõ.

 

Dựa vào đường nét lờ mờ kia, chắc chắn là trai đẹp.

 

Gần thêm chút nữa!

 

Gần thêm chút nữa là chị có thể nhìn rõ cậu rồi!

 

Tôi không dám nhìn chăm chăm, sợ bị anh phát hiện.

 

Anh sát thủ cúi đầu nhìn đầu gối tôi, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vết thương.

 

“Chảy máu rồi, có còn thuốc sát trùng không?”

 

Tôi lạc đề: “Tôi muốn sờ cơ bụng.”

 

“……”

 

Anh ấy cạn lời lần nữa.

 

Nói đùa chứ, chút vết thương nhỏ này có là gì, ngày trước tôi còn chịu đau hơn nhiều.

 

Nhân lúc anh ấy còn chưa mặc xong quần áo, tôi phải nhanh tay lên.

 

Anh sát thủ bất đắc dĩ: “Chỉ sờ thôi đấy nhé?”

 

“Tôi thực ra còn muốn hôn nữa cơ.”

 

“……Cô đừng có được đà lấn tới!”

 

4

 

Ngay lúc tôi tưởng anh ấy sẽ tức giận bỏ đi, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, đặt lên eo mình.

 

Tôi: “?”

 

Anh sát thủ quay mặt đi, giọng ngập ngừng:

 

“Muốn sờ thì sờ đi.”

 

Tôi lập tức ra sức sờ loạn lên, sợ anh ấy sẽ đổi ý.

 

Cảm giác dưới tay trơn láng, săn chắc, cơ bụng rõ ràng từng múi.

 

Khi tay tôi lướt đến bên hông, cơ thể anh khẽ run lên.

 

Giọng anh khàn khàn: “Nhẹ chút… nhột.”

 

Tôi suýt chút nữa thì chảy cả máu mũi.

 

5

 

Rõ ràng tôi chỉ đang sờ cơ bụng thôi mà…

 

Tay bắt đầu di chuyển chậm lại.

 

Anh cũng không còn run nữa.

 

Không biết do tôi động tác quá mạnh hay tại cái khăn tắm “tự mình có suy nghĩ”,

 

Nó trượt xuống đất.

 

Anh sát thủ lập tức lấy khăn lau tóc quấn lên mặt tôi, rồi luống cuống cúi xuống nhặt khăn tắm.

 

Tôi giả bộ hỏi ngây ngô: “Có chuyện gì vậy?”

 

Anh hơi lúng túng đáp: “Không… không có gì…”

 

Hít hà, hít hà.

 

Không ngờ lại còn được “hời” thêm!

 

6

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh sát thủ đã ra ngoài rồi.

 

Tôi lấy chiếc điện thoại giấu kỹ ra, dí sát vào mắt chuẩn bị đặt đồ ăn.

 

Đột nhiên, cửa biệt thự bị đạp mạnh vang lên rầm một tiếng.

 

Ngay sau đó là tiếng quát lớn:

 

“Ôn Ninh, cút ra đây cho tao!”

 

Cái giọng như cái loa rè này dù biến thành auto-tune tôi cũng nhận ra được.

 

Là Trần Vũ Phi.

 

Kẻ đã đẩy tôi ngã cầu thang.

 

Tôi chống gậy từ từ đi ra. Hắn nhìn thấy tôi, lập tức cười nhạo như ngày xưa:

 

“Ồ, còn chưa chết cơ à.”

 

“Tao còn tưởng mày chết thối trong này rồi, định gọi xe đến chở xác đi cơ đấy.”

 

Tôi lười cãi lại: “Mày đến đây làm gì?”

 

Trần Vũ Phi xông tới, đẩy tôi ngã lăn ra đất, còn đá bay gậy dẫn đường của tôi.

 

“Đây là nhà tao, tao muốn đến lúc nào thì đến!”

 

Hắn vừa đút tay vào túi, vừa đi một vòng quanh phòng khách.

 

“Tao muốn thu hồi căn nhà này, cho mày thời hạn hôm nay phải cút đi.”

 

“Nhà cửa cũng không cần dọn, vì đồ mày từng chạm vào tao đều sẽ vứt sạch.”

 

Tôi cụp mắt, nhìn xuống đất, nói:

 

“Nhà này là bố mẹ tao cho tao, mày không có quyền lấy lại.”

 

Trần Vũ Phi cười khẩy, nhổ bãi nước bọt xuống sàn, gào lên:

 

“Đó là bố mẹ tao! Mày là cái thứ gì chứ, cút càng xa càng tốt!”

 

Nói xong, hắn chẳng buồn ngoảnh lại, phăm phăm bỏ đi.

 

7

 

Đêm buông xuống.

 

Anh sát thủ đã trở về.

