29
Tôi nhìn Chu Minh, trong đầu vang lên lời cậu ta vừa nói. Cậu ấy chưa từng coi Lục Đình là bạn, vậy thì…
“Đúng như cậu nghĩ.”
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu ta sáng rực.
“Người tôi muốn đến gần chưa từng là Lục Đình, nhưng trong mắt cậu chỉ có anh ta.”
Tôi sững sờ.
Nghĩ lại, người đàn ông xuất hiện nhiều nhất bên cạnh tôi ngoài Lục Đình, chính là cậu ấy.
Mỗi lần tôi cần người, Chu Minh đều xuất hiện với tư cách là bạn của Lục Đình.
Thật ra, người giúp tôi nhiều nhất không phải Lục Đình, mà là Chu Minh.
Những câu nói mang vẻ ghen tuông không rõ ràng của cậu ấy.
Những ánh mắt khó hiểu, mập mờ.
Và cả đám bạn gái của cậu ấy, đột nhiên biến mất sạch sẽ.
Tất cả… dường như đều có lời giải.
Nhưng mà…
Tôi không thể đáp lại cậu ấy điều gì cả.
Biết bao đêm trắng, tôi nhìn căn phòng trống trải.
Tôi cứ mãi nghĩ:
Mình đã bỏ ra nhiều đến thế, cuối cùng đổi lại được gì?
Một trái tim bị tổn thương đến tan nát.
Một sự phản bội không chút do dự.
Nỗi cô đơn thấu tim gan.
Sự trống rỗng kéo dài vô tận.
Tôi còn dũng khí để yêu lần nữa không?
Tôi… đã sợ bị tổn thương rồi.
30
Về đến nhà, trong đầu tôi vẫn rối như tơ vò, ngay cả ngắm hoa ngoài ban công cũng không thể xoa dịu được.
Có lẽ, nên đổi một thành phố.
Rời xa những rối rắm này, tìm một nơi yên tĩnh, có gió, để bắt đầu một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Quyết định rồi, mai sẽ tìm một môi giới bán nhà, rời khỏi nơi này.
Trước khi đi ngủ, Lục Đình lại nhắn tin cho tôi.
“Thanh Thanh, xin lỗi, hôm nay là anh lỡ lời.”
“Tha thứ cho anh được không?”
“Chúng ta từng bên nhau bao năm, anh không muốn ngay cả bạn bè cũng không thể làm.”
“Anh nhớ bánh tổ yến tám vị em từng làm…”
…
Anh ta có còn biết xấu hổ không vậy?!
Tôi giận đến muốn ném luôn điện thoại.
Anh nghĩ chúng ta chỉ là một cặp đôi đang giận dỗi thôi sao?
Anh nghĩ tôi là cái gì? Một thứ an ủi đeo bên hông sao?
Tôi lập tức chặn luôn WeChat, tiện thể chặn cả số điện thoại.
Làm bạn cái quái gì chứ, bạn cái đầu anh ấy!
Mai phải nhanh chóng tìm môi giới, bán nhà sớm còn dứt khoát ra đi.
31
Chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đến.
Lục Đình lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Lần này số đầu lọc thuốc lá trên mặt đất còn nhiều hơn lần trước.
Cuối cùng tôi cũng thấy rõ sự cố chấp của anh ta.
Anh bước đến, bóp chặt vai tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng xen lẫn căng thẳng.
“Thanh Thanh, sao em lại chặn anh? Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm, em không còn chút tình nghĩa nào sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
“Đúng vậy, một người yêu cũ đủ chuẩn thì nên giống như đã chết. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”
Ánh mắt anh như bị kim đâm, buông tôi ra, lục lọi khắp người rồi lại rút ra điếu thuốc.
“Tôi không tin. Em không cứng rắn như em thể hiện. Thanh Thanh, tôi hiểu em.”
Hiểu cái đầu anh!
Tôi muốn chửi thề.
Anh đã có Vân Đóa rồi, còn chưa đủ sao?
Đột nhiên tôi bị kéo mạnh từ phía sau.
Một cái tát nảy lửa bất ngờ giáng lên mặt tôi.
“Bốp” một tiếng.
Âm thanh vang lên chói tai trong hành lang vắng lặng.
Tôi ôm lấy bên má nóng rát, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa ra tay.
Là Vân Đóa.
