4
Trời ạ, thế quái nào lại là tiệc nướng ngoài trời chứ!
Thời tiết không quá đẹp, bầu trời xám xịt, mưa phùn lất phất. Trên bãi cỏ xanh của trang viên ngoại ô, vài gã đàn ông thô kệch đang vây quanh những chiếc bếp nướng, khói bốc lên nghi ngút, mùi thịt thơm lừng.
Tôi cúi xuống nhìn lại trang phục của mình, bỗng thấy hơi lạc quẻ.
“Ôi chao, đừng quá để ý.” Điền Tư Tư khoác tay tôi, kéo vào trong, “Là minh tinh thì lúc nào cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp, cần gì quan tâm đến hoàn cảnh.”
“Ờ.” Tôi không còn lời nào để nói.
Lâm Viễn Chu chạy vội ra đón tôi, cười tươi chào hỏi: “Chị Miên.”
Hắn vừa cất tiếng gọi, những người khác liền nhìn về phía tôi, có vài chàng trai trẻ nhút nhát cũng rụt rè tiến lại gần.
Tình huống này tôi gặp quá nhiều rồi, thuần thục nở một nụ cười xã giao, gật đầu chào hỏi: “Chào mọi người.”
Một chàng trai trẻ đỏ mặt, lắp bắp nói: “Chào chị… Chị còn đẹp hơn trên tivi nữa.”
Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại lướt qua bờ vai hắn, hướng về phía xa.
Cạnh bếp nướng ở phía bên kia, Cận Nhiên đang xoay người, cúi đầu nướng xiên thịt trên tay. Cơn gió nhẹ lướt qua, khiến chiếc áo khoác gió màu đen của hắn ôm lấy đường eo săn chắc.
Tôi hơi nheo mắt lại, chỉ muốn tiến đến ôm hắn từ phía sau.
Lâm Viễn Chu có chút ngượng ngùng nói: “Tư Tư bảo chị sẽ đến, cậu ta biết tin nên rất vui, còn nằng nặc đòi chị ký tên.”
“Ồ, được thôi.” Tôi thu ánh mắt lại, từ tốn ký tên cho cậu ta.
Đám người vây quanh cũng dần tản ra. Điền Tư Tư khoác tay Lâm Viễn Chu, cười nói với tôi: “Miên Miên, cậu ngồi đi, tớ đi lấy đồ ăn cho cậu.”
Tôi nhìn theo hai người họ quấn quýt bên nhau, bất giác cong môi.
Mới hôm qua còn cãi nhau long trời lở đất, hôm nay lại ân ái như mật ngọt, nhìn mà phát chán.
Có lẽ, đây chính là tình yêu.
Chàng trai đỏ mặt ban nãy bỗng quay lại, nhỏ giọng hỏi tôi: “Chị Miên, chị có quen với anh ấy không?”
Tôi nhướng mày đầy hứng thú: “Sao em lại hỏi thế?”
“Em nhìn thấy anh ấy để ảnh của chị trong ví.” Hắn len lén liếc nhìn về phía Cận Nhiên, rồi ghé sát lại, hạ giọng thì thầm:
“Rất nhiều lần em thấy anh ấy ngắm ảnh chị một mình, tấm ảnh đã bị sờ đến nhăn cả mép rồi.”
Tim tôi bỗng nóng lên, rồi dần dần trở nên rực lửa.
Chàng trai trẻ bị gọi đi, tôi cầm chiếc ô trong suốt, đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu.
Cận Nhiên hoàn toàn coi tôi như không khí, thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một lần.
Người đàn ông tuyệt tình này, sao lại khiến người ta bận lòng đến vậy chứ.
Tôi tỏ vẻ thản nhiên, nhích dần đến gần hắn, vừa định mở miệng nói chuyện thì bị làn khói bốc lên làm sặc, ho khù khụ.
Chắc thấy tôi quá yếu ớt, Cận Nhiên cuối cùng cũng liếc tôi một cái, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa ghét bỏ.
Hắn nghiến răng phun ra một câu: “Đi chỗ khác.”
