1

 

Tôi là Cố Vọng Phù, nữ minh tinh bị ghét nhất trong giới giải trí.

 

Từ khi ra mắt đến giờ, số lần tôi bị chửi còn nhiều hơn số lần tôi… xì hơi.

 

Công ty hoàn toàn từ bỏ tôi, quyết định vắt kiệt chút giá trị cuối cùng.

 

Họ để tôi tham gia chương trình hẹn hò cùng nữ minh tinh của công ty đối thủ – Hình Ngữ Tuyết, làm nền cho cô ta.

 

“Em đóng vai trà xanh xấu tính đi. Càng khiến người ta khó chịu bao nhiêu thì càng tôn lên vẻ trong sáng, thiện lương của Hình Ngữ Tuyết bấy nhiêu.”

 

Nghe lời của quản lý, tôi nổi giận, đập bàn đứng dậy ngay lập tức!

 

“Chị đang kéo đàn nhị trong quần à? Đừng có mà ba hoa nhảm nhí!”

 

“8 triệu.”

 

“Cứ tưởng vung tiền là xong chắc? Hừ! Tôi, Cố Vọng Phù, không đời nào làm cái chuyện nhục nhã đó—”

 

“20 triệu.”

 

“Vâng, thưa bố ạ. Bên mình thanh toán qua chuyển khoản hay tiền mặt vậy?”

 

Chỉ là nhục nhã một chút thôi mà! Chỉ cần tiền đủ nhiều, đến nỗi nhục chết tôi cũng chịu được!

 

Cục tiền to này, tôi nhất định phải kiếm!

 

Làm một mẻ cuối trước khi rời giới giải trí, thế là ngon.

 

Show hẹn hò á? Chẳng phải là gọi vài anh chàng đẹp trai tới diễn trò, nói mấy câu thả thính dễ thương thôi sao?

 

Buồn cười thật. Tôi chẳng sợ chút nào đâu.

 

2

 

Tôi không sợ… Tôi chỉ giả vờ thế thôi.

 

Chương trình giữ bí mật hoàn toàn trước buổi ghi hình. Cho đến ngày đầu tiên livestream, vị khách mời nam thần bí đầu tiên mới xuất hiện.

 

—— Ảnh đế Bùi Vọng Châu.

 

Anh ấy nổi danh ngay từ khi mới ra mắt, có hơn 100 triệu người theo dõi trên Facebook, là nam thần đỉnh cấp chính hiệu.

 

Bình luận trực tiếp bùng nổ.

 

Hình Ngữ Tuyết sững sờ.

 

Tôi cũng sững người!

 

Nhưng không phải vì muốn ngủ với nam thần đâu.

 

Mà là… đã từng ngủ rồi.

 

Bùi Vọng Châu chính là bạn trai cũ của tôi. Cụ thể là bạn trai cũ-cũ-cũ-cũ.

 

Còn là cái cũ thứ mấy ấy hả… À, tôi quên mất rồi.

 

3

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu xuống và lặng lẽ tránh xa Bùi Vọng Châu.

 

Nhưng anh ta đột nhiên liếc nhìn về phía tôi.

 

Mà tôi lại đang đứng ngay bên cạnh Hình Ngữ Tuyết.

 

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:

 

【Mau nhìn kìa! Ảnh đế Bùi đang nhìn Ngữ Tuyết! Ngọt quá đi mất!】

 

【Ánh mắt của ảnh đế có vẻ sâu thẳm và phức tạp. Đây chẳng phải là ánh mắt của tình yêu sao?】

 

【Mọi người còn nhớ không? Ảnh đế từng nói anh ấy có một người yêu cũ không thể quên được. Chắc chắn là Ngữ Tuyết rồi!】

 

Khoan đã… cái gì?

 

Anh ta nói có một người yêu cũ không thể quên sao?

 

… Lẽ nào là đang nói tôi?

 

Tôi bắt đầu hoảng loạn, lặng lẽ lùi thêm vài bước.

 

Nhưng không biết từ khi nào, Hình Ngữ Tuyết đã đứng ngay sau lưng tôi.

 

Tôi vô tình giẫm lên chân cô ta.

 

Hình Ngữ Tuyết lập tức đỏ hoe mắt:

 

“Đau quá… Phù Phù, sao chị lại giẫm lên chân em?”