 

Có vẻ anh ấy mắc chứng sạch sẽ, vừa vào nhà đã bắt đầu cởi đồ.

 

Mà lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà lén nhìn nữa.

 

Anh thay đồ xong, thấy tôi lặng lẽ ngồi bên giường, liền hỏi: “Sao vậy? Nửa ngày không nói tiếng nào.”

 

Một câu “Sao vậy” khiến tôi lập tức đỏ hoe mắt.

 

Từ nhỏ tới lớn, gần như chưa ai từng quan tâm tới tôi.

 

Tôi cúi đầu, nghẹn ngào: “Anh ơi, giết một người thì được bao nhiêu tiền?”

 

“???”

 

“…Em hỏi vậy thôi.”

 

Tôi lau nước mắt, nói tiếp:

 

“Muốn hỏi xem anh kiếm được nhiều không, em… muốn vay ít tiền.”

 

Anh sát thủ: “Muốn vay bao nhiêu?”

 

Ừm, nghe vậy thì chắc anh ấy kiếm được cũng khá.

 

“Tôi muốn vay…”

 

Không đúng!

 

Tôi lập tức nghĩ lại.

 

Vay tiền còn phải trả, mà tôi bây giờ chẳng có khả năng kiếm tiền, vậy chẳng phải phí của anh ấy à?

 

Tôi ngả người ra sau, vùi mình trong chăn:

 

“Thôi khỏi vay nữa, anh giết tôi luôn đi.”

 

“Xác cứ để đấy, mấy ngày nữa sẽ có người tới dọn.”

 

“Anh cũng nên tìm chỗ khác ở đi.”

 

Thật sự buông xuôi!

 

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón cái chết.

 

Cũng tốt, đã hưởng hết phúc, cũng đã sờ được cơ bụng, chẳng còn tiếc nuối gì.

 

Tiếng bước chân anh sát thủ càng lúc càng gần, rồi tôi cảm giác có người ngồi xuống mép giường, nệm trũng xuống.

 

Anh bình thản mở lời:

 

“Kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra, cho cô sờ cơ bụng tiếp.”

 

“Được!” Tôi bật dậy ngay.

 

8

 

Tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe, cả chuyện thị lực của tôi.

 

Anh sát thủ nghe xong, chỉ bình thản nói:

 

“Tôi biết rồi.”

 

“Tôi ở đây thì mai sẽ bị chúng đánh chết, ra ngoài thì chắc chết đói,” tôi nhắm mắt liều mình: “Cho nên… để tôi sờ cơ bụng thêm lần nữa rồi anh giết tôi đi.”

 

Anh nhìn bộ dạng hăng hái của tôi, có vẻ không tin nổi:

 

“Cô sắp chết mà trong đầu chỉ nghĩ đến cơ bụng?”

 

“Thực ra tôi còn muốn… lăn giường với anh nữa.”

 

Trước sự thẳng thắn trần trụi của tôi, anh sát thủ lại im bặt.

 

Tôi thử thăm dò: “Vậy anh có thể…”

 

Anh lạnh lùng từ chối: “Không thể.”

 

Đồ keo kiệt!

 

9

 

Anh sát thủ bảo tôi đừng chết vội.

 

Không nói lý do, chỉ thô bạo nhét tôi vào chăn, còn mình thì đi tắm.

 

Một sát thủ đi khuyên người ta sống tiếp, nghe có buồn cười không chứ.

 

Dù không biết anh định làm gì, tôi vẫn lén thu dọn hành lý.

 

Trong thẻ còn ít tiền, đủ để tôi cầm cự thêm một thời gian.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Tiếng gõ cửa ầm ầm đánh thức tôi.

 

Ban đầu tôi tưởng Trần Vũ Phi lại dẫn người tới đuổi tôi đi.

 

Tôi đeo túi, chống gậy dẫn đường, chuẩn bị rời đi.

 

Không ngờ, mấy người đàn ông mặc vest vừa thấy tôi đã cúi chào 90 độ, cực kỳ lễ phép mời tôi trở vào nhà, còn tiện tay tổng vệ sinh luôn căn biệt thự.

 

Mấy ông “đầu gấu” mặc vest này bỗng hóa thân thành mấy anh nhân viên vệ sinh mẫu mực.

 

Người dẫn đầu bước tới, cười tươi:

 

“Chào cô Ôn Ninh, ông chủ của chúng tôi đã mua lại căn nhà này, cô cứ yên tâm mà ở lại.”

 

Tôi chết sững.

 

Ông chủ?

 

Ông chủ nào?

 

Tôi nhớ mình đâu quen ai ghê gớm vậy.

 

Tôi ngờ vực hỏi: “Ông chủ các anh là ai?”

 

Người đàn ông mặc vest cười gượng:

 

“Chuyện này… tôi không tiện tiết lộ.”

 

 

Quá bất ngờ!