Tôi chẳng đời nào ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại còn đứng sát lại gần hơn, cánh tay khẽ chạm vào hắn, giọng điệu đầy ẩn ý: “Sao anh không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?”
Cận Nhiên không buồn ngẩng đầu lên, phớt lờ tôi hoàn toàn.
Tôi đột nhiên hỏi: “Anh có tiền mặt không?”
Hắn cau mày, lấy từ túi ra ví tiền, rút toàn bộ xấp tiền mặt bên trong đưa cho tôi: “Cầm lấy, đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.”
Không làm phiền, nghĩa là không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tôi.
Tôi liếm môi, đưa tay ra nhận tiền, nhưng ngay khi sắp chạm vào, tôi bất ngờ chuyển hướng, rút lấy chiếc ví của hắn.
“Hạ Miên!” Hắn nghiêm giọng quát, vội vàng giật lại.
Tôi cười khẽ, nhanh tay lục trong ví và rút ra một bức ảnh kẹp ở ngăn nhỏ.
Đó là bức ảnh tôi chụp năm mười chín tuổi.
Năm ấy, tôi đứng dưới tán cây, ánh nắng len qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên người tôi. Nét mặt trong ảnh dịu dàng, trầm tĩnh.
Tôi nhìn hắn, giọng nói như nghẹn lại, ánh mắt sâu thẳm:
“Cận Nhiên, anh chưa từng quên đúng không?”
5
Trời mưa lất phất, ánh mắt Cận Nhiên phủ một tầng lạnh lẽo, bị tôi chạm đúng điểm yếu, trong mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm đến đáng sợ.
Hắn đứng thẳng, nhìn tôi chằm chằm như thể đang xem một trò hề.
Một lúc sau, khóe môi hắn nhếch lên, giọng điệu đầy giễu cợt: “Em nghĩ mình là ai?”
Tôi sững người trong thoáng chốc, bức ảnh trên tay đã bị hắn giật lấy, sau đó, hắn không chút do dự ném thẳng vào lò than.
Tia lửa bùng lên, rất nhanh đã thiêu rụi bức ảnh cũ đã ố vàng.
Nhìn bức ảnh biến thành tro bụi, tôi có cảm giác như trái tim mình cũng đang bị thiêu đốt, chua xót đến tận cùng.
Lòng bỗng chốc trống rỗng.
Tôi thừa nhận mình là một diễn viên giỏi, dù nước mắt chực trào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có thể kiềm lại.
Bình tĩnh đặt ví tiền của hắn xuống bàn, tôi mỉm cười chào tạm biệt: “Tôi đi trước đây.”
Muốn bước đi thật phong độ, nhưng trời lại không chiều lòng người.
Mưa rơi, bãi cỏ mềm nhão, gót giày cao suýt nữa cắm sâu vào đất, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
Để che đi sự lúng túng, tôi đành ngồi thụp xuống, giả vờ sửa lại giày.
Bỗng nhiên, có một lực kéo mạnh từ bả vai, tôi bị nhấc bổng lên.
“Hết chỗ rồi hay sao mà lại mang giày cao gót ở đây?” Cận Nhiên bực bội.
Tôi cũng khó chịu trong lòng, giật tay ra, hừ nhẹ: “Anh lo làm gì, đẹp là được.”
Cận Nhiên khoanh tay trước ngực, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi không để ý đến hắn, rút chìa khóa xe ra, bước về phía bãi đỗ.
Vừa mở cửa ghế lái, tôi đã bị một cánh tay từ phía sau vươn tới giật lấy chìa khóa.
Không còn kiên nhẫn đôi co, Cận Nhiên đẩy tôi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế lái.
“Rầm!” Cửa xe đóng lại, mang theo cơn giận âm ỉ.
“Đường núi khó đi, tôi đưa em về.”
Giọng hắn lạnh lùng, không có chút ý muốn thương lượng.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
Dọc đường đi, cả hai đều im lặng, không ai nói một lời.