 

Tôi hiểu ngay ý đồ của cô ta và nhanh chóng bật chế độ “kẻ phản diện”, làm bộ giả vờ:

 

“Ui trời~ Ngữ Tuyết, chị đâu có cố ý đâu nè!”

 

Quả nhiên, bình luận bắt đầu mắng tôi:

 

【Cố Vọng Phù đúng là trà xanh đỉnh cấp! Cái giọng nói làm tôi buồn nôn.】

 

【Cô ta cố tình giẫm chân Ngữ Tuyết vì ghen tỵ với nhan sắc của cô ấy chứ gì. Thật hèn hạ!】

 

【So sánh thế này mới thấy Ngữ Tuyết đúng là dịu dàng, dễ thương. Giới giải trí cần thêm 100 người như Ngữ Tuyết!】

 

Thấy chưa?

 

Làm việc có tâm, tôi – Cố Vọng Phù – luôn là người chuyên nghiệp.

 

Bỗng có một bình luận khiến tôi rùng mình:

 

【Các cậu ngây thơ quá! Cố Vọng Phù không nhắm vào Ngữ Tuyết đâu, cô ta đang muốn tán tỉnh ảnh đế Bùi đấy!】

 

???

 

Tôi hoảng hốt đến suýt làm rơi điện thoại.

 

Đúng lúc này, Bùi Vọng Châu bỗng nhìn về phía màn hình livestream.

 

Tôi nhanh chóng né sang một bên để che khuất tầm nhìn của anh ta.

 

Ánh mắt của Bùi Vọng Châu lướt qua màn hình mà không nhìn thấy gì.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Đùa à? Chỉ là một người yêu cũ thôi mà. Chẳng lẽ tôi không đối phó nổi?

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói ngang ngược vang lên sau lưng tôi:

 

“Cố tiểu thư, lâu rồi không gặp. Chị vừa đụng vào tôi đấy.”

 

Bình luận lại bùng nổ.

 

Vì người lên tiếng là—— Lạc Khôn, ngôi sao lưu lượng hàng đầu.

 

Còn tôi?

 

Tôi lại muốn ngất thêm lần nữa.

 

Trời ơi! Sao bạn trai cũ thứ hai của tôi cũng xuất hiện ở đây?

 

4

 

Sự xuất hiện của Lạc Khôn khiến lượng bình luận tăng vọt.

 

Khi tôi còn hẹn hò với anh ta, anh ấy vẫn chưa nổi tiếng.

 

Lúc đó, Lạc Khôn là một thiếu niên mềm yếu, mỗi lần bị sốt đều nắm tay tôi không buông và gọi tôi là “chị ơi” với giọng đầy tủi thân.

 

Nhưng bây giờ, anh ấy là top 1 trong giới lưu lượng, được mệnh danh là “thiên tài nhan sắc ngàn năm có một”.

 

Tôi không thể ngờ rằng anh ấy lại là vị khách mời nam bí ẩn thứ hai!

 

Tôi muốn tránh mặt, nhưng giờ đã chạm trán rồi, không còn đường trốn nữa.

 

Chưa kịp mở miệng, Bùi Vọng Châu đã bước tới, nói với Lạc Khôn:

 

“Cố tiểu thư không cố ý đụng vào cậu đâu. Cô ấy vốn hậu đậu vậy mà.”

 

Tôi: “???”

 

Hậu đậu? Tôi là khỉ chắc?

 

Lạc Khôn nhướng mày:

 

“Thật sao? Ảnh đế Bùi hình như hiểu Cố tiểu thư rất rõ nhỉ?”

 

Hình Ngữ Tuyết lập tức chen vào với nụ cười ngọt ngào:

 

“Hồi quay phim cổ trang, em thấy chị Phù Phù mang canh đến cho ảnh đế Bùi vào buổi tối. Có lẽ vì vậy mà thân thiết hơn.”

 

Cô ta muốn cướp việc của tôi à?

 

Vai trà xanh lẽ ra là của tôi chứ!

 

Nghe vậy, Lạc Khôn khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra bấm gì đó.

 

Hình Ngữ Tuyết vẫn tiếp tục nói:

 

“Nhưng em thấy chị Phù Phù cứ nhìn anh Khôn hoài nha. Có phải chị ấy có chút rung động không?”

