1
Sau khi phát hiện mình mang thai, tôi vui mừng khôn xiết, vừa khóc vừa cười.
Tôi nghĩ Kỷ Ngôn Lễ cũng sẽ có phản ứng giống tôi.
Nhưng anh lại im lặng.
Anh nhìn tôi thật lâu rồi hỏi: “Chắc chắn chứ?”
Chắc chắn, dĩ nhiên là chắc chắn.
Sau khi nhận ra kinh nguyệt đã trễ nửa tháng, tôi lập tức đến bệnh viện.
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, không nghi ngờ gì, tôi đã mang thai.
Nghe xong, Kỷ Ngôn Lễ lại im lặng lần nữa.
Hai lần im lặng khiến tim tôi như lỡ một nhịp.
Một lúc sau, Kỷ Ngôn Lễ bực bội tặc lưỡi.
“Chúng ta ly hôn đi.”
“Gì cơ?”
Tôi chết lặng nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng anh lại như trút được gánh nặng.
“Phá bỏ đứa bé đi, rồi ly hôn.”
Tay tôi không khống chế được mà co giật.
Tôi khàn giọng hỏi anh: “Tại sao?”
Ánh mắt của Kỷ Ngôn Lễ vô cùng lạnh nhạt, lúc này ánh nhìn ấy như đang nhìn một người xa lạ, khiến tôi nghẹt thở.
Anh nói:
“Công ty vừa ký hợp đồng với một nữ minh tinh mới, hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, xinh đẹp, trẻ trung và đầy sức sống.
“Lần đầu em gọi cho anh, nói có chuyện muốn gặp, anh đang xem phim với cô ấy.
“Phim tình cảm, chẳng có gì thú vị, nhưng cô ấy cứ ríu rít bên cạnh, anh lại không thấy buồn ngủ.”
Lúc đó tôi vừa từ bệnh viện bước ra, trong lòng tràn đầy niềm vui, run rẩy gọi điện cho Kỷ Ngôn Lễ, muốn là người đầu tiên báo tin cho anh.
Vậy mà anh lại hạ giọng nói với tôi: “Đang bận, có gì về nhà rồi nói.”
Thì ra anh đang xem phim với người khác.
Nghĩ lại, đã lâu rồi chúng tôi không cùng nhau đi xem phim.
Vì Kỷ Ngôn Lễ bận, vì anh không có thời gian, và vì anh không thích.
Đầu ngón tay tôi siết chặt vào lòng bàn tay, đau nhói.
Anh tiếp tục nói:
“Sau đó em lại gọi, giục anh về sớm. Khi đó anh đang ăn tối với cô ấy, ở chính nhà hàng mà chúng ta thường lui tới.
“Nhưng cô bé đó có khẩu vị rất lạ, món nào cũng khác hẳn chúng ta hay gọi.
“Thật ra cũng không ngon lắm, nhưng thỉnh thoảng đổi vị cũng được.”
Khi đó tôi đã đợi anh ở nhà ba tiếng đồng hồ.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Tôi không chắc anh có về hay không, hay khi nào mới về.
Thế là tôi lại gọi cho anh lần nữa.
Anh nói sẽ cố gắng.
Một câu “cố gắng”, tôi lại chờ thêm ba tiếng nữa.
Tôi đã nấu xong cơm, một món mặn, một món chay, một món canh, vẫn còn nguyên trên bàn.
Ban đầu định đợi anh về cùng ăn.
Nhưng giờ, có lẽ không cần nữa rồi.
Cảm giác lạnh lẽo lan ra từ tận xương tủy.
Thế nhưng Kỷ Ngôn Lễ vẫn chưa có ý định buông tha cho tôi.
Anh tiếp tục nói: “Cô bé đó bây giờ vẫn đang đợi anh trong xe. Thật ra trước khi về, anh còn đang phân vân không biết nên đưa cô ấy về nhà, hay chiều theo ý cô ấy đến khách sạn.”
“Kỷ Ngôn Lễ!”
Tôi gầm lên, ngẩng đầu nhìn anh trừng trừng.
Nhưng tôi biết mình còn có thể nói gì?