Xe dừng lại ở hầm để xe của khu chung cư, tôi xuống xe, lập tức đi thẳng lên nhà.
Chưa đầy năm phút sau, Cận Nhiên đã xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi còn chưa kịp đóng cửa.
Hắn đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa xe của tôi, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc đầy ẩn ý.
Tôi bước đến gần, nhạy bén phát hiện trên người hắn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Vừa rồi rõ ràng hắn đã xuống tầng hút thuốc. Nghĩa là hắn đã suy nghĩ một lúc trước khi đến gõ cửa nhà tôi!!!
“Chìa khóa.” Tôi chìa tay ra, không muốn dây dưa với hắn nữa.
Cận Nhiên hờ hững nhìn tôi, chậm rãi xoay chìa khóa trong tay, dáng vẻ đầy suy tư.
Tôi đang định nói gì đó thì bỗng phía sau vang lên tiếng mở cửa phòng.
Trong nhà sao lại có người? Tôi lập tức căng thẳng, da gà nổi hết cả lên.
Chưa kịp phản ứng, một cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm lao đến, bổ nhào vào lòng tôi.
“Tiểu Miên Miên, tớ thất tình rồi, hu hu hu hu…”
Tạ Nhiêu nước mắt tèm lem, lớp trang điểm mắt đen nhòe nhoẹt thành hai quầng, trông chẳng khác nào gấu trúc.
Nhìn thấy cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm: “Không phải cậu mới yêu đương sao?”
Tạ Nhiêu vừa chia tay một gã có tiếng trong giới giải trí, cũng xem như xứng đôi vừa lứa.
“Hắn quá thành thật.” Tạ Nhiêu ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa than thở.
“Thế nào gọi là quá thành thật?”
“Tối nay bọn tớ đến khách sạn, cậu biết không? Thật sự rất thảm, hắn, hắn, hắn…”
Tôi giật giật khóe mắt, không biết nên nói gì.
“Quan trọng nhất là…” Tạ Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, “Hắn còn khoe khoang mình từng rất mạnh mẽ, chỉ là năm ngoái không may nhiễm bệnh, để lại di chứng khiến hắn… thành ra thế này.”
Cười sao? Hình như không được lịch sự cho lắm.
Tôi day trán, cố gắng nhịn cười: “Dạo trước trên báo cũng có nói, đúng là một số người từng nhiễm bệnh gặp phải di chứng này.”
“Nói dối, toàn là bịa đặt!” Tạ Nhiêu không tin, vừa khóc vừa hét: “Hắn quá thành thật rồi, nên tớ chia tay hắn.”
“Ý cậu là… vì hắn không nói dối nên cậu mới chia tay?” Tôi suýt nữa không nhịn nổi mà bật cười.
6
Tạ Nhiêu phát điên: “Cậu hoàn toàn không hiểu được nỗi đau của tớ!”
“Đúng rồi…” Cô ấy khoa tay múa chân giữa không trung, cố gắng mô tả về bạn trai cũ của mình: “Cậu có tưởng tượng được không?”
Vấn đề này thực sự làm khó tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu cười: “Không tưởng tượng nổi.”
Cảm giác như có ánh mắt nào đó đang đâm thẳng vào gáy tôi. Tôi nhìn ra cửa, thấy Cận Nhiên đang đứng đó, khóe môi cong nhẹ lên đầy châm chọc.
Tôi bổ sung một câu: “Dù sao thì tớ cũng chỉ từng gặp một người đàn ông, chẳng có gì để so sánh.”
“Không thể nào, cậu lăn lộn trong giới giải trí, sao lại bảo thủ thế?” Tạ Nhiêu quên mất mình vừa khóc, chớp mắt tò mò hỏi: “Hay là người đó quá đặc biệt, nên cậu không quên được?”
Tôi không dám nói những lời nguy hiểm như vậy, cũng không quay đầu lại để xem phản ứng của Cận Nhiên.
Tôi cố ý kéo dài giọng, giễu cợt nói: “Không đến mức đó.”
Tạ Nhiêu còn định hỏi thêm, tôi liền đuổi khách: “Mau về nhà đi, tớ không rảnh tiếp cậu đâu.”
