4.

 

Nàng không buồn nhìn vào màn kịch “đại đoàn viên hạnh phúc” này.

 

Mẫu thân nàng đã chết, cha cũng không thương yêu nàng. Giả vờ vui vẻ nhìn cả nhà hòa thuận thế này, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?

 

Cố Tuyết Minh mang quà về cho từng người.

 

Phu nhân trưởng sử nhận được một chiếc vòng ngọc, Cố Tuyết Tình được tặng đôi khuyên tai.

 

Đến lượt nàng, Cố Tuyết Minh lấy ra một cặp hổ bông làm bằng vải.

 

“Nhị muội, đây là quà cho muội.”

 

Sự phân biệt đối xử cũng quá rõ ràng đi.

 

Tại sao quà cho bọn họ đều là đồ quý giá, còn đến nàng thì chỉ là một cặp hổ vải?

 

Đường kim mũi chỉ còn chưa may ngay ngắn, nhìn xấu xí vô cùng.

 

Nhưng nàng vẫn mỉm cười nói:

 

“Cảm ơn đại ca, thật đẹp.”

 

Cố Tuyết Minh đỏ cả vành tai, không dám nhìn thẳng vào nàng.

 

“Muội thích là được, ta nhớ hồi nhỏ muội từng nói muốn có một cặp hổ bông.”

 

Lời hắn nói khiến nàng bất chợt nhớ ra.

 

Khi đó, nàng vừa mất mẫu thân.

 

Ban ngày phải hầu hạ Cố Tuyết Tình, đến tối lại sợ hãi không ngủ được.

 

Cố Tuyết Tình đang học trong thư phòng, nàng quỳ bên ngoài mà khóc.

 

Hôm ấy Cố Tuyết Minh tan học sớm, vừa ra ngoài đã thấy nàng ngồi đó, đôi vai run lên từng chặp.

 

Hắn bước đến, ngồi xổm xuống hỏi:

 

“Nhị muội, sao muội lại khóc?”

 

Nàng nói, ban đêm nàng sợ hãi, không ngủ được, muốn có một cặp hổ bông.

 

Bởi vì hổ có thể xua đuổi những thứ xấu xa.

 

Cố Tuyết Minh nói sẽ tặng nàng cặp hổ bông ấy, nhưng đáng tiếc lại bị phu nhân trưởng sử trông thấy.

 

Kết quả là sau khi bị mắng một trận, nàng không còn nhìn thấy hắn nữa.

 

Phu nhân trưởng sử cho rằng mẫu thân nàng là hồ ly tinh, nên con của hồ ly tinh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

 

Nàng chỉ xứng đáng hầu hạ Cố Tuyết Tình, làm một nô tỳ trung thành.

 

Cũng chẳng có gì lạ khi nàng bị sắp xếp bên cạnh Cố Tuyết Tình.

 

Bởi vì mẫu thân nàng đấu không lại bà ta, vậy nên con gái của bà cũng vĩnh viễn không thể bước lên bàn cân.

 

Ngón tay nàng bấu chặt vào lòng bàn tay, suýt chút nữa bấm đến chảy máu, nhưng cuối cùng vẫn gượng cười.

 

“Thật hiếm có đại ca vẫn còn nhớ.”

 

Cố Tuyết Minh khẽ xoa đầu nàng, dường như có ý sâu xa.

 

“Lớn rồi là tốt, tất cả đều đã là quá khứ.”

 

Những kẻ luôn đứng ngoài cuộc bao giờ cũng có thể thản nhiên nói rằng “đều đã qua rồi.”

 

Có lẽ bởi vì họ không phải là người trực tiếp chịu đựng nỗi đau ấy.

 

Nếu không, ai mà chẳng muốn đâm hắn ba nhát rồi đá thêm hai cước mới hả giận?

 

Bây giờ không từng trải qua những khổ sở đó mà lại bảo người khác buông bỏ—chỉ có thể gọi là kẻ ngu ngốc.

 

Cố Tuyết Tình kéo tay Cố Tuyết Minh, vẫn thân thiết như khi còn bé.

