7
Tôi tắt cuộc gọi.
Về sau họ ra sao, tôi không muốn biết nữa.
Điều quan trọng là, Lục Đình đã hôn Vân Đóa.
Khoảnh khắc đó, bong bóng của tôi đã vỡ tan.
Chu Minh gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi đều không bắt máy.
Tan làm, tôi thu dọn bàn làm việc của mình.
Rồi tưới nước cho chậu cây xanh nhỏ trên bàn.
Lá cây xanh mướt, căng tràn sức sống, tràn đầy sinh khí.
Đồng nghiệp thường hỏi tôi chăm thế nào mà nhìn khác hẳn cây của họ, sao lại có sức sống đến thế!
Tôi không chỉ biết chăm cây, mà còn rất biết chăm người.
Không có gì cả, chỉ là để tâm thôi.
Trước đây tôi thường tan làm sớm, rồi đi chợ mua đồ tươi, nấu những món ngon đủ kiểu cho Lục Đình.
Anh có bệnh dạ dày, mỗi lần ăn ngoài về là khó chịu.
Để anh không phải ăn cơm nhà một màu, tôi mua cả thùng sách dạy nấu ăn.
Bảo đảm ba trăm sáu mươi lăm ngày không lặp món.
Vừa ngon vừa bổ, lại tốt cho dạ dày.
Bệnh dạ dày chữa ba phần, còn lại bảy phần là do dưỡng.
Tôi mất bốn năm để giúp anh hồi phục.
Kỹ năng nấu nướng của tôi cũng dần đạt trình độ đầu bếp.
Lục Đình từng đùa với tôi: “Thanh Thanh, nếu sau này anh thất nghiệp, chúng ta mở nhà hàng nhé. Anh làm lễ tân, em vào bếp, đảm bảo đông khách nườm nượp!”
Nhưng hôm nay, tôi không muốn nấu nữa.
Sau này… cũng không muốn làm nữa.
8
Tôi cứ vô thức lang thang, trong đầu lặp lại những ký ức từng có với anh.
Mãi đến khi bước lên một cây cầu lớn, ký ức cũng dừng lại.
Tôi nhìn điện thoại, có hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ đều là từ Chu Minh.
Tôi cười khổ một tiếng.
Tôi còn đang mong chờ điều gì sao?
Sự thật rành rành trước mắt.
Giữa tôi và anh, là một sự gắn kết âm thầm lặng lẽ.
Từ từ thấm vào nhau.
Anh đối với tôi, luôn giữ sự tỉnh táo và kiềm chế.
Không giống như với Vân Đóa.
Tình yêu của họ bùng cháy dữ dội, thậm chí tan xương nát thịt.
Loại tình yêu như vậy, làm người ta tổn thương sâu sắc nhất, nhưng cũng nhớ dai nhất.
Khắc vào tận xương tủy, vĩnh viễn không thể quên.
Còn tôi, so với điều đó, dường như chẳng đáng là gì cả.
9
Âm báo tin nhắn WeChat cứ vang lên liên tục.
Tin nhắn của Chu Minh đã vượt quá 99+.
Tôi hơi bất ngờ.
Cậu ta có vẻ nhiệt tình quá mức rồi.
Tôi mở tin nhắn ra xem.
“Thanh Thanh, xin lỗi, tôi không ngờ lại thành ra như vậy.”
“Biết vậy đã không gọi video cho cậu rồi.”
“Cậu không sao chứ? Sao không nghe máy của tôi?”
“Cậu đừng nghĩ quẩn nhé, có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng giấu trong lòng.”
“Lục Đình chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, cậu đừng làm chuyện dại dột!”
…
Tôi bắt đầu thấy đau đầu.
Đành phải nhắn lại một câu.
“Tôi không trách cậu.”
Bên kia im lặng một lúc.
Sau đó một loạt tin nhắn lại ồ ạt tràn đến.
Tôi nhìn thoáng qua, toàn là những câu vô thưởng vô phạt chẳng có nội dung gì.
Không ngờ Chu Minh lại là người lắm lời như thế.
Tôi muốn yên tĩnh một mình buồn cũng không được sao?
“Cậu phiền quá đi! Đừng nhắn nữa! Tôi không đến mức ngu ngốc đến mức nhảy sông tự tử đâu.”
Im lặng ba giây.
“Cậu nói gì cơ?! Cậu định nhảy sông tự tử thật à?!”