Cô ấy lúc này mới nhìn ra cửa, thấy Cận Nhiên, mắt sáng rực.
Sau đó, cô ấy quay đầu lại, ghé sát vào tôi thì thầm: “Người đàn ông vừa rồi là cậu nói đến sao?”
Tôi nhướng mày, không trả lời.
“Không cần cậu nói, chỉ cần nhìn cũng thấy rất khác biệt!” Cô ấy ôm túi xách và áo khoác lên, cười rạng rỡ: “Chúc cậu tối nay vui vẻ!”
“Biến đi!”
Tôi vòng qua quầy bar, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, liếc thấy Tạ Nhiêu trước khi đi còn quay lại giơ tay ra dấu “cố lên” với Cận Nhiên.
Tôi bị rượu sặc, ho sù sụ, che miệng liên tục.
Trên quầy bar vang lên tiếng cạch, Cận Nhiên đặt chìa khóa xe xuống. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng của hắn.
“Xin lỗi.” Tôi nhấp một ngụm rượu, thái độ chẳng chút thành thật: “Cậu ấy hơi lố rồi.”
Tính cách Tạ Nhiêu trước nay vốn không nghiêm túc, tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Chúng tôi hay bông đùa với nhau, nói chuyện cũng không có giới hạn.
Mấy lời đó, tôi chẳng hề cố ý nói cho Cận Nhiên nghe, chỉ là tiện miệng mà thôi.
Cận Nhiên một tay đút túi quần, ánh mắt trầm lặng, môi mỏng nhếch lên đầy châm biếm: “Sao? Đám ông già đó không được à?”
Một câu nói, lập tức kéo tôi về lại thời điểm chia tay năm đó.
Tin đồn về tôi lan tràn trên mạng, đủ thể loại, trong đó có một câu khiến dư luận sôi sục: Tôi bị một đạo diễn có tuổi bao nuôi.
Khi ấy, đúng lúc tôi đề nghị chia tay Cận Nhiên, vì giận dỗi, tôi đã buông ra những lời cay nghiệt ấy.
“Tôi thích đàn ông lớn tuổi, biết quản lý tài chính, chết sớm, để lại di sản dồi dào. Anh làm được không?”
Hắn vậy mà vẫn còn nhớ rõ đến bây giờ!
Hậu vị của rượu vang còn đọng lại nơi đầu lưỡi, tôi bực bội châm một điếu thuốc.
Khói trắng mờ ảo phủ lấy tầm mắt, tôi khàn giọng nói: “Cận Nhiên, từ đầu đến cuối, người đàn ông duy nhất của tôi chỉ có anh.”
Hắn khẽ ngẩng cằm, hàng lông mày sắc bén, giọng nói lạnh lùng: “Em nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Đương nhiên là hắn không tin.
Tôi dựa người lên quầy bar, ghé sát vào hắn, hơi thở hòa vào làn khói thuốc, nhẹ giọng nói:
“Không tin thì kiểm chứng đi.”
7
Cận Nhiên hạ mắt nhìn tôi, trong đôi đồng tử lạnh lẽo như được mài sắc thành dao.
“Giỏi lắm…” Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy châm biếm, “Mấy năm nay không uổng công luyện tập nhỉ.”
Hắn cố tình nhắm vào điểm yếu để sỉ nhục tôi, khiến ngọn lửa trong lòng tôi ngay lập tức bị dập tắt.
Tôi thu lại tư thế nghiêng người, ngồi thẳng trên quầy bar, xoay lưng về phía hắn, lạnh nhạt nói: “Có thể nhận được sự công nhận của anh, xem ra mấy năm nay tôi cũng có tiến bộ đôi chút.”
Lúc trước quay phim, đạo diễn luôn phàn nàn tôi diễn cảnh tình cảm không đạt.
Bị bắt dừng quay quá nhiều lần, ông ấy nhảy dựng lên, phẫn nộ chỉ trích: “Hạ Miên, em cứ như một kẻ vô cảm vậy, chưa từng yêu ai sao?”
