Chương 17
Tướng thủ thành là phụ thân ta.
Chúng ta vừa đến, cửa thành liền mở ra.
Vệ Tranh để mọi người ở bên ngoài chờ đợi, còn hắn một mình mang kiếm tiến vào chính điện hoàng cung.
Có cung nhân ra đầu hàng, nói: “Hoàng hậu ở bên trong.”
Hoàng hậu của Đại Sở, thanh mai trúc mã của Vệ Tranh.
Thật ra, trong lòng ta có chút sợ hãi.
Ta sợ nàng ấy xuất hiện, Vệ Tranh sẽ quay lại bên nàng ấy.
Nhưng Vệ Tranh chưa từng cho ta bất kỳ lời hứa nào.
Vậy nên, ta đã vi phạm mệnh lệnh của hắn mà tiến vào bên trong.
Lúc đó, thanh kiếm của Vệ Tranh đã xuyên qua ngực nàng ấy.
Khi nàng nhìn thấy ta, ánh mắt vốn còn chút sinh khí bỗng trở nên trống rỗng, chết lặng.
Ta nghĩ, đáng lẽ ta không nên vào đây.
Khi nàng ấy chết, ta lẽ ra nên cảm thấy rất đau buồn.
Nhưng sau khi nàng nhắm mắt, Vệ Tranh liền buông rơi thanh kiếm trong tay.
Hắn ôm chặt thi thể nàng ấy, ngây người suốt một ngày một đêm.
Hắn nói: “Ta muốn thành thân.”
“Với ai?”
“Với nàng ấy.”
Vệ Tranh ôm thi thể trong lòng, từng bước bước xuống chín mươi chín bậc thềm, vạt áo cưới đỏ thẫm quấn chặt vào nhau.
Mười phương sứ thần đến chúc mừng, bá quan triều bái.
Chúc mừng tân hoàng và tân hậu.
Hắn nhẹ nhàng đặt người trong lòng vào quan tài:
“Khanh nhi, ta sẽ cưới nàng.”
“Rõ ràng nàng có thể sống sót.”
Vệ Tranh cười khổ:
“Giữa ta và nàng, cách biệt bởi năm vạn mạng người. Nàng có thể buông xuống, nhưng ta không thể buông xuống.”
So với việc mang theo ngăn cách mà sống tiếp, thà rằng chết đi, chỉ giữ lại ký ức về nàng ấy.
Dù ở chốn hoàng tuyền, dù tại nơi nào, trong lòng hắn cũng chỉ có nàng ấy.
Hôm đó, nội vụ phủ ra lệnh vứt bỏ tất cả đồ đạc của Lâm Nguyệt Khanh, nhưng ta đã ngăn lại.
Bởi ta nghĩ, có lẽ Vệ Tranh sẽ muốn giữ lại.
Hắn ôm những thứ ấy ngồi trong chính điện cả một ngày một đêm.
Ta từng lén nhìn vào, khắp nền đất là tranh vẽ, từng bức từng bức, tất cả đều là nàng ấy.
Trong suốt hơn mười năm, hắn tận tâm tận lực, cai trị đất nước cẩn trọng, khiến bách tính an cư lạc nghiệp.
Những thời gian còn lại, hắn dạy Thánh thượng cách trị quốc, bình thiên hạ.
Nhưng hắn quá vội vàng.
Thánh thượng do phụ thân ta đưa về, nói rằng đó là con của Thẩm Khiêm.
Chương 18
Đứa trẻ được ôm về khi vừa tròn một tháng, chẳng nhớ gì cả.
Vị phi tử thông minh kia đã giấu đi việc mình mang thai, lặng lẽ sinh đứa trẻ trong một cung điện lạnh lẽo, không ai hay biết.
Đó là cốt nhục duy nhất còn sót lại của Thẩm Khiêm.
Mười ba năm trôi qua, Vệ Tranh dần dần nằm liệt giường vì bệnh tật.
Ta đến thăm hắn, hắn nhìn ta, nói:
“Sau này, đành phải nhờ ngươi chăm sóc Thánh thượng. Cảm ơn ngươi, nhiều năm qua đã chịu mang danh mẫu phi của thái tử.”
“Ngươi đúng là một tên khốn kiếp.”
“Ta sắp đi rồi. Nhưng ta thực sự không nỡ. Ta sợ sẽ không kịp. Tiểu Nguyệt không biết có còn đợi ta bên cầu Nại Hà hay không. Nếu nàng không đợi ta, chẳng phải ta lại phải tìm nàng rất nhiều năm sao?”
Hắn làm hoàng đế, chỉ vì Lâm Nguyệt Khanh từng hy vọng hắn sẽ cho Đại Sở một thời kỳ hưng thịnh.
Tất cả mọi người đều biết.
Chỉ là, chẳng ai nói ra.
Không phải vì đã quên cái tên ấy, mà bởi vì sợ một khi nhắc đến, sẽ không thể chịu đựng thêm những năm tháng còn lại.
“A Phù, hoa đào bên ngoài nở chưa?”
“Ừm.”
Năm nay, hoa đào nở rất đẹp.
“Sau khi ta đi, hãy đặt một nhành đào trước lăng mộ của nàng ấy.”
Chuyện này, cuối cùng ta đã không làm.
Ngày hắn ra đi, khắp kinh đô, hoa đào đều đã úa tàn.
Ta sai người trồng hai gốc đào trước lăng mộ của họ.
Không biết, năm sau, hoa có còn nở nữa hay không.
(Hoàn)