Đầu óc rối tung, không thể nghĩ ra điều gì rõ ràng.
Cuối cùng, tôi chỉ ngẩn người hỏi anh: “Anh ngoại tình rồi?”
Kỷ Ngôn Lễ bình tĩnh lắc đầu.
“Nhưng anh đã có ý định ngoại tình.”
“Anh thích cô ta đến vậy sao?”
“Thì cũng không hẳn. Chỉ là anh nhận ra mình không còn thích em nhiều như trước nữa.”
2
Câu nói đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ điều gì.
Tôi gần như không thở nổi.
Kỷ Ngôn Lễ lo lắng định bước đến gần: “Em không sao chứ?”
Tôi lại như bị kinh sợ, lùi liên tiếp.
“Anh đừng chạm vào tôi.”
“Hứa Niệm!”
“Anh đừng chạm vào tôi!!”
Kỷ Ngôn Lễ đứng sững lại, sắc mặt trầm xuống.
Anh rút một điếu thuốc từ túi ra, định châm lửa nhưng lại do dự.
Điều đó khiến anh cực kỳ bực bội, liền bóp nát điếu thuốc, ném thẳng vào thùng rác.
Anh nói:
“Hứa Niệm, em đừng như vậy. Anh không có ý định làm tổn thương em!
“Ban đầu anh chỉ muốn tìm một cơ hội để nói chuyện rõ ràng với em…
“Đứa bé này đến không đúng lúc.
“Chúng ta mới chưa đến ba mươi, cuộc đời vẫn còn dài lắm, cứ thế sống cả đời thì thật là nhàm chán.”
Tôi tê dại quay lưng đi.
Kỷ Ngôn Lễ giữ chặt tay tôi.
“Em đi đâu?”
Cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát.
“Tôi cần suy nghĩ. Kỷ Ngôn Lễ, anh để tôi suy nghĩ thật kỹ lại đã.”
3
Trong phòng ngủ, tôi cuộn mình chặt trong chăn.
Lạnh, thật sự rất lạnh.
Tôi đã mang thai, cuối cùng chúng tôi cũng có con của riêng mình.
Khoảnh khắc đó, tôi vui đến bật khóc.
Rõ ràng một năm trước, Kỷ Ngôn Lễ còn ôm tôi, nói anh muốn có một cô con gái, muốn bé giống tôi, còn tính cách thì giống anh.
“Tất nhiên giống em, hiền lành không tranh giành cũng được, anh sẽ không để mẹ con em bị ai bắt nạt đâu.”
Vậy mà bây giờ, anh nói đứa bé này không đúng lúc, bảo tôi phá thai.
Nghĩ đến đây, cả hàm răng tôi bắt đầu lập cập.
Kỷ Ngôn Lễ nói anh không còn yêu tôi nhiều nữa.
Thật ra tôi cảm nhận được.
Tôi từng thấy dáng vẻ anh yêu tôi ra sao.
Nên khi anh không còn yêu nữa, tôi nhận ra ngay.
Anh ngày càng bận, thời gian nói chuyện với tôi ít dần.
Đôi khi tôi kể cho anh nghe chuyện vui ở công ty hay trong cuộc sống, anh chỉ ậm ừ một tiếng, chẳng còn chút hứng thú như trước.
Có những ngày, chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một câu.
Tôi từng thấy hụt hẫng.
Nhưng rồi khi thỉnh thoảng anh lại ôm tôi, đùa giỡn bắt tôi hôn anh, tôi lại nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều quá.
Có lẽ tình yêu là như vậy.
Khi đạt đến một đỉnh điểm, nó sẽ dần dần lắng xuống.
Cuộc hôn nhân nào mà không từ rực rỡ đam mê đến bình thản dịu dàng?
Chỉ cần chúng tôi vẫn bên nhau.
Như vậy là đủ rồi.
Nhưng hóa ra Kỷ Ngôn Lễ không nghĩ vậy.
Anh thấy sống như thế cả đời thật vô vị.
Trong cơn lơ mơ, tôi nghe có tiếng gõ cửa, còn có giọng con gái nhẹ nhàng vang lên.