“Đừng làm chuyện điên rồ đấy!”
“Là tôi sai khi gọi video cho cậu!”
“Xong rồi, tôi sắp thành hung thủ giết người mất!”
…
Tôi: …
Những cảm xúc buồn bã mơ hồ ban đầu bị cậu ta làm loạn hết cả lên.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hai suy nghĩ: “chặn cậu ta” và “không chặn cậu ta”.
Đến mức tôi tạm thời quên mất chuyện Lục Đình phản bội mình.
10
Bất chợt, điện thoại đổ chuông, là Lục Đình gọi đến.
Tay tôi run lên, suýt làm rơi điện thoại xuống sông.
Tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với anh thế nào.
Không muốn nghe máy.
Tôi dứt khoát từ chối cuộc gọi.
Sợ anh lại gọi nữa, tôi tắt luôn nguồn điện thoại.
Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Ngay sau đó là một khoảng trống mênh mông không đáy.
Và cảm giác bực bội không thể xua đi.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao có người lại hút thuốc khi tâm trạng bức bối.
Cái cảm giác không biết phải làm gì thực sự có thể khiến người ta phát điên!
Tuy nhiên, tôi cũng chưa kịp cô đơn được bao lâu.
Cơ thể đột nhiên bị xoay mạnh lại.
Khuôn mặt quen thuộc hiện ra, mang theo sự vui mừng như vừa tìm lại được báu vật đã mất.
“Tôi tìm được cậu rồi!”
11
Tôi thật sự không ngờ người tìm thấy tôi lại là Chu Minh.
Niềm vui trên mặt cậu ta không phải giả.
Nhưng vì bạn thân mà lo cho bạn gái của người ta như vậy, có đáng không?
“Cậu… tìm tôi có chuyện gì?”
Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ta có nhiều bạn gái đến thế, cái kiểu mặt dày này thì cô nào cũng bị thu phục thôi.
Chu Minh cười hề hề, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
“Tôi đến xem cậu có định tự tử vì Lục Đình không.”
Tôi: …
Cảm ơn, không nói được lời nào tử tế thì biến đi.
“Hai người họ sau đó…”
“Tôi không muốn nghe.”
Tôi cắt lời cậu ta.
Hai người đó ra sao, tôi không muốn biết. Dù là tự lừa dối bản thân hay không dám đối mặt, tóm lại tôi không muốn nghe.
“Được rồi.”
Cậu ta cũng dựa lên lan can cầu như tôi, bên dưới dòng sông lặng lẽ chảy, nhưng trong lòng thì gợn sóng không yên.
Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng bị tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cậu ta phá vỡ.
Lắm bạn gái như vậy, chắc là bận lắm nhỉ.
Vậy mà còn rảnh lo chuyện người khác.
Tôi vô tình liếc mắt, thấy màn hình điện thoại hiển thị đoạn hội thoại trong nhóm bạn học cũ.
Tin nhắn trên cùng là do Lục Đình gửi tối qua.
“Ai rảnh quá rảnh rỗi đem số điện thoại của tôi phát tán ra vậy?!”
Chắc là lúc anh ta tự nhốt mình trong nhà vệ sinh hôm qua đã gửi.
Đột nhiên tôi bừng tỉnh.
Tại sao lại phải trốn tránh?
Tôi phải đi nói rõ với anh ta.
Nếu anh ta thật sự muốn quay lại với người phụ nữ đó, tôi cũng không giữ được.
Nhưng đổi lại, tôi có sẵn sàng hạ mình để níu kéo anh không?
Câu trả lời là không.
Tôi có nguyên tắc.
Người đàn ông của người khác, tôi không đụng.
Còn người đàn ông của mình mà đã phản bội, tôi tuyệt đối không tha thứ.
Yêu thì yêu hết lòng.
Phản bội rồi thì rời đi.
Có đau không?
Cắn răng chịu.
Chỉ có thể trách bản thân số kém.
12
Chu Minh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.
“Cậu… định làm gì tiếp theo?”
Cậu ta hỏi một cách cẩn trọng.
“Yên tâm, tuyệt đối không tự tử đâu.”
“Ồ.”
“Nếu thật sự không ổn, cậu có thể tìm tôi. Mấy cô bạn gái của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chơi cho vui thôi.”
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc, như thể đây không phải là một câu đùa.