Cô ta đứng đó, mặt đầy ngạo mạn, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì tức giận.
“Con đàn bà đê tiện kia, đã chia tay rồi mà còn quyến rũ Lục Đình hết lần này đến lần khác! Cô có biết xấu hổ là gì không? Đúng là đồ không biết nhục!”
Mặt tôi đau, nhưng trong lòng còn có ngọn lửa lớn hơn đang thiêu đốt.
Tôi liếc nhìn Lục Đình, anh chỉ nhíu mày, lộ vẻ không đồng tình.
Chỉ vậy thôi sao?
Nếu đã vậy—
Tôi vung tay, tát lại cô ta một cái còn mạnh hơn lúc nãy.
Tiếng bạt tai vang lên lần nữa trong hành lang.
Cô ta bị tôi đánh lùi lại mấy bước.
Sảng khoái thật, tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi.
“Cô là người cứ bám riết lấy đàn ông của người khác, không biết nhục, không biết liêm sỉ là ai, tự cô biết rõ nhất!”
32
Vân Đóa sững người, Lục Đình cũng sững người.
Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người.
Vân Đóa ngã vào lòng Lục Đình, bắt đầu thút thít khóc.
“Anh thấy chưa, cô ta dám đánh em! Lục Đình, vì anh mà em đã chẳng còn mặt mũi gì nữa, anh lại để mặc cô ta bắt nạt em như vậy sao?”
Ánh mắt Lục Đình đầy xót xa, quay sang quát tôi: “Thanh Thanh, em từ khi nào lại trở nên quá quắt như vậy? Đóa Đóa sức khỏe không tốt, em… sao không thể nhường cô ấy một chút?”
Tôi bị đánh thì không sao, cô ta bị đánh thì không thể chịu được, đây là đạo lý của anh sao?
Thật là buồn cười.
Nếu tôi vẫn là người con gái từng một lòng một dạ yêu anh, chắc đã đau đến tan nát ruột gan rồi.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn nôn và mỉa mai.
Chẳng thèm đôi co với anh ta, tôi trực tiếp lấy điện thoại ra bấm 113.
“Dắt người phụ nữ của anh cút ngay, nếu không tôi báo công an thật đấy.”
“Các người đúng là khiến tôi ghê tởm.”
Có Vân Đóa ở đó, Lục Đình không nói thêm gì, mặc cô ta mắng nhiếc một hồi rồi lôi cô ta đi.
Nhưng ánh mắt đầy hận ý của Vân Đóa khi rời đi khiến tôi rợn cả sống lưng.
33
Trực giác mách bảo tôi rằng Vân Đóa không đơn giản, không chừng sẽ còn giở trò.
Tôi lập tức giục bên môi giới đẩy mạnh việc bán nhà, giảm giá cũng được, chỉ cần nhanh chóng bán đi.
Nhưng bán nhà cũ đâu có dễ, từ lúc đăng tin đến khi ký hợp đồng, sang tên, ít nhất cũng mất hai tháng.
Trong khoảng thời gian này, Lục Đình lại dùng số khác gọi cho tôi.
“Thanh Thanh… anh lại đau nửa đầu rồi, loại thuốc em từng mua cho anh là gì ấy nhỉ, anh quên mất rồi. Em giúp anh mua được không?”
Giọng điệu anh ta vô cùng tự nhiên, như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì, chỉ cần nũng nịu một chút là tôi sẽ mềm lòng.
Tôi lập tức dập máy, rồi chặn luôn số đó.
Chiều cùng ngày, lại một số lạ khác gọi đến.
Tôi trách bản thân không cảnh giác, để anh ta lại khiến mình buồn nôn thêm một lần nữa.
Để không phải gặp lại đôi nam nữ phiền phức kia, tôi dứt khoát thuê một căn hộ khác để ở tạm.
Cuộc sống lại yên ả được một thời gian.
Từ bạn của Chu Minh, tôi nghe được vài chuyện.
Thì ra cuộc sống của Lục Đình và Vân Đóa cũng chẳng đẹp đẽ gì như họ thể hiện.
Tình yêu rực rỡ ấy chẳng nở được bao lâu, như pháo hoa vừa bừng sáng đã vụt tắt.
Ngày tháng trở lại bình thường, cuộc sống không chỉ có đam mê và cảm xúc bốc đồng như họ tưởng.