Tôi không nghe rõ họ đang nói gì.
Bỗng nhớ lại lời Kỷ Ngôn Lễ vừa nói.
Tôi bật dậy lao ra ngoài.
Cánh cửa phòng ngủ đập mạnh vào tường phát ra một tiếng “rầm”.
Hai người đứng trước cửa đồng loạt nhìn tôi.
Cô gái xa lạ ấy mặc áo thun ôm sát, quần jean bó, tóc búi cao đơn giản, quả thật rất xinh đẹp.
“Đây là vợ anh sao?”
“Câm miệng!”
“Hihi, quả nhiên không xinh bằng em!”
“Anh nói rồi, câm miệng!”
Cô gái lè lưỡi.
“Được rồi được rồi, đừng dữ với em.”
Ánh mắt Kỷ Ngôn Lễ tối lại nhìn tôi, nhưng lời lại dành cho cô gái kia.
“Em về trước đi, anh sẽ cho người đến đón.”
Cô gái tỏ vẻ không vui: “Hả? Không phải anh nói tối nay sẽ ở bên em sao?”
Kỷ Ngôn Lễ mím chặt môi thành một đường thẳng, rõ ràng đã bực.
Anh nói: “Nghe lời.”
Cô gái cũng cảm nhận được.
Cô liếc nhìn tôi, đầy bất mãn.
Đột nhiên, cô kiễng chân hôn lên má Kỷ Ngôn Lễ một cái.
“Haha, em đi đây, yêu anh nha!”
Cô gái đến như cơn gió, cũng rời đi như cơn gió, chỉ còn tôi và Kỷ Ngôn Lễ lặng lẽ đối diện.
Tôi như người mất hồn.
Tôi nghĩ, thì ra bây giờ Kỷ Ngôn Lễ lại thích kiểu như vậy, trẻ trung, sôi nổi, thú vị và bạo dạn.
Hay là từ đầu đến cuối, anh vốn luôn thích kiểu đó?
Trước đây, bạn của anh từng hỏi: “Hứa Niệm thật chẳng thú vị, ít nói, khô khan, anh rốt cuộc thích cậu ta ở điểm nào?”
Khi đó Kỷ Ngôn Lễ đáp: “Một người rõ ràng không thuộc gu của anh, nhưng anh vẫn yêu cô ấy, chẳng phải đó mới là tình yêu thật sao?”
Trước kia, tôi chỉ nghe thấy nửa sau câu nói ấy.
Giờ đây, lại bỗng nhớ đến nửa đầu.
Hóa ra, tôi chưa từng là kiểu người anh yêu?
Là ý đó sao?
Không biết từ khi nào, Kỷ Ngôn Lễ đã đứng trước mặt tôi.
“Sao không đi dép? Lỡ cảm mạo thì sao? Em…”
“Kỷ Ngôn Lễ!”
Tôi ngắt lời anh.
“Hử?”
“Tôi đồng ý.”
“Gì cơ?”
“Ly hôn, tôi đồng ý rồi.”
4
Ly hôn.
Ly hôn thì phải làm những việc gì?
Đến ủy ban nhân dân.
Hôm nay muộn quá rồi, không đi được, mai đi sớm, tám giờ làm việc, bảy giờ xuất phát.
Sau đó thì sao?
Còn phải làm gì nữa?
Đúng rồi, căn nhà này là do Kỷ Ngôn Lễ mua, tôi phải chuyển ra ngoài.
Nhà đứng tên tôi, còn phải làm thủ tục sang tên.
Nhưng tôi có thể thu dọn hành lý trước.
Căn nhà nhỏ tôi trả góp trước kia chắc bụi bặm lắm, có thể thuê người đến dọn dẹp.
Không biết họ có làm buổi tối không.
Tôi nên gọi điện hỏi thử.
Còn phải thuê xe chuyển nhà nữa.
Điện thoại tôi đâu rồi?
Tôi đi từ phòng khách vào phòng ngủ, lại từ phòng ngủ vòng sang phòng ăn.
Kỷ Ngôn Lễ nhíu chặt mày kéo tôi lại.
“Em đang tìm gì vậy?”