Tôi mỉm cười: “Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc.”
Tôi bật lại điện thoại, bỏ vào túi, rồi nói với Chu Minh:
“Không biết có thể phiền công tử Chu đưa tôi về nhà được không?”
Cậu ta hơi bất ngờ: “Cậu vẫn muốn về à?”
“Không về thì ngủ ngoài đường à?”
13
Ngồi trên chiếc xe mui trần màu mè của Chu Minh, gió đêm thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn.
Trong lúc đó, Lục Đình lại gọi điện đến.
“Thanh Thanh, em đang ở đâu vậy, sao còn chưa về nhà?”
Tôi bắt máy một cách tự nhiên: “Lúc nãy có chút việc nên bị chậm, giờ đang trên đường về.”
“Vậy em cẩn thận nhé, anh đợi em.”
Tắt máy, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe thể thao lao vút đi, bỏ lại sau lưng từng hàng cây xanh và những ánh đèn lấp lánh khắp nơi, nhưng chẳng có ánh đèn nào soi sáng con đường tôi về nhà.
Chiếc xe dừng lại ngay ngắn trước cổng khu nhà.
Chu Minh nhìn tôi đầy lo lắng: “Cậu…”
“Công tử Chu, chuyện này đã không còn liên quan gì đến cậu nữa, cảm ơn vì đã đưa tôi về.”
Tôi xuống xe, bước vào thang máy, trong đầu vẫn còn suy nghĩ: lát nữa gặp Lục Đình thì nên nói gì?
Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ tội nghiệp chờ tôi, tất cả những lời tôi đã chuẩn bị đều bay biến sạch.
“Thanh Thanh, anh đói rồi…”
Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì.
Nếu như tôi chưa từng thấy cảnh tượng trong cuộc gọi video kia.
Thì có lẽ tất cả vẫn như xưa.
Anh làm nũng nói đói, tôi lại vội vàng chạy vào bếp, vừa dỗ dành anh: “Ngoan nào, chờ chút nhé, sẽ có ngay thôi, anh muốn ăn gì?”
Nhưng lúc này đây.
Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh anh hôn Vân Đóa trong cơn cuồng nộ.
Một trận buồn nôn dâng lên trong dạ dày.
“Hôm nay em không muốn nấu, anh tự gọi đồ ăn ngoài đi.”
Ánh mắt anh chợt co rút lại.
Vội vàng nắm lấy tay tôi.
“Thanh Thanh, em nói gì cơ?”
Trên tay anh quấn băng dày cộp, nhìn qua là biết vết thương không nhẹ.
Phải rồi, lúc đó siết dao mạnh như vậy, chắc hẳn vết cắt rất sâu.
“Anh bị gì với tay vậy?”
Tôi cố tình giả vờ không biết.
Anh vội đưa tay ra sau, không dám nhìn tôi.
“Chơi hơi quá với mấy anh em, lỡ tay bị thương.”
Tôi đã hầu hạ anh như hoàng đế suốt bốn năm, chưa từng để anh bị tổn thương dù chỉ một chút.
Cả đống bệnh vặt trong người tôi đều từ từ chữa lành cho anh.
Gần như dốc hết tâm huyết.
Thế mà chỉ cần gặp lại Vân Đóa một lần đã trở nên thương tích đầy mình.
Người đàn ông mà tôi cẩn thận chăm sóc, lại cam tâm để người khác hành hạ.
Tôi còn có thể nói gì được đây?
Cười khẩy một tiếng.
14
“Vết thương đó, là vì cô gái tên Vân Đóa sao?”
Ngực tôi nghẹn lại, khó chịu đến mức không thở nổi.
Tôi muốn gào lên chất vấn anh, muốn hét vào mặt anh.
Nhưng đến miệng, lại bình thản nói ra.
Lục Đình thoáng lộ vẻ hoảng loạn.
“Là ai lắm lời nói với em vậy?”
Anh lại vươn tay kéo lấy tay tôi.
“Thanh Thanh, em… biết hết rồi à?”
“Anh với cô ta là chuyện quá khứ rồi, không thể nào nữa đâu. Anh đã cảnh cáo cô ta rất nghiêm khắc, không được phép đến làm phiền chúng ta nữa. Em tin anh được không?”
Ánh mắt anh ngập tràn sự chân thành, như thể trong mắt chỉ có mình tôi.
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Lục Đình, chính anh có tin điều mình nói không?