 

“Đại ca, huynh vất vả lắm mới trở về, mau vào nhà đi. Muội còn tự tay làm cơm nữa đó!”

 

Cố Tuyết Minh dịu dàng chạm vào chóp mũi nàng ta:

 

“Vậy thì ta phải nếm thử tay nghề của tiểu bảo bối rồi.”

 

Thật ấm áp biết bao.

 

Những khoảnh khắc thế này, ai mà không nhớ đến người mẹ đã chết mà vẫn còn chưa nhắm mắt?

 

Trên bàn cơm, nàng cẩn thận gắp thức ăn cho Cố Tuyết Tình.

 

Cố Tuyết Minh sững sờ trong giây lát, nụ cười trên gương mặt cũng dần cứng lại.

 

“Muội đang làm gì vậy? Tuyết Diễm, mau ngồi xuống!”

 

Cố Tuyết Tình thản nhiên bĩu môi:

 

“Đại ca, huynh đừng lo cho nàng ta làm gì!”

 

Nàng cũng chỉ mỉm cười, vươn tay để lộ những vết bầm tím trên cánh tay.

 

Nhìn đi, đây chính là “hiền muội muội” của huynh.

 

Khi đối mặt với bất kỳ ai khác, nàng ta đều cười dịu dàng như hoa, nhưng lại có thể tùy ý đánh chửi nàng.

 

Cố Tuyết Minh còn muốn nói gì đó, nhưng phu nhân trưởng sử nhẹ nhàng hắng giọng một cái.

 

Nàng thức thời rời khỏi bàn ăn.

 

Đây vốn dĩ là nhà của bọn họ, nàng chen vào náo nhiệt làm gì chứ?

 

Nàng ngồi trong lương đình hóng gió.

 

Thời tiết thật đẹp, khiến người ta mơ màng muốn ngủ.

 

Có người ngồi xuống bên cạnh nàng—là Cố Tuyết Minh.

 

Hắn lấy ra một hộp thuốc, tỉ mỉ bôi lên những vết bầm tím của nàng.

 

Những vết thương có chút đau nhức, nhưng dường như nàng đã quen rồi, thậm chí còn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

“Tuyết Diễm, từ nay về sau, đại ca sẽ không để muội bị ức hiếp nữa.”

 

Nhưng làm gì có ai có thể bảo vệ nàng, ngoài chính bản thân nàng?

 

“Là muội bất cẩn bị ngã thôi, không sao đâu.”

 

Giọng của Cố Tuyết Minh trầm xuống:

 

“Nói dối. Những vết thương này không phải do ngã, muội biết rõ mà.”

 

Một bóng đen phủ xuống khuôn mặt nàng.

 

Nàng mở mắt, nhìn thấy Sở Ký An.

 

“Sao Thái tử điện hạ lại ở đây?”

 

Nàng lười biếng cất giọng.

 

Hắn mím môi, như thể đây là lần đầu tiên gặp nàng, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra chút nghiến răng nghiến lợi.

 

“Nghe nói Tuyết Minh trở về, Cô tới xem thử.”

 

Đêm đó, có người từ phía sau ôm chặt lấy nàng.

 

Cánh tay dài siết chặt, lọ thuốc trong tay nàng rơi xuống, lăn đến chân tường.

 

“Đừng dùng thuốc của hắn, thuốc của Cô tốt hơn.”

 

Nàng xoay người ôm lấy Sở Ký An, cười khẽ:

 

“Điện hạ, ngay cả ca ca của thiếp cũng ghen sao?”

 

Ngón tay thô ráp của Sở Ký An lướt qua đôi môi nàng.

 

“Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào khác ở bên cạnh nàng.”

 

Nàng nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực hắn.

 

“Thiếp cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân khác bên cạnh điện hạ, nhưng người vẫn chưa cưới tỷ tỷ của thiếp mà.”

 

Nàng lại khẽ hôn lên môi hắn, giọng nói nhẹ như cánh ve:

 

“Ngày điện hạ đăng cơ, bên cạnh có chỗ cho Tuyết Diễm không?”