Tôi giằng tay ra khỏi anh.
“Điện thoại của em đâu? Sao em không thấy? Anh có thấy điện thoại của em không?”
Kỷ Ngôn Lễ nhặt điện thoại từ góc ghế sofa đưa cho tôi.
Tôi mở giao diện gọi điện.
Nhưng tôi lại không biết số nào.
Đúng rồi, tìm trên mạng.
Tìm…
Tôi đang định tìm gì nhỉ?
“Hứa Niệm, em định làm gì?”
Tôi sững người quay đầu nhìn Kỷ Ngôn Lễ.
Ánh mắt anh phức tạp, cảm xúc trong đó rối ren, như có buồn bã, lại như xót xa.
Nhưng có thể là tôi nghĩ nhiều rồi.
Có lẽ anh chỉ đơn giản là bực bội.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi như bị rút hết sức lực.
“Hôm nay muộn rồi, mai em quay lại dọn đồ.”
“Em định đi đâu?”
“Chắc là khách sạn.”
Tôi vào phòng thu dọn sơ một ít đồ đạc, quần áo thay đổi, đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Khi tôi bước ra, Kỷ Ngôn Lễ vẫn còn đứng đó.
Ánh mắt anh khóa chặt vào mấy món đồ tôi cầm trong tay.
“Em không cần phải như vậy.”
Tôi không đáp, đi thẳng ra cửa.
Kỷ Ngôn Lễ siết chặt nắm tay.
“Em ở lại đi, để anh đi.”
Kỷ Ngôn Lễ rời đi.
Anh đi đâu, tôi không biết.
Từ khi kết hôn đến giờ, ngoài những lần công tác, Kỷ Ngôn Lễ chưa từng không về nhà qua đêm.
Anh nói anh không quen.
Dù sau này tình cảm nhạt đi, vẫn chưa bao giờ không về.
Có thể về muộn, nhưng luôn về.
Dù chúng tôi có cãi vã gay gắt cỡ nào, cũng chưa từng ngủ riêng phòng.
Có lần tôi giận quá, tự vào phòng ngủ phụ.
Kỷ Ngôn Lễ không nói một lời.
Nhưng hôm sau đi làm về, tôi phát hiện cửa phòng phụ bị khóa trái, cả chìa khóa lẫn chìa dự phòng đều biến mất.
Đàn ông lý trí.
Phụ nữ cảm tính.
Phụ nữ luôn dựa vào những chi tiết nhỏ bé như thế.
Tôi luôn cảm thấy tình yêu ẩn trong những điều đó, thấm vào lòng người mà không cần lời nói.
Nhưng dường như chỉ có tôi là nhớ rõ.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ, mở mắt đến tận sáng.
Tôi nghĩ rất nhiều.
Lật lại mười năm từ khi tôi và Kỷ Ngôn Lễ quen biết đến bây giờ, cảm giác đó như vừa trải qua một cái chết.
Sáu giờ rưỡi, tôi dậy đúng giờ.
Vừa thay đồ xong, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, rồi những âm thanh lục đục.
Cộc cộc cộc.
“Dậy chưa? Anh mua đồ ăn sáng rồi.”
Là Kỷ Ngôn Lễ.
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, giống như mỗi lần anh thức trắng đêm.
Khi tôi bước ra từ phòng ngủ, anh đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê.
Nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
“Em muốn uống cà phê hay là… thôi để anh rót cho em ly nước ấm!”
Anh cau mày, có chút phiền muộn.
Tôi không nói gì.
Từ đống đồ ăn sáng trên bàn, tôi chọn một bát cháo kê bí đỏ.
Cơn đau quặn trong dạ dày dịu xuống nhờ bát cháo ấm.
Tôi hỏi Kỷ Ngôn Lễ: “Hôm nay anh rảnh không?”
“Sao vậy?”
“Chúng ta đến ủy ban làm thủ tục.”
Kỷ Ngôn Lễ ngẩn ra.
“Không cần vội, thỏa thuận ly hôn vẫn chưa chuẩn bị.”
Thỏa thuận ly hôn.