Họ bắt đầu cãi nhau, trách móc lẫn nhau.
Anh chẳng phải yêu em đến chết đi sống lại sao, sao không thể nhường nhịn một chút?
Vết thương cũ cứ bị khơi lại, hiện ra máu me be bét trước mắt cả hai, như những cái gai trong lòng.
Cứ thỉnh thoảng bị chọc, tôi đau, anh cũng đau.
Lục Đình rời xa tôi, thực chất là một người kém cỏi trong cuộc sống.
Có thể ban đầu anh ta thấy mới mẻ, sẵn sàng nâng niu Vân Đóa, nhưng lâu dài thì sao? Một kẻ bất lực lại phải chăm sóc một người cũng bất lực trong đời sống, thử hỏi anh ta có thể cầm cự được bao lâu?
Sớm muộn gì cũng bị cuộc sống ngổn ngang đánh bại.
Thật ra, tôi đã đoán trước rồi.
Nhưng bây giờ, chuyện đó còn liên quan gì đến tôi?
Con người, cuối cùng vẫn phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
34
Bên môi giới gọi điện báo có người muốn xem nhà, tôi lập tức hẹn họ tại cổng khu chung cư.
Nhà tôi đã rao bán một thời gian, do thị trường không tốt nên người hỏi xem nhà cũng không nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng nắm bắt từng cơ hội.
Không ngờ, người đến xem nhà lại chính là Vân Đóa!
Cô ta bước đi uyển chuyển, đầy vẻ quyến rũ. Lúc tiến lại gần, tôi bất giác cảm thấy bất an.
Rất có thể Lục Đình đang trốn trong góc nào đó, đợi thời điểm lao ra hợp tác với cô ta giăng bẫy tôi.
Tôi không thể không đề phòng.
Vân Đóa bảo môi giới rời đi, rồi nói chuyện riêng với tôi.
“Nghe nói cô muốn bán nhà, tôi đến xem thử.”
Tôi cố tình giữ khoảng cách với cô ta.
“Có gì thì nói thẳng, không cần vòng vo.”
Cô ta nở nụ cười rạng rỡ: “Cô thật thẳng tính.”
“Được, tôi đến là để nói với cô, tôi đã có thai với Lục Đình.”
Tôi nhíu mày, linh cảm người phụ nữ trước mặt rất nguy hiểm, lại lùi thêm vài bước.
“Chuyện đó không liên quan đến tôi, cô không cần nói với tôi.”
Cô ta lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm không chớp.
“Sao lại không liên quan? Cô sắp giết chết con tôi rồi đấy, làm sao lại không liên quan?”
“Cô định làm gì?”
Tim tôi dâng lên hồi chuông báo động. Người phụ nữ này… điên rồi sao?
“Tôi định chia tay với anh ấy.”
“Thanh Thanh, tôi biết Lục Đình vẫn còn yêu cô, anh ấy chưa bao giờ quên được cô, nhưng đó không phải lý do khiến tôi muốn chia tay.”
“Tình yêu của chúng tôi, cô không hiểu nổi!”
“Tình yêu ấy đáng ra phải giữ nguyên sự thuần khiết ban đầu, không nên bị vấy bẩn bởi bất kỳ điều gì.”
“Tình yêu ấy không cần dài lâu, chỉ cần rực rỡ trong khoảnh khắc là đủ.”
“Tôi rời xa anh ấy là để bảo vệ sự thuần khiết đó.”
“Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc sau khi tôi rời đi, anh ấy lại đến tìm cô!”
Gương mặt cô ta bỗng trở nên méo mó vì tức giận.
“Anh ấy là của tôi! Dù tôi rời đi, người anh ấy yêu chỉ có thể là tôi!”
Nói rồi, cô ta đột nhiên nhào đến, siết chặt lấy tay tôi.
Sau đó rít lên trong giọng nói lạnh lẽo:
“Nói cho cô biết, trước khi đến đây tôi đã uống thuốc phá thai. Đứa bé này là do cô hại chết. Cô đoán xem, Lục Đình có tha thứ cho cô không?”
Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, cô ta nắm lấy tay tôi, lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất.
Tôi chết lặng khi nhìn thấy máu đỏ tươi loang ra trên chiếc váy trắng của cô ta…
Người phụ nữ này… điên thật rồi!