 

Hơi thở nóng rực của Sở Ký An phả vào cổ nàng.

 

Nàng ngồi trong lương đình hóng gió.

 

Thời tiết thật đẹp, khiến người ta mơ màng muốn ngủ.

 

Có người ngồi xuống bên cạnh nàng—là Cố Tuyết Minh.

 

Hắn lấy ra một hộp thuốc, tỉ mỉ bôi lên những vết bầm tím của nàng.

 

Những vết thương có chút đau nhức, nhưng dường như nàng đã quen rồi, thậm chí còn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

“Tuyết Diễm, từ nay về sau, đại ca sẽ không để muội bị ức hiếp nữa.”

 

Nhưng làm gì có ai có thể bảo vệ nàng, ngoài chính bản thân nàng?

 

“Là muội bất cẩn bị ngã thôi, không sao đâu.”

 

Giọng của Cố Tuyết Minh trầm xuống:

 

“Nói dối. Những vết thương này không phải do ngã, muội biết rõ mà.”

 

Một bóng đen phủ xuống khuôn mặt nàng.

 

Nàng mở mắt, nhìn thấy Sở Ký An.

 

“Sao Thái tử điện hạ lại ở đây?”

 

Nàng lười biếng cất giọng.

 

Hắn mím môi, như thể đây là lần đầu tiên gặp nàng, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra chút nghiến răng nghiến lợi.

 

“Nghe nói Tuyết Minh trở về, Cô tới xem thử.”

 

Đêm đó, có người từ phía sau ôm chặt lấy nàng.

 

Cánh tay dài siết chặt, lọ thuốc trong tay nàng rơi xuống, lăn đến chân tường.

 

“Đừng dùng thuốc của hắn, thuốc của Cô tốt hơn.”

 

Nàng xoay người ôm lấy Sở Ký An, cười khẽ:

 

“Điện hạ, ngay cả ca ca của thiếp cũng ghen sao?”

 

Ngón tay thô ráp của Sở Ký An lướt qua đôi môi nàng.

 

“Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào khác ở bên cạnh nàng.”

 

Nàng nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực hắn.

 

“Thiếp cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân khác bên cạnh điện hạ, nhưng người vẫn chưa cưới tỷ tỷ của thiếp mà.”

 

Nàng lại khẽ hôn lên môi hắn, giọng nói nhẹ như cánh ve:

 

“Ngày điện hạ đăng cơ, bên cạnh có chỗ cho Tuyết Diễm không?”

 

Hơi thở nóng rực của Sở Ký An phả vào cổ nàng.

 

Nàng ra sức lắc đầu, “Ta biết rõ, miếng ngọc này là của ta!”

 

Nàng quyết không chịu mở miệng, khiến Cố Tuyết Tình tức đến giậm chân.

 

“Nhất định là ngươi trộm! Ngươi nói đi, tại sao thứ này lại nằm trong tay ngươi!”

 

Nói rồi, nàng ta cẩn thận quan sát miếng ngọc. Càng nhìn càng thích, không cách nào buông tay được.

 

Nàng đột ngột vùng khỏi tay bọn nha hoàn, đẩy Cố Tuyết Tình ngã xuống đất, cướp lấy miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm rồi chạy thẳng.

 

Gió rít bên tai, phía sau, Cố Tuyết Tình gào lên với đám nha hoàn:

 

“Còn không mau bắt nàng ta lại, lũ vô dụng này!”

 

Dĩ nhiên, Nàng không thể chạy thoát.

 

Rất nhanh, nàng đã bị bắt lại.

 

Cố Tuyết Tình đứng trên cao, nhìn xuống, bàn chân đạp lên vai nàng.

 

Nàng chỉ có thể nhìn thấy mũi giày tinh xảo của nàng ta.

 

“Cố Tuyết Diễm, ngươi chỉ là một nô tài, biết không?”

 

Nàng ta dễ dàng giật lại miếng ngọc từ tay Nàng, khinh miệt nói:

 

“Ngươi không có tư cách từ chối ta.”