 

Lông mày của Bùi Vọng Châu cau lại. Anh ấy cũng lấy điện thoại ra.

 

Ngay sau đó, điện thoại của tôi rung lên liên tục.

 

Hai tin nhắn nhảy vào cùng lúc.

 

Cá trắm – Lạc Khôn:

 

“Cô bị ép mang canh cho anh ta đúng không? Cố tiểu thư không thể nào thích một ông già như vậy. Em làm bạn trai chị nha.”

 

Cá chép – Bùi Vọng Châu:

 

“Vừa nãy em né tránh anh nên mới đụng vào Lạc Khôn đúng không? Cậu ta non quá, không phải mẫu em thích đâu. Chọn anh làm bạn trai đi.”

 

Tôi cảm thấy bụng mình thắt lại.

 

Đột nhiên, tôi có cảm giác như đang bị hai người đàn ông kẹp chặt hai bên.

 

Hình Ngữ Tuyết ghé sát lại với vẻ mặt quan tâm:

 

“Phù Phù, sao trông chị xanh xao thế?

 

“Với cả, ‘Cá trắm Lạc’ và ‘Cá chép Bùi’ là gì vậy?”

 

Cô ta vừa dứt lời.

 

Bùi Vọng Châu và Lạc Khôn đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như dao.

 

Tôi: “…”

 

Chị ơi, tôi chỉ là nhân vật làm nền cho chị thôi mà. Sao chị hành tôi như kẻ thù vậy?

 

5

 

Tôi nhanh chóng lật ngược điện thoại, cố gắng chữa cháy:

 

“À… tôi đang trao đổi với nhân viên về việc cải tạo ao cá cũ. Giới giải trí chỉ là nghề phụ của tôi thôi. Nghề chính của tôi là… nuôi cá.”

 

Hình Ngữ Tuyết sửng sốt:

 

“Trời ơi, Phù Phù, chị là người nuôi cá à? Trên Wikipedia ghi chị là học bá mà?”

 

Cô ta nói xong liền che miệng lại như thể vừa lỡ lời.

 

Hiệu quả rất tốt. Bình luận lập tức chĩa mũi dùi về phía tôi:

 

【Học bá nào đi nuôi cá vậy? Cố Vọng Phù, cô bịa đặt lý lịch học vấn à? Lượn khỏi giới giải trí đi!】

 

【Ngữ Tuyết đúng là thẳng thắn, chân thật. Tôi thích kiểu người như vậy!】

 

【Buồn nôn! Tưởng là “nuôi cá” kiểu sát gái. Hóa ra là nuôi cá thật. Thật bốc mùi!】

 

【Cố Vọng Phù, nghe rõ chưa? Cô chỉ là một kẻ nuôi cá hôi thối!】

 

Nhờ vài câu nói “vô tình” của Hình Ngữ Tuyết, trọng tâm của cư dân mạng đã chuyển sang chuyện tôi nuôi cá.

 

Không ai chú ý đến biệt danh “Cá trắm Lạc” và “Cá chép Bùi” nữa.

 

Tôi cảm kích nhìn Hình Ngữ Tuyết.

 

Nhưng tôi quên mất rằng Bùi Vọng Châu và Lạc Khôn đang đứng bên cạnh cô ta.

 

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn lại nhảy vào điện thoại của tôi.

 

Cá trắm – Lạc Khôn:

 

“Lén nhìn em à? Em biết mà, chị vẫn còn tình cảm với em đúng không?

 

“Ngày đó chị nói chia tay vì chị dị ứng với lông chân đàn ông. Giờ em triệt lông rồi. Giờ trên người em không còn sợi nào nữa.

 

“[Ảnh chân trụi lông][Ảnh cơ bụng][Ảnh đường nét V-cut]”

 

“Xin lỗi chị nhé. Hai ảnh cuối là gửi nhầm. Nhưng giờ chị cũng xem rồi, chấm bao nhiêu điểm?”

 

Chân trụi lông luôn?

 

Tôi run tay, bấm nhầm vào tin nhắn của Bùi Vọng Châu.

 

Cá chép – Bùi Vọng Châu:

 

“Muốn nhìn anh thì cứ nhìn thoải mái. Đừng ngại. Không thì quay lại với anh cũng được.