“Không cần đâu. Nhà, xe em sẽ chuyển nhượng cho anh, những chuyện khác chúng ta cũng không ràng buộc gì nhiều về tài chính.”
Kỷ Ngôn Lễ lại bật cười lạnh.
“Ra đi tay trắng? Em định ra đi tay trắng sao? Không cần vội như thế, nếu ly hôn là do anh đề nghị, anh sẽ không để em thiệt thòi về kinh tế. Hơn nữa còn có đứa bé…”
Hai từ đó như cấm kỵ, ngay khi anh thốt ra, tôi lập tức hất bát cháo trong tay ra ngoài.
“Anh yên tâm, em sẽ bỏ nó.”
5
Đúng.
Đó mới là vấn đề cần giải quyết đầu tiên sau khi ly hôn.
Một phôi thai.
Tôi và Kỷ Ngôn Lễ bắt đầu mong chờ có một đứa con, chắc là vào năm thứ ba sau khi kết hôn.
Hôm đó là Tết, chúng tôi cùng về nhà bố mẹ anh, còn có rất nhiều họ hàng.
Mọi người tụ họp đông vui, người chơi bài, người trò chuyện.
Tôi không hòa nhập được mấy, bèn đến chơi cùng lũ trẻ.
Có một bé gái chưa đến hai tuổi, đang trong giai đoạn tập nói.
Tôi bế bé dỗ dành một lúc, bé đột nhiên gọi tôi là mẹ, dù ai dỗ cũng không chịu đổi cách gọi.
Kỷ Ngôn Lễ cười vui không tả được.
“Ôi chà, đầu năm mới mà lượm được con gái, ngại quá đi mất.”
Tối hôm đó về nhà, anh bỗng nhiên nói với tôi: “Chúng ta cũng có một đứa đi!”
Thế là chúng tôi bắt đầu kế hoạch có con.
Ban đầu mỗi tháng đều rất mong chờ.
Nhưng lần nào cũng thất vọng.
Chúng tôi còn đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ cần đừng căng thẳng quá, cứ để tự nhiên.
Vì chuyện đó, tôi từng lo lắng suốt một thời gian.
Kỷ Ngôn Lễ an ủi tôi: “Không sao, dù sao anh cũng chưa chơi đủ cuộc sống hai người.”
Đứa trẻ này là kết quả sau bao lần mong ngóng rồi thất vọng, bất ngờ mà đến.
Tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Cũng may là tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc đến bệnh viện, Kỷ Ngôn Lễ đi cùng tôi.
Anh rất kiên quyết, còn tôi thì không còn sức phản kháng, đành theo anh.
Sau khi làm xong mọi xét nghiệm, bác sĩ hỏi chúng tôi có chắc chắn không?
Một tiếng “chắc chắn” mắc nghẹn trong cổ họng tôi, không thể thốt ra.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Ngôn Lễ mở lời.
Anh nói: “Chắc chắn.”
“Vậy tôi sẽ đặt lịch phẫu thuật sau ba ngày nữa.”
Tôi siết chặt tay: “Không làm hôm nay được sao?”
Ánh mắt bác sĩ và Kỷ Ngôn Lễ cùng lúc dừng trên người tôi.
Bác sĩ nói: “Phải chuẩn bị trước, ít nhất sáu tiếng trước phẫu thuật không được ăn gì. Hơn nữa đây là phẫu thuật, nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ trước khi làm.”
“Vậy để ngày mai đi, buổi chiều tôi rảnh.”
“Chắc chứ?”
“Chắc chắn!”
Khi bác sĩ đang dặn dò những điều cần lưu ý, Kỷ Ngôn Lễ vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng.
“Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
Khi tôi ra khỏi phòng khám, anh đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, hai tay chống lên đầu gối, cúi người xuống, trông rất mệt mỏi.
Thấy tôi, anh lau mặt một cái.
“Em ngồi đây một chút, anh vào hỏi bác sĩ vài câu.”
Tôi đứng chờ ngoài phòng khám.
Cánh cửa mỏng không cách âm.
Tôi nghe rất rõ giọng Kỷ Ngôn Lễ hỏi:
“Việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy không?”
…
“Có đau không?”
…