22
Hắn thật sự dám!
“Anh đừng có mơ.” Tôi chột dạ, “Bây giờ tôi chưa thể cho anh câu trả lời, anh về trước đi.”
Nhà tôi vốn đã có ấn tượng không tốt với Cận gia, nếu Cận Nhiên dám đến nói mấy lời này, chắc chắn sẽ bị xé xác.
Điện thoại đúng lúc vang lên, là mẹ tôi gọi.
“Mẹ giục tôi về ăn cơm.” Tôi thấp thỏm nhìn về phía cổng, sợ có người ra tìm, vội vàng cầm điện thoại chạy về nhà.
Chạy được vài mét, tôi không nhịn được, lại quay trở lại.
Tôi lao thẳng vào vòng tay hắn, kiễng chân ôm lấy cổ, hôn chụt một cái thật nhanh: “Chúc mừng năm mới.”
Cận Nhiên hơi khựng lại, tôi lập tức tranh thủ thời cơ rút lui, nhanh như chớp chạy biến đi.
Chỉ tiếc là tôi không đủ dứt khoát, đáng lẽ nên chạy xa hơn nữa.
Vừa bước vào sân, tôi liền đụng ngay mẹ mình đang đi tìm.
“Ai đó?” Mẹ tôi thò đầu ra ngoài.
Tôi nhanh chóng khoác tay bà kéo vào trong nhà: “Không có ai đâu, con chỉ nghe điện thoại thôi.”
Mẹ tôi liếc tôi một cái nhưng không nói gì thêm.
Bữa cơm tất niên rất náo nhiệt, nhưng tôi cứ nghĩ đến chuyện Cận Nhiên một mình lái xe trên đường, trong lòng lại cảm thấy có chút trống rỗng.
Cứ nghĩ như vậy một lúc, hắn lại thật sự nhắn tin cho tôi.
Lén lút mở tin nhắn ra xem, đó là một bức ảnh.
Khung cảnh là một quán mì nhỏ đơn sơ, trên bàn là một tô mì giản dị.
Không kèm theo bất kỳ dòng chữ nào, nhưng tôi hiểu ngay ý hắn.
Muốn chơi trò đoán ý lòng đây mà? Rõ ràng là đang ngầm oán trách tôi vô tình, bỏ mặc hắn ăn mì lót dạ trong đêm Giao thừa, còn mình thì tận hưởng một bữa tiệc đoàn viên ấm áp.
Tôi biết rõ ý đồ của hắn, nhưng quyết không để hắn đạt được mục đích.
Nhanh chóng gõ bàn phím, tôi nhắn lại đầy khiêu khích: “Ối trời, đường đường là Cận thiếu gia mà lại thê thảm thế này sao? Ngay cả một quả trứng cũng không nỡ gọi thêm à?”
Chỉ nghĩ đến cảnh hắn nhíu mày tức tối khi đọc tin nhắn này, tôi liền nhếch môi cười.
Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn trả lời. Tôi dứt khoát ăn xong bữa tối, nhận lấy bát canh nóng mẹ đưa cho.
Vừa húp được một ngụm, điện thoại liền vang lên.
Tôi nhìn thoáng qua màn hình, lập tức nghẹn họng.
Hắn trả lời: “Thêm một quả nữa, em có chịu nổi không?”
“Phụt!”
Miệng đầy canh suýt nữa phun ra, tôi vội vàng chụp lấy khăn giấy lau sạch.
Mẹ tôi vỗ nhẹ lưng giúp tôi thuận khí: “Uống bát canh mà cũng bị sặc, con đúng là vụng về.”
Tên biến thái này!
Tôi đỏ bừng mặt, trong lòng mắng chửi hắn không biết bao nhiêu lần.
Lúc này, các trưởng bối trên bàn vẫn đang uống rượu tán gẫu, tôi chỉ có thể ngồi im lặng mà nghe.
Nửa tiếng sau, có lẽ thấy tôi không hồi âm, Cận Nhiên lại gửi tin nhắn:
“Em ăn xong với ba mẹ rồi chứ? Khi nào mới đến lượt tôi?”
Mí mắt tôi giật nhẹ, trả lời: “Anh không về nhà sao?”
Cận Nhiên: “Sợ chưa đi được nửa đường đã nhịn không nổi quay xe về, chi bằng khỏi đi luôn.”
Đồ mất nết!
Câu này rõ ràng là: Anh nhớ em.
Nhưng hắn không chịu nói thẳng, cứ thích chơi trò chơi chữ.
Mắng thì mắng, nhưng tim tôi lại rạo rực đến mức không thể ngồi yên.
Tôi vội đứng dậy khoác áo chạy ra ngoài: “Mẹ, con hẹn bạn ra ngoài một chút.”
“Khoan đã.”
Mẹ tôi chạy theo, lặng lẽ nhét vào tay tôi một phong bao lì xì: “Dù sao cũng là năm mới, đưa cho nó đi.”
“Mẹ…” Tôi không biết phải nói gì.
“Nhà có nhiều người, không tiện để nó vào, dù sao cũng…” Mẹ tôi ngập ngừng, không muốn nhắc đến chuyện năm xưa.
Bà nắm chặt tay tôi: “Mẹ không ngăn cản con đến với người mình yêu. Dù con chọn con đường nào, mẹ tin rằng con sẽ bước đi thật kiên định.”
Tình yêu đẹp nhất, không chỉ là tình yêu không đổi dời, mà còn là dám đối diện với kết cục tồi tệ nhất và có đủ dũng khí để vượt qua nó.
Mắt tôi cay cay, nắm chặt phong bao trong tay, khẽ nói: “Mẹ yên tâm, con yêu anh ấy, nhưng con cũng yêu chính mình.”