 

“Phù Phù, ngày đó là lỗi của anh. Không nên nói bánh ú ngọt không thể so với bánh ú mặn, khiến em giận rồi chia tay anh.

 

“Anh đã mở chuỗi cửa hàng bánh ú ngọt rồi. Gọi là ‘Ngọt Phù Ú’. Anh còn tự làm gương mặt đại diện cho nó.

 

“[Ảnh quảng cáo][Ảnh biệt thự][Ảnh siêu xe]”

 

“Xin lỗi em. Gửi nhầm mấy ảnh cuối. Nhưng biệt thự đó em thích không? Có muốn đến thử ở không?”

 

Tôi cảm thấy thứ mình đang cầm không phải điện thoại nữa.

 

Đây là một quả lựu đạn!

 

Mà còn là lựu đạn đã rút chốt.

 

Đúng lúc đó, đạo diễn lên tiếng:

 

“Nam khách mời bí ẩn thứ ba của chúng ta sắp xuất hiện!

 

“Nhưng trước tiên, ba nữ khách mời hãy chọn nam khách mời khiến mình rung động nhất để tạo thành cặp đôi.

 

“Nữ khách mời còn lại sẽ tự động ghép đôi với nam khách mời bí ẩn thứ ba.”

 

Tôi bừng tỉnh, lập tức giơ tay:

 

“Đạo diễn! Tôi chọn người bí ẩn thứ ba! Chắc chắn đó là chân mệnh thiên tử của tôi!”

 

6

 

Câu nói của tôi vừa dứt, phần bình luận lập tức nổ tung!

 

Bùi Vọng Châu và Lạc Khôn cũng đồng thời đứng lên, cùng nhìn về phía tôi.

 

Tôi lập tức làm như không thấy.

 

Dù sao, với vị trí hàng đầu trong giới giải trí của họ, chẳng đời nào họ lại công khai chuyện tình cảm trên chương trình cả, đúng không?

 

【Sao kỳ lạ thế nhỉ? Cố Vọng Phù chọn khách mời bí ẩn thứ ba, vậy mà Ảnh đế Bùi và Lạc Khôn lại có vẻ bực tức? Như kiểu đang ghen ấy?】

 

【Người bình luận ở trên bị cườm mắt à? Bùi Vọng Châu và Lạc Khôn rõ ràng đang nhìn Ngữ Tuyết! Đó là ánh mắt của tình yêu thầm kín!】

 

【Lúc nãy cả hai đều bấm điện thoại, chắc là họ đang nhắn tin tỏ tình với Ngữ Tuyết rồi!】

 

Đạo diễn thấy độ hot tăng vọt, lập tức đồng ý cho tôi chọn khách mời thứ ba.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Cả ngày nay thở phào nhiều đến mức tôi có cảm giác mình sắp ngừng thở luôn rồi.

 

Rất nhanh, dưới sự đồng ý của đạo diễn, khách mời nam bí ẩn thứ ba bước ra sân khấu——

 

Tôi ngay lập tức đứng lên, đi ra đón anh ta.

 

Dù người bước ra là ai, chỉ cần là bạn diễn chính thức trong chương trình, tôi nhất định sẽ “cưa đổ”!

 

Nhưng rồi…

 

Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.

 

Ca thần Hứa Tấn Kỳ.

 

Phần bình luận sôi trào, nhiều người spam đến mức màn hình bị lỗi ký tự.

 

Rõ ràng, mọi người đều bị sốc trước dàn khách mời “siêu cấp đỉnh chóp” của chương trình.

 

Nhưng còn tôi?

 

Tôi sắp chết vì sốc đây!

 

Bởi vì —— Hứa Tấn Kỳ cũng là bạn trai cũ của tôi.

 

Tôi nghi ngờ sâu sắc rằng ekip chương trình này có thù oán gì với tôi.

 

Nếu tôi phạm tội, xin hãy xử tôi bằng pháp luật, đừng dùng dàn bạn trai cũ của tôi để hành hạ tôi!

 

Tôi lặng lẽ lùi lại, tìm cách bỏ trốn.

 

Nhưng Hứa Tấn Kỳ lại nhìn thẳng về phía tôi giữa bao ánh mắt đang dõi theo. Giọng nói của anh ta vang lên, dịu dàng mà mang theo ý cười:

 

“Phù Phù, sao vừa thấy tôi đã muốn chạy rồi?”