 

Nàng co người lại, ôm chặt đầu, mặc cho những cú đá, cú đấm rơi xuống người.

 

Cố Tuyết Tình nhìn miếng ngọc hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ở góc miếng ngọc bội có khắc hai chữ nhỏ.

 

“Diên Trì”—bút tích của Sở Ký An.

 

“Aaa! Cố Tuyết Diễm, ngươi là tiện nhân!”

 

Cố Tuyết Tình giận dữ hét lên, không thèm giữ hình tượng nữa, đích thân túm lấy nàng từ dưới đất kéo lên.

 

Nàng ta túm chặt tóc nàng, điên cuồng vung tay tát liên tiếp.

 

“Cố Tuyết Diễm, ngươi dám! Đồ ti tiện! Ngươi sao dám nhòm ngó đồ của ta!”

 

Nàng không nói gì, lặng lẽ chịu đựng cơn cuồng phong bão táp này.

 

Mãi đến khi có người lên tiếng ngăn cản.

 

“Đủ rồi! Tuyết Tình, muội rốt cuộc đang làm gì thế!”

 

Cố Tuyết Minh sững sờ nhìn Cố Tuyết Tình, như thể đây là lần đầu tiên hắn nhận ra con người thật của nàng ta.

 

Trong khi đó, Cố Tuyết Tình vẫn tiếp tục than vãn:

 

“Ca ca, tiện nhân này dám quyến rũ điện hạ!”

 

Nói xong, nàng ta còn không quên giơ chân đá Nàng thêm một cái.

 

Cố Tuyết Minh kéo Nàng sang một bên, che chở nàng ở phía sau, thực sự có chút phong thái của một ca ca.

 

“Tuyết Diễm là muội muội của muội, sao muội có thể mở miệng gọi nàng ấy là tiện nhân? Cố Tuyết Tình, muội càng ngày càng quá đáng!”

 

Hắn vén những sợi tóc rối bù trên mặt nàng, để lộ đôi mắt đỏ hoe.

 

Cuối cùng, nàng bật khóc, nhào vào lòng hắn.

 

“Ca ca, đau quá! Muội sợ lắm, hu hu!”

 

Cố Tuyết Minh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng dỗ dành:

 

“Không sao, không sao, có ca ca ở đây.”

 

Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt lem nhem nước mắt khiến Cố Tuyết Minh lộ ra vẻ thương xót.

 

“Ca ca, muội không hề quyến rũ Thái tử điện hạ. Chỉ là khi đi ngang qua lương đình, muội nhặt được ngọc bội của điện hạ, định chờ lần sau gặp sẽ trả lại cho ngài ấy.”

 

“Ca ca biết, Tuyết Diễm từ trước đến nay vẫn là một đứa trẻ ngoan.”

 

Cố Tuyết Minh nắm tay nàng, lạnh lùng cảnh cáo Cố Tuyết Tình:

 

“Nếu ta còn thấy muội bắt nạt Tuyết Diễm, nhất định sẽ phạt muội quỳ ở từ đường!”

 

“Ca ca!” Cố Tuyết Tình tức đến phát run, nghẹn đến mức không thốt nên lời.

 

Nàng lại tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng nói:

 

“Vậy chi tỷ hãy thay muội trả lại ngọc bội cho Thái tử điện hạ vậy.”

 

Cố Tuyết Tình trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên bật cười.

 

“Cố Tuyết Diễm, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận mình quyến rũ Thái tử rồi sao?”

 

“Tỷ tỷ có gì muốn biết, sao không tự đi hỏi người đó?”

 

“Ngươi!”

 

Đôi mày xinh đẹp của Cố Tuyết Tình nhíu chặt lại, nàng ta trông thật giống phu nhân trưởng sử.

 

Biểu cảm ấy, cái vẻ hận không thể nghiền nát nàng ra thành tro bụi, quả thực giống y như đúc.

 

Nàng bước theo sau Cố Tuyết Minh, nhưng đi được nửa đường, nàng quay đầu lại, nghịch ngợm lè lưỡi trêu chọc Cố Tuyết Tình.

 

Chờ đi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.