23
Trong đêm lạnh, những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hai bên đường đồng loạt thắp sáng.
Tôi nhìn về phía bóng người không xa, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn như lần đầu tiên rung động.
Người đàn ông ấy, từng là thanh xuân của tôi.
Và cũng sẽ là người cùng tôi đi đến tương lai.
Mang theo trái tim rực cháy, tôi lao về phía hắn.
Cận Nhiên mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, tiến về phía tôi.
Những năm qua, tôi không ngừng bước trên con đường yêu hắn, và hắn cũng đang đi về phía tôi, băng qua muôn ngàn núi biển.
Phía xa, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, hắn mở rộng vòng tay. Tôi như ngày xưa, lao thẳng vào lồng ngực hắn.
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Sao cứ như cô nhóc mãi thế?”
“Anh thật đáng ghét, đừng có bàn về tuổi tác của đại mỹ nhân này.”
“Dù bao nhiêu tuổi, em mãi mãi là cô gái nhỏ ở tận sâu trong tim anh.”
[Ngoại truyện]
Bảy năm sau.
Thời gian như chiếc đồng hồ cát bị đặt trong góc phòng, lặng lẽ chảy trôi hết năm này qua năm khác, âm thầm chứng kiến mọi đổi thay trong cuộc sống.
Công tác điều chuyển hoàn tất, Cận Nhiên cuối cùng cũng trở lại thành phố làm việc, vậy mà tôi lại không ở nhà.
Bận tối mắt tối mũi, có khi hai ba tháng mới gặp được nhau một lần.
Ban đầu, hắn còn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, tự giễu: “Anh sắp biến thành hòn đá vọng thê rồi.”
Nhưng lâu dần, hắn cũng quen.
Dù sao công việc của hắn cũng không hề nhàn rỗi, có lúc bận đến mức muốn gặp tôi một lần cũng phải xin lịch trước.
Cả hai chúng tôi đều chẳng dư dả thời gian để trách móc nhau.
Mà thực ra, cũng chẳng ai có tâm trí đi trách móc ai.
Khó khăn lắm mới có thời gian ở bên nhau, những giây phút quý giá đó còn không đủ để tận hưởng, ai hơi đâu mà cãi vã giận dỗi.
Tháng chín, tôi nhận quay một chương trình thực tế thuộc hàng ba.
Chị Triệu không vui, thẳng thừng chê bai: “Với danh tiếng hiện tại của em, hoàn toàn không cần phải nhận mấy show kiểu này.”
Tôi cười đáp: “Người dẫn chương trình từng giúp đỡ em trước đây, coi như trả ân tình thôi.”
Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều, dù là chương trình thực tế, chắc cũng không đến mức chơi bạo lắm.
Mãi đến khi ngồi trong phòng thu hình, tôi mới biết.
Cẩu thả rồi.
Tôi bị yêu cầu gọi điện thoại cho mối tình đầu ngay trên sóng trực tiếp, sau đó… cầu xin tái hợp.
Quả thật vô cùng ác liệt.
Ở cái tuổi này, bạn bè xung quanh đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.
Gọi điện cho mối tình đầu cầu xin quay lại, không chỉ khiến bản thân tôi khó xử, mà người yêu hiện tại của người ta chắc cũng khó xử không kém!
Cả trường quay đều đang chờ xem tôi làm thế nào để không bị quê.
Tôi rất muốn nói: “Các em à, mấy đứa còn quá non.”
Tôi cầm điện thoại lên, bấm số Cận Nhiên, trong lòng có chút đắc ý.
Đừng tưởng chị đây sợ nhé.
Dù sao bây giờ bên cạnh tôi, chỉ có thể là hắn – mối tình đầu này thôi.
Điện thoại vừa kết nối, tôi hắng giọng nói rành rọt: “Cận Nhiên, chúng ta quay lại đi.”
Hắn cười khẽ, giọng điệu đầy trêu chọc: “Sao thế? Gã nằm bên cạnh em tối qua không thỏa mãn được à?”
“Wow—”
Trường quay bùng nổ với những tiếng xuýt xoa đầy ám muội.
Tôi đỏ mặt, giận dữ: “Nói nghiêm túc đi!”
Hắn im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Sau một hồi trầm mặc, cả khán phòng vang lên giọng nói trầm thấp của hắn:
“Anh mới hai mươi bảy, còn lâu mới chết.”
Bầu không khí sôi động lập tức bùng nổ, tôi muốn phát điên.
Anh có thể có chút tự giác rằng bản thân đã hai mươi bảy tuổi không hả?
“Sớm biết có ngày hôm nay, bảy năm trước lúc mới gặp lại, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này rồi.” Hắn dường như có chút bực dọc, nghiến răng nghiến lợi, “Không ngờ, em chỉ muốn ngủ với anh, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp.”
Cả hội trường cười ầm lên, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Bởi vì… chuyện này tôi thật sự đã từng làm.
“Em đang quay chương trình, nghiêm túc chút đi, mau trả lời đàng hoàng!” Tôi không còn thiết tha gì đến việc có nên rời khỏi showbiz hay không nữa, giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này.
Hắn bật cười, tiếng cười ấy đầy vẻ xấu xa.
Hắn cố tình làm thế, không thể nghi ngờ gì nữa!
Màn tuyên bố chủ quyền này, không ai có thể địch lại.
Trong đầu tôi lướt qua vô số phương án chỉnh hắn khi về nhà, nhưng hắn vẫn không hay biết gì, tiếp tục thản nhiên như không.
Giọng nói trầm thấp cuốn hút, xen lẫn ý cười, còn có chút cưng chiều, dịu dàng đến tận cùng:
“Vợ à, đừng nghịch nữa.”
(Hoàn)