 

Ngay lúc đó, Bùi Vọng Châu và Lạc Khôn không chỉ nhìn tôi, mà còn cùng nhau bước về phía tôi…

 

Tôi lập tức căng thẳng toàn thân.

 

Cảm giác này giống như khi bạn lỡ đăng công khai lịch sử tìm kiếm của mình trong nhóm làm việc vậy.

 

Cố Vọng Phù, bình tĩnh lại!

 

Chỉ là ba người yêu cũ thôi mà. Không lẽ họ định hợp sức “tiễn” tôi sao?

 

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Vọng Châu vang lên:

 

“Phù Phù? Hai người quen nhau à?”

 

Lạc Khôn cũng lên tiếng cùng lúc:

 

“Gọi thân mật thế, chắc là quen từ lâu rồi đúng không?”

 

Hứa Tấn Kỳ cao hơn tôi nhiều, anh ta vòng tay qua vai tôi một cách đầy thân mật, giọng nói mang theo ý cười:

 

“Ừ, tôi và Phù Phù quen nhau lâu rồi. Chúng tôi từng là…”

 

“Nam nữ chính!”

 

Tôi nhanh chóng chặn lời anh ta, cố gắng tỏ ra tự nhiên, khoác vai Hứa Tấn Kỳ như hai người bạn tốt.

 

“Chúng tôi từng hợp tác trong một bộ phim, tôi là nữ chính, anh ấy là nam chính, đóng vai một cặp tình nhân. Vậy nên, nếu chương trình cần, chúng tôi có thể diễn cặp đôi rất ngọt đấy.”

 

Tôi nói sao cho thật hoàn hảo, không để ai nghi ngờ.

 

Đồng thời, tay tôi siết nhẹ vai Hứa Tấn Kỳ, ra hiệu cho anh ta đừng nói linh tinh.

 

Nhưng Hứa Tấn Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ngang ngạnh, giọng nói chỉ đủ để tôi nghe thấy:

 

“Phù Phù, hai người kia cứ nhìn em mãi, có phải… giống tôi… họ cũng muốn hôn em không?”

 

【Sao ánh mắt của Hứa ca thần nhìn Cố Vọng Phù lại gợi cảm thế nhỉ… Giống như kiểu trong mấy truyện ngôn tình về tổng tài bệnh hoạn ấy!】

 

【Người bình luận ở trên bị mù à? Rõ ràng là ánh mắt chán ghét! Chắc Hứa ca thần đang thầm bảo cô ta tránh xa ra ấy mà.】

 

Thấy có người bắt đầu đoán đúng, tôi lập tức nói nhỏ với Hứa Tấn Kỳ:

 

“Nhưng mà… tôi thấy Bùi Vọng Châu và Lạc Khôn đẹp trai hơn anh đấy.”

 

Quả nhiên, ánh mắt Hứa Tấn Kỳ lập tức thay đổi, trở nên sắc bén như muốn lột trần tôi ra.

 

【Này, cái người bị mù lúc nãy đâu rồi? Mau nhìn xem! Ánh mắt này chính là ghét bỏ rõ ràng! Hứa ca thần chắc chắn không thể để mắt đến loại người như Cố Vọng Phù đâu!】

 

【Chuẩn! Hứa ca thần là ca thần chưa bao giờ xuống hạng trong làng nhạc Hoa ngữ. Anh ấy không thể nào thích một người như Cố Vọng Phù được. Tôi mà sai, tôi sẽ lộn ngược ăn phân!】

 

Nguy cơ được hóa giải!

 

Tôi nhanh chóng tránh khỏi Hứa Tấn Kỳ, chạy đến đứng cạnh Hình Ngữ Tuyết.

 

Bây giờ, mặc cho bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng không lo bị chú ý.

 

Quả nhiên, bình luận lại chuyển hướng sang:

 

【Bùi Vọng Châu và Lạc Khôn đều đang thầm yêu Ngữ Tuyết. Thậm chí Hứa ca thần cũng vậy!】

 

Haha, đúng như tôi dự đoán!

 

Chỉ cần tôi giữ vững hình tượng “nền phụ” cho đến cuối chương trình, ai mà nhận ra được ba người này đều là bạn trai cũ của tôi cơ chứ?

 

Nói thật, giờ tôi và Einstein chẳng khác gì nhau.