Nếu anh thật sự làm được, thì tôi sẽ tin anh một lần.
Tôi cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội.
Dù sao đã bỏ ra từng ấy thời gian và tình cảm, sao có thể nói buông là buông?
Tôi khẽ thở dài: “Em đi nấu cơm.”
Trên mặt anh lập tức hiện ra nụ cười đắc ý.
Phải rồi, anh biết tôi sẽ không từ chối.
Cũng giống như mọi lần trước, chỉ cần anh nói lời dịu dàng, bao nhiêu giận dữ của tôi sẽ tan biến.
Nhưng Lục Đình, lần này anh đã chạm vào giới hạn của tôi rồi.
15
Tôi vào bếp nấu cơm, anh cũng đi theo, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau, gương mặt đầy yêu thương.
Anh vẫn là người bạn trai ngoan ngoãn, dịu dàng và luôn dựa dẫm vào tôi như trước kia.
Ăn cơm xong, tôi ra ban công tưới hoa.
Hoa cỏ ở đây rất tươi tốt, tôi chăm sóc rất kỹ.
Thỉnh thoảng có cây bị bệnh, tôi chưa từng vứt bỏ, mà sẽ kiên nhẫn bắt sâu, chữa lành cho đến khi chúng xanh tốt trở lại.
Mỗi lần đứng ở nơi này, nhìn thấy một mảnh xanh mướt đầy sức sống, lòng tôi liền cảm thấy yên bình không nói thành lời.
Vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới tầng.
Nhìn kỹ lại, là một người phụ nữ dáng người yêu kiều.
Vân Đóa.
Cô ta cứ thế ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tầng nơi chúng tôi đang ở, ánh mắt kiên định, như thể đã quyết tâm phải đoạt lại cho bằng được.
Không biết cô ta đứng đó bao lâu rồi.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ.
Nỗi sợ của tôi đến từ chính Lục Đình.
Tôi có thể chấp nhận sự không hoàn hảo của anh, chấp nhận tính khí nóng nảy, chấp nhận mọi khuyết điểm.
Nhưng không thể tha thứ cho sự phản bội.
16
Tôi quay lại phòng khách, Lục Đình đang ngồi xem ti vi trên ghế sofa.
“Dưới nhà mình có người đang đứng, anh có thấy không?”
Anh đưa tay về phía tôi: “Đừng để ý, đó chỉ là một con điên thôi.”
Xem ra anh đã biết rồi.
Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh anh trên sofa.
Chương trình trên ti vi vẫn như mọi ngày, là chương trình tạp kỹ mà anh thích xem.
Thỉnh thoảng anh còn bình luận vài câu, trông chẳng khác gì thường ngày.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm, dù chương trình trên ti vi có ồn ào đến mấy cũng không át được.
Trời sắp mưa rồi.
Tôi liếc nhìn sắc mặt Lục Đình, vẫn không hề thay đổi.
“Em đi rửa mặt.”
Tôi đi về phía phòng tắm, lúc ngang qua cửa sổ phòng khách, vẫn thấy Vân Đóa đứng đó.
Lục Đình, anh sẽ không khiến em thất vọng, đúng không?
Gương soi phản chiếu khuôn mặt hoang mang của tôi.
Từng hạt mưa bắt đầu gõ lách tách vào cửa kính, dần dần, tiếng mưa rơi mỗi lúc một rõ.
Mưa càng lúc càng lớn.
Khi tôi quay lại phòng khách, Lục Đình đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi, vẻ mặt trầm mặc.
Tôi như nhìn thấy Lục Đình của nhiều năm trước.
Lần đầu gặp anh, anh vừa nguy hiểm vừa xa lạ.
Tôi giống như con thiêu thân, chẳng chút do dự lao thẳng về phía anh.
Dâng hiến tất cả.
Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày…
Bị ngọn lửa ấy thiêu đốt đến nỗi tim gan cũng bỏng rát.
“Cô ta vẫn chưa đi à?”
Người đàn ông trước mặt đột ngột quay người, sải bước rời khỏi cửa sổ, tức giận nói: “Kệ cô ta.”
Ngoài cửa sổ, bóng dáng tiều tụy của Vân Đóa như một bông hoa trắng nhỏ run rẩy giữa mưa gió, trông thật đáng thương.
Thế nhưng trong mắt tôi, cô ta thật đáng sợ.