“Khi đối diện với người mình yêu, ánh mắt phải sáng lên, trong tim phải có ngọn lửa.”
Tôi không biết nói gì.
Đạo diễn tiếp tục hướng dẫn tôi: “Hãy nghĩ đến một người đàn ông nào đó khiến em tim đập nhanh, mặt đỏ tai nóng, tìm lại cảm giác đó.”
Thế rồi, tôi nghĩ đến Cận Nhiên.
Cảm xúc ngay lập tức tuôn trào, cảnh quay thuận lợi đến mức đạo diễn không còn hét ‘cắt’ nữa.
Mỗi lần quay xong, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nhân vật, thường xuyên bị khen ngợi: “Cô Hạ nhập vai quá sâu, thật tận tâm với nghề.”
Tôi rất muốn nói: “Nói vớ vẩn.”
Nào có chuyện tận tâm với nghề, chỉ là nhớ đến người đó, không thể kìm nén nổi mà thôi.
Cận Nhiên im lặng hồi lâu, sau đó bật cười trầm thấp.
Tôi không nhìn hắn nhưng có thể đoán được vẻ mặt đầy mỉa mai của hắn lúc này.
Hắn quay người bỏ đi, tôi run nhẹ tay, tàn thuốc rơi xuống váy.
Lòng tôi cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Tôi mất ngủ đến tận rạng sáng. Giấc ngủ chập chờn, vừa nghe thấy tiếng mở cửa là tôi lập tức tỉnh dậy.
Một người phụ nữ mang giày cao gót xông thẳng đến bên giường, vừa giật chăn vừa quát: “Hạ Miên, mấy giờ rồi mà còn ngủ…”
Khoảnh khắc tấm chăn bị kéo xuống khỏi người tôi, giọng chị Triệu lập tức im bặt.
“Em mặc quần áo vào ngay!” Chị ấy vội vàng ném chăn trả lại cho tôi, che kín người tôi rồi xoay lưng lại, “Không thể nhìn nổi.”
Tôi nghiêng đầu chống cằm, cười khẽ: “Chị biết rõ em thích ngủ khỏa thân, thế mà còn kéo chăn của em, cố ý đúng không?”
Cả người chị Triệu run lên.
“Nếu muốn xem thì cứ thoải mái nhìn đi.” Tôi lười biếng vươn vai, “Đúng là một người ngoài mặt thì từ chối nhưng trong lòng lại đồng ý.”
Chị Triệu không chịu nổi nữa, chụp ngay chiếc gối trên sofa ném thẳng vào người tôi.
“Nói thêm câu nào nữa là chị sẽ rải tro của em luôn đấy.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài: “Chị à, đừng nóng nảy thế chứ.”
“Biến ngay đi!” Chị Triệu xắn tay áo, sắp lao vào đánh tôi.
“Được rồi, em dậy ngay đây.”
Tôi xuống giường, dưới ánh mắt sắc như dao của chị Triệu, tôi chậm rãi vào phòng tắm tắm rửa.
“Đạo diễn Trương cuối cùng cũng đồng ý cho em thêm một cơ hội thử vai, lần này phải thể hiện thật tốt.” Trên xe, chị Triệu không ngừng dặn dò: “Nếu em làm hỏng, chị sẽ xử đẹp em.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, qua loa đáp: “Em biết rồi.”
Trên màn hình WeChat, tin nhắn của Điền Tư Tư hiện lên: “Miên Miên, tớ vừa nghe Lâm Viễn Chu nói, Cận Nhiên lần này đặc biệt xin nghỉ phép về nước, là để đi xem mắt.”
Tôi nhìn tin nhắn, lòng bỗng dậy lên vị đắng chát.
Điền Tư Tư đợi một lúc, thấy tôi không trả lời, lại gửi tiếp: “Mấy năm nay gia đình hắn giục rất gắt, lần này còn trực tiếp tìm một cô gái môn đăng hộ đối, sau khi gặp mặt sẽ lập tức